Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 2017-11-12 23:27:48 5044 17 149 1486


Chương 36: Giáng My (1)

Chàng trai đứng lặng một bên lắng nghe tiếng đàn, cô gái vẫn mải miết đắm mình theo bản nhạc, không biết đến sự hiện diện của người bên cạnh. Đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu cô chơi lại bản nhạc này, nhưng vẫn không thấy hài lòng thỏa mãn. Ngón tay chai cứng, tê dại, nhưng ý chí vẫn một mực bắt chúng phải ấn trên các phím như một sự hành xác, một sự tự trừng phạt. Cuối cùng, bản nhạc cũng kết thúc. Cô gái hai vai run run, gục mặt xuống phím đàn. Chàng trai thở dài, lại gần đặt tay lên vai cô:

- Giáng My, hôm nay dừng ở đây thôi, đừng cố quá. Mọi việc phải từ từ.

Cô gái ngẩng mặt lên nhìn chàng trai. Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt hơi đỏ, mái tóc dài mềm mại buông lơi rủ xuống vai. Cô mệt mỏi:

- Hoàng Mạnh, cậu đến từ bao giờ vậy? Tưởng hôm nay phải về sớm cơ mà.

Hoàng Mạnh kéo một chiếc ghế ngồi xuống, đưa cho cô gái một cốc trà sữa, giọng trách cứ:

- Mình không quay lại, chắc cậu sẽ tập cho đến ngất đi ở đây mất phải không?

Giáng My cảm thấy ấm lòng. Hoàng Mạnh lúc nào cũng chu đáo như vậy. Từ nhỏ đến giờ, cậu luôn lo lắng cho cô. Cô lại là môt kẻ cứng đầu, ương bướng, lúc nào cũng thích làm theo ý mình. Cô hút một ngụm sữa thơm mát, nhoẻn cười:

- Mình phải chơi bằng được, mình không thể để cô giáo lại thất vọng vì mình.

- Biết vậy, nhưng cũng phải tập từ từ, ai lại bạt mạng như vậy. Thôi, bây giờ tớ chở cậu về. Dì Hà chắc là mong lắm rồi. Đi đâu thì cũng phải nghĩ đến người ở nhà chứ.

Giáng My giật thót người, cô vội nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Đã 7 giờ tối rồi! Cô cuống quýt đứng dậy, đóng nắp phím đàn, vơ chiếc ba lô, kéo tay Hoàng Mạnh chạy đi:

- Trời ơi, sao cậu không nhắc sớm. Muộn thế này chắc dì lo lắm, không biết là mình đi đâu.

Hai đứa vừa chạy như bay, vừa cầm ly trà sữa mút chùn chụt. Hoàng Mạnh buồn cười trước bộ điệu khẩn trương của cô bạn. Cậu hét lên:

- Đáng đời, hôm nay cho ăn đòn. Lần sau chừa cái thói cứng đầu.

Giáng My véo một cái vào tay cậu, mặt làm ra vẻ hung ác:

- Ta mà bị ăn đòn, mi cũng không thoát tội. Ta sẽ bảo ta bị mi dụ dỗ đi chơi. Ha ha.

Mặt Hoàng Mạnh vờ ngửa mặt than Trời:

- Trời ơi, thiên lý ở đâu, sao lại để những người tráo trở thế này hãm hại người lương thiện.

Giáng My bật cười khanh khách. Tiếng cười giòn giã hòa theo gió, quấn quýt theo chiếc xe đạp của đôi bạn trẻ. Cứ mỗi lần mệt mỏi, chỉ cần cậu ấy bên cạnh, Giáng My sẽ chẳng còn ưu phiền gì nữa. Cô thầm cảm ơn ông Trời đã cho cô một người bạn thân để bù đắp những bất hạnh của số phận. Ba mẹ mất sớm, cô phải ở với dì ruột của mình. Dì không lấy chồng, hết mực yêu thương cô nhưng cũng không thể bù đắp hết những nỗi trống trải trong cuộc sống của cô. May mà cô có Hoàng Mạnh, người bạn sống cùng khu tập thể. Hai đứa chơi với nhau từ nhỏ, đi học cùng nhau và sau này cùng một đam mê piano như nhau. Năm mười lăm tuổi, cả hai đều đỗ Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Họ trở thành hạt giống đỏ của Nhạc viện, hứa hẹn sẽ được giữ lại khoa. Năm nay họ cùng đại diện khoa đi thi cuộc thi piano quốc tế được tổ chức tại Việt Nam. Áp lực khiến Giáng My học tập không mệt mỏi, quên ăn quên ngủ. Hoàng Mạnh phải suốt ngày túc trực nhắc nhở cô giữ sức khỏe. Hôm nay, cậu phải về sớm có việc. Chờ mãi vẫn chưa thấy Giáng My về nên sốt ruột quay trở lại. Ai ngờ, cô nàng vẫn say sưa tập luyện. Thể nào lát nữa về cô cũng sẽ bị dì Hà rầy la. Cậu đang nghĩ, mình sẽ bịa ra lý do nào để bao biện cho cô bạn nhỉ. Dì Hà lúc nào cũng lo lắng cho sức khỏe của cô. Từ nhỏ Giáng My đã yếu ớt, không thể làm việc gì quá sức. Dì đã nuôi cô đúng kiểu “Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa”. Nhưng trớ trêu thay, cô cháu của dì lại có một ý chí mạnh mẽ và một tính cách ương bướng bên trong một thân hình mảnh mai. Vậy nên, Giáng My không bao giờ có thể khiến cho dì yên tâm.

Mải nghĩ, hai đứa đã về đến nhà. Giáng My đùn đẩy Hoàng Mạnh vào trước. Lần nào cũng vậy, chỉ cần có cậu, trời có mưa to gió lớn đến mấy cũng sẽ yên bình. Hoàng Mạnh hít một hơi, sau đó trưng ra bản mặt hối lỗi bước vào nhà;

- Dạ con chào dì, con xin lỗi dì, hôm nay còn nhờ My giúp con một việc, thành ra về trễ thế này. Ui, dì nấu món gì mà ngon thế, con thử được không ạ? Oa! Tuyệt vời, tay nghề của dì bao giờ cũng là số một…      

***

Cả khán phòng của Nhà hát lớn chết lặng sau bản đàn. Những giai điệu cuối cùng đã ngưng lại mà không có tiếng vỗ tay nào vang lên. Giáng My buồn bã ngẩng đầu lên, cô đã cố hết sức, vậy mà vẫn chưa đạt ư? Đây là bản “Vô tình” do cô tự sáng tác, là nơi gửi gắm bao tâm huyết của cô. Cô cũng đã chơi bằng tất cả rung động của trái tim mình. Đang thẫn thờ, bỗng có tiếng vỗ tay đầu tiên vang lên, Giáng My nhìn về phía đó. Một chàng trai mặc áo vét đen thanh lịch, khuôn mặt đẹp như tạc đang đứng dậy mỉm cười nhìn cô. Cả khán phòng như sực tỉnh, tiếng vỗ tay ào ào dâng lên biểu hiện sự phấn khích điên cuồng của đám đông. Giáng My tim đập mạnh, nhưng kì lạ là cô bỗng không còn nghe thấy âm thanh nào nữa, bởi giờ đây trong mắt cô chỉ còn hình ảnh chàng trai phong nhã kia. Đó là người cô hình như đã gặp đâu đó. Trong những giấc mơ hay đã từng gặp nhau từ kiếp trước, mà sao thân thiết đến vậy? Cô cứ đứng đó nhìn về phía chàng trai. Anh cũng từ từ tách khỏi hàng ghế, tiến lên sân khấu, trên tay cầm một bó hồng nhung tuyệt đẹp. Giáng My không còn biết gì nữa, chỉ biết rằng, từ giây phút ấy, cuộc đời cô đã không thể sống khi thiếu người đàn ông đó. Danh Thái đã bước vào cuộc đời cô như thế.    

***

“Òa!”

Hoàng Mạnh giật mình quay lại. Giáng My đã đứng đó nở một nụ cười tươi rói. Khuôn mặt cô hôm nay rạng rỡ như phát ra một nguồn ánh sáng kì lạ. Nguồn ánh sáng ấy không xa lạ với Hoàng Mạnh, vì cậu đã nhìn thấy nó trên chính gương mặt mình mỗi lần soi gương khi nghĩ về cô.

- Đang tư lự gì đó? Mải nghĩ đến cô nào phải không? Khai mau?

Hoàng Mạnh cố nuốt cơn nghẹn:

- Hôm qua sao cậu không đến?

Hôm qua là sinh nhật Giáng My. Mọi năm hai đưa vẫn đón sinh nhật chung, làm những việc điên rồ mà chúng muốn trong suốt một ngày. Năm nay, Hoàng Mạnh đã chuẩn bị một sinh nhật đặc biệt cho Giáng My bên sông Sài Gòn. Cậu đã đứng trước gương tập không biết bao nhiêu lần lời tỏ tình với cô. Linh cảm thấy điều chẳng lành từ trạng thái mơ màng gần đây của Giáng My khiến cậu lo lắng, vì vậy nên đã quyết định thổ lộ tình yêu với cô. Nhưng đêm qua, bên bờ sông Sài Gòn lộng gió, chỉ có cậu ngồi một mình bên chiếc bánh ga tô và những ngọn nến, cùng bao nhiêu bóng bay đã được cậu kì công chuẩn bị suốt mấy ngày. Cô không đến. Lời tỏ tình đã không thể nói ra, bởi Giáng My lúc này đây má đang ửng hồng nhìn cậu, tỏ vẻ bí mật:

- Mình có chuyện muốn nói với cậu. Nhưng cậu không được nói với dì mình đâu đó.

Hoàng Mạnh mở to mắt, tim cậu như bị ai siết chặt lại.

- Mình đã nhận lời anh ấy. Đêm qua anh ấy đã tỏ tình với mình. Hi hi.

Hoàng Mạnh như có sét đánh ngang tai, cậu lặng đi không nói được lời nào.

- Hi hi, bất ngờ quá phải không? Anh ấy cũng thích mình như mình thích anh ấy vậy. Anh ấy bảo sẽ chăm sóc cho mình suốt cuộc đời.

Hoàng Mạnh cúi xuống, máu như xông lên mặt nóng ran, hoa văn trên nền đá hoa bỗng mờ đi. Cậu cố gắng kiềm chế cảm xúc, ngẩng lên nhìn cô bạn:

- Hắn là công tử giàu có, xuất thân trong gia đình danh giá. Liệu cha mẹ hắn có đồng ý cậu không? Mà không biết hắn có nghiêm túc không nữa í.

Giáng My lườm Hoàng Mạnh một cái, cô đứng lên làm một động tác như múa ba lê. Bước chân nhẹ nhàng như trên mây. Cô cười hạnh phúc:

- Mình cảm nhận được sự nghiêm túc của anh ấy, cũng tin tưởng anh ấy sẽ thuyết phục được gia đình. Danh Thái sẽ không lừa dối mình.

Hoàng Mạnh biết lúc này có nói gì cũng không thể khiến cô bạn của mình rời khỏi giấc mơ. Cậu lo lắng không biết tay công tử hào hoa kia có thực sự nghiêm túc không, hay chỉ thích đổi món hương đồng gió nội. Giáng My lại quá ngây thơ. Nếu cô phải chịu những tổn thương, chắc cậu cũng không thể chịu nổi.

***   

Những ngày sau đó, Giáng My đắm chìm trong niềm hạnh phúc của tình yêu. Danh Thái vô cùng ga lăng, cưng chiều cô. Anh cũng chủ động đến nhà gặp gỡ, nói chuyện với dì Hà, giúp đỡ hai dì cháu đủ việc. Dì Hà yêu quý Danh Thái lắm, lúc nào cũng tự hào nói chuyện với ba mẹ Hoàng Mạnh về anh. Nhưng sự đời cũng không đơn giản, cha mẹ Danh Thái rốt cuộc cũng biết chuyện và ra sức ngăn cản. Tuy vậy mọi thứ cũng không diễn ra giống như điều Hoàng Mạnh lo lắng. Danh Thái đã to tiếng cãi vã với ba mẹ và dọn ra ở riêng, và năm Giáng My hai mươi hai tuổi, anh chính thức kết hôn với cô, dù không có mặt cha mẹ trong hôn lễ. Sau đó, hạnh phúc đã mỉm cười với đôi trẻ khi Hồng Vinh ra đời. Gia đình nhỏ luôn tràn ngập tiếng cười. Hoàng Mạnh ngậm ngùi nhưng cũng vui cho cô. Nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc là cậu đã thỏa nguyện rồi.

Từ ngày có con, công việc của Danh Thái cũng bận rộn hơn. Anh quyết từ bỏ mọi tài sản thừa kế, tự lập công ty riêng. Anh muốn chứng tỏ với ba mẹ rằng không nhất thiết phải lấy một cô con dâu môn đăng hộ đối anh mới phát triển được gia tộc. Công việc dồn dập cũng khiến Danh Thái không còn nhiều thời gian cho người vợ trẻ. Giáng My và Hoàng Mạnh lúc đó đã trở thành giảng viên của Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Hồng Vinh từ nhỏ cũng theo mẹ học đàn, thường quấn quýt với Hoàng Mạnh. Hoàng Mạnh cũng cưng chiều thằng bé hết mức, bù đắp mọi thiếu hụt mà cha Danh Thái không thể mang đến cho bé.

Giáng My dạo đầu lo lắng cho chồng, nhưng càng về sau cô càng buồn hơn. Danh Thái có những đợt đi công tác hàng tháng, nếu ở nhà thì cũng thường xuyên về muộn. Giáng My thường xuyên chờ cơm chồng, để rồi ngủ gục bên bàn ăn. Dì Hà sốt ruột dọn sang ở với hai mẹ con để tiện chăm sóc. Giáng My càng ngày càng ngơ ngẩn. Cô thấy chồng không còn quan tâm, yêu thương cô như ngày xưa. Có những hôm, cô còn ngửi thấy mùi nước hoa phụ nữ trên người anh. Cô không dám căn vặn vì biết mình đã làm anh vất vả, nhưng càng ngày, Giáng My càng chìm đắm trong cô đơn, sầu muộn. Hoàng Mạnh đau lòng khôn xiết, càng thường xuyên qua thăm nom, động viên hai mẹ con.      

Chiều nay, Hoàng Mạnh sau khi dạy xong tại lớp của mình, anh vội vã chạy sang lớp của Giáng My. Hôm nay là sinh nhật của Hồng Vinh, cậu muốn qua đưa cô đi mua bánh kẹo. Đẩy cửa bước vào phòng nhạc, cậu đã thấy Giáng My nằm gục bên bàn phím. Khuôn mặt cô nhợt nhạt, mái tóc lơ thơ rủ xuống trán. Danh Thái hôm qua báo không về được, Hoàng Mạnh biết cô rất buồn. Từ sinh nhật lần thứ 10 của Hồng Vinh, chưa năm nào Danh Thái rảnh để tổ chức cùng, lúc nào cũng là bận công việc, để rồi hôm sau mang về bao nhiêu là quà. Giáng My cũng không vui nổi, nhưng cô vẫn gượng cười để chồng không phiền lòng. Từ mấy năm nay, cô gái vui vẻ hồn nhiên ngày nào không còn nữa, Giáng My giờ đã là một thiếu phụ lúc nào cũng ưu tư. Cô chỉ cười khi Danh Thái về, nhưng là để giấu giọt nước mắt vào trong.   

Hoàng Mạnh xót xa lại gần, đưa tay vén những sợi tóc trên trán cô. Nước da trắng bệch của cô khiến tim cậu đau đớn. Không kìm được, cậu cúi đầu, đặt một nụ hôn trên trán cô.

“Bộp”

Hoàng Mạnh giật mình ngẩng đầu lên. Trước mắt cậu, Danh Thái đã đứng đó từ bao giờ, dưới chân hắn là hộp bánh ga tô vừa tuột khỏi tay. Không kịp để cậu phản ứng, hắn đã lao vào đấm lên mặt cậu. Tiếng ồn ào khiến Giáng My tỉnh giấc. cô hốt hoảng nhìn cảnh tượng trước mắt. Tiếng Danh Thái gầm gừ:

- Thằng khốn, thì ra bao lâu nay mày quan tâm đến vợ tao kiểu này? Tao không tha cho mày.

Hắn tiếp tục lao vào, đấm vào mặt Hoàng Mạnh. Hoàng Mạnh cố đưa tay che mặt, chịu đựng những đòn tấn công tới tấp của hắn. Cậu không đánh trả vì biết mình đã phạm sai lầm. Giáng My lao vào giằng hai người ra. Cô gào lên:

- Anh bình tĩnh được không, có chuyện gì đã xảy ra?

Danh Thái dừng tay lại, quay sang cô giận dữ:

- Cô đừng có giả ngây giả thơ ở đây. Thì ra bao lâu nay cô vẫn lừa dối tôi. Bảo sao nó không lấy vợ, bảo sao nó tận tình chăm sóc cô đến vậy. Trong khi thằng này vất vả bôn ba, chỉ mong một ngày danh chính ngôn thuận đưa mẹ con cô về nhà ra mắt họ tộc, để không ai coi thường, khinh rẻ cô. Vậy mà, cô đã đáp lại tôi cái gì? Cô tằng tịu với trai, trong khi tôi cô đơn hàng đêm trong những chuyến công tác, chưa từng dám phạm sai lầm. Đàn bà thì ra là loại rẻ mạt đến vậy, cô không xứng với tình yêu của tôi.

Nói xong, hắn quay ngoắt người bước ra cửa, để lại Giáng My khuôn mặt đầm đìa nước mắt và chiếc bánh ga to đã vỡ nát trên sàn. Cô gào khóc chạy theo, túm lấy tay hắn:

- Anh Thái, anh nghe em nói, không phải như anh nghĩ đâu!

Hắn đưa tay đẩy cô ngã dúi trên sàn:

- Không phải? Chính mặt tôi trông thấy các người hôn hít nhau. Theo cô, thế nào là phải? Phải nhìn thấy hai người trên giường mới không cãi được đúng không? Cút đi, đừng bao giờ nhìn tôi nữa, tôi sẽ đem Hồng Vinh quay về nhà.

Hoàng Mạnh đau đớn nhìn thấy Giáng My nằm dưới sàn, cậu kêu lên:

- Là lỗi của tôi, cô ấy không hề biết. Anh không được sỉ nhục cô ấy.

Danh Thái cười gằn:

- Bênh nhau gớm. Tao nói để mày biết: Nếu ngày mai mày không biến khỏi Sài Gòn, tao sẽ khiến mày sống không bằng chết.

Hắn nói xong quay ngoắt người đi. Giáng My thẫn thờ nhìn theo, nước mắt lã chã rơi. Chuyện gì đã xảy ra, tại sao lại ra nông nỗi này?

Đọc tiếp: Chương 37: Giáng My (2)