Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 2017-11-12 23:27:48 5044 17 149 1486


Chương 37: Giáng My (2)

Hoàng Mạnh đau xót nhìn dáng hình mảnh mai đứng im lặng trước cổng ngôi biệt thự. Cô đã đứng đó suốt từ sáng đến giờ nhưng không có ai ra mở cửa. Cái nắng Sài Gòn sao mà bỏng rát, chói chang đến vậy. Hoàng Mạnh muốn chạy ra, muốn che cho cô, nhưng lại không thể. Cậu biết sự xuất hiện của mình chỉ càng khiến cho tình hình tồi tệ hơn mà thôi.

Từ hôm đó, Danh Thái đã đưa con về nhà ông bà nội, không cho phép Giáng My đến gặp con. Hoàng Mạnh đã hết lời xin lỗi, nhưng cô xua đi, bảo mọi việc rồi sẽ ổn, đó chỉ là hiểu lầm, Danh Thái yêu cô đến vậy, anh ấy sẽ tin và bỏ qua tất cả. Song đã gần một tháng trôi qua, hắn vẫn không thèm gặp mặt cô, vẫn bỏ đi biền biệt, giao con lại cho ông bà chăm sóc. Hoàng Mạnh đã nhiều lần đến cơ quan xin gặp, hắn cũng không thèm tiếp. Giáng My ngày càng mất bình tĩnh, mỗi buổi tan làm, cô đều đến trước cổng nhà họ Dương để mong được gặp con. Nhưng lần nào cũng vậy, đáp lại cô chỉ là cánh cửa lặng im và sự khinh thị của gia đình họ. Cô cứ đứng như vậy, từ 5 giờ chiều cho đến tối muộn, khi đèn đã tắt mới chịu theo dì Hà về. Hoàng Mạnh đau đớn mà không thể làm được gì, cậu tự sỉ vả, giày vò bản thân, vì một giây phút xúc động mà đẩy người mình yêu vào bi kịch. Cậu sẵn sàng làm bất cứ điều gì để tạ lỗi, để nhận nỗi đau về mình, để không phải nhìn thấy Giáng My bị người đời khinh miệt.

Hôm nay là chủ nhật, Danh Thái có mặt ở nhà. Giáng My đã đứng ở cổng từ sáng sớm. Dì Hà ốm bệnh. Suốt một tháng chứng kiến sự suy sụp của cháu gái, bà đã kiệt sức. Bây giờ đã là giữa trưa. Cái nắng gay gắt hơn bao giờ hết. Trên khuôn mặt nhợt nhạt của Giáng My lấm tấm mồ hôi, dáng người gầy yếu lung lay như sắp đổ. Hoàng Mạnh từ một góc khuất nhìn ra, trái tim cậu như bị trăm nghìn mũi kim đâm vào nhức nhối. Nước mắt từ khi nào đã lăn trên khuôn mặt của cậu, cậu không muốn vuốt đi, mà để mặc cho chúng tuôn rơi giữa trưa hè nóng bỏng, cậu muốn sống trong cùng một cảm giác mà Giáng My đang phải chịu. Nhiều lần, cậu muốn chạy ra, muốn đưa cô về, nhưng không thể. Cậu không thể phá vỡ nỗ lực cuối cùng của cô. Cậu hiểu, nếu không có Danh Thái và Hồng Vinh, cô sống cũng chẳng còn ý nghĩa.

Mặt trời càng lúc càng lên cao. Khuôn mặt của Hoàng Mạnh nóng bừng vì nắng, mồ hôi ròng ròng trong áo. Cậu sốt ruột muốn chạy ra đưa cô về, cô gầy yếu như vậy, sao có thể chịu đựng được. Tại sao con người vô tình, độc tài kia không mảy may rung động? Hắn có thực sự yêu cô không hay chỉ yêu chính cảm giác hư vinh của mình, sĩ diện của mình? Hoàng Mạnh không muốn nghĩ nữa, cậu quyết tâm bước về phía Giáng My. Nhưng cậu chưa kịp bước đến, Giáng My đã từ từ ngã xuống. Hoàng Mạnh cuống quýt chạy lại, ôm lấy cô. Cậu ngửa mặt gào lên:

- Danh Thái, anh muốn gì, anh muốn giết chết tôi, tôi cũng đồng ý, anh đừng giày vò cô ấy như vậy nữa. Là tôi sai, là lỗi của tôi, chỉ một mình tôi thôi. Anh sao có thể tàn nhẫn đến vậy?

Hoàng Mạnh cứ ngồi đó và không ngừng gào thét. Cánh cổng biệt thực rốt cuộc sau bao ngày cũng mở ra. Hồng Vinh lao ra như một mũi tên, đẩy mạnh người đàn ông đang ôm mẹ mình ra, rít lên:

- Ông cút đi, ai cho ông ôm má tôi. Ông là kẻ xấu, phá hoại gia đình tôi.

Hoàng Mạnh ngã ngửa ra, mếu máo nói:

- Vinh ơi, chú có lỗi. Nhưng má con không có lỗi, má con lúc nào cũng chỉ yêu con và ba con mà thôi.

Thằng bé mắt long lên, khuôn mặt trẻ thơ đỏ gay:

- Đồ giả dối, chính ông quyến rũ má tôi, chính ông chia rẽ gia đình tôi. Tôi không tha cho ông.

Nói xong, nó lao vào đấm đá Hoàng Mạnh. Cậu cứ mặc cho nó đánh mình như vậy. Sự trừng phạt này có đáng là gì, nếu có thể chết lúc này để đền tội, cậu cũng không do dự.

- Đưa cậu chủ vào!

Có tiếng quát lạnh lẽo vang lên, Hoàng Mạnh ngơ ngác ngẩng đầu lên. Danh Thái đã đứng đó. Khuôn mặt hắn tiều tụy, lởm chởm râu, đôi mắt vằn lên những tia đỏ vì mất ngủ. Hắn lại gần bế xốc Giáng My lên, đi về phía cổng. Hai vệ sĩ lại gần tách Hồng Vinh ra, đưa cậu đi theo. Thằng bé giãy giụa gào lên:

- Bỏ ta ra, bỏ ta ra, để ta giết chết nó!

Hoàng Mạnh lê bằng hai đầu gối về phía Danh Thái. Cậu khản giọng kêu lên:

- Danh Thái, là lỗi của tôi. Tôi sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi Sài Gòn này, không bao giờ quay trở lại. Xin anh đừng giày vò cô ấy nữa. Cô ấy vô tội. Với cô ấy, tôi chỉ là bạn mà thôi. Tôi sẽ dùng cả cuộc đời này để chuộc lỗi, xin anh hãy đón cô ấy về. Giáng My sẽ chết mất, cô ấy không thể sống nổi nếu thiếu ba con anh.

Vừa nói, cậu vừa dập đầu lạy, như thể tự trừng phạt. Vì cô, cậu không màng đến bất kì điều gì, kể cả tính mạng, chút sĩ diện, tự trọng của người đàn ông có đáng gì. Danh Thái dừng lại, gằn từng tiếng:

- Mày nói phải giữ lời. Trong ngày hôm nay, tao không muốn nhìn thấy mày ở đất Sài Gòn này nữa.

Nói xong hắn bước đi thẳng, để lại Hoàng Mạnh vẫn quỳ gối trên nền bê tông nóng bỏng. Cậu gạt nước mắt, đứng dậy. Trước khi đi, cậu nhìn lại lần cuối ngôi biệt thự nguy nga mà lạnh lẽo, khẽ thì thầm:  “Giáng My, xin lỗi cậu, mình sẽ đi. Chỉ cần cậu hạnh phúc mình sẽ không bao giờ quay trở lại đất này”

***

Ba năm sau.

“Ầm!”

Tiếng sấm rền vang khắp bầu trời kèm theo mưa xối xả. Chiếc xe đang chuẩn bị lao vào cánh cổng đã mở thì một người chạy ra chặn ngang đầu xe. Qua ánh đèn pha, người đó giang rộng hai cánh tay, khuôn mặt ướt đẫm nước mưa, cương quyết không cho xe qua. Một hồi lâu người trên xe cũng bước xuống. Người kia lao đến nhưng đã bị hai vệ sĩ giữ lại, cậu ta gào lên thảm thiết:

- Thằng khốn, mày đã làm gì cô ấy, mày đã bảo sẽ không giày vò cô ấy, vậy mà mày đã giết chết cô ấy rồi.

Cậu vừa nói vừa khóc nấc lên, nỗi đau như tràn ra theo nước mắt, hòa cùng cơn mưa ào ào như trút nước. Khuôn mặt cậu co rúm lại, vặn vẹo thống khổ, cả người không ngừng giãy giụa nhưng không thể thoát được sự kiềm chế của hai vệ sĩ. Một ánh chớp lóe lên soi tỏ khuôn mặt lạnh lẽo như âm hồn của người đàn ông đứng trước mặt cậu, hắn bước lại gần, từ từ rút ra một họng súng đen ngòm chĩa vào đầu cậu:

- Tao rất muốn cho mày một phát, cho mày không bao giờ còn xuất hiện trước mắt tao nữa. Nhưng tao sẽ không làm thế, vì tao không muốn cho mày và cô ấy gặp nhau dễ dàng đến vậy. Mày sẽ phải sống cả đời này trong cô quạnh. Cô ấy đã vì mày mà bỏ tao đi, cô ấy cũng không thể đạt được điều mình mong muốn dễ đến thế. Nhưng tao không muốn hít thở chung một bầu không khí với mày. Nếu ngày mai mày không rời khỏi đây, tao không biết mình sẽ làm gì với người nhà của mày đâu. Tốt nhất là cả đời này, đừng bao giờ trở lại. Tao sẽ cho mày nếm mùi của nhớ thương và xa cách hết kiếp này. Mày nghe rõ chưa?

Tiếng nói của hắn thì thầm, dữ tợn, nhưng đau thương, uất nghẹn. Hoàng Mạnh gào lên:

- Mày là thằng khốn nạn. Mày nói là mày yêu cô ấy, nhưng chưa bao giờ tin cô ấy. Chính mày đã giết chết cô ấy. Cô ấy đã sai lầm khi trao gửi cuộc đời cho mày. Tình yêu của mày khiến tao ghê tởm, ngoài chiếm hữu và hủy diệt, mày chẳng làm được gì cho cô ấy. Mày là quỷ đội lốt người, một kẻ nhân danh tình yêu để hành hạ người khác. Mày cũng sẽ không bao giờ được sống yên ổn.

“Hự” Tiếng nói tắc nghẹn trong cổ họng của Hoàng Mạnh. Danh Thái đã lao vào đấm đá túi bụi. Tưởng như bao nhiêu căm phẫn, bao nhiêu đau thương được trút ra theo những đòn thù tàn bạo. Hắn đã mất lý trí, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Mày nói láo. Là cô ấy thay lòng. Là cô ấy đòi tao phải để mày quay về. Tao không đồng ý. Cô ấy đòi ly hôn. Không bao giờ. Cô ấy sống là người của tao, chết cũng là ma nhà họ Dương. Cô ấy chết đúng lắm, bởi tao sẽ không bao giờ để cô ấy toại nguyện, không bao giờ để cô ấy tìm đến mày. Tại sao? Tại sao lại lừa dối anh? Tại sao em lại bỏ anh đi?”

Những tiếng cuối hắn nói trong nước mắt, trong tiếng nấc nghẹn ngào. Hắn quỳ xuống đất, ngửa mặt lên trời gào lên đau đớn. Mưa vẫn xối xả. Hoàng Mạnh toàn thân đau nhức nằm trên đất, ngửa mặt lên trời. Ở trên nơi xa kia, cô ấy có nhìn thấy, có nghe thấy? Đêm nay giữa trời đất bao la, có hai người ở đó, vẫn gọi mãi một bóng hình.

***

Câu chuyện đã kể xong, khuôn mặt thầy Mạnh ướt đẫm nước mắt. Những nếp nhăn xô vào nhau khiến Nhã Uyên cảm giác thầy như già hơn chục tuổi. Cô vẫn chưa hết bàng hoàng. Đã mười lăm năm trôi qua mà vết thương lòng năm xưa vẫn chưa bào giờ lành, vẫn không ngừng chảy máu trong trái tim của người đàn ông khốn khổ ấy. Cái chết bi thương của Giáng My như một vết dao phạt ngang cuộc đời ông thành hai nửa, một nửa yêu thương nồng đượm, một nửa day dứt tột cùng. Nhã Uyên không biết phải nói sao, cô đưa chiếc khăn tay thấm từng giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt ông. Hồi lâu, Hoàng Mạnh mới nức nở:

- Nhã Uyên, thầy đã sai phải không, nếu không vì tội lỗi của thầy, cô ấy sẽ không bạc mệnh đến vậy. Đáng ra thầy phải chết đi để tạ tội với cô ấy ở suối vàng, nhưng thầy lại không thể. Thầy còn ba má, thầy còn quá nhiều vướng bận. Thầy chỉ là một kẻ khốn nạn mà thôi.

Nhã Uyên nghẹn ngào cầm lấy tay ông:

- Thầy chỉ là một người bất hạnh mà thôi. Cô ấy có lẽ không bao giờ trách thầy đâu. Chỉ là số phận đã khiến ba người gặp quá nhiều éo le. Nhưng lỗi là ở lòng người, là bởi ông ta đã không đủ lòng tin. Thầy đã làm tất cả những gì có thể để mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Thầy đã trả giá cho sai lầm của kẻ khác bằng cả cuộc đời mình. Ông Trời đã quá bất công với thầy. Đừng bao giờ tự hành hạ và giày vò mình nữa.

Hoàng Mạnh ôm lấy mặt, khóc nấc lên. Quá khứ một lần nữa đào xới lại như vết thương lại há miệng, chảy máu đầm đìa. Nhã Uyên im lặng ngồi bên cạnh. Mọi sự an ủi cũng là vô nghĩa, bởi sự bình yên trong tâm hồn người đàn ông ấy đã vĩnh viễn bị chôn vùi vào cái ngày định mệnh, khi người phụ nữ ông yêu từ bỏ cõi đời.

Đồng hồ điểm bốn giờ chiều. Hoàng Mạnh đã bình tâm lại sau cơn xúc động. Nhã Uyên nhìn ông xót xa:

- Thầy quay về từ bao giờ?

- Thầy về từ một năm trước. Ba thầy bị ung thư nằm viện, không qua khỏi. Má thầy từ đó yếu đi nhiều. Thầy muốn đưa bà ra Quảng Ninh sinh sống nhưng bà không chịu, vì bà muốn sống nốt những năm tháng cuối đời trong căn nhà đã từng ở với ông, để linh hồn ông không cô quạnh. Thầy vì thế mới bất đắc dĩ quay trở lại đây.

Nhã Uyên mím môi căm giận:

- Bọn họ vẫn không buông tha thầy, từng ấy năm rồi. Những kẻ thật tàn ác, vô tình. Bây giờ thầy tính sao?

Hoàng Mạnh buồn bã:

- Thì cứ cầm cự vậy. Đời thầy cũng chẳng còn gì, chỉ mong mang lại niềm vui cho bà cụ. Chẳng chơi đàn ở sân khấu lớn thì đàn rong, đàn dạo. Không đàn được nữa thì làm xe ôm, bốc vác. Trời chẳng tuyệt đường của ai cả.

Nói xong, ông chợt mỉm cười:

- À, mà con với Hồng Vinh thế nào? Nó không liên quan gì đến quá khứ cả. Con đừng vì chuyện này mà xa cách với nó.

Nhã Uyên đau lòng nhìn người đàn ông hiền lành, khắc khổ trước mắt. Đến giây phút này, ông vẫn không thôi lo nghĩ cho giọt máu cuối cùng còn sót lại trên thế gian của người phụ nữ ấy. Yêu một người như thế, mấy ai làm được?

- Con và anh ấy hiện tại không có quan hệ đặc biệt gì đâu thầy. Con cũng là người rạch ròi. Con chỉ lo cho thầy thôi. Thầy cố gắng lên nhé, bất kì lúc nào cần, thầy cứ gọi con.

Hoàng Mạnh cảm kích nhìn cô:

- Cảm ơn con. Thi thoảng rảnh rỗi, con ghé chơi với thầy là đủ rồi. Con gái sao lại một thân lập nghiệp tại đất Sài Gòn xa xôi thế này. Mà cũng đến tuổi lấy chồng rồi, tìm một người để nương tựa đi thôi.    

Nhã Uyên thấy lòng ấm áp:

- Có thể qua năm nay, con sẽ về quê. Thầy cũng có khi phải tìm một người chăm sóc thôi ạ.

Hoàng Mạnh cười lắc đầu, đôi mắt ông nhìn ra xa xăm:

- Chẳng biết bây giờ cô ấy ở đâu? Đến một nén nhang thầy cũng không thắp được cho cô ấy. Hẳn là Giáng My cô đơn lắm.

Tay Nhã Uyên run lên, cô chợt nhớ đến nấm mồ cô đơn nơi đỉnh đồi hoang lạnh. Cô ngước nhìn ông khẽ nói:

- Thầy có muốn đến thăm cô không?

Hai mắt Hoàng Mạnh mở to kinh ngạc:

- Con biết cô ấy ở đâu ư? Thầy đã tìm kiếm và dò hỏi bao nhiêu năm nay mà không được. Bọn chúng vô tình, không cho cô ấy chôn cất trong phần mộ của nhà họ Dương nữa!

Nói đến đây, mắt ông lại rơm rớm, đỏ hoe. Nhã Uyên cầm tay ông quyết tâm nói:

- Con sẽ đưa thầy đến gặp cô một lần. Con biết đường. Thầy thu xếp thời gian đi.

Hoàng Mạnh cuống quýt:

- Ngay ngày mai được không con, thầy đã chờ gần hai mươi năm rồi. Thầy có biết bao điều muốn nói với cô ấy.

Nhã Uyên nhìn người đàn ông, cô thở dài buồn bã. Đến bao giờ con người khốn khổ này mới được giải thoát?      

Đọc tiếp: Chương 38: Texas.