Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 2017-11-12 23:27:48 5044 17 149 1486


Chương 38: Texas.

Trong văn phòng công ty GFC, New York.

John ngả người ra ghế sô pha vui vẻ nói:

- Chào mừng cậu quay trở lại nước Mỹ. Từ bấy đến giờ biệt tăm biệt tích, quên hết anh em rồi.

Quý Minh nhìn người bạn thân thiết của anh mỉm cười:

- Thì hôm nay quay trở lại đây. Cậu sao rồi, vẫn phóng túng, đào hoa như xưa chứ?

John cười lớn:

- Cậu thấy đấy, chị em phụ nữ đâu để tôi yên, họ cứ vồ lấy mỗi khi tôi xuất hiện, khổ quá!

Quý Minh nâng tách cà phê lên nhấm nháp:

- Đùa vậy thôi, nói chuyện chính đi. Chuyện tôi nhờ cậu thăm dò thế nào rồi?

Sắc mặt John nghiêm túc trở lại, cậu mím môi:

- Hơi khó. Đối với dự án đầu tư lớn như thế này không thể dùng quyền chủ tịch được mà vẫn phải thông qua hội nghị cổ đông. Tôi đã thăm dò một số cổ đông, có vẻ họ không mặn mà với những dự án đầu tư tại Việt Nam.

- Lý do?

- Nhiều vấn đề. Thủ tục hành chính rườm rà, các dự án không có chất lượng đẳng cấp quốc tế. Đôi khi các tập đoàn lớn chạy dự án để mua bán hơn là thực sự nghiêm túc đầu tư. Thị trường nhà đất hiện nay của Việt Nam lại chững lại sau bong bóng bất động sản mấy năm trước. Nói chung, là hơi khó.

- Vậy nếu tôi chứng minh được tính khả thi của dự án thì sao?

- Cũng có thể được. Nhưng trước mắt chúng ta cần trình kế hoạch triển khai, thời gian thu hồi vốn, thiết kế dự án cho hội đồng quản trị xét duyệt. Nếu có được thiết kế đô thị của kiến trúc sư hàng đầu như Nick thì vấn đề coi như được giải quyết. Hơn nữa, trước đây anh đã từng đưa ra rất nhiều kế hoạch đầu tư có hiệu quả, nếu anh lên tiếng, hẳn sẽ có trọng lượng.

Quý Minh gật đầu:

- Chúng ta chỉ cần đa số phiếu là được. Cổ phẩn của tôi, cậu và David đã chiếm tương đối. Bây giờ chỉ cần một đến hai cổ đông nữa đồng ý, ta sẽ triển khai được. Ý của cậu và David thế nào?

John lườm Quý Minh một cái:

- Cậu nói năng kiểu gì đó, chúng ta xưa nay tuy ba mà một. Bao năm nay, các cậu cũng ủy quyền, tin tưởng tôi vận hành công ty, sao bây giờ còn hỏi. Cậu gặp khó khăn, chúng tôi sao thể đứng nhìn.

Quý Minh cười cười:

- Ừ, cảm ơn các cậu.

John quan tâm hỏi:

- Tình hình ba cậu thế nào rồi? Ông đã tỉnh chưa?

Quý Minh thở dài:

- Chưa, đang theo dõi và điều trị tại Pháp.

- Đám người trong gia tộc của cậu có động thái gì không?

- Vẫn vậy, vẫn cương quyết không ủng hộ các hạng mục đầu tư của Tập đoàn khiến cho các cổ đông khác hoang mang. Họ nói không đủ tin tưởng tôi. Nhưng từ sau khi Tập đoàn Hồng Ngọc chính thức bắt tay đầu tư một số dự án với New Sun tại Pháp thì các cổ đông cũng tin tưởng hơn, không còn bị dao động. Vì vậy đám anh em họ của tôi cũng án binh bất động. Chỉ có điều, tôi gặp khó khăn khi lấy phiếu đồng thuận đầu tư dự án The Garden. Tôi cần một nguồn vốn ổn định và chắc chắn để có được dự án đó. Nếu không, chức Tổng giám đốc của tôi cũng rất khó giữ, và có thể sự nghiệp bố mẹ tôi cả đời xây dựng cũng mất về tay tôi. 

John gật gù:

- Ừ, tôi hiểu. Vấn đề bây giờ là cần đưa ra một thiết kế đủ thuyết phục được bên ta. Nhưng tay Nick lại khó gặp quá. Cậu tính sao?

- Tôi đã tìm kiếm được hành tung của Nick. Cậu ta đang ở Texas. Chiều nay tôi sẽ bay đến đó.

John nhíu mày:

- Texas? Cậu định đi ngay trong chiều nay? Nghe nói ở đó sắp có bão, có thể lui lại được không?

Quý Minh lắc đầu:

- Không thể, lòng tôi đang nóng như lửa đốt. Tôi không thể đợi chờ thêm được nữa.

John nhìn Quý Minh tò mò:

- Thật không giống cậu. Người đẹp nào làm cậu đứng ngồi không yên vậy?

Quý Minh mỉm cười:

- Cậu cho người đặt vé cho tôi đi Texas ngay đi nhé.

John bĩu môi:

- Bí mật ghê. Thôi vậy. Có cần đặt khách sạn không?

- Không. Tôi sẽ ở nhà David.

- Ừ, tôi quên mất. Ok. Cậu về chuẩn bị đi.

Quý Minh đứng dậy, tạm biệt John. Anh thực sự cảm kích trước sự nhiệt tình của hai người bạn. Họ đã từng học chung, cùng sáng lập công ty tài chính, cùng trải qua những ngày tháng khó khăn của buổi đầu lập nghiệp. GFC cũng là tâm huyết bao năm của họ. Sau khi Quý Minh về nước, hai người tiếp tục điều hành công ty. David đang bận rộn một hạng mục đầu tư ở Hawaii, không thể về được cũng nhiệt tình mời Quý Minh về nhà riêng của mình tại Texas.

Trên ban công của khách sạn, Quý Minh trầm tư cầm tách cà phê, nhìn lên bầu trời lốm đốm những vì tinh tú. Ở nơi xa xôi kia, không biết cô ấy đang làm gì, có một phút nào nghĩ đến anh không? Mọi việc vẫn còn đang quá mù mịt, cô ấy liệu có thể chờ đợi? Bầu trời đêm bỗng lóe lên một vệt sao băng cuối chân trời. Quý Minh nhắm mắt lại, thầm ước. Có phải cứ khi có sao băng, những điều ước của con người sẽ thành sự thật không? Nhã Uyên, Nhã Uyên, đợi anh!

***

Quán bar ồn ào bởi tiếng nhạc sàn, tiếng cười đùa, la hét. Quý Minh cảm thấy đau đầu nhưng vì chiều theo ý David, anh vẫn cố chịu đựng. Cậu ta vừa về từ chiều nay đã kéo Quý Minh đi chơi, theo ý cậu ta là để giải ngố, vì bao năm nay anh chỉ biết vùi đầu làm việc, không biết đến những chốn ăn chơi. Quý Minh trong lòng không vui nên cũng thuận theo, hi vọng tìm chút men cay để khỏa lấp nỗi buồn. Anh đã đến Houston hai ngày nay mà không gặp được Nick. Theo nguồn tin, cậu ta sẽ tham dự triển lãm mỹ thuật tại đây. Nhưng suốt hai ngày túc trực, Quý Minh vẫn không gặp được. Có lẽ phải tính đến giải pháp khác. Vấn đề là thời gian và hiệu quả. Mỗi ngày trôi đi, Quý Minh đều buồn phiền, nóng ruột. Anh cứ cảm thấy dường như số phận đang cố ý tách cô ấy ra khỏi cuộc đời mình. Quý Minh nâng một ly rượu lên uống cạn. Vị cay nồng của Vodka khiến cổ họng như bị thiêu cháy. Thẫn thờ nhìn đám người đang điên cuồng nhảy múa, anh lại thấy đau đầu. David cùng bạn gái cũng đang chơi hết mình sau một hồi không thể thuyết phục Quý Minh nhập cuộc.

Tiếng nhạc chát chúa, ngày càng điên cuồng, nóng bỏng. Một cô gái sà vào người Quý Minh, giọng lè nhè:

- Nhảy với em đi cưng. Đêm nay em sẽ là của anh.  

Quý Minh đỡ lấy người cô cho khỏi ngã. Đó là một người phụ nữ tóc vàng, ăn mặc khá nghệ sĩ với quần Jean rách và áo cánh rơi tua rua cách điệu, gương mặt xinh đẹp nhưng mệt mỏi. Dù vậy, ở cô vẫn không toát ra vẻ phàm tục của phường son phấn mà giống như phong cách của một trí thức. Có lẽ thất tình tìm vui nơi quán bar chứ không phải hạng gái gọi tầm thường. Cô gái vòng tay qua cổ Quý Minh, ghé sát mặt vào anh rồi cười lên khanh khách:

- Ồ, một chàng trai Châu Á. Anh thật đẹp trai. Nhảy với em nhé.

Vừa nói, cô vừa định đặt lên môi Quý Minh một nụ hôn. Anh dở khóc dở cười, né người tránh khỏi nụ hôn của cô gái:

- Cô say rồi. Để tôi bắt taxi cho cô về.

Cô gái quấn riết lấy người anh không chịu buông:

- Không say, tôi còn muốn chơi nữa. Sao cưng nóng vội vậy, lát nữa nhảy xong thì về khách sạn. Nào!

Cô lôi tay Quý Minh ra sàn nhảy. Anh gỡ tay cô ra, lắc đầu xin lỗi. Sau một hồi mè nheo không được, cô ta lại lảo đảo bước ra sàn, tay cầm chai rượu vừa nhún nhảy vừa uống. Quý Minh bỗng cảm thấy hình ảnh của cô ta thân quen đến lạ. Kí ức bỗng trở lại khiến tim anh đau nhức. Người con gái của anh cũng như vậy, cũng đau lòng đến độ buông lơi bản thân mình, tự làm mình đau đớn. Anh lại đưa ly rượu lên uống một hơi dài. Nỗi nhớ đang vò xé lòng anh, mà anh lại bất lực, không thể ở bên để xoa dịu nỗi đau cho cô ấy.

Một lúc sau, có tiếng ồn ào nhốn nháo. Cô gái ban nãy đã gào thét lên, đánh mất lý trí. Vài người đàn ông áp sát lại, lợi dụng ve vuốt cơ thể cô. Rượu đã ngấm, không khí trong quán bar nóng sực, cô gái bắt đầu tìm cách cởi bỏ chiếc mặc ngoài. Những gã đàn ông xung quanh cười cợt giúp lộn chiếc áo ra khỏi đầu cô. Như chưa thỏa, cô lại tiếp tục để tay vào khuy quần jean. Đám đông xung quanh cười đùa thô tục huýt sáo, càng áp sát vào cô nàng. Mắt Quý Minh tối lại, hơi nóng như xông lên não, anh sải bước lại gần, cố rẽ đám đông ra, lại gần cô.

- Về với tôi, đừng giận dỗi vớ vẩn nữa. – Anh hét lên át cả tiếng nhạc.

Cô gái tròn mắt nhìn anh, đám đông xung quanh cười cợt bàn tán như hiểu ra câu chuyện. Quý Minh chẳng nói thêm một câu, anh lập tức kéo chiếc khăn phủ đàn của DJ trùm qua người rồi vác cô lên vai ra khỏi quán. Cô gái giãy giụa, không ngừng đấm đá vào người anh rồi kêu lên:

- Để mặc tôi, tôi không cần anh thương hại, anh cút đi, cút đi.

Có lẽ cô ta cũng chẳng phải nói với anh. Quý Minh cố chịu đựng. Đám đông dạt ra tiếp tục chỉ trỏ. Quý Minh vì vậy mà thuận lợi đưa cô gái ra khỏi quán. Anh nhét cô đang mềm nhũn vào một chiếc taxi rồi hỏi:

- Ở đâu?

Cô gái vẫn lè nhè chửi rủa, không trả lời anh. Quý Minh đành đưa cô đến một khách sạn, dọc đường mua một ít thuốc giải rượu. Chờ cho cô gái ngủ ngon, Quý Minh mới rời khỏi khách sạn sau khi đã thanh toán tiền phòng. Lúc đó đã là 11 giờ đêm. Ngoài trời mưa bắt đầu rơi, gió càng lúc càng mạnh lên. Cơn bão đã chính thức đổ bộ xuống Houston. 

***

Quý Minh thấy người ẩm ướt khó chịu, anh cố tìm một chỗ khô ráo để nằm, nhưng càng lúc càng ướt. Hơi lạnh dần thấm vào khiến anh tỉnh ngủ. Mở mắt ra anh mới giật mình nhận ra chiếc giường đang ngủ đã ngập đầy nước. Nhìn ra xung quanh, cả ngôi nhà đã chìm trong biển nước. Đêm qua, vì quá mệt anh đã ngủ thiếp đi, không biết David đang ở đâu? Có lẽ cậu ta cùng bạn gái đã chơi suốt đêm. Quý Minh cũng không có gì lo lắng. Trái ngược với anh, David và John luôn là những tay sát gái bậc nhất. Quý Minh ngồi bật dậy, đang loay hoay bỗng nghe tiếng của David:

- Minh, Minh. Cậu dậy chưa?

Tiếng nói vọng ra từ phòng bên cạnh. Nhà của David là một căn nhà chỉ có một tầng với hai phòng ngủ. Quý Minh chưa kịp trả lời thì đã thấy David lò dò đi qua:

- Lạy Chúa, mưa ngập cả rồi, phải nhanh chóng rời khỏi đây.

Quý Minh nói:

- Nhà cậu ở địa hình cao hơn mặt đường nhiều mà còn ngập, bây giờ ra ngoài có khi nước đã đến ngực. Không biết đã có thuyền cứu hộ bên ngoài chưa?   

David nhăn nhó:

- Để tôi ra ngoài thăm dò xem sao.

Cậu ta hướng sang phòng bên cạnh gào lên:

- Anna, em xong chưa, ở trong nhà đợi anh một lát.

Quý Minh cũng bước ra ngoài theo cậu ta. Vừa mở cửa ra, trước mắt hai người là một biển nước mênh mông. Trên đường đã có rất nhiều thuyền cứu hộ đi lại đón người dân đến chỗ trú ẩn. Hai người lội ra ngoài kêu to:

- Chúng tôi ở đây, cứu với!

Sau một hồi gào thét, chiếc thuyền cũng lại gần. Anna cũng đã mặc xong quần áo. Quý Minh chỉ kịp lấy chiếc ví anh may mắn để trên nóc tủ lạnh. Cả ba người trèo lên thuyền cứu hộ tiếp tục đi cứu những người còn mắc kẹt trong những ngôi nhà. Houston thực sự đã chìm trong bể nước. Khắp nơi hỗn loạn. Đội cứu hộ hoạt động hết công suất để cứu giúp phụ nữ, trẻ em và người già. Quý Minh và David cũng tham gia hỗ trợ. Trong suốt bao năm ở Mỹ, chưa bao giờ anh chứng kiến thảm họa như thế này.

Họ đi qua một căn nhà. Đội cứu hộ đã thấy một bà cụ ngồi trên gác xép vẫy khăn cầu cứu. Một cảnh sát đưa thuyền lại gần, nhưng không thể áp sát khu nhà vì vướng tường rào bao quanh. Sau một thời gian chật vật, cuối cùng họ cũng đưa được bà cụ lên thuyền. Bà cụ được giải thoát vẫn không ngừng kêu khóc: “Ôi, Sam! Con ở đâu rồi? Các anh cứu Sam giúp tôi với. Nó chết mất.” Mọi người hoang mang hỏi thăm nhưng bà cụ cứ nức nở mãi không nói lên câu. Bỗng dưng bà cụ kêu toáng lên:

- Sam! Nó kia rồi. Lạy Chúa lòng lành! Cứu nó giúp tôi với!

Theo hướng cụ chỉ, mọi người nhìn thấy một con chó đang cố bơi theo chiếc thuyền cứu hộ nhưng dòng nước chảy mạnh khiến nó đuối sức không thể bơi được nữa. Chiếc thuyền cũng cách con chó vài trăm mét. Mấy viên cảnh sát nhăn nhó:

- Thôi, cụ ơi, quay lại giờ nguy hiểm lắm.

Cụ bà vẫn khóc ngất. Quý Minh xót xa nhìn cụ. Anh siết chặt tay, ôm lấy cụ:

- Cụ chờ con, con mang nó về cho cụ.

Nói xong, anh nhảy xuống nước, bơi ngược lại phía con thuyền, hướng về phía con chó đang chới với. Tiếng loa phát thanh bỗng phát ra sang sảng:

- Chúng tôi xin thông báo, để đảm bảo an toàn, đề nghị người dân không được xuống nước mà ở yên vị trí. Hiện tại, cá sấu ở vườn bách thú đã bò ra đường. Chúng tôi xin nhắc lại…

Mọi người trên chiếc thuyền nín thở nhìn về hướng người đàn ông vừa nhảy xuống. David gào lên khản giọng: “Quý Minh, quay lại, nhanh lên. Qúy Minh…”

Mưa vẫn tiếp tục trút xuống. Có lẽ đây là cơn lũ kỉ lục trong vòng 50 năm trở lại đây của Houston.

(*) Ngôn ngữ đối thoại trong chương này đều bằng Tiếng Anh. Tác giả dịch luôn cho độc giả tiện theo dõi. Hihi! 

Đọc tiếp: Chương 39: Lễ vật đặc biệt.