Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 2017-11-12 23:27:48 5044 17 149 1486


Chương 39: Lễ vật đặc biệt.

Tại một phòng vip sang trọng của khách sạn Sheraton.

Sau một hồi ăn uống linh đình vui vẻ, Trần Lâm đưa mắt liếc nhìn Elly và cô người mẫu đi cùng, hai cô gái biết ý đứng dậy xin phép ra ngoài. Người đàn ông tóc hoa râm có cái trán cao bóng loáng, tai to mặt lớn, dáng điệu bệ vệ ngồi đối diện ở bàn bên cạnh, một tay nhéo vào eo cô người mẫu, nhưng mắt lại dán chặt vào Elly. Ông ta nhìn xoáy vào cô như hổ rình mồi: “Elly, rất mong sớm được gặp lại em.” Elly mỉm cười duyên dáng, nghiêng người chào ông ta. Mọi cử động của cô toát lên cung cách sang chảnh của một ngôi sao hàng đầu. Người đàn ông cười tít mắt, không che giấu dục vọng trong đôi mắt, đưa tay vờn nhẹ vào mông Elly khi cô đi ngang qua.  

Trong phòng chỉ còn lại ba người: Trần Lâm, Đức Khải và Đình Vương – tên người đàn ông; Trần Lâm đứng lên nâng ly rượu:

- Anh Vương, em xin kính anh một ly, rất mong anh chiếu cố đến The Light trong dự án này.    

Đình Vương gật gù:

- Hơi khó, một mình anh cũng không thể kiểm soát hết được. Thành phố lần này lại lựa chọn nhà đầu tư rất kĩ càng vì đây là dự án trọng điểm nhất trong vòng 20 năm tới. Anh có lòng đó, nhưng cũng không dám chắc.

Trần Lâm mỉm cười:

- Bọn em cũng chỉ cần anh có lòng nghĩ đến bọn em là được rồi. Bên em  có chút quà mọn biếu anh, gọi là quà gặp mặt.

Lão đưa mắt nháy Đức Khải. Cậu bước ra bê một chiếc va li đặt trước mặt Đình Vương, tay khẽ bật khóa va li để ông ta nhìn rõ tiền bên trong. Đình Vương cười hềnh hệch:

- Chú em chu đáo quá. Chú cứ yên tâm. Vòng một chọn ra hai trong năm nhà đầu tư, chủ yếu lựa chọn phương án thiết kế khu đô thị, anh đảm bảo sẽ dành cho bên chú một vé. Vòng hai anh cũng có thể chắc 90%, từ giờ đến lúc đó, anh sẽ cho lão Tiến về vườn, mình anh sẽ quyết dự án này. Chú em đã tìm đúng người rồi đó.

Trần Lâm mắt sáng lên:

- Vậy thì còn gì bằng. Trăm sự nhờ anh. Anh có bất kì yêu cầu nào, bên em cũng sẵn sàng đáp ứng.

Đình Vương liếc mắt nhìn Trần Lâm cười:

- Thật không? Khà khà. Vậy chẳng hay chú có thể cho anh mượn cô đào của chú chơi vài hôm được không?

Trần Lâm hơi khựng lại, nhưng ngay lập tức vui vẻ:

- Chuyện nhỏ. Để em đóng gói tối nay gửi đến cho anh ngay.

Đình Vương đập bàn một cái đầy sảng khoái:

- Quân tử nhất ngôn, anh chờ chú tối nay. Ha ha.

Nói xong, hắn gà gà mắt nhâm nhi ly rượu mạnh trong tay. Đêm nay sẽ là một đêm rất thú vị.

***

Elly mệt mỏi ngả người ra ghế. Trần Lâm choàng tay ôm lấy vai cô, vuốt ve cánh tay nuột nà:

- Mệt à, để anh mát xa cho nhé.

Lão đưa tay xoa xoa hai thái dương của cô. Elly nhắm mắt hưởng thụ. Lịch trình dày đặc khiến cô chẳng có một giấy phút nào được nghỉ ngơi. Trần Lâm đắn đo một lúc khẽ nói:

- Lão Vương có vẻ thích em lắm!

Elly mở trừng mắt, ánh mắt sắc lẻm hơn dao:

- Anh định bán em cho lão?

Trần Lâm cười cầu hòa:

- Không, sao em dùng từ nặng nề thế. Chỉ là thấy lão nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống. Anh chỉ muốn táng cho lão một phát.

Elly “hừ” một tiếng, quay ngoắt mặt đi:

- Anh xem tôi là hạng người gì, tôi không phải là món hàng của các người. Nếu không có anh, tôi thiếu gì đại gia thèm muốn. Đừng tưởng vài bộ phim là có thể coi con này như rơm rác.

Trần Lâm cười thầm: “Hạng gì chả phải đã xác định được từ lâu rồi sao”, nhưng lão vẫn ôm cô từ đằng sau cưng nựng:

- Thôi, đừng giận vậy. Anh yêu em còn không hết ấy chứ, đừng bỏ lão già này đi mà tội nghiệp.

Elly nghe lão năm nỉ cầu xin cũng thấy lòng nguôi nguôi, nhưng cảm giác từ quá khứ dội về lại khiến cô khó chịu. Cô dò hỏi:

- Có vẻ anh Vinh đắm đuối cô nàng kia nhỉ? Không biết được mấy bữa?

Trần Lâm có thể cảm nhận được vị chua trong câu nói của cô, lão nhếch môi:

- Có khi lần này kết thật đó. Thằng nhóc này cũng đến tuổi lấy vợ rồi.

Elly quay lại, mở to mắt ngạc nhiên:

- Vậy là thật ư?

Trần Lâm thản nhiên:

- Thật. Mà em quên nó đi, anh đây dư sức có thể cho em một cuộc sống đủ đầy. Thôi, đi tắm đi rồi nghỉ ngơi.

Elly tư lự một chút rồi uể oải đứng dậy bước vào phòng tắm. Trần Lâm nhìn theo bóng cô khuất sau cánh cửa, khẽ mím môi. Thật tiếc, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Chuông điện thoại reo vang, Trần Lâm bắt máy:

- Tình hình sao rồi anh? – Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Vinh thiếu gia.

- Ừ, ổn rồi. Chỉ là ngoài tiền, lão còn muốn Elly.

- Ồ, ý anh thế nào?

- Còn thế nào được nữa, dâng cho lão chứ còn gì nữa.

- Không tiếc à?

- Tiếc gì? Cậu chơi chán rồi đưa cho anh, còn gì đâu mà tiếc.

- Ha ha. Sau này sẽ kiếm cho anh một cô ngon hơn.

- Nhưng anh thấy hơi e ngại. Vì nghe nói, lão Vương này là một kẻ biến thái trong trong chuyện chăn gối.

- Biến thái như thế nào?

- Thăm dò sơ sơ thôi, không rõ lắm. Kể ra cũng tội nghiệp Elly, con nhỏ vẫn còn trẻ và ngây thơ quá.

- Hihi, anh từ lúc nào lại đa cảm, thích làm thơ vậy. Tiếc thì giữ lại, để em tìm món khác.

- Không được, lão đã chỉ đích danh Elly rồi. Thôi vậy.

- Cứ vậy đi, ngày kia em về. Lúc đó sẽ bàn tiếp.

- Ừ. Bye cậu.

Trần Lâm đứng dậy, pha một ly sữa nóng. Một lát nữa thôi, lão còn phải đưa Elly đến tận nhà gã yêu râu xanh kia. Biết làm sao được, sẽ đền bù cho cô nàng sau vậy.

 ***

Khi Elly tỉnh dậy, chính xác là bị đánh thức dậy, cô cảm thấy thật lạ lùng. Trần nhà màu nâu đỏ in đủ hình khỏa thân kì quái, ánh sáng trong phòng mờ mờ ma mị, mùi hương ngái nồng lan tỏa trong không gian. Cô tưởng mình đang mộng, nhưng khi cựa người thì cảm giác cổ tay cổ chân bị thít lại khiến Elly tỉnh hẳn. Tay chân cô bị còng chặt trên một chiếc giường cỡ lớn, quần áo đã bị lột bỏ từ bao giờ, hơi lạnh phả ra từ điều hòa khiến cô run rẩy. Thứ đánh thức Elly là một vật kì quái đặt ngay cửa mình của cô, giống như một chiếc máy rung điện tần số nhỏ. Khoái cảm từ từ lan ra khắp cơ thể, Elly kinh hãi nhìn xuống. Gương mặt quen thuộc của người đàn ông mới gặp hồi chiều làm cô thảng thốt và lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lão mặc một bộ pijama màu đỏ đô, dây buộc hờ hững ở thắt lưng để lộ vùng bụng đầy lông lá. Lão nhe răng cười hềnh hệch như quỷ dữ:

- Thế nào, sướng không? Một lát, tôi sẽ đưa em lên chín tầng mây.

Elly kêu lên:

- Thả tôi ra. Đồ khốn kiếp. Tôi sẽ tố cáo ông tội cưỡng hiếp.

Lão càng cười man rợ hơn:

- Tố cáo? Ha ha ha. Em nộp đơn tố cáo cho tôi phải không? Người đẹp ơi, tôi thích nhất là nhìn những cô gái kiêu ngạo giãy giụa trong tay tôi. Lúc đó, xem em còn kiêu ngạo được nữa hay sẽ van vỉ cầu xin. Đêm nay, tôi sẽ cho em trải nghiệm tất cả những gì là khoái lạc ở đời.

Lão rút vật kì quái ra khỏi người của Elly, giơ cao lên cho cô nhìn thấy, Elly cảm thấy buồn nôn. Đó là một dụng cụ giả cơ quan sinh dục của đàn ông, nó vẫn đang thò ra thụt vào theo tiếng động cơ ro ro.

- Thích không? Có một chút thôi mà em đã không chịu rồi này. Ha ha.

Lão bước xuống giường, quẳng thứ đồ ghê tởm đó vào một góc, cầm một ly rượu lên uống đầy miệng rồi lại gần Elly bóp miệng cô ra khẽ mớm từng chút.

- Có thêm một chút kích thích này mới dữ dội được. Một lát nữa, em đừng có khóc lóc cầu xin tôi đó nha. Ha ha.

Rượu chui vào họng của Elly, cô cố tìm cách đẩy ra nhưng không có tác dụng. Lão vừa bỏ tay ra, cô đã la lên:

- Xin ông, tha cho tôi, tha cho tôi.

Lão yêu râu xanh vẫn cười hềnh hệch, ve vuốt cơ thể đã trần truồng của Elly:

- Chậc chậc, mềm mịn như lụa. Không biết em quằn quại sẽ quyến rũ đến cỡ nào.

Vừa nói, lão vừa đưa tay với chiếc roi da trên đầu giường. Elly tái mặt. Cô nức nở:

- Tha cho tôi, tôi xin ông.

Gã đàn ông cười lớn, lão bắt đầu vung tay lên, một làn roi đau rát quất lên chân Elly, cô rúm người lại kêu lên: “Aaaa!” Tiếp theo đó, từng đợt mưa roi rơi xuống khắp cơ thể cô. Elly gào khản cả giọng. Tiếng khóc nức nở hòa với tiếng cười man rợ khiến căn phòng ngập ngụa trong mùi của tình dục và bạo lực. Thần kinh của Elly căng lên, cô không biết đây là thực hay mộng. Cảm giác máu trong người như đang dần được đun sôi. Elly ưỡn người lên. Từng làn roi từ lúc nào đã biến thành những sợi lông vũ ve vuốt khắp cơ thể cô, đốt lên ngọn lửa đang âm ỉ cháy dưới từng tấc da thịt. Elly gào thét mỗi lúc một cuồng loạn, đau đớn cùng khoái cảm đan xen khiến cô dần mất đi lý trí. Đêm ác mộng của cô đã chính thức bắt đầu.

Đọc tiếp: Chương 40: Kết quả.