Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 2017-11-12 23:27:48 5044 17 149 1486


Chương 40: Kết quả.

Tại văn phòng của công ty thiết kế Green tại New York.

Người phụ nữ có mái tóc vàng óng ả đang chăm chú nhìn vào tấm ảnh phóng to trên màn hình ipad. Người đàn ông ôm con chó nhỏ giao cho bà cụ già yếu trên chiếc thuyền cứu hộ ở Houston. Mưa rơi tầm tã nhưng vẫn không nhòa đi được nụ cười ấm áp của anh ta. Người phụ nữ đưa tay sờ vào khuôn mặt ấy, mỉm cười thú vị. Có tiếng cửa mở và tiếng nhân viên vang lên:

- Thưa cô, ngài Quý Minh đã đến.

Người phụ nữ đặt chiếc ipad lên bàn làm việc, đứng lên tiến về phía người đàn ông vừa bước vào. Trông anh hôm nay có vẻ mỏi mệt, nước da xanh xao, môi hơi bệch, có lẽ đã bị nhiễm phong hàn. Cô đưa tay ra bắt tay anh:

- Chào ngài, tôi là Nick, rất vui được gặp ngài.

Quý Minh ngỡ ngàng nhìn người phụ nữ trước mắt. Ai mà ngờ được kiến trúc sư tài năng nổi tiếng thế giới lại là một người phụ nữ. Mà lại là người mà anh đã gặp qua. Chẳng phải là cô gái say khướt ở hộp đêm hôm trước đây hay sao? Người phụ nữ đã mỉm cười:

- Chúng ta lại gặp nhau rồi.

- Thật không ngờ! Nick… - Quý Minh thoáng ngập ngừng, anh không biết phải gọi ra sao.

- Gọi tôi là Sophie. Nick là nghệ danh của tôi. 

Quý Minh gật đầu. Sophie lịch sự mời anh ngồi. Hôm nay cô khác hẳn hôm trước, tuy vẫn giữ phong cách ăn mặc đặc trưng: Quần jean rách màu xám nhạt, áo phông dài chùm gối với họa tiết như một bức tranh đa sắc, nhưng sắc mặt Sophie rạng rỡ hơn, không còn vẻ mệt mỏi bất cần đời như tối hôm đó. Đôi mắt xanh ánh lên tia tinh anh nhìn xoáy vào Quý Minh:

- Tôi xin lỗi vì để quý công ty chờ đợi lâu. Tôi quyết định nhận thiết kế dự án này.

Quý Minh bất ngờ:

- Tôi thực sự rất vui. Nhưng nghe nói cô đã tuyên bố với một số người trong nghề sẽ không nhận dự án trong vòng hai năm. Vậy tại sao lại sẵn sàng giúp chúng tôi? Xin lỗi vì tôi hơi tò mò chút.

Sophie cười vui vẻ:

- Đơn giản thôi. Vì anh. Coi như cảm ơn thuốc giải rượu của anh đi.

Quý Minh ớ người. Anh không nghĩ lý do cô đưa ra lại là như vậy.

- Thực sự là… phải cảm ơn thuốc giải rượu rồi.

Sophie cười thoải mái, ngả người ra ghế:

- Thực ra, tôi có linh cảm là dự án của tôi chắc chắn sẽ được anh triển khai tốt. Rất nhiều nhà đầu tư tìm đến tôi kí kết dự án, nhưng những ý tưởng của tôi thường chỉ nằm trên giấy, không bao giờ được triển khai trọn vẹn khi đi vào thi công. Một phần vì kinh phí, một phần vì cái tâm của người làm. Để xây dựng một khu đô thị xanh đúng nghĩa không phải doanh nghiệp nào cũng sẵn sàng đầu tư. Tôi đã suy nghĩ kĩ, tôi sẽ cố gắng đưa ra một thiết kế phù hợp nhất với điều kiện thời tiết, môi trường tại Việt Nam, khắc phục được những vấn đề phát sinh về hiện tượng triều cường tại Sài Gòn trong vòng 100 năm tới, đồng thời đưa đến một không gian xanh thoáng mát cho thành phố.

Quý Minh hơi nhíu nhíu mày:

- Đó là điều chúng tôi mong muốn. Nhưng kinh phí cũng là một vấn đề cần tính toán.

Sophie mỉm cười:

- Tôi cũng có nghiên cứu kĩ về tình hình tài chính của New Sun. Tôi cũng biết các anh đang gặp khó khăn tạm thời. Chính vì vậy, tôi quyết định đầu tư một phần vốn nếu các anh giành được dự án.

Quý Minh ngạc nhiên nhìn Sophie:

- Tại sao?

Sophie mỉm cười chân thành:

- Thực ra, ba tôi có một công ty tài chính. Ông trước đây đã từng là cựu chiến binh tại Việt Nam. Ông vẫn mong muốn được đầu tư một dự án tại đây nhưng chưa tìm được. Tôi đã thuyết phục và ông sẵn sàng tham gia dự án này. Tối nay, ông sẽ mời anh dùng bữa để bàn kĩ hơn. Không biết ngài Quý Minh đây có thời gian hay không?

Quý Minh không biết nói sao. Tin tốt cứ dồn dập tới làm anh phản ứng không kịp. Anh chỉ có thể hóm hỉnh nhìn Sophie nói:

- Thực sự là… thuốc giải rượu quá tuyệt vời!

Sophie nhìn anh, đôi mắt xanh sâu thẳm như nước hồ thu:

- Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Tôi không nghĩ ngày nay còn có doanh nhân như anh. Có một thời tôi đã từng rất thất vọng với cung cách làm ăn mang tính thủ đoạn, ngắn hạn tại Việt Nam. Hy vọng lần này, niềm tin của chúng tôi sẽ không trao nhầm chỗ.

Quý Minh gật đầu như cam kết:

- Tôi xin lấy cả danh dự ra để đảm bảo, nếu dự án được thông qua, tôi sẽ không để cô và cha cô phải thất vọng.

Lòng Quý Minh tràn ngập niềm vui. Mới sáng nay thôi, anh đã nghĩ mình phải tay không về nước, vậy mà cuộc sống kì diệu có những ngã rẽ không ngờ. Bây giờ chỉ còn mong cô ấy sẽ vẫn giữ niềm tin nơi anh, để ngày tái ngộ không còn bao lâu nữa. Nhã Uyên, Nhã Uyên, anh đã nhớ em đến mức không chịu nổi. Anh sẽ sớm quay trở về bên em. 

***

Elly mê man trong một giấc ngủ dài. Ở cõi tối tăm sâu thẳm, máu không biết từ đâu trào ra, lúc đầu chỉ từng dòng nhỏ xuống đôi chân tuyết trắng, sau đó càng lúc càng nhiều thành vũng trên ga giường như những bông hoa máu nở rộ. Cả người cô chìm trong máu, thất khiếu cũng không ngừng chảy máu. Cô sắp chết có phải không? Đau quá, đau quá. Mẹ ơi, cứu con với!

Tiếng gào thảm thiết khiến hai cô y tá đang gà gà ngủ gật giật thót người, họ ngay lập tức nhào đến bên giường bệnh giữ chặt bệnh nhân, sau đó một cô ý tá khác cũng lao đến ấn mũi tiêm lên ven tay đã lấy sẵn của cô gái. Sau vài phút giãy giụa, cô ta lại nằm im chìm vào giấc ngủ.

Mấy cô y tá lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm. Mấy hôm nay họ vất vả quá mức, lúc nào cũng trong tình trạng trực chiến. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng thủng tử cung, mất máu nặng, ruột sa xuống âm đạo, cả người xước sát đầy vết roi, vết dây trói. Y bác sĩ đã vật lộn suốt tám tiếng đồng hồ mới giữ được tính mạng. Vết thương ở tử cung đã được xử lý, ruột bị cắt một phần, máu liên tục được truyền vào cơ thể. Nhưng từ hôm đó, bệnh nhân lại sa vào tình trạng hôn mê, hoảng loạn, cứ tỉnh lại là gào thét, bứt đứt dây truyền. Các y tá phải túc trực thường xuyên bên giường bệnh để tiêm thuốc an thần.

Xong xuôi mọi việc, ba cô y tá ngồi phịch xuống chiếc giường bên cạnh. Một cô ngao ngán:

- Mệt chết mất thôi. Không biết bao lâu mới chấm dứt tình trạng này.

Cô y tá béo tròn bên cạnh nằm ềnh xuống giường:

- Tôi sống không nổi nữa. Mà sao lại ra nông nỗi đó. Sau này, còn đẻ đái kiểu gì.

Cô còn lại giơ tay đấm đấm lưng:

- Tôi lại đang lo chả biết có bị tâm thần không. Không biết là cô ấy đã trải qua chuyện gì mà khủng khiếp đến vậy.

- Ừ, đường đường là ngôi sao nổi tiếng mà bị ngược đãi thê thảm vậy.

- Ôi dào, bây giờ minh tinh nào mà chả là bạn giường của các ông trùm, không thì lấy gì mà leo lên. Đã chọn lựa thì phải trả giá, kêu ai được.

- Nhưng khổ thân quá. Mấy hôm nay chả thấy ai đến thăm. Chỉ có mỗi lão già hôm trước quẳng một đống tiền rồi mất hút. Chả hiểu kiểu gì.

Đêm càng lúc càng khuya. Tiếng rì rầm cũng nhỏ dần đi. Cả khu điều trị lại rơi vào yên tĩnh. Chỉ có cô gái nằm trên giường bệnh vẫn không ngừng mộng mị. Những hình ảnh ma quái cứ quấn lấy tâm trí cô. Thần kinh của cô căng lên như dây đàn, cả người vã mồ hôi đầm đìa, nhưng tay chân lại không còn tí sức nào để giãy giụa. Người cô đuối dần đi, cuối cùng xụi lơ xuống để mặc cho biển máu cuốn cô đi xa tít, không còn biết bám víu vào đâu.

Đọc tiếp: Chương 41: Di vật.