Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 2017-11-12 23:27:48 5044 17 149 1486


Chương 41: Di vật.

Đà Lạt mưa!

Mưa mịt mù từ sáng đến giờ.

Mưa giăng một tấm màn xám đục và u buồn khắp bầu trời, mặt đất. Những cây thông ưu tư trầm mặc ngậm những giọt mưa trên lá, thi thoảng lại khẽ rùng mình vì khí lạnh u uất. Trên con đường khúc khuỷu gập ghềnh, có hai người lầm lũi bước đi. Đường trơn trượt, cô gái phải níu lấy tay của người đàn ông trung tuổi vì sợ ngã. Hai người đều trùm áo mưa nên di chuyển càng khó khăn. Trên gương mặt người đàn ông lộ vẻ sốt ruột, nếu không vì cô gái, chắc ông đã chạy như bay về phía trước. Cả hai đều im lặng, mỗi người dường như theo đuổi một ý nghĩ riêng. Càng lên cao, gió càng mạnh hơn. Khí lạnh càng thấm vào da thịt. Họ đi sát hơn vào nhau để tìm chút hơi ấm.

Hôm nay Nhã Uyên đưa thầy Mạnh đi thăm mộ của bà Giáng My. Phải mất mấy hôm cô mới thu xếp được chuyến đi này. Thầy Mạnh sau giây phút vui mừng ban đầu bỗng dưng không chịu đi nữa. Nhã Uyên hiểu thầy lo ngại điều gì. Vinh thiếu gia đâu phải kẻ dễ động vào. Hắn cũng chỉ coi Nhã Uyên như một trò chơi giải trí. Nếu đắc tội hắn, cô sẽ không dễ sống. Nhã Uyên cũng bất an, nhưng nỗi đau khổ triền miên của thầy Mạnh suốt bao nhiêu năm khiến cô không đành lòng. Nhưng cũng không biết vì sao, Nhã Uyên cứ có một niềm tin vô cớ rằng, hắn sẽ không làm điều gì tổn thương quá mức đến cô. Cô ra sức thuyết phục, thậm chí còn dọa sẽ nói tình trạng khó khăn hiện tại cho má thầy, thầy Mạnh mới đồng ý đi. Hai thầy trò thu xếp ngày cuối tuần để bay đến Đà Lạt. Họ cũng chỉ có một ngày ở lại đây.

Cuối cùng họ cũng lên đến đỉnh núi. Cảnh vật quen thuộc trong kí ức lại hiện ra trước mắt. Ở nơi đây, ngày ấy, lần đầu tiên cô bỏ xuống ác cảm với người đàn ông đáng sợ đó. Hình như mỗi người trong cuộc đời đều có một bí mật riêng, đều có một mảnh tâm hồn rạn vỡ giấu ở phần sâu kín nhất của thế giới nội tâm. Nỗi đau là nơi yếu ớt nhất của con người, nhưng cũng nhờ cái phần yếu ớt ấy mà họ chẳng thể tàn ác như thú vật. Nó là nỗi bất hạnh nhưng cũng là nơi trở về của những tâm hồn lạc lối. Nhã Uyên cảm thấy cuộc sống vận động theo cách mà người ta không thể hiểu nổi. Ngỡ tưởng cô sẽ không bao giờ quay trở về chốn địa ngục đã giam cầm mình suốt mấy tháng, vậy mà hôm nay, cô lại tình nguyện quay lại. Những ngã rẽ của số phận ai mà biết được, rốt cuộc chúng sẽ đưa ta đi đâu về đâu?

Thầy Mạnh buông tay Nhã Uyên ra, khuôn mặt ông rúm lại, hai mắt ầng ậc nước khi nhìn thấy ngôi mộ nằm cô đơn, hiu hắt trên đỉnh đồi. Từng bước chân ông nặng nề như ấn xuống nền đất, từ từ bước lại gần ngôi mộ. Nhã Uyên bước theo ông để nhìn kĩ hơn người phụ nữ trong tấm ảnh. Tấm ảnh được khảm vào bia đá, qua thời gian mưa nắng đã rạn một số chỗ nhưng Nhã Uyên vẫn nhìn thấy được khuôn mặt thanh tú, đôi mắt u buồn, mái tóc dài dịu dàng và nụ cười nhân hậu của người phụ nữ trong ảnh. Thầy Mạnh không kiềm chế được cảm xúc, ông quỳ gối xuống, ôm lấy tấm bia khóc nức nở. Ai bảo đàn ông không biết khóc? Họ chỉ dành nước mắt cho người yêu thương nhất của lòng mình mà thôi. Đôi vai thầy run lên, từng tiếng nấc nghẹn phát ra từ cổ họng khiến tiếng khóc thêm bi ai, nghẹn ngào. Nhã Uyên xót xa nhìn thầy. Yêu một người suốt một đời, xa cách gần hai mươi năm, người đàn ông ấy đã chịu biết bao giày vò đau khổ. Đến lúc gặp lại thì chỉ còn nấm mồ lạnh lẽo, chẳng còn tìm được chút hơi ấm nào từ cát bụi. Những dằn vặt day dứt, nhớ thương chừng ấy năm tích tụ vào tâm can, giờ vỡ òa ra theo từng giọt nước mắt. Ở dưới suối vàng, cô ấy có hay, có thấu cho nỗi lòng của một người bạn, một người đã yêu thương cô suốt cuộc đời?

Nhã Uyên để ông một mình ngồi đó, bởi cô biết, ông có rất nhiều điều muốn nói với người mình yêu. Cô ngồi xuống phiến đá, nhìn ra khoảng không gian trước mắt. Yêu và tin, hạnh phúc và nỗi đau, ranh giới mong manh biết mấy. Giá như ngày ấy, Danh Thái biết dừng lại những cơn ghen mù quáng để nhìn vào mắt người phụ nữ mình yêu thì sẽ chẳng có bi kịch của ngày hôm nay. Có phải cô cũng đang thiếu niềm tin, có phải những mặc cảm từ quá khứ đã đánh gục niềm kiêu hãnh, khiến cô không tin rằng mình cũng sẽ được một người yêu thương và trân trọng thật lòng? “Quý Minh, Quý Minh!” Trong nội tâm cô bỗng có tiếng nói thì thầm sâu thẳm. “Anh đang ở đâu? Có phải anh bảo em phải chờ đợi anh không? Em có đủ kiên trì không? Tại sao không nói cho em sự thật? Rốt cuộc, anh có thật lòng? Em phải làm sao để không bị dối lừa và cũng không bỏ lỡ?” Tiếng gió vẫn xào xạc thổi, nhưng chẳng có câu trả lời nào. Có đôi khi, ta bỗng nhận ra mình thật đơn côi giữa cuộc đời, sẽ chẳng có ai bảo cho ta biết phải làm gì. Chỉ có một mình  phải đối diện với những phân vân, lo lắng, đau buồn. Nhưng con người chẳng phải về bản chất là cô đơn và đời sống thực chất là một hành trình đơn độc. Để nắm lấy một bàn tay đâu phải dễ dàng.               

Thầy Mạnh qua những giây phút xúc động ban đầu đã dần lấy lại bình tĩnh. Ông bắt đầu rút từ túi xách mang bên người đồ cúng, hoa, tiền vàng rồi thì thầm khấn vái. Đúng hơn là nói chuyện với người nằm đó. Họ có bao nhiêu điều để nói với nhau, về tuổi thơ trong vắt, về rung động thầm lặng của tuổi trưởng thành, về nỗi ân hận vô tình gây ra bất hạnh cho nhau, về những tháng năm dằng dặc trong xa cách, và về những dằn vặt ăn mòn cả một đời. Nhã Uyên im lặng nhìn đôi vai gày gò của ông thi thoảng lại run lên, lòng cô xiết bao thương xót. Giá như… Nhưng chẳng có giá như. Người đã chết rồi còn có thể lấy lại được gì.

***

Họ ngồi trên đỉnh đồi đến cuối buổi chiều mới ngậm ngùi rời đi. Nhã Uyên thuê một chiếc xe ngựa về thành phố Đà Lạt để tối nay còn kịp chuyến bay. Con đường trở về mưa giăng khắp lối. Thầy Mạnh tâm tư vẫn nặng nề. Hình như chuyến đi chỉ càng khoét sâu thêm nỗi đau của thầy, gương mặt ông những nếp nhăn như hằn sâu hơn. Nhã Uyên cầm tay ông an ủi. Cô chỉ muốn mang một chút hơi ấm để xoa dịu nỗi dằn vặt trong tâm hồn người đàn ông khốn khổ này.

Chiếc xe chậm rãi chuyển động trên con đường núi quanh co. Nhã Uyên tựa vào ghế lim dim ngủ. Cả một ngày mệt nhọc khiến cô gần như kiệt sức. Bỗng tiếng thầy Mạnh kêu lên thảng thốt:

- Chị Tính, Chị Tính!

Nhã Uyên giật mình thức giấc. Người đánh xe cho xe dừng lại, thầy Mạnh nhảy vội xuống chạy ngược lại. Nhã Uyên giờ mới phát hiện ra họ vừa chạy qua ngôi biệt thự của Vinh thiếu gia mà cô đã ở mấy tháng trước. Và thầy Mạnh đang xúc động chạy về phía người phụ nữ đang đứng bên hàng rào gỗ trắng, chính là người giúp việc thầm lặng ở cùng với Nhã Uyên trước đây. Người phụ nữ nhìn thấy thầy Mạnh cũng cuống quýt chạy lại, giống như gặp lại người thân đã mong đợi từ rất lâu. Nhã Uyên kinh ngạc, cô bước xuống xe đi về phía hai người đang ôm chầm lấy nhau.

- Mạnh ơi, Mạnh, sao bây giờ em mới quay trở về. Hu hu. – Người phụ nữ nức nở.

- Chị Tính, sao chị lại ở đây? – Thầy Mạnh ôm vai người phụ nữ nghẹn ngào.

- Chị ở đây với nó, cho nó đỡ cô đơn. Nó tội nghiệp lắm. Sao em nỡ bỏ nó mà đi.

Chị Tính vẫn chưa qua cơn xúc động, mỗi tiếng thốt lên đều như tắc nghẹn trong lồng ngực. Thầy Mạnh mở mắt kinh ngạc:

- Chị, chị nói gì?

- Hu hu, em không biết My nó cô đơn đến nhường nào đâu. Con bé tội nghiệp lắm.

- Chị nói là Giáng My…?

- Ừa, là nó đó. Vào đây, chị muốn gửi lại di vật của nó cho em.

Câu chuyện của hai con người đi gần hết nửa đời người mới gặp lại nhau có bao ngậm ngùi chua xót, nhất là giữa họ lại có chung một mối bận tâm là người đã khuất. Chị Tính là người giúp việc cho Giáng My từ khi cô sinh Hồng Vinh. Nói là người giúp việc nhưng họ coi nhau như chị em. Chị Tính là người phụ nữ không chồng, không con, lang thang khắp nơi kiếm sống. Số phận đưa chị đến căn nhà trong khu tập thể, kề sát nhà Giáng My. Những người phụ nữ cô đơn dễ dàng đồng cảm, tìm đến với nhau. Từ thuở dì Hà còn sống, dì đã coi chị như người thân trong nhà. Sau này, chị bỏ hẳn việc buôn bán bên ngoài, đến chăm lo cho mẹ con Giáng My theo lời cầu xin của dì. Chị là người hiểu rõ nhất thâm tình của Hoàng Mạnh và Giáng My. Giữa hai người nhiều hơn tất cả là tình cảm của những người thân trong gia đình. Chị cũng là người hiểu rõ nhất giữa họ không có bất cứ một quan hệ mờ ám nào. Vì vậy, chị đã đau lòng biết mấy khi Giáng My ngày đêm bị Danh Thái dằn vặt.

-  Ngày đó, em đi rồi, con bé cứ cương quyết đòi Thái để em quay trở lại. Nó thương ba má em không ai chăm sóc, tiếc cho sự nghiệp của em dang dở, lo cho em bơ vơ nơi đất khách quê người. Nhưng ông chủ nào có nghe, lại cho rằng nó chỉ một lòng một dạ nghĩ cho em. Con bé khổ lắm!

Nước mắt chảy ròng ròng trên khuôn mặt của người đàn bà. Hoàng Mạnh đau đớn khi nghe lại chuyện cũ, mắt ông cũng ầng ậc nước.

- Rồi sau đó, ông chủ đưa hết người đàn bà này đến người đàn bà khác về nhà. Cậu Vinh được đưa về với ông bà nội, hoàn toàn cách ly với mẹ. Giáng My sống buồn tủi lắm. Con bé không chịu nổi, đòi ly hôn. Nhưng ông chủ nào có nghe, càng ghen tuông dữ dội hơn. Cuối cùng giam cầm con bé suốt ba năm ở đây. Nó sống héo hắt, buồn bã lắm.

- Đồ khốn! – Thầy Mạnh không kìm được cơn phẫn nộ, ông đấm mạnh xuống mặt bàn gỗ cứng, khuôn mặt đỏ bừng lên vì kích động.

- Con bé bạc phận, chẳng có ngày nào được hạnh phúc. Ông Trời sao không xót thương người hiền lành lương thiện như nó.

Khuôn mặt thầy Mạnh đã ướt đầm nước mắt, ông cầm tay chị Tính, run run hỏi:

- Vậy vì sao cô ấy chết?

- Hu hu, tại chị, tại chị không trông cô ấy. Giáng My bị trầm cảm, không còn thiết tha điều gì. Chị chỉ thiếp đi có một lúc mà sao cô ấy đã bỏ chị mà đi. Mạnh ơi, chị có lỗi với cô ấy, chị không bảo vệ được cho cô ấy. Hu hu.

Bao nhiêu day dứt dồn nén từng ấy năm tràn ra như đê vỡ. Người đàn bà cứ vừa kể, vừa khóc lóc thương tâm. Thầy Mạnh như một lần nữa sống lại những vết thương quá khứ. Mặc cảm tội lỗi như giết chết ông. Những dằn vặt xót đau lại một lần nữa dâng lên khiến ông nghẹt thở. Giá như ngày đó ông không xúc động thì sao gây ra bao oan khiên cho người mình yêu. Chị Tính cuối cùng đưa cho ông một bọc giấy nhỏ, nói rằng đó là di vật của Giáng My. Bà vẫn chất chứa căm hận với Danh Thái nên không muốn đưa lại bất cứ điều gì liên quan đến Giáng My cho ông ta. Chỉ Hoàng Mạnh mới xứng đáng cầm di vật của cô ấy vì chỉ có cậu là thật lòng yêu thương, thấu hiểu và là người thân đúng nghĩa nhất của cô ấy còn lại trên cõi đời. Hồng Vinh lớn lên tính cách y chang như bố, bà không có cách nào gần gũi cậu. Nhưng bà lại không nỡ rời đi bởi trong suy nghĩ của người phụ nữ nhân hậu, nặng tình đó, linh hồn của Giáng My vẫn còn ở đây, chị không thể để cô lại một mình. Cả đời này chị sẽ sống bên cạnh để an ủi vong linh cô. 

Ngồi trên máy bay trở lại Sài Gòn, Nhã Uyên mới biết di vật chính là cuốn nhật kí của Giáng My trong suốt ba năm cô sống tại Đà Lạt. Người phụ nữ ấy đã nghĩ gì trước khi lựa chọn cái chết? Trong sâu thẳm tâm hồn bà, đâu mới là tình yêu đích thực trên đời? Quá khứ đã ngủ yên, có nên xới lại nữa hay không? Thầy Mạnh cứ lặng người ngồi mân mê cuốn nhật ký suốt chuyến bay. Nhã Uyên hiểu được sự rối bời trong suy nghĩ của ông. Nếu Giáng My những năm cuối đời thực sự nghĩ về ông, nghĩa là ông thực sự là thủ phạm gây ra sự chia rẽ của hai người, ông sẽ không sống được. Trước khi tạm biệt, ông cầm tay Nhã Uyên nói:

- Nhã Uyên, thầy chẳng còn biết trông cậy vào ai ngoài con. Thầy cũng không còn giấu giếm con bất cứ điều gì. Con hãy thay thầy đọc cuốn nhật ký này. Đến lúc đó, con hãy quyết định thay thầy nên giao nó cho ai.  

Nhã Uyên không biết nói sao, cầm cuốn nhật kí trên tay mà cô cảm thấy trĩu nặng. Những người trong cuộc tâm hồn ai cũng đầy những tổn thương, họ đều không có khả năng đối diện với sự thật. Nhưng cô chỉ là một người xa lạ, cô có thể đảm đương được trọng trách này hay không?

- Thầy xin con. Coi như con giúp thầy một lần cuối cùng.

Nhã Uyên nhìn vào đôi mắt khẩn thiết van cầu của người đàn ông trước mắt, cuối cùng cũng đồng ý cất cuốn nhật ký vào túi xách. Biết làm sao khi số phận đã lựa chọn cô.

***

Nhã Uyên cảm ơn người lái taxi rồi bước xuống xe. Trời đã khuya, tầm một hai giờ sáng. Khu chung cư nơi cô sống các nhà hầu như đã tắt đèn đi ngủ. Xung quanh khá vắng vẻ. Nhã Uyên đi nhanh về phía trước, lòng có chút e ngại. Ở một thành phố phức tạp như Sài Gòn, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nơi đây lại tương đối yên tĩnh, cách xa khu trung tâm nhộn nhịp người qua lại.

Một bóng người đang đi về phía cô. Tim Nhã Uyên khẽ run lên. Chỉ một lát thôi sẽ đi vào đến sảnh chính nhưng ở đây vẫn là hành lang tối, các cửa hàng đã đóng cửa từ lâu. Bóng người đi nhanh hơn về phía Nhã Uyên, trống ngực cô đập thình thịch, chưa kịp kêu lên cả người cô đã bị đẩy vào tường, cằm bị bóp mạnh đau đớn, có tiếng nói gầm gừ giận dữ phát ra từ cổ họng người đàn ông:

- Cô nghĩ mình là ai? Cô nghĩ tôi không dám làm gì cô sao? Cô cũng chỉ là một đồ chơi trong tay tôi mà tự cho mình cái quyền quá lớn. Cô dám đưa gã nhơ bẩn đó đến mộ mẹ tôi? Có phải tôi cần phải dạy dỗ cho cô biết vị trí của mình!

Nhã Uyên lập tức nhận ra giọng của người đàn ông đối diện. Cô cố quay mặt đi mà không thể, bàn tay hắn vẫn như kìm sắt nắm chặt lấy cằm cô. Nhưng kì lạ là nỗi sợ đã tan biến. Cô cố gắng kêu lên:

- Ông ấy không phải là gã dơ bẩn. Anh… bỏ ra!

Hắn càng siết mạnh hơn:

- Cô có tin là tôi có thể nghiền nát cô ngay lúc này. Cô dám động đến giới hạn của tôi. Cô chưa biết tôi là người như thế nào ư?

Nhã Uyên đưa tay lên cố gỡ bàn tay của hắn ra:

- Anh bình tĩnh nghe tôi nói có được không?

- Nói? Nói gì? Cô biết được bao nhiêu thứ? Cô chỉ nghe vài lời dối trá vô sỉ của hắn là đã mềm lòng. Đàn bà các cô dễ lung lạc đến vậy, chỉ làm đau những người uổng phí một đời vì các cô.

Nhã Uyên cuối cùng cũng thoát ra được tay hắn, cô ngẩng đầu lên:

- Còn các anh thì sao? Các anh mới là những kẻ bạc tình nhất trên đời. Yêu mà không hề tin tưởng, yêu mà hành hạ tra tấn nhau đến chết. Ba anh thực sự có biết yêu hay không?

“Bốp”

Má Nhã Uyên đã nóng rát lên, miệng cô xuất hiện vị tanh ngọt. Tiếng hắn gào lên giận dữ:

- Câm miệng, ai tra tấn hành hạ, ai không biết yêu? Cô biết gì mà dám kết án ba tôi?

Nhã Uyên đau đến trào nước mắt. Cô lách người ra khỏi vòng tay hắn, ôm lấy má, lảo đảo bước đi. Hắn hình như bây giờ mới nhận ra hành động thô bạo của mình, lắp bắp đi theo cô:

- Nhã Uyên! Tôi...! 

Nhã Uyên không thèm đếm xỉa đến con người vô lối đó, cô cố bước nhanh về phía trước. Tiếng bước chân của của hắn vẫn vang lên phía sau. Cô chạy nhanh đến bàn bảo vệ:

- Có kẻ tấn công tôi, làm ơn hãy giúp tôi.

Nhân viên bảo vệ đứng lên, một vài nhân viên khác đang xem bóng đá ở phòng trực ban cũng bước ra chặn ngang đường Vinh thiếu gia. Nhã Uyên bước vào thang máy. Cảm giác ấm ức tủi hờn dâng lên trong lồng ngực. Cô chưa bao giờ lại căm ghét hắn đến vậy. Kẻ vô lối, vũ phu thô bạo, không biết nói lý lẽ. Cô không bao giờ còn muốn gặp lại hắn nữa. 

Hết quyển 2.

Đọc tiếp: Quyển 3. Chương 42: Say.