Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 2017-11-12 23:27:48 5044 17 149 1486


Chương 43: Anh nhớ em.

Nhã Uyên cố giặm thêm phấn vào má để che vết sưng đỏ, dù cả ngày nay cô đã liên tục chườm đá nhưng vẫn không hết. Hôm nay thầy Mạnh khai trương quán cà phê, cô muốn qua giúp một chút. Thầy đã chuẩn bị từ khi xác định phải sống lâu dài tại Sài Gòn vì không thể cứ đi đánh đàn cho các phòng trà mãi được. Cuộc gặp gỡ với Vinh thiếu gia khiến thầy càng thúc tiến việc này nhanh hơn vì chẳng có nơi đâu nhận thầy nữa. Piano là đam mê cả một đời, thầy không thể từ bỏ, cho dù chỉ mỗi ngày được chơi nhạc cho vài ba khách, thầy đã thỏa nguyện lắm rồi. Thầy cũng chỉ mong có một cuộc sống giản dị, bình yên suốt quãng đời còn lại.

Loay hoay trước gương một hồi, Nhã Uyên cũng tạm hài lòng về khuôn mặt của mình. Phải nhìn gần và nhìn kĩ mới phát hiện được. Nghĩ lại thấy căm ghét cái tên vũ phu đó, động tí là sử dụng bạo lực, chỉ biết hành động theo cảm xúc bùng phát nhất thời, không bao giờ kiên nhẫn nghe người khác nói. Hắn thế mà đã ba mươi tuổi, có còn trẻ trung gì nữa đâu mà cách hành xử chẳng khác nào con nít. Nhã Uyên hôm nay đi làm bình thường nhưng thâm tâm vẫn lo lắng, không biết hắn sẽ giở trò gì để trừng phạt cô. Tuy vậy, cô nhận ra là mình không hề sợ hắn như những ngày đầu mới gặp. Cảm giác này là gì cô cũng không hiểu, hay là cô đang tự đề cao chính mình?

Nhã Uyên đến quán cà phê vào lúc 6 giờ tối, lăng xăng giúp thầy những việc lặt vặt. Đây là quán cà phê gần ngay một trường Đại học, địa điểm khá thuận lợi. Ngày khai trương sẽ được miễn phí dùng cà phê nên dự là sẽ rất đông. Quả nhiên đến 8 giờ tối, quán đã đông chặt người. Nhã Uyên phải xắn tay vào giúp ghi yêu cầu. Như lúc này đây cô đang đứng bên bàn của một nhóm nam sinh. Một cậu có gương mặt tròn khá dễ thương đang nhìn cô không chớp mắt. Các nam sinh bên cạnh liên tục cười đùa:

- Thôi rồi, có cô phục vụ thế này thì anh em mình uống cà phê thay cơm mất.

- Tao lo là thằng Hiệp hôm nay chắc không về nổi kia kìa.

Một nam sinh ngồi bên đập bốp lên vai cậu sinh viên mặt tròn, cậu ta giật nảy người, mặt đỏ bừng lên, lắp bắp:

- Chào… chào... bạn!

Cả nhóm cười ầm lên, Nhã Uyên cũng mỉm cười. Hiệp ngượng nghịu xoa tay vào nhau. Một cậu nói to:

- Bạn ơi, hôm nay quán có gì cứ mang tất ra đây. Phan Hiệp đây sẽ bao tất.

Nhã Uyên cười cười hỏi:

- Ngoài cà phê ra, các bạn có muốn dùng thêm gì nữa không?

Hiệp ngẩng đầu lên đón lấy menu trong tay Nhã Uyên, ngón tay của cậu ta cố ý chạm vào tay cô. Nhã Uyên thấy buồn cười nhưng vẫn cố kiên nhẫn đợi.

- Cho bọn mình thêm hoa quả này, hạt hướng dương này…

Hiệp chỉ một loạt món trong danh sách, Nhã Uyên nhanh chóng ghi lại rồi mỉm cười định rời đi. Cậu nam sinh tên Hiệp đã gọi với theo cô:

- Bạn ơi, ban làm ở đây vào những ngày nào?

Nhã Uyên quay đầu lại, nhìn cậu nam sinh nở một nụ cười quyến rũ:

- Mong được đón bạn mỗi ngày!

Gương mặt của cậu ta ngẩn ngơ, đến lúc tỉnh ra thì người đẹp đã đi khuất. Đám nam sinh ngồi bên lại la ó trêu đùa ầm ĩ. Hiệp ủ rũ nhìn theo bóng dáng của người đẹp, thầm nghĩ: “Chắc là phải ăn mì tôm dành tiền đi uống cà phê mỗi ngày mất! Aiz! Người đâu mà đẹp rứa!”

*** 

Đến 11 giờ đêm, khi khách đã vãn, Nhã Uyên mới về được. Sau khi nói cho tài xế taxi biết địa chỉ, cô dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Có một buổi tối chạy bàn mà cô đã mệt đến ngất ngư, sức khỏe dạo này yếu quá. Nhắm mắt thế nào mà cô lại thiu thiu ngủ, đến lúc tài xế bảo xuống cô mới giật mình tỉnh giấc. Nhưng vừa bước xuống xe, chưa kịp trả tiền, cậu thanh niên đã vội vã lên xe phóng vút đi. Nhã Uyên ngờ ngợ có điều gì không phải, nhìn ra xung quanh chợt nhận ra đây đâu phải là khu chung cư của mình, mà cô đang đứng bên bờ sông Sài Gòn.

Dòng sông vi vút gió, mênh mang, tĩnh lặng. Trời đêm thăm thẳm nhấp nháy một vài ngôi sao. Những cây lau lách ven bờ xào xạc trong gió. Trước mặt Nhã Uyên là một bóng người đang đứng nhìn ra xa. Tim cô bỗng thắt lại, dù người đó có lẫn giữa biển người cô vẫn nhận ra. Anh từ từ quay lại, chậm rãi bước từng bước về phía cô. Nhã Uyên đứng im không lên tiếng. Anh càng lúc càng gần. Một phút sau, cả người cô đã rơi vào vòng tay ấm áp của anh. Bờ ngực rộng rãi, vững chắc, vấn vương mùi hương quen thuộc khiến Nhã Uyên bỗng thấy lòng thổn thức. Cô phải làm sao đây khi trái tim vẫn không ngừng rung động trong khi lý trí vẫn còn hàng ngàn câu hỏi không lời giải đáp. Tiếng anh nhẹ nhàng, như tiếng thì thầm của màn đêm sâu thẳm:

- Anh nhớ em!   

Cảm xúc dâng lên khiến sống mũi cô cay xè, cô cũng muốn nói cho anh biết, cô nhớ anh đến nhường nào. Nhưng cổ họng cứ nghẹn lại, chẳng thể nói lên lời, chỉ phát ra những tiếng nức nở nho nhỏ. Anh như cảm nhận được, càng siết chặt cô vào lòng, hít hà mái tóc thơm ngát của cô. Nhã Uyên không biết mình phải đối xử với anh như thế nào? Tin hay không tin? Chẳng phải cô đã từng chê trách những người yêu mà không có niềm tin đó sao? Trực giác mách bảo cô, anh có nỗi khổ tâm; nhưng hiện thực lại khiến cô phân vân lưỡng lự. Những điều cô nhìn thấy chỉ là một vở kịch thôi ư, vậy thì đâu mới là sự thật? Cô bỗng nhiên đẩy anh ra. Quý Minh càng ôm chặt không cho cô nhúc nhích.

- Để anh ôm một lát có được không? Chỉ một lát thôi.

Tim cô mềm lại, và không hiểu sao, cánh tay cô đã vòng lên ôm lấy lưng anh. Người anh thoáng run lên, rồi sau đó Nhã Uyên cảm thấy tay anh như siết chặt hơn, như muốn khảm cô vào da thịt. Cô dụi đầu vào ngực anh, để mặc cho dòng nước mắt thấm ướt áo anh.

Qua không biết bao lâu, bỗng anh thả cô ra, ôm lấy miệng ho khù khụ. Nhã Uyên hoảng hốt, anh đã lập tức xua tay trấn an;

- Không sao đâu, chỉ là cảm nhẹ thôi!   

Cô bỗng dưng muốn trách móc, đã mệt như thế mà đêm hôm còn ra đây làm gì, nhưng cuối cùng lại không nói ra lời, cô không biết việc mình quan tâm đến anh như vậy có đúng hay không? Hay là cô đang trở thành một người thứ ba đáng ghét.

Anh dìu cô ngồi xuống bãi cỏ. Hai người im lặng ngồi bên nhau, nghe tiếng sóng vỗ nhè nhẹ vang lên trong đêm. Một lúc sau anh mới lên tiếng:

- Tặng em!

Vừa nói, anh vừa rút ra một chiếc hộp tinh xảo. Nhã Uyên lúng túng không biết phải làm sao? Tự dưng cô lại thấy hờn giận:

- Ai dám nhận quà của anh chứ?

Quý Minh giữ chặt lấy tay cô, nhẹ nhàng lồng vào cổ tay một chiếc đồng hồ nhỏ nhắn, xinh xắn, giống như một chiếc lắc tay. Trong bóng tối, những hạt kim cương đính bên trên ánh lên lấp lánh. Giọng anh như dỗ dành:

- Đừng như vậy được không, anh ốm đau thế này mà đi khắp New York để tìm quà cho em đấy. Không ban cho anh được một chút tình thương à?

Nhã Uyên ngại ngần:

- Em… Món quà quý giá như thế này, em không dám nhận đâu.

Quý Minh cười khẽ:

- Đến cái người đáng giá như anh còn tặng không cho em rồi, còn gì quý giá hơn thế nữa.

Nhã Uyên đỏ mặt. Cô thực sự rối loạn không biết phải làm sao. Anh như hiểu rõ những suy nghĩ của cô:

- Ngày xưa, anh đã vì một phút lưỡng lự mà xa em đến hai năm. Em không biết lúc anh chạy đến nhà em, em đã không còn ở đó, hỏi khắp nơi không ai nói cho anh biết em ở đâu, anh đã phát điên như thế nào. Một phút mà ân hận cả đời, giá như ngày đó anh sớm thấu suốt, tìm đến em nhanh hơn, có lẽ mình đã không xa nhau lâu vậy. Còn bây giờ, anh lại muốn đến bên em ngay mà không thể. Anh cần thời gian. Hãy tặng lại anh món quà thời gian được không? Hãy đợi anh thêm chút nữa, anh sẽ ở bên em mãi mãi, không bao giờ chia lìa.  

Từng giọt nước mặt thánh thót tuôn rơi trên má Nhã Uyên. Quá khứ được nhắc lại khiến lòng cô đau như cào xé. Cô đã từng không thể kiên trì đợi câu trả lời cuối cùng của anh mà khiến hai người thất lạc nhau suốt chừng ấy năm. Cô đã từng chỉ nghĩ đến cảm giác của mình, chưa từng nghĩ đến những dằn vặt khổ tâm của anh. Có phải bây giờ, cô không thể phạm sai lầm thêm một lần nữa không?

Quý Minh lấy tay lau từng giọt nước mắt của người con gái anh yêu. Bàn tay anh dừng lâu hơn bên gò má sưng đỏ, nhẹ nhàng ve vuốt, vừa đau lòng vừa phẫn nộ. Hồi lâu, Nhã Uyên mới ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt anh, khẽ nói:

- Em đợi anh!

Quý Minh lặng đi vì xúc động. Anh ôm choàng lấy cô, giọng nói run lên:

- Nhã Uyên, cảm ơn em, cảm ơn em đã tin anh!

Nhã Uyên cũng ôm chặt lấy anh, cô muốn cho anh mà cũng là cho mình một cơ hội. Cô muốn được tin thêm một lần nữa trong đời!

Lúc trở về, Quý Minh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô:

- Nghỉ việc bên The Light đi, hợp đồng anh sẽ lo. Thời gian tới em cố gắng cẩn thận. Anh chỉ sợ, ở một nơi anh không kịp với tới, có người lại làm em tổn thương. Anh sẽ không chịu nổi.

Nhã Uyên xúc động ôm lấy anh. Anh vĩnh viễn là người có thể sưởi ấm trái tim cô. Cô sẽ đợi anh, đợi anh quay trở về bên cô.

***

Bên bờ sông Sài Gòn, đêm mỗi lúc càng sâu thẳm. Vài âm thanh của côn trùng vang vọng trong không gian. Một chiếc xe Audi lặng lẽ đứng đó. Người bên trong xe siết tay chặt vào vô lăng, khuôn mặt lộ rõ nét tức giận cùng đau khổ. Hắn đã như một kẻ ngốc lẽo đẽo đi theo để chứng kiến một màn ngọt ngào tình cảm kia. Lần đầu tiên hắn cảm thấy lồng ngực đau nhức, bức bối như muốn nổ tung. Hắn sao lại thành ra như thế này, rối loạn và mơ hồ như người đi lạc trong rừng sương mù.

Phía xa xa, thành phố vẫn lấp lánh trong muôn ngàn ánh đèn, bầu trời đêm mịt mù đã không còn ánh sao nào, dòng sông vẫn mênh mang vi vút gió. Hắn cứ ngồi đó như hóa đá, chìm trong những cảm xúc hỗn loạn. Bỗng tiếng điện thoại vang lên, tiếng Văn Thanh vang lên ở đầu dây bên kia:

- Anh, xử trí sao với quán cà phê của hắn ạ?

Hắn mím môi, đôi mắt như có ngọn lửa rừng rực cháy, hắn gằn từng tiếng:

- Phá nát nó ngay trong đêm nay!

Nói xong, hắn chỉnh lại tư thế, rồi nhấn ga phóng vút đi, để lại một không gian tĩnh mịch và đầy bóng tối.

Tác phẩm này vẫn chưa kết thúc và đang được viết tiếp ...