Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 2017-12-11 23:52:35 6427 18 160 1617


Chương 44: Mệnh khổ.

Nhã Uyên bị dựng dậy vào lúc 1 giờ đêm bởi tiếng chuông điện thoại. Những cuộc gọi lúc nửa đêm luôn khiến người ta hoảng hốt, dự cảm những điều bất an. Nhã Uyên chụp vội chiếc điện thoại, ấn nút nghe, phía đầu dây bên kia vang lên giọng nói run run, nấc nghẹn của Dương – bạn của thầy Mạnh:

- Nhã … Uyên! Em đến bệnh viện ngay. Anh Mạnh nhập viện rồi!

Nhã Uyên sửng sốt đánh rơi điện thoại, một phút sau mới định thần lại lắp bắp trả lời rồi vội vàng mặc quần áo, gọi taxi đến ngay bệnh viện. Sao lại ra nông nỗi này, chuyện gì đã xảy ra? Thầy vừa nãy còn khỏe mạnh, hạnh phúc rạng ngời trong ngày khai trương quán cà phê, vậy mà bây giờ đã nhập viện. Linh cảm không lành khiến Nhã Uyên ngồi trên xe mà sốt ruột, thấp thỏm, không yên.

Hai mươi phút sau xe mới đến được bệnh viện mà Dương đã chỉ. Nhã Uyên chạy vội về hướng phòng cấp cứu. Vừa đến nơi, cô đã nghe tiếng gầm giận dữ của Dương:

- Lũ khốn nạn! Quân giết người! Để tao sống mái với tụi nó, tụi táng tận lương tâm, dồn người ta vào bước đường cùng.

Vài ba người đàn ông đang giữ chặt lấy tay Dương, can ngăn không cho anh ta đi. Dương không ngừng giãy giụa, mặt đỏ gay, mắt trợn lên ngùn ngụt phẫn nộ, miệng liên tục chửi rủa “Lũ khốn nạn!” Thấy Nhã Uyên đến, anh ta gào lên:

- Lũ khốn đập nát quán cà phê rồi. Chúng còn đả thương người, anh Mạnh không biết sống chết như thế nào.

Nước mắt anh ta trào ra, mặt nhúm lại. Nhã Uyên bàng hoàng như nghe tiếng sét bên tai. Dương phẫn nộ tường thuật lại sự việc xảy ra. Khi Nhã Uyên vừa rời quán không bao lâu thì có một toán người hung hãn lao tới, đập phá tất cả bàn ghế, biển hiệu, cửa kính. Thầy Mạnh chạy ra can ngăn thì bị chúng dùng ghế đập vào đầu, đấm đá đến trọng thương. Nhân viên quán sợ hãi, chỉ biết đưa thầy vào bệnh viện rồi tức tốc báo tin cho Dương. Nhã Uyên nghe chuyện bật khóc. Bao nhiêu vốn liếng tích cóp được trong từng ấy năm thầy đã dồn để mở quán cà phê, giờ đã hóa thành bọt nước. Tính mệnh cũng không biết có giữ được hay không? Người đàn ông khốn khổ tội nghiệp, không biết kiếp trước đã gây ra lỗi lầm gì mà phải chịu đựng quá nhiều những đọa đày của số phận? Tại sao những kẻ kia có thể táng tận lương tâm đến thế? Thầy tuổi tác đã cao, lại còn mẹ già phải nuôi dưỡng, giờ lại không biết sống chết như thế nào. Người sao lại mệnh khổ vậy?         

Hành lang bệnh viện lạnh lẽo, cửa phòng cấp cứu vẫn sáng đèn. Nhã Uyên ngồi lặng im trên băng ghế, thất thần, nước mắt thi nhau rơi xuống mu bàn tay. Lòng cô thầm cầu nguyện, mong cho thầy tai qua nạn khỏi, mong Trời cao có mắt rủ lòng thương. Dương không còn la hét nữa nhưng vẫn nóng như ngồi trên chảo lửa, không ngừng đi đi lại lại. Vài người bạn của thầy Mạnh đăm chiêu ngồi trên băng ghế, không ai nói với ai câu nào, khuôn mặt ai cũng lộ nét lo lắng.

Mười lăm phút sau, bỗng có một đoàn bác sĩ và ý tá vội vã đi tới, mở cửa phòng cấp cứu. Mọi người tò mò, lo lắng, rõ ràng là đội bác sĩ được triệu tập bổ sung khẩn cấp. Trường hợp này thường rất ít xảy ra, trừ khi có người quen trong bệnh viện hoặc bệnh nhân đã rơi vào nguy kịch. Nhã Uyên bụm miệng lại, cố không để cho tiếng nức nở phát ra. Cô nhắm mắt tiếp tục cầu nguyện, mong điều kì diệu sẽ xảy ra.

Có bàn tay ôm nhẹ lấy vai cô, Nhã Uyên ngẩng đầu lên, Quý Minh đang ngồi bên cạnh nhìn cô xót xa. Nhã Uyên ôm choàng lấy anh, vùi đầu vào ngực anh nức nở. Anh vỗ nhẹ vai cô như an ủi, giọng thì thầm: “Sẽ không sao đâu. Anh đã nhờ người can thiệp. Họ sẽ hết sức cứu chữa cho thầy.” Nhã Uyên xúc động, ôm chặt eo anh. Bỗng dưng cô lại tràn đầy tin tưởng, rằng thầy Mạnh chắc chắn sẽ được cứu sống.  

Ca cấp cứu kéo dài đến tận năm giờ sáng, cửa phòng bệnh mới mở ra. Vị bác sĩ dẫn đầu lúc nãy mệt mỏi nói với Quý Minh:

- Tình hình đã tạm ổn, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Đầu bị chấn thương, nứt hộp sọ, gãy năm xương sườn, dập lá lách, chảy máu bên trong. Chúng tôi đã phẫu thuật và truyền máu cho bệnh nhân, sẽ chuyển về phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi thêm. Thời gian tới, phải có người nhà túc trực 24/24.

Quý Minh cảm ơn bác sĩ. Các ý tá đang đẩy băng ca ra. Mọi người ào lên. Thầy Mạnh nằm thiêm thiếp, cả người bị quấn băng kín mít, chỉ lộ ra sống mũi lô xô với những nếp nhăn, vẫn không chịu giãn ra dù là trong giấc ngủ. Dương vừa đi theo băng ca vừa khóc. Anh ta là bạn nối khố của thầy Mạnh, giống như người thân thứ hai trên đời, có nhiều tình cảm gắn bó nên không kìm được xúc động. Nhã Uyên vừa đau lòng vừa phẫn nộ. Quý Minh một tay ôm lấy vai, một tay cầm lấy tay cô siết chặt. Nhã Uyên gục đầu vào vai anh, để mặc cho nước mắt tuôn rơi.

Thầy Mạnh ở phòng đặc biệt, có y tá và điều dưỡng chăm sóc riêng. Dương bảo mọi người ra về, anh ta sẽ ở lại trực. Quý Minh khuyên Nhã Uyên về nghỉ một chút, chiều hãy quay trở lại thay ca. Anh sẽ cử một người sang chăm sóc bà cụ - má của  thầy - để cô yên tâm. Sự chu đáo của anh khiến Nhã Uyên nghẹn ngào:

- Cảm ơn anh!

Anh ôm chặt cô vào lòng, khẽ vuốt tóc cô:

- Giữa anh và em còn phải nói lời cảm ơn ư?     

Nhã Uyên chẳng biết nói sao. Bất cứ lúc nào, anh cũng có khả năng làm trái tim cô ấm áp. Quý Minh dìu cô ra xe rồi đưa về tận nhà. Anh còn cẩn thận ép cô ăn một bát cháo, đưa cô lên giường đắp chăn cẩn thận rồi mới ra về. Hình như, chỉ cần có anh, Nhã Uyên sẽ cảm thấy mọi nỗi bất an như biến mất. Cô mệt mỏi thiếp đi, như phó mặc mọi thứ cho người đàn ông cô tin tưởng nhất trên đời. 

***

Trong văn phòng của Tổng giám đốc công ty xây dựng The Light, hắn ngả người trên ghế sô pha, mắt nhắm nghiền, tay miết nhẹ trên trán, giọng nói vang lên đều đều:

- Ai bảo cậu đánh người?

Văn Thanh ngồi đối diện sắc mặt trắng bệch, hai vai so lại, tay giấu giữa hai đầu gối. Gã biết mỗi khi Vinh thiếu gia có biểu hiện như vậy là đang tức giận đến cực điểm. Gã run run đáp:

- Dạ, em tưởng cũng như mọi lần…!

“Cốp” Chiếc gạt tàn bay thẳng vào trán gã, tiếp đó là tiếng gầm lên giận dữ:

- Mọi lần? Cậu không có não để suy nghĩ à? Giết người, đền mạng như chơi. Cậu đền nổi không?

Trán đã sưng lên một cục đau điếng nhưng Văn Thanh không dám cựa quậy, chỉ cúi gằm mặt chịu trận. Gã làm sao dám nói rằng trước đây đã từng đánh người nằm liệt giường vài tháng cũng có sao đâu? Anh chẳng bảo đánh chết tao đền hay sao? Bây giờ lại quay ra nói chuyện cứ như là tuân thủ pháp luật lắm ấy? Hơn nữa, lão già ấy đã ngỏm đâu? Nhưng gã chỉ nghĩ trong bụng như vậy thôi chứ không dám nói ra lời. Bởi gã đã lờ mờ đoán ra nguyên nhân.

Có tiếng chuông điện thoại reo lên, phía đầu dây bên kia, giọng của Đức Khải rụt rè:

- Dạ thưa anh, hôm nay cô Nhã Uyên không đi làm, nhắn tin đến xin nghỉ việc, vài hôm nữa sẽ lên bàn giao công việc ạ.

Vinh thiếu gia nhắm mắt lại, đưa tay bóp trán. Hắn đã yêu cầu Đức Khải phải báo ngay cho hắn khi Nhã Uyên đến.

- Gọi cô ta lên ngay bây giờ để bàn giao công việc. - Hắn gằn giọng.

- Dạ, em sẽ gọi ngay bây giờ ạ!

Trán Văn Thanh rịn mồ hôi, gã càng cúi đầu thấp hơn, chỉ sợ lại ăn thêm cái gì vào trán bên kia. Vinh thiếu gia gầm lên:

- Cút!

Chỉ chờ có thế, Văn Thanh líu ríu cúi đầu chào rồi chuồn lẹ, vừa đi vừa thở phào nhẹ nhõm. Kể ra thì bọn côn đồ cũng quá tay, để gã đi xạc cho bọn chúng một trận, nếu không thì sao trút được nỗi ấm ức này.

Còn lại một mình Vinh thiếu gia trong văn phòng rộng lớn. Hắn bỗng thấy đau đầu khủng khiếp. Hắn không hiểu cảm giác căng thẳng hiện tại là do đâu. Cảm giác lo lắng bất an này là gì? Mọi lần đều vậy, lần này có gì khác biệt? Ai có thể làm được gì hắn ở cái đất Sài Gòn này? Hắn việc gì phải áy náy về những việc mà mình đã làm? Vinh thiếu gia day hai bên thái dương. Cô ấy liệu có đến hay không?

Có tiếng gõ cửa, thư kí vào báo Trần Lâm có việc cần gặp. Vinh thiếu gia mệt mỏi bảo cho vào. Khi Trần Lâm bước vào, lão nhíu mày khi nhìn bộ điệu của Vinh thiếu gia:

- Cậu sao vậy?

- Không sao! – Hắn trả lời hờ hững.

- Cậu về khi nào?

- Chủ nhật.

- Công việc ổn chứ?

- Ừ, ổn!

Trần Lâm khó hiểu nhìn bộ dạng chán đời của hắn, lão không hiểu có chuyện gì xảy ra khiến thằng nhóc coi trời bằng vung này thảm đến vậy. Nhưng việc hôm nay lão đến không phải là việc đó. Lão rít một hơi thuốc rồi trầm giọng nói:

- Elly có chuyện rồi.

Vinh thiếu gia mở mắt ra nhìn lão dò hỏi. Trần Lâm thở dài:

- Lão già biến thái chơi hỏng con bé rồi.

Vinh thiếu gia nhíu mày:

- Nghĩa là sao?

- Là thế đó. Con bé đang ở trong viện, người nát tươm, thần trí giờ mê man hoảng loạn, chẳng biết gì.

Sắc mặt Vinh thiếu gia nghiêm trọng:

- Liệu có phục hồi được không?

Trần Lâm lắc đầu:

- Không biết nữa, chỉ e là quãng đời còn lại sống trong trại tâm thần.

Vinh thiếu gia bỗng thấy đau buốt đầu, hắn ngả người ra ghế. Im lặng hồi lâu, hắn mới bảo:

- Anh gọi người nhà cô ta lên, bồi thường tiền, rồi thanh toán toàn bộ chi phí chữa bệnh cho cô ấy.

- Mẹ con bé chết rồi, bố lấy vợ hai, chẳng ai thèm quan tâm đến nó cả.

Vinh thiếu gia mím môi, hắn đã qua lại với Elly hai năm nhưng không hề quan tâm đến  hoàn cảnh cô ấy như thế nào. Hắn chỉ nghĩ, ăn bánh trả tiền là xong, không dây dưa, không ràng buộc.

- Vậy thuê người chăm sóc cô ấy.

Trần Lâm không nói gì. Lão xưa nay chơi đùa rất nhiều đàn bà, nhưng quả thực có chút động tâm với Elly. Bây giờ nhìn con bé tội nghiệp quá, thốt nhiên lão cũng cảm thấy khó chịu.

Có tiếng gõ cửa, Vinh thiếu gia bật dậy ngồi ngay ngắn:

- Mời vào!

Thư kí mở cửa mang giấy tờ vào xin chữ kí. Khuôn mặt Vinh thiếu gia lại ỉu xìu, xem xét qua loa tài liệu rồi kí. Trần Lâm nhìn hắn hồ nghi:

- Cậu hôm nay lạ lắm, cứ bồn chồn không yên, đang chờ ai à?

Vinh thiếu gia cáu tiết:

- Chả liên quan đến anh.

Nói xong hắn lại nhắm mắt lại, dựa vào ghế sô pha. Trần Lâm đứng dậy:

- Vậy thì thôi, tôi đi đây. Buổi đấu thầu dự án sẽ diễn ra vào tháng sau. Tôi sẽ gửi cậu bản vẽ và kế hoạch cụ thể vào cuối tuần này.

Vinh thiếu gia ậm ờ cho xong. Trần Lâm vừa mở cửa bước ra thì nghe tiếng chuông điện thoại reo, lão bước chậm lại lắng nghe:

- Ừ, dẫn lên đây ngay.

Giọng nói có phần nôn nóng cũng pha chút vui mừng. Lão lắc đầu khó hiểu. Lúc từ thang máy đi ra, chạm mặt Đức Khải và Nhã Uyên, lão mới vỡ lẽ ra chuyện gì đang xảy ra. Lão chợt đăm chiêu nghĩ ngợi. Hình như có dạo hai anh em đi lễ ở tận Tây Ninh, có thầy chùa bảo năm ba mươi tuổi thằng nhóc hạn rất nặng. Nếu qua khỏi thì từ năm ba mươi ba tuổi trở đi mới hạnh phúc viên mãn. Không hiểu nữa, nhưng thằng nhóc hơn hai tháng nữa sẽ vừa tròn ba mươi tuổi!

Đọc tiếp: Chương 45: Căm hận.