Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 2017-12-11 23:52:35 6427 18 160 1617


Chương 45: Căm hận.

Nhã Uyên theo Đức Khải bước vào phòng. Hắn đang ngồi vắt chéo chân trên sô pha xem báo. Khuôn mặt lạnh lùng, dáng điệu lười nhác, nhàn nhã như chẳng bận tâm đến bất cứ điều gì. Một ngọn lửa căm hận bỗng dâng lên ngùn ngụt trong lòng Nhã Uyên. Hắn vừa suýt gây ra một vụ án mạng thế mà vẫn giữ được sự thản nhiên vô tình, cứ như sinh mạng của người khác cũng chỉ như một con kiến không đáng để mắt. Cô chỉ muốn nhào tới để gào lên hỏi tại sao hắn lại có thể táng tận lương tâm đến vậy. Nhưng hắn đã từng nói, pháp luật nằm trong tay kẻ mạnh, cô có thể làm được gì hắn, nếu chỉ gào thét vô nghĩa, cái cô nhận được có khi chỉ là nụ cười khinh bỉ của một kẻ tiểu nhân đắc ý mà thôi. Cô không thể để hắn cười nhạo, không thể để hắn hả hê. Ít nhất đó cũng là điều duy nhất cô có thể làm bây giờ. Hai tay cô nắm chặt, từng khớp ngón tay trắng bệch. Cảm giác chán ghét cực điểm dâng lên khiến cô không còn muốn nhìn thấy hắn dù chỉ một giây một phút nào nữa.

- Dạ thưa anh, cô Nhã Uyên đã tới. – Đức Khải nói xong cúi đầu chào rồi bước ra khỏi phòng.

Còn lại một mình Nhã Uyên đối diện với Vinh thiếu gia. Hắn vẫn chăm chú nhìn vào tờ báo, không thèm ngẩng mặt lên nhìn cô:

- Sao nào? Muốn thôi việc?

Nhã Uyên hít một hơi thật sâu để đè nén những cảm xúc trong lòng, cô lạnh nhạt nói:

- Tôi đã bàn giao đầy đủ công việc cho anh Khải. Chi phí bồi thường hợp đồng anh cứ tính toán, tôi sẽ gửi đầy đủ.

Hắn đặt tờ báo xuống bàn, giọng nói kéo dài mỉa mai:

- Bồi thường? Đơn giản nhỉ? Tìm được đại gia rồi có khác, dễ dàng sổ toẹt những lời hứa.

Nhã Uyên không nói. Cô hiểu rằng im lặng là cách biểu lộ sự chán ghét tốt nhất. Cô không muốn đôi co hay giải thích bất cứ điều gì với kẻ tàn nhẫn vô tình này nữa. Vinh thiếu gia nhìn xoáy vào khuôn mặt cô như muốn tìm kiếm cảm giác thật ẩn sau vẻ lạnh lùng như băng giá kia, nhưng hắn thất vọng khi đáp lại hắn là đôi mắt nhìn thẳng không cảm xúc.

- Nếu như không còn chuyện gì khác, tôi xin phép cáo từ. Mọi thủ tục pháp lý cần thiết, anh cứ gọi tôi khi cần.

Nói xong, cô quay người bước thẳng ra cửa. Vinh thiếu gia bỗng dưng bật cười:

- Cô nghĩ là chỉ dựa vào hắn, cô có thể dễ dàng thoát khỏi tay tôi và bảo vệ cho ông thầy quý hóa của cô?

Nhã Uyên dừng bước, lời nói của hắn đã thành công khơi lên ngọn lửa đang âm ỉ cháy dưới đáy lòng. Hắn rời ghế sô pha bước lại gần, ghé vào tai cô thì thầm:

- Cô có vẻ tự tin quá nhỉ? Ha ha. Cô nên nhớ rằng Sài Gòn này là địa bàn của tôi!

Nhã Uyên từ từ quay lại, đôi mắt cô đã hóa thành hai ngọn lửa, ngùn ngụt căm giận, ngực cô phập phồng, tiếng nói như rít lên qua kẽ răng:

- Vậy anh còn muốn gì? Anh đã đánh người ta đến tàn phế, anh đã đập phá hết cơ nghiệp cả đời tích cóp của người ta. Anh còn muốn làm gì nữa, sao anh có thể tàn nhẫn, táng tận lương tâm đến vậy?

Những âm cuối của Nhã Uyên như vỡ ra thành tiếng gào thét giận dữ pha lẫn với tiếng nức nở nghẹn ngào, hai tay cô cũng không kiềm được mà đấm liên hồi vào ngực hắn. Vinh thiếu gia đứng im không nhúc nhích, để mặc cô trút giận. Như thế này đối với hắn còn dễ chịu hơn là sự lạnh nhạt, chán ghét cực điểm lúc trước. Nếu như còn có thể bộc lộ cảm xúc trước hắn, nghĩa là hắn vẫn chưa bị gạt bỏ hoàn toàn ra khỏi thế giới của cô. Một hồi lâu, cơn kích động qua đi, Nhã Uyên hai tay buông thõng, đầu cúi xuống. Cô không hiểu sao mình lại bùng phát như vậy, cứ như trút những trách móc dỗi hờn chứ không phải là trút những căm thù ghét bỏ. Vinh thiếu gia một tay đặt lên vai, một tay nâng cằm cô lên, ánh mắt ngạo nghễ:

- Đủ chưa? Nếu như cô không thể giết chết tôi thì dù có gào thét đến cỡ nào, cô cũng không thay đổi được điều gì. Nếu tôi muốn thì kể cả cô và ông thầy quý hóa của cô cũng sẽ bị nghiền nát thành tro bụi.

Đôi mắt của Nhã Uyên mở lớn, nhìn hắn căm hận. Hắn nhếch môi cười đáp lại đầy thách thức, đôi mắt bỗng nhiên ngã ngớn ve vuốt khuôn mặt cô:

- Trừ phi, ha ha, cô đồng ý ngủ với tôi đêm nay, biết đâu tôi sẽ nổi hứng mà tha cho ông thầy quý hóa của cô một mạng. 

Nhã Uyên trừng mắt, lùi lại thoát khỏi sự khống chế của hắn. Cô nhếch môi cười khinh bỉ, nhả từng chữ:

- Không. Bao. Giờ! Tôi thà chết cũng không ở chung với kẻ đốn mạt như anh.

Mặt Vinh thiếu gia sầm xuống, ánh mắt tối lại. Nhã Uyên định bước đi thì hắn đã nắm chặt cổ tay cô. Chiếc đồng hồ lấp lánh trên cổ tay khiến hắn nhức nhối. Vinh thiếu gia kéo mạnh cô lại gần, siết chặt lấy eo cô:

- Sao? Lại định diễn trò trinh nữ tiết liệt với tôi. Ha ha. Chẳng phải cô cũng chẳng sạch sẽ gì, thêm một đêm, có mất mát hư hao gì đâu!

“Chát!” Nhã Uyên vung tay lên. Khuôn mặt hắn lệch hẳn về một bên, năm ngón tay đỏ in trên má. Cơn giận khiến Nhã Uyên run lên, cô quay lưng bước nhanh về phía cửa, không muốn thêm một phút giây nào đối diện với hắn nữa. Nhưng chưa kịp mở cửa, cả người cô đã bị đẩy mạnh vào tường, lưng bị đập đau điếng. Và ngay lập tức, môi cô đã bị khóa chặt trong một nụ hôn thô bạo. Cả người hắn áp sát vào cơ thể cô, hai tay cô bị giữ chặt, đầu lưỡi hắn sộc thẳng vào, cuốn lấy lưỡi của cô, ngấu nghiến không thương tiếc. Động tác của hắn tham lam, vồ vập, khao khát, như muốn nuốt cô vào bụng. Nhã Uyên càng giãy giụa, hắn càng ghì chặt, càng điên cuồng cắn xé. Môi cô đau xót, một vị tanh mặn tràn ngập khoang miệng. Hắn như không còn lí trí, như muốn nghiền nát cô thành tro bụi đúng như hắn nói. Nhã Uyên đau đớn, nước mắt trào ra, vừa tủi thân, vừa phẫn nộ, nhưng lại bất lực chẳng thể làm gì, đành để hắn mặc sức chà đạp. Một hồi lâu sau, hắn mới buông cô ra. Nhưng lí trí vừa quay trở về hắn đã hốt hoảng. Khuôn mặt cô trắng bệch, nước mắt chan chứa, môi sưng đỏ bị cắn nát, một dòng máu chảy xuống chiếc cằm trắng nõn. Hắn bỗng luống cuống không biết phải làm sao. Lần nào cũng vậy, hắn cũng làm cô đau. Hắn thực sự không muốn vậy. Hắn lắp bắp:

- Nhã… Uyên! Anh…!

Tiếng nói tắc nghẽn trong cổ họng. Nhã Uyên đẩy mạnh người hắn ra, rồi lảo đảo bước ra cửa. Vinh thiếu gia loạng choạng suýt ngã, đến lúc hồi thần lại thì cánh cửa phòng đã đóng sầm. Hắn rối bời đứng đó mà không biết phải làm gì. Hắn rất muốn chạy theo, nhưng chính hắn cũng không biết sẽ phải nói gì khi đối diện với cô. Cuối cùng, hắn thẫn thờ bước đi, ngồi phịch xuống ghế sô pha, ôm lấy đầu. Hắn làm sao thế này, làm sao thế này? Tại sao tim hắn lại đau đến như vậy?  

***

Nhã Uyên ngồi trong phòng theo dõi đặc biệt, thi thoảng lại đưa mắt nhìn lên màn hình theo dõi các chỉ số và các chai nước đang được truyền vào cơ thể thầy Mạnh. Trên giường bệnh, thầy vẫn quấn băng kín mít từ đầu đến chân, người nối với chằng chịt các loại dây dợ. Nhã Uyên vừa đến thay ca cho Dương. Hai người thỏa thuận, ban ngày Nhã Uyên sẽ trông, tối Dương sẽ vào ngủ trực. Quán cà phê của anh ta cũng chủ yếu phục vụ khách ban ngày, ban đêm đã có vợ trông nom nên có thể dứt ra đi được. Thi thoảng cũng có vài người bạn của thầy Mạnh vào hỗ trợ. Nhã Uyên chiều tối lại chạy qua xem bà cụ má thầy như thế nào. Cô phải nói dối thầy bận ra Quảng Ninh vài tháng để bà cụ yên lòng. Bà đi lại khó khăn, huyết áp lại cao, nếu phải chịu một kích động lớn, không biết hậu quả sẽ ra sao. Thành ra, Nhã Uyên phải thường xuyên qua thăm nom, động viên bà. Người giúp việc Quý Minh thuê rất chu đáo, chăm sóc cho bà cụ cẩn thận, Nhã Uyên vì thế cũng yên tâm hơn.

May cho Nhã Uyên là mấy hôm Quý Minh bận không thể đến bệnh viện. Môi cô đau xót, chỉ có thể húp cháo. Mỗi lần nhìn vào gương là cơn giận lại trào dâng. Cái gã hung thần ác sát, làm bất cứ việc gì cũng tuyệt tình. Những lời hắn nói vẫn cứa vào tim cô đau đớn. Con người mới hôm qua còn có thể coi như bạn bè, vậy mà hôm nay đã không bao giờ còn muốn nhìn thấy thêm một lần nào nữa. Quý Minh tối nào cũng gọi điện hỏi thăm, an ủi cô. Dù rất nhớ anh nhưng Nhã Uyên vẫn không dám căn vặn điều gì. Nếu anh bảo đợi và không thể đến thì hẳn là anh có lý do riêng. Việc của cô như anh nói là ở ngoan một chỗ, đợi anh. Một thời gian nữa, chờ thầy Mạnh bình phục, anh sẽ đưa cả cô và gia đình thầy ra Bắc.

Đến nước này, Nhã Uyên biết rằng thầy cũng không thể cố chấp bám trụ mãi nơi đây được. Quý Minh dù sao cũng chỉ là một doanh nhân, trong khi Dương gia lại không đơn giản. Đó là một danh gia vọng tộc, có gốc rễ lâu đời, có quan hệ với cả hai giới hắc bạch ở đất Sài Gòn này. Nhưng nếu ra đến đất Bắc, Quý Minh hoàn toàn có thể che chở cho thầy Mạnh. Nhã Uyên an tâm phó mặc mọi việc cho anh. Cô chỉ chuyên tâm chăm sóc thầy vì người nhà thầy cũng không còn ai. Cuộc sống của cô giờ là một đường thẳng từ nhà đến bệnh viện. Tuy vậy, lòng cô vẫn thấp thỏm bất an, không biết Vinh thiếu gia có còn giở trò gì không. Để đề phòng, Quý Minh cũng cho người đưa đón cô hàng ngày và đưa cô lên tận nhà mới rời đi. Nhã Uyên thật sự biết ơn anh. Cô lờ mờ nhận ra, với anh, cảm xúc của cô không chỉ là tình yêu mà còn giống như sự tôn sùng.

6 giờ tối, Dương vào bệnh viện thay ca. Nhã Uyên dặn dò một số việc rồi ra về. Lúc đi ngang qua khuôn viên của bệnh viện, cô cảm thán khi có rất nhiều người bệnh được y tá đưa đi dạo. Đa số họ đều là những người không có gia đình, khi ốm đau chỉ có thể trông chờ vào tiền. Khuôn mặt ai cũng thất thần buồn bã khi ngồi trên chiếc xe lăn. Lòng Nhã Uyên bỗng trùng lại. “Con chim bay mãi cũng mỏi cánh, con ngựa chạy mãi cũng chồn chân” (*) Cô bây giờ không còn muốn ở một mình nữa. Cô muốn mọi việc nhanh chóng kết thúc để quay trở về Bắc, với bố mẹ, với anh trai, với Thúy Vy và quan trọng hơn là với anh. Chưa bao giờ như bây giờ, cô khao khát một mái ấm gia đình. Duyên nợ với Sài Gòn đã sắp kết thúc. Cô thực sự mong mỏi ngày trở về.    

Ở một góc khuôn viên của bệnh viện, cô y tá cau có: “Nào, há miệng ra! Sao nói mà không nghe… Điếc à! Trời ơi, vừa câm lại vừa điếc, chiều làm sao nổi.” Vừa cằn nhằn, cô ta lại vừa cố nhét chiếc thìa nhựa vào miệng cô gái ngồi trên chiếc xe lăn. Khuôn mặt cô gái xinh đẹp nhưng trắng bệch, hai mắt vô hồn trống rỗng, cháo không chui hết được vào trong mà trào ra cằm, rơi rớt xuống cổ và bộ quần áo bệnh nhân. Bỗng có tiếng điện thoại vang lên, cô ý tá vội vàng đặt hộp cháo xuống ghế đá, rút điện thoại ra nghe, giọng cô ta ngọt xớt:

- A lô, anh à… hôm nay em không đi được đâu… chắc tối muộn mới xong… anh nhớ qua đón nhé…

Câu chuyện con cà con kê như không có điểm kết thúc. Vài con ruồi bay vòng xung quanh hộp cháo. Có con còn sa chân rơi hẳn vào bên trong. Hộp cháo vữa nát, lõng bõng nước giờ nổi lên vài đốm đen chạy đi chạy lại loăng quăng. Trời mỗi lúc một tối. Đến khi cô ý tá buôn xong câu chuyện quay nhìn lại thì chỉ còn lại chiếc xe lăn trống không và hộp cháo đen kịt ruồi. Cô gái ngồi trên xe lăn đã biến mất. 

Đọc tiếp: Chương 46: Mơ