Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 2017-12-11 23:52:35 6427 18 160 1617


Chương 46: Mơ

Đêm nay hắn mơ một giấc mơ thật dài.

Má ôm hắn vào lòng, vuốt mái tóc tơ mềm mại, giọng thì thầm: “Hồng Vinh của má lớn nhanh quá, có một năm mà đã cao thế này rồi!” Hắn lúc đó chỉ là một cậu bé mười lăm tuổi, khuôn mặt vẫn còn non nớt nhưng đã cao gần mét bảy. Hắn nhớ má quá, muốn vùi đầu mãi vào lòng má để hít mùi hương thơm ngát chỉ thuộc về riêng bà, mùi hoa lan thanh tao dịu ngọt. Nhưng trong nhớ nhung có cả oán trách. Suốt một năm nay, hắn ngày nào cũng bắt gặp ba say rượu. Đêm nào ông cũng ngồi một mình ở phòng khách, tắt hết đèn, ngồi uống rượu đến say xỉn rồi mới được người giúp việc dìu về phòng. Bà nội bảo là má hắn hại ba hắn ra nông nỗi đó. Bà dùng lời lẽ cay nghiệt để chỉ trích, gọi má là người phụ nữ không chính chuyên. Hắn buồn bã, rất muốn cãi lại nhưng không hiểu sao cổ họng cứ nghẹn ắng lại, chẳng thốt ra câu nào. Những lúc như vậy, hắn lại lao đầu vào tập võ, trút giận vào những bao cát.

Vì vậy mà lúc này, khi má ôm lấy hắn, hắn vẫn đứng im không nhúc nhích, khuôn mặt lầm lì. Má gầy đi nhiều, khuôn mặt thanh tú giờ xanh xao vàng vọt, môi trắng bệch. Hắn xót xa muốn ôm lấy bà, nhưng hình như có lực đẩy vô hình khiến hắn cứ đứng đó, giữ một khoảng cách với bà. Đã gần một năm hắn mới gặp lại, bao nhiêu nhớ nhung chất chứa, vậy mà lúc gặp rồi, tim hắn lại như hóa đá. Đôi mắt má buồn tênh, nhìn hắn như sắp khóc, hắn bỗng cảm thấy nhói đau, muốn ôm lấy bà để an ủi. Nhưng hắn lại quay đi, lạnh lùng nói:

- Con mệt rồi! Con lên gác nghỉ đây.

Hắn vội vàng bước đi, cố không để bà nhìn thấy đôi mắt đã hoe đỏ của hắn. Tại sao bà lại vậy, tại sao người phụ nữ lúc nào cũng tao nhã như hoa lan lại có thể trở thành một người phụ nữ không chính chuyên? Hắn cố xua đuổi những ý nghĩ tệ hại nhưng bước chân nặng như đeo đá, hắn nằm vật xuống giường, rơi vào trạng thái mê man, mệt mỏi đến rã rời.

… Hắn bị đánh thức bởi tiếng khóc thảm thiết của dì Tính. Hắn đi như người mộng du xuống tầng. Phòng khách đã đầy chật người từ bao giờ. Ba hắn đang ngồi thất thần ở đó, xung quanh là ông bà và các cô các chú. Thấy hắn xuống, mọi người đều nhìn lên, ánh mắt thương cảm. Có chuyện gì đã xảy ra? Hắn nhìn mọi người dò hỏi, nhưng chẳng có ai nói câu nào. Sự im lặng tang tóc cứa vào tim hắn đau xót. Dì Tính bỗng vồ lấy hắn:

- Vinh ơi, con ơi, má con bỏ con đi mất rồi!

Hắn ngơ ngác không hiểu. Má bỏ đi đâu, chẳng phải má vẫn đang ở đây sao, má vẫn luôn đợi hắn về. Hắn sẽ không như hôm qua nữa, không bỏ mặc má một mình nữa. Hay là má giận mà bỏ đi? Hắn vừa mới ngủ một giấc thôi, có lẽ má chưa đi xa đâu, hắn sẽ chạy theo, sẽ nói cho má biết là hắn yêu má đến nhường nào, má đừng bỏ ba con hắn mà đi với người khác.

Dì Tính ôm lấy hắn khóc nức nở. Hắn gạt tay dì ra, chạy ra ngoài đi tìm má. Có đám người xúm lại bể bơi, một cảm giác bất an bỗng dâng lên, hắn vội chạy đến, gạt đám người ra. Một người đang nằm đó, trên chiếc cáng y tế, phủ khăn trắng toát. Có người giữ chặt lấy hắn:

- Đừng nhìn con! Hãy để má con an nghỉ!

Hắn trợn mắt lên nhìn người đang nói rồi vùng tay thật mạnh khiến người đó loạng choạng suýt ngã. Có tiếng khóc tấm tức vang lên. Hắn ngồi sụp xuống, run run bỏ tấm khăn liệm. Là má, sao má lại nằm đây ngủ, người má sao lạnh toát thế này, sao không ai thay quần áo ướt cho má. Hắn lay người má, liên tục gọi, nhưng má không trả lời. Khuôn mặt trắng bệch bất động, hắn cúi xuống hôn vào má, vào môi, hi vọng có thể truyền cho bà chút hơi ấm. Nhưng sao bà vẫn nằm im bất động, má đã thực sự bỏ hắn đi hay sao?

Cảnh mộng bỗng dưng thay đổi. Má chạy phía trước, hắn chạy phía sau. Nụ cười của má lấp lánh trong nắng sớm, hắn cố khua cái chân ngắn cũn chạy theo gọi: “Má ơi, đợi Vinh!” Má vậy mà cứ chạy mãi, nụ cười nhạt nhòa dần trong vùng sáng hư ảo. Hắn hoảng hốt chạy theo. Má chỉ còn là cái bóng trắng trắng chấp chới phía xa, như lúc nào cũng chực tan loãng vào hư không. Hắn dùng hết sức bình sinh để vượt lên, nắm lấy tay má. Bóng trắng dừng lại, hắn mừng rơn đang định reo lên thì bỗng một tiếng nói lạnh lùng vang lên, cứa vào tim hắn:

- Không. Bao. Giờ! Tôi thà chết cũng không ở chung với kẻ đốn mạt như anh.

Người đó đã biến thành gương mặt khả ái, diễm lệ, nhưng ánh mắt lại quyết tuyệt lạnh lùng. Hắn cuống quýt chạy theo: “Nhã Uyên! Đừng bỏ anh! Đừng bỏ anh!” Nhưng bóng trắng đã tan biến, chỉ còn mình hắn đứng đó gào thét: “Nhã Uyên! Nhã Uyên!”

***     

Văn Thanh ngồi dựa vào chân tường, ỉu xìu. Cậu chủ không biết vì sao thức giấc lúc nửa đêm, sau đó ngồi chơi nhạc từ bấy đến bây giờ. Mặt trời đã lên cao, chắc đã 9 giờ sáng. Hôm nay là chủ nhật, gã đang định cùng cô bồ nhí đi dã ngoại, vậy mà lỡ hết kế hoạch, phải ngồi đây với cái bụng đói meo. Nhưng gã cũng không dám bỏ đi vì suốt mười lăm năm nay cậu chủ mới động đến cây đàn piano. Lần cuối là sau đám tang bà chủ, vừa quay về Sài Gòn, cậu đã chui vào phòng nhạc ngồi đánh đàn từ sáng đến tối, không ăn uống gì. Ông chủ thì giam mình trên phòng nên chẳng ai can ngăn được. Lúc ra khỏi phòng nhạc, hai tay cậu tê cứng không cử động được, đầu ngón tay tụ máu, cậu lầm lì trở về phòng ngủ suốt một ngày một đêm. Từ đó trở đi, Văn Thanh không bao giờ còn thấy cậu chạm vào phím đàn nữa.       

Nhưng đêm hôm qua, gã bỗng nghe thấy tiếng nhạc thánh thót. Bản nhạc mà hồi còn sống gã đã từng nghe bà chủ đàn qua. Gã nổi hết da gà, ngỡ bà chủ hiện hồn trở về đòi công lý cho người tình. Gã rón rén lại gần mở phòng nhạc mới phát hiện ra cậu chủ ngồi mải miết, đắm mình trong bản nhạc. Lúc đó gã mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi lại lo lắng ngay. Hôm qua, Nhã Uyên ra khỏi văn phòng cậu chủ, môi chảy máu, mặt đẫm nước mắt. Cậu chủ ngồi lặng trong văn phòng đến tận tối mới về, không nói với ai một câu nào. Gã đã cảm nhận được điều bất ổn.

Ở bên cậu chủ đã mười tám năm nay, từ khi còn là đứa trẻ được ông chủ mang về từ trại trẻ mồ côi, gã đã quá hiểu cậu. Rốt cuộc, cậu chủ cũng không thoát khỏi lưới tình. Bao nhiêu năm nay, cậu đã trêu hoa, ghẹo nguyệt, nổi loạn bất kham, chẳng coi trọng bất cứ điều gì. Đàn bà với cậu chỉ là trò chơi trao đổi Tình Tiền, không có mảy may cảm xúc. Vậy mà lần này, không hiểu cô nàng Nhã Uyên kia có phép mê hoặc gì khiến cậu khổ sở điêu đứng. Từ khi gặp gỡ ở quán bar ngày ấy, rồi bày trăm phương nghìn kế để giăng bẫy, ép buộc đến tán tỉnh, ai ngờ người vẫn chưa về tới tay mà mình thì rước bao khổ lụy, ăn không ngon, ngủ không yên. Nhưng khổ cái là cậu chủ lại dường như chẳng nhận ra, cứ áp dụng những cách trực diện và thô bạo như đối với mọi cô gái khác, nên người đẹp đã xa lại càng xa. Văn Thanh thở dài, cửa ải này rồi sẽ khó qua đây.

“Két!” Tiếng cửa mở khiến Văn Thanh giật mình, gã đang ngủ gà ngủ gật vội bật dậy vồn vã đi theo Vinh thiếu gia. Cậu chủ vẫn mặc bộ pijama buổi tối, khuôn mặt phờ phạc, mắt thâm quầng. Văn Thanh bỗng thấy xót xa. Đã hơn một tháng nay, từ ngày cái cô nàng kia nghỉ việc, cậu chủ cứ trầm lặng như vậy. Sáng đến cơ quan, vùi đầu vào công việc, tối lại trở về ngồi hút thuốc bên ban công. Hại gã không được lê la rượu chè quán bar phòng trà như trước nữa. Vinh thiếu gia nức tiếng tay chơi Sài thành bây giờ lại giống như một thầy tu chính hiệu, cách xa những chón ăn chơi đàng điếm, giấu mình trong tháp ngà cô đơn. Giới ăn chơi Sài thành mà biết được chắc nhồi máu cơ tim mất. Hôm bữa có kẻ còn dò hỏi gã Vinh thiếu gia dạo này tìm gái đẹp ở phương trời nào rồi, sao chẳng thấy bóng dáng đâu. Gã ậm ờ cho qua chuyện, ai dám hé lộ nửa lời chứ, mất mạng như chơi.

Chờ cho Vinh thiếu gia tắm xong, Văn Thanh mới rón rén lại gần:

- Anh Vinh, xuống nhà dùng bữa, em đã bảo đầu bếp chuẩn bị sẵn thức ăn rồi.

Vinh thiếu gia không nói, hắn uể oải mặc bộ quần áo thể thao rồi bước xuống nhà. Văn Thanh im lặng đứng bên cạnh chờ hắn ăn. Bây giờ đã gần 12 giờ trưa, bụng gã đang kêu ọt ẹt, nhưng vẫn không dám rời vị trí. Luật lệ của gia đình này rất nghiêm khắc. Từ hồi ông bà nội Vinh thiếu gia còn sống, đã quy định người giúp việc phải chờ chủ ăn xong mới được ăn. Dù ông bà đã khuất núi vài năm nay, người ăn kẻ ở trong nhà cũng không dám vi phạm.  Vậy nên, Văn Thanh đói sắp xỉu vẫn phải cố kiên nhẫn.

- Cậu ngồi xuống ăn đi.

Văn Thanh tưởng mình nghe nhầm vẫn đứng im, đến khi bắt gặp ánh mắt của Vinh thiếu gia gã mới biết đó không phải là ảo giác. Gã lúng túng từ chối nhưng Vinh thiếu gia đã nhíu mày. Gã sợ hãi ngồi xuống đối diện với cậu chủ. Người giúp việc mang thêm một bộ bát đũa. Gã đói ngấu nghiến nhưng không dám ăn như hùm như hổ mà từ tốn đưa từng miếng vào miệng, khổ không nói hết. Bên kia, cậu chủ vẫn tao nhã dùng bữa, từng cử chỉ, điệu bộ đều thanh lịch. Đó là kết quả huấn luyện bao nhiêu năm mà ông bà nội cậu đã dày công tạo thành.

- Tôi đã sai phải không?

Tiếng nói nhẹ nhàng, nhưng rõ là tiếng cậu chủ, Văn Thanh đứng hình trong giây lát rồi chợt hiểu, cậu ấy đang muốn tâm sự với mình. Có lẽ suốt mười tám năm nay, đây là lần đầu tiên gã được coi như người để tâm sự chứ không phải là con chó chỉ biết vâng lệnh chủ. Gã bỗng run lên, lắp bắp:

- Không… anh… không …sai!

Vinh thiếu gia nhìn gã, ánh mắt sâu thẳm khiến gã cảm giác như bị soi thấu. Gã bỗng dưng cảm thấy xót xa. Cậu chủ thế mà chẳng có lấy một người bạn thân. Bao nhiêu năm nay, cậu ấy chỉ có bạn ăn chơi đàng điếm, có bạn làm ăn chứ chẳng có một ai là bạn tâm giao đúng nghĩa. Vậy chẳng phải gã là người đầu tiên được coi là bạn của cậu hay sao. Gã đặt bát cơm xuống, hít một hơi thật sâu:

- Thực ra, sai thì không sai, nhưng anh… cố chấp quá!

Vinh thiếu gia dừng động tác, ánh mắt nghiêm túc nhìn gã. Văn Thanh nuốt một ngụm nước bọt:

- Em nghĩ, chuyện cũ đã qua rất lâu rồi, người đã mất rồi, trừng phạt thế cũng đủ rồi. Bỏ qua đi thôi.

Vinh thiếu gia mím môi, bàn tay nắm chặt lại. Văn Thanh thầm than không ổn. Gã sao lại vì một phút xúc động mà dám vuốt râu hùm.

- Nói tiếp đi.

Văn Thanh ngơ ngác, cậu chủ đang bảo gã nói tiếp, nhưng biết nói gì bây giờ, không khéo lại giữ không nổi cái mạng này, gã còn định cưới vợ vào cuối năm nay đó. Nhưng gã dám cãi lời sao, câu trả lời là các vàng gã cũng không dám. Văn Thanh đành lấy hết dũng khí nói tiếp:

- Mới lại, yêu thì bảo là yêu, sao phải khổ vậy chớ! – Gã ngập ngừng cúi đầu xuống để lấy can đảm nói hết câu. – Cứ hành hạ người ta vậy, người ta không sợ chạy mới lạ!

Gã nói xong, đầu càng cúi thấp hơn, không dám nhìn thẳng mặt của Vinh thiếu gia. Một hồi lâu, giọng cậu chủ vang lên:

- Ăn tiếp đi!

Gã thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục cầm đũa lên ăn. Nhưng cũng từ đó, Vinh thiếu gia lại không ăn được gì, cứ trầm ngâm ngồi gẩy mấy cọng rau trong bát. Gã không dám làm phiền, cũng lặng lẽ ngồi ăn. Có những điều cần phải có thời gian để suy nghĩ. Nhưng cậu nghĩ nhanh lên không con gái người ta lại trốn mất bây giờ. Gã hình như cũng sốt ruột lây, cứ thi thoảng lại lấm lét nhìn cậu. Vì thế hôm đó gã cũng không biết là mình ăn những gì.

***

Chếch bên kia đường của Bệnh viện lớn nhất thành phố, một chiếc Audi lặng lẽ đậu ở đó. Ba hôm nay, cứ vào lúc 6 giờ tối nó cũng xuất hiện, hình như đang đợi chờ ai. Phía bên kia đường, trước cổng bệnh viện, một chiếc xe Camry màu đen dừng lại đón cô gái cầm đồ đạc lỉnh kỉnh bước lên xe. Chiếc xe lăn bánh trước, chiếc Audi từ từ chạy theo sau, giữ một khoảng cách an toàn. Đến khi chiếc Camry dừng lại ở một khu chung cư, hai người đàn ông mặc đồ đen bước xuống hộ tống cô gái bước vào trong tòa nhà, chiếc Audi mới dừng lại. Người đàn ông trên xe rút điếu thuốc ra châm lửa hút. Từng làn khói vấn vương trong khoang xe. Hắn tựa đầu vào thành ghế mắt mơ màng nhìn về phía trước, cho đến khi bóng cô gái đi khuất hẳn.

9 giờ tối, chiếc Audi vẫn đứng ở đó, cô đơn lẻ loi. Người trong xe không biết đã đốt đến điếu thuốc thứ bao nhiêu. Hắn ngước mắt nhìn lên căn hộ trên tầng 8 sáng đèn. Khói thuốc vẫn vấn vương trong xe, khiến khuôn mặt hắn như chìm trong sương mù.

11 giờ đêm! Căn hộ rốt cuộc cũng tắt đèn. Người đàn ông rụi tắt điếu thuốc đang hút dở rồi nhấn ga lao đi, hòa vào bóng tối.

Ở một góc khác của con phố, trên chiếc xe Lexus, cô gái nhìn hút theo chiếc xe Audi vừa rời đi, miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười thâm độc. Cô rút điện thoại ra, khẽ thì thầm: “Chuẩn bị đi, ngày mai tiến hành!”

Đọc tiếp: Chương 47: Mất tích.
Nhã Uyên 2017-11-28 00:21:59
Hay quá! Dọc mà cứ muốn rớt tim ra ngoài. Hi vọng vtg có 1 cái kết tốt đẹp!
Miraculous Silence 2017-11-28 00:48:03
Ồ, bạn có tên giống nhân vật của mình nè! Yêu quá!