Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 2017-12-11 23:52:35 6427 18 160 1617


Chương 47: Mất tích.

Tranh thủ giờ nghỉ trưa có người bạn đến thăm thầy Mạnh, Nhã Uyên sang siêu thị mua ít đồ. Đã hơn một tháng, vết thương của thầy cũng đã sắp hồi phục, không phải truyền dịch nữa mà có thể ăn những thức ăn loãng. Cam sắp hết nên Nhã Uyên đi mua thêm, tiện thể mua ít đồ dùng cần thiết cho nhà mình.

Vừa nhìn thấy cô gái mặc quần bò, áo phông trắng trẻ trung đi từ cổng bệnh viện ra, anh vệ sĩ đang ngồi ở quán cà phê gần đó vội bước tới:

- Cô đi đâu để tôi đưa đi.

- Tôi đi mua ít đồ ở siêu thị, ngay gần đây thôi, anh cứ nghỉ ngơi đi.

- Tôi đưa cô đi.

- Không cần đâu. – Vừa nói cô vừa chỉ vào siêu thị cách tầm 300 mét bên kia đường.

- Ông chủ có lệnh, cô đi đâu tôi cũng phải đi theo. – Anh vệ sĩ nói giọng kiên quyết.

Nhã Uyên đành chịu thua, mặc cho anh ta đi theo mình. Nghĩ cũng kì kì, đi đâu cũng có người kè kè bên cạnh, cứ như là nhân vật nổi tiếng nào đó, trong khi cô cũng chỉ là một người rất bình thường. Đến cửa siêu thị, cô quay lại nói với vệ sĩ: “Anh đợi tôi ở ngoài này, vào xem tôi mua sắm chán chết. Tôi sẽ ra nhanh thôi.” Anh ta lưỡng lự một chút rồi gật đầu. Nhã Uyên lúc ấy mới bước nhanh vào siêu thị. Khoảng 3 phút sau, có một cặp trai gái cũng bước vào theo. Người đàn ông mặc quần bò, áo phông màu đen, đeo kính râm; cô gái đi cùng mặc chiếc váy màu đen rộng thùng thình, đội mũ che khuất nửa khuôn mặt. Tiếp theo họ là một số khách đi đường cũng lần lượt đi vào. Anh vệ sĩ xem xét mọi thứ xung quanh không có gì bất thường mới yên tâm mở điện thoại ra đọc báo, mắt thi thoảng vẫn nhìn vào trong siêu thị.

Nhã Uyên lượn qua một vòng các dãy hàng, nhặt nhanh các thứ đồ cần thiết. Khi thấy đã tạm đủ, cô định đẩy xe ra quầy thanh toán, nhưng chợt nhớ ra mình quên chưa mua khăn mặt mới cho thầy Mạnh. Chiếc khăn cũ đã có mùi tanh do sử dụng nhiều lần nên cô muốn mua một cái mới. Cô để xe hàng vào một góc rồi rảo bước xuống gian hàng quần áo, vải vóc.

- Chị gì ơi, cho em hỏi?

Có tiếng nói trong trẻo vang lên sau lưng cô, Nhã Uyên quay lại, nhưng chưa kịp nhìn rõ người đối diện, mặt cô đã xây xẩm, choáng váng, sau đó cả người cô từ từ ngã xuống. 10 phút sau, người đàn ông mặc quần bò, áo đen bế ngang người một cô gái mặc váy màu đen,  chạy vội ra khỏi cửa siêu thị, mấy nhân viên cũng chạy theo sau để trợ giúp mở cửa. Người đàn ông vẫy một chiếc xe Innova đi ngang qua gấp gáp nói:

- Làm ơn đưa vợ tôi vào phòng cấp cứu giúp, cô ấy bị ngất.

Người lái xe đội chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống mặt khẽ gật đầu. Người đàn ông vội vã bế cô gái vào băng ghế sau. Một phút sau, chiếc xe đã quay đầu rời khỏi siêu thị. Người ta không để ý, chiếc xe không hề có biển số. Anh vệ sĩ lơ đãng nhìn theo rồi tiếp tục cúi xuống đọc bài báo còn dở trong điện thoại. Các nhân viên sau phút náo loạn cũng quay trở về vị trí, tiếp tục công việc. Mười phút sau, một cô gái mặc một bộ đồ phông bó sát, bịt khẩu trang rời khỏi siêu thị.

Vệ sĩ sốt ruột nhìn đồng hồ. Đã nửa tiếng mà sao cô vẫn chưa ra? Anh liền bước vào siêu thị tìm kiếm. Nhưng sau mười lăm phút tìm kiếm vô vọng, anh chỉ tìm thấy một bộ đồ: quần bò, áo phông trắng cùng ví và điện thoại bị vất dưới sàn nhà trong phòng thay đồ. Nhã Uyên đã biến mất.  

***

Khi Hà Anh nhận được điện thoại, lúc đó đã là 1 giờ chiều. Cô lập tức gọi điện cho Quý Minh. Anh bay sang Mỹ để chốt một số việc từ sáng hôm qua. Quý Minh vội vàng lên máy bay quay về Việt Nam. Hà Anh nhẩm tính, sớm nhất phải sáng mai anh mới về tới nơi. Hà Anh sốt ruột gọi điện cho công an và cho giám đốc công ty vệ sĩ yêu cầu tìm kiếm và phong tỏa các tuyến đường. Theo như lời vệ sĩ kể lại thì chỉ có khả năng Nhã Uyên ở trên chiếc xe Innova. Bọn bắt cóc đã dàn dựng một vở kịch hoàn hảo để qua mắt anh ta. Tuy nhiên, suốt mấy tiếng tìm kiếm vẫn chưa có tin tức gì, chiếc xe Innova như bị bốc hơi. Hà Anh lo người làm việc này là Vinh thiếu gia. Nếu là hắn, một mình cô sẽ khó lòng xoay xở. Vừa huy động tất cả các mối quan hệ, lòng cô vừa thầm cầu nguyện: mong sẽ không có gì bất trắc xảy ra.

***

Vinh thiếu gia đứng trước gương chỉnh lại ca vát. Chiều nay hắn có cuộc gặp với một đối tác quan trọng. Tập đoàn đang có quyết định đầu tư một hạng mục tại một đặc khu kinh tế mới ở phía Bắc. Hắn cũng muốn nối dài cánh tay, không chỉ hạn hẹp trong tại các tỉnh phía Nam.

Chuông điện thoại kêu như giục giã, Vinh thiếu gia bỗng có một linh cảm bất an. Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói của thám tử hắn thuê theo dõi Nhã Uyên:

- Thưa ngài, cô Nhã Uyên đã mất tích. Theo như tin tức nghe ngóng được, bên kia cũng đang tìm kiếm cô ấy. Hiện chưa có tin tức gì…

Tai hắn bỗng ù đi, một cảm giác sợ hãi bỗng dưng dâng lên, hắn chẳng nghe thấy tay thám tử nói thêm được gì nữa. Năm phút sau, hắn mới bình tâm trở lại, nhấn nút gọi Văn Thanh:

- Cậu gọi anh Lâm qua ngay nhà cho tôi.

Chiều hôm đó, Sài Gòn chứng kiến một cuộc ra quân rầm rộ chưa từng có của cả lực lượng cảnh sát lẫn thế giới ngầm. Người ta lật từng con phố để tìm kiếm. Nghe nói tất cả các xe Innova đều bị kiểm tra, hoặc là bị gọi đến cục cảnh sát điều tra, hoặc là bỗng dưng bị một toán người mặc đồ đen mở tung cửa giữa phố. Những chủ xe ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Tất cả những người đàn ông mặc quần bò, áo đen đều bị lôi về cục cảnh sát để nhận dạng. Có lẽ trong vòng mấy chục năm nay, chưa bao giờ Sài Gòn náo loạn đến thế.

Vinh thiếu gia ngồi đăm đăm nhìn vào màn hình máy tính. Hắn đã xem đi xem lại đoạn băng này đến mấy chục lần mà chưa phát hiện ra điều gì. Bọn chúng là ai? Sao lại bắt cóc Nhã Uyên? Cô ấy vốn có một cuộc sống khép kín tại Sài Gòn, không có va chạm với ai ngoài hắn. Vậy ai là người có thể gây ra vụ việc này? Hắn chăm chú nhìn vào cô gái măc đồ đen đi cùng với gã đàn ông bước vào siêu thị. Cô ta mặc váy đen rộng không rõ dáng người, cộng thêm với chiếc mũ che kín mặt, không thể nhận ra là ai. Nhưng cô ta đã đi đâu sau khi thay váy cho Nhã Uyên? Vinh thiếu gia quan sát người rời khỏi siêu thị sau đó mà đau đầu. có đến năm cô gái rời đi sau đó, ai cũng bịt khẩu trang kín mít khi ra đường, không tìm ra bất kì dấu hiệu gì bất thường.

Hắn tựa đầu vào ghế day hai bên thái dương. Trần Lâm nhíu mày ngồi bên cạnh:

- Không hiểu con nhỏ này gây thù chuốc oán với ai mà lại đến mức bị bắt cóc. Nếu vì tiền thì không lo, nhưng nếu vì trả thù thì không thể biết được. Hay là Hồng Ngọc ra tay?

Vinh thiếu gia vẫn nhắm mắt. Hắn đã nghĩ đến khả năng đó. Nếu là Hồng Ngọc thì khả năng cứu thoát là rất khó, vì cô ta có tài lực vô cùng hùng hậu cùng vô vàn các mối quan hệ tại Sài Gòn. Dù sao cô ta cũng là người thừa kế một tập đoàn trang sức lớn nhất tại Việt Nam. Nhưng hắn linh cảm không phải là cô ta, bởi cung cách làm việc kiểu này không giống, nó giống như một vở kịch. Một vở kịch! Hắn mở choàng mắt vội vàng tua lại đoạn băng trên màn hình máy tính. Hắn phóng to màn hình, nhìn kĩ từng người. Bỗng hắn giật mình khi nhận ra một dáng người khá quen thuộc, một hai lần hắn đã nhìn thấy cô ta trong bộ đồ bó sát trong phòng tập. Hắn biến sắc ngước lên hỏi Trần Lâm:

- Elly đang ở đâu?

Trần Lâm sững sờ. Lão vội rút điện thoại ra gọi. Ba phút sau, lão nghiêm trọng nhìn Vinh thiếu gia nói:

- Cô ta đã bỏ trốn khỏi bệnh viện một tháng trước.

***  

Hắn nhắm mắt ngồi xếp chân trong phòng luyện kiếm, cố giữ cho tâm trí yên tĩnh. Từng giọt nước thánh thót rơi ngoài hiên nhà, âm thanh vang vọng trong đêm khuya tĩnh lặng. Suốt cả đêm hắn không tài nào ngủ được, cuối cùng phải giữ cho mình bình tĩnh trở lại bằng cách này. Hắn học Kiếm đạo của Nhật bản từ nhỏ. Đây là môn võ có thể giữ cho tâm trí  tĩnh lặng như nước. Những năm tháng rối loạn thuở thiếu niên sau khi má mất, hắn đã nhờ nó mà cân bằng trở lại. Ngỡ tưởng tâm lý đã chai sạn, không còn khả năng bị tác động bởi bất cứ điều gì. Vậy mà hôm nay, lại một lần nữa hắn giam mình ở đây để giúp mình không phát điên.

Trần Lâm trước đây đã từng là một đại ca giang hồ, là ông trùm của một trong những bang phái lớn nhất Sài Gòn. Lão thoát án tử nhờ sự giúp đỡ của Danh Thái nên nguyện dùng nửa đời còn lại phục vụ ông. Lão tẩy trắng mọi sản nghiệp, hỗ trợ Danh Thái từ ngày đầu mở công ty cho đến ngày nay, khi The Light đã trở thành tập đoàn hùng mạnh bậc nhất. Dù đã rời khỏi giang hồ nhưng lão vẫn luôn được nể vì trong giới. Nhưng Sài Gòn hàng trăm bang phái lớn nhỏ, để tìm ra kẻ trợ giúp cho Elly không phải chuyện dễ. Lão đã phải phải huy động tất cả mối quan hệ, dùng đến tất cả ân tình để tìm kiếm bởi lão nhận ra thằng nhóc Vinh thiếu gia không ổn. Nó sắp phát điên. Ở bên thằng nhóc từ nhỏ, lão hiểu nếu không tìm thấy con bé hay tìm thấy quá muộn, không biết chuyện gì sẽ xảy ra.  

6 giờ sáng! Cả đêm mưa to đến giờ trời đã hửng. Hắn vẫn ngồi im lìm bất động. Không gian xung quanh như bị đóng băng. Có tiếng bước chân gấp gáp. Hắn mở bừng mắt. Cửa phòng tập mở ra. Văn Thanh vội vã bước vào:

- Thưa anh, đã tìm thấy vị trí của bọn bắt cóc.

Vinh thiếu gia đứng bật dậy. Hắn sải bước ra khỏi phòng. Văn Thanh líu ríu chạy theo. Năm phút sau, chiếc Audi đã lao đi với tốc độ chóng mặt, hướng đến bến cảng Sài Gòn.

Đọc tiếp: Chương 48: Trả thù