Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 2017-12-11 23:52:35 6427 18 160 1617


Chương 48: Trả thù

Lần thứ tư Nhã Uyên mở mắt, cô thấy trời đã hửng sáng. Người đau ê ẩm, dây trói thít chặt chân tay tê dại, miệng bị đút một búi vải lớn, vừa đau vừa mỏi. Xung quanh tối om, có lẽ là một phòng kín nào đó. Qua cửa kính nhỏ ở trên cô mới nhìn thấy lờ mờ chút ánh sáng. Cảm giác người bập bềnh như trôi trên sông nước. Bụng đói, mắt hoa, người nôn nao, Nhã Uyên cố giữ tỉnh táo để phán đoán tình hình xung quanh nhưng cũng chẳng thu được manh mối gì. Ai đã bắt cóc cô? Không hiểu sao, Nhã Uyên lại nghĩ chắc chắn không phải Vinh thiếu gia, bởi nếu là hắn, sẽ không trói cô như thế này. Đôi khi cô không biết tại sao lại luôn tin rằng hắn sẽ không làm hại cô. Niềm tin vô cớ ấy khiến cô nhiều lúc cũng phải lắc đầu, đôi khi giác quan thứ sáu cũng phán đoán sai lầm. Nhưng nếu không phải là hắn thì có thể là ai? Cô chưa từng gây thù chuốc oán với ai ở đất Sài Gòn này. Liệu có phải là cô ấy không? Nhã Uyên xua ngay ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Hồng Ngọc là một tiểu thư dang giá, hẳn sẽ không làm ra những việc như thế này. Mấy lần gặp gỡ, cô ấy cũng không thể hiện sự thù địch. Đầu như nổ tung ra trong những ý nghĩ miên man, nhưng rốt cuộc Nhã Uyên vẫn không biết ai có thể làm điều này với cô. Cô còn lo không biết Quý Minh đã về chưa, anh đang ở Mỹ, chắc chắn sẽ lo lắng cho cô nhiều lắm. Giá lúc đó Nhã Uyên không suy nghĩ đơn giản, để vệ sĩ đi theo thì cô không rơi vào tình cảnh trớ trêu như bây giờ.

Cánh cửa phòng bật mở. Ánh sáng mờ mờ của buổi sớm mai tràn vào khiến Nhã Uyên hơi nheo mắt. Đèn bỗng được bật sáng choang soi rõ người vừa vào, một cô gái mặc váy dài màu đen, đầu đội mũ, đeo khẩu trang kín mít. Nhã Uyên không nhớ là mình có quan hệ với bất kì người nào như thế này. Khi chiếc khẩu trang được gỡ bỏ trên khuôn mặt cô ta, Nhã Uyên bàng hoàng nhận ra người mà cô ít ngờ tới nhất: Elly. Kể từ lần gặp ở nhà hàng Pháp cách đây hơn hai tháng, cô ta gầy đi nhiều quá. Đôi mắt thâm quầng, má hóp lại, nước da xanh xao, dáng người lả lay như sắp bị gió thổi đi mất. Cô ta khác xa với hình ảnh một Elly sang chảnh hay xuất hiện trên mặt báo, trong các quảng cáo mỹ phẩm hay các sự kiện.

Elly nở một nụ cười nhợt nhạt, tiến lại gần Nhã Uyên:

- Xin chào! Có nhận ra tôi không? Ha ha.

Nhã Uyên lắc đầu, ư ư trong miệng. Elly lại gần rút bọc vải nhét trong miệng cô ra:

- Tội nghiệp! Bọn chúng lại ngược đãi người đẹp như thế này. Hắn mà biết sẽ đau xót lắm đây. Ha ha.        

Nhã Uyên cất giọng yếu ớt:

- Elly, cô có nhầm không? Tôi và cô đâu có thù oán gì, tại sao lại bắt tôi?

Elly cười phá lên, giọng cười ma mị đáng sợ:

- Không thù oán gì? Cũng phải. Cô chẳng làm gì tôi, nhưng hắn đắc tội với tôi. Và tôi sẽ phải cho hắn nếm mùi đau đớn. Những gì hắn đã từng bắt tôi phải chịu đựng, tôi sẽ bắt người hắn yêu phải chịu trăm nghìn lần hơn thế, ha ha. Tôi muốn nhìn thấy bộ dạng thảm hại phát điên của hắn khi ôm lấy cô thân tàn ma dại, nửa tỉnh nửa mê giống như tôi. Chậc, sẽ sảng khoái lắm. Dù cho có thành quỷ, tôi cũng mộng đến ngày đó, để hắn suốt đời sống trong day dứt.

Nhã Uyên mở to mắt, thều thào:

- Elly, cô muốn nói đến Vinh thiếu gia? Cô nhầm rồi, tôi và hắn không có bất kì quan hệ gì.

Elly bước lại gần, nâng cằm Nhã Uyên lên, móng tay cô ta găm vào da đau đớn :

- Cô đẹp thế này, hắn yêu là đúng thôi. Có thể cô không yêu hắn. Nhưng tôi không quan tâm. Tôi chỉ biết người hắn yêu là cô, và đó là lỗi duy nhất của cô. Tôi chẳng thể làm được gì hắn nhưng cũng sẽ có cách làm hắn sống không bằng chết.

 Vừa nói, ánh mắt cô ta vừa long lên dữ tợn. Nhã Uyên vẫn cố gắng thều thào:

- Elly, không phải đâu, cô nhầm rồi!

- Nhầm? Ha ha. – Giọng cười của cô ta chua xót pha chút hờn ghen. – Tôi đã ở bên hắn hai năm sao không hiểu. Hắn chưa bao giờ đối xử với tôi như với cô, chưa bao giờ đứng ở một nơi tôi không biết ngắm nhìn tôi, chưa bao giờ nhìn tôi với ánh mắt đó. Và khi cô mất tích, hắn lật tung cả thành phố này lên để kiếm tìm. Tại sao? Tại sao hắn lại chỉ coi tôi là một công cụ, tại sao lại sẵn sàng hy sinh tôi mà không chút đắn đo? Tôi có gì thua kém cô? Tại sao lại là cô mà không phải là tôi?

Cô ta dường như đã mất đi lý trí, hai tay ôm lấy vai Nhã Uyên lắc mạnh. Nhã Uyên người không còn chút sức lực nào, để mặc cô ta hành hạ. Cô nhận ra Elly thần trí không bình thường, bị kích động thái quá. Chuyện gì đã xảy ra với cô ta?

Một hồi lâu, Elly mới đứng dậy. Cô ta ôm lấy đầu, lẩm bẩm:

- Tôi phải để hắn phải trả giá, phải trả giá!

Nhã Uyên nằm gục xuống sàn, không nhúc nhích được cơ thể. Elly bỗng cười lên lảnh lót, tiếp tục quay lại nói to:

- Tôi sẽ cho hắn thấy cô bị người ta chơi như thế nào. Haha. Mấy thằng nhóc ngoài kia đã chuẩn bị sẵn, dụng cụ cũng không thiếu thứ gì. Chúng nó thích bạo dâm, thích đánh đập hành hạ người khác. Những gì tôi đã trải qua, sẽ cho cô nhấm nháp từng chút một. Và tôi sẽ quay lại, gửi đến tận tay hắn, cho hắn mỗi đêm đều mơ thấy ác mộng. Ha ha.

Nhã Uyên kinh hoàng, tay chân cố giãy giụa để thoát ra nhưng dây trói vẫn thít chặt. Cửa phòng mở ra, ba người đàn ông lực lưỡng, mình trần bước vào. Elly cười như điên dại:

- Cô thấy chưa? Họ sẽ tiếp đãi cô chu đáo. Cô sẽ biết thế nào là thiên đường và thế nào là địa ngục. Bắt đầu đi.

Elly nói xong mở cửa phòng bước ra. Ba gã đàn ông cười khả ố. Hai gã lôi ra từ chiếc túi xách lớn mang theo bên người lỉnh kỉnh đủ thứ dụng cụ kì quái. Một gã bước lại gần Nhã Uyên cởi dây trói chân cho cô. Nhã Uyên rùng mình khi bàn tay thô ráp của hắn chạm vào chân cô. Chiếc váy đen rộng thùng thình nhưng ngắn cũn, để lộ cặp chân dài trắng nõn. Gã đàn ông đưa tay vuốt ve đùi cô. Nhã Uyên cố gượng dậy, lùi người vào sâu trong góc, giọng cô khàn khàn: “Cút đi!”. Gã cười dâm dục, bế xốc cô lên đặt lên chiếc giường lớn cạnh đó, cất giọng oang oang:

- Đúng là đen bạc đỏ tình. Con mẹ nó, sao lại được làm một em ngon thế này cơ chứ! Khà khà!

Một gã phì phèo điếu thuốc đáp lời:

- Lấy cái giẻ bịt miệng nó lại, không thì gào thét loạn lên là chết cả lũ.

Gã lo cũng thừa thôi, vì phòng đã có cách âm và cũng vì Nhã Uyên thực sự không còn chút hơi sức nào để hét, nhưng búi giẻ cũng có tác dụng ngăn cô không thể cắn lưỡi tự vẫn. Một nỗi tuyệt vọng dâng lên khi tay chân cô bắt đầu bị còng vào giường. Cô biết chuyện gì sắp xảy ra. Elly đã hoàn toàn bị hận thù che mắt, không nghĩ đến tội ác kinh hoàng mà mình sắp gây lên. Gã đàn ông đưa bàn tay thô ráp đầy hình xăm kéo chiếc váy lên cao, che kín khuôn mặt cô, cả thân hình của cô lộ ra trong không khí. Hơi lạnh từ điều hòa khiến cô co người lại.

“Chát!”

Làn roi đầu tiên quất vào cơ thể, Nhã Uyên đau đớn oằn cả người đi. Nhưng chưa kịp hồi thần, những nhát roi tiếp theo đã liên tiếp ập xuống. Hết một đợt da thịt đau rát, cô bỗng thấy có cái gì đó ẩm ướt trườn bò hai bên đùi, giống như lưỡi của con rắn hổ mang nhầy nhụa và kinh tởm. Nhã Uyên cảm thấy buồn nôn, liên tục lúc lắc đầu. Chưa bao giờ cô tuyệt vọng đến thế, điều gì đã xảy ra, tại sao cô lại chịu sự giày vò kinh khủng như thế này. Quý Minh, Quý Minh, cứu em! Đáp lại tiếng kêu cứu âm thầm của cô chỉ có những tràng cười khả ố và tiếng nhóp nhép của nước bọt tiếp xúc trên da thịt. Nước mắt trào ra như suối, cô nhắm mắt lại, buông xuôi cho sự tàn ác của số phận.

“Két!”

Tiếng cánh cửa khoang tàu bật mở. Một tiếng gọi thất thanh kêu lên:

- Chết cả lũ rồi! Công an đến. Chạy mau!

Ba gã đàn ông dừng lại mọi động tác. Một gã gầm lên:

- Sao lại có công an? Con khốn đó lừa chúng mình.

Bọn chúng nhốn nháo cả lên đưa mắt nhìn qua cửa kính của khoang tàu. Xung quanh chiếc tàu du lịch đã bị bao vây kín mít, công an đang không ngừng gọi loa. Vì kính cách âm lên nãy giờ bọn chúng không nghe thấy. Một gã có vẻ như cầm đầu đạp mạnh vào người gã vừa chạy vào:

- Mày chết ở đâu mà bây giờ mới báo.

Gã kia nhăn nhó không dám phản kháng. Gã được giao nhiệm vụ trông chừng ở bên ngoài nhưng lại ngủ gật mất. Bọn chúng chơi bạc cả ngày cả đêm hôm qua, thua sạch, đang chẳng có một xu dính túi thì nhận được một vụ bộn tiền. Tưởng là vớ bở, ai ngờ lại rơi vào tình cảnh khóc dở mếu dở như bây giờ. Kể cũng lạ, không đâu một vụ ngon đến thế lại đến lượt chúng. Chúng chỉ là đám thanh niên chơi bời, vô công rồi nghề, trộm cắp kiếm tiền. Nhưng lúc cháy túi có ai nghĩ đến sự lạ, chỉ nghĩ vận may từ trên trời rơi xuống. Bây giờ ngẫm lại mới thấy bất thường. Gã vừa chạy vào có lẽ là đàn em trong nhóm mặt méo xẹo:

- Phải làm sao bây giờ anh? Chẳng còn đường thoát rồi.

Gã cầm đầu nổi điên:

- Con mẹ mày, nếu ngay từ đầu thông báo thì đã nhảy ngay được xuống nước.

Một gã khác bình tĩnh hơn:

- Tàu này lớn lắm, cứ ra khỏi đây tìm xem có chỗ thoát không.

Cả bọn nói xong lục tục kéo nhau ra ngoài. Còn một mình Nhã Uyên vẫn nằm trơ trọi trên chiếc giường. Cả người đau nhức, ẩm ướt. Cô cố cựa mình nhưng không được, cả chân và tay đã bị cố định lại. Một lúc sau, chiếc váy bỗng bị kéo xuống, khuôn mặt Elly đã hiện ra.

Cô ta theo dõi trên màn hình đã nhận ra được tình hình. Rốt cuộc lại, cô ta vẫn không đấu lại được hắn. Đám người cô ta thuê hôm qua vừa nghe động tĩnh của thế giới ngầm Sài Gòn, phát hiện ra kẻ bọn chúng vô tình động vào là ai đã chạy mất. Vất vả lắm Elly mới thuê được đám thanh niên không biết trời cao đất dày này. Vậy mà đến phút chót, cô ta vẫn thua hắn. Elly không cam tâm, cô ta cười hăng hắc:

- Hắn tìm đến đây rồi. Nhanh quá. Nhưng như thế càng tốt. Tôi sẽ để cho hắn chứng kiến người mình yêu chết trước mặt mà không thể làm gì. Ha ha.

Cô ta nói xong bắt đầu mở khóa tay Nhã Uyên ra khỏi giường rồi bắt chéo hai tay đằng sau lưng cô khóa lại. Người Nhã Uyên đã không còn chút sức lực nào, đành để cô ta mặc sức xoay vần. Một lúc sau, cô ta rút ra một khẩu súng, đi phía sau, đẩy Nhã Uyên đi phía trước ra khỏi phòng.

***

Du lịch trên sông Sài Gòn thường hoạt động về đêm, ban ngày bến sông lại đìu hiu. Dường như sau một đêm đắm chìm trong những yêu đương lãng mạn hay quay cuồng trong những cuộc vui, Sài Gòn lại ngủ nướng để chờ cho đêm kế tiếp. Nhưng hôm nay mọi thứ ở cảng Bến Nghé thật khác lạ. Từ sáng sớm, người dân đã tụ tập rất đông để vây xem một cuộc giải cứu con tin. Một loạt tàu đang áp sát một tàu du lịch cao cấp trên sông, tiếng gọi loa sang sảng: “Chúng tôi đã bao vây khu vực này. Hãy đầu hàng để nhận được sự khoan hồng của pháp luật” Có hai con tàu lớn áp sát hơn cả, người ta ngạc nhiên khi nhìn thấy trên đó hai phong cách hoàn toàn trái ngược nhau, bên này là công an với màu áo xanh, bên kia một đoàn người áo đen. Người ta ngạc nhiên khi lần đầu tiên công an và xã hội đen lại có chung một mục tiêu. Đặc biệt trên mỗi chiếc tàu người ta nhìn thấy hai người đàn ông khuôn mặt lộ vẻ lo lắng căng thẳng. Một người mặc áo sơ mi trắng, phong thái đĩnh đạc, trang nghiêm; một người mặc áo sơ mi màu xám nhạt, phong nhã như một công tử hào hoa. Họ đứng im bất động nhìn chằm chằm về phía con tàu. Nếu ai đó để ý kĩ sẽ thấy tay của họ đều siết chặt thành nắm đấm.   

Cửa khoang tàu đột ngột mở ra, mọi người đều nhất loạt hướng về phía đó. Súng trên tay của tất cả hình như đều cùng lúc lên đạn. Không khí căng như một dây đàn. Nhưng trái với phỏng đoán của quần chúng vây xem, họ không nhìn thấy những tên trộm xăm trổ đầy mình, mặt mũi hung tợn mà chỉ thấy hai cô gái cùng mặc váy đen đang cúi người qua cánh cửa tàu bước ra. Cô gái đi trước đầu tóc rũ rượi, hai tay bị còng chặt, có vẻ là con tin. Cô gái đi sau áp sát, lăm lăm cầm khẩu súng, khuôn mặt nhợt nhạt nhưng kiêu hãnh. Nhiều người lập tức nhận ra cô ta chính là ngôi sao đã biệt tích mấy tháng nay: Elly. Tiếng thì thào bàn tán vang lên khắp nơi, không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Vinh thiếu gia bước lên phía trước kêu lên:

- Elly, bỏ súng xuống! Tất cả chuyện này anh sẽ giải quyết, anh sẽ đảm bảo an toàn cho em. Elly, hãy nghe anh!

Elly cười sằng sặc như điên dại:

- Ha ha! Anh tính lừa trẻ con phải không? Tôi đã làm đến thế này là đã xác định chết ở đây hôm nay. Nhưng trước khi tôi chết, tôi phải để anh nhìn thấy cô ta chết cùng với tôi. Ha ha. Vinh thiếu gia, anh cũng có ngày này, cuống quýt lên như con chó mất chủ.

Vinh thiếu gia mặt tái nhợt:

- Elly, đừng làm gì dại dột. Anh có lỗi với em, nhưng không có liên quan gì đến cô ấy. Hãy để cô ấy đi, anh sẽ đền tội cho em có được không?

Elly càng cười dữ dội, nước mắt cô ta ứa ra:

- Được, một mình anh bước lên đây. Tôi muốn xem anh có thể đền tội cho tôi như thế nào.

Vinh thiếu gia định bước lên, Văn Thanh đã vội níu tay hắn, khuôn mặt khẩn thiết:

- Anh, không được đâu, quá nguy hiểm.

Vinh thiếu gia lừ mắt, Văn Thanh vội bỏ tay ra. Hắn dứt khoát bước sang tàu bên kia. Hắn không thể suy nghĩ thêm được bất kì điều gì, hắn chỉ nhìn thấy khuôn mặt không còn chút huyết sắc của Nhã Uyên và những vết roi chằng chịt trên chân cô. Hắn bước lại gần hai người, Elly hét lên:

- Đứng lại!

Vinh thiếu gia dừng lại, nhìn thẳng vào Elly:

- Elly, nghe anh nói được không? Anh biết anh đã sai, sai khi không lường hết những đau khổ mà em gặp phải. Anh xin hứa sẽ bù đắp cho em có được không?

Elly lại bật cười ha ha:

- Bù đắp? Anh làm thế nào để bù đắp cho tôi? Anh sẽ vứt tôi trong trại tâm thần, để mặc không thèm ngó ngàng hay sẽ ném tôi vào một nhà giam nào đó để mặc lũ khốn giày vò tôi, có phải không? Ha ha. Tôi đã không còn là con nhóc mới bước vào đời, mặc cho anh xoay vần. Hôm nay tôi chỉ muốn cho anh nhìn thấy, tôi sẽ tước đi niềm hạnh phúc lớn nhất đời anh như thế nào, để anh trong quãng đời còn lại sống không bằng chết. Ha ha.

Vinh thiếu gia siết chặt nắm tay, nhưng giọng hắn bỗng chợt nhẹ nhàng tha thiết:

- Elly, em đừng nghĩ quẩn có được không? Em còn trẻ, tương lai còn dài, tôi sẽ giúp em. À, mà ba em đang muốn gặp em. Ông đang ở trong bệnh viện, ông muốn gặp con gái yêu của ông. Em không biết phải không? Ông bị ung thư, tôi đã chăm sóc cho ông mấy tháng qua. Ông đã nhận ra bộ mặt giả dối của mẹ kế em, ông chỉ cần có em thôi, em có biết không?

Elly chấn động, tin tức Vinh thiếu gia vừa nói đúng là có tác động không nhỏ đến cô, cô ngước đôi mắt hoang mang nhìn hắn:

- Ba tôi bị ốm? Anh lừa tôi phải không? Không thể, ông không cần tôi, ông chỉ cần bà ta thôi. Con quỷ cái đó, nó chửi bới hành hạ tôi, làm ba tôi không còn tin tưởng tôi nữa. Ông đã đuổi tôi đi. Ông không coi tôi là con.

Cô ta lẩm bẩm, nước mắt rơi lã chã, Vinh thiếu gia vẫn dịu dàng nói:

- Ông đã nhận ra rồi. Mụ ta đã bỏ rơi ông khi ông bị bệnh. Ông đã hiểu ra chỉ có em là thương ông nhất. Em về với tôi được không, tôi sẽ tìm lại công bằng cho em. Elly, tôi vẫn quan tâm đến em, chỉ là em không biết thôi. Hãy để tôi chăm sóc cho ba con em được không?

Elly hai tay buông thõng, mắt rưng rưng nhìn hắn. Ánh mắt hắn tha thiết, chan chứa tình cảm. Đó vẫn là đôi mắt cô mơ thấy hằng đêm, là điều cô khao khát bấy lâu nay, có một người yêu thương, đối xử với cô thật lòng. Vinh thiếu gia từng bước lại gần. Nhã Uyên cũng nhẹ nhàng nhích dần ra. Quý Minh đã bước lên tàu từ bao giờ, đưa mắt ra hiệu cho cô. Giọng Vinh thiếu gia vẫn như ru hồn người:

- Elly, tôi sẽ ở bên em. Mọi chuyện sẽ qua hết. Tôi sẽ đưa ba con em về quê, làm lại cuộc đời. Em sẽ có cuộc sống bình yên. Má em vẫn đang chờ em quay trở về ngôi nhà xưa, em nỡ để bàn thờ bà hương khói nguội lạnh ư? Elly, đi với tôi được không?

Elly ngước mắt nhìn hắn, nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra như suối, cô thì thào: “Má, má ơi! Con về với má đây. Con gái má nhớ má lắm, má có biết không?” Vinh thiếu gia đã áp sát cô, chỉ cách vài bước chân, khẩu súng trong tay cô buông thõng. Hắn đưa tay ra:

- Elly, lại đây với anh. Đưa tay cho anh được không?

Hắn đưa tay ra, Elly như bị thôi miên bước lại gần. Năm bước, bốn bước… một chút nữa thôi. Vinh thiếu gia nín thở, hắn vẫn nhìn Elly tha thiết. Ba bước…! Bỗng mắt Elly long lên, Vinh thiếu gia thầm kêu không ổn. Nhưng hắn chưa kịp phản ứng gì thì một tiếng “Đoàng” đã vang lên. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên: “Aaaa!” Trái tim Vinh thiếu gia như chết lặng. Elly phía đối diện đã giơ súng lên hướng về phía Nhã Uyên. Một loạt tiếng súng vang lên sau đó, đội súng bắn tỉa đã kịp chặn phát súng thứ hai của cô ta. Elly gục xuống, khẩu súng văng đi. Cô ta ngửa mặt lên trời cười sằng sặc:

- Ha ha. Anh tính lừa tôi phải không? Không bao giờ. Tôi không bao giờ mắc lừa anh nữa đâu. Ha ha.

Bàn tay cô ta tứa máu, tóc rũ rượi, thân người ngã sõng xoài ra sàn tàu. Công an xông lên, khống chế lấy cô ta. Tất cả chỉ diễn ra trong chưa đầy một phút. Vinh thiếu gia vẫn chết lặng đứng đó không dám quay trở lại. Hắn sợ, chưa bao giờ hắn sợ đến thế. Hắn sợ phải nhìn thấy cô nằm đó, không bao giờ tỉnh lại, giống như má năm xưa. Trải qua một lúc, có tiếng gào thất thanh:

- Quý Minh! Quý Minh! Cấp cứu đâu? Hu hu!

Vinh thiếu gia như bừng tỉnh. Hắn vội quay lại, Nhã Uyên đang bị Hồng Ngọc đẩy mạnh, ngã dấp dúi ra sau. Một toán người nhẹ nâng Quý Minh dậy, đưa lên cáng y tế, trên ngực anh máu đỏ loang ra ướt đẫm. Vinh thiếu gia chạy vội lại đỡ lấy Nhã Uyên. Người cô mềm oặt không còn chút sức lực. Nhưng khi Vinh thiếu vừa động đến, cô đã dùng hết sức  để đẩy hắn ra, giọng thều thào:

- Cút đi!     

Hình như bao nhiêu sức lực còn sót lại cô đã dùng hết, Nhã Uyên thấy trước mắt tối sầm, ngất đi. Vinh thiếu gia ngã ngồi trên sàn tàu vội gượng dậy, bế xốc cô lên, áp mặt lên khuôn mặt trắng bệch của cô. Trái tim hắn vẫn đập những nhịp hỗn loạn trong lồng ngực. Tiếng xe cấp cứu rú còi ầm ĩ. Chưa bao giờ cảng Bến Nghé lại ồn ào đến thế. 

Đọc tiếp: Chương 49: Nguy cơ