Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 2017-12-11 23:52:35 6427 18 160 1617


Chương 49: Nguy cơ

Văn Thanh sốt ruột đi đi lại lại ngoài cửa phòng bệnh, thi thoảng lại nghến cổ vào. Suốt từ sáng đến giờ cậu chủ vẫn ngồi bên cạnh giường, chưa ăn uống gì. Bây giờ đã là 3 giờ chiều. Đêm qua không ngủ, cả ngày nay lại hành xác như vậy thì còn gì là người. Buổi trưa gã rón rén lại gần nhắc cậu đi ăn cơm, nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt lạnh lùng và cái phất tay đuổi ra ngoài. Ông chủ lúc nào gặp cũng chỉ hỏi gã có một câu: Cậu chủ có ổn không? Ổn ở đây được hiểu là có ăn uống đầy đủ không, có an toàn không? Từ ngày kết hôn với bà Mỹ Vân, để tránh cho con trai cảm giác khó chịu, ông đã chuyển ra sống riêng, không sống trong căn biệt thự của Dương gia. Lo cậu chủ sống một mình không tự chăm lo được, ông thường xuyên gọi điện hỏi han, nhắc nhở Văn Thanh. Gã hiểu một điều, giá trị duy nhất của gã ở Dương gia chính là chăm lo cho cậu chủ. Vậy mà gần đây, gã thường xuyên không hoàn thành nhiệm vụ. Mọi chuyện cứ rối tinh rối mù lên, trong khi ông trời con kia lại ngang bướng, chả thèm đếm xỉa đến lời nói của gã.

Vinh thiếu gia lặng lẽ cầm lấy tay Nhã Uyên. Làn da trong suốt, nổi rõ những đường gân xanh trên mu bàn tay. Cả cánh tay dày đặc vết roi quất thâm tím. Cả người cô cũng vậy. Sáng nay khi vén chân lên, hắn đã giận run lên, cố lắm mới kiềm chế được cỗ lửa nóng đang thiêu đốt trong lồng ngực. Bác sĩ nói cô chỉ bị tổn thương ngoài da, không có dấu hiệu bị xâm hại, cơ thể vì mệt mỏi quá độ nên mới ngất đi; chỉ cần dưỡng sức vài ngày là có thể khỏe lại. Hắn còn nhớ lúc đó hắn đã thở ra nhè nhẹ, cất được khối căng thẳng đè nặng trong lòng.

Nhưng đã 8 tiếng đồng hồ trôi qua, cô vẫn thiêm thiếp trong giấc ngủ. Khuôn mặt xanh xao, trán nhíu lại, mi mắt thi thoảng lại giật nhẹ đầy bất an, những sợi tóc lơ thơ rủ xuống trán, cánh môi hơi nhợt nhạt; cảm giác mong manh đến đau lòng. Hắn thi thoảng lại đưa tay vén những sợi tóc, vuốt nhẹ giữa hai lông mày để cô có thể thả lỏng. Nhã Uyên bỗng bật rên lên một tiếng. Tim Vinh thiếu gia như bật nảy ra khỏi lồng ngực, hắn siết chặt hơn bàn tay mảnh mai của cô.

- Quý… Minh! Quý… Minh!

Tiếng gọi thì thào, ngắt quãng. Vinh thiếu gia mím môi, khẽ nói:

- Nhã Uyên, không sao rồi! Mọi chuyện đã ổn.

Nhã Uyên mở bừng mắt. Cô ngơ ngác khi nhìn hắn trong một giây rồi hình như đã nhận ra,  cô rút mạnh tay ra khỏi tay hắn. Nhã Uyên gượng ngồi dậy, Vinh thiếu gia định đỡ, cô đã đẩy hắn ra, tự chống tay dậy. Chai nước đang truyền dở bị căng ra, mũi tiêm bật ra khỏi ven tay, trào máu. Vinh thiếu gia mặt biến sắc vội rút chiếc khăn tay định băng lại. Nhã Uyên trừng mắt nhìn hắn, lùi lại không cho hắn cầm lấy tay. Giọng cô khàn khàn, ánh mắt ánh lên tia căm hận:

- Đừng động vào tôi!

Đôi mắt Vinh thiếu gia bừng lửa giận, hắn ngả sát lại gần, mặc cô vùng vẫy, giữ chặt tay để băng vết thương lại. Y ta cũng ùa chạy vào. Vinh thiếu gia lùi lại để họ xử lý. Mắt hắn tối sầm khi nhìn những giọt máu vương vãi trên ga giường trắng tinh. Một lúc sau, mọi việc đã ổn. Nhã Uyên lần xuống giường, đòi ra ngoài. Vinh thiếu gia biết cô muốn đi đâu, hắn đứng chắn trước mặt cô lạnh lùng:

- Hắn không việc gì. Em có đi bây giờ cũng không gặp được. Lên giường nghỉ ngơi đi, đừng làm mọi việc rắc rối hơn.

Nhã Uyên đẩy hắn ra, không thèm nói một câu, tiếp tục đi ra cửa. Vinh thiếu gia nhắm mắt lại kiềm chế nỗi bực tức, hắn đưa mắt cho ý tá. Hai cô gái hiểu ý chạy theo ôm lấy hai bên cánh tay của Nhã Uyên, định dìu lại giường. Nhã Uyên không biết lấy sức lực ở đâu vùng mạnh cánh tay khiến hai cô gái lảo đảo suýt ngã. Cô mở cửa thất thểu lần tường đi ra. Vinh thiếu gia giận tím mặt, bảo y tá mang đến chiếc xe lăn rồi lặng lẽ đi sau cô. Cuối cùng, Nhã Uyên cũng được hai y tá đẩy xe đưa sang khoa Ngoại. Văn Thanh lúp cúp chạy theo. Gã tức điên lên với cô gái cứng đầu, nghĩ lại xót xa cho cậu chủ nhà mình, quan tâm đến thế mà chỉ nhận được sự hắt hủi lạnh lùng.

Nhã Uyên lòng nóng như ngồi trên chảo lửa. Ngày hôm qua, khi Quý Minh đẩy ngã cô, rồi phát súng vang lên, não cô như bị ngừng hoạt động. Và khi nhìn thấy vết máu loang trên ngực áo anh, cô không còn có bất kì cảm giác gì nữa. Mọi giác quan như tê dại, cô lóng ngóng không biết phải đặt tay vào đâu, còn anh vẫn nhìn cô như trấn an, ra hiệu không sao. Nhưng máu từ áo, từ miệng anh cứ trào ra khiến Nhã Uyên hoảng loạn. Anh sẽ chết! Ba tiếng ấy khiến cô choáng váng rồi ngất đi từ lúc nào không biết. Bây giờ cô chỉ muốn chạy ngay đến bên anh, nhìn thấy anh, để anh không thể bỏ cô mà đi được. Dọc đường đi, nước mắt cô lại trào ra. Từ khi sinh ra trên đời, lần đầu tiên cô có cảm giác như mất cả linh hồn. Nỗi sợ hãi không được gặp anh khiến máu cô như ngưng chảy. Nhã Uyên cảm giác con đường đến khoa Ngoại sao xa quá, đi mãi mà không đến nơi.  

Qua những hành lang quanh co, đông chặt người; y tá đưa Nhã Uyên đến một khu điều trị cao cấp của bệnh viện. Vừa mở thanh máy của tầng thứ ba, họ đã bị chặn lại. Những vệ sĩ chăng cả dây không cho bất kì ai tiếp cận khu phòng bệnh của Quý Minh. Nhã Uyên bám  vào xe lăn, ánh mắt van cầu nhìn một vệ sĩ đứng gần cô nhất:

- Làm ơn! Tôi là bạn của anh ấy, tôi chỉ muốn vào xem tình hình sức khỏe của anh ấy mà thôi.

Vệ sĩ ánh mắt cương quyết:

- Xin lỗi, chúng tôi được lệnh không được phép cho ai vào. Người bệnh cần được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. 

Mặc cho Nhã Uyên van xin, những vệ sĩ vẫn lạnh lùng chắn ngang đường, không cho cô vào. Bỗng một toán phóng viên không biết từ đâu chạy lại, giơ míc về phía Nhã Uyên:

- Xin hỏi, cô có phải là người tình bí mật của ngài Quý Minh không?

- Có phải vì cứu cô mà ngài Quý Minh đã bất chấp cả tính mạng không?

- Xin hỏi hai người đã có quan hệ yêu đương từ khi nào?

- Cô Hồng Ngọc có biết đến cô không?

- Cô và Vinh thiếu gia có quan hệ gì với nhau?

- Mối tình tay ba của ba người là như thế nào?

- Có phải Quý Minh và Hồng Ngọc chỉ là kết hôn giả không?

Phóng viên từ đâu túa ra ngày càng đông, dồn Nhã Uyên vào tường. Cô ngã phịch xuống chiếc xe lăn. Hai y tá cố che cho cô mà không được, họ bị đẩy văng ra phía ngoài. Hàng loạt micro chĩa về phía Nhã Uyên. Cô lắc đầu quầy quậy, không nói một câu. Những chiếc máy ảnh giơ lên, Nhã Uyên cúi mặt xuống, không cho ai chụp hình. Đám phóng viên vẫn không buông tha, ép chặt cô vào góc, có kẻ còn cố tình kéo vai, nâng đầu cô lên để chụp ảnh.

- Tránh ra!

Tiếng quát sắc lạnh vang lên khiến cho đám đông đang ồn ào bỗng tĩnh lặng. Một áp lực vô hình khiến họ không dám cử động. Người đàn ông mặc áo sơ mi màu xám nhạt, mặt ẩn ẩn cơn giận dữ đang rẽ đám người bước về phía cô gái. Hắn đi đến đâu, đám người tự động dạt ra đến đấy. Ai cũng nhận ra hắn nên chỉ nín thở đứng đó, không dám hó hé nửa lời. Muốn tồn tại ở đất Sài Gòn này, họ đã đã thuộc nằm lòng một quy tắc, đó là không bao giờ được phép động vào người vừa đến. Hắn ăn chơi ra sao, làm gì, xưa nay chỉ đám dân chơi Sài Gòn đồn thổi nhau, chẳng có bài báo nào dám đưa tin về hắn cả. Vậy nên, trên mặt báo, hắn chỉ được biết đến như một doanh nhân thành đạt chứ chưa bao giờ là một công tử hào hoa.   

Trong lúc mọi người vẫn còn ngơ ngác, hắn đã lại gần bế cô gái lên, lạnh lùng bước về phía thang máy. Từ xa, một cô gái có dáng điệu quý phái đang tiến lại gần họ. Nhìn thấy Nhã Uyên và Vinh thiếu gia, Hồng Ngọc không thèm nói một câu, cô khẽ nhếch môi, rảo bước về phía trước. Nhã Uyên rất muốn hỏi nhưng lại không dám. Đám phóng viên lập tức túa lên vây lấy cô gái. Một loạt câu hỏi lại dâng lên. Trước khi cửa thang máy đóng lại, Nhã Uyên vẫn nghe loáng thoáng câu trả lời của Hồng Ngọc:

- Tôi chỉ muốn nói một điều, đó chỉ là một hành động giữa đường gặp việc bất bình, ra tay tương trợ mà thôi. Đó đơn giản là hành động từ thiện, thể hiện tấm lòng nhân ái của Tổng giám đốc New Sun. Tuyệt đối không có chuyện tình cảm tay ba ở đây. Sức khỏe hiện nay của  ngài Quý Minh đã ổn, không có gì nghiêm trọng. Rất mong quý báo thận trọng trong phát ngôn. Chúng tôi sẽ kiện tất cả các tòa báo nào dám đặt những điều tiếng không hay về New Sun…

***

3 giờ sáng.

Bệnh viện vắng lặng. Ngoài hành lang một nhóm vệ sĩ đi lại nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Nhã Uyên nằm trên giường thao thức không ngủ được. Từ lúc quay về phòng, cô cứ nằm quay mặt vào tường, không nói một câu. Hắn đã bỏ đi từ đầu tối, cô cũng không thèm quan tâm. Vì hắn mà mọi việc ra nông nỗi này, vì hắn mà Quý Minh gặp nguy hiểm, không biết sống chết ra sao. Nghĩ đến mà nước mắt Nhã Uyên cứ ứa ra. Cô giận mình chỉ gây những rắc rối cho anh, giận mình không nghe lời, giận mình dây dưa với con người bất chính để rước tai họa vào thân, liên lụy đến anh. Cả người cô đau nhức, ê ẩm. Những vết roi dù đã được thoa dầu vẫn tụ máu, bầm tím và bắt đầu hành hạ cô. Nhã Uyên nằm như thế nào cũng thấy đau. Nhưng nỗi đau thân xác vẫn không át được sự lo lắng, day dứt về tinh thần. Bởi vậy mà dù rất mệt, cô vẫn không tài nào chợp mắt được.

Đêm nay là trung tuần tháng chín, vầng trăng tròn vành vạnh tỏa ánh sáng nhàn nhạt vào phòng. Nhã Uyên nhìn ra cửa sổ, rèm cửa phất phơ lay động. Không gian im lặng như tờ, chỉ nghe thấy tiếng xào xạc của cành lá từ xa vọng lại. Bỗng có tiếng kẹt cửa, Nhã Uyên giật nảy mình, một cảm giác run sợ chạy dọc sống lưng. Qua một lần gặp nạn, thần kinh cô đã trở nên yếu ớt, luôn thường trực một nỗi hoang mang. Cô ngồi nhổm dậy, co người lại nhìn ra cửa. Cửa phòng mở ra, một chiếc xe lăn từ từ tiến vào phòng. Qua ánh trăng mờ tỏ, Nhã Uyên nhìn thấy một người đang ngồi trên xe lăn. Cô bật khóc, vội vã xuống giường, lao vào lòng người đó. Giọng anh nhẹ như hơi thở:

- Ngốc, đừng khóc nữa, anh đây rồi!

Nhã Uyên càng khóc dữ dội, cô gục mặt vào đùi, ôm lấy eo anh. Hơi ấm từ cơ thể anh tỏa ra khiến cô an tâm. Bây giờ cô mới chắc chắn anh còn sống, anh không bỏ cô đi. Quý Minh nhè nhẹ vuốt tóc cô, để mặc cô thổn thức trong lòng mình. Bờ vai gầy yếu run lên khiến lòng anh đau xót.  Anh vừa tỉnh dậy, viên đạn may mắn đi sượt qua tim. Anh biết cô đang lo lắng nên nửa đêm sống chết đòi qua đây thăm. Bà Thiên Kim mặt tối sầm tức giận nhưng cũng chẳng thể làm được gì. Quý Minh không thèm đếm xỉa đến bà, việc duy nhất anh có thể nghĩ là giờ này chắc chắn cô chưa ngủ, và nếu anh không qua cô sẽ kiệt sức vì lo âu. Cơ thể cô yếu ớt như vậy sao chịu nổi những gánh nặng về tâm lý. Hôm qua khi nhìn thấy những vết roi ngang dọc trên chân cô, anh đã hận không thể xé xác người đàn bà điên loạn kia ra. Nhưng người anh căm giận nhất vẫn là gã khốn đó, vì hắn mà người cô yêu chịu bao đau khổ. Vài ngày nữa, sức khỏe cô bình phục, anh sẽ đưa cô về Bắc ngay, vĩnh viễn tránh xa gã khốn kiếp kia. Anh sẽ không để hắn có thêm một cơ hội nào làm hại cô nữa.

Chờ Nhã Uyên nguôi ngoai, Quý Minh mới nâng người cô dậy, lau nước mắt trên khuôn mặt cô. Anh thì thầm xót xa:

- Đau lắm phải không?  

Nhã Uyên sụt sịt:

- Anh sao còn lo cho em? Em xin lỗi, em xin lỗi!

Nói xong nước mắt cô lại chảy ra nghẹn ngào. Quý Minh thở dài:

- Em cứ như vậy anh sẽ đau hơn đó. Ngốc quá! Chỉ cần em ổn là anh sẽ không sao, không phải lo lắng cho anh.

Nhã Uyên đưa tay sờ lên lớp vải quấn quanh ngực anh, cô run run:

- Cảm ơn ông Trời đã rủ lòng thương. Quý Minh, em sau này sẽ nghe lời anh, không để anh phải lo lắng cho em nữa.

Quý Minh mỉm cười cầm lấy tay cô. Anh cúi người xuống, đặt một nụ hôn trên trán cô. Nhã Uyên ngước mắt nhìn anh. Khuôn mặt xương xương của anh hiện lên qua ánh trăng bàng bạc khiến lòng cô se lại, anh gầy đi nhiều quá. Cô đưa tay vuốt ve vầng trán, hai má anh rồi bất ngờ kiễng người lên đặt một nụ hôn lên môi anh. Quý Minh cứng lại trong một giây. Nhã Uyên mặt nóng bừng định quay đi thì anh đã ghì chặt cô lại, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi cô. Hơi thở quen thuộc khiến Nhã Uyên xúc động. Đã bao lâu rồi họ không gần gũi nhau. Cô khẽ nhắm mắt lại, để mặc anh mơn trớn nhẹ nhàng cánh hoa mỏng manh. Nụ hôn dịu dàng mà lắng đọng bao khao khát, mong mỏi, nhớ nhung khiến trái tim họ trong phút giây như hòa làm một. Trải qua những phút giây tưởng sinh ly tử biệt, họ càng hiểu rằng, người kia đã là một phần máu thịt không thể tách rời.              

Ngoài hành lang, ánh đèn leo lét. Có một người lặng lẽ tựa vào tường hút thuốc lá. Hắn chỉ có thể đứng đây, nhìn cô từ xa và chứng kiến nụ hôn dài như bất tận của hai người. Hắn vĩnh viễn chỉ là người đi bên lề cuộc sống của cô. Mà thôi!  

***

Trong dãy nhà đối diện, gã phóng viên cười khà khà nhìn vào màn hình máy ảnh. Gã đã chụp được một tấm ảnh đắt giá sau một ngày phục kích không ngừng nghỉ, đảm bảo ngày mai, mạng xã hội sẽ dậy sóng. Và bài báo của gã sẽ bão like, view và các lượt chia sẻ. Phen này, chức thư kí tòa soạn chẳng sớm thì muộn cũng sẽ về tay gã. Ha ha ha.      

Bệnh viện vẫn chìm trong tĩnh lặng. Hình như trước mọi cơn cuồng phong bão tố, trời đất đều bình yên đến lạ. Một vài tiếng xe từ con phố bên cạnh vọng lại, báo hiệu một ngày mới bắt đầu.

Đọc tiếp: Chương 50: Sự thật