Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 2017-11-12 23:27:48 5044 17 149 1486


Chương 5: Đâu là đường về?

Điện thoại vẫn không ngừng vang lên. Tôi quyết định chặn luôn số. Anh đang gọi đến. Suốt một tuần nay luôn như vậy. Tôi không bắt máy, chỉ nhắn một câu: “Chúng mình không hợp, đừng gặp nhau nữa nhé!” Thế là dù một cơ hội gặp mặt tôi cũng không cho anh. Tôi có thể đối diện được với anh ư? Làm sao có thể? Nhìn anh, tôi chỉ càng nhận ra sự thấp kém của bản thân mà thôi. Tôi quyết định vùi chôn đoạn tình này, không bao giờ muốn gặp lại anh nữa. Tôi không xứng. Anh rồi sẽ tìm được người xứng đáng hơn tôi. Quyết định điều đó, tôi nghĩ mình sẽ thanh thản. Nhưng mỗi ngày, tôi đều bị cảm giác nhớ nhung dày vò đến đau khổ. Người ngơ ngẩn như mất hồn. Tôi xin nghỉ phép mấy ngày, lang thang khắp nơi , cũng không về nhà mà tá túc nhà Thúy Vy. Nó cũng chẳng hiểu ra sao, nhưng tôi cũng không thể giãi bày, chỉ vật vờ như cái bóng. Thúy Vy đã tìm được một nhà trọ khác cho tôi. Chủ nhật này tôi sẽ chuyển đồ.  Đã quyết không gặp thì đoạn tuyệt luôn, để đau một lần thôi.

Chiều thứ bảy, tôi lái xe về nhà trong trạng thái váng vất mệt mỏi. Đường đông nghịt, những chiếc xe đan vào nhau, cố nhích từng phân. Tôi không hiểu nổi tại sao có người ra nước ngoài rồi mà cứ kêu nhớ cái mùi khói bụi này của đường phố Hà Nội. Lết qua hết đoạn đường chật cứng, cuối cùng cũng ra được chỗ thoáng. Đầu càng đau hơn. Lúc rẽ vào khu chung cư, một chiếc xe máy bất ngờ lao ra, tôi phanh gấp, xe rê đi một đoạn, ngã ra. Chân bị xe đè xuống, đầu gối đau xót, chắc là bị xước da rồi. Gã thanh niên nhăn nhở cũng không thèm xuống xe, hắn phóng vút đi kệ mặc tôi nằm chỏng gọng ra đó. Trời bắt đầu có hạt mưa. Tôi cố gượng dậy bò về nhà. Bước khập khiễng ra khỏi thang máy, tôi thấy anh đang ngồi trên hành lang hút thuốc. Trong phút giây, trái tim tôi lại nhói lên. Thấy động tĩnh, anh ngẩng đầu lên. Điếu thuốc trên tay rơi xuống. Khuôn mặt anh phờ phạc, lởm chởm râu, mắt đỏ quạch. Tôi không diễn tả nổi cảm xúc của mình nữa. Vì một con bé dơ bẩn như tôi mà anh lại ra nông nỗi này ư? Anh sải bước nhanh về phía tôi, không kịp phản ứng, tôi đã nằm trong vòng tay anh. Nước mắt tuôn không kìm được lại tuôn rơi, ướt cả ngực áo anh. Anh không nói gì, chỉ ôm siết tôi, tưởng như chỉ cần buông ra tôi sẽ biến mất. Tôi có thể cảm nhận được trái tim anh đang đập những nhịp gấp gáp đầy xúc động. Qua một lúc, tôi đẩy anh ra. Ánh mắt anh đau đớn nhìn tôi:

- Tại sao? Nói cho anh biết được không?

Tôi gạt nước mắt, giọng cố lạnh lùng:

- Em đã nhắn cho anh rồi, chúng mình không hợp nhau, đừng gặp nhau nữa, trước khi quá muộn.

- Em bảo không hợp? Không hợp ở đâu? Nói cho anh biết được không? Chẳng phải chúng ta đã rất hạnh phúc khi ở bên nhau đấy ư? - Giọng anh tha thiết, tràn ngập thống khổ.

Tôi chỉ muốn bật khóc. Phút giây này tôi muốn ôm lấy anh để giãi bày, để cầu xin anh chấp nhận tôi, để tôi lại như xưa, được đắm chìm trong vòng tay ấm áp của anh. Nhưng tôi không thể. Tôi chỉ có thể bước qua anh, tàn nhẫn nói:

- Đấy là cảm nhận của riêng anh? Đã bao giờ anh hỏi cảm giác của tôi chưa? Ở bên anh tôi cứ phải cố gồng mình lên. Tôi mệt. Anh hãy buông tha cho tôi.

Anh ngơ ngác như không hiểu nổi điều gì, cố chạy theo níu tay tôi. Chân đau nhức khiến tôi ngã quỵ. Anh bế sốc tôi lên rồi giành lấy chìa khóa mở cửa phòng. Tôi cố giãy giụa. Anh áp vào má tôi:

- Để anh xem chân em bị làm sao, rồi anh sẽ đi ngay.

Tôi bất động. Để mặc anh đặt tôi lên sô pha. Anh lấy băng gạc và thuốc sát trùng trên hòm thuốc. Từng ngón tay cẩn thận cầm bông chấm lên vết thương rồi băng bó. Anh nhẹ nhàng đến mức tôi cảm thấy mình như đồ sứ dễ vỡ vậy. Tôi có đáng được anh nâng niu đến vậy không. Xong xuôi mọi việc, anh lấy ni lông bao lại vết thương rồi giục tôi đi tắm. Lúc đi từ ngã rẽ vào, người tôi đã ướt đẫm, nhếch nhác không nói hết. Tôi nhìn anh, ý nói anh đã có thể ra về. Anh nhìn ra ngoài trời:

- Mưa quá! Cho anh ngồi một lúc nữa thôi.

Ánh mắt anh có vẻ tội nghiệp. Tôi chẳng có gì để nói. Mặc dù kịch bản đã quen như không thể quen hơn, tôi vẫn không thể cự tuyệt anh. Có lẽ cái cảm giác được nâng niu lúc nãy đã khiến trái tim tôi mềm đi. Tôi bước vào nhà tắm, mặc cho làn nước ấm xối bỏ những bẩn thỉu trên cơ thể mình.

Lúc bước ra, trên bàn đã có tách trà nóng được bỏ một lát gừng. Anh nhìn tôi ngại ngần:

- Anh vừa lục chút đồ, em uống đi cho ấm, kẻo lại bị nhiễm lạnh.

Tôi lạnh nhạt nhìn anh:

- Mưa ngớt rồi, anh có thể về.

Anh lúng túng đứng dậy, ánh mắt lóe lên một tia khổ sở. Tôi tiến đến bên cửa sổ, không nhìn anh. Bỗng nhiên, cả người tôi rơi trọn vào một vòng ôm. Cảm giác ấm áp lan tỏa khiến tôi trong phút chốc như nhũn ra, cả người tựa vào vầng ngực rộng rãi của anh. Nước mắt lại một lần nữa không kiềm được lại tuôn rơi. Tôi nghẹn ngào ôm lấy tay anh:

- Sao anh còn ở lại? Sao anh còn ở lại?

Anh cứ ôm tôi như vậy, để mặc tôi khóc. Bao nhiêu đau đớn dồn nén trong lòng suốt một tuần qua như được dịp phát tiết. Tôi như đứa trẻ khóc thương tâm trong lòng anh. Anh im lặng, xoay người tôi lại, hôn lên những giọt nước mắt trên khuôn mặt tôi.

- Có chuyện gì thì từ từ nói với anh được không? Hoặc nếu không thể nói, cứ cố quên đi. Chỉ cần nghĩ đến hiện tại, nghĩ đến anh thôi. Anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Tin anh được không?

Lời nói của anh dịu dàng vô hạn, vuốt ve trái tim tôi, khiến tôi đắm chìm trong cảm giác yêu thương vô tận. Tôi không thể mất anh. Ông trời ơi, con sẽ gánh hết mọi tội lỗi trên thế gian này, chỉ cần Người cho con được giữ lại người đàn ông này, cho con được ở bên anh ấy. Anh bế tôi đặt lên giường, hôn vào trán tôi, khẽ thì thầm:

- Ngủ đi. Đừng nghĩ ngợi gì nữa được không?

Tôi nặng nề chìm vào giấc ngủ. Không biết do quá mệt mỏi hay là do cảm thấy an tâm, tôi đã ngủ một giấc dài rất từ suốt một tuần nay. Nửa đêm, tôi mở mắt. Anh đã về. Trong phòng chỉ còn chiếc đèn tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ. Tôi ngồi dậy, cầm lấy điện thoại, xóa chế độ chặn và nhắn cho anh: “ Thỏ con đã tìm đúng đường về. Em cũng vậy.” Chưa đến một phút sau, âm báo tin nhắn vang lên, trên màn hình hiện lên dòng chữ: “Anh yêu em! Thỏ con!”   

Đọc tiếp: Chương 6: Báo ứng.
Mai Phan Thị Tuyết 2017-04-28 02:23:23
😘
Miraculous Silence 2017-04-28 03:52:30
💖💖💖