Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 2018-01-17 13:35:35 10303 24 185 1816


Chương 50: Sự thật

Sáng hôm nay, mạng xã hội được một phen dậy sóng. Tất cả bắt đầu từ một bài báo trên trang “Giải trí.net”. Bài báo kể về mối tình éo le của một đại gia nổi tiếng Hà thành với một cô gái bình thường, vì gia đình ngăn cấm mà chàng phải giả đính hôn với người khác, nhưng họ vẫn âm thầm đến với nhau. Vị hôn thê của chàng – một đại tiểu thư kim cương - vì ghen tuông mà thuê người bắt cóc, hành hạ nàng cho bõ ghét. Giây phút nguy cấp, khi người yêu gặp họa, chàng đã xả thân cứu nàng thoát khỏi hiểm nguy. Và khi vừa tỉnh dậy, bất chấp vết thương đang dày vò, chàng vẫn đến tận nơi an ủi nàng. Vị hôn thê của chàng vô cùng đau khổ nhưng cũng chỉ có thể ngậm ngùi nhìn chàng rời xa vòng tay của mình đến với nhân tình bé bỏng. Bằng một giọng văn đúng chất ngôn tình, bài báo đã thêu dệt một chuyện tình cảm động khiến bao thiếu nữ đang độ xuân xanh phải rớt nước mắt. Đặc biệt là bức ảnh kèm theo chụp hình hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào ngay trong bệnh viện, dưới ánh trăng dịu dàng khiến độc giả phát sốt. Người ta chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, gọi đó là tình yêu của Romeo và Juliet thời hiện đại, rồi thi nhau bình luận đủ kiểu. Người đồng tình ngợi ca, kẻ phản đối, chưa bao giờ các anh hùng bàn phím lại được thể hiện mình một cách mạnh mẽ đến vậy. Họ nhân danh tình yêu lên án những hủ tục lạc hậu về môn đăng hộ đối, họ kêu gọi bảo vệ tự do yêu đương… Người ta có cảm giác cái thời “Nửa chừng xuân”, “Gánh hàng hoa” của Tự Lực Văn Đoàn khi xưa một lần nữa được tái hiện trong đời sống xã hội Việt Nam thế kỉ XXI.

Bài báo tuy không nói đích danh ai, ảnh chụp lại mờ tỏ nhưng người ta dễ dàng phán đoán ra vì nó nối tiếp ngay một sự việc vừa mới xảy ra, còn chưa ráo mực trên các tờ báo, đó là vụ bắt cóc con tin làm náo loạn Sài Gòn. Như đổ thêm dầu vào lửa, cùng ngày, trên thời báo Kinh tế, một bài báo được đăng tải với tiêu đề: “Hàng loạt cổ đông đe dọa rút vốn, tập đoàn New Sun lao đao.” Chiều hôm đó, thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến cuộc giảm điểm chưa từng có. Trong vòng hai tiếng đồng hồ, New Sun đã giảm đến mấy chục điểm. Đồng thời, giới kinh tế cũng chứng kiến cuộc soán ngôi ngoạn mục của The Light, tập đoàn kinh tế hàng đầu phía Nam vươn lên trở thành tập đoàn hùng mạnh số một Việt Nam trên sàn chứng khoán.

Trời Sài Gòn hôm nay oi nóng khác thường.

***

Nhã Uyên vẫn thiêm thiếp trong giấc ngủ. Cơ thể hôm nay mới thấm mệt, cô tiếp tục phải truyền dịch. Miệng đắng ngắt chẳng ăn uống được gì, người ngây ngấy sốt. Các vết thương đã thâm đen lại, ngang dọc trên da và làm cô đau nhức toàn thân. Các y tá thi thoảng lại vào điều chỉnh chai truyền, cặp nhiệt độ.

Văn Thanh cùng các vệ sĩ vẫn túc trực bên ngoài. Đêm qua khi Quý Minh đến, gã không thể làm gì khác là cho vào, để rồi phải nhìn thiếu gia nhà mình buồn bã ngồi hút thuốc suốt cả đêm. Sáng nay, khó khăn lắm gã mới khuyên được cậu về nghỉ. Nhưng vừa vào mạng, gã đã sửng sốt trước những tin tức đang lan truyền như vũ bão. Không biết là nên vui hay nên buồn. Sự việc đã bị dân tình bóp méo đi, nhưng vẫn có một phần sự thật. Đám phóng viên như ruồi thấy mật đã bu đen quanh bệnh viện, chỉ chờ một trong những đương sự xuất hiện là thi nhau xâu xé. May là chúng đã bị ngăn bên ngoài, có lẽ bên Quý Minh đã hành động. Nếu Nhã Uyên biết, không hiểu cô sẽ phản ứng như thế nào. Cách duy nhất là để Nhã Uyên cách ly hoàn toàn với với mạng xã hội trong những ngày tới, mang cô về nhà giam lại là tốt nhất. Nghĩ đến đó, Văn Thanh lại thấy buồn phiền. Người ta tình nồng ý mật thế kia, có giây phút nào nhìn đến cậu chủ đau khổ nhà gã đâu. Sáng hôm nay, y tá lại thông báo cô có dấu hiệu sốt, có lẽ phải nằm viện thêm vài ngày nữa. Số phận thật trớ trêu. Bao nhiêu thiếu nữ si mê thì thiếu gia chỉ coi như trò đùa, còn lúc thật lòng thì lại trúng ngay một cô nàng lạnh còn hơn băng, chả coi cậu ra gì, đã thế còn suốt ngày hắt hủi, chửi mắng. Văn Thanh thấy lòng mình đau. Chẳng gì thì cậu cũng là người thân thiết nhất với gã trên cõi đời, tuy có lúc cục cằn, nhưng về cơ bản không bao giờ bạc đãi gã. Bây giờ thấy cậu buồn khổ, lòng gã cũng dấm dứt không yên.

Phía cuối hành lang bỗng có phát ra âm thanh lớn, tiếng bước chân của nhiều người cùng đến. Văn Thanh ngẩng đầu lên cảnh giác. Dẫn đầu đoàn người là một cô gái có vóc người cao ráo, khuôn mặt đẹp nhưng quá lạnh lẽo và sắc sảo; phía sau là đoàn vệ sĩ hộ tống, sắc mặt ai cũng lộ vẻ nghiêm trọng. Cô gái tiến đến trước mặt Văn Thanh, lễ độ nói:

- Chào anh, tôi là trợ lý của ngài Quý Minh. Chúng tôi muốn đưa cô Nhã Uyên về nhà để tĩnh dưỡng. Cảm ơn sự giúp đỡ của các ngài trong thời gian vừa qua.

Văn Thanh cảm thấy nóng máu, nói như cô ta thì Vinh thiếu gia với Nhã Uyên chỉ là người ngoài, còn với Quý Minh nhà cô ta mới là người nhà. Gã mỉm cười lạnh lùng nói:

- Xin lỗi, chúng tôi chỉ theo lệnh mà làm. Cậu chủ không cho phép, chúng tôi không thể để bất kì ai mang cô Nhã Uyên đi.

Hà Anh lộ vẻ khó chịu:

- Nhã Uyên muốn đi đâu là quyền của cô ấy, không ai có thể giam giữ cô ấy trái phép.

Văn Thanh nhún vai:

- Rất tiếc, cô ấy giờ vẫn chưa tỉnh! Mời cô quay lại sau!

Hà Anh nhìn Văn Thanh bằng đôi mắt sắc lạnh, Văn Thanh nhướng mày nhìn lại đầy thách thức. Các vệ sĩ phía sau Hà Anh rục rịch, người bên Văn Thanh cũng xếp một hàng dài trước cửa, không chịu nhún nhường. Tình thế giằng co căng thẳng. Văn Thanh nhếch môi mỉm cười, chả coi vào đâu.

Cửa phòng bệnh bỗng mở ra. Tất cả đều nhất loạt nhìn về phía sau. Nhã Uyên mặc bộ đồ bệnh nhân màu xanh, khuôn mặt nhợt nhạt, môi khô nẻ đang đứng trước cửa phòng. Cô yếu ớt nói:

- Anh Thanh, cảm ơn anh! Tôi muốn đi với họ.

Hà Anh nhếch môi nhìn Văn Thanh, ánh mắt như ra hiệu nhường đường. Văn Thanh căm tức, gã quay lại nói với Nhã Uyên:

- Cô Nhã Uyên, xin lỗi vì chúng tôi được lệnh phải đảm bảo an toàn cho cô. Vinh thiếu gia chưa có lệnh, chúng tôi không thể để cô đi.

Nhã Uyên nhìn anh ta, cố gắng nói:

- Đi với họ, tôi sẽ an toàn. Để tôi đi, cảm ơn anh.

Nói xong, cô bước về phía Hà Anh, hai ý tá dìu cô đi. Văn Thanh không biết phải làm sao. Gã biết nếu cô đã quyết, gã cũng không thể làm gì. Nhưng còn thiếu gia nhà gã sẽ phải làm sao đây, gã không cam tâm. Văn Thanh bước lên chắn trước mặt cô:

- Xin cô, đừng làm chúng tôi khó xử. Chúng tôi sẽ chịu trừng phạt nếu để cô đi.

Hà Anh bước lên đỡ Nhã Uyên, nhìn Văn Thanh nói:

- Tôi xin nhắc lại, cô ấy không phải là phạm nhân. Nếu các ngài còn ngăn cản, chúng tôi sẽ nhờ sự can thiệp của pháp luật.

Văn Thanh siết chặt nắm tay, đôi mắt gã bừng lên lửa giận, nhưng rồi cũng không thể làm gì, đành nhường đường để Hà Anh dìu Nhã Uyên đi. Nhìn bóng họ khuất sau hành lang, gã đấm mạnh vào tường. Rốt cuộc, sau bao nỗ lực, người vẫn rời xa thiếu gia nhà gã.

***

Nhã Uyên nhìn người phụ nữ trung tuổi có khuôn mặt nhân hậu khẽ nói:

- Cô cứ để cháu tự ăn. Cảm ơn cô.

Người phụ nữ mỉm cười nhìn Nhã Uyên:

- Cô còn đang mệt, cứ để tôi xúc cho. Cô Hà Anh đã dặn dò cẩn thận phải chăm lo sức khỏe cho cô, chúng tôi nào dám lơ là.

Nhã Uyên khó xử đành để bà đút từng thìa cháo cho mình. Đã là ngày thứ ba cô ở trong biệt thự này. Nhã Uyên bị sốt li bì mấy hai hôm, hôm nay mới gượng ngồi dậy được. Có hai người giúp việc chăm sóc cho cô, Hà Anh hình như ngày nào cũng ghé qua, Nhã Uyên lúc nửa mê nửa tỉnh cũng cảm nhận được bàn tay mát lạnh đặt trên trán mình, tiếng nói chuyện nho nhỏ. Cô rất muốn dậy nhưng người vô lực không thể ngồi lên được. Trong giấc ngủ đứt nối, cô lại mơ thấy anh. Anh ngực vẫn quấn băng, ánh mắt ấm áp nhìn cô như an ủi, như vỗ về. Những lúc ấy, Nhã Uyên lại giận mình không thể ở bên mà chăm sóc cho anh, lúc anh cần cô nhất thì cô lại nằm một chỗ thế này.

Ăn xong bữa phụ buổi chiều, người giúp việc cho cô ngồi lên xe đẩy ra ngoài vườn. Bà bảo ở mãi trong nhà tù túng, ra ngoài hít thở không khí trong lành có lợi cho sức khỏe hơn. Bấy giờ Nhã Uyên mới có dịp quan sát nơi mình đang sống. Đây là một căn biệt thự tương đối yên tĩnh, cô đoán là nó nằm ở ngoại thành Sài Gòn. Biệt thự quét sơn trắng, mang kiểu cách kiến trúc Pháp với những vòm mái cong cong điệu đà mà sang trọng. Xung quanh là một khu vườn rộng đến ba trăm mét vuông với đài phun nước và vườn hoa hồng ngát hương. Ở đây chỉ trồng độc một loài hoa là hoa hồng, từ hoa trang trí bậu cửa, đến hoa trồng trên các lối đi và khuôn viên đều là hoa hồng. Có đủ loại hoa hồng từ hồng Đà Lạt đến các loại hoa nhập ngoại có thể sinh trưởng tại Việt Nam với đủ các màu sắc kiểu loại, nhưng nhiều nhất vẫn là hoa hồng phấn kiêu sa tạo nên vẻ đẹp vừa thanh nhã, vừa quý phái cho khu vườn. Nhiều hoa là vậy nhưng không ngạt mùi vì ở không gian ở đây khá rộng và thoáng, xung quanh không có nhà chắn nên cả khu vườn có thể đón trọn vẹn nắng gió từ bốn phương tám hướng. Giữa vườn có một khu ngồi thưởng trà được làm từ gỗ trắng thanh nhã cùng bộ bàn trà mang kiểu cách phương Tây, ngồi ở đây có thể để tâm trí thư thái hòa vào vạn vật. Biệt thự thật là một nơi lý tưởng để nghỉ dưỡng. 

Nhã Uyên được người giúp việc đưa ra ngồi trong đình. Ánh nắng buổi chiều nhẹ nhàng dát vàng lên những cánh hoa, mùi hương thoang thoảng tản trong gió, Nhã Uyên nhắm mắt tận hưởng, cảm giác mình như trong cõi mộng. Người giúp việc bày lên bàn một ít bánh ngọt và trà, bà nói biết cô không thích uống cà phê nên đã chuẩn bị loại trà thượng hạng của Đà Lạt. Nhã Uyên cảm động vì sự chu đáo của bà, cũng là sự tỉ mỉ của Quý Minh. Anh ốm đau vậy mà vẫn lo từng chút nhỏ nhặt trong sinh hoạt của cô. Nhã Uyên rất muốn gọi điện cho anh, nhưng điện thoại đã mất từ hôm đó, hỏi người giúp việc thì bà lại ậm ừ nói cô Hà Anh đã dặn, cô cứ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, có việc gì sẽ chủ động liên lạc với cô. Nhã Uyên hơi sốt ruột nhưng lại nghĩ đến tình cảnh đám phóng viên ở bệnh viện, đành nén lại. Thôi thì chờ đợi vậy, anh đã bảo cô ở đây thì việc của cô chỉ là ở ngoan một chỗ, không lại rước thêm cho anh những rắc rối.

Không biết qua bao lâu, Nhã Uyên đang lim dim mắt ngả người trên chiếc ghế tựa thì nghe thấy tiếng cửa cổng mở và tiếng động cơ ô tô. Cô mở choàng mắt ngồi bật dậy, hướng mắt nhìn ra cổng. Nhưng chiếc xe ô tô tiến vào không phải là chiếc Mercedes quen thuộc mà là một chiếc Porsche màu bạc sang trọng, nữ tính. Cửa xe mở ra, một cô gái trong bộ đầm màu vàng quý phái bước xuống, chính là Hồng Ngọc – vị hôn thê của Quý Minh. Nhã Uyên ngẩn người nhìn cô ta, tự dưng lại có cảm giác chột dạ như người làm việc xấu bị bắt tại trận vậy. Hồng Ngọc ung dung tiến về phía cô, nhìn ở bất kì góc độ nào, Nhã Uyên cũng thấy cô ấy xứng với Quý Minh.

Hồng Ngọc tháo chiếc kính đen mỉm cười nhìn Nhã Uyên:

- Chào cô!

Khuôn mặt Hồng Ngọc xinh đẹp, từng đường nét đều toát lên vẻ dịu dàng, kiêu sa; nhưng rõ ràng cô mỉm cười mà Nhã Uyên vẫn cảm thấy lạnh vì cảm nhận được thái độ rất không thiện chí. Nhã Uyên gượng cười đáp lại:

- Chào cô! Hồng Ngọc!

Hồng Ngọc kéo ghế ngồi xuống đối diện với Nhã Uyên, tay cầm một miếng bánh đưa lên miệng nhấm nháp.

- Bánh bông lan của Pháp, cô thật biết hưởng thụ!

Nhã Uyên im lặng nhìn khuôn mặt ngày càng lộ ra vẻ mỉa mai và uất hận của Hồng Ngọc. Cô đang chờ đợi, chờ đợi xem rốt cuộc cô ta muốn làm gì? Hồng Ngọc nhếch môi, ánh mắt đầy khinh thị nhìn về Nhã Uyên:

- Quý Minh quả là một người đàn ông tuyệt vời hiếm có, anh ấy cứ một mình đối mặt với bão gió phong ba, để cho người mình yêu trời yên biển lặng, mặc sức hưởng thụ.

Giọng cô ta kéo dài mỉa mai, Nhã Uyên cảm giác như có muôn vạn mũi kim đâm vào da thịt nhức nhối:

- Cô nói vậy là ý gì?

Hồng Ngọc vắt chéo chân, tay nâng tách trà người giúp việc vừa mang tới:

- Trà thượng hạng của Đà Lạt! Chu choa, cô chả khác gì bà hoàng! À, mà chắc cô không biết đâu nhỉ, biệt thự này là tôi và Quý Minh cùng đi xem, hoa trong vườn này là do tôi lên ý tưởng, kể cả cái ghế cô ngồi cũng là do tôi đặt mua. Phúc của cô thật là dày. Tôi không hiểu cô đã tu bao nhiêu kiếp mới gặp được người như Quý Minh.    

Nhã Uyên sầm mặt, cô nhìn thẳng vào Hồng Ngọc, nhấn mạnh từng tiếng:

- Cô muốn nói gì thì xin cứ nói thẳng. Rốt cuộc Quý Minh đã xảy ra chuyện gì?

Hồng Ngọc đặt mạnh chén trà xuống bàn, ánh mắt cô nhìn vào Nhã Uyên như thể hận không có cách nào băm vằm xé xác cái người đối diện kia ra thành trăm vạn mảnh:

- Tôi phải nói chứ! Tất nhiên! Tôi không thể để Quý Minh vì cô mà tiêu tán sự nghiệp, hi sinh cả một đời. Cô xem cô đã gây ra tội lỗi gì.

Nói xong, Hồng Ngọc lôi từ túi xách ra một chiếc ipad, thao tác vài cái rồi vứt thẳng vào lòng Nhã Uyên. Nhã Uyên tay run run cầm lên. Một lần nữa cô lại rơi vào tình cảnh này. Nhớ một ngày kia Vinh thiếu gia cũng đưa cho cô xem như vậy để rồi sau đó, cô đã bị rơi xuống vực sâu vạn trượng, tưởng như chết cả con người. Hôm nay, điều gì đang chờ đợi cô?

Trên màn hình hiện lên một dòng tít lớn: “ Chuyện tình Romeo và Juliet thời hiện đại của Đại gia Hà thành” Ngay phía bên dưới là bức tranh chụp hai người hôn nhau trong ánh sáng mờ mờ, người đàn ông ngồi trên xe lăn, cô gái quỳ nửa người đang rướn lên ôm lấy cổ anh. Nhã Uyên như bị sét đánh ngang tai. Cô kéo xuống lướt nhanh qua bài báo. Tiếp đó là một loạt tin tức khác có liên quan, trong đó trọng điểm nhất là tin về sự mất giá của cổ phiếu New Sun và sự khủng hoảng của tập đoàn. Đầu Nhã Uyên ong ong lên, cô thất thần ngẩng mặt lên nhìn Hồng Ngọc:

- Anh ấy sao rồi? Làm ơn, hãy nói cho tôi.

Hồng Ngọc bĩu môi:

- Còn có thể làm sao, đang đi dập đám cháy mà cô gây ra chứ sao. Tôi tự hỏi không biết anh ấy đã mắc nợ gì cô kiếp trước mà kiếp này chịu nhiều đau khổ đến vậy. Cô chỉ biết gây ra một đống rắc rối rồi sau đó để lại chiến trường ngổn ngang cho anh ấy dọn dẹp. Hôm nay tôi sẽ nói hết sự thật cho cô biết, cho dù Quý Minh có từ mặt tôi, tôi cũng không thể để cô hại anh ấy nữa.

Khuôn mặt Hồng Ngọc phừng phừng lửa giận, cô ta lôi một xấp ảnh vứt mạnh lên bàn. Nhã Uyên trân trối nhìn từng tấm ảnh, trần trụi và ghê tởm phơi bày dưới ánh sáng mặt trời. Đó là những tấm hình ân ái đủ tư thế của cô và Khánh Duy khi xưa, từ hồi hai đứa chung sống với nhau, cả những bức chụp trong khách sạn. Thêm vào đó là những tấm cô nhảy múa ở Pasion, dùng bữa với Đức Dũng – phó giám đốc công ty. Những tấm hình làm người ta đỏ mặt và phẫn nộ, ghê tởm và khinh thường. Tất cả cho thấy người con gái trong ảnh là một ả đàn bà hư hỏng, bẩn thủi, dâm loàn, không thể nào tha thứ được. Trong một phút, tâm hồn Nhã Uyên như rơi xuống vực thẳm. Cô run run cầm từng tấm ảnh, nước mắt lã chã rơi. Hồng Ngọc bật cười lảnh lót:

- Sao? Thấy thế nào? Ảnh chụp đẹp quá phải không? Cô phải biết cảm giác của ông Quý Đức khi cầm những tấm hình này trong tay. Gia đình Nguyễn Quý hàng bao nhiêu đời nay là danh gia vọng tộc, quy củ nề nếp, coi trọng lễ nghĩa bậc nhất ở đất Hà thành. Ông có thể chấp nhận một cô con dâu như cô không? Không bao giờ! Vậy nên, ông mới giam anh ấy lại không cho đi tìm cô. Còn anh ấy thì sao? Sau khi thoát ra chỉ nói đúng một câu: “Tôi xin được từ bỏ tất cả, kể cả là con ông. Đến người phụ nữ mà mình yêu tôi cũng không bảo vệ được thì tôi sống trên đời còn có nghĩa lí gì.”Anh ấy nói là làm thật, từ bỏ quyền thừa kế, từ bỏ chức vị Tổng giám đốc New Sun, chỉ một mực đi tìm cô. Cha anh ấy sốc nặng mà đột quỵ. Dự án Nha Trang mất trắng, cổ đông hoang mang lo lắng vì không tin tưởng anh ấy, thi nhau đòi rút vốn, anh em trong gia tộc thì xâu xé đòi tranh quyền đoạt lợi. Mãi mới ổn định lại tình hình một chút, thì cô lại gây thêm vụ việc này. Nhã Uyên, là cô hại anh ấy. Cơ nghiệp cả đời của ba mẹ anh ấy đang có nguy cơ mất hết, cô đã hài lòng chưa, cô đã hài lòng chưa?

Nhã Uyên khóc nức nở thành tiếng, vò nát những tấm ảnh trong tay. Lồng ngực cô đau nhói, không thở nổi. Tiếng của Hồng Ngọc vẫn rít lên:

- Lúc anh ấy khó khăn nhất cô đang ở đâu? Ha ha! Cô đã có tình mới theo đuổi cung phụng. Cô chỉ biết oán trách và làm anh ấy đau. Đính hôn với tôi cũng là bất đắc dĩ để duy trì tình thế, giữ ổn định tập đoàn, còn lòng anh ấy chưa bao giờ nghĩ đến tôi. Là người đàn ông mà anh ấy phải chịu nỗi đau đớn khi chịu ơn một người phụ nữ, cảm giác đó cô có hiểu không? Tất cả chỉ vì yêu cô, đến danh dự anh ấy cũng không màng. Anh ấy cũng  suýt chết ở Mỹ chỉ vì muốn thúc đẩy dự án The Garden, chỉ mong củng cố nhanh chóng địa vị để quay về tìm cô. Có phút giây nào cô hiểu và chia sẻ với anh ấy không? Cô là người đàn bà ích kỉ nhất mà tôi biết. Sự ích kỉ của của cô còn có thể đến đâu nữa? Hãy từ bỏ anh ấy. Đó là điều duy nhất cô có thể làm trong lúc này. Cô có hiểu không?

Khuôn mặt Hồng Ngọc chan chứa nước mắt, tiếng nói vỡ ra thành tiếng gào thét nức nở. Nhã Uyên ôm ngực nghẹn ngào. Cô không thở nổi. Tất cả là vì cô, tất cả là vì cô. Sao bây giờ cô mới biết?

- Nhã Uyên! Nếu chuyện tình của hai người công khai, Quý Minh sẽ mất tất cả. Tôi không làm được gì, nhưng chí ít, tôi cũng có thể cho anh ấy một điểm tựa tạm thời để củng cố lòng tin. Nếu thực lòng yêu, cô hãy từ bỏ anh ấy. Tôi xin cô. Nếu cố gắng ở bên anh ấy, cô cũng chỉ làm anh ấy mệt mỏi đến kiệt sức mà thôi. Hãy suy nghĩ kĩ.

Nói xong, Hồng Ngọc như trút hết sức lực. Cô lảo đảo đứng dậy bước đi, để lại Nhã Uyên ngồi một mình tê dại giữa khu vườn rộng lớn. Mùi hương hoa hồng vẫn vấn vương trong không gian, như một sự mỉa mai.  

***

Đêm!

Cả biệt thự chìm trong tĩnh lặng. Tiếng côn trùng kêu rả rích khắp nơi. Không khí ẩm ướt, gió bắt đầu thổi mạnh như báo hiệu một cơn mưa sắp đến. Bên ngoài biệt thự là con đường tối tăm, chỉ có ánh đèn le lói từ hai cột đèn đặt cách xa nhau. Thi thoảng có một vài chiếc xe máy phóng ngang qua, khuấy động màn đêm rồi sau đó mọi thứ lại im lìm.

Cánh cửa lớn của ngôi biệt thự đột ngột mở ra. Một cô gái mặc quần bò, áo sơ mi kẻ dài buông xuống gối đang xách một chiếc ba lô từ từ bước ra. Khuôn mặt cô tái nhợt, đôi mắt sưng húp, dáng người nghiêng ngả trực ngã. Nghe tiếng động, một toán vệ sĩ chạy ào tới. Một người lên tiếng:

- Thưa cô, cô muốn đi đâu?

Nhã Uyên nhìn anh ta nói:

- Tôi muốn rời khỏi đây, hãy để tôi đi.

Người vừa hỏi là một người đàn ông trung niên, có hàng râu quai nón, mắt sáng quắc, có vẻ là đội trưởng đội vệ sĩ. Anh ta khẩn khoản:

- Đã muộn rồi, lại sắp mưa. Cô muốn đi đâu để ngày mai được không?

Nhã Uyên giọng cương quyết:

- Tôi muốn đi ngay bây giờ. Để tôi đi.

Các vệ sĩ đưa mắt nhìn nhau. Người đàn ông đáp lại:

- Chúng tôi được lệnh theo sát để đảm bảo an toàn cho cô. Không được lệnh, chúng tôi không thể để cô đi.

Nhã Uyên đưa mắt nhìn họ một lượt. Khuôn mặt cô đanh lại, giọng lạnh đi:

- Để tôi đi.

Vừa nói cô vừa rút ra một con dao nhỏ sắc lạnh, kề vào cổ mình. Đám vệ sĩ xôn xao. Người đàn ông hốt hoảng xua tay:

- Cô đừng làm gì dại dột. Hay để chúng tôi gọi điện cho cô Hà Anh được không?

Nhã Uyên không nói một câu mà cứ thế tiến lên, cô không để cho họ áp sát vào mình. Hai người phụ nữ giúp việc nghe tiếng ồn cũng đã chạy xuống. Họ rối rít lại gần cầu xin Nhã Uyên. Cô vẫn không chịu nhượng bộ, nhất mực tiến ra cổng. Đám vệ sĩ hoang mang. Họ không dám manh động bởi cô gái trước mắt mà chịu bất kì tổn thương nào, họ sẽ đối mặt với hình phạt nặng nề. Vừa rồi, công ty vệ sĩ Đại Hùng để cô bị bắt cóc, đã phải bồi thường một phí tổn lớn, đồng thời bị cắt bỏ hợp đồng. Họ vừa tiếp quản công việc được vài ngày nay, không thể xảy ra sơ xuất. Chính vì vậy mà Nhã Uyên thuận lợi bước ra ngoài cổng. Nhưng bên ngoài, đường vắng lặng, rất ít xe qua lại. Bây giờ mà kiếm một chiếc taxi là rất khó khăn. Cô quát lên với tay đội trưởng:

- Đưa cho tôi điện thoại của anh.

Đội trưởng đội vệ sĩ ngần ngừ:

- Hay để chúng tôi đưa cô đi được không, bây giờ muộn quá rồi, rất nguy hiểm.

Nhã Uyên vẫn cương quyết:

- Tôi tự lo được. Đưa cho tôi.    

Nhưng tay đội trưởng chưa kịp phản ứng thì từ đâu bỗng xuất hiện một nhóm người. Họ ào đến rất nhanh về phía Nhã Uyên, tới tấp giơ mic lên:

- Cô Nhã Uyên, cô có phải là người tình bí mật của ngài Tổng giám đốc New Sun không?

- Có phải có người đang uy hiếp và đe dọa cô?

- Có phải Hồng Ngọc đang giam giữ cô không?

Nhã Uyên lùi lại phía sau, toán vệ sĩ vội vàng đứng chặn ngang đường không cho đám phóng viên áp sát cô. Hai người giúp việc cuống quýt lại gần kêu lên:

- Cô vào nhà nhanh đi, chúng tôi xin cô!

Nhã Uyên tuyệt vọng nhìn xung quanh. Trời đã bắt đầu mưa và nặng hạt ngay sau đó. Gió thổi càng lúc càng mạnh. Người Nhã Uyên như sắp ngã. Cô phải làm gì đây? Phía trước không có lối đi, phía sau lại không thể trở về. Cô không cho phép chính mình. Cô không thể ích kỉ thêm nữa, cô phải ra đi.

Từ xa, trong màn mưa mịt mùng bỗng một ánh sáng chói lòa lao tới, làm bừng sáng cả con đường. Đám phóng viên đang giằng co với toán vệ sĩ dừng lại nhìn về phía sau. Một chiếc Audi đang chạy tới với tốc độ chóng mặt, sau đó đỗ ngay cạnh Nhã Uyên. Và khi mọi người còn đang ngơ ngác không hiểu, một người đàn ông đã mở cửa xe bước xuống. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, dáng người cao ngất, khuôn mặt âm trầm, ánh mắt mệt mỏi đầy xót xa nhìn cô gái gầy yếu đang đứng trước mắt. Hắn chìa tay ra, khẽ thì thầm đủ cho cô nghe thấy:

- Nhã Uyên, đi với anh!

Nhã Uyên nước mắt trào ra. Mưa xối xả lập tức cuốn trôi đi những giọt nước mắt nóng bỏng. Cô vứt con dao nhỏ xuống vệ đường, từng bước tiến về phía người đàn ông. Nhưng chưa chạm được vào hắn, cô đã ngã xuống, ngất đi. Người đàn ông hốt hoảng vội vàng lại gần, bế cô lên, ôm riết vào lòng mình. Một phút sau, chiếc Audi đã lao vút đi hòa vào màn mưa tầm tã, để lại đám vệ sĩ vẫn ngơ ngác chưa kịp phản ứng và đám phóng viên ngẩn ngơ la ó đưa máy lên chụp lách tách, bất chấp những cơn gió mạnh vẫn không ngừng thổi, cuốn tung những chiếc áo mưa mỏng manh. Theo dự báo, đêm nay, cơn bão số 10 chính thức đổ bộ vào miền Đông Nam Bộ.   

Đọc tiếp: Chương 51: Bạn giường.