Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 2018-01-17 13:35:35 10303 24 185 1816


Chương 51: Bạn giường.

Sài Gòn mưa tầm tã suốt ba ngày! Cơn bão số 10 mạnh hơn dự kiến đã gây thiệt hại nặng nề khắp miền Đông Nam Bộ. Hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái, nhiều người bị mất tích hoặc tử vong trong mưa lũ, sản xuất bị đình trệ. Sài Gòn chưa bao giờ lại úng ngập đến thế. Nhiều con phố hóa thành những dòng sông, xuồng ghe đi lại thay thế cho ô tô, xe máy. Những hàng cây tả tơi bị dập vùi trong gió. Trời đất mịt mùng trong cơn mưa kéo dài liên tục không ngừng nghỉ. Người ta giấu mình trong những căn nhà mong được bình yên trước cơn thịnh nộ của thiên nhiên. 

Bão lũ là vậy nhưng sàn chứng khoán Việt Nam vẫn nhộn nhịp sau chuỗi ngày ảm đạm. Người bán, kẻ mua tới tấp. Cổ phiếu của New Sun xuống đến kịch sàn. Nghe nói, các cổ đông của tập đoàn cũng đang vội vã bán cổ phần để thoát khỏi cơn khủng hoảng. Người ta đồn đoán về một cuộc thay máu của tập đoàn kinh tế lớn nhất Việt Nam.

***   

Biệt thự của Dương gia mấy hôm nay không khí thật khác lạ. Người ăn kẻ ở trong nhà không dám nói to. Họ đi lại rón rén, thì thầm trao đổi với nhau khi cần thiết rồi ai vào việc đó, không dám tụ tập lấy một phút để buôn chuyện trong lúc rảnh rỗi như mọi khi. Là bởi trong nhà có người cần tĩnh dưỡng. Mà người đó thật đặc biệt! Đây là lần đầu tiên người giúp việc nhìn thấy cậu chủ mang về một cô gái. Họ vẫn còn nhớ ba hôm trước, khi cơn bão bắt đầu đến, cậu chủ bế cô gái ngất lịm trên tay, xuyên qua màn mưa ướt thướt mang về nhà. Sau đó, Dương gia mất ngủ bởi ai cũng trong tình trạng trực chiến, không biết bao giờ cậu chủ gọi đến mình. Cả đêm, cậu cũng không ngủ mà ngồi mãi bên cô gái đang sốt nóng mê man. Bác sĩ được gọi đến cùng cả một xe thiết bị y tế của bệnh viện. Nhiều người mệt quá ngủ gục bên thềm, sáng ra nghe nói cậu chủ vẫn ngồi không nhúc nhích, cầm tay cô gái suốt đêm không buông. Những ngày sau đó, cô gái tỉnh lại nhưng không nói một câu. Cậu chủ cũng im lặng. Cậu về phòng làm việc, để cho bác sĩ và người giúp việc chăm sóc cô, chỉ đến lúc cô thiếp đi, cậu mới lặng lẽ mở cửa bước vào, ngồi bên giường ngắm nhìn cô đến xuất thần. Văn Thanh lo lắng nhưng không dám đánh động, chỉ khuya quá mới rón rén lại gần khuyên cậu về nghỉ. Những lúc ấy, cậu mới miễn cưỡng rời khỏi phòng.

Chính vì vậy, người làm trong nhà tò mò lắm. Họ đa phần là những người ở đây từ rất lâu, từ thời ông bà nội của Vinh thiếu gia còn sống. Sự kiện lần này làm họ nhớ lại câu chuyện từ mấy chục năm trước, ông chủ Danh Thái cũng mang má của Vinh thiếu gia về nhà trong tình trạng tương tự. Năm ấy, ông chủ cũng ngồi suốt cả đêm, bất chấp sự khuyên giải của ba má. Không ngờ mấy chục năm sau, cô gái đầu tiên của thiếu gia cũng đặt chân vào Dương gia theo cách như vậy. Người ta rỉ tai nhau đồn đoán, có lẽ nào bi kịch năm xưa một lần nữa lại lặp lại?

Mấy hôm nay tuy mưa to gió lớn, cổng chính của Dương gia cũng không được yên ổn. Ngày nào cũng có một toán người đến đòi người, đi đầu là một cô gái xinh đẹp, lạnh như băng. Họ đến lần thứ ba, Văn Thanh mới ra tiếp đón, ngạo nghễ đáp trả, nói rằng không thể vì cô gái tự nguyện ở lại đây. Hai bên giằng co suýt xô xát, may có sự can thiệp của cả bên công an, mọi việc mới êm xuôi. Người của Dương gia càng hồ nghi, cô gái được cậu chủ mang về hẳn là một người không tầm thường.

Ngày thứ tư, rốt cuộc cơn bão cũng tan. Sài Gòn tan hoang sau bão, bẩn thỉu, lầy lội, nhếch nhác như một quý cô vừa bị vứt xuống ruộng. Nhưng quý cô ấy vẫn thở phào nhẹ nhõm vì nhìn thấy trời trong nắng ấm. Dương gia hôm nay ai cũng tươi tỉnh hẳn lên, một phần vì thời tiết, nhưng chủ yếu là vì một sự lạ lùng.

Vinh thiếu gia bước xuống xe, những người giúp việc kính cẩn cúi đầu chào hắn. Sáng nay hắn lên công ty, trưa đã trở về. Điều nay rất hiếm khi xảy ra, bình thường hắn thường đi đến tối, có khi đêm mới về. Vinh thiếu gia hồ nghi nhìn khuôn mặt rạng rỡ của người làm trong nhà. Biệt thự đã được dọn dẹp sạch sẽ, khắp nơi được đặt thêm những chậu hoa mới, tràn đầy sinh khí. Hắn đưa cặp tài liệu cho Văn Thanh rồi định bước lên tầng. Bác quản gia già đã chạy vội đến, cúi đầu thưa:

- Bữa trưa đã chuẩn bị xong rồi ạ! Cô ấy đang đợi cậu dùng bữa.

Văn Thanh mỉm cười, gã đã được gọi điện báo trước nên không còn bất ngờ. Nhưng Vinh thiếu gia thì thực sự bị choáng. Tự dưng hắn lại có một cảm giác không thật. Cô ấy đợi hắn về ăn cơm! Điều xa xôi ấy đến nghĩ hắn còn không dám nghĩ. Hắn chậm rãi bước chân về phía phòng ăn. Từ xa, hắn đã nhìn thấy cô. Nhã Uyên mặc một chiếc váy xanh điểm hoa trắng thanh nhã, mái tóc dài xõa ngang vai, đang mơ màng nhìn ra khung cửa kính ngăn phòng ăn với bên ngoài. Ở đó có vườn hoa lan đang thi nhau khoe sắc. Bất chấp bão gió, khu vườn vẫn được chăm sóc cẩn thận và vẫn đẹp một cách đài các và kiêu sa trong ánh nắng nhạt của mùa thu. Vinh thiếu gia chợt có ảo giác như quá khứ đang đồng hiện. Ngày ấy, từ rất xa xưa, người phụ nữ cũng ngồi ở đó đợi hắn về, quay lại cười dịu dàng với hắn: “Nhanh vào ăn cơm con!” Ba hắn cũng trở về, bữa cơm sau đó ngọt ngào, ấm cúng. Ít ra, trong quá khứ chồng chất đau thương mà hắn không bao giờ muốn nhớ lại cũng có một vệt sáng lung linh. Nó đã trở thành kỉ niệm được phong kín trong đáy sâu tâm hồn, bao năm qua chưa từng được mở ra. Vinh thiếu gia bỗng thấy tim mình như loạn nhịp, bước chân hắn chợt run run. Hắn chỉ sợ nếu bước thêm một bước, tất cả sẽ hóa thành mộng ảo.

- Anh đã về!

Cô gái quay lại, mỉm cười nhìn hắn. Hắn như hóa đá, đứng im một chỗ. Cô vẫn yếu ớt nhưng hôm nay đã có sức sống hơn. Khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng, lọn tóc rủ xuống vầng trán thanh tú, đôi mắt phượng sâu thẳm như hút hồn người vào trong đó. Vinh thiếu gia cứ đứng đó trân trối nhìn cô, như không tin đó là sự thật.

- Hồng Vinh?

Vinh thiếu gia giật nảy người. Hắn thế mà đánh mất cả linh hồn trong một phút. Nhưng cô ấy vừa gọi hắn là gì? Hồng Vinh? Đã bao lâu rồi hắn mới nghe tên của mình một cách êm ái đến vậy? Nhã Uyên đang nhìn hắn chờ đợi. Vinh thiếu gia mím môi, bước đến ngồi đối diện với cô.

- Em mệt thì cứ nghỉ ngơi, người làm sẽ mang bữa trưa lên cho em.

Nhã Uyên nhìn hắn khẽ nói:

- Ăn đi, em đói rồi!

Nói xong, cô cầm thìa lên nhỏ nhẹ xúc từng miếng cháo đưa vào miệng. Người làm  chuẩn bị cháo cho cô và cơm cho Vinh thiếu gia. Hắn cũng cầm đũa lên dùng cơm. Cả hai không nói một câu nhưng không khí lại có cảm giác hòa hợp lạ lùng. Bỗng Nhã Uyên ngẩng đầu lên hỏi:

- Lời nói ngày trước của anh bây giờ có còn hiệu lực không?

Vinh thiếu gia sửng sốt trong một giây rồi chợt hiểu ra cô muốn nói gì. Hắn buông đũa nhìn cô:

- Ý em là?

Nhã Uyên cũng đặt thìa xuống chiếc đĩa bên cạnh, nghiêm túc nhìn hắn:

- Em đồng ý!

Vinh thiếu gia chợt cảm thấy ong ong đầu, tay hắn siết chặt, cảm giác tức giận bỗng nhiên sôi trào. Hắn sầm mặt đứng lên rời bàn ăn, đi thẳng lên lầu, để mặc Nhã Uyên ngồi trơ trọi một mình giữa phòng ăn rộng lớn. Không khí ấm cúng bị đánh tan không còn một mảnh. Người giúp việc lặng lẽ cúi đầu. Họ không hiểu, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. 

***

Từng làn khói thuốc quện vào nhau thành từng vòng tròn dày đặc rồi dần tản đi trong đêm lặng gió. Hắn chống tay lên lan can đưa mắt nhìn xa xăm. Khuôn mặt nửa sáng nửa tối, dáng người bất động, chìm trong suy tưởng.    

Bầu trời đêm trong trẻo, một vài ngôi sao lấp lánh nơi xa tít tắp. Cây hoàng lan im lìm tư lự, tỏa mùi hương thơm ngát, nồng nàn quện trong hơi nước vô hình vẫn giăng mắc khắp không gian sau trận mưa. Cả biệt thự đã chìm trong tịch mịch. .

Hắn cứ đứng đó, thời gian như ngưng đọng. Không biết qua bao lâu, hắn dụi tắt điếu thuốc, bước về phía căn phòng cuối hành lang. Cửa vẫn mở, như chờ đợi. Hắn đẩy nhẹ, bước vào. Căn phòng chìm trong bóng tối, qua ánh sáng nhàn nhạt hắt vào từ cửa sổ, một bóng trắng đứng ôm vai nhìn ra ngoài. Dáng điệu hao gầy, mỏng manh như lá liễu. Hắn tiến lại gần, vòng tay ôm trọn cô vào lòng. Cô khẽ rùng mình rồi nhanh chóng thả lỏng. Hắn mím môi, siết chặt, để đầu cô tựa vào ngực mình. Mùi hương thơm dịu của hoa nhài tỏa ra từ mái tóc dài buông xõa khiến hắn mê muội. Hắn hôn nhẹ xuống đỉnh đầu, rồi trườn xuống vành tai. Đôi môi mỏng khẽ mơn man, đầu lưỡi liếm nhẹ theo đường cong, dần len vào trong, động chạm điểm nhạy cảm. Cô hơi ngửa đầu lên, nghênh đón. Hơi thở của hắn nóng dần lên, đôi môi tham lam trượt dần xuống cổ, xuống xương quai xanh; ánh mắt đê mê đắm chìm trong khoái cảm ngọt ngào. Bàn tay hắn luồn vào bên trong, vuốt ve nhẹ cơ thể cô. Làn da mịn màng, mát lạnh như lụa thượng hạng càng khiến ngọn lửa trong hắn bùng lên. Chiếc váy mỏng manh từ từ rơi xuống, để lộ bờ vai mảnh mai. Từng nụ hôn chạm nhẹ trên làn da như chuồn chuồn lướt nước, ẩm ướt, dịu dàng mà đầy đam mê. Bàn tay ngày càng không yên phận, lần tìm khao khát khắp cơ thể tuyệt mĩ đang tựa hẳn vào lòng hắn. Như không chịu được, hắn bế xốc cô lên, tiến về phía giường.

Vừa đặt cô xuống, hắn đã nằm đè lên, trầm mình vào cơ thể mềm mại, ngát hương. Hắn tháo tung chiếc áo pijama, cho da thịt kề sát, cảm nhận được trái tim áp vào nhau, hòa cùng nhịp đập. Hơi ấm của người bên dưới khiến hắn run lên. Hắn khẽ nhấc đầu lên, nhìn sâu vào khuôn mặt đang nhắm nghiền của cô. Trong bóng tối, hắn không nhìn ra bất kì cảm xúc nào, cô như nàng công chúa say ngủ, thanh tĩnh đến lạ lùng. Hắn đặt tay lên đôi môi xinh đẹp, khẽ cúi xuống, cảm giác máu trong người như chảy nhanh hơn. Khi môi gần chạm đến, bỗng cô như tỉnh giấc, mặt quay nhanh sang một bên, tránh nụ hôn của hắn. Môi hắn hẫng hụt, chạm nhẹ vào má cô. Một cảm giác lạnh lẽo bỗng dưng dâng lên từ sâu thẳm cõi lòng, dập tắt ngọn lửa đang bừng bừng cháy. Hắn nhắm mắt, nằm im, vùi đầu vào tóc cô. Căn phòng chìm trong im lặng. Hai phút sau, hắn ngồi dậy, rời khỏi người cô, bước xuống giường. Trong bóng tối, giọng hắn vang lên đều đều:

- Từ ngày hôm nay, em chính thức là người của tôi. Em hãy suy nghĩ thật kĩ rồi đưa ra điều kiện của mình. Sau đó sẽ tùy tôi sắp đặt mọi việc, cho đến khi tôi không còn hứng thú với em nữa thì thôi.

Nói xong, hắn sải bước, ra khỏi phòng, khép cửa lại. Màn đêm vẫn đặc quánh bao quanh. Trên hành lang cô tịch, bóng hắn như hòa lẫn vào bóng tối. Cuối chân trời xa, chỉ còn sót lại một ngôi sao lẻ loi nhấp nháy giữa bầu trời rộng lớn.  

Đọc tiếp: Chương 52: Điều kiện.