Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 2018-01-17 13:35:35 8001 20 170 1707


Chương 52: Điều kiện.

Đã là người Sài Gòn có lẽ không ai không biết đến Dương gia. Đây là dòng họ đã có từ lâu đời tại đây. Người ta đồn rằng từ thời Nguyễn Ánh mới thành lập phủ Gia Định, tổ tiên của dòng họ Dương đã nắm giữ mạng lưới kinh tế rộng lớn của cả Đàng Trong. Sau này, trải qua thời gian, họ Dương phân ra nhiều chi, ngành khác nhau; nội bộ tranh chấp cũng khiến cho quyền lực chia năm xẻ bảy, nhưng họ vẫn là dòng họ thao túng toàn bộ kinh tế các tỉnh phía Nam. Từ việc thu mua lương thực, trồng và xuất khẩu cây ăn quả, thủy hải sản đến vận tải đường thủy; họ đều nắm giữ những mạch máu quan trọng. Đến đời của Dương Danh Thái, người thừa kế dòng chính của  họ Dương, do mâu thuẫn với cha mẹ, ông ta đã tự tách riêng thành lập công ty, mở hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại khắp miền Nam, lấn cả sân sang lĩnh vực bất động sản, thành lập tập đoàn The Light lừng danh. Ông ta sau này quay trở lại gia tộc, tiếp quản lại công việc của dòng họ, The Light dần chuyển giao cho con trai là Dương Hồng Vinh quản lý. Họ sống khá kín tiếng, không báo chí nào dám tùy tiện đưa tin, trừ khi họ cho phép. Nghe nói, việc đưa những thông tin đời tư lên báo là một trong những điều cấm kị, thuộc gia quy của nhà họ Dương. Vậy nên, người Sài Gòn đều không biết nhiều về họ, cũng không biết tài sản của dòng họ này lớn đến mức nào. Những con số trên sàn chứng khoán chỉ là bề mặt của một tảng băng chìm. Người ta kính nể, e sợ, không bao giờ dám đụng chạm đến người nhà họ Dương.      

Vậy mà Sài Gòn những ngày này đang xôn xao về một sự kiện. Đó là người thừa kế của họ Dương, Dương Hồng Vinh, sẽ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng. Báo chí đăng tin ầm ĩ từ trước đó một tuần. Nghe nói, bữa tiệc sẽ có sự tham dự của hầu hết những đại gia tai to mặt lớn của đất Sài Gòn và những nghệ sĩ nổi tiếng trên khắp cả nước. Người ta bàn tán ở khắp nơi, trên đường phố, ở công ty, trong bữa cơm gia đình. Họ đồn đoán đủ kiểu, nhưng rốt cuộc không ai hiểu vì sao lại có bữa tiệc ồn ào như vậy ở một dòng họ nổi tiếng là kín đáo. Họ cũng tưởng tượng đủ kiểu về bữa tiệc, chắc chắn sẽ lộng lẫy xa hoa bậc nhất. Đó mới là đẳng cấp của đại gia, chứ không phải là bữa tiệc trẻ trâu của vài thiếu gia mới nổi học đòi. Người Sài Gòn hồi hộp mong chờ, cứ như thể đó không phải là tiệc sinh nhật mà là chuyến viếng thăm của Tổng thống Mỹ đến Việt Nam vậy.

Cuối cùng thì ngày tổ chức sinh nhật của đại gia Sài Thành cũng đến. Từ 7 giờ tối, một hàng siêu xe tên tuổi như Lamborghini Aventador, Lamborghini Murcielago, BMW 640i… cùng nhiều xế sang mang thương hiệu Rolls & Royce, Ferrari, Bentley… nối đuôi nhau đến khách sạn lớn nhất Sài Gòn – Queen Hotel – nơi diễn ra bữa tiệc. Người dân đã túc trực từ rất sớm, xếp chật kín hai ven đường để chiêm ngưỡng. Có rất nhiều fan hâm mộ của các ngôi sao nổi tiếng cũng đến mong gặp được thần tượng của mình. Khách sạn phải bố trí lực lượng an ninh giữ trật tự suốt một con phố dài để tránh ùn tắc. Có lẽ, những sự kiện lớn của làng giải trí cũng không thu hút được sự tò mò của đám đông đến thế.

Tiệc sinh nhật tổ chức ngoài trời, trong khuôn viên rộng lớn của khách sạn. Khắp nơi được giăng đèn, kết hoa, lung linh như một lâu đài cổ tích. Gam màu chủ đạo là màu trắng tinh khiết. Hoa sử dụng để trang trí tất cả đều là hoa lan trắng được tuyển lựa kĩ càng, mang đến từ Đà Lạt từ sáng hôm nay. Không gian thoang thoảng mùi hương thanh tao, dịu ngọt, say lòng người. Khách mời được đưa đến các bàn ăn sang trọng dùng bữa trước khi vào tiệc chính. Trên sân khấu lớn trang trí lộng lẫy, các ca sĩ nổi tiếng từ hai miền Nam Bắc biểu diễn những tiết mục đặc sắc. Bữa tiệc cũng là cơ hội giới thượng lưu Sài thành gặp gỡ, giao lưu. Các quý công tử và tiểu thư của các gia đình danh giá thi nhau khoe sắc, tranh thủ liếc mắt đưa tình. Không khí vui vẻ nhưng không buông tuồng mà vẫn giữ được sự trang trọng quen thuộc của các bữa tiệc quý tộc.

Đến đúng 9 giờ, nhân vật chính của bữa tiệc mới xuất hiện trong sự chào đón nồng nhiệt của khách mời. Vinh thiếu gia hôm nay mặc một bộ vét đen ôm sát lấy thân hình cao lớn, săn chắc và gợi cảm. Khuôn mặt đẹp như ngọc, tươi cười tựa gió xuân. Phong thái nho nhã, thanh lịch, quý phái. Hắn đúng là hoàng tử của những dạ tiệc hào hoa. Các đại gia trong thương giới đều bắt tay hắn với thái độ cung kính, ngưỡng mộ; các thiếu nữ đương xuân lại e ấp, đỏ mặt mỗi khi hắn lướt qua hay vô tình hỏi đến. Dù tai tiếng đi liền với danh tiếng, hắn vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ ngọt ngào của các cô gái. Có thể nói, hắn chính là đối tượng kết hôn hàng đầu mà các gia đình danh giá của đất Sài Gòn nhằm đến.

Sau khi tiệc nhẹ đã được dọn đi, khách mời yên vị ngồi hướng lên sân khấu. Người dẫn chương trình là một MC nổi tiếng. Giọng anh ta sang sảng, hào hứng:

- Thưa quý vị, rất vui mừng được chào đòn quý vị đã đến tham dự bữa tiệc ngày hôm nay. Sau đây, nghi lễ chính của bữa tiệc mừng sinh nhật chính thức được bắt đầu. Mở đầu chương trình, xin mời quý vị lắng nghe một ca khúc đặc biệt, được viết tặng riêng cho chủ nhân bữa tiệc ngày hôm nay, thiếu gia Dương Hồng Vinh. Xin mời các quý vị thưởng thức.

Ánh đèn khắp nơi đột ngột bị tắt đi. Hai phút sau, sân khấu bỗng sáng rực lên. Ở trung tâm đã xuất hiện một cô gái ngồi bên chiếc đàn piano. Cô mặc một chiếc đầm đuôi cá trắng muốt. Chiếc váy cúp ngực để lộ bờ vai mịn màng và cánh tay nuột nà, trắng ngần như men sứ. Mái tóc được vấn cao để lộ cần cổ như thiên nga. Khuôn mặt trái xoan kiều diễm, từng đường nét sắc sảo nhưng vẫn hài hòa, thanh nhã. Từng âm thanh trong trẻo vang lên từ những ngón tay thon dài đang lướt trên phím đàn. Cả bữa tiệc đột nhiên tĩnh lặng lạ, dường như ai cũng bị cuốn theo bản đàn. Tiếng hát nhẹ nhàng nhưng chan chứa tình cảm của cô gái vang lên càng khiến mọi người như bị hút hồn vào đó.

Ngày anh sinh ra đời.

Nắng nhẹ buông lơi.

Hoa chiều thơm ngát

Rượu ủ say nồng

Dậy hương ngây ngất

Ngày tình yêu tha thiết

Đã ra hoa kết quả tròn đầy

Anh đến với cuộc đời

Là tình yêu của má

Là nụ cười của ba

Là mong mỏi của một người

Đã chờ đợi anh từ kiếp trước.

Cuối cùng hôm nay em đã gặp anh

Người đàn ông em yêu như sinh mệnh

Dẫu có trải qua muôn trùng đau khổ

Thì đến cuối con đường em vẫn đợi chờ anh.

Chúc mừng sinh nhật

Cho hạnh phúc đong đầy

Chúc mừng sinh nhật

Cho yêu thương trọn vẹn

Chúc cho trái tim anh luôn tràn đầy hi vọng.

Chúc cho tình yêu đến một ngày rồi sẽ đơm bông

Chúc cho con đường dù xa xôi diệu vợi.

Chúng ta vẫn thuộc về nhau đi hết kiếp người.

Bài hát đã ngừng, nhạc dạo cũng đã dứt hẳn, không gian im lặng như tờ. Hình như ai cũng đang đắm chìm trong giai điệu da diết. Rõ ràng là hát mừng sinh nhật, rõ ràng vẫn có đoạn điệp khúc vui tươi, mà sao vẫn khiến người nghe phải chau mày ủ dột. Bỗng có tiếng vỗ tay vang lên, mọi người bỗng như tỉnh mộng, bấy giờ họ mới biết mình đã đánh mất cả linh hồn trong khoảnh khắc. Vinh thiếu gia chính là người vỗ tay đầu tiên. Hắn mỉm cười đứng lên, tiến về sân khấu. Mọi người lúc đó mới một lần nữa nhìn kĩ cô gái vừa đàn vừa hát. Cô ta không phải là ngôi sao ca nhạc nổi tiếng nào, cũng không phải là nhân vật quen mặt nào trong giới thượng lưu. Nhưng ở cô ta toát lên thần thái quý phái, sang trọng và thanh nhã như một đóa hoa lan trắng. Cô đang ngồi tĩnh lặng bên phím đàn, đưa mắt nhìn Vinh thiếu gia đang từ từ bước tới. Có tiếng bàn tán nho nhỏ trong đám đông. Mọi người hình như đã linh cảm được mục đích thực sự của bữa tiệc này.

Vinh thiếu gia dừng lại cách cô gái vài bước chân, đôi mắt hắn đăm đắm nhìn cô. Hắn mỉm cười khẽ nói:

- Cảm ơn em! Hãy cắt bánh sinh nhật cùng tôi.

Vinh thiếu gia đưa tay ra, cô gái đặt bàn tay mềm mại vào tay hắn, ánh mắt hai người vẫn không rời nhau lấy một phút. Mọi người nín thở chờ đợi. Vinh thiếu gia dìu cô gái đến bên chiếc bánh sinh nhật cỡ lớn, được dát vàng óng ánh. Người phục vụ châm lửa vào giá nến, đèn điện phụt tắt. Không gian bỗng trở nên lung linh kì ảo lạ thường. Khuôn mặt hai người mờ tỏ trong ánh nến, đẹp như cổ tích. Tiếng MC chương trình lại sang sảng vang lên, nhấn nhá từng chữ:

- Chúc. Mừng. Sinh. Nhật!

Vừa dứt câu, ánh nến cũng phụt tắt. Tiếng vỗ tay rào rào vang lên kèm theo tiếng nhạc vui vẻ của bài Happy birthday. Vinh thiếu gia đang cầm tay cô gái cắt những nhát đầu tiên trên miếng bánh khổng lồ. Bên dưới vẫn không ngừng bàn tán, không biết cô ta là ai. Xong nghi lễ cắt bánh, Vinh thiếu gia cầm lấy mic, cất tiếng nói:

- Cảm ơn tất cả các bạn đã có mặt tại đây mừng sinh nhật của tôi. Xin được giới thiệu, đây là Nhã Uyên, là người con gái tôi đã chờ đợi suốt 30 năm. Sinh nhật này, tôi mong muốn nhận được lời chúc phúc của mọi người cho tình yêu của chúng tôi.

Hắn vừa dứt câu, tiếng vỗ tay lại một lần nữa rào rào vang lên. Nhưng trong đám đông, không ít người choáng váng không thể tin nổi. Đây là lần đầu tiên Vinh thiếu gia tuyên bố hẹn hò với một người con gái. Xưa nay hắn nổi tiếng ăn chơi, cũng nổi tiếng bạc tình. Bao nhiêu cô gái biết vậy vẫn như thiêu thân lao đầu vào lửa, nhưng chưa có ai ở bên hắn một cách đường đường chính chính, có được một danh phận, dù chỉ là bạn gái. Vậy nên, các cô gái có mặt trong bữa tiệc sinh nhật gần như chết lặng. Họ đã dày công lựa chọn áo váy, trang điểm kĩ càng, chỉ mong được lọt vào mắt xanh của hắn. Thế mà, cái chờ đợi họ thực sự ở bữa tiệc này là lời ra mắt bạn gái không thể long trọng và hoành tráng hơn. Nhưng mặc cho nỗi đau khổ của họ, bữa tiệc vẫn tiếp tục. Vinh thiếu gia trên sân khấu đã quay sang nhìn sâu vào mắt cô gái, khẽ nói:

- Nhã Uyên, có thể tặng anh một món quà sinh nhật được không?

Cô gái ngước mắt lên nhìn hắn không nói. Khuôn mặt xinh đẹp vẫn tĩnh lặng, chỉ có đôi mắt là gợn lên những sóng cảm xúc mà phải tinh tế lắm mới có thể nhận ra. Vinh thiếu gia kéo cô gái lại gần, vòng tay qua eo, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào. Cùng lúc đó, những tiếng “Bụp” “Bụp” vang lên, và một rừng pháo hoa lộng lẫy nở rộ trên bầu trời, sau lưng họ. Tất cả mọi người sau phút bất ngờ thì bừng lên hò reo phấn khích chúc mừng. Đôi trai gái trên sân khấu như không biết đến những gì đang diễn ra, vẫn đắm chìm trong nụ hôn bất tận trong muôn ngàn tia sáng lấp lánh giữa bầu trời đêm.

Ở một góc của khuôn viên khách sạn, người đàn ông ngồi xoay chiếc nhẫn trên tay, ánh mắt hướng về sân khấu như chim ưng đang rình bắt con mồi. Lão ngoắc tay, ra hiệu cho cậu thanh niên đang đứng bên cạnh ghé lại gần, giọng nói thì thầm như dã thú:

- Hãy tìm hiểu về cô gái ấy cho tôi. Tôi muốn mọi thông tin về cô ta phải có trên bàn làm việc của tôi vào sáng mai.

Miệng nói nhưng mắt lão vẫn dán vào vòng eo gợi cảm của cô gái trên sân khấu. Đầu lão bỗng mơ màng mộng tưởng. Cô ấy nằm trên cây đàn piano, trong bộ đầm trắng… Chắc sẽ là tột đỉnh của khoái cảm. Tiếng nhạc khiêu vũ vang lên, nhưng lão vẫn ngồi im một chỗ, ngắm nhìn dáng hình thướt tha đang uyển chuyển trong từng bước nhảy. Cuối cùng lão cũng tìm được một cực phẩm của thế gian.

***

Chiếc xe Audi đang êm êm lướt đi thì bỗng dừng lại đột ngột. Phía trước có chiếc Mercedes chắn ngang đường. Vinh thiếu gia khẽ liếc mắt sang nhìn người bên cạnh. Nhã Uyên mím môi, sau đó quay sang nói:

- Mở cửa cho em.

Quý Minh nín thở nhìn người con gái đang tiến lại gần. Anh chỉ muốn chạy ngay đến, ôm lấy cô để hỏi tại sao? Tại sao lại hành động nông nổi đến vậy? Tại sao không bàn bạc với anh? Nhưng anh cố kiềm chế cơn tức giận và hờn ghen đang dâng lên để có thể bình tĩnh nói chuyện với cô. Chuyện Hồng Ngọc gặp cô anh cũng biết. Nhưng nếu chỉ có vậy thì cô cũng không nên quá vội vàng đưa ra quyết định. Hồng Ngọc đã về Bắc ngay sau hôm đó, gọi điện lại không nghe máy nên anh chưa có điều kiện hỏi rõ ngọn ngành. Nhưng Hồng Ngọc cũng không biết quá nhiều việc. Chuyện những tấm ảnh ngoài anh và bố ra, không còn người thứ ba biết nữa. Bà Thiên Kim cũng chỉ biết mang máng anh gây hấn với bố vì một người con gái, nhưng cũng không biết đầu đuôi sự việc. Những tấm ảnh bố anh đã cất đi đâu, anh cũng không biết, nhưng chắc chắn ông không thể để rò rỉ ra ngoài. Tính ông vốn cẩn trọng, sẽ không làm điều gì làm tổn hại đến danh dự dòng tộc. Vì vậy, Hồng Ngọc chỉ có thể nói chuyện công ty đang gặp rắc rối từ việc cổ đông mất niềm tin. Cô ấy hẳn quá lo lắng cho anh mà chấp nhận ở bên hắn. Anh sẽ nói rõ để cô ấy hiểu, anh đủ sức để giải quyết rắc rối này, cô chỉ cần tin tưởng và ở bên anh là được. Vì vậy, khi Nhã Uyên đến gần, Quý Minh khẩn khoản nhìn cô;

- Nhã Uyên, về với anh. Mọi việc không như em nghĩ đâu.

Nhã Uyên nhướng mắt nhìn anh, giọng lạnh lùng:

- Không như tôi nghĩ là như thế nào?

Quý Minh bước lại, cầm lấy tay cô:

- Mọi việc sẽ được giải quyết. Không cần em phải hy sinh vì anh như vậy. Nhã Uyên, về với anh.

Nhã Uyên rút ra khỏi tay anh, giọng nói không chút cảm xúc:

- Hy sinh? Anh đang nói gì vậy? Liệu anh có đang hiểu lầm điều gì ở đây không?

Quý Minh ngơ ngác:

- Nhã Uyên? Em nói vậy là sao? Chẳng phải Hồng Ngọc đã nói với em về nguy cơ của New Sun ư? Em yên tâm, anh sẽ giải quyết được, em không phải lo lắng cho anh. Anh cũng sẽ nhân cơ hội này, làm rõ mọi chuyện với Hồng Ngọc và sẽ công phai chuyện tình cảm của chúng ta. Cô ấy cũng không hiểu hết những gì anh đang làm, em đừng vì những lời cô ấy nói mà lo lắng. Hãy về với anh, Nhã Uyên.

Nhã Uyên nghiền ngẫm nhìn Quý Minh. Một hồi lâu, cô mới thủng thẳng nói:

- Quý Minh, thực ra anh không hiểu tôi. Tôi phải cảm ơn Hồng Ngọc mới phải. Nhờ cô ấy mà tôi mới biết, anh đang gặp khó khăn đến chừng nào. Tại sao tôi phải gắn bó với một người tương lai bấp bênh đến vậy. Trong khi có nơi an toàn hơn, có thể cho tôi hưởng vinh hoa phú quý cả cuộc đời.

Quý Minh mở to mắt ngạc nhiên nhìn cô:

- Nhã Uyên, em đang nói gì vậy. Em nghĩ là anh tin những lời nói dối buồn cười của em sao?

Cô nhếch môi cười:

- Tin hay không tin là tùy anh. Anh nghĩ xem vì sao ngày xưa tôi bỏ đi? Nếu lúc đó biết anh là đại gia hàng đầu của Hà thành, tôi sẽ không hành động như vậy. Rồi sau này gặp lại, anh cứ nghĩ xem, sao tôi lại dễ dàng quay lại bên anh, chẳng phải lúc đó đã biết rõ gia thế của anh sao? Còn bây giờ thì sao? Anh đang đứng trước nguy cơ trùng trùng. Tại sao tôi phải mạo hiểm, phải đánh cược tương lai của mình? Trong khi, có người sẵn sàng trải hoa hồng đón rước tôi, cho tôi tất cả những gì tôi muốn.

Quý Minh cau mày, nhìn cô không thể tin nổi:

- Nhã Uyên, đừng nói những lời hạ thấp mình như vậy. Anh yêu em, cũng hiểu con người em. Anh biết em đang cố tình làm thế để tốt cho anh. Nhưng điều đó là không cần thiết. Anh đã bảo anh lo được thì chắc chắn mọi thứ sẽ ổn. Đừng ngốc nghếch như vậy. Em đã bảo từ nay sẽ nghe anh mọi việc, không để anh phải lo lắng nữa, em không còn nhớ sao?

Nhã Uyên nhìn anh với ánh mắt thương hại:

- Quý Minh. Tôi đã nói rõ vậy mà anh còn cố tình không hiểu, không chấp nhận. Những gì cần nói tôi đã nói hết. Dù sao thì cũng phải cảm ơn anh. Nếu không có anh, có khi tôi cũng đã chết rồi. – Cô dừng lại rồi ghé sát lại bên anh, khuôn mặt lả lơi, thì thầm. – Nhưng coi như đó là có qua có lại đi. Chả phải tôi cũng từng lên giường với anh sao? Ha ha.

“Bốp.”

Má cô in hằn năm đầu ngón tay. Quý Minh bỗng hốt hoảng. Vừa rồi anh tự dưng lại không kiềm chế được. Những lời cô nói như đâm vào tim anh, khiến cơn tức giận sôi trào. Anh không muốn thế, không muốn làm cô đau. Quý Minh cuống quýt định ôm lấy cô. Nhã Uyên đã lùi lại. Anh run run nói:

- Nhã Uyên, anh xin lỗi. Anh quá xúc động. Anh không muốn em lăng nhục tình cảm của anh như vậy. Anh không cố ý làm em đau đâu. Nhã Uyên!

Cô ôm lấy má, bật cười:

- Không sao. Chuyện của chúng ta hôm nay coi như chấm hết. Từ nay, đường ai nấy  đi. Coi như không ai nợ ai bất cứ điều gì. Chào anh.

- Nhã Uyên!

Quý Minh vội chạy theo túm lấy tay cô, nhưng Nhã Uyên đã vùng mạnh tay bước đi. Vết thương ở ngực vẫn chưa lành khiến anh lảo đảo suýt ngã. Vinh thiếu gia đã bước xuống xe, lại gần, ôm vai Nhã Uyên dìu về xe. Quý Minh vội chạy theo, đập tay vào cửa kính. Nhưng mặc cho anh kêu gọi, chiếc xe vẫn từ từ chuyển bánh. Hà Anh vội vã chạy lại dìu anh. Cô hoảng hốt khi thấy vết máu thấm qua áo sơ mi. Giọng cô gào lên như sắp khóc:

- Quý Minh, anh đừng như vậy. Cô ấy đã đi rồi. Cô ấy không xứng với anh. Anh đừng như vậy.

Quý Minh ôm tay trước ngực. Vết thương trên ngực sao sánh bằng nỗi đau trong tim. Anh đờ đẫn lẩm bẩm:

- Cô ấy nói dối, nói dối. không phải như vậy phải không Hà Anh? Cô nói xem? Có phải cô ấy nói dối không? Tôi có thể lo được cho cô ấy mà. Hà Anh, hãy đưa cô ấy về với tôi, được không? Hãy giúp tôi, Hà Anh!

Hà Anh khóc lặng đi, cô cố giữ lấy cánh tay anh, chỉ sợ anh kích động mà chạy theo, vết thương sẽ toác ra. Hai vệ sĩ cũng chạy tới, vừa đỡ, vừa dìu Quý Minh lên xe. Hà Anh rối rít giục giã lái xe đưa anh đến ngay bệnh viện. Quý Minh nằm tựa vào thành xe, mắt nhắm nghiền. Một giọt nước mắt bỗng trào ra trên khuôn mặt hốc hác của anh. Hà Anh lấy chiếc khăn tay lặng lẽ thấm cho anh. Đêm đã khuya, hai bên đường không còn mấy bóng người. Chỉ có chiếc xe lao đi, lẫn vào màn đêm cô tịch.  

Đọc tiếp: Chương 53: Luật chơi