Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 2018-01-17 13:35:35 8001 20 170 1707


Chương 53: Luật chơi

Bữa tiệc sinh nhật đình đám của thiếu gia Sài Thành trở thành tiêu điểm của báo chí ngày hôm nay. Ảnh chụp đôi tình nhân đang quấn quýt trong nụ hôn say đắm chiếm trọn trang nhất của nhiều tờ báo. Thường những tin tức kiểu này chỉ xuất hiện ở những tờ báo giải trí nhưng kì lạ là lần này, nó xuất hiện trong cả những tờ tin tức kinh tế, chính trị, xã hội. Nhưng mỗi bên viết một kiểu khác nhau.

“Nhịp sống trẻ” có một bài dài về chuyện tình lãng mạn kịch tính hơn cả trong phim giữa cô gái Hà Nội và chàng trai Sài Gòn. Nàng là một nhân viên trong công ty của chàng. Chàng là thiếu gia nổi tiếng hào hoa. Nhưng từ giây phút gặp gỡ, chàng đã trúng tiếng sét ái tình, từ đó tốn bao tâm huyết theo đuổi nàng. Người tình cũ của chàng vì ghen tuông mà bắt cóc nàng làm con tin, chàng lật tung từng góc phố Sài Gòn tìm nàng bằng được. Hoạn nạn mới biết chân tình, sau tai họa, nàng đã cảm động mà chấp nhận tình yêu của chàng. Và trong tiệc sinh nhật lần thứ 30 của mình, chàng đã cho cả thế giới biết người con gái mà mình yêu. Nụ hôn ngọt ngào trong ánh pháo hoa là kết thúc có hậu cho hành trình kiên trì, bền bỉ tìm đến với tình yêu của thiếu gia Sài Thành. Hi vọng họ sẽ sớm tay trong tay tiến vào lễ đường để trao nhau lời thề hẹn gắn bó suốt cuộc đời. Câu chuyện một lần nữa được chia sẻ rầm rộ trên mạng. Người ta bắt đầu lục lại chuyện cũ. Nụ hôn dưới ánh trăng một lần nữa được khơi lại. Người ta bắt đầu chửi bới không thương tiếc tờ báo lá cải “Giaitri.net”, cho rằng đã đưa tin thất thiệt, ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của người khác. Thì ra, chẳng có chuyện tình tay ba nào ở đây hết. Ảnh chụp dưới trăng mờ tỏ, không rõ mặt, thế mà mấy tay Paparazzi dám chơi trò câu view rẻ tiền, bịa đặt trắng trợn. Đây mới là tình yêu đích thực. Mối tình Hà Nội – Sài Gòn đẹp như mơ đã làm trái tim của bao cô gái thổn thức. Dù tiếc nuối hoàng tử đẹp trai, nhưng họ vẫn chân thành chúc phúc cho đôi trẻ, mong họ sẽ mãi mãi bên nhau, không bao giờ chia lìa.

Trong khi đó, thời báo Kinh tế cũng đưa tin rầm rộ về mối tình của Vinh thiếu gia. Theo đó, tin đồn trước đây về Tổng giám đóc của New Sun kết hôn giả để dựa hơi nhà vợ bị bác bỏ mạnh mẽ. Chẳng ai có thể nghi ngờ về chuyện dàn dựng ở đây, bởi The Light – đối thủ nặng kí nhất của New Sun – không bao giờ lại đăng tải một tin thất thiệt, có lợi cho đối thủ của mình. Chỉ có thể giải thích chuyện tình ầm ĩ của Vinh thiếu gia là một kiểu chơi ngông của công tử Sài thành, đúng kiểu sẵn sàng “Nghìn vàng mua lấy nụ cười như không”. Để làm đẹp lòng mỹ nhân, anh ta cái gì chả dám. The Light sẽ bị ảnh hưởng một chút nhưng không đáng kể. Vì vị trí thứ nhất hay thứ hai không quan trọng mà quan trọng là niềm tin của giới đầu tư. Họ cho rằng, The Light đủ mạnh và đủ tự tin để không thèm chơi chiêu trò trong cuộc đua kinh tế. Vì vậy, giới mua bán cổ phiếu lập tức tá hỏa lên, nhốn nháo mua vào sau một tuần bán tống bán tháo. Giá cổ phiếu của New Sun lập tức tăng điểm trở lại. Các cổ đông trước kia tìm mọi cách sang nhượng cổ phần của mình trong New Sun cũng nóng như ngồi trên chảo lửa. Khi không bỗng dưng bán lỗ, bây giờ muốn thu mua lại không được nữa. Trong bối cảnh đó, New Sun triệu tập hội nghị cổ đông mới. Cổ phần của Tổng giám đốc New Sun tăng vọt, từ 30% trước đây lên đến hơn 50%. Các cổ phần khác đều rơi vào tay những người thân tín của anh ta trong tập đoàn. Các cổ đông không tin tưởng Nguyễn Quý Minh đã bị đá một cách ngoạn mục ra khỏi Hội đồng quản trị. Người ta thắc mắc về nguồn vốn khổng lồ mà Tổng giám đốc New Sun có được để thu mua cổ phần, từ đó thanh lọc nội bộ. Phải chăng là sự hỗ trợ hết lòng của họ nhà gái – Tập đoàn Hồng Ngọc? Ngay sau đó dư luận đã có câu trả lời. Hai tập đoàn tài chính lớn của Mỹ là GFC và Green đã tuyên bố hợp tác với New Sun trong nhiều dự án quan trọng. Trong đó, GFC chính là công ty do Quý Minh sáng lập trước đây trên đất Mỹ. Giá cổ phiếu của New Sun vì thế càng tăng với tốc độ chóng mặt. Trong hai ngày đã khôi phục lại vị trí dẫn đầu. Người ta bàn tán xôn xao về bàn tay thép của người thừa kế New Sun. Anh ta đã âm thầm, lặng lẽ tiến hành thay máu, thâu tóm quyền lực, tạo nên một đế chế hoàn toàn ủng hộ mình chỉ trong một thời gian ngắn. Báo chí bắt đầu dự đoán về một thời đại hoàng kim mới của New Sun.   Cùng thời gian đó, dự án The Garden cũng chính thức công bố kết quả tuyển chọn nhà đầu tư vòng 1. Hai tập đoàn The Light và New Sun đã chiến thắng các đối thủ bước vào vòng thứ 2. Kinh tế trong nước nổi lên những con sóng ngầm, báo hiệu cuộc cạnh tranh khốc liệt sắp tới của hai tập đoàn lớn.

***

Nhã Uyên từ trên lầu bước xuống đã nghe tiếng nói chuyện dưới phòng khách. Mới sáng sớm Dương gia đã có khách. Cô định bước quay trở lại thì nghe thấy tiếng gọi:

- Nhã Uyên! Lại đây!

Vinh thiếu gia ngồi thoải mái trên sô pha đưa tay vẫy cô. Nhã Uyên miễn cưỡng bước xuống. Vào phòng khách, cô nhìn thấy một cặp vợ chồng trung niên đang ngồi đối diện Vinh thiếu gia. Tuy tóc đã hoa râm nhưng khuôn mặt người đàn ông vẫn giữ được nét anh tuấn, từng đường nét nhìn thoáng qua giống Vinh thiếu gia như tạc, nhưng ông ta lạnh lùng và cứng rắn hơn, trong khi Vinh thiếu gia lại có nét hài hòa mềm mại, có lẽ ảnh hưởng từ mẹ. Ông ta mặc một vét màu xám, phong thái toát lên sự tao nhã, sang trọng. Người phụ nữ bên cạnh có khuôn mặt khá sắc sảo, đường nét hơi nam tính, ở bà toát lên khí thế mạnh mẽ như đè ép người đối diện. Nhưng lạ lùng thay, khi ngồi bên cạnh người đàn ông, bà vẫn không át được khí chất của ông ta. Nhã Uyên nhận ra ngay đây chính là ba và mẹ kế của Vinh thiếu gia – Ông Danh Thái và bà Mỹ Vân. Đôi lần cô cũng đã nhìn thấy họ trên mặt báo nên không còn ngỡ ngàng. Cô cúi người, lễ phép chào:

- Chào ngài, chào phu nhân!

Ông Danh Thái ơ hờ, không nói một câu. Bà Mỹ Vân nhìn cô chăm chú, khóe miệng khẽ mỉm cười, đáp lại:

- Chào cháu!

Vinh thiếu gia đưa tay kéo Nhã Uyên ngồi xuống bên cạnh mình. Ông Danh Thái hơi nhíu mày, nhưng sau đó nhìn Vinh thiếu gia nói:

- Xin lỗi vì ba má không về kịp để dự sinh nhật con.

- Dạ, không sao. Mọi việc bên đó ổn chứ ạ?

- Ổn cả. Má đã dày công chọn quà cho con. Hy vọng con sẽ thích.

Vinh thiếu gia mỉm cười, khẽ liếc mắt nhìn ra sân. Ở đó có chiếc xe hơi thể thao màu xanh dương mới tinh, kiểu cách sang trọng và điệu đà. Chính là một trong siêu xe lừng danh gần đây của hãng Aston Martin, sản xuất với số lượng có hạn. Hắn nhìn bà Mỹ Vân nói:

- Cảm ơn má! Chiếc xe rất đẹp!

Bà Mỹ Vân gật đầu hài lòng:

- Con thích là được rồi. Tiệc sinh nhật vui quá, tiếc là má không thể tham dự.

Ông Danh Thái lạnh nhạt:

- Vui thì vui vừa thôi, đừng vui quá! Cái gì cũng nên đặt đúng vị trí của nó.

Nhã Uyên cúi đầu, đan hai tay vào nhau. Vinh thiếu gia nhìn ba mình nghiêm túc nói:

- Đây là Nhã Uyên, bạn gái của con.

Danh Thái không thèm nhìn cô, ông đưa tách trà lên miệng, khẽ nhấp một ngụm:

- Ba má phải đi rồi. Hôm nay còn có cuộc họp. Cuối tuần con thu xếp thời gian sang dùng bữa với ba má.

Nói xong, ông đứng dậy. Từ đầu chí cuối vẫn không liếc Nhã Uyên lấy một cái. Bà Mỹ Vân cũng đi theo. Vinh thiếu gia khẽ siết bàn tay của Nhã Uyên rồi đứng dậy tiễn hai người ra ngoài cổng. Nhã Uyên còn lại một mình trong phòng khách sang trọng. Cô im lặng cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay mình.

Vinh thiếu gia vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, dụi dụi đầu vào má cô:

- Ra dùng điểm tâm đi.

Nhã Uyên ngoan ngoãn đứng lên, cùng hắn tiến về phòng ăn. Thức ăn đã dọn sẵn, hai người vẫn ngồi ở vị trí quen thuộc. Trên bàn bày bữa sáng cầu kì đẹp mắt và cà phê sữa. Nhã Uyên liếc nhìn tách cà phê rồi cắm cúi ăn. Vinh thiếu gia thở dài nói:

- Em không cần phải để ý đến lời nói của ông ấy.

Nhã Uyên dừng lại, ngẩng đầu lên:

- Em có thể về nhà không?

Vinh thiếu gia nhìn cô một lúc mới nói:

- Tạm thời em cứ ở đây, sức khỏe em còn đang yếu. Chiều tôi sẽ về sớm, đưa em đi mua thêm một số vật dụng cần thiết. Còn công việc của em, tôi đang thu xếp.

Nhã Uyên cắn môi:

- Em có thể tự lo được cho mình.

- Tôi biết em không thoải mái, nhưng rồi sẽ quen. Ở đây an toàn hơn.

Nhã Uyên cúi đầu tiếp tục ăn. Hắn đã bảo sau này mọi việc sẽ do hắn sắp xếp, cô còn nói được điều gì. Đêm hôm qua, khi trở về, hắn ngồi một lúc lâu thoa dầu trên má cho cô, nhưng chỉ im lặng, đến nửa đêm thì quay trở về phòng. Hắn rốt cuộc đang nghĩ gì, cô cũng không biết. Cô cũng chẳng quan tâm. Hắn muốn làm gì, cô cũng sẽ phó mặc.

***

Light Plaza là trung tâm thương mại lớn nhất Sài Gòn. Đây nơi hội tụ của những thương hiệu đẳng cấp và sang trọng nhất trên thế giới. Tọa lạc ngay ở trung tâm thành phố, Light Plaza như là một biểu tượng của sự xa hoa, tráng lệ của Sài thành. Khách đến đây đa số là các tay chơi sành điệu của các thế gia giàu có hoặc các nghệ sĩ nổi tiếng. Dù giá cả đắt đỏ nhưng nó vẫn thu hút hàng nghìn lượt khách mỗi ngày.

Chiều nay, Light Plaza đón tiếp một vị khách đặc biệt. 4 giờ chiều, một chiếc Aston Martin màu xanh dương cáu cạnh đỗ trước cửa trung tâm thương mại. Tổng giám đốc của Plaza đích thân ra tận nơi để tiếp đón. Bước xuống xe là người đàn ông trong chiếc áo sơ mi màu tím đậm có hoa văn điểm xuyết tinh tế và một cô gái trong bộ đầm màu ghi giản dị nhưng vẫn toát lên nét thanh nhã, quý phái. Các nhân viên hai hàng dài tiếp đón. Những đôi mắt tò mò pha lẫn ngưỡng mộ hướng về phía cặp đôi. Khách hàng cũng dừng lại, bàn tán xôn xao về đại nhân vật vừa xuất hiện. Họ nhận ra ngay Vinh thiếu gia, người thừa kế của The Light, cũng là chủ nhân của trung tâm thương mại. Họ cũng thích thú khi nhìn tận mắt bạn gái nổi tiếng trên báo chí gần đây của anh ta. Chỉ có điều, họ không hiểu tại sao cô gái lại có một vẻ khá lãnh đạm thờ ơ, dường như chẳng quan tâm gì đến sự đón tiếp trang trọng đang diễn ra.

Sau vài câu trao đổi ngắn gọn với giám đốc, Vinh thiếu gia ôm vai Nhã Uyên, đưa cô lên tầng cao nhất của trung tâm, nơi tập trung các mặt hàng thời trang cao cấp. Trong thang máy, hắn im lặng quan sát nét mặt cô. Nhã Uyên lặng thinh, mặt không chút biểu cảm. Hắn nghiêng đầu, chạm nhẹ vào tóc cô, khẽ nói:

- Em thích gì thì cứ mua sắm thoải mái nghen.

Nhã Uyên ngước mắt lên nhìn hắn:

- Em cũng không thiếu thốn gì.

Hắn cười khẽ:

- Tôi tưởng phụ nữ các em luôn cảm thấy mình thiếu quần áo.

- Cũng tùy người. Nhưng em không quen mua sắm ở những nơi như thế này.

Vinh thiếu gia kéo cô tựa sát vào vai hắn, giọng cưng chiều;

- Tôi đã bảo em sẽ phải làm quen dần với một số thứ. Tôi muốn người phụ nữ của mình phải là người đẹp nhất!

Nhã Uyên cúi đầu, nhìn xuống sàn thang máy. Nền đá hoa cương cầu kì hoa mỹ khiến cô cảm thấy nhức mắt. Cô nhắm mắt lại, để thang máy tiếp tục đưa đi.

Lên đến tầng sáu, các nữ nhân viên đã chực sẵn cung kính cúi chào. Cả một tầng rộng lớn tràn ngập trong các sắc màu rực rỡ của các loại váy áo. Đủ các kiểu dáng, đủ loại nhãn hiệu khiến người ta choáng ngợp. Khuôn mặt Vinh thiếu gia hơi vênh lên tự mãn. Nhã Uyên vẫn im lặng đi bên cạnh. Vinh thiếu gia nháy mắt cho các nhân viên. Một lúc sau, các cô gái đã phỏng theo dáng người của Nhã Uyên mang đến một sơ ri áo váy đủ màu. Nữ nhân viên cầm lấy một chiếc màu mận khá cầu kì đưa cho cô, giới thiệu là mẫu mới nhất của hãng Gucci. Nhã Uyên tần ngần một chút rồi cầm vào phòng thử. Năm phút sau, cô đã xuất hiện trong ánh mắt ngỡ ngàng của các nhân viên. Chiếc váy làm nổi bật vóc dáng người thon thả, nước da trắng ngần của cô. Tuy chỉ cao 1m 68 nhưng người ta lại có cảm giác cô cao hơn thế, dáng chuẩn như một người mẫu chuyên nghiệp. Chiếc váy khoét lưng trần gợi cảm, dáng tha thướt, dịu dàng mà gợi cảm. Mắt Vinh thiếu gia hơi trầm xuống. Hắn lại gần ôm Nhã Uyên từ phía sau, đặt nhẹ một nụ hôn lên bờ vai trần. Các nữ nhân viên đỏ mặt quay đi. Môi Vinh thiếu gia nhẹ nhàng mơn man lên cần cổ thon dài của cô. Hắn thì thầm:

- Em đẹp lắm!

Nhã Uyên có thể cảm nhận được phản ứng của hắn. Cô ngượng ngùng muốn lách người ra. Vinh thiếu gia ôm chặt hơn, ép cô vào vách tường của phòng thay đồ, đưa tay kéo cửa phòng lại. Hắn vùi đầu vào khuôn ngực căng tròn, mịn màng. Tay cũng không an phận, một tay đỡ sau gáy cô, một tay luồn vào trong đường cong ở eo, trượt xuống dưới.  Nhã Uyên lúng túng khẽ kêu lên:

- Đừng ở đây.

Cô đưa tay đẩy người hắn ra. Vinh thiếu gia đứng im gục đầu vào ngực cô. Năm phút sau, hắn sửa lại mái tóc hơi rối của cô rồi bước ra khỏi phòng thay đồ. Nhã Uyên thở phào nhẹ nhõm. Cô thay thêm vài bộ rồi cũng rời đi. Vinh thiếu gia đang tựa vào ghế chờ, đọc một cuốn tạp chí. Nghe tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu lên cười dịu dàng:

- Sao nhanh vậy? Em cứ thử đi, anh sẽ đợi.

Nhã Uyên mím môi:

- Em xong rồi. Đi thôi.

Vinh thiếu gia nhíu mày nhìn hai bộ váy trên tay cô. Một cái màu đen và một cái màu trắng. Hắn nói giọng không hài lòng:

- Sao chọn ít vậy! Chiếc váy vừa nãy rất đẹp mà, sao em không lấy?

Nhã Uyên hơi mất tự nhiên:

- Vậy là đủ rồi.

Vinh thiếu gia đứng dậy, không nói thêm câu nào. Hắn sải bước về phía các nhân viên. Mười phút sau đã quay trở lại với lỉnh kỉnh bao nhiêu túi xách. Nhã Uyên nhíu mày. Hắn không để ý đến sắc mặt của cô, cứ thế lôi đi.

Suốt mấy tiếng mua sắm diễn biến đều giống như vậy. Cuối cùng, khi bước ra khỏi trung tâm thương mại, cốp xe đã đầy ắp đồ với đủ thứ giày dép, quần áo, khăn tay, túi xách… Hắn cứ lạnh lùng làm theo ý mình. Cứ cảm thấy đồ nào hợp với cô, hắn sẽ tha về. Nhã Uyên không biết phải làm sao. Cô đành thở dài đi theo hắn.

***

Gió đêm thổi vào mát rượi. Dù đã vào đầu tháng 10, ở đây thời tiết vẫn như mùa hè. Trên sông Sài Gòn vẫn tấp nập những chuyễn tàu du lịch đêm qua lại. Vinh thiếu gia ôm Nhã Uyên trong vòng tay, nhìn ra khung cảnh lung linh bên bờ sông. Hắn khẽ nói:

- Không vui à?

Người trong lòng  đáp nhẹ:

- Không!

Hắn hít mùi hương trên tóc cô:

- Anh đã mong đến ngày này từ rất lâu. Mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy em, cùng em dùng điểm tâm. Tối về sẽ nhìn thấy em bên bàn ăn. Thi thoảng cùng nhau đi mua sắm, ngắm Sài Gòn về đêm. Nhã Uyên! Cảm ơn em đã đến bên anh!

Nhã Uyên lặng thinh. Hắn vẫn thì thầm bên tai cô:

- Em đừng nghĩ ngợi gì. Ba rồi sẽ chấp nhận em. Xưa nay ông không từ chối anh điều gì. Những gì anh thích, ông cũng sẽ coi như báu vật.

Khuôn mặt Nhã Uyên đăm chiêu. Vinh thiếu gia đứng phía sau nên không nhìn rõ, hắn càng ôm chặt cô hơn. Miệng khẽ mỉm cười. Với hắn, như thế này đã là hạnh phúc ngoài mong đợi. Chỉ cần cô ở bên, rồi đến một ngày, cô sẽ tiếp nhận hắn vào thế giới của mình.

Hồi lâu, Nhã Uyên bỗng thở dài:

- Vinh thiếu gia! Hình như anh có gì nhầm lẫn ở đây!

Vinh thiếu gia xoay người cô lại, nhìn vào mắt cô tha thiết:

- Anh không nhầm. Nhã Uyên, hãy cho anh cơ hội bước vào thế giới của em có được không?

Đôi mắt Nhã Uyên sâu thẳm nhìn hắn:

- Anh có cần tôi nhắc lại thỏa thuận của chúng ta không? Bữa tiệc sinh nhật hôm trước là như thế nào, tôi với anh đều hiểu rõ.

Trái tim Vinh thiếu gia khẽ run lên:

- Không! Đối với anh, đó là sự thật.

Nhã Uyên nhếch môi:

- Đó là với anh, còn với tôi, đó chỉ là một vở kịch, một điều kiện trong vụ giao dịch của chúng ta mà thôi. Tôi nghĩ, mình cũng chỉ là một đồ chơi trong tay anh.

Vinh thiếu gia khẩn khoản cầm tay cô:

- Em nói đúng, tôi đã từng coi em là đồ chơi! Nhưng em biết không, từ lúc đó, tôi đã trở thành một đứa trẻ, không thể sống thiếu được món đồ mà mình yêu thích! Tôi xin em, hãy cho tôi một lần nghiêm túc trong trò chơi của cuộc đời mình! Có được không?

Nhã Uyên rút ra khỏi tay hắn, lạnh lùng:

- Vinh thiếu gia, tôi chỉ muốn nhắc lại cho anh hiểu, chúng ta chỉ là bạn giường. Anh cũng như tôi đều hiểu rất rõ nghĩa của hai từ bạn giường là gì. Không ràng buộc, đó là nguyên tắc đầu tiên của trò chơi này. Tốt nhất là anh hãy tôn trọng luật chơi. Lần sau, anh không nhất thiết phải đưa tôi đi mua sắm, nếu thích, anh có thể quẳng cho tôi một chiếc thẻ như anh vẫn làm với các tình nhân khác của mình. Tôi có thể tự lo. Còn hai tiếng bạn gái, xin lỗi, tôi không quen. Có bao giờ anh nhìn tôi là chính tôi hay không? Hay anh chỉ đang gán cho tôi những điều mà anh mong muốn? Vẫn là như ba anh nói, hãy đặt mọi thứ đúng vị trí của nó.

Vinh thiếu gia sầm mặt;

- Nhã Uyên… em…!

Nhã Uyên đã cắt ngang lời hắn:

- Tôi mệt rồi! Tôi muốn về nghỉ. Bất cứ lúc nào có nhu cầu, anh có thể tìm đến tôi. Cửa phòng tôi luôn mở!

Nói xong, cô quay lưng đi thẳng. Vinh thiếu gia đứng nhìn theo. Hắn đấm mạnh vào lan can tàu. Gió đêm vẫn thổi, nhưng chẳng thể xoa dịu được vết bỏng rát trong tim.

Đọc tiếp: Chương 54: Thổ lộ