Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 2018-01-17 13:35:35 8001 20 170 1707


Chương 54: Thổ lộ

Hồng Ngọc ngồi im trên ghế, thi thoảng lại liếc mắt nhìn về phía bàn làm việc của Quý Minh. Anh vẫn chăm chú làm, dường như không biết đến sự hiện diện của cô. Hồng Ngọc vặn hai bàn tay vào nhau, không dám lên tiếng. Khó khăn lắm cô mới hẹn gặp được anh.

Từ ngày về Hà Nội, anh quay cuồng trong công việc. Từ triệu tập hội nghị cổ đông đến đón tiếp những khách quý đến từ nước Mỹ, chân không chạm đất nên cũng không có thời gian riêng tư. Đã hơn một tháng trôi qua kể từ ngày hôm đó. Cô tất tả về Bắc thuyết phục bố mẹ rót vốn cứu New Sun, chỉ mong có thể san sẻ cùng anh gánh nặng. Nhưng rốt cuộc, Quý Minh cũng không cần đến sự giúp đỡ của cô. Hồng Ngọc rất đau khổ, cô biết anh đang giận cô. Dù vậy, thâm tâm, cô không ân hận về những việc mình đã làm bởi cô cũng chỉ muốn những điều tốt đẹp nhất cho anh. Chỉ vì cô ta mà Quý Minh phải đối mặt với bao khó khăn. Anh là trưởng của dòng tộc, trách nhiệm rất lớn. Hơn nữa cô ta không xứng đáng. Một người phụ nữ như cô ta không xứng sánh vai bên anh, người đàn ông cao quý như ánh mặt trời. Vì vậy, cô đã chấp nhận lời đề nghị của bà Thiên Kim, nói sự thật về những bức ảnh để cô ta tự biết xấu hổ mà rút lui. Mối tình của họ không thể có kết quả tốt đẹp, bởi cha Quý Minh vừa tỉnh nhưng phần đời còn lại sẽ phải ngồi trên xe lăn, ông không đời nào chấp nhận một cô con dâu như vậy. Quý Minh lại mang nặng mặc cảm bất hiếu khi gây ra tai họa cho cha, anh sẽ chỉ càng khó xử và dằn vặt giữa chữ tình và chữ hiếu. Cô chỉ muốn giúp anh. Có thể anh rất đau đớn, nhưng thà rằng đau một lần còn hơn cả đời mệt mỏi. Cô đã xác định có thể Quý Minh không nhìn đến mình, nhưng cho dù có thế, cô vẫn không muốn người đàn ông mình yêu bị hủy hoại.   

- Hồng Ngọc, có việc gì vậy?

Hồng Ngọc thảng thốt ngẩng đầu lên. Quý Minh đã đến ngồi đối diện với cô từ lúc nào. Cô ngập ngừng:

- Em…!

Cô bỗng không biết phải nói gì. Quý Minh đã đưa tay lên nhìn đồng hồ:

- Nếu không có việc gì thì hẹn gặp em sau, anh có một cuộc họp bây giờ.

Nói xong, anh đứng dậy. Hồng Ngọc hoảng hốt:

- Quý Minh! Anh nghe em nói được không?

Khuôn mặt Quý Minh âm trầm, anh nhìn thẳng vào mắt cô nói:

- Vậy thì em nói đi, tôi nghe đây!

Hồng Ngọc rơm rớm nước mắt:

- Em xin lỗi! Nhưng em cũng chỉ muốn tốt cho anh!

Quý Minh lạnh giọng:

- Tốt cho tôi? Em biết như thế nào là tốt cho tôi không? Hay em chỉ làm mọi thứ theo ý mình?

Hồng Ngọc nức nở:

- Lúc đó nhìn anh nằm trong viện, New Sun lại đang gặp sóng gió. Em không nghĩ được gì cả. Em chỉ nghĩ, nếu cô ấy biến mất, mọi khó khăn sẽ được giải quyết. Em sai rồi. Là em không hiểu hết những gì anh đang làm. Hu hu.

- Rốt cuộc em đã nói gì với cô ấy?

- Hu hu, em chỉ nói sự xuất hiện của cô ấy sẽ khiến tập đoàn gặp khó khăn. Em chỉ bảo cô ấy tạm lánh đi một thời gian. Em không nghĩ cô ấy lại hành động quyết liệt như vậy.

- Còn gì nữa?

Quý Minh nhìn sâu vào mắt cô, như tìm kiếm sự thật còn ẩn giấu. Hồng Ngọc mắt nhòa lệ nhìn anh:

- Em không nói gì hết nữa. Em thực sự không cố ý đuổi cô ấy đi. Em xin lỗi, Quý Minh, hãy tha lỗi cho em.

Quý Minh nhắm mắt lại. Anh không còn muốn nói gì thêm nữa. Anh đã nghĩ mọi việc đơn giản, nghĩ chỉ cần có thêm thời gian, anh có thể giải quyết tốt mọi việc. Đáng ra, anh phải chia sẻ để chuẩn bị tâm lý cho cô ấy. Nhưng anh lại quá tự tin vào chính mình. Lỗi tại anh, anh còn biết trách ai? 

- Hồng Ngọc, thời gian vừa qua, anh rất cảm ơn em. Em đã vì anh mà làm rất nhiều việc. Kể cả hạnh phúc riêng tư cũng bị ảnh hưởng. Anh đã quá ích kỉ, chỉ nghĩ cho mình. Từ hôm nay, em có thể tuyên bố hủy hôn bất kì lúc nào. Anh cũng muốn gặp bạn trai em để nói một lời xin lỗi. Mọi chuyện đã qua, anh sẽ tìm cách giải quyết. Em đừng suy nghĩ nhiều nữa. Thực sự anh không biết phải làm gì để cảm ơn sự giúp đỡ của em.

Hồng Ngọc òa lên khóc:

- Quý Minh, có phải anh đuổi em đi không? Có phải anh không cần em nữa không? Em sai rồi, tha lỗi cho em! Hu hu.

Quý Minh không biết phải làm sao. Anh đứng lên, bước đến ngồi cạnh bên cô gái đang khóc nức nở.

- Hồng Ngọc, đừng khóc nữa. Có ai đuổi em đi đâu? Em vẫn là em gái của anh, luôn luôn là như vậy. Lỗi tại anh, anh không trách móc gì em hết. Chỉ có điều, em đã chịu nhiều thiệt thòi vì anh, anh không muốn ích kỉ thêm nữa.

Hồng Ngọc ôm choàng lấy anh, vùi đầu vào ngực anh nghẹn ngào:

- Quý Minh, là em tự nguyện. Em sẵn sàng làm tất cả mọi việc vì anh. Từ nhỏ đến bây giờ, anh luôn là cả bầu trời của em. Không lúc nào em không nghĩ về anh. Cuộc đời này, em chỉ mong có thể ở bên anh, san sẻ cùng anh. Anh đừng bắt em rời xa anh.

Quý Minh thở dài:

- Ngốc ạ! Em còn phải lấy chồng, sinh con, phải có cuộc sống của mình, làm sao ở bên anh mãi được!

Hồng Ngọc bỗng rời khỏi lòng anh. Cô hít một hơi thật sâu, giọng run run:

- Quý Minh, em không có người yêu bí mật nào hết. Em đã nói dối anh. Trong tim em, từ khi là một cô bé 10 tuổi, chỉ có một mình anh. Quý Minh, em yêu anh!

Quý Minh ngỡ ngàng, không thể tin nổi:

- Hồng Ngọc, em đang nói gì vậy. Đừng xúc động quá như vậy.

Hồng Ngọc kiên quyết:

- Quý Minh, em không muốn giấu giếm điều gì nữa. Em biết anh không cần em, nhưng em không quan tâm đến điều đó. Em chỉ cần anh cho em một vị trí bé nhỏ bên anh là được. Có thể chỉ giống như trước đây, là em gái của anh. Chỉ xin anh đừng hắt hủi em, em sẽ không sống nổi. Hu hu

Quý Minh tròn mắt kinh ngạc. Anh đúng là rơi vào một tình cảnh không biết phải diễn tả như thế nào. Chuyện Nhã Uyên anh vẫn còn đang đau đầu, giờ lại đến Hồng Ngọc. Anh thực sự giận bản thân quá đỗi vô tâm. Cứ nghĩ hai anh em chơi với nhau từ nhỏ, tình cảm đã hóa tình thân. Anh chẳng bao giờ quan tâm đến cảm nhận của cô ấy. Hồng Ngọc lại ôm riết lấy eo anh, không chịu buông. Quý Minh vỗ nhẹ vào lưng cô:

- Hồng Ngọc, anh không biết phải nói sao với em bây giờ. Anh càng giận bản thân mình quá vô tâm, vô tình làm tổn thương em hết lần này đến lần khác. Nhưng trái tim anh giờ chỉ có một người. Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không từ bỏ. Anh chỉ có thể xin lỗi em. Bây giờ anh phải đi rồi. Sắp tới anh sẽ vào Sài Gòn một thời gian để lo việc. Em hãy bình tâm suy nghĩ. Anh luôn coi em là người thân của mình. Và anh cũng không muốn mất em.

Nói xong, anh gỡ tay cô gái ra, nâng khuôn mặt cô lên, nhẹ nhàng lau từng giọt nước mắt. Hồng Ngọc vẫn nức nở mãi không thôi. Nhưng lòng cô thật nhẹ nhõm. Rốt cuộc điều tâm sự đè nặng suốt bao năm qua cũng được nói ra. Cho dù anh chưa tiếp nhận, nhưng cô sẽ đợi. Nếu phải dùng cả cuộc đời này để đợi, cô cũng cam tâm tình nguyện.

***

Passion, 10 giờ đêm!

Khánh Duy khều tay Văn Thanh:

- Anh Vinh sao vậy?

Văn Thanh không trả lời mà nốc cạn ly rượu. Gã nhăn mặt hướng về phía Vinh thiếu gia đang trái ôm, phải ấp hai vũ nữ. Một cô đang kề cốc rượu miệng hắn; một cô ôm chặt eo, dụi đầu vào ngực hắn. Không hiểu sao Văn Thanh thấy chướng  mắt. Trước đây cậu chủ còn chơi hơn cả thế nhưng gã chẳng thấy gì, vậy mà bây giờ tự nhiên lại cảm thấy chả ra làm sao, chỉ muốn lôi cậu về nhà. Nhưng rồi về nhà thì sao chứ? Cả tháng nay hai người ấy cứ như mặt trăng mặt trời. Vinh thiếu gia đi từ sáng, về khi đã khuya. Họ chẳng ngồi ăn với nhau một bữa, nói với nhau một câu. Có đôi lần Văn Thanh thấy cậu đứng ở cửa phòng Nhã Uyên mãi, nhưng rốt cuộc lại không vào.

Từ sau hôm đi mua sắm ở trung tâm thương mại, Vinh thiếu gia bỗng nhiên lại quay lại lối sống như trước kia, ăn chơi phóng đãng. Cậu hay đến vũ trường hơn, lại chơi đùa với các các cô gái chẳng khác gì trước đây. Không hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Mất bao nhiêu công mới đem được người ta về nhà, thế vậy mà lại bỏ xó, không thèm đụng đến. Cô nàng kia cũng thật lạ, rất ngoan ngoãn, nhưng lại lãnh đạm thái quá, chẳng có bất cứ động thái níu kéo hay quan tâm gì đến cậu chủ, cứ mặc cậu thích làm gì thì làm. Văn Thanh nghĩ mà đau lòng. Cậu chủ lần đầu biết yêu, như đưa trẻ chập chững những bước đi đầu tiên, hẳn là loay hoay chẳng biết phải làm như thế nào. Mỉa mai thay cái lý lịch tình trường dài hàng bao nhiêu kilomet mà người ta thường ca tụng thực ra chỉ là những chiêu trò tìm kiếm bạn giường, còn thực sự tìm cách mở trái tim của một người phụ nữ, cậu chả có chút kinh nghiệm nào. Gã lẽ nào lại phải khai thông tư tưởng cho cậu. Nhã Uyên lại là người phụ nữ phức tạp, khó gần. Với cô, những cách thức đơn giản thẳng tắp mà cậu chủ áp dụng với những mỹ nhân khác có vẻ không hiệu quả. Thế nên mới ra nông nỗi này.

- Tưởng là yêu đương mặn nồng lắm cơ mà, sao lại chán đời vậy? – Khánh Duy vẫn tò mò gặng hỏi.

Văn Thanh cáu tiết:

- Ai mà biết được. Thế còn cậu, tưởng sắp lên chức bố phải ở nhà chăm bồ đẻ, sao lại lang thang suốt ngày như thế này.

Khánh Duy cười hề hề:

- Chuyện gì ra chuyện í. Bụng vượt mặt như vậy còn làm ăn được gì. Đàn ông bọn mình anh còn lạ gì, khi nào đầu gối cắt không còn máu thì mới kiêng nổi chuyện ấy.

Văn Thanh nheo mắt nhìn hắn:

- Cậu cứ nói toạc ra là dạo này kiếm được một mối ngon có phải hơn không, cần gì phải viện cớ.

Khánh Duy cười phá lên rồi làm điệu bộ bí mật:

- Anh phải giữ cho em đấy. Mối này ngon lắm. Thiên kim tiểu thư của ông chủ chuỗi nhà hàng nổi tiếng luôn. Nàng đang kết em lắm.

Văn Thanh nhếch môi khinh thị:

- Cậu giấu mãi sao được, đằng nào nó chả biết.

Khánh Duy nhấp một ngụm rượi rồi cười tự mãn:

- Nếu về khoản am hiểu tâm lý phụ nữ thì anh còn thua em. Đàn bà ấy mà, cứ làm cho họ ngấm men tình, say đứ đừ, lúc đó mình có phạm tội tày đình, chỉ cần khóc lóc, van xin một chút là đâu sẽ vào đó.

Văn Thanh tò mò:

- Thế cậu định xử lý thế nào với cô bé kia?

Khánh Duy hít một hơi thuốc:

- Đơn giản thôi, cung cấp tiền bạc chăm nuôi. Nếu cô ta biết điều thì thi thoảng ghé qua, còn nếu không biết điều thì cắt luôn.

Văn Thanh mỉa mai:

- Cậu đúng là phường ăn cháo đá bát. Ngày xưa lợi dụng cô ta lừa Nhã Uyên, lên chức rồi lại đá cô ta đi.

Khánh Duy cười:

- Thì công cụ nào cũng có hạn sử dụng. Hết tác dụng rồi thì còn dùng làm gì.

Văn Thanh lắc đầu:

- Cũng không hiểu sao Nhã Uyên ngày xưa yêu cậu. Cô nàng có đến mức mù đâu!

Khánh Duy phá lên cười:

- Anh khinh em vừa thôi. Ngày xưa em là hot boy giảng đường đó. Mới lại ngày xưa còn trẻ, ham muốn xác thịt là nhiều, yêu đương gì. Vậy nên mới đường ai nấy đi.

- Ừm! – Văn Thanh trầm ngâm.

- Chẳng phải anh Vinh đã chơi chán cô ta rồi sao? Thú thực là trong số tất cả bạn tình của em, chưa có ai tuyệt bằng cô ta.

Văn Thanh bỗng dưng nóng mặt, gã điên tiết gắt lên:

- Đừng nhắc lại cái quá khứ rẻ tiền ấy. Cô ấy cũng chỉ coi mày như thằng đĩ đực chứ hơn gì. Thằng khốn!

Khánh Duy ngỡ ngàng, chẳng hiểu vì sao Văn Thanh lại nổi điên như vậy. Hắn làu bàu:

- Thì tại anh nhắc trước chứ!

Văn Thanh tức giận bóp chặt ly rượu trong tay. Gã không biết mình sao nữa. Cậu chủ nhà mình mà lại thua mà thằng cặn bã như thế này ư?

- Thôi, em đi đây. Người đẹp của em đến rồi.  

Khánh Duy nói xong cút thẳng. Hắn chỉ sợ đứng thêm một lúc có khi lại ăn đấm cũng nên. Tốt nhất là lần sau không nhắc đến cái cô nàng đó nữa. Ai biết được tai họa gì sẽ xảy ra. 

***

Văn Thanh cố đỡ cho Vinh thiếu gia không ngã. Vài người giúp việc thấy cậu chủ về cũng vội chạy ra đỡ. Hắn say mềm không biết trời trăng là gì. Mấy lần trước cùng lắm là ngà ngà say, hôm nay không hiểu cô nàng vũ nữ mới vào làm thế nào mà hắn say quắc cần câu, gục luôn. Văn Thanh sốt ruột bảo hai người làm dìu cậu lên phòng còn mình thì chạy đi lấy thuốc giải rượu và bảo người làm chuẩn bị nước ấm lau rửa cho cậu. Cậu vậy mà vẫn luôn biết quay về nhà, không qua đêm hôm nào.

Văn Thanh cầm cốc thuốc giải rượu trên tay mà gã chẳng biết phải làm sao. Mọi hôm còn tỉnh táo, hôm nay thì nằm thẳng cẳng thế kia thì uống kiểu gì. Lẽ nào phải mớm cho cậu ư? Văn Thanh bỗng cảm thấy nôn nao trong cổ họng. Dù rất yêu quý cậu chủ, cơ mà gã cũng không thể làm nổi. Làm sao bây giờ, không uống thì ngày mai sẽ đau đầu lắm, mệt cả ngày dài, gã lại bị quở trách. Đây là loại thuốc gia truyền của dòng họ, được chế ra để bảo vệ cơ thể cho những ông chủ nhà họ Dương  thường xuyên phải tiếp khách rượu bia từ bao đời nay. Văn Thanh lấy chiếc thìa nhỏ cố cạy miệng cậu ra nhưng không có hiệu quả, nước cứ trào ra, thấm cả vào gối. Văn Thanh nhăn nhó, khổ sở chả biết phải làm sao. Đúng là tiến thoái lưỡng nan.

Cửa phòng bỗng kẹt mở. Văn Thanh giật mình nhìn lên. Nhã Uyên mặc váy ngủ màu trắng đang bước vào phòng. Khuôn mặt cô không có vẻ gì là vừa ngủ dậy, dù bây giờ đã hơn 12 giờ đêm. Cô đến bên giường nói khẽ:

- Anh về nghỉ đi, để tôi.

Văn Thanh mừng quýnh. Gã đưa cốc thuốc giải rượu cho cô nói:

- Cô cho anh ấy uống giùm tôi.

Gã bước đi rồi hình như không yên tâm lại tiếp tục quay lại dặn:

- Cố gắng cho uống hộ tôi nhé!

Nhã Uyên gật đầu. Văn Thanh vội vã bước ra khỏi phòng. Lòng gã thầm nghĩ: “Đúng là trong cái rủi có cái may mà!”

Nhã Uyên nhìn Vinh thiếu gia đang nằm trên giường. Người giúp việc đã thay quần áo cho hắn. Khuôn mặt đỏ ửng, lông mi dài che rợp cả vùng mắt. Hắn trong giấc ngủ ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Cô đưa vén vài sợi tóc rủ xuống trán, cảm nhận được làn da nóng bừng truyền qua tay. Nhã Uyên nhìn cốc nước trên tay, lại nhìn vài chấm ướt loang trên gối. Cô lấy thìa đút thử nhưng miệng hắn cứ ngậm chặt. Nhã Uyên nhìn chằm chằm cốc nước, không biết phải làm sao. Văn Thanh đã bảo cho uống mà lại đổ đi thì nghĩ cũng kì. Cô cố nâng hắn dậy, cho tựa hẳn vào người mình rồi kề sát cốc nước vào miệng. Hắn ngoẹo đầu vào vai cô, hơi thở nóng rực lờn vờn bên má, nhưng miệng vẫn không chịu mở ra. Nhã Uyên thực chỉ muốn vất quách hắn xuống sàn. Uống cho lắm vào! Nhưng vì sao hắn say xỉn như thế này, chẳng phải cô cũng có một phần trách nhiệm ư?   

Ngần ngừ một lúc, rốt cuộc Nhã Uyên cũng đặt hắn xuống rồi đưa cốc nước lên, giữ một ngụm trong miệng rồi ghé vào môi hắn. Hắn trong giấc mơ hình như cũng cảm thấy khát, vội vã nuốt lấy dòng nước. Từng ngụm, từng ngụm, như cơn mưa rào rơi trên mảnh đất khô hạn, khuôn mặt giãn ra thỏa mãn. Chỉ còn một ngụm cuối cùng, Nhã Uyên chưa kịp chạm vào môi hắn bỗng bị ghì mạnh, cả người bị lật xuống giường. Chưa kịp phản ứng, hắn đã nằm đè lên người cô, ngấu nghiến lấy môi cô. Hắn nhanh chóng hút cạn ngụm nước cuối cùng, nhưng vẫn như chưa đủ, đầu lưỡi quấn chặt lấy lưỡi cô, khuấy đảo trong khoang miệng, tham lam nuốt cả vị ngọt trong đó. Nhã Uyên trợn mắt muốn đẩy hắn ra nhưng không được. Nụ hôn mỗi lúc một sâu. Hắn như tìm được mỹ vị thơm ngon, không chịu rời ra mà quấn quýt, mơn trớn, có lúc lại gặm cắn như đang thưởng thức một món ăn. Nhã Uyên dở khóc dở cười. Mùi rượu thơm nồng quyện trong hơi thở. Cô cố đẩy ra nhưng bất lực. Người hắn săn chắc, ghì cô đến nghẹt thở. Cuối cùng, hình như cơn say đã chiến thắng, hắn nằm ngay trên người cô ngủ ngon lành. Nhã Uyên chỉ muốn đạp cái kẻ cơ hội kia ra khỏi người, nhưng rồi vẫn khẽ khàng đặt hắn xuống, vén chăn cẩn thận, điều chỉnh lại nhiệt độ trong phòng. Nhưng vừa định rời đi, cổ tay cô đã bị nắm chặt. Tiếng hắn nỉ non vang lên:

- Nhã Uyên, đừng đi, ở lại với anh.

Nhã Uyên định gỡ ra nhưng tay hắn càng siết chặt hơn:

- Nhã Uyên, anh phải làm sao em mới nhìn đến anh. Anh thật lòng mà, Nhã Uyên!

Cô đứng lặng nhìn khuôn mặt nhắm nghiền của hắn. Một lúc sau, rốt cuộc hắn cũng yên tĩnh trở lại. Nhã Uyên thở dài, tắt đèn, đi ra. Hành lang im lìm. Cô tựa vào lan can, nhìn lên bầu trời. Một đêm không trăng, không sao, buồn bã đến tê lòng.   

Đọc tiếp: Chương 55: Sụp đổ.