Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 2018-01-17 13:35:35 8001 20 170 1707


Chương 55: Sụp đổ.

Bước vào tháng mười hai, tiệc tùng liên miên. Hết công ty này tổng kết đến doanh nghiệp kia tổ chức sự kiện. Nhưng bữa tiệc hoành tráng nhất phải kể đến Tiệc liên hoan cuối năm của Hiệp hội doanh nhân Sài Gòn. Đây là bữa tiệc được tổ chức nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong năm, cũng là dịp các doanh nghiệp mới ra mắt, tìm kiếm các mối quan hệ.

Bữa tiệc năm nay được tổ chức vào gần dịp lễ Giáng sinh. Tiết trời Sài Gòn se lạnh, mang chút ý vị của mùa đông phương Bắc. Song điều đó vẫn không ngăn cản các quý cô súng sính trong những bộ váy sang trọng, khoét ngực và lưng thật sâu, phô bày cơ thể gợi cảm trong ánh đèn pha lê lung linh của khách sạn Sheraton. Họ đi cùng với các đại gia của Sài thành. Mỹ nhân bên người đôi khi cũng là sự thể hiện của đẳng cấp nên hầu hết các cô nàng đều diện những bộ cánh đắt giá của những thương hiệu thời trang lớn trên thế giới. Vì vậy, người ta ngạc nhiên khi cô gái khoác tay Vinh thiếu gia – Anh tài số một của giới doanh nhân Sài Gòn, người thừa kế tập đoàn The Light nổi tiếng và dòng họ Dương hùng mạnh – lại mặc một bộ váy có phần giản dị. Chiếc váy màu xanh ngọc, phần trên khá kín đáo, bó sát người, phô ra vòng eo thon gợi cảm; phần dưới dài quét đất, tha thướt, mềm mại. Nó không có những trang trí họa tiết cầu kì, mà chỉ viền ren ở ngực và eo, làm lộ làn da trắng nõn ẩn hiện. Chiếc váy như sinh ra để dành cho cô gái, nó hài hòa một cách lạ lùng với khí chất tao nhã, dịu dàng của cô.

Vài cô nàng đứng tụ tập nhau một góc bắt đầu soi xét, hình như đó là chiếc váy của hãng Dior, giá đâu có vài chục triệu. Cũng là hàng hiệu đó, nhưng so với những trang phục cả nửa tỉ đồng cùng các phụ kiện đắt tiền mà họ đang mặc, thì rõ ràng, chiếc váy chả khác nào vịt sánh với thiên nga. Tuy nhiên, vịt hay thiên nga không phải ai muốn nhận mà được, bởi nó còn tùy thuộc vào khí chất vốn có của mỗi người và cách cảm nhận của mọi người xung quanh. Bất chấp những cái liếc mắt khinh thường hay bĩu môi dè bỉu của các quý cô, các đại gia đi bên họ vẫn bị hút mắt vào cô gái có khuôn mặt kiêu sa trong bộ đầm xanh thanh nhã. Nghe nói cô ta là bạn gái mới của Vinh thiếu gia. Cánh đàn ông thầm nhủ, quả là tay chơi có hạng, lựa người cũng thể hiện đẳng cấp. Cô ta nghe nói chỉ là một nhân viên công sở bình thường, nhưng từng cử chỉ, điệu bộ đều toát lên sự quý phái của một con người có giáo dưỡng, không phải là sự lòe loẹt hay hợm hĩnh của những cô nàng may mắn đổi đời. Bởi vậy, như cố ý, như vô tình, những ánh nhìn từ tứ phía cứ đổ về phía cô gái. Ngược lại, cô vẫn giữ được sự tĩnh lặng, an nhiên, hầu như không bận tâm đến xung quanh.

Cả thế giới quan tâm đến cô, chỉ có một người là không thế. Vinh thiếu gia hôm nay mặc một bộ vét đen quyến rũ và sang trọng. Các doanh nhân vây quanh hắn, hết lượt này đến lượt kia tìm cách lại gần, chúc rượu, hỏi thăm, làm quen. Vô số các nghi thức ngoại giao nhàm chán nhưng hắn vẫn kiên nhẫn mỉm cười đáp lại. Chỉ có điều, hắn như quên bẵng cô gái đứng bên cạnh. Lúc đầu đi vào còn khoác tay, sau đó, hắn như bỏ rơi cô, chỉ mải tiếp chuyện với mọi người. Những cô gái xung quanh càng được dịp thể hiện sự thương hại với cô gái. Đúng là đại gia cả thèm chóng chán, mới mấy tháng trước còn long trọng hoành tráng ra mắt, bây giờ đã coi như không khí. Nghe đâu, dạo gần đây, hắn lại tiếp tục ăn chơi quán bar, phòng trà, tìm các ca sĩ chơi đùa chả khác gì trước đây. Nhưng người ta vẫn không hiểu vì sao hắn lại vẫn giữ cô gái ở bên.

Chủ tịch của hiệp hội doanh nhân mời Vinh thiếu gia và một số đại gia quyền lực khác vào phòng hội đàm riêng. Cô gái đi bên cạnh hắn không đi theo mà bước ra ban công. Tiết trời hơi lạnh, cô hơi so vai, nhìn lên bầu trời đen thẳm. Dáng điệu cô đơn như tách biệt hẳn với thế giới phù hoa xung quanh.

Người đàn ông nâng ly rượu lên môi, mắt nhìn đăm đắm vào cô gái đang đứng tư lự một mình. Gã quay sang nói với người bạn đi cùng:

- Chậc chậc! Người đẹp thế kia mà lại bị bỏ rơi. Thành, cậu bảo có nên ra an ủi nàng không cơ chứ?

Người đàn ông tên Thành cười cười:

- Phong, cậu lại chúng nào tật ấy. Lại nổi máu đào hoa rồi! Bao nhiêu cô vây quanh không đủ mệt hay sao mà còn đèo bòng.

Phong cười lớn:

- Trong bộ sưu tập của tôi, chưa có mỹ nhân nào như thế này!

Thành lắc đầu ra vẻ ngán ngẩm:

- Chịu ông! Nhưng mà mối này thì vẫn là thôi đi. Chớ có dây vào. Cậu không nghe truyền thuyết “lột một lớp da” à?

Phong tò mò:

- Ồ, nghe hay đấy. Kể coi.

- Đúng là chỉ mải mê gái gú, chả biết gì. Lột một lớp da nghĩa là thay lớp da cũ bằng lớp da mới đó. Dân chơi Sài Gòn hai tháng trước có truyền tai nhau một vụ kinh hoàng của thái tử gia nhà họ Dương. Có 3 thằng lưu manh từ Hải Phòng vào Sài Gòn chơi, thua bạc, vô tình động vào người của hắn. Sau đó, hắn bắt được, cho người đánh ba ngày ba đêm, tước máu từ đầu đến chân, gọi là thay một lớp da mới. Nghe đâu bọn chúng không biết trời cao đất dày, quất vài nhát vào người mỹ nhân của hắn. Ba thằng đó sợ mất mật, bò lê, bò càng chạy về Bắc rồi.

Phong trợn mắt:

- Kinh thế cơ à? Đúng là vẫn nên tránh xa cho nó lành. Cơ mà tiếc thật. Thôi thì chờ khi nào hắn vứt bỏ thì tới vậy. Ngủ một đêm với em í thôi cũng thỏa lòng. Ha ha.

Phong vừa cười vừa lôi tay Thành ra phía mấy tiểu thư con nhà danh giá đang tụ tập phía trong hội trường. Ra đó, biết đâu lại chăn được vài em nai tơ ngơ ngác.

Cảm giác có ánh mắt đang nhìn xoáy vào mình, Nhã Uyên quay mặt lại. Quý Minh đang đứng cách cô vài bước chân. Khuôn mặt đã bớt hốc hác nhưng vẫn gầy, đôi mắt có quầng thâm, đôi môi mím chặt, tay siết thành nắm đấm. Nhã Uyên cúi đầu, tránh ánh mắt của anh.

- Nhã Uyên! Đây là cuộc sống mà em mong muốn, là vinh hoa phú quý mà em đang mưu cầu?

Cô không nói gì, quay mặt định bước đi nhưng cánh tay đã bị giữ chặt. Xúc cảm ấm áp của lòng bàn tay truyền đến khiến trái tim run lên, nhưng cô cố trấn tĩnh, lạnh lùng nói:

- Tôi và anh đã không còn chuyện gì để nói.

Quý Minh gằn giọng:

- Em coi rẻ tình cảm của tôi để đổi lại sự khinh rẻ coi thường này ư? Có đáng không?

Tay anh càng siết mạnh hơn cổ tay cô. Nhã Uyên kêu lên:

- Bỏ tay ra!

Quý Minh càng cầm chặt hơn:

- Trả lời tôi đi!     

Nhã Uyên ngẩng đầu lên, nhếch môi, giọng ngả ngớn:

- Sao? Anh vẫn nhớ mãi không quên tôi? Ha ha! Nói cho tôi biết anh nhớ gì ở tôi nào?

Quý Minh giận run lên:

- Nhã Uyên! Sao em lại ăn nói như vậy! – Anh bỗng nhiên đưa hai tay cầm lấy tay cô, giọng tha thiết – Anh biết em làm tất cả vì anh. Bây giờ mọi việc đã ổn rồi, anh sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Về với anh, được không?

Nhã Uyên cười nhạt:

- Quý Minh! Anh cao thượng quá! Cao thượng đến không chịu nổi! Ở bên anh, lúc nào tôi cũng cảm giác mình là người đàn bà thấp kém! Anh bảo tôi sống nổi không? Ha ha! Vẫn nên quay về với tiểu thư cao quý của anh đi.

Quý Minh cuống quýt:

- Có phải em đang ghen không? Anh và cô ấy không có gì cả. Em cũng đừng nghĩ mình thấp kém. Đối với anh, em luôn là người phụ nữ đẹp nhất!

Nhã Uyên bỗng cười lớn:

- Ha ha! Anh thật quá hài hước. Đến bao giờ anh mới nhìn thẳng vào sự thật. Anh nghĩ suốt hai tháng nay, tôi ở trong nhà hắn mà tôi vẫn có thể là người phụ nữ của anh ư? Tôi báo cho anh một tin mừng nhé: Tôi đã có giọt máu của hắn. Khinh rẻ thì đã sao, tôi đã có thần tài của mình. Cả đời này, tôi còn lo gì không có vinh hoa phú quý để hưởng.

Quý Minh như sét đánh ngang tai, mặt anh cắt không còn giọt máu:

- Nhã … Uyên! Em nói gì? Em lại nói dối phải không? Không thể nào! Không thể nào!

Anh lắp bắp không nói lên lời, bàn tay đã không tự động buông lỏng. Nhã Uyên rút mạnh tay ra khỏi tay anh, cô mỉm cười như ma quỷ:

- Ngài Tổng giám đốc New Sun, giờ có thể tránh đường được chưa?

Quý Minh lắc đầu quầy quậy, tay lóng ngóng muốn cầm lấy tay cô nhưng không được. Bỗng phía sau vang lên tiếng bước chân và tiếng cười mỉa mai:

- Có kịch hay gì ở đây thế này?

Hai người ngẩng đầu lên, Vinh thiếu gia đang ung dung đi tới. Hắn vờ như giật mình nhận ra:

- Ồ, chẳng phải là ngài Tổng giám đốc New Sun đây sao? Chúng tôi mong chờ ngài tới mãi, thì ra còn trốn ở đây trêu hoa ghẹo nguyệt!

Quý Minh vẫn chưa qua cơn bàng hoàng. Nhìn kẻ mới đến, lòng anh bỗng dưng ngùn ngụt dâng lên ngọn lửa căm giận. Quý Minh lao vào, túm lấy cà vạt của Vinh thiếu gia:

- Mày! Thằng khốn! Mày…!

Vinh thiếu gia không những không đáp trả mà mặt vênh lên, mỉm cười thách thức:

- Sao nào? Bị bắt tại trận trêu ghẹo vợ người ta mà lại định giở trò vừa ăn cướp vừa la làng ư? Ha ha! Thật là khâm phục ngài đây quá!

Nghe tiếng ồn ào, một vài người đã đến. Quý Minh cố gắng trấn tĩnh bỏ cổ áo hắn ra. Lòng anh bỗng dưng hoang tàn như thành phố bị hủy diệt. Mắt anh ngấn nước nhìn Nhã Uyên. Cô im lặng tránh ánh nhìn của anh. Vinh thiếu gia sửa lại cổ áo, rồi cởi chiếc áo vét ra, choàng lên vai Nhã Uyên, giọng trách móc:

- Ngoài đây gió lạnh như vậy, em không biết chú ý giữ gìn gì cả. Em chẳng nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho con chứ? Phải không?

Giọng hắn hơi kéo dài, mỉa mai. Nhã Uyên thản nhiên như không cảm nhận được. Vinh thiếu gia rút trong túi ra một chiếc khăn tay trắng, lau lau cổ tay của cô, chỗ mà Quý Minh cầm ban nãy:

- Còn nữa. Tôi vốn là người khó tánh. Rất ghét người khác động vô đồ của mình. Em phải nhớ đó! Đừng để tôi phải nhắc lại một lần nữa.

Nói xong hắn ôm vai Nhã Uyên, lướt qua Quý Minh bước đi. Một vài người tò mò thấy hắn ra vội lỉnh đi chỗ khác. Ban công một lúc sau chỉ còn lại một bóng người, vẫn đứng như trời trồng, tưởng như thế giới đã hoàn toàn sụp đổ.

***   

Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà. Nhã Uyên đang định bước đi thì đã bị lôi mạnh lại, người bị áp lên thành xe:

- Có phải chúng ta nên biến lời em nói thành sự thực không?

Nhã Uyên quay đầu sang một bên, không thèm nhìn hắn. Hắn nghiến răng:

- Cũng là một cách hay đó, nếu có giọt máu của tôi, cả đời này em sẽ phải vĩnh viễn ở bên tôi.

Nhã Uyên không nhìn hắn, giọng cô không có chút cảm xúc:

- Không phải anh thích là được!

Vinh thiếu gia tức giận:

- Sao không được? Để tôi chứng minh cho em ngay bây giờ! Xem tôi có làm nổi không!

Nhã Uyên bật cười:

- Đẻ là quyền của đàn bà! Lúc nào do các anh tự quyết. Nếu tôi không thích, anh có thể bắt tôi sinh con cho anh được ư? Ha ha. Thật nực cười!

Vinh thiếu gia giận phát điên:

- Cô! Cô… đúng là người đàn bà tàn nhẫn nhất trên thế gian!

Nhã Uyên đẩy mạnh người hắn ra, ngồi dậy. Cô khẽ ghé vào tai hắn thì thầm:

- Đêm nay, tôi đợi anh! Nhớ mang bao cao su nhé!

Cô cười khẽ rồi ung dung bước đi. Vinh thiếu gia nắm chặt tay. Mắt hắn đã thành hai cục lửa, nóng bỏng, thiêu đốt tâm can. Hắn đá mạnh vào thành xe, sau đó mở cửa xe, lao vút ra khỏi cổng biệt thự của Dương gia.

***

Hắn không biết mình đã chạy xe bao lâu, và bây giờ mình đang ở đâu. Chỉ có tốc độ và những cơn gió lạnh mới có thể làm nguội bớt cơn tức giận đang giày vò tâm trí. Rốt cuộc, sau bao nỗ lực, hắn chẳng thể chạm vào thế giới của cô ấy. Có phải đây là cái giá phải trả cho những toan tính và sai lầm ngay từ lúc bắt đầu?

Xe dừng lại ven đường, gió vẫn lạnh. Nhưng dù chỉ có chiếc áo sơ mi mỏng manh, hắn vẫn không cảm nhận được điều gì, bởi tâm trí đang trôi về miền xa tít, từ những ngày gặp gỡ ban đầu đến những dằn vặt của hiện tại.

“ - Em có đồng ý làm người của tôi không? Chỉ tôi mới có thể mang lại cuộc sống mà em mong muốn, không ràng buộc. Tôi sẽ là một bạn giường lý tưởng của em.

- Anh biết gì về tôi?

- Biết tất cả những gì cần biết, và tôi có hứng thú với em! Em hãy suy nghĩ về lời đề nghị của tôi. Tôi có thể cho em tất cả những gì em muốn, miễn là sau này, nếu tôi muốn chấm dứt, chúng ta sẽ không ràng buộc lẫn nhau. Ok?

- Xin lỗi, nhưng tôi không hứng thú với anh!

- Như tôi thấy thì em cũng không thích tay Quý Minh đó.

- Nhưng tôi cũng không thích anh. Bạn giường của tôi cũng không phải tùy tiện mà lựa chọn.”

“- Em thấy không, họ đang chuẩn bị cho tiệc cưới hoành tráng, thật làm cho người ta phải ghen tị. Giới thiệu với em luôn, đây là Hồng Ngọc, là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Hồng Ngọc lừng danh, cũng là thanh mai trúc mã của người em yêu. Anh ta có gọi điện báo với em là anh ta chơi vui thế nào không? Ha ha.

- Cô bé ngốc nghếch của tôi! Đừng khóc! Thằng đàn ông nào cũng vậy thôi, ai chả muốn xây cho mình cả một hậu cung. Chỉ có điều, tôi thẳng thắn hơn hắn. Ở bên tôi, em sẽ không bao giờ bị dối lừa. Hãy sống theo cách mà em muốn, chỉ có tự do, không cầu tình yêu. Đó mới là hạnh phúc.

… Cô bé của tôi, hãy tỉnh mộng, đừng chơi trò Lọ Lem – Hoàng Tử trong thế giới thực dụng này nữa. Hãy để tôi lau nước mắt cho em!”

“- Trừ phi, ha ha, cô đồng ý ngủ với tôi đêm nay, biết đâu tôi sẽ nổi hứng mà tha cho ông thầy quý hóa của cô một mạng. 

- Không. Bao. Giờ! Tôi thà chết cũng không ở chung với kẻ đốn mạt như anh.”

“- Vinh thiếu gia, tôi chỉ muốn nhắc lại cho anh hiểu, chúng ta chỉ là bạn giường. Anh cũng như tôi đều hiểu rất rõ nghĩa của hai từ bạn giường là gì. Không ràng buộc, đó là nguyên tắc đầu tiên của trò chơi này. Tốt nhất là anh hãy tôn trọng luật chơi. Lần sau, anh không nhất thiết phải đưa tôi đi mua sắm, nếu thích, anh có thể quẳng cho tôi một chiếc thẻ như anh vẫn làm với các tình nhân khác của mình. Tôi có thể tự lo. Còn hai tiếng bạn gái, xin lỗi, tôi không quen. Có bao giờ anh nhìn tôi là chính tôi hay không? Hay anh chỉ đang gán cho tôi những điều mà anh mong muốn? Vẫn là như ba anh nói, hãy đặt mọi thứ đúng vị trí của nó.”

Kí ức như những thước phim quay chậm, một lần nữa xát muối vào tim khiến hắn không thở được. Hắn đã sai, sai vì cố cưỡng cầu, sai vì nghĩ chỉ cần có cơ hội hắn sẽ bù đắp tất cả cho cô, mở được trái tim cô, một ngày nào đó, cô sẽ nhận ra tình cảm chân thành của hắn. Nhưng đó cũng chỉ là mơ mộng hão huyền. Hắn chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy. Có phải đã đến lúc buông tay? Buông tay? Hai tiếng ấy vang lên trong tâm trí, khiến cho hai hốc mắt của hắn bỗng đỏ lên. Hắn có thể không?

 

Đêm càng lúc càng khuya. Trời bỗng dưng lại lất phất vài hạt mưa. Hắn cứ để mặc cho những hạt mưa theo gió tạt vào người, thấm qua lớp áo sơ mi. “Bíp!” Có tiếng còi xe lanh lảnh vang lên trong không gian tĩnh mịch, hắn giật mình trở về thực tại. Nhìn ra xung quanh, hắn bỗng cảm thấy nơi này quen đến lạ. Đây chẳng phải là khu chung cư của Nhã Uyên sao? Hắn thế mà vô thức chạy xe đến đây. Hắn ngước mắt nhìn lên tầng thứ 8, khung cửa sổ tối om không có ánh đèn. “Có bao giờ anh nhìn tôi là chính tôi hay không? Hay anh chỉ đang gán cho tôi những điều mà anh mong muốn?” Câu nói của cô tự dưng lại vang lên, hắn bỗng thấy tò mò. Chẳng phải đó là thế giới của riêng cô? Hắn có thể một lần lén lút bước vào đó để biết thêm về cô không? Một lúc trôi qua, cuối cùng, hắn bước xuống xe, đi về phía chung cư.

***

Từ ngày Nhã Uyên về ở Dương gia, hắn đã cho người đến gặp ban quản trị của chung cư, rồi tự cầm chìa khóa và thẻ vào. Vì vậy, Vinh thiếu gia có thể dễ dàng bước vào căn hộ của Nhã Uyên. Đây là căn hộ 55m2 có hai phòng ngủ, không gian nhỏ mà ấm cúng. Khắp nơi trong căn nhà đều có cây cối. Ban công được trang trí rất nhiều hoa. Nhiều nhất vẫn là hoa nhài. Mùa này không phải là mùa hoa nhài nhưng vẫn có một hai bông nở lẻ, tạo nên mùi hương thanh nhẹ, vấn vương trong không gian. Đó là mùi hương hắn yêu thích từ mái tóc và cơ thể cô. Trên bậu cửa, vô số các cây hoa đá, xương rồng nhỏ xíu tạo nên một không gian xanh mát. Người giúp việc bên Dương gia vẫn thường xuyên sang đây để dọn dẹp và chăm sóc nên cây cối vẫn tươi. Hắn ngồi trên sô pha, nhìn qua cửa sổ, ở đây có thể thu vào tầm mắt bầu trời đêm sâu thẳm, bát ngát ở bên ngoài. Tự dưng hắn lại cảm nhận được cảm giác cô đơn. Có thể cô vẫn hay ngồi đây để thấy mình nhỏ bé đến nhường nào.

Trầm ngâm tư lự một lúc, hắn mở cửa bước vào phòng ngủ. Phòng đầu tiên được bài trí giống như phòng đọc sách với giá sách đồ sộ, đủ mọi loại. Ở đây có bàn làm việc, máy tính, máy in và một chiếc ghế dài để nằm đọc, bên cạnh vẫn có mấy hộp ô mai các loại. Tưởng tượng ra cảnh cô nằm trên ghế, vừa đọc sách vừa ngậm ô mai, hắn bất chợt mỉm cười. Cuộc sống của cô thật đơn giản mà ấm áp. Không biết những ngày ở Dương gia không có sách làm bạn, cô đã khổ sở như thế nào.

Bước vào phòng thứ hai, hắn bỗng thấy tim mình run rẩy. Đây là thế giới riêng tư nhất của cô. Căn phòng có gam màu xanh là chủ đạo. Ga giường màu xanh nhạt thêu hoa trắng đồng bộ với chăn, gối. Thanh nhã nhưng có phần lạnh lẽo. Rèm cửa cũng màu xanh. Trên tủ đầu giường có tấm ảnh cô đang mỉm cười rạng rỡ, ôm cổ Quý Minh giữa màu xanh mênh mông của bầu trời và mặt biển Nha Trang. Hắn thấy lòng chua xót, có bao giờ bên hắn mà cô lại hạnh phúc như vậy không? Bên cạnh tấm ảnh là hai cuốn sách xếp chồng lên nhau. Hắn cầm cuốn thứ nhất lên: “Cuộc phiêu lưu của Eward Tulane”. Trang đầu tiên là lời đề tặng “ Thỏ con đã tìm đúng đường về, vậy còn em?”, bên dưới là chữ kí cứng cáp: “Quý Minh”. Hắn hít một hơi thật sâu đè nén cảm xúc đang dâng lên. Hắn tiếp tục cầm lấy cuốn thứ hai. Đó là một cuốn sổ ố vàng, nét chữ đã phai màu, nhưng hắn vẫn nhận ra nét chữ mềm mại, bay bướm trên nền hoa văn màu trắng: “Nhật ký – Giáng My” Tim bỗng đập dồn dập. Hắn cầm lấy cuốn sổ phồi phịch xuống giường. Tay run run lật tờ giấy đầu tiên, từng nét chữ quen thuộc đập thẳng vào mắt:

“Ngày… tháng… năm…

Anh bảo rằng anh là một fan hâm mộ của mình. Anh có cái tên thật đẹp: Danh Thái…”

Đồng hồ ở phòng khách bỗng điểm một tiếng. Bây giờ đã là 12 giờ đêm!

Tác phẩm này vẫn chưa kết thúc và đang được viết tiếp ...
Nguyen Chi Trung 2018-01-01 03:55:04
Bao gio het chi
Miraculous Silence 2018-01-01 06:10:37
Tầm 7_8 c nữa.