Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 2017-11-12 23:27:48 5044 17 149 1486


Chương 6: Báo ứng.

Bầu trời trong veo không một gợn mây. Tôi nằm tựa vào ngực anh nhìn ra khung cửa sổ. Mùi hương nam tính của anh quện trong không gian. Anh nhè nhẹ vuốt tóc tôi, kéo chăn cao lên để che đi khuôn ngực trần của tôi.

- Cuối tuần này là sinh nhật anh, anh muốn giới thiệu em với bạn bè.

Tôi cười nhẹ, dụi vào lòng anh:

- Ừm! Em có phải chuẩn bị gì không?

Anh hôn lên môi tôi, nụ hôn từ nhẹ nhàng thành mãnh liệt, cho đến khi tôi thở hổn hển anh mới buông ra.

- Em thế nào thì cứ thế mà đến. Chớ có băn khoăn sửa soạn áo quần (*)

Tôi xì một tiếng:

- Người đâu mà nói ra thơ, thở ra văn vậy.

Anh véo mũi tôi:

- Thế mới tán nổi em chứ!

Tôi đưa tay ôm chặt anh. Đây là người đàn ông của tôi. Tôi nguyện đánh đổi mọi thứ để ở bên anh. Ông Trời có lẽ đã cho tôi một cơ hội có được hạnh phúc. Tôi sẽ trân trọng cơ hội này, sống thật tốt để xứng với anh.

Ngày sinh nhật đến thật mau. Tôi lo lắng thấp thỏm bước lên xe. Anh buồn cười nhìn tôi, trêu đùa:

- Em xem, em căng thẳng kìa. Chẳng phải người căng thẳng phải là anh sao, hở ra một cô trẻ và xinh thế này, bị bọn chúng nó bắt mất thì chết.

Tôi phụng phịu đấm vào người anh. Anh càng cười lớn. Bao căng thẳng phút chốc như tiêu tan. Tôi còn có anh bên cạnh mà, sao phải lo lắng điều gì?  

Khi chúng tôi đến nơi, bạn bè anh gần như đã đông đủ, chỉ thiếu một vài người. Chờ thêm một lúc, mọi người quyết định bắt đầu. Tiệc sinh nhật được tổ chức trong một nhà hàng sang trọng, ấm cúng, có cả sân khấu nhạc sống. Anh bảo đây là tụi chiến hữu thân thiết nhất của anh. Mỗi năm sẽ chọn ra một người để tổ chức sinh nhật kiểu này, để có cơ hội tụ tập. Năm nay đến lượt anh vì anh có người yêu. Sau màn cắt bánh và giới thiệu, mọi người hùa nhau trêu gọi chúng tôi. Tôi đỏ mặt nhưng cảm thấy vẫn dễ chịu. Anh có những người bạn thật tốt. Được một lúc, anh bỗng đứng lên hướng về phía sân khấu, đề nghị dừng nhạc và cầm lấy micro:

- Hôm nay là một ngày thật vui. Cảm ơn các anh em đã tổ chức cho tôi buổi sinh nhật ấm cúng này. Tôi muốn hôm nay sẽ là ngày đáng nhớ nhất đời tôi.

Anh dừng lại nhìn thẳng vào tôi. Bỗng cánh cửa phòng bỗng bật mở, một người bước vào, cất giọng vui vẻ:

- Xin lỗi, tôi đến muộn. Không bỏ lỡ màn nào hay chứ?

Mọi người ồ lên nhìn người mới đến, ầm ầm đòi phạt rượu. Trong giây phút, tôi như hóa đá. Lần đầu tiên tôi thấm thía luật nhân quả trên thế gian, chỉ không ngờ báo ứng đến nhanh đến vậy. Người mới đến cũng khựng lại khi nhìn thấy tôi. Mọi người lao xao giới thiệu:

- Huy Khánh, cậu chào em dâu một tiếng đi.

Anh ta chăm chú nhìn tôi, đưa tay ra gượng gạo:

- Chào em!

Tôi chết chân ngồi đó, quên cả đưa tay ra bắt. Một người thấy không ổn liền thúc giục:

- Tiếp tục đi Quý Minh.

Trên sân khấu, anh cười rạng rỡ, tiếp tục cất giọng nói trầm ấm:

- Hôm nay, tôi muốn nói với mọi người: Tôi đã tìm được người con gái tôi muốn chung sống cả cuộc đời, muốn cùng cô ấy chia sẻ mọi buồn vui, muốn mỗi buổi tan tầm được gặp cô ấy tại nhà của mình. Nhã Uyên, em có bằng lòng làm vợ anh không?

Nói dứt câu, anh đưa tay lấy ra một hộp nhẫn. Tiếng vỗ tay ầm ầm vang lên. Nhưng thế giới của tôi lại tĩnh lặng kì lạ. Tôi cứ ngồi im tại chỗ, đăm đăm nhìn anh. Có một bàn tay nâng tôi lên, đẩy tôi về phía trước. Bỗng thế giới trong tôi như vỡ vụn, và một loạt âm thanh dâng lên như thủy triều:

- Lên đi! Lên đi! Hôn đi! Hôn đi!

Bước chân tôi như đi trên mây. Tôi bước càng lúc càng gần anh, mà sao tôi lại thấy hình bóng của anh như xa vời, hư ảo, chỉ cần chạm đến là tan biến mất. Tôi đứng đối diện anh trên sân khấu. Anh quỳ xuống, nâng chiếc nhẫn lên, ánh mắt tha thiết nhìn tôi, lấp lánh ý cười. Nhưng tôi lại có cảm giác có đôi mắt phía dưới kia đang nhìn xoáy vào tôi, bóc trần tôi ra không nhân nhượng. Tôi đưa tay ôm đầu và vội vã xoay người chạy ra khỏi sân khấu, hướng về phía cửa, cố thoát khỏi ánh mắt ấy. Hình như tôi nghe thấy tiếng gọi hoảng hốt:

- Nhã Uyên! Nhã Uyên!

Tôi càng sợ hãi, càng chạy nhanh hơn. Tôi vẫy một chiếc taxi. Chiếc xe nhanh chóng lao đi. Đường phố nhạt nhòa trong muôn ngàn ánh đèn. Đâu là đường về của tôi?

(*) Thơ Tar-go.  

Đọc tiếp: Chương 7: Chia xa.