Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 2017-11-12 23:27:48 5125 17 149 1489


Chương 8: Sài Gòn mưa.

Tôi ngồi chống cằm nhìn qua cửa kính văn phòng, trời đang lất phất một vài hạt mưa. Sài Gòn luôn vậy, chợt mưa, chợt nắng. Lúc đầu mới vào, tôi thực khó chịu với cái “đặc sản” thời tiết rất dở dở ương ương này. Vậy mà từ lúc nào, tôi thích ngồi trong văn phòng nhìn ra hàng me xanh mát với những tán lá lúc thì rộn rã, reo vui trong nắng, trong gió; lúc thì lại ướt thướt như một thiếu nữ ủ dột. Trưa nay, tôi như thường lệ, sau khi ăn, ngồi nhâm nhi một tách cà phê, nghe một bản nhạc, chờ đến giờ làm việc buổi chiều. Tôi không có thói quen ngủ trưa, mà có muốn ngủ cũng không được. Bên tai tôi vang lên bản nhạc dịu dàng, êm ái. Một bản nhạc thật xưa cũ, mà sao lay động sâu thẳm lòng tôi, tôi cứ nghe đi nghe lại, không biết bao nhiêu lần:

Sáng nay cafe một mình.  

 Sài Gòn chợt mưa chợt mưa.  

 Nhớ em bao nhiêu cho vừa .

 Em ơi, em ơi. 

 …Anh đã đi một ngày mưa buồn. 

 Cơn gió đông lạnh đầy đôi tay.

  Anh đã đi để lại nơi này . 

 Đôi mắt nâu ngồi buồn xa xăm… 

Tôi nhắm mắt lại, buông mình theo điệu nhạc. Hình ảnh anh lại hiện lên trong tâm trí tôi. Ngày ấy, cũng điệu nhạc này, cũng vị cà phê đắng, anh lại một lần nữa xuất hiện trong đời tôi. Anh ngồi đối diện tôi, tay khuấy nhẹ tách cà phê, mắt nhìn đăm đăm vào cuốn sách đã cũ sờn đặt trong lòng tôi. Tôi không biết phải giấu nó đi đâu, cũng không biết phải giấu mình vào nơi nào. Tôi lẳng lặng cúi đầu, không dám nhìn vào mắt anh. Giọng anh vẫn vậy, vĩnh viễn như dòng nước ấm chảy qua tim tôi:

- Em ổn không?

Tôi ngẩng đầu, cố nặn ra một nụ cười và làm ra vẻ thản nhiên nhất có thể:

- Em sống rất tốt. Còn anh?

Đôi mắt anh chất chứa bao cảm xúc phức tạp, tôi không dám nhìn lâu vào đó. Giọng anh bỗng nặng nề:

- Anh không ổn chút nào!

Tôi cố giữ để mình không trào nước mắt. Đây chỉ là một cuộc gặp tình cờ, đừng để cảm xúc cuốn mình đi, đừng để quá khứ lặp lại. Tôi không thể, không thể ở bên anh. Chúng tôi ngay từ đầu đã là sai lầm. Số phận đã quá bạc đãi anh, tôi chỉ có thể ngăn cho bánh xe vận mệnh ấy không nghiền nát anh, và cả tôi nữa. Nhưng giây phút ấy, tôi chẳng biết nói gì, cứ im lặng ngồi đó. Tiếng anh vẫn vang lên, như những vết cứa vào tim tôi đau nhói:

- Hai năm qua, anh vẫn luôn tìm kiếm em.

Tôi không nghe được nữa, hốt hoảng đứng lên, chạy nhanh ra khỏi quán. Anh không gọi, cũng chẳng đuổi theo, như thể hôm nay anh xuất hiện chỉ để tôi biết anh đã đến, tôi có chạy trốn đến đâu cũng không thể thoát khỏi anh. Tôi cuống quýt lên taxi, cuống quýt trở về, chỉ mong anh sẽ không còn tìm được tôi nữa, và tất cả sẽ lắng lại như mặt hồ yên tĩnh, giống như bao ngày qua tôi đã học cách không có anh.

“Òa!” Tôi giật mình quay lại. Khuôn mặt xinh xắn với má lúm đồng tiền của Diệu Linh đang áp sát vào tôi. Tôi khẽ đẩy nhỏ ra, trách móc trìu mến:

- Ăn xong rồi? Hôm nay không hẹn hò với người yêu sao?

Nhỏ chun mũi, lắc lắc đầu:

- Hắn bỏ rơi em rồi, nói có việc bận phải đi gấp.

Lúc nói, dù cố tỏ ra chẳng sao cả, nhưng tôi vẫn nhận ra thoáng buồn nơi mắt cô bé. Thế đấy, vướng vào lưới tình ai mà không buồn sầu ưu tư. Tôi mỉm cười, nhéo nhéo má nhỏ, cất giọng trêu chọc:

- Thuyền yêu không ghé bến sầu, như đêm thiếu phụ bên lầu không trăng. (*)

Nhỏ ngúng nguẩy:

- Em việc gì phải sầu, không tử tế em cho rớt luôn.

Tôi lắc đầu:

- Ừ, phải rồi, là tiểu thư đài các, cho người ta đứng đường cắn móng tay hết phải không?

Diêu Linh cất giọng cười lanh lảnh:

- Chỉ có chị là hiểu em.

Tôi thu lại tai nghe, uống nốt cốc cà phê, quay sang nói:

- Chuẩn bị làm việc đi. Hôm nay chỉnh sửa lại bộ hợp đồng với công ty Đức Thịnh, mai có cuộc họp với họ rồi đấy

- Yes, Madam!

Tôi nhìn cô bé, trong lòng cảm thán: Đúng là tuổi trẻ, chuyện gì cũng dễ cho qua. Đâu như tôi, đã là một bà cô già 27 tuổi, vẫn sống héo hắt, buồn phiền, vương vấn mãi những chuyện đã qua. Diệu Linh mới 23 tuổi, vừa mới ra trường, nhờ quen biết mà xin được vào công ty tôi – Công ty Hưng Nguyên, một công ty xây dựng khá lớn của khu vực phía Nam . Cô làm trợ lý cho tôi, còn tôi thì làm thư ký chính của sếp. Diệu Linh là người duy nhất tôi gần gũi trò chuyện trong công ty. Cũng chẳng còn cách nào, gần một cái bình tỏa nhiệt thì có là băng cũng tan chảy. Tuy vậy, tôi cũng không quá thân thiết, chị em chủ yếu tâm tình khi ở công ty, hết giờ làm thì ai về nhà ấy. Diệu Linh đang tuổi ăn chơi, có khá đông bạn, suốt ngày tụ tập vui chơi, cũng chẳng có thời gian cho tôi. Mà tôi thì đã quá quen sống một mình, cũng không thích ai can dự vào cuộc sống riêng tư của mình. Nhưng với cô bé, tôi vẫn dành một tình cảm đặc biệt, và tôi cũng cảm nhận được điều đó từ Diệu Linh.

Tan tầm, tôi chưa về vội mà tản bộ trên phố. Bỏ đi bộ váy công sở, tôi mặc quần jean, áo hai dây bên trong và áo sơ mi bỏ cúc bên ngoài, đi đôi dày bệt, đeo ba lô chuẩn bị lang thang. Đây là thói quen của tôi từ ngày vào Sài Gòn. Về nhà cũng chẳng để làm gì, vậy nên cứ đi khắp mọi nơi, chán chê rồi thì về tắm và ngủ một giấc. Tôi cũng chẳng mấy khi nấu cơm tối, mà đi ăn những hàng quà vặt trên phố. Sài Gòn là thiên đường của quà vặt, bạn sẽ chẳng bao giờ đói bụng khi lạc vào một thành phố như thế này. Tôi thường đi bộ trên những con đường xanh mát bóng cây, lê la một vài hàng quà vặt rồi mới bắt xe buýt hoặc taxi về nhà. Hôm nay cũng vậy. Một mình tản bộ trên con đường Huyền Trân xanh bóng cây, lòng tôi bỗng dịu lại. hơi nóng của ban ngày vẫn còn sót lại chút ít, song không còn khó chịu. Sài Gòn lạ thế đấy, nắng gắt cả ngày, nhưng mà khi chiều dần buông, đêm xuống, không khí lại mát dịu lạ thường, khác hẳn cái oi ả kéo dài mãi của đất Bắc. Tôi thích cái cảm giác này, nhìn dòng người qua lại tấp nập, thấy nỗi cô đơn của mình như vẽ được thành hình. Tôi chung sống với nó, đã coi nó là bạn thân, thậm chí hưởng thụ sự cô đơn tĩnh lặng, tránh xa cái ồn ào náo động của cuộc sống ngoài kia.

Trời dường như lại chuẩn bị mưa. Thế đấy, cái cô nàng thời tiết đỏng đảnh khó ưa này lại sắp trở chứng. Và chẳng phải chờ lâu, những hạt mưa bắt đầu rơi xuống. Đầu tiên chỉ vài hạt, lúc sau có vẻ như mưa nặng hạt hơn. Tán cây xanh không thể che hết, tôi đưa tay hứng từng hạt mưa rơi xuống. Lòng bỗng chùng lại, chẳng có ai bên tôi trong những mưa nắng của cuộc đời. Bỗng không gian nơi tôi đứng tối lại, mưa không còn lọt qua kẽ tay tôi, một tán ô đã che trên đầu tôi. Tôi quay lại, anh đang ở rất gần tôi, tay cầm ô, đôi mắt ánh lên những tia vừa trách cứ, vừa xót xa. Chúng tôi cứ đứng như vậy, mặc cho những hạt mưa xối xả tuôn rơi, mặc cho dòng người vội vã trở về tránh cơn mưa cuối ngày. Thế giới trong tôi bỗng trở nên tĩnh lặng đến diệu kỳ, tôi bỗng nhiên muốn đứng mãi nơi đây, bên anh, giống như trong bao giấc mơ hàng đêm của tôi. Chỉ một phút giây này thôi, cho thời gian ngừng lại!

(*) Thơ Lưu Trọng Lư.

Đọc tiếp: Chương 9: Cự tuyệt.
Mai Phan Thị Tuyết 2017-05-05 10:48:54
Nói sao nhỉ rất nhẹ nhàng trong từng câu chữ. Love you😘
Miraculous Silence 2017-05-05 11:13:17
Cảm ơn bạn, diễn biến sắp tới sẽ ko còn nhẹ nhàng nữa, sẽ là hiện thực gai góc đến ghê sợ. Hy vọng lúc đó bạn sẽ tiếp tục cho mình ý kiến nhận xét. 💖
Mai Phan Thị Tuyết 2017-05-05 11:41:30
Sợ đến đâu đi chăng nữa vẫn mong cuối cùng c6ô ấy và anh ấy sẽ hp☺
Miraculous Silence 2017-05-05 11:51:16
Sẽ là cả 1 hành trình vật vã đau khổ lắm lắm, mong bạn đừng nản lòng nhé. Sẽ là HE, mình hứa!
Mai Phan Thị Tuyết 2017-05-06 12:53:04
😘