Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 2017-11-12 23:27:48 5044 17 149 1486


Quyển 2. Chương 25: Hợp đồng.

Cậu thanh niên cúi gằm mặt, không dám ngẩng đầu nhìn người đàn ông đối diện. Dù đang ở trong phòng điều hòa, lưng áo cậu vẫn ướt mồ hôi. Cậu mím môi, nắm chặt tay, chuẩn bị tinh thần đón nhận cơn thịnh nộ từ ông anh họ đáng sợ.

- Cậu nói xem, tại sao cô ấy lại xuất hiện ở bữa tiệc với hắn mà cậu lại không biết? – Giọng nói trầm trầm, ẩn chứa sự giận dữ vang lên. - Cậu bảo với tôi rằng, cậu luôn theo dõi sát tung tích của hắn, rằng hắn chưa từng rời khỏi Sài Gòn, vậy mà, hôm qua, hắn đã bay từ Đà Lạt về. Cậu nói thử xem, cậu em họ quý hóa của tôi!

- Em… Em… - Cậu ấp úng không nói lên lời. Chẳng biết phải giải thích cho sự dối trá của mình như thế nào.

“ Bốp” Một tập giấy được ném mạnh vào người cậu, tiếp theo đó là tiếng gầm vừa phẫn nộ, vừa đau đớn của người đàn ông:

- Đến cậu cũng lừa dối tôi, cậu bảo tôi còn biết tin ai.

- Em… Em xin lỗi! Anh Minh, em cũng chỉ.., cũng chỉ… bất đắc dĩ.- Cậu lắp bắp từng câu, trong lòng vừa sợ hãi, vừa xót xa.

- Tôi không tin cậu có gan làm thế, cậu nói cho tôi nghe, ai bảo cậu làm, người ta cho cậu bao nhiêu tiền.

Vừa nói, Quý Minh vừa rời khỏi bàn làm việc bước lại gần cậu thanh niên. Cậu ngẩng đầu lên thảng thốt, đôi mắt mở to:

- Anh… Anh đừng nghĩ vậy! Em không nhận tiền của ai cả.

- Là mẹ bảo nó làm đấy! – Một giọng nói thanh lạnh vang lên.

Quý Minh nhìn về phía cửa, một người phụ nữ xinh đẹp, quý phái đang bước vào. Bà tiến lại gần vỗ lên vai cậu thanh niên:

- Hoài, cháu về đi, cô sẽ nói chuyện với nó.

Quý Minh đăm đăm nhìn bà, một cảm giác bức bối, ngột ngạt lại dâng lên. Bao nhiêu năm nay, dẫu bà làm gì thì anh vẫn chưa bao giờ cảm thấy gần gũi người phụ nữ đã thay thế mẹ anh trong căn nhà mình.

- Dạ! Vậy cháu xin phép! – Nói xong, cậu thanh niên lật đật bước đi, không dám nhìn ông anh họ thêm một cái nào, chỉ sợ mình lỡ chạm vào mắt anh sẽ bị thiêu cháy không còn một mảnh.

Bà Thiên Kim ngồi xuống ghế sô pha, lạnh lùng nói:

- Con ngồi xuống đây, mẹ muốn nói chuyện nghiêm túc với con!

Quý Minh bước lại bàn trà, ngồi đối diện với bà:

- Con nghe đây!

Bà dặng hắng giọng, bình thản nói:

- Là mẹ bảo nó làm vậy, và nó là một đứa hiểu chuyện, biết lo nghĩ cho con nên mới đồng ý với mẹ.

Quý Minh nhìn thẳng vào bà, ánh nhìn sắc lẻm, giận dữ. Bà Thiên Kim vẫn đều đều nói, như không thèm đếm xỉa đến cảm xúc của anh:

- Không cần phải nhìn mẹ như vậy, con đã làm gì trong suốt thời gian qua, và vì sao mẹ làm như vậy, con tự có câu trả lời. Hôm nay, mẹ sẽ thẳng thắn nói chuyện với con. Vì cách hành xử rất trẻ con và nông nổi của con mà tập đoàn đã gặp vô vàn khó khăn. Cha con tức giận đến mức đột quỵ là do ai? Chẳng phải do sự cố chấp ngốc nghếch của con ư? Chỉ vì một đứa con gái, con đã hành động theo cảm tính, đặt gia đình và tập đoàn vào tình thế nguy hiểm. Dự án Nha Trang vừa mất, trách nhiệm đó, ta không cần nói, con cũng biết là của ai.

Bà dừng lại, ánh mắt xoáy sâu vào khuôn mặt bi thương của Quý Minh:

- Ta không phải đến đây để đổ lỗi cho con, nhưng lúc này, chỉ mình con chèo lái con thuyền, con không thể ngu ngốc chạy theo tình cảm, để bao công sức cố gắng của mọi người trong thời gian qua đổ sông đổ biển. Ta không cho Hoài tìm con bé, cũng không cho con biết bất cứ tin tức nào, bởi ta muốn con tập trung toàn bộ tâm trí cho trận đấu sinh tử sắp tới. Con chỉ có thắng, không thể thua, nếu không công sức cả đời của ba con, của mẹ con, của cả ta cũng sẽ bị phá hủy. Tình thế bây giờ con cũng biết: bên trong nhiều cổ đông nghi ngờ đòi rút vốn, bên ngoài đối thủ đang cạnh tranh dồn ta vào bước đường cùng, sơ sẩy một chút, con sẽ mất tất cả. Đây là lúc con cần phải hy sinh. Ta cũng biết cha con có phần sai, nhưng ông ấy cũng chỉ vì nghĩ cho tương lai của con, cho cả tập đoàn nên mới hành xử như vậy. Bây giờ, ông ấy đã nằm đó, không biết bao giờ mới tỉnh, cũng coi như trừng phạt. Con còn mê muội đến chừng nào mới tỉnh.

Quý Minh siết chặt tay, từng ngón tay bấm mạnh vào da thịt. Anh không thể nói lại được một lời, bởi dù đúng hay sai thì trách nhiệm vẫn thuộc về anh. Cảm giác bất lực làm anh đau đớn. Từng lời của bà Thiên Kim vẫn như cứa vào lòng anh:

- Sự việc ngày hôm qua, rõ ràng có người cố ý làm như vậy, nhưng con một lần nữa suýt nữa lại rơi vào bẫy. Nếu không có Hồng Ngọc ứng phó kịp thời, hôm nay trên khắp các trang báo sẽ là những tin tức gây bất lợi cho tập đoàn. Mẹ chỉ muốn nhắc con, đừng để đối thủ nắm được sơ hở. Sắp tới, dự án The Garden bắt đầu khởi tranh, con tốt nhất không nên gặp mặt con bé. Tương lai của gia đình, của cả tập đoàn quyết định bởi lần này, mẹ nhắc lại một lần nữa, con chỉ có thể thắng, không thể thua. Con hãy tỉnh táo mà hành động, đừng để mình trở thành tội đồ không thể tha thứ.

Hai tiếng “tội đồ” như siết mạnh vào tim anh, mặt anh sầm xuống, môi mím chặt. Anh gằn từng tiếng:

- Tôi biết phải làm như thế nào.

Bà Thiên Kim nhếch mép mỉm cười:

- Mẹ hi vọng là thế!

Vừa nói, bà vừa đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

- Nhưng tôi nói trước để bà biết, bà không được phép giở trò với cô ấy, nếu không, tôi sẽ không tha cho bà. – Giọng nói của Quý Minh nhấn nhá từng tiếng, ẩn chứa một sự kiên định không thể lay chuyển. Thiên Kim nén tiếng thở dài, nhưng vẫn bỏ lại một câu đanh lạnh:

- Yên tâm, nhưng nếu con không giữ lời, mẹ cũng không thể nói trước.

Văn phòng chỉ còn lại mình anh. Quý Minh mệt mỏi tựa người trên ghế, day day thái dương. Hình ảnh cô với ánh mắt tan vỡ khiến anh đau đớn. Rồi nụ hôn quấn quýt của cô với người đàn ông đó khiến anh không thở được. Hơn một tháng không gặp, anh nóng ruột như ngồi trên chảo lửa, ngày đêm mong chờ tin tức của cô. Anh đã nghĩ cô giận dữ, đau lòng mà bỏ đi như ngày xưa, khiến anh suốt hai năm tìm kiếm vô vọng; nghĩ đến cả đời này sẽ không thể gặp lại cô; tưởng đó sẽ là cực hình đau đớn nhất. Vậy mà, khi nhìn thấy cô, chưa kịp mừng anh đã bị đẩy xuống địa ngục. Cô đã chán ghét anh đến mức sẵn sàng bán mình cho quỷ dữ cũng không muốn anh bước lại gần. Khoảnh khắc đó, khi họ gắn kết triền miên, lý trí lúc đó đã bị những giận dữ đánh tan không còn một mảnh. Nếu Hồng Ngọc không khóc lóc ôm lấy anh, anh đã xông lên, đấm thẳng vào bộ mặt khốn khiếp của hắn và ôm cô đi, như ngày đó anh đã từng làm trên sông Sài Gòn. Chỉ có điều, lần này, cô không đưa tay ra cho anh, nhưng có sao đâu, dù có ép buộc, anh cũng muốn cô ở bên anh. Nhưng anh lại không thể làm gì, chỉ có thể thẫn thờ đứng nhìn họ đưa nhau đi, đứng nhìn người phụ nữ anh ngày nhớ đêm mong bước theo một người khác. Chưa bao giờ anh thấy mình bất lực đến thế. Nếu chỉ là danh lợi, anh sẵn sàng vất bỏ, nhưng đây lại là trách nhiệm, là sự day dứt. Đúng, bà ta nói đúng, anh là một tội đồ, và anh không thể sống cho riêng mình.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Quý Minh bấm nút nghe:

- Thưa ngài, hiện nay cô ấy vẫn ở trong biệt thự của Vinh thiếu gia, từ đêm qua chưa thấy ra. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin lại cho ngài.

- Ừm! – Quý Minh mệt mỏi trả lời. “Từ đêm qua” ba tiếng ấy vang lên khiến đầu anh đau như nứt ra. “Đợi anh, đợi anh, đừng làm điều gì dại dột!” – Anh khẽ thì thầm, anh chỉ có thể hi vọng và tin tưởng, rằng cô đủ mạnh mẽ để không đi những bước sai lầm.

***

Nhã Uyên khẽ cựa mình.Cô vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt của người đàn ông phóng đại đang kề sát. Cô hoảng hốt rụt lại phía sau, thoát khỏi vòng tay của hắn. Lý trí lập tức bị ngừng trong ba giây, để rồi sau đó những kí ức của ngày hôm qua ào ào trở lại. Sau khi rời khỏi bữa tiệc, cô đã uống say và chẳng còn biết điều gì xảy ra sau đó. Chỉ biết lúc đó, cô muốn tâm trí của mình hoàn toàn bị tê liệt, để không còn cảm nhận được đau đớn nữa. Nhưng cô lại không nghĩ ra, mình đang kề bên mọt con sói, và còn lời hứa của cô lúc tâm trí hoàn toàn không tỉnh táo: “Chẳng phải anh muốn tôi thuộc về anh sao?” Liệu hắn có lợi dụng lúc cô say để biến lời hứa thành hiện thực không? Người mỏi nhừ, họng khô rát, váy dạ hội đã được thay bằng một bộ đồ ngủ, nhưng dù có kinh nghiệm, cô cũng không biết đêm qua có chuyện gì đã phát sinh.       

Thấy động, hắn khẽ cựa người, mắt vẫn nhắm nhưng tay đã quàng qua người cô, miệng uể oải lẩm nhẩm:

- Ngủ thêm một chút nữa đi, em làm tôi mệt chết!

Nhã Uyên dở khóc dở cười, khẽ gỡ tay hắn ra, nhưng vừa gỡ nửa chừng, hắn đột nhiên ôm siết cô vào lòng, giọng lè nhè:

- Em định nuốt lời ư? Hôm qua em chẳng bảo, em đã là người của tôi mà.

Nhã Uyên bị ôm đến khó thở, cô đẩy người hắn ra lại bị siết mạnh hơn:

- Buông tôi ra, sắp chết ngạt rồi đây này!

Hắn khẽ lỏng tay, mở mắt nhìn cô cười giễu cợt:

- Hôm qua em say, ôm tôi chặt lắm cơ mà, còn nôn hết ra người tôi, hôm nay định tính xong việc bỏ rơi tôi ư?

Nhã Uyên ngỡ ngàng, cô hôm qua tệ thế ư? Cô chưa từng uống rượu say đến mất kiểm soát nên không biết mình say sẽ làm ra những việc như thế nào. Nhưng nôn ra người hắn thì quả thực… không dám nghĩ đến. Thử tưởng tượng xem hình ảnh của công tử hào hoa, đẹp trai lại bị nôn đầy người, thảm hại không nói hết. Hôm qua lại là ở quán bar, không biết có bao nhiêu người đã chứng kiến cái màn khó coi đáng xấu hổ đó nữa. Nhã Uyên chớp hàng mi dài nhìn hắn, ngập ngừng:

- Xin lỗi, tôi… Nhưng anh và tôi, đêm qua…?

Hắn nhếch môi tinh quái:

- Ừm, đêm qua thật tuyệt!

Nhã Uyên như sét đánh ngang tai, như vậy là, như vậy là, cô đã đánh mất mình trong một lúc xúc động. Cổ cô nghẹn lại, giọng lắp bắp:

- Anh… anh…!

Hắn phá lên cười:

- Anh sao? Kỹ thuật không tệ phải không?

Cô đỏ mặt, thật sự không còn gì để nói. Cô khẽ nhắm mắt lại, quay lưng lại phía hắn.

- Em xem, thái độ của em như thế là thế nào? Chẳng phải em nói em sẽ thuộc về tôi ư? Tôi chỉ thực hiện đúng những gì tôi xứng đáng được hưởng thôi. Và em tự nguyện, chẳng phải vậy ư, sao giờ lại giận dỗi vậy?

Nhã Uyên vẫn nằm im bất động, hắn đưa tay kéo vai cô, cô cứng người, không chịu quay lại. Hắn thở dài:

- Đó, tôi đã biết là thể nào cũng thế mà. Thôi thôi, bà cô của tôi ơi, em nghĩ tôi là người thế nào. Trong một bộ dạng bị em nôn từ đầu đến chân tôi vẫn có hứng thú để làm chuyện ấy ư? Cho dù không vậy, tôi là ai mà phải lợi dụng một cô gái đang mất cả lý trí để có được cô ấy!

Nhã Uyên quay phắt lại, ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn:

- Anh nói thật?

Hắn phì cười:

- Không thật! Hi hi! Sao nào?

Nhã Uyên trừng mắt nguýt hắn một cái, nhưng lòng cô đã nhẹ nhõm hơn. Một người kiêu ngạo như hắn sẽ không lên giường với một cái xác không hồn. Có là bạn giường thì hắn cũng yêu cầu một chất lượng dịch vụ tốt nhất. Cô nén tiếng thở phào, khẽ nói:

- Cảm ơn anh!

Hắn làm một biểu cảm không thể tin được:

- Thay đổi thái độ nhanh chưa kìa! Ha ha! Nhưng tôi là người làm kinh doanh, tôi sẽ không để mình thiệt thòi. Lời em đã nói ra, em cũng không thể không giữ.

Nhã Uyên tức nghẹn, vừa rồi còn nghĩ, hắn vẫn còn chút chính nhân quân tử, vậy mà… Cô hậm hực nhìn hắn:

- Vậy anh muốn tôi làm gì?

Hắn từ từ ghé sát lại gần, Nhã Uyên sợ hãi co người lại. Giọng hắn thì thầm:

- Hôm qua không thực hiện thì bây giờ làm, chưa muộn!

Vừa nói xong hắn đã lập tức đè lên người cô, hôn lên trán, gò má và vành tai cô. Nhã Uyên nhăn mặt:

- Anh thật là… Bỏ ra! Trừ chuyện này ra có được không?

Hắn đưa lưỡi liếm nhẹ vào vành tai cô, một cảm giác tê dại lan khắp toàn thân. Cô giãy giụa, cố sức đẩy ra, nhưng chỉ vô ích, người hắn rắn chắc, chẳng thể lay chuyển. Hắn vẫn tiếp tục vân vê vành tai, bàn tay vuốt ve nhẹ bên hông cô. Nhã Uyên lắp bắp:

- Anh… Buông ra… Xin anh!

Tiếng nói cầu xin có phần tuyệt vọng của cô khiến hắn khựng lại. Hắn rời khỏi cơ thể cô, khẽ lắc đầu, bước ra khỏi giường.

- Em dậy đi, xuống ăn sáng, tôi có chuyện muốn bàn với em. Em đã nói rồi, trừ chuyện này ra, chuyện gì em cũng phải chấp thuận, tôi hi vọng lần này em sẽ không nuốt lời.

Nói xong, hắn mở cửa ra khỏi phòng. Nhã Uyên thở phào nhẹ nhõm. Đúng là không thể đùa với sói!

***

Nhã Uyên nhìn vào bản hợp đồng trước mắt mà không khỏi sửng sốt. Té ra điều hắn muốn cô thực hiện là như vây: trở thành thư kí cho một dự án của tập đoàn The Light; thời hạn thực hiện hợp đồng là một năm. Cô đưa ánh mắt dò hỏi về phía hắn, Vinh thiếu gia nhấp một ngụm trà, thong thả nói:

- Sao? Điều này không vượt quá khả năng của em chứ?

Nhã Uyên mím môi:

- Nhưng tại sao?

Cô không hiểu, chức vụ thư kí dự án cho một tập đoàn lớn như The Light ai chẳng muốn, tại sao hắn lại chọn cô? Như đọc được nghi vẫn của cô, hắn mỉm cười:

- Có gì đâu, em không chỉ là một mỹ nhân mà còn là một người có năng lực, có kinh nghiệm. Tìm được một người như em không dễ. Các tập đoàn lớn hiện nay đều phải tiến hành tuyển thư kí như tuyển hoa hậu. Trong khi, anh lại sẵn có một đối tượng phù hợp, tập đoàn lại đang cần gấp. Đơn giản chỉ vậy thôi, em đừng suy nghĩ nhiều.

Nhã Uyên cúi xuống nhìn vào bản hợp đồng trong tay mình, đúng là những yêu cầu công việc cô đều có khả năng đáp ứng. Nhưng chỉ đơn giản như vậy sao? Đi một đường vòng lâu như vậy, cũng chỉ để tuyển một thư kí dự án? Có gì bất ổn ở đây?

- Thực ra thì cũng có chút tư tâm. – Hắn thở dài nói. – Đúng là không giấu được em mà. Tôi cũng chỉ muốn em ở bên tôi lâu hơn một chút, thay vì dọa cho em chạy mất. Chưa có cô gái nào mang lại cho tôi những cảm xúc phức tạp như em, tôi cần thời gian để hiểu rõ về em. Nhưng tất nhiên, công việc vẫn là hàng đầu, tôi sẽ tôn trọng, không ép buộc em làm những gì mà mình không thích. Sau khi dự án kết thúc, em có thể đi, nếu như lúc đó em không muốn ở bên tôi.

Nhã Uyên im lặng. Cuối cùng thì hắn cũng nói ra mục đích của mình. Cô cũng không còn lựa chọn nào khác, hoặc là trở thành bạn giường của hắn ngay bây giờ, hoặc là kí một bản hợp đồng ràng buộc về thời gian và tự do. Nhưng nếu không kí, có thể cô lại rơi vào tình thế như trước đây ở Đà Lạt. Con người Vinh thiếu gia rất thất thường, không biết hắn muốn gì, nếu như hắn hòa nhã, tử tế và cho cô một chút không gian riêng thì cô chỉ có thể tận dụng. Một cô gái yếu đuối ở đất Sài Gòn này, sao có thể chống lại kẻ một tay che trời. Sau một năm, cô sẽ được tự do, lúc đó, hắn có thay đổi hay không còn không biết, nhưng bây giờ, cô cũng chỉ có thể chấp thuận mà thôi. Tất nhiên, cô cũng không thể không tranh thủ cơ hội đàm phán vài điều có lợi cho mình.

- Tôi muốn được sống tại nhà mình. Trừ thời gian làm việc, anh không được can thiệp sâu vào cuộc sống cá nhân của tôi. Được chứ?

Hắn bật cười:

- Được! Em quả thật là một người đàm phán có kinh nghiệm. Vậy thì thỏa thuận thế nhé. Bây giờ em đã có thể kí chưa?

Nhã Uyên không nói, cô cầm chiếc bút trên bàn, kí lên hợp đồng. Ai biết ngày mai sẽ thế nào, chỉ có thể tận dụng mọi cơ hội để sống cho hôm nay trước đã. Thôi thì mặc cho số phận an bài.

   

Đọc tiếp: Chương 26: Đoạn tuyệt.
Mai Phan Thị Tuyết 2017-09-09 08:35:31
Ai cha.😙😙😙😁. Anh QM của lòng tôi
Miraculous Silence 2017-09-09 08:57:32
Anh ấy vẫn rất tuyệt chị ạ
Mai Phan Thị Tuyết 2017-09-13 11:01:55
😍😍😙