Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 2017-11-12 23:27:48 5044 17 149 1486


Quyển 3. Chương 42: Say.

Chiếc xe lao vút trên đường với một tốc độ chóng mặt. Tiếng gió xé hai bên tai khiến thần kinh của hắn như căng lên. Hắn không biết mình bị làm sao, chỉ biết thực sự muốn đập phá một cái gì đó cho hả cơn giận. Giận ai? Giận cái kẻ không biết điều, dám tự tung tự tác kia ư? Hay là giận chính mình? Hắn đã làm đúng, cô ta đáng bị trừng phạt, vậy mà sao lòng hắn lại như có ngọn lửa thiêu đốt không yên.

Xe dừng lại ở một quán bar ven đường. Hắn cần một chút cồn để dập những cảm xúc đang không ngừng dâng lên. Chưa bao giờ hắn lại rơi vào tình cảnh như hiện tại. Cả một tuần ở Nha Trang, hắn đã chỉ mong đến giây phút này, thế mà mọi thứ lại lệch hết quỹ đạo rồi cuối cùng hỏng bét như bây giờ. Hắn đã nổi điên khi nhìn những tấm ảnh chụp của cô và gã đàn ông đốn mạt đó trên Đà Lạt. Và lý trí đã bị thiêu cháy không còn một mảnh khiến hắn ra tay vũ phu thô bạo. Nhưng hắn có gì sai chứ, cô ta dám làm vấy bẩy phần mộ của má hắn, xúc phạm ba hắn, cô ta đáng chết. Vậy mà người đau đớn rốt cuộc là cô ta hay là hắn?

Cô gái có thân hình nóng bỏng từ từ tiến lại quầy bar, lại gần người đàn ông đang ngồi uống rượu. Từ lúc anh ta bước vào, cô đã chú ý. Kiểu cách sang trọng, không cần nói cũng biết là một thiếu gia chính hiệu. Và từng động tác giơ tay nhấc chân của anh ta đều tao nhã lạ thường. Dáng điệu anh ta ngồi đó, không ngừng uống rượu, chất chứa đầy tâm sự khiến trái tim tuổi mười bảy của cô bỗng dưng rung động. Lần đầu đi bar đã vớ ngay được trai đẹp, còn gì bằng. Cô cố sửa cho mình một dáng điệu tay chơi sành điệu, cầm ly rượu, ngồi xuống bên cạnh anh ta, giọng ngả ngớn:

- Sao lại sầu đời thế này? Có cần em làm xoa dịu tâm hồn giúp không cưng?       

Người đàn ông không thèm quay sang, anh ta vẫn tiếp tục uống rượu. Qua ánh đèn nhấp nháy liên tục của bar, cô ngỡ ngàng khi nhìn thấy khuôn mặt đẹp như tạc của anh ta. Sống mũi cao thẳng, hàng mi rậm che đôi mắt dài, viền môi tinh xảo và khuôn mặt thanh tú như được đẽo gọt một cách tỉ mỉ. Anh ta đẹp hơn tất cả những ngôi sao điện ảnh mà cô từng biết. Cô hít một hơi, cố tỏ ra bạo dạn:

- Để em uống với cưng nhé!

Vừa nói, cô vừa đưa ly rượu của mình chạm vào ly rượu trên tay anh ta. Chiêu này quả nhiên hiệu quả, anh ta ngừng lại, khẽ nhướng mắt lên nhìn cô. Trái tim cô bỗng run rẩy. Ánh nhìn u uất nhưng quyến rũ lạ lùng. Cô khẽ mỉm cười duyên dáng. Người đàn ông dừng lại một phút trên khuôn mặt cô rồi nhả từng chữ:

- Cút. Đi! Nghe. Rõ. Không?

Tiếng nói của hắn gầm gừ, dữ tợn, tưởng như một phút sau cô sẽ bị xé tan không còn một mảnh. Cô gái sợ hãi co người lại, nhảy vội xuống ghế. Nhưng chưa kịp rời đi, cánh tay cô đã bị giữ chặt và một giọng nói hống hách vang lên:

- Em không nhận lời thằng này mà lại ra đây ve vãn người khác à? Em khinh tôi phải không?

Trước mặt cô là cậu thanh niên tóc nhuộm xanh biếc, khuôn mặt non nớt nhưng dáng điệu lại cố tỏ ra trưởng thành. Cậu ta nói giọng Bắc đặc sệt. Cô giằng tay ra khỏi gã, gắt lên:

- Thì sao nào? Trẻ trâu mà đòi làm bộ.

Cậu thanh niên nổi giận bừng bừng:

- A! Cô dám bảo tôi trẻ trâu, để tôi cho cô xem tôi đã lớn chưa!

Cậu ta lao vào, đang định kéo tay cô gái thì cánh tay đã bị bẻ gập lại. Người đàn ông từ nãy đến giờ không lên tiếng đã tiến đến bên cậu. Hắn gằn giọng:

- Xéo ngay đi chỗ khác!

Cậu thanh niên đau đến trào nước mắt, nhưng vẫn cố kêu lên:

- Bỏ ra, thằng khốn, con mẹ mày…

Nhưng cậu không nói trọn câu thì đã kêu lên một tiếng thảm khốc, người đã bay lên như một chiếc lá ra xa năm mét, đập mạnh vào tường. Xương cốt trong người tưởng như vỡ vụn, miệng trào máu. Xung quanh vang lên tiếng la thất thanh, cô nàng đứng bên cạnh bụm miệng hoảng hốt. Cậu thanh niên chưa kịp bò dậy, người đàn ông đã đến bên, giậm chân lên ngực cậu, khuôn mặt hắn tối tăm như Tu la đến từ địa ngục:

- Mày vừa chửi ai, nhắc lại tao xem!

Cậu thanh niên run rẩy, chân người đàn ông nhấn mạnh hơn khiến lồng ngực cậu như bẹp xuống, nghẹt thở. Cậu thều thào:

- Tha… cho… em! Em… sai… rồi!

Người đàn ông nhấn mạnh hơn:

- Tao bảo mày nhắc lại, mày vừa chửi ai?

- Dạ… em… chửi…. mẹ… em! Em… xin… anh!

Người đàn ông bây giờ mới hài lòng, chùi giày lên áo cậu ta:

- Phải thế chứ, mày vẫn còn muốn sống!

Hắn quay người  lại, đám đông tự động dạt ra. Một bóng người lao đến trước mặt hắn:

- Trời ơi! anh Vinh, ngọn gió nào đưa anh đến đây hôm nay? Anh qua đây với bọn em một chút được không? Tụi nó vẫn mong anh mãi!

Vinh thiếu gia dừng lại nhìn vào kẻ vừa đến, hắn nhận ra ngay đó là Khoa “điên”, một đàn em chơi bời từ thời để chỏm của hắn, lâu lắm rồi hắn không còn tụ tập với đám phá gia chi tử này nữa. Nhưng hôm nay hắn đang muốn quậy nên nhếch môi gật đầu. Khoa “điên” như bắt được vàng lập tức dẫn đường. Cậu thanh niên bị đánh đến bây giờ vẫn không gượng dậy được. Mọi người trong đám đông xì xào bàn tán. Có người cố ý nói cho cậu thanh niên nghe:

- Đến Vinh thiếu gia mà cũng dám động vào, chắc nó chán sống rồi á!

Cô nàng ban nãy rúm người một góc, chưa qua nỗi sợ hãi. Thì ra người vừa rồi chính là Vinh thiếu gia trong truyền thuyết. Sao lần đầu đi bar, cô đã gặp được đại nhân vật thế này rồi?

***

Trong phòng nồng nặc mùi rượu, thuốc lá, mùi nước hoa quyện với mùi mồ hôi. Bọn trẻ đang nhảy nhót điên cuồng đã dừng lại ngồi quây bên Vinh thiếu gia. Khoa “điên” xun xoe ngồi bên cạnh, rót rượu cho hắn:

- Anh Vinh, anh bỏ rơi tụi em lâu lắm rồi, hôm nay mới gặp được anh. Em xin kính anh một ly.

Vinh thiếu gia không nói, hắn cầm lấy ly rượu nốc cạn. Vị cay như xé cổ họng, hơi nóng xông lên não, nhưng hắn vẫn muốn uống tiếp. Những thanh niên ngồi bên cạnh thấy hắn nhiệt tình đáp lại Khoa “điên” cũng nhao nhao lên chúc rượu. Hắn chẳng từ chối một ai mà uống hết chén này đến chén khác. Khoa “điên” cười hớn hở:

- Em có món quà tặng anh, hai em ngon lành còn nguyên tem, tặng anh tối nay giải sầu. 

Vừa nói hắn vừa ra hiệu cho hai cô gái đứng phía sau lại gần ngồi sát bên Vinh thiếu gia. Giọng Khoa “điên” vẫn oang oang:

- Phục vụ anh Vinh cho tốt, có thưởng nghe mấy cưng.

Hai cô gái mặt còn nét ngây thơ trẻ con nhưng bộ điệu đã được huấn luyện khá thành thục khẽ “Dạ” lên một tiếng rồi nhanh chóng áp sát Vinh thiếu gia. Một cô rót rượu, một cô đưa miếng táo lên miệng hắn, giọng nũng nịu:

- Anh yêu, bọn em giúp anh tiêu sầu nhé.

Vinh thiếu gia gạt miếng táo ra, cầm lấy cốc rượu tu ừng ực. Hắn chẳng bận tâm đến ai ở bên cạnh, lúc này, hắn chỉ muốn uống và uống, cho những ý nghĩ đang quay cuồng, cho sự dằn vặt đang nhen nhóm dưới đáy sâu tâm hồn không có cơ hội trỗi dậy; và cho hình ảnh của cô nàng đáng ghét ấy biến mất khỏi đầu hắn.

Đám thanh niên sau phút chén anh chén chú tưng bừng cũng nhận ra hôm nay Vinh thiếu gia có tâm sự, chúng biết điều không dám làm phiền mà tiếp tục quay trở lại quậy tiếp trò vui còn dang dở. Tiếng nhạc lại được bật lên hết công suất, tiếng gào thét thác loạn cùng những hành động điên cuồng được chúng mặc sức phô diễn.

Đêm nay, chỉ có hắn ngồi đó, chẳng biết đến ai, giữa đông người mà vẫn chỉ có một mình.

***

Hai cô gái cố dìu hắn vào phòng khách sạn. Đã được Khoa thiếu gia dặn dò phải phục vụ vị đại quan nhân này thật chu đáo nên hai cô không dám sơ suất. Họ đặt hắn lên chiếc giường trắng muốt, bắt đầu cởi bỏ quần áo, lấy nước ấm lau người. Hắn đã say mèm chẳng biết trời trăng là gì, hai cô không phải phục vụ mà vẫn được bộn tiền, chẳng phải vớ bở hay sao. Xong xuôi mọi việc, họ lấy chăn đắp cho hắn rồi mỗi người bỏ hết quần áo nằm xuống bên cạnh. Khuôn mặt hắn hồng hào lún sâu trong chăn, hàng mi dài rung động khiến hai cô gái không kìm được mà đưa tay khẽ gẩy. Hôm nay họ mới quyết định bán trinh, nếu khách hàng là hắn thì cũng không đến nỗi nào. Kể ra cũng hơi tiếc, cơ mà tiền là trên hết, cứ có tiền thì bảo họ làm gì mà không được.

Có tiếng rên khe khẽ. Một cô nhổm dậy thì thầm:

- Cưng tỉnh chưa?

Mi khẽ rung, sau đó hắn từ từ mở mắt. Con ngươi đen láy, sâu thẳm hơi ngơ ngác, như không biết mình đang ở đâu. Cô gái ban nãy đưa tay mơn trớn viền môi hắn. Vinh thiếu gia nhìn khuôn mặt cô một lúc rồi bỗng đưa tay ra vuốt ve má cô, động tác nhẹ nhàng, nâng niu như sợ cô đau. Giọng nói của hắn dịu dàng vô hạn:

- Đau không?

Cô gái ngơ ngác, khẽ liếc nhìn cô bạn. Cô kia lắc đầu tỏ vẻ không hiểu. Cô gái đưa tay lên ấp lên bàn tay hắn, đặt nó lên khuôn ngực trần trắng nõn của mình:

- Đau ở đây nè.

Đôi mắt người đàn ông lóe lên một tia đau lòng khiến tim cô gái đập dồn dập. Hắn ngồi nhổm dậy, ôm chặt lấy cô vào lòng:

- Nhã Uyên! Anh không cố ý! Anh xin lỗi. Đừng không nhìn đến anh như vậy. Nhã Uyên!

Cô gái nín thở không dám lên tiếng. Hắn đang say và đang không biết mình làm gì. Việc của cô là cứ phải ngồi đó lặng im làm vật thế thân. Hắn ôm cô mỗi lúc một chặt, miệng không ngừng thì thầm hai tiếng “Nhã Uyên” Một lúc sau, hắn đã ngủ gục trên vai cô. Cô gái khẽ đặt hắn xuống giường, rồi chui vào trong chăn ôm chặt lấy hắn. Làn da hắn trơn láng mềm mại, cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể hắn đang tỏa ra, ngấm vào cả da thịt mình. 

Đọc tiếp: Chương 43: Anh nhớ em.