Bạn thân 7 năm! Ta có yêu nhau không?!

Bạn thân 7 năm! Ta có yêu nhau không?!

Hảo Trần 2017-05-15 21:11:16 86 1 0 0

"Miễn là cậu thì tất cả đều không sao" 😊


"Tại sao ta lại thân nhau? 7 năm qua chúng ta đã làm gì? Tại sao tôi lại có cảm giác này với cậu?" Tôi cứ luôn tự hỏi mình như thế!

Năm nay chúng 19 tuổi - một độ tuổi nhạy cảm. Dễ yêu, dễ ghét nhưng cũng dễ tổn thương bởi một ai đó. Và tôi là một cô gái có lớp vỏ bọc bên ngoài lạnh lùng, lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ và phớt lờ tất cả mọi thứ không quan trọng đối với mình. Đặc biệt , tôi sẽ không tha thứ cho một ai có lỗi với mình dù cho người đó có xin lỗi tôi đi nữa. Vì tôi nghĩ giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, rồi họ cũng sẽ phạm lỗi với tôi nữa thôi. Nên tôi quyết định sẽ không bao giờ tha thứ. Nhưng đối với cậu bạn thân 7 năm của tôi thì... sẽ không sao cả! 

Tôi và cậu ấy chơi với nhau từ năm 12 tuổi, lần đầu tiên gặp nhau trong buổi học võ chúng tôi đã có ấn tượng với nhau. Cậu ấy với làng da trắng mịn, khi cười lại có má lúm đồng tiền, đúng kiểu tôi thích khi ấy. Và đặc biệt hơn là cậu ấy cứ chọc ghẹo tôi mãi. Vậy nên đã làm cho một cô bé 12 tuổi có cảm giác thích đầu tiên trong đời mình với người con trai ấy. Mặc dù vậy, nhưng tôi không hề tỏ ra quan tâm cậu ấy và tôi cứ bơ đẹp mỗi lần cậu ấy chọc tôi, rồi lại quay sang cười mỉm một mình như con ngốc. Và thật có duyên làm sao! chúng tôi lại được học chung lớp. Khi gặp cậu ấy trong lớp tôi đã tự hỏi rằng" có phãi ông trời đã hiểu tiếng lòng của tôi nên đã cho cậu học chung lớp với tôi không?"  

Nhưng với tính khí lạnh lùng từ nhỏ của mình thì trước mặt người con trai ấy tôi không hề phản ứng gì cả, tôi cứ giả vờ tỉnh với gương mặt lạnh như băng. Tuy tôi như vậy, nhưng "má lúm đồng tiền" đã đến bên tôi làm quen với tôi bất chấp tôi có khó gần như thế nào nữa và rồi cứ thế chúng tôi thân nhau theo dòng thời gian trôi. Ngày qua ngày chúng tôi lại hiểu nhau hơn và cùng nhau trải qua tuổi dậy thì. Tôi nhớ lúc giai đoạn đầu ở tuổi dậy thì, lúc đó tôi phát triển sớm hơn nên tôi cao hơn cậu ấy vì vậy tôi rất thích chọc ghẹo cậu con trai đó bằng câu "nhớ gọi bằng chị nhé em trai" hay là "còn lâu em mới cao hơn chị" với nụ cười hí hửng, khoái chí của mình. Và lúc ấy gương mặt cậu nhăn nhó, khó chịu nhưng dễ thương làm sao. Nó làm tôi nhớ mãi và cười một mình như bị ngố cậu ạ! Nhưng không lâu sau tôi đã bị quả báo vì cậu ấy đã cao hơn tôi. Và tôi đã bị chọc một trận đến đỏ cả mặt. Dù vậy tôi vẫn rất thích, ngoài miệng thì bảo "cậu dừng lại được rồi đấy", "cậu muốn bị ăn đấm à" nhưng trong lòng thì lại muốn bị cậu chọc nhiều hơn thế nữa. Vì có như vậy cậu mới không có thời gian dành cho các bạn gái khác ngoài tôi.

Và chúng tôi cứ bên nhau trong những tiếng cười đùa, trêu chọc như thế. Rồi sang năm lúc đó chúng tôi đã lớn hơn được một chút và cũng bước sang tuổi dậy thì được hơn một nửa. Và lúc ấy dường như tôi đã rời bỏ cậu ấy để chạy theo những cái mới, rồi bắt đầu cảm nắng những anh đẹp trai lớn hơn tuổi hơn, sành điệu hơn mà đã lãng quên rằng cậu mới là người quan trọng với tôi! Rồi dần dần tôi đã bắt đầu những mối quan hệ mới và biết đau lòng biết khóc vì một người mà trước giờ ở bên cậu tôi chưa bao giờ gặp phãi. Vì cậu lúc nào cũng che chở bảo vệ tôi theo cách của cậu. Vậy mà tôi lại không biết tôn trọng mà lại ham vui chạy theo những thứ bên ngoài đầy hiểm nguy kia. 

Nhưng thật may cậu vẫn luôn đứng đó chờ tôi! Để lúc tôi đau lòng tôi luôn tìm đến cậu luôn khóc với cậu. Rồi cậu luôn vỗ về, lau nước mắt cho tôi. Còn tôi thì lại ham vui bên ngoài mà không hề nghĩ tới cảm giác của cậu. Tôi thật ích kỉ cậu nhỉ? Nhưng cậu hãy thứ lỗi cho tôi vì lúc ấy tôi còn quá nhỏ để biết quý trọng những thứ bên cạnh mình. 

Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ nghĩ là cậu sẽ rời bỏ tôi cho đến khi cậu nói với tôi rằng "ê! Anh mày có bạn gái rồi đó. Đừng nghĩ chỉ có mày là có bồ thôi nha. Bồ tao đẹp hơn mày nhiều." Lúc ấy tôi dường như đã bị sốc. Không hiểu sao tôi lại như vậy. Cảm giác như mình bị mất đi một miếng thịt vậy. Đau lắm! Nhưng tôi đã kiềm chế cảm xúc của mình vì tôi nghĩ "mình có quyền gì mà ngăn cản cậu ấy. Mình cũng có bạn trai kia mà. Thôi thì tôi với cậu đường ai nấy đi vậy." 

Vậy là tôi tránh mặt cậu ấy một thời gian, kể cả khi cậu ấy có cố liên lạc với tôi thì tôi cũng chẳng để tâm. Lúc nào tôi cũng nghĩ  vui vẻ với bạn gái rồi tại sao còn tìm mình?" Nhưng không lâu sao mối quan hệ của tôi đã kết thúc, tôi lại buồn. Một lần nữa cậu lại đến bên tôi vỗ về nói "không sao đâu!" Rồi cậu cũng kết thúc mối quan hệ của mình và ở bên tôi như lúc trước. 

Mặc dù đã phần nào hiểu được cảm giác của nhau nhưng 2 chúng tôi chưa hề mở lời với nhau vì tình bạn này là quá lớn chúng tôi không thể để mất nó. Nên cả hai đã quyết định nghe lời lí trí mặc kệ con tim. Vẫn làm bạn tốt của nhau và cùng nhau vượt qua chặng đường còn lại của tuổi dậy thì với đầy ắp những kỉ niệm nổi loạn, quậy phá cùng nhau và tất nhiên không có sự xuất hiện của tình yêu nữa. Chỉ có 2 chúng tôi bên nhau mà thôi! 

Cho đến ngày hôm nay, chúng tôi đã thành công vượt qua chặn đường tuổi dậy thì cùng nhau. Và sắp bước sang trang mới đó là tuổi trưởng thành thì một lần nữa cảm giác ấy lại trỗi dậy trong tôi. Khi tôi và cậu lại trải qua một vòng tuần hoàn "bắt đầu mối quan hệ bởi ai đó - kết thúc với họ - trở về bên nhau."  Dường như những mối quan hệ ấy đều không lâu bền. Chúng tôi chỉ là tạo ra nó để che lắp đi cảm xúc đối nhưng sau tất cả chúng tôi lại trở về bên nhau. Cảm xúc ấy lại càng rõ ràng hơn khi tôi thấy được ánh mắt cậu nhìn tôi. Nó thật vội vàng nhưng tôi có thể cảm nhận được sự trìu mến trong đó. Lúc ấy tôi bối rối lắm, tim đập liêm hồi mặt nóng bưng nhưng tôi đã cố kiềm chế hết mức có thể. 

Về đến nhà tim tôi như nổ tung cậu ạ. Tôi không biết mình phải làm gì. Tôi không chắc chắn một điều gì giữa tôi và cậu. Nhưng đến hôm nay tôi có thể chắc chắn được cảm xúc mà tôi dành cho cậu. Vì tôi đã đủ lớn để hiểu rõ được tiếng lòng của mình. Vậy còn cậu thì sao? Mối quan hệ giữa chúng ta thì sao? Nên bắt đầu hay kết thúc những cảm giác đó đây? Cậu bạn thân của tôi?