"Bạn thân cũ" - Tôi biết một người không biết tôi

Lạc Đông 2017-09-24 12:30:56 52 0 2 0

Chỉ đơn giản là nhật kí, nhật kí của khoảng thời gian còn làm bạn. Mà đã là nhật kí thì làm gì có tiêu đề! Chỉ có cách xưng hô, những biệt hiệu hay những sự kiện vô cùng ý nghĩa đã từng xuất hiện trong kí ức gọi là Tri Kỷ


Thật sự rất buồn. Cứ như có một đám mây thật lớn, che khuất những tia nắng của mặt trời. Lại cứ như ngàn con dao sắc nhọn đang lao thẳng vào tim, cứ thế nhận những vết thương này rồi lại đến những vết thương khác từ lúc nào mà không biết nữa! Dần dần nghĩ lại, thực sự rất đau, đau từ thể xác đến tinh thần. Nghĩ lại việc một người mà ta gọi là "Tri kỷ" rời bỏ ta, thật sự rất buồn. Ngồi bên ô cửa sổ thật lâu rồi mới định hình lại, không biết từ bao giờ trời đã sập tối. Cái màn đêm lạnh giá buông xuống, thật sự rất sợ. Sợ đủ thứ điều trên đời này, sợ nỗi cô đơn khi phải một mình, sợ cái cảm giác bị bỏ rơi bởi một người, sợ lắm chứ nhưng biết phải làm sao đây?

Dường như không thể nào ở nhà được nữa, vội vã đi, đi mãi, đi hết nơi này đến nơi khác cho đến khi không còn chỗ nào để đi được nữa. Khuya, về nhà lại lăn ra giường nằm ườn ra, nghe một bản nhạc buồn mà lòng cứ bồn chồn suy nghĩ, trong cái khoảng lặng ấy một mình hoài niệm về chuyện đã qua, những trò tinh quái của hai đứa, những lúc dầm mưa đi về sau mỗi buổi tan trường,... rồi bất chợt thiếp đi từ lúc nào không biết. 

Nghĩ lại đau xót càng nối tiếp nhau hơn nữa, từ nay trở đi sau mỗi buổi tan trường không còn như trước nữa, hai đứa không về cùng nhau nữa, mỗi đứa một ngã đường. Và cũng từ nay, từ một người rất thân trở thành xa lạ, từ một người gọi là "Tri kỷ" trở thành người dưng. 

Cũng từ giây phút này đây phải đối diện với bao giông bão, giông bão của cuộc đời là giông bão nhỏ. Phải đối diện với giông bão một mình, không có người mới là giông bão lớn.

Và cuối cùng, điều mà phải đối mặt là những lần gặp gỡ mới, có lẽ rất phần khởi nhưng lại đắn đo lắm. À mà nếu có bắt đầu lại cũng chẳng dám thân thuộc như trước nữa. Suy nghĩ thật sự đã thay đổi rất nhiều đến lúc mà ta không hề biết, bao nhiệt huyết, động viên cũng chẳng dám trao cho một ai nữa, chẳng dám lặp lại như những câu chuyện đã trải qua. 

Đến cái tuổi này rồi, biết rằng phải trưởng thành hơn, phải suy nghĩ tích cực hơn thế mà sao lại xử sự như đứa trẻ lên ba vậy. Giận hơn vu vơ, rồi lại làm khó nhau bởi những chuyện vụn vặt thật đáng xấu hổ làm sao. 

Tôi biết tôi sai. Nên mỗi lần nhớ đến chuyện cũ chưa một lần dám mở miệng xin lỗi người. Lúc trước, hai đứa từng rất thân, thân đến nỗi bị người khác hiểu nhầm giới tính, nhưng giờ thì khác rồi, không còn ai nghi ngờ giới tính của hai đứa nữa, cũng không còn ai quan tâm đến chuyện đó nữa. Thi thoảng, lại có đứa hỏi "chuyện của chúng mày sao rồi", lúc này không biết nói gì hơn chỉ biết cười cho qua chuyện thôi. 

Nhớ lúc trước, khi hai đứa vẫn còn rất thân thường gọi nhau bằng những biệt hiệu nhưng giờ khi chuyện đã qua mỗi lần nhắc đến chỉ còn dùng đúng tên thật của nhau. 

Đã biết rằng làm lành cũng chẳng được như trước nữa nhưng mà tại sao lại cứ cố tình tạo ấn tượng trong mắt họ vậy. Đã biết rằng không còn là gì của nhau nhưng lại cứ gọi mãi tên họ trong vô thức. 

Mà thôi, cũng kệ. Tự nhủ với lòng mình ít ra trong mắt họ ta vẫn chiếm một vị trí đặc biệt nào đó. Bản thân tôi cũng ghét mình nhiều lắm, tôi ghét thói cứng đầu của mình. Mặc dù nhiều lần cũng muốn làm lành với người nhưng sao lại chựng lại trước cảnh người vui vẻ bên bạn bè mới. Nhiều lần cũng rất hy vọng, hy vọng rất nhiều sẽ được vui cười như trước đây nhưng tất cả chỉ còn lại bao nỗi thất vọng, rồi cứ thế những hy vọng này kéo theo những hy vọng khác từ từ khép kín lại sau song sắt của trái tim. 

Đã từng có khoảng thời gian điên dại tôi cứ tự cho mình là đúng còn người thì lại sai, tôi căm ghét người rất nhiều, căm ghét đến nỗi trong giấc mơ tôi cũng muốn người biến thành tro bụi để gió cuốn đi, cuốn đi thật xa. 

Cuối cùng thì người ơi, mình  đã hoàn thành xong quyển nhật kí của những ngày làm bạn. 

Ngày mà cậu đi, bằng tất cả những nỗi buồn cứ thế mình gom lại mà viết. Gom cả những nỗi trống trải, những nổi cô đơn, những nỗi niềm và cả những kí ức của chúng mình...

Mình từng đọc một quyển sách rất hay "Thay thái độ - đổi cuộc đời" của tác giả Jeff Keller, một câu nói đã phản ánh lên được hiện thực của cuộc sống "Dù bạn có khả năng hay không - bạn vẫn đúng".

Ngẫm lại, thấy đúng như vậy thật! 

Nhớ lúc trước, khi cậu và mình còn rất thân dường như mình không thể viết một bài văn hoàn chỉnh được, có lẽ bởi vì lúc ấy mình cứ nghĩ niềm vui ấy sẽ còn mãi chớ. Nhưng từ ngày bạn ra đi, cũng như, thời gian đơn độc sẽ nhiều hơn, chẳng còn phải nghĩ ngợi gì nhiều nữa, chỉ cứ viết...

Nhớ lúc trước, sau mỗi buổi tan trường mình và cậu thường ra về cùng nhau, nói chuyện cười đùa đủ thứ chuyện trên đời này. Nhưng giờ thì... mình và bạn hai đứa hai ngã rồi chẳng còn như ngày trước nữa, cũng chẳng hy vọng gì thêm vì có lẽ sẽ không thể trở lại được như cái ngày xưa ấy. 

Thế đấy, tôi từng có khoảnh thời gian như vậy đấy, từng có một "Tri kỷ" và bây giờ khi nghĩ lại dường như ngày ấy đã rất xa rồi, xa đến nỗi mỗi khi nghĩ lại ta không còn nhớ nhung gì về nó cả. Nhưng... nếu có thể, mình sẽ một lần hoặc nhiều lần hơn để nói lời xin lỗi đến cậu. Nếu có thể mình sẽ một lần hoặc nhiều lần hơn nữa phiêu du khắp mọi nẻo đường cùng cậu. Và nếu có thể một lần cũng được, xin cậu hãy làm bạn với mình thêm một lần nữa được không? 

Tân Phú, vào một ngày mưa - tôi biết một người không biết tôi.