Bạn thân là con trai

Bạn thân là con trai

Novahera Katori 2017-08-17 19:12:27 21 0 0 0

Tôi vốn là một đứa con gái năng động hòa đồng, mọi hoạt động tôi đều tích cực tham gia và hoàn thành xuất sắc không chỉ trong học tập mà trong cả các hoạt động ngoại khóa. Ngoài ra tôi còn có ước mơ trở thành một dance nên đã tham gia một câu lạc bộ, hằng ngày đều tới phòng tập để luyện tập cùng mọi người. Ở tuổi học trò, tôi có một thằng bạn thân, hắn lúc nào cũng đè đầu tôi mà xoa khiến tôi vô cùng khó chịu. Hắn lẽo đẽo theo cô đến tận năm cấp 3, hằng ngày lôi tôi từ lớp học xuống cănteen với nó chỉ để mua một lon nước ngọt khiến cho tôi bị hiểu nhầm là hoa đã có chủ. Hắn lại còn học chung lớp với cô suốt gần 10 năm đi học, rồi cô chợt nhận ra rằng trái tim đã rung động trước hắn rồi.


Trong lớp, tôi được xem là người tài năng ở tất cả các môn, không những học tốt mà còn rất chăm chỉ, khiến ai ai cũng ngưỡng mộ, đến cả những hoạt động ngoại khóa tôi cũng đều làm tốt hơn mong đợi của thầy cô, vì thế mà tôi bỗng trở thành người nổi tiếng trong trường. Tính tình tôi vốn năng nổ, hòa đồng nên được nhiều người quý mến. Tôi có một thằng bạn từ thời mẫu giáo, hắn trước kia vừa thấp lại vừa mập chẳng hiểu sao từ khi lên cấp 3 thì hắn cao đến khó tin, thân thể lại vạm vỡ, trông rất soái ca, tôi đứng chỉ đến được sống mũi của hắn, vì dậy thì sớm quá nên lên lớp 10 là tôi không cao lên được nữa. Hắn từ nhỏ đến lớn đều học chung lớp với tôi, đi học chung đường lại đi chung xe nên trông như hai anh em thân thiết dứt không rời. Nhưng xin lỗi mấy bạn nhầm to rồi, hắn đưa tôi đi học là do bố mẹ tôi không rảnh đưa tôi đi học, tôi lại không có xe đạp nên hắn theo lời bố mẹ tôi mà làm tài xế riêng cho tôi, đưa đón đi học là do hắn phụ trách. Cứ mỗi lần rời khỏi yên xe là hắn lại ngứa tay nhằm vào đầu tôi mà xoa như xoa đầu cún con, khiến cho mái tóc của tôi rối lên như cái tổ quạ.

Hắn từ nhỏ đã lạnh lùng ngoài tôi ra đều không nói chuyện với một đứa con gái nào, con trai thì liên tục bắt chuyện với tôi đều bị hắn xuất hiện đuổi cho bằng hết, nói hắn quan tâm tôi đi còn được đằng này lúc cần thì chẳng thấy mà lúc không cần thì cứ xuất hiện mà phá đám. Ngồi nói chuyện với mấy đứa bạn mà cứ nghe tụi nó nhắc đến hắn nào là đẹp trai, ngầu, học giỏi, bla... bla... Tôi thật không phục.

Lết xác từ cổng trường ra tới nhà xe, hắn đứng đợi tôi ở một vị trí nhất định, thấy hắn từ xa, tôi vội vã chạy lại, bất ngờ khi thấy một nữ sinh đang đứng nói chuyện với hắn. Một dịp hiếm có mới xuất hiện, tôi nép vào một chỗ kín đáo mà nghe ngóng.

- Anh Vũ, tớ thích cậu. - Thì ra là bạn nữ nào đó đang tỏ tình với hắn. Đợi đã, tỏ tình? Hắn được người khác tỏ tình sao? Thật không dám tin luôn.

- Tôi có người khác rồi. - Câu trả lời không nhanh không chậm, không to không nhỏ của hắn rõ ràng như tiếng sét đánh thẳng vào đầu óc của nữ sinh kia khiến cô ấy cúi gằm mặt mà bỏ chạy. Lúc ngang qua tôi, cô gái đó ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn tôi rồi chạy vụt đi.

- Định đứng đó đến bao giờ, mau ra đây đi. - Lời hắn nói như mệnh lệnh khiến tôi răm rắp nghe theo.

- Có quá đáng không? Nói thẳng ra như vậy? - Tôi hỏi.

- Không phải chuyện của cậu. Mau lên xe đi, tôi sắp muộn lớp học võ rồi. - Hắn nói và kéo tôi ngồi xuống cái yên xe sau lưng.

Tôi muốn trở thành một dancer nên đã đăng ký vào một lớp học nhảy ở gần trung tâm thành phố, tuy hơi xa nhưng có hắn làm tài xế nên tôi chẳng lo lắm, cũng thuận tiện lớp võ thuật của hắn lại ở gần đấy lại còn trùng lịch tập nên chẳng ngại. Tôi học nhảy đã từ năm lớp 5 đến nay là tròn 6 năm, hắn học võ cũng bằng tôi. Tôi đã tham gia các chương trình giao lưu văn nghệ, nằm trong số những dancer tốt nhất lớp, còn hắn thì lại là tay đánh xuất sắc tham gia các giải đấu trong tỉnh.

Hôm nay tôi phải ở lại cùng một số người để tập lại bài nhảy cho chương trình giao lưu sắp tới, tôi nhớ không nhầm thì đó là cuộc thi võ thuật mà hắn định tham gia thì phải. Nếu vậy thì tôi phải nỗ lực hơn nữa để gây ấn tượng với khán giả trong buổi khai mạc giải đấu đó, xem như là cổ vũ cho hắn. Đang chú tâm vào bài nhảy thì mọi người ở đằng sau rầm rộ lên, nhóm trưởng thấy vậy liền đi ra giải tán đám đông, xong thì chị ấy nhìn về phía tôi.

- Kirara (biệt danh của tôi), bạn trai đến tìm kìa. - Tôi nghe vậy không khỏi bất ngờ mà chạy tới. Biết ngay mà, chỉ có hắn là con trai mới đến tìm tôi thôi, chứ đời nào có một tên đến tìm tôi, có mà hắn đánh cho bầm dập.

- Tới đây chi vậy? Lớp ông về rồi à?  - Tôi hỏi.

- Đi về. - Hắn bỏ lơ câu hỏi của tôi mà phán nhanh.

- Nhưng tôi chưa xong...

- Thế thì đi bộ. - Hắn nói, ngữ khí lạnh lùng không nhanh không chậm.

- Vậy em về trước đi, khiến cậu ấy chờ ở ngoài suốt 30 phút dưới trời lạnh là không hay đâu. - Chị đội trưởng nói và đưa cặp cho tôi.

- Em xin phép. - Tôi cúi đầu chào cả nhóm rồi theo sau lưng hắn đi xuống.

Ngồi sau xe hắn, những cơn gió lạnh đều được hắn hứng lấy, tôi thật muốn đem hắn thành gấu bông mà ôm cho đỡ lạnh. Bỗng nhiên, một cú phanh gấp khiến cái mặt tôi đập thẳng vào lưng hắn, tôi tức giận định đánh hắn thì cái giọng trầm ấm đó lại vang lên.

- Ôm cho chắc vào không gió thổi bay đi bây giờ. - Hắn nói khiến tôi càng tức thêm mà cốc vào đầu hắn.

- Lo mà lái xe đi. - Tôi nói. Hắn đạp nhanh khiến tôi không kịp lấy thăng bằng mà ngã ra sau, xong liền vội vòng tay ra đằng trước ôm lấy hắn. "Tên đáng ghét, cũng có lúc tôi cho cậu no đòn." - Tôi thầm nghĩ.

Về đến nhà, tôi xuống xe nhìn hắn bằng ánh mắt nảy lửa như muốn đem cả người hắn chôn sống dưới mồ luôn. Hắn nhìn tôi rồi cười một cái rồi đưa tay xoa rối mái tóc nâu bết mồ hôi của tôi.

- Về nhá. - Hắn nói.

- Biến đi. - Tôi xua tay đuổi hắn như đuổi ma.

Ngồi trong nhà nghe mấy bài hát chuẩn bị cho màn trình diễn sắp tới của nhóm, nói là nghe nhưng tôi vẫn băn khoăn về hắn nhiều lắm, tôi nhớ lần đầu gặp hắn, một tên nhóc vừa lùn lại vừa mập hay đứng một góc nhìn mọi người chơi, tôi vì tội nghiệp hắn nên đã kéo hắn ra chơi, cuối cùng là thân với hắn lúc nào không hay. Đến khi chúng tôi lên học lớp 1, chung trường chung lớp lại còn chung bàn, có duyên phết. Hết 5 năm tiểu học, vào cấp 2 tuy chung trường nhưng lại khác lớp. Từ đó thì hắn nổi tiếng lắm, nào là đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao siêu ngầu, hát max hay,... Ôi, nghe mà tôi thấy sởn cả gai ốc. Thôi thì tôi cũng công nhận là hắn có đẹp trai thật, học giỏi thật (đứng sau tôi), ngầu thật, hát hay thật. Được rồi, tôi công nhận hắn thực tế là vậy đấy. Và các bạn biết không chỉ vì hắn nổi tiếng mà tôi liên tục bị cái đám fangirl của hắn nhòm ngó, nào là xấu, mọt sách, chơi thể thao không giỏi, hậu đậu,... kết luận: Bất tài, không hợp với hắn. Tôi mượn mấy người nhận xét à? Lúc đó tôi ức ghê luôn, bất công, bất công, đến cả ông trời cũng thiên vị con trai mà, phản đối, đấu tranh, tôi không thể thua như vậy được. Ặc... lộn đề... Hắn trong mắt đám con gái là như vậy, còn trong mắt hắn có người con gái nào khác thì tôi xin chịu, từ trước đến nay ngoài tôi ra thì hắn chưa từng nói chuyện tử tế với bất cứ đứa nào kể cả con trai.

"Reng... reng..." 

Nhắc tào tháo là thấy tào tháo, hắn thiêng thật đang nghĩ về hắn mà hắn gọi điện tới luôn.

- Alo... - Tôi nhấc máy.

- Ngày mai có lịch đi diễn ở đâu không? - Hắn hỏi.

- Ở hội chợ lúc 6h30. 

- Tức là từ 3h đến lúc đó sẽ rảnh?

- Ờ.

- Chiều mai dẫn đi một nơi. - Hắn nói xong thì dập máy cái rụp, tôi còn chưa kịp xử lý toàn bộ thông tin vừa nhận.

Cái tên trời đánh đó, tôi hận hắn, tôi cầu hắn ra đường bị xe tông cho ngã lăn quay ra đường mà chết đi. Đúng là ghét của nào trời trao của ấy mà, tôi sẽ nhớ mãi câu này. Tôi nhìn con gấu nâu to chà bá nằm góc phòng, tôi lôi ra mà tưởng tượng đó là hắn không ngừng xả giận, chỉ 30 phút sau, bé gấu đáng yêu đã nhận đủ 7789 cú đấm từ tôi. Cảm thấy hả hê rồi thì tôi mới lết lại giường nằm xuống và chìm vào mộng đẹp.

Hôm nay là chủ nhật, tôi tranh thủ đến phòng tập để cùng mọi người tập dượt lại tiết mục sẽ diễn ở hội chợ. Và ai sẽ đưa tôi đi, đương nhiên là tôi nhờ em Thuận yêu quý, đáng yêu nhà kế bên rồi. Ẻm có một con xe máy điện màu đen siêu chất luôn và ẻm chẳng bao giờ từ chối lời đề nghị của tôi cả. Tập suốt 4 tiếng đồng hồ, tôi lết cái xác của mình ngồi gần chị đội trưởng, lấy hộp cơm mà mẹ đã chuẩn bị sẵn ra ăn ngấu nghiến mặc kệ mọi người nhìn ra sao, cứ no cái bụng trước đã.

- Cậu bạn hôm trước, là người yêu em à? - Câu hỏi của chị khiến tôi muốn phun toàn bộ thức ăn trong miệng ra.

- Ha ha... chị à, cậu ấy là bạn thân của em không phải người yêu. - May quá, tôi trôi được miếng cơm rồi.

- Chị thấy cậu ta có vẻ quan tâm em.

- Ha ha... hắn mà quan tâm em chắc là em sẽ cắt tóc dài nuôi lại mất.

- Chị có thể thấy được trong ánh mắt của em ấy nhìn em như nhìn một người quan trọng. 

- Em chỉ xem hắn là bạn còn hơn nữa thì em chưa biết. - Tôi nói.

- Có thể là em chưa nhận ra thôi. - Chị nhún vai.

Buổi tập tiếp tục vào lúc 1h30, sau khi mọi người đã nghỉ ngơi và hồi sức, tôi nhìn đồng hồ lần cuối là 1h37, tập trung luyện tập hết sức mình, vậy mà thoáng cái đã 3h, nhìn thấy hình ảnh hắn phản chiếu trong gương khiến tôi giật mình. 

- Sao biết tôi ở đây mà đến? - Tôi hỏi.

- Hỏi thằng Thuận. - Câu trả lời không ngoài mong đợi mà.

Được rồi, biết ngay mà, hắn lúc nào cũng đè đầu bé Thuận của tôi ra bắt nạt. Hắn nhìn tôi một hồi xong đi tới xách cái cặp của tôi rồi không quên vác tôi theo. Hiện tại thì tôi đang đứng trước cửa phòng tập, cái xe đạp màu trắng bạc của hắn đã biến mất thay vào đó là con xe máy điện màu xanh lá trông rất ngầu. 

- Con xe này đâu ra vậy? - Tôi hỏi.

- Ba tôi vừa về nên mua cho tôi. - À vâng, tôi bây giờ mới nhớ ra, nhà hắn giàu thấy ghê luôn, ba hắn là doanh nhân của một công ty nào đó, nói chung là bố hắn một tháng kiếm được gần 30 triệu chứ chẳng chơi, còn mẹ hắn ư? Cô giáo chủ nhiệm lớp tôi đấy, tôi nghe mẹ hắn kể với mẹ tôi rằng hắn giống ba hắn, lạnh lùng lãnh khốc nhưng có người yêu thì rất chiều vợ. Tôi xin thề là tôi không thấy gì ở hắn ngoài một tên máu lạnh, thì được cái là rất biết dỗ dành tôi nhưng cũng biết chọc tức tôi. 

Ném cho tôi cái mũ bảo hiểm, tôi nhìn hắn giận dữ thì hắn liếc mắt ý nói lên xe, tôi bực bội đội mũ và ngồi lên.

- Ôm vào nếu không muốn ngã.

- Không.  Tôi nói.

- Bay mất là tôi không chịu trách nhiệm đâu. - Nghe xong thì tôi ôm lấy hắn ngay, không phải tôi sợ bay mất đâu, mà là tôi sợ bố mẹ ở nhà tìm không thấy con gái diệu mà lo lắng thôi.

Qủa thật, hắn to y như con gấu vậy, ôm rất thích lại còn ấm nữa, nếu hắn là con gấu thì tôi sẽ mua về ôm mất rồi. 

- Cho tay vào túi áo cho đỡ lạnh. - Hắn nói và cầm lấy tay tôi cho vào túi áo hắn, tôi cảm nhận hơi ấm từ tay hắn lên tới tận mang tai, đầu tôi cảm giác như ngồi trước đống lửa, rất nóng. Tôi chịu không nổi mà kệ cho hắn nắm tay, còn tôi thì xem tấm lưng hắn như cái gối mà cắm mặt vào. 

Dừng xe trước một hội chợ, tôi nhớ không nhầm thì nhóm chúng tôi sẽ diễn ở đây thì phải, thế cũng đỡ, chỉ việc đứng ở đây mà chờ mọi người trong nhóm tới thôi. Hắn gõ vào đầu tôi một cái đau ghê luôn, tôi dẫm vào chân hắn một cái siêu mạnh. Mặc kệ hắn đi đằng sau liên tục gọi, tôi cứ thế bước đi không thèm nghe. Bất ngờ, một bàn tay túm lấy cổ áo tôi kéo về đằng sau, chẳng mấy chốc tôi đã lơ lửng trên không. Nhìn ra sau, hắn đang bế tôi lên như một đứa trẻ chạy lung tung bị anh trai cấm túc. 

- Bỏ xuống. - Tôi nói.

- Không.

- Bỏ.

- Không.

- Bớ người ta b... - Tôi la lên nhưng hắn đã nhanh chóng bịt mồm tôi lại.

- Im hoặc tôi cho cậu một trận.

- Khó thở... buông. - Tôi cắn tay hắn.

Chúng tôi nhìn nhau bằng ánh mắt hận thù xẹt điện, xong tôi lơ hắn luôn. Tôi bị hắn kéo đi khắp cả cái hội chợ, nhìn những bông hoa muôn màu đang nở, tôi không kìm lòng được mà đưa lên ngửi thử, hương thơm ngào ngạt dễ chịu khiến tôi không thể không cười. Nhưng tôi đâu có ngờ là hắn dám chụp ảnh tôi.

Lại còn chụp những lúc tôi không để ý nữa chứ, nhìn mặt vô cùng tự nhiên luôn, thật là xấu hổ, muốn tìm cái lỗ mà chui luôn. Nhưng rồi cái điện thoại đã cứu tôi vào giờ khắc quan trọng nhất.

- Em đang ở đâu vậy? Nhanh lên, sắp tới lượt chúng ta rồi đấy. - Chị đội trưởng tức giận hét qua điện thoại như muốn đâm thủng màng nhĩ của tôi.

- Em tới ngay đây.

Tôi chưa kịp nói gì thì đã bị hắn lôi đi không thương tiếc, một phút sau, tôi đã đứng sau cánh gà với cả đội, chị đội trưởng cảm ơn hắn rối rít vì tôi là một thành viên solo cho nên vị trí trung tâm do tôi đảm nhiệm, nếu thiếu thì đội hình sẽ vỡ và bài diễn thất bại.

- Cảm ơn nha. - Tôi nói.

- Thế thì xong cho tôi một cuộc hẹn đi.

- Hả? - Tôi ngơ ngác.

- Diễn tốt nhé.

- Vậy hãy xem tôi tỏa sáng nha.

Đứng trên sàn diễn, tôi nhìn quanh, thấy hình ảnh to lớn của hắn đứng trong đám đông, tôi thở phào nhẹ nhõm, quay lại giơ tay lên tạo thành chữ "OK", vào vị trí sẵn sàng, nhạc nổi lên, tôi ngẩng mặt lên khi điệu nhạc bắt đầu vào bài diễn. "BÙM" - Một đoạn nhạc nổ làm đám đông la hét theo nhạc, chúng tôi ở trên sân khấu bắt đầu nhảy múa theo nhạc, những động tác nhanh và dứt khoát như chạy đua cùng âm thanh, trái tim chúng tôi đang đập theo ngọn lửa sôi sục của khán giả và của màn trình diễn. "Thình thịch... thình thịch... thình thịch..." Tim tôi như muốn nhảy ra ngoài khi trình diễn màn solo của mình.  

"Hơn nữa... phải giỏi hơn nữa. phải tỏa sáng hơn nữa. Như vậy thì cậu sẽ chỉ nhìn mình tôi thôi... một mình tôi thôi."

- Oaa... - Đám đông như nổ tung khi bài diễn kết thúc, tôi thân thể đầm đìa mồ hôi nhìn hắn, là hắn đang cười, vui lắm, cuối cùng thì hắn chỉ nhìn mình tôi thôi.

Sau buổi diễn, tôi được hắn đưa về tận nhà, xuống khỏi cái xe, tôi chẳng dám nói tạm biệt hắn chứ đừng nói đến chuyện nhìn mặt hắn. Tất cả là do tôi có những suy nghĩ điên khùng đó, chắc chắn hắn đã nhận ra, làm sao bây giờ?

- Không định chào tạm biệt tôi à? - Hắn hỏi

- À, cảm ơn và hẹn gặp lại nha. - Tôi nói và chuồn lẹ vào nhà nhưng thật không dễ dàng gì mà.

- Nghĩ thế mà được à? - Hắn nắm lấy cánh tay tôi mà cười ranh.

Một lực kéo bất ngờ, tôi phòng bị mà đâm đầu vào lồng ngực hắn. Đôi tay to lớn của hắn ôm chặt lấy tôi như sợ rằng buông ra thì tôi sẽ tan biến không trở lại vậy. 

- Cậu thích tôi, phải không? - Hắn hỏi khiến tôi mặt đỏ lên.

- Không... không có...

- Tôi thích cậu, từ lâu rồi. Tôi muốn câu trả lời chính xác sau giải đấu. - Hắn nói xong thì buông tay lỏng ra và hôn nhẹ lên mái tóc nâu của tôi.

Vào trong nhà, khuôn mặt tôi như quả bom hẹn giờ, bây giờ đem so sánh tôi với trái cà chua có lẽ tôi thắng. Nằm úp mặt xuống cái gối, tôi ước gì mình không có cái suy nghĩ đó thì hay biết mấy. Cứ nghĩ tới hắn thôi là trái tim tôi lại loạn nhịp mất rồi.

Hai tuần nữa là hắn thi đấu rồi, phải là sao để đối mặt với hắn đây. Đúng là muốn tìm một cái lỗ nào đó mà chôn mình mà. Nhưng thật may quá, hắn nghỉ học hai tuần để tập luyện cho giải đấu quan trọng này, cũng hay, tôi sẽ suy nghĩ lại xem mình nên trả lời hắn như thế nào.

Cứ thế ngày qua ngày, tôi đã liên tục suy nghĩ nhưng tại sao càng nghĩ thì trái tim tôi lại cứ nhộn nhịp lên vậy chứ? Đầu không ngừng hiện lên hình ảnh của hắn là thế nào? Tôi thực không còn đường thoát khỏi hắn rồi. Giải đấu diễn ra trong vòng 3 ngày, hôm nào tôi cũng đến nơi tổ chức để xem dù hắn không cần lên sàn đấu, chỉ nhìn hắn thôi mà tôi đã thấy vui rồi. Hôm nay là ngày thi đấu quyết định, hắn sẽ solo với đối thủ để tranh chức quán quân. Và hôm nay cũng là ngày tôi đưa ra câu trả lời. Ngồi trên khán đài, nhìn hắn đánh đấm bên dưới, trái tim tôi không khỏi đập loạn lên khi thấy hắn bị trúng đòn, hắn gục ngã rồi đứng lên, tôi thực sự muốn hắn dừng lại, nếu vì tôi mà thắng giải đấu với thương tích đầy mình thì tôi thà đồng ý hắn lại còn hơn. 

Trận đấu kết thúc, hắn bước xuống sàn đấu với khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, một bên mép đang rỉ máu. Tôi lao đến nhìn hắn không khỏi xót xa mà ôm lấy hắn.

- Đồ ngốc, cậu bị ngu à? Sao lại có thể đánh như thế chứ? - Tôi nói trong hai hàng nước mắt.

- Nếu vì cậu mà đánh cho tử trận cũng được. Cuối cùng thì tôi cũng thắng. - Hắn cười khoái chí.

- Nhưng nếu thắng mà cậu bị thương nặng thì đừng mong tôi tha thứ. - Lau đi nước mắt, tôi tức giận đấm vào bụng hắn.

- Đau... - Hắn cúi xuống ôm bụng, nhận ra tôi đã ra tay hơi nặng, hắn lại bị thương thì tôi vội cúi xuống xem vết thương của hắn. 

"Chụt!" Một thứ gì đó ấm áp ẩm ướt chạm vào môi tôi hồi lâu, khuôn mặt hắn phóng to đến cự đại trước mắt tôi. Mắt tôi trợn tròn nhìn hắn, đến khi xác định rằng mình bị hôn thì cũng là lúc hắn rời môi tôi.

- Xem như là đồng ý rồi nhé. - Hắn cười ranh mãnh.

- Đồ ngốc, Vũ là đồ ngốc. - Tôi hét lên, còn hắn thì ôm chặt tôi vào lòng vỗ về.

- Từ giờ sẽ chăm sóc cậu tốt hơn mà. - Hắn nói, thì thầm vào tai tôi. - Tôi yêu cậu, Minh Anh.