Bạn tôi - Tình tôi

Bạn tôi - Tình tôi

Le Phong 2017-11-23 12:48:10 136 0 0 0

"Tôi là ai trong vô lường thế gian này? Còn anh là ai trong vạn kiếp nhân sinh kia??" Viết cho những người bạn của tôi. Mạnh mẽ lên mấy man!!! Truyện vừa thực vừa ảo, không từ hoàn cảnh của bất cứ ai để viết. Mọi người nhận xét nhẹ tay giúp em nhé!!!


1.

Tôi là Phi. Tôi hai mươi hai tuổi. Tôi vừa tốt nghiệp một trường Đại Học cũng khá nổi ở Sài Gòn. Loại giỏi. Và tôi đang thất nghiệp.

Tôi thèm khát một công việc cực độ.

Vì tôi nghèo.

Gia đình tôi thuộc loại kiếm được đồng nào, xào đồng đó. Tiền hôm nay kiếm được, hôm nay xài. Và cũng là một con nợ cỡ bự của các nhà " hảo tâm" trá hình.

Ba tôi là nhân viên bảo vệ bến xe, mẹ làm rẫy và là chuyên gia xoay xở trong các khoản chi trả của gia đình. Ngày tôi còn học Đại học, ba mẹ luôn cố gắng xoay từng đồng để tôi không phải vất vả khi ở thành phố. Nhận thức được nỗi cơ cực của ba mẹ nên tôi cũng cố gắng vừa học, vừa xin làm tại một quán nhậu gần phòng trọ. Tuy tiền lương có hơi ít so với sức lực mình bỏ ra, nhưng tôi vẫn thấy vui vẻ vì cũng phụ giúp được phần nào cho ba mẹ.

Ngày tôi tốt nghiệp, trong khi lũ bạn được ba mẹ đến dự lễ phát bằng tốt nghiệp thì tôi chỉ có một mình. Tôi cảm thấy hơi ganh tị với tụi nó một chút. Dù gì tôi cũng là một trong những sinh viên giỏi của trường. Cảm giác ganh tị chỉ được đọng lại trong tôi vài phút, tôi không có thời gian cho những cảm xúc đại loại vậy. Tôi còn nhiều việc phải lo nghĩ hơn là chuyện để ý xem có ai đến dự lễ tốt nghiệp của mình không. Tôi hi vọng sau khi mình tốt nghiệp với cái bằng Đại học thì sẽ có một công việc như ý muốn, như vậy tôi đã có thể phụ giúp được gia đình tôi rất nhiều. Nhất là trong lúc những nhà "hảo tâm" đang ráo riết thu hồi lại "vốn đầu tư" như thế này.

Mọi khát vọng và ý chí của tôi vơi dần theo những ngày tháng tôi rong ruổi trên tất cả các con đường Sài Gòn để nộp hồ sơ xin việc. Ban đầu tôi nộp hồ sơ vào đúng ngành, sau đó là mặc kệ có đúng ngành hay không, tôi vẫn nộp hồ sơ. Nhưng tất cả hồ sơ tôi nộp đi đều không có một lời hồi đáp. Tôi tự hỏi những người tuyển dụng nhận hồ sơ của tôi (và của những người khác) để làm gì? Có xem qua hay chỉ đăng bản thông báo tuyển dụng cho vui. Có đôi lần trong khi tắm, tôi nghĩ tới việc những hồ sơ được nộp vào chất cao như núi, rồi một nhân viên nào đó trong công ty khiên những chồng hồ sơ đi lên năm tầng lầu (vì thang máy hỏng) để đưa cho sếp. Nhưng chưa kịp tới nơi thì người nhân viên đó phải nhập viện vì chồng hồ sơ quá nặng so với sức của mình. Người nhân viên được nghỉ hai tuần, và vốn dĩ công việc đưa hồ sơ của các ứng cử viên cho sếp là của người này, nên chả ai quan tâm đến chuyện  khi người đó nghỉ dưỡng thì xấp hồ sơ đó sẽ như thế nào. Sau hai tuần nghỉ ngơi, người nhân viên quyết định gom một nửa hồ sơ đem bán cho vựa ve chai nào đó gần công ty. Có ai biết chính xác bao nhiêu hồ sơ được nộp vào công ty đâu. Còn lại một nửa thì đem lên cho sếp, lấy lí do thiếu máu để giải thích cho việc mình xỉu, thế là xong. Và tôi cũng xong, bì hồ sơ của tôi nằm trong đống được bán ve chai. Chia buồn cho số phận. Tôi khẳng định là hồ sơ của tôi đã bị bán ve chai. Vừa mất tiền, lại còn không được việc nên tôi có hơi ấm ức.

"Thời buổi bây giờ tụi mày muốn xin được việc thì phải theo tiêu chí "Nhất quan hệ - Nhì tiền tệ - Thứ ba là trí tuệ - Còn lại là mặc kệ."

Có một lần tôi chán nản cái cảnh lội bộ, dang nắng khắp các con đường lớn nhỏ ở Sài Gòn để nộp hồ sơ xin việc, tôi gọi lũ bạn học chung lớp Đại học đi nhậu. Khi tất cả đã ngà ngà say thì Khương - một trong những thằng bạn nối khố của tôi phán một câu xanh rờn như vậy. Tụi bạn còn lại cười oà lên, phong cho nó làm "thánh phán" rồi mỗi đứa cụng với nó một ly.

"Hôm nay ăn mừng cả bọn thất nghiệp mà tụi bay phấn khởi quá." Thằng Phong xù vừa nốc hết ly bia của mình, xoa xoa mái tóc vừa được tỉa tót gọn gàng xưng xỉa với cả bọn.

"Mày đã nói là ăn mừng thì có thất nghiệp hay không thì cũng phải phấn khởi, chứ mày có thấy ai chia buồn mà phấn khởi chưa?" Vẫn là thằng Vượng lí sự nhất đám.

"Ờ! Vậy thì quất tới đi tụi bay. Dzooo..."

"Dzooo."

"Tụi con vẫn chưa ai có việc hết à?"

Trong lúc chúng tôi rôm rả trò chuyện và ôn lại mấy chuyện tào lao hồi còn đi học thì cô chủ quán hỏi. Cô chủ quán là người miền tây. Cô đẹp, vui vẻ và cực dễ tính. Hồi còn đi học cả đám bọn tôi là khách quen của cô, cứ dăm ba tháng thì lại kéo nhau ra quán nhậu một lần, đôi khi cả bọn lại còn rủ cô uống vài ly, và đương nhiên cô chẳng bao giờ từ chối. Quán của cô tuy nhỏ nhưng cảm giác ấm cúng, lại còn giá cả rất phải chăng nên lúc nào cũng đông đúc. Nhớ hồi vừa mới tốt nghiệp chúng tôi có ra chia tay với cô, cô hào phóng không tính tiền bàn nhậu hôm đó. Bây giờ lại ra ngồi đây, cả bọn chưa có đứa nào có việc chính thức. Có vài đứa cũng làm trái nghề, trái ngành nhưng cũng không khá khẩm gì lắm.

"Dạ chưa cô ơi! Sắp chết đói hết cả lũ luôn rồi nè cô, hay là tụi con ra đây mở quán nhậu cạnh tranh với cô nghen!" Tôi trả lời cô, miệng cười mà lòng thì thúi ruột gan.

"Tụi con nhắm mở được thì mở bán cho vui, chứ bây giờ làm gì cũng cực, xin việc cũng khó mà." Cô tươi cười đáp lại.

Chúng tôi tính kéo ghế mời cô ngồi nói chuyện cho vui nhưng có khách vào quán nên lại thôi.

"Tụi con nhậu nha, cô có khách rồi."

"Cô cứ để tụi con tự nhiên." Thằng Bình lúc nào cũng chốt một câu nghe đâm bang như vậy. Vào quán nhậu đương nhiên phải tự nhiên rồi. Đi nhậu chứ có phải đi ra mắt nhà người yêu đâu mà phải thẹn thùng, mắc cỡ.

Vài ngày sau chầu nhậu, tôi không gặp lại đứa nào trong đám, cũng chẳng nghe tin tức gì của tụi nó. Tôi gọi cho Vượng.

"Mày sao rồi? Kiếm được việc mới chưa?" Vừa châm lửa điếu thuốc, tôi vừa nói qua điện thoại.

"Vẫn chưa mày ơi. Tụi kia về quê kiếm việc hết rồi. Nhưng tao không về, ở lại làm cu ly cho người ta kiếm vài ba đồng, tao mà về có nước ăn cám luôn. Mà mày vẫn ở với thằng Khương hả?" Giọng nó văng vẳng qua điện thoại.

"Ừ! Có cám mà ăn là còn may chán nha con, không ấy tao với mày ra đứng đường cho có tiền với người ta. He he. Mà thằng Khương nó cũng bỏ tao về quê rồi. Chán thiệt." 

"Ừm! Tao cũng đang tính kiếm thêm đây, làm ở đây chán lắm, tám tiếng một ngày mà lương thấp như bố thí. Tao đang nản."

"Có việc thì cứ làm, than với vãn. Tao nằm không đợi phỏng vấn mà chả thấy gì nè, hồ sơ chắc bị đem bán rồi." Tôi lại nghĩ tới cái cảnh người nhân viên mặc áo vest đen, chạy trên chiếc xe tay ga đắt đỏ. Hồ sơ của tôi nằm đầu tiên trên đống hồ sơ đằng sau xe, người nhân viên rồ ga chạy tới tiệm ve chai và cân kí tất cả. Tôi thở dài chán nản.

"Hôm mày phỏng vấn bên gì đó mà?" Ngay khi tôi vừa nghĩ tới đoạn tôi lao vào túm cổ áo người nhân viên kia thì thằng Vượng hỏi.

"À! Rớt rồi. Người ta cần kinh nghiệm chứ đâu cần mấy đứa amato như mình."

"Thôi ráng đi, giờ làm gì người ta cũng cần kinh nghiệm. Mà mới tốt nghiệp thì lôi kinh nghiệm đâu ra?! Hồi xưa tao đi phỏng vấn cũng nói như vậy: Dạ! Em mới tốt nghiệp, nhưng em sẽ cố gắng hết mình để hoàn thành tốt công việc được giao. Rồi người ta cũng hứa hẹn này kia, mà có gọi đi làm đâu. Đúng đểu." Thằng Vượng có vẻ phẫn nộ cái vụ kinh nghiệm đi làm kia lắm.

"Ờ! Mà thôi mày làm đi. Có gì ngon nhớ gọi giới thiệu cho tao làm với. Lát nữa tao gọi thằng Tâm coi nó có gì làm không, nó vẫn chưa về quê."

"Ừm! Mày gọi cho nó đi, tao nghe nói dạo này nó làm gì đó có tiền lắm đó. Vậy bai mày nha."

"Ừ! Bai mày."

Tắt điện thoại. Tôi ngồi thừ người ra một lúc, vẫn không nghĩ được chuyện gì ngoài chuyện hồ sơ của tôi bị bán ve chai. Tôi lại châm thuốc hút. Từ ngày lên thành phố học, tôi đâm ra tật xấu là hút thuốc. Vẫn biết thuốc lá có hại cho sức khoẻ, nhưng không hiểu sao khi biết hút rồi thì cứ việc lớn nhỏ gì cần suy nghĩ là lại lôi thuốc ra hút. Cứ như hút thuốc vào thì con người ta thông minh ra ấy. Nhưng đời nào có chuyện đó. Tôi đem điếu thuốc vừa châm ra ngoài trước cửa ngồi, trời dạo này đang đông nên lạnh đến nao lòng. Cả ngày kiếm một chút nắng để sưởi ấm cơ thể cũng không có, mây giăng kín cả bầu trời. Con mèo lười của chủ nhà tới xoa xoa đầu vào chân tôi nũng nịu. Có khi làm mèo lại hay, chả cần phải nghĩ gì, cả ngày cứ nằm ườn một chỗ, thích thì đi bắt chuột, không thích thì cứ nằm đó mà chờ cơm của chủ. Nhưng nhiều lúc đi ngang qua mấy tiệm tiểu hổ tôi lại không nghĩ vậy. Sướng thì sướng thật, nhưng mà chết sao lãng gian quá.

Hút hết điếu thuốc tôi lại gọi về nhà, hỏi sơ về tình hình ở nhà. Cũng chả khá hơn lúc tôi đi là mấy. Nghe giọng má trong điện thoại mà tôi chỉ muốn chạy về nhà ngay lập tức, tôi không chịu được cái cảnh cù bơ cù bất này được nữa. Tôi lại nghĩ tới cảnh mình chạy như bay về nhà, ôm chầm lấy má rồi nói "Má, má nuôi con cả đời đọc sách thôi nha má." Rồi nước mắt đâu cứ chảy dài thành vết trên mặt.

"Con ráng kiếm việc nha. Giữ gìn sức khoẻ, ăn uống đàng hoàng nữa đó. Tối đừng đi đâu chơi mà xe cộ nha con. Con đừng lo nhiều về nhà quá, cứ kiếm được việc rồi lo tốt cho bản thân là ba má vui rồi. Nha con." Má tôi nói qua điện thoại.

"Con biết rồi má. Má với ba cũng giữ gìn sức khoẻ đó. Kêu tụi nhỏ ráng học nha má." Tôi có hơi nghẹn ngào khi nói nên má tưởng tôi bệnh. Tôi nói tôi không sao khi má kêu tôi mua thuốc uống.

"Cha mày. Vậy thôi nha con."

"Dạ! Thôi nha má."

Lại một lần nữa tôi phải hút thuốc khi nói chuyện điện thoại xong. Cứ như thế này thì không khéo chưa kiếm được việc làm thì tôi bị ung thư phổi mất.

Chiều tính đi kiếm gì bỏ vào cái bụng đang réo ầm của tôi thì thằng Tâm gọi. Thằng này mai mốt chắc linh, mới nhắc nó hồi trưa với thằng Vượng, chưa kịp làm gì nó thì nó đã gọi.

"Tao nghe nè mày." Vừa thay đồ tôi vừa trả lời nó, kẹp điện thoại giữa tai và vai.

"Đang làm gì đó mày?" 

"Làm gì đâu! Vẫn chuyển O2 thành CO2 như mọi ngày thôi."

"Ghê vậy. Tối nay đi với tao!"

Chuyển điện thoại qua tai kia, tôi với lấy chìa khoá, vẫn không trả lời nó. Tôi khoá cửa lại rồi lẹt đẹt đi ra cổng.

"Alo! Mày còn sống không Phi?" Tâm hét ầm bên kia.

"Tao đây, tối nay đi đâu? Đi nhậu thì tao hết tiền rồi, cả ngày nay nhịn đói nha mày." Tôi mở cổng rồi đi thẳng ra chợ.

Tôi với Khương ở cùng với nhau suốt mấy năm Đại học, và bây giờ cũng vậy. Phòng tôi gần trường, gần chợ, gần cả khu vui chơi. Nhưng tôi với Khương ít đi đâu, hai đứa chủ yếu đi học, đi chợ, đi làm rồi về phòng chùm mền ngủ. Khương thì giành nhiều thời gian cho việc ngủ, tôi thì đôi khi đọc mấy cuốn sách mua được ở nhà sách cũ kế bên. Nhà Khương khá hơn nhà tôi nên đôi khi hay cho tôi mượn tiền để xài, hôm qua nó về cũng để lại cho tôi ít tiền. Nhưng tôi không muốn xài tiền của nó vào mấy việc vô bổ như đi nhậu.

"Không đi nhậu. Nhưng mà mày ở nhà đi, tao qua chở mày đi ăn, rồi nói chuyện với mày chút. Nếu được thì tối tao với mày đi luôn." Tâm đề nghị.

Từ phòng nó qua tôi cũng không xa mấy. Nếu chạy xe máy và không dính vào mấy vụ kẹt xe thì cỡ hai chục phút. Còn nếu đi xe bus thì lâu hơn một tẹo, lại còn phải đi bộ một khoảng. Tôi hơi chần chừ một chút. Tôi biết là Tâm thích tôi, nên để nó vào phòng mà không có Khương thì hơi bất tiện. Tâm là gay. Và tôi cũng vậy. Nhưng việc tôi là gay thì chỉ mỗi Khương biết, còn mấy đứa chung nhóm vẫn cứ tưởng tôi là trai thẳng. Việc này cũng chả có gì đáng phải tự hào, nhưng có vẻ tôi đã thành công trong việc xây dựng vỏ bọc hoàn hảo cho mình.

Thằng Khương nó cũng thích tôi.

"Tao thích mày, lâu rồi. Thật đấy." Một hôm đang ăn cơm cùng nhau thì nó nói như vậy. Tôi nghĩ hôm nay có lẽ mình nấu cơm mà bỏ lộn cái gì vào đồ ăn rồi nên nhìn nó chằm chằm. "Đừng có nhìn tao như vậy mày, tao không ăn cơm được khi có ai nhìn tao như vậy đâu. Nhưng tao coi mày như anh em trong nhà vậy đó. Nghĩ tới chuyện tao với mày quen nhau thì tao có cảm giác loạn loạn thế nào ấy." Nó nói tỉnh bơ như không rồi gắp mấy miếng đồ ăn cho vào miệng.

"Lát tao đi mua thuốc cho mày." Tôi cũng gắp đồ ăn vào chén rồi trả lời nó.

"Thuốc gì? Khùng hả mày. Tao nói thiệt đó, con Trang cũng biết chuyện này. Tao nói cho nó biết, tao không muốn nó nghĩ sai về mày. Mà cũng lạ, biết vậy mà nó cũng đòi quen tao cho bằng được."

Tôi chơi với Khương từ hồi hai đứa cởi truồng chạy tắm mưa tới giờ. Suốt mấy chục năm trời tôi với nó dính nhau như keo dính chuột. Tính tình nó ra sao tôi đều rõ như lòng bàn tay. Tôi và nó đúng là thân nhau còn hơn anh em. Có khi tôi còn biết nó ở đâu mà không cần gọi điện hỏi. Nó nói có thì có thật.

"Ừ! Tao cũng thích mày. Nhưng mà hai đứa như anh em mà thích nhau thì có hơi loạn thật." Tôi bỏ chén cơm, rồi lấy thuốc ra hút.

"Nếu mày là con gái, có khi tao lấy mày thiệt." Thằng Khương cũng bỏ dở chén cơm, nó rót ly nước uống cái ực rồi cũng châm thuốc. Tôi không nói gì, Khương ngậm điếu thuốc trên môi, dọn hết đống chén. Lau sơ qua nền nhà rồi nằm xuống, đầu gối lên chân tôi.

"Hồi xưa cô giáo dạy sai rồi!" Đột nhiên nó nói.

"Sai cái gì?" Tôi vẫn nhìn nó chăm chăm từ đầu tới cuối.

"Cô bảo là chỉ có con gái với con trai mới có thể thích nhau thôi. Bây giờ hai thằng con trai, và cả hai đứa con gái cũng có thể thích nhau nữa. Không sai à?" Nó nhìn ra cửa, tay với lấy cái gạt tàn trên bàn học.

"Cô dạy không sai, chỉ thiếu thôi." Tôi trả lời nó rồi quăng điếu thuốc vô gạt tàn, cuối xuống hôn vào má nó một cái. Nó nhìn tôi một hồi lâu rồi cũng bỏ điếu thuốc vào trong gạt tàn, đứng dậy khoá cửa lại. Nó ngồi xuống trước mặt tôi, tôi nhìn lại nó thắc mắc "Mày tính làm gì vậy?" 

Khương không trả lời mà tiến sát lại hôn tôi. Hôm đó, tôi và Khương nghỉ làm.

"Thằng Khương nó về quê rồi. Mà tao cũng ra tới tiệm cơm rồi. Có gì thì lát mày gần đi thì mày qua, nói chuyện xíu rồi coi được thì đi luôn. Chứ giờ còn sớm mà." Tôi quẹo vào tiệm cơm quen thuộc. Cười với chị chủ quán rồi vào bàn ngồi.

"Có gì đâu mà không được. Mà mày tính vậy cũng được. Có gì bảy giờ tao qua mày."

"Sao trễ vậy? Bộ tính overnight hả mày?"

"Ừm! Lát tao qua rồi nói chuyện."

Nói xong nó cúp máy. Chị chủ quán nhìn tôi cười cười.

"Hôm nay lại ăn có một bữa hen cưng. Thằng Khương đâu?"

"Nó về quê rồi chị. Đi ăn một mình cũng buồn nên làm biếng, với lại đang nghèo quá chị. Chị có mướn nhân viên thì nhớ gọi em nha."

Tôi với Khương vốn là khách ruột của quán cơm. Hồi còn năm nhất Đại học, tôi với Khương thường hay đi chợ. Nhưng sang tới năm ba thì hai đứa đâm ra lười biếng, kéo nhau ra quán ăn cho tiện, thỉnh thoảng tôi mới nấu một bữa. Hôm Khương nói thích tôi là hôm tôi nổi hứng đi chợ nấu cơm lại sau mấy tháng ăn tiệm.

Trong khi ăn, tôi có nghĩ tới việc quay lại xin làm ở quán nhậu tôi làm ngày trước. Nhưng lúc đó tôi còn đi học, ba mẹ vẫn còn gửi tiền cho tôi hàng tháng, cộng với lương ở đó nên tôi mới có thể dư giả chút đỉnh. Chứ bây giờ chỉ chờ vào đồng lương ở đó chắc tôi kiệt sức mà chết. Chạy bàn cả đêm mà không được mấy lương, có khi còn bị chửi te tét khi ông chủ có chuyện gì bực mình. Đúng là làm công, không chịu đấm ăn xôi thì không được mà. 

Về tới nhà, tôi lại lôi thuốc ra hút. Bỏ qua cái vụ xin làm lại ở quán nhậu, tôi vẫn đang hi vọng một công ty nào đó gọi đi phỏng vấn. Hi vọng là một hay nhiều hơn một trong số những hồ sơ của tôi gửi đi không bị bán ve chai hoặc cho vào kho lưu trữ.

Tôi thấy nhớ Khương kinh khủng. Từ hồi cả bọn tốt nghiệp, nó cũng lao vào công cuộc xin việc như tôi. Nhưng vì nhà nó khá nên cũng không có áp lực gì lắm. Nó lo việc cho tôi còn nhiều hơn là cho nó. Hôm nay là đám cưới anh họ nó, nên nó phải về quê phụ rước khách với làm chú rể phụ. Nó định không đi, nhưng nhà nó cứ réo mãi nên đành phải cuốn gói về. Nó mà về quê thì ít nhất cũng cuối tuần mới lên lại, mà hôm nay mới là thứ ba. Trong khi hút thuốc, tôi tưởng tượng ra cảnh nó mặc đồ chú rể, kế bên là cô dâu có khuôn mặt là tôi đang đứng trên sân khấu làm lễ. Nếu tôi là con gái thì nó có cưới tôi thật không? Mà nếu tôi là con gái thì chắc dễ tôi với nó có con từ hồi năm ba cũng nên. Nghĩ tới chuyện đó tôi cảm thấy hơi rùng mình một chút, trí tưởng tượng của tôi quả là kinh khủng.

Tôi xem qua đồng hồ, mới sáu giờ hơn một chút. Vẫn còn tới một tiếng nữa thì Tâm mới qua tới. Không biết làm gì để giết thời gian nên tôi lôi cuốn sách mà Khương vừa mua cho tôi ra đọc. "If you are here" - Nếu em ở đây à? Tôi vẫn ở đây chứ có đi đâu đâu?

Vừa mới đọc được vài trang thì Tâm gọi.

"Mở cửa cho tao."

"Ờ! Sao qua sớm quá vậy? Chờ tao chút." Tôi bỏ cuốn sách lên bàn, rồi mặc lại áo, lấy chìa khoá đi ra cổng. Hôm nay, Tâm ăn mặc khá sành điệu. Giày tây, áo sơ vin. Lại còn đổi hẳn từ con Wave Rs sang con AB đen sành điệu. Trên tay lấp loáng chiếc đồng hồ mới cáu. Tôi thấy hơi choáng khi thấy Tâm như vậy. Hồi còn đi học, nó là đứa xề xoà nhất bọn.

"Sao qua sớm quá vậy ba? Chưa 7h nữa mà? Mà hôm nay sành điệu quá mày, tiền đâu đổi xe ngon vậy?" Tôi hỏi dồn khi Tâm đẩy xe qua cổng.

"Vô nhà đi rồi nói chuyện." Tâm trả lời tôi mà không nhìn lấy tôi một cái.

Tôi hơi chưng hửng. Dạo này nó có vẻ hơi khác với mọi khi. Thằng Tâm tôi biết lúc trước đâu có úp mở như vậy. Tâm là đứa thẳng tính, ruột để ngoài da. Thích thì nói, mích lòng trước thì được lòng sau. Vì tính vậy nên phật lòng không ít đứa trong trường, gây thù chuốc oán với biết bao nhiêu thầy cô bộ môn. Công việc khiến nó thay đổi à? Tôi không nói nó thay đổi là không tốt, nhưng thấy nó thay đổi cái vèo như vậy thật không quen chút nào.

Tâm vào phòng tôi, ngồi ngay ngắn chỗ nó thường hay ngồi rồi lôi thuốc ra hút. Mười phút sau vẫn không nói câu nào, chỉ nhìn quanh quẩn trong phòng, nhìn ra cửa rồi lại nhìn tôi. Hơi bực mình trước thái độ của nó nên tôi gằn giọng.

"Mày sao vậy? Bộ có gì khó nói hả?"

Tâm nhìn tôi, vẫn không nói câu nào. Bật lửa châm thêm một điếu thuốc khác, nó đứng dậy và khép cửa lại.

"Mày tính làm gì vậy Tâm? Tao không có giỡn với mày đâu nha!" Tôi đứng dậy, nhìn Tâm chằm chằm. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán, chảy thành giọt phía sau lưng của tôi.

"Làm gì căng thẳng vậy mày? Tao không có làm gì bậy bạ đâu mà lo. Tao biết mày không thích tao mà, với lại tao không muốn mất tình bạn của tao với mày đâu. Tại tao không muốn ai nghe chuyện tao sắp nói với mày thôi." Tâm nhún vai nhìn tôi, rồi lại ngồi xuống chỗ lúc đầu, quăng nửa điếu thuốc dở vào cái gạt tàn.

"Chuyện gì có vẻ bí mật vậy?" Người tôi giãn ra, với lấy gói thuốc và cái bật lửa của Tâm, tôi đốt lấy một điếu rồi đẩy lại phía Tâm.

"Chuyện việc làm cho mày thôi!"

"Trời! Việc gì mà bí mật dữ thần vậy mày? Mà hôm nay mày lạ quá nha!" Tôi cười cười rồi trả lời Tâm.

"Lạ con khỉ! Phải thay đổi thì mới sống được ở đất Sài Gòn này chứ mày. Mà về việc làm của mày đó, nếu mày muốn làm thì vô chỗ tao đi. Chỗ tao đang thiếu người làm. Mà mày thì vượt tiêu chuẩn tuyển dụng rồi, nếu mày làm thì tao nói quản lý một tiếng cho." Tâm rút thêm một điếu thuốc nữa, làn khói mỏng vật vờ trong không khí.

"Việc gì? Bữa giờ mày có nói đang làm gì đâu mà tao biết có phù hợp không để quyết định đây?" 

"Ừm! Thì bữa giờ chưa nói nhưng giờ mày cũng biết nè, làm quán karaoke. Công việc cũng không nặng nhọc gì lắm, lương và tips đủ sống trên Sài Gòn và nếu mày chịu khó tiết kiệm thì có thể gửi về nhà nữa." Tâm không nhìn tôi, tôi nhận thấy nó có vẻ ngập ngừng trong khi nói.

"Quán Karaoke mà tips nhiều vậy mày? Ngon vậy!? Nếu được thì kêu thằng Vượng qua làm chung luôn. Nó đang chán công việc bên đó kìa." Tôi hồ hởi giới thiệu thêm thằng Vượng.

"Nhưng mà có điều này..." Tâm ngập ngừng.

"Chuyện gì thì mày cứ nói đi, tao bực cái vụ mày cứ úp úp mở mở rồi nha. Hồi trước mày làm gì có cái kiểu làm màu vậy đâu?" Tôi nổi sung.

"Ờ! Thì... Quán Karaoke tao làm là quán karaoke giành cho Gay. Chủ yếu là những ông lớn có tiền mà không sống đúng được với giới tính của mình vì hoàn cảnh gia đình, hoặc sợ sự kì thị của xã hội. Họ thường tổ chức những cuộc họp mặt câu lạc bộ trên mạng ở đó. Mình phục vụ bia, hát chung với người ta và nếu được họ yêu cầu thì uống cùng họ. Cũng có nhiều người không kiềm được ham muốn thì yêu cầu đi khách sạn. Nhưng nếu mày không muốn thì có thể không đi cũng được. Quản lý không yêu cầu nhân viên phải đi khách hoặc cấm việc nhân viên đi khách. Còn nhân viên muốn đi khách thì nhận phòng ngay khách sạn trên quán karaoke hai tầng. Nếu mày không muốn thì có thể không làm." Tâm nói một hơi rồi nhìn tôi với vẻ mặt ngây thơ nhất có thể mà nó có thể làm được. Nó đang nghĩ tôi là mấy ông khách của nó chắc???

"Như vậy khác gì trai bao trá hình?" Tôi nhìn Tâm lúc này đang rút một điếu thuốc khác.

"Không phải. Nếu mày không muốn đi khách thì ai ép được mày. Mày có thể sống với lương ở đó mà." Tâm nhả một luồng khói trong miệng ra, rồi lấy tay phẩy phẩy nó trong không khí.

"Mày có đi khách không?" Tôi nhìn Tâm. Nó không nói gì, chỉ lặng lẽ hút thuốc rồi nhả khói. Lâu lâu lại lấy tay xua đám khói lơ lửng trước mặt. Tôi vẫn đợi nó trả lời, hút xong điếu thuốc nó thở dài một cái.

"Có. Ban đầu tao không đi. Nhưng thấy tụi nhân viên trong đó ai cũng đi nên tao cũng đi. Tao không thể nào dừng lại được, nó cũng giống như mày nghiện thuốc vậy. Đã vướng vào thì khó mà đưa chân ra lắm. Từ cái hôm tao đi khách tới giờ mày thấy tao ít qua mày chơi hẳn không? Vì tao thấy ghê tởm bản thân tao lắm, tao cũng không xứng đáng với mày nữa. Nhưng bù lại tao có tiền, tao có thể mua được nhiều thứ, còn gửi tiền về dưới quê nữa. Chiếc xe tao đang đi là một trong những khách hàng của tao mua cho tao."

Tâm nói xong rồi lại rút một điếu thuốc nữa. Tôi lại nghĩ nếu nó nói chuyện với tôi cả ngày chắc cái ngày nó nhận được kết quả ung thư phổi không còn xa nữa quá.

"Vậy mày có chắc tao vô đó mà không đi khách thật không?"

"Nếu mày muốn thì mày có thể không đi. Nhưng mà... tao vẫn muốn mày có thể đi khách, vì lúc đó mày sẽ chấp nhận tao..."

Tâm chưa nói hết câu thì tôi hét lên.

"Mày im đi. Tao không ngờ mày là đứa suy nghĩ ích kỉ vậy đó Tâm. Mày có nghĩ tới cảm nhận của tao không khi mày nghĩ tới cái chuyện đó?"

"Tại tao thấy mày cũng đang cần việc nên tao mới giới thiệu cho mày. Nếu mày chịu làm thì không tới một tuần mày sẽ có tiền mua được xe, lại còn dư tiền gửi về cho nhà mày nữa. Tao cá với mày như vậy luôn."

Tôi không nói gì, với lấy gói thuốc phía bên Tâm. Tôi đốt một điếu rồi đứng dậy rót một ly nước đầy uống một hơi cạn sạch. Tôi mở cửa, đứng hút thuốc mà không suy nghĩ được gì. Tâm nói đúng, tôi đang cần một công việc có thể có tiền ngay. Nếu tôi làm ở chỗ Tâm thì số tiền kiếm được sẽ giúp ích được gia đình rất nhiều. Tôi quăng nửa điếu thuốc qua khu đất trống trước phòng, quay vào nhà rót thêm một ly nước đầy rồi uống cạn sạch. Mỗi khi không suy nghĩ được gì và hút thuốc không làm tôi bình tâm lại được, tôi đều uống rất nhiều nước. Tôi không biết đó là thói quen tốt hay xấu, nhưng Khương bảo nếu tôi uống quá nhiều nước trong một thời gian ngắn thì não có thể bị úng nước, mà điều đó thì rất nguy hiểm.

Trong khi tôi chưa biết phải làm gì, thì Tâm đã tiến lại gần và ôm tôi từ phía sau.

"Mày có thể suy nghĩ. Nhưng tao hy vọng mày đi làm chung với tao. Nếu mày làm thì chuyển qua bên tao ở, tao sẽ không lấy tiền phòng của mày đâu."

Tôi gạt tay Tâm ra.

"Hai ngày nữa tao sẽ trả lời mày. Còn bây giờ thì mày về đi."

"Ừm! Vậy mày cứ suy nghĩ đi rồi gọi cho tao sớm. Bây giờ tao đi làm luôn đây. Hôm nay là thứ ba vậy chứ cũng đông khách lắm."

Sau khi Tâm về, tôi vẫn không quyết định được là có nên đi làm với nó hay không. Nếu tôi làm với nó, tôi có thể không đi khách giống như nó nói. Nhưng biết đâu một ngày nào đó tôi cũng sẽ ngã giống như nó, và không cách nào thoát ra được thì như thế nào?

Gói thuốc vơi dần rồi hết hồi nào không hay. Tôi mặc áo khoác, lấy một ít tiền trong bóp, khoá cửa rồi đi ra đường. Số tiền Khương đưa cho tôi nếu tằn tiện thì có thể sống tới tuần sau. Nhưng tôi không thể nào cứ lấy tiền Khương mãi được, mặc dù trước giờ nó chưa bao giờ đòi tôi phải trả lại tiền mà nó đã đưa. Tôi không muốn lợi dụng lòng tốt của nó, càng không muốn sống mà không có việc gì làm. Lời đề nghị của Tâm đối với tôi quả thật có ý nghĩa rất lớn, vừa có thể kiếm tiền phụ nhà; vừa có thể sống sót trên mảnh đất Sài Gòn hào nhoáng này. Tôi phải làm gì đây, bán vốn sẵn có của mình để lấy tiền sao?

Tôi ghé tiệm tạp hoá quen thuộc mua hai gói Marlboro Menthol, một ít hạt hướng dương, vài gói mì rồi quay về. Sắp về tới phòng trọ thì tôi lại quay ngược trở lại đường lớn, tôi muốn đi dạo một chút. Về tới phòng mà không có ai thì cảm giác kinh khủng lắm. Tôi sợ phải cô đơn, tôi sợ cái cảnh nằm chèo queo đốt thuốc một mình. Trời Sài Gòn độ này lạnh, người ta ra đường cũng ít hơn thường ngày. Tôi đi bộ dọc theo đường lớn, rồi lại rẽ vào những con hẻm nhỏ hơn, nhớ những ngày đi bộ hiếm hoi của tôi và Khương.

Tôi lại thấy nhớ Khương. Tình cảm tôi dành cho Khương ngày càng lớn hay do tôi ở chung với Khương quá lâu nên đâm ra trống trải khi không có nó? Tôi hoàn toàn không biết được. Tôi cũng không biết đối với Khương tôi là như thế nào?! Nó có thật sự yêu tôi hay lâu ngày đi chung với tôi nên mới có cảm giác như vậy? Tôi biết rõ tính nó, nhưng bây giờ tôi nghi ngờ sự hiểu nó của chính bản thân mình.

Thả bộ ra lại đường lớn, tôi vừa đi vừa đếm số lạt gạch vỉa hè, chốc chốc lại nhảy lò cò hai bước một. Trời càng về khuya càng lạnh, nép mình vào áo khoác, chùm mũ lên đầu rồi tôi lôi một gói thuốc ra, xé nhãn rút một điếu. Tôi châm lửa trong khi chân vẫn rảo bước đều trên vỉa hè, lâu lâu tránh một cột đèn đường hay một trạm xe bus vắng người.

Tôi quyết định rẽ trái ở ngã tư lớn để ra công viên. Khi tôi vừa rẽ được một đoạn thì tôi thấy một người vô gia cư đang ngồi nép mình bên gốc đèn đường. Người đàn ông ăn mặc rách rưới, người dính đầy bụi, cái lạnh cắm vào da thịt làm ông run lên bần bật. Trước mặt ông là cái nón lá rách với lèo tèo vài ba đồng bạc lẻ, tôi nhận thấy ông không nhìn vào cái nón trước mặt mà đang dõi theo một xe bán bánh bao cách ông độ chừng năm chục mét. Có lẽ ông đang đói, cũng có thể ông đã nhịn đói rất lâu rồi. Khuôn mặt ông gầy gò tới mức má hóp sâu vào trong, da dính sát vào xương gò má nhô cao lên. Người bán bánh nhìn ông ái ngại, rồi giả lơ ngó chỗ khác. Có thể người bán bánh không muốn giúp ông, hoặc cũng có thể là đã giúp rồi. Mà giúp hoài, thì lỗ vốn. Tôi không thể biết được.

Tôi đi ngang qua người đàn ông đói rách, rồi đi ngang qua cả xe bánh bao. Lòng tôi như đeo một quả tạ một trăm kí, sức nặng của quả tạ sắp kéo đứt phực đoạn ruột của tôi thành từng mảnh. Bước thêm được hai bước, tôi quay lại xe bánh bao, mua ba cái. Hai cái loại mười lăm ngàn, một cái loại mười ngàn. Băng qua đường ghé một tiệm tạp hoá nhỏ còn mở cửa, tôi mua thêm hai chai nước khoáng, hai cái bánh sandwich sữa, một ít kẹo gừng. Vừa may số tiền còn lại trong túi vừa đủ trả cho số hàng tôi đã lấy, dư ra đúng 500vnd. Tôi thở dài một cái rồi vo tròn 500vnd trong tay. Tôi xách hai bịch đồ qua phía bên người đàn ông vẫn đang đăm đăm nhìn xe bánh bao. Khi tôi ngồi xuống cạnh ông, ông quay lại nhìn tôi.

"Ông ăn đi cho nóng." Tôi đưa cho ông hai cái bánh bao loại mười lăm ngàn. Ông chụp lấy, miệng lí nhí tiếng cảm ơn rồi bốc một cái cho vào miệng cắn một miếng rõ to. Nhìn ông nhai nhồm nhoàm mà tôi thấy xót xa. Bao nhiêu người như ông đang chịu cảnh đói rét như thế này? Và tôi vẫn không tài nào biết được. Tôi là một người bằng xương bằng thịt, chứ có phải thánh đâu mà biết được ai giàu, ai khổ, ai đói và rét.

Do đói quá lâu nên ông ăn một cách ngon lành và nhanh chóng. Tôi thắc mắc tại sao ông ăn nhanh như vậy mà không nghẹn lấy một lần. Thấy ông ăn xong, tôi đưa chai nước cho ông. Ông nhận lấy và cũng cảm ơn lí nhí. Ông uống một ngụm, nhìn cái bánh bao còn lại thèm thuồng nhưng gói lại, rồi cho chai nước lẫn cái bánh bao vào cái túi vải không rõ hình thù của ông.

"Nếu còn đói thì ông cứ ăn đi." Tôi nói, giọng nghẹn nghẹn.

"Ch... chừa... chừa hôm... sau... ăn..." Ông thều thào, rồi ôm gối đưa mình tới lui để khỏi lạnh. 

Tôi nhìn ông một lúc, đưa cho ông cái bánh bao tính để giành làm bữa khuya, và cả mớ đồ tôi mua vừa nãy.

"Ông cầm lấy, nếu còn đói thì cứ ăn đi. Để như vậy bánh sẽ hư đó. Còn mấy thứ này ông để giành lại cũng được, nhưng đừng để lâu quá. Con xin lỗi, con sinh viên không giúp cho ông được nhiều."

"Cám... cám ơn... cậu." Ông cầm lấy bịch đồ, nhìn tôi rưng rưng nước mắt. Tôi không nói gì, cổ họng nghẹn lại đau rát. Tôi lấy thêm hai gói mì nhét vào tay ông rồi đứng dậy. Ông nhìn lên tôi mấp máy môi, tôi hiểu ông muốn cảm ơn tôi. Khi đi ngang qua xe bánh bao, tôi thấy ngừoi bán bánh nhìn tôi có vẻ ngạc nhiên, liếc người bán bánh một cái rõ kêu rồi tôi đi thẳng.

Dự định của tôi là đi ra công viên ngồi hóng gió một chút cho khuây khoả đầu óc. Tôi không muốn suy nghĩ thêm về việc có nên làm chung với Tâm hay không. Nhưng khi ra tới công viên, ngồi được chừng năm phút thì tôi lại nhớ tới người đàn ông vô gia cư lúc nãy. Chắc giờ này ông đang lạnh lắm, ông chỉ mặc một chiếc áo rách lem nhem chỗ. Vậy mà khác hẳn với hoàn cảnh của ông. Chắc chắn có rất nhiều người đang đốt tiền tại các quán Bar, quán nhậu, quán Karaoke; thậm chí ở cả những khách sạn sang trọng.

Thở dài ngao ngán rồi tôi đứng dậy, rẽ một đường khác về phòng. Tôi soạn một ít đồ không mặc nữa của Khương được xếp gọn trong đáy tủ quần áo, lấy cái áo khoác cũ đã sờn màu của tôi rồi ra lại chỗ người đàn ông vừa nãy. Nhưng ông không còn ở đó nữa, chắc trời lạnh quá, lại được tôi cho một ít đồ ăn nên ông đã đi kiếm chỗ nào ấm áp hơn để trú. Tôi đi loanh quanh với hy vọng tìm được ông, tôi không muốn ông phải chịu cảnh như thế, trời thì mỗi lúc một lạnh hơn.

Đang thẩn thơ suy nghĩ nếu sau này mình không kiếm được một công việc ra hồn thì biết đâu có ngày mình cũng giống như ông ấy, cũng ra ngồi lề đường, co ro trong cái lạnh và đói rét như vậy thì tôi thấy ông đang nằm trên băng ghế nhà chờ xe bus. Ông đang ngủ. Không muốn phá giấc ngủ của ông nên tôi choàng áo khoác lên người của ông, rồi bỏ bịch đồ kế bên. Lúc về tôi còn nhìn ra sau lưng xem ông có tỉnh giấc hay không. Nhưng ông vẫn ngủ say như chết.

Cả đêm tôi không tài nào chợp mắt được. Đọc xong cuốn sách Khương mua thì đã hơn hai giờ rưỡi sáng. Đầu óc tôi vẫn tỉnh như sáo, mắt không có dấu hiệu gì mỏi mệt cần được nghỉ ngơi. Tôi lại lôi thuốc ra hút. Mắt mơ màng nhìn lên trần nhà đầy khói thuốc bay, bất giác tôi đưa tay xua xua khói thuốc như Tâm làm. Tôi bật cười một mình. Hút xong điếu thuốc tôi tắt đèn, mở laptop của Khương, lướt vài ba trang báo mạng. Không có tin tức gì đáng chú ý. Tôi đọc vài bài báo về sửa đổi luật hôn nhân đồng giới, nếu thật hôn nhân đồng giới được chấp nhận thì Khương có lấy tôi không? Nhưng nếu luật được thay đổi thì chắc gì người dân chấp nhận được ngay, nhất là những người ở quê như nhà tôi. Từ xưa họ đã nghĩ "trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng", chứ ai chấp nhận được ngay chuyện trai lấy trai, gái lấy gái.

Tôi nghĩ tới Khương. Và tôi nghĩ tới tôi. Không có chút tia sáng nào cho cái tình cảm này, nhưng sao tôi lại đặt nhiều hy vọng vào nó. Tôi không quen ai từ hồi biết Khương thích tôi. Nhưng Khương vẫn quen Trang, một cô gái miền trung xinh xắn, dịu dàng và siêng năng. Hoàn toàn hợp với Khương hơn tôi rất nhiều. Nhớ cái lần Khương bảo nếu tôi là con gái thì nó sẽ lấy tôi thật. Nhưng dù có làm cách gì đi nữa thì tôi vẫn là con trai, vẫn là một thằng đực rựa chính cống. Tính luôn lúc chuyển giới đi, dù có xinh đẹp và nữ tính đến đâu vẫn sẽ được gọi là "người đẹp chuyển giới". Mà tôi không có ý định chuyển giới, tôi thích là một người con trai và sống đúng với giới tính của mình hơn.

Tôi nhắn cho Khương một cái tin nhắn hỏi thăm tình hình đám cưới và dưới quê. Không đợi tin nhắn trả lời của nó, tôi mở facebook, xem sơ tình hình mấy đứa bạn rồi tắt lap. Căn phòng chìm dần vào bóng tối. Tôi thu mình lại một góc, ôm gối đung đưa người tới lui. Tôi nhớ nhà, nhớ cái không khí đầm ấm, mộc mạc dưới quê. Tôi chán cảnh bon chen, ồn ào nơi phố thị. Tôi thèm được nghe tiếng gà gáy mỗi sáng, tiếng chó sủa giữa những đêm đen lạnh giá. Tôi còn thèm được nghe tiếng mọi người rôm rả trò chuyện trong lúc ăn cơm, chứ không phải lủi thủi một mình như thế này. Người ta nói cũng đúng "Sài Gòn hoa lệ" - Hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo.

Ngồi nghĩ ngợi một lúc tôi chợt nhớ là mình có mấy cây nến trong hộp đựng đồ linh tinh. Tôi có thói quen hay bỏ những đồ lặt vặt vào một cái hộp, cả những đồ kỉ niệm hay quà của bạn tặng tôi cũng cho vào đấy, lâu lâu lại lôi ra lần mò về những kỉ niệm cũ. Mấy cây nến cũng có một kỉ niệm riêng cho nó. Tôi bật đèn, lôi cái hộp dưới bàn học. Lấy một cây nến trên cùng, cắm vào một cái chén nhỏ, cho vào chén một ít nước rồi bật lửa châm. Tôi tắt đèn, để phòng sáng bằng ánh nến chập chờn. Tôi nhìn cây nến cháy, nhớ tới cái lần đèn trong phòng bị hư con chuột, tôi và Khương chả đứa nào thèm sửa, mỗi đứa tha về phòng chục cây nến. Lúc thấy tôi mang nến về, Khương bảo tôi với nó đúng là có mối liên hệ đặc biệt rồi giơ mấy cây nến của mình lên. Rồi hai đứa tự cười cho cái sự lười biếng của mình. Suốt một tuần liền tôi và Khương sống trong ánh sáng chập chờn của nến.

"Đốt nến mà ăn như vầy lãng mạn thiệt nha mày!"

Đọc tiếp: 2.


Bạn tôi

Bạn tôi

Đinh Thị Thu Thúy 27-02-2017 1 25 0 1 [Tản văn]
Bạn tôi

Bạn tôi

Ka Đôla 06-03-2017 1 8 0 0 [Thơ]
Cô giáo! Tôi yêu em!

Cô giáo! Tôi yêu em!

Thiên Thần Sao Hôm 01-03-2017 2 173 2 0 [Tiểu thuyết]
Bán trăng

Bán trăng

Trịnh Ngọc Lâm 13-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Niềm đông

Niềm đông

Trịnh Ngọc Lâm 12-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 11-12-2017 50 6470 18 160 [Truyện dài.]
Vọng xuân

Vọng xuân

Trịnh Ngọc Lâm 11-12-2017 1 5 0 0 [Thơ]
Về ăn cơm

Về ăn cơm

Nhật Hạ 11-12-2017 1 32 3 0 [Tản văn]
Cô đơn

Cô đơn

Duong Vu 08-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Gửi anh

Gửi anh

Ánh Tuyết 05-12-2017 1 14 0 0 [Thơ]