Bạn tôi - Tình tôi

Bạn tôi - Tình tôi

Le Phong 2017-11-23 12:48:10 136 0 0 0

"Tôi là ai trong vô lường thế gian này? Còn anh là ai trong vạn kiếp nhân sinh kia??" Viết cho những người bạn của tôi. Mạnh mẽ lên mấy man!!! Truyện vừa thực vừa ảo, không từ hoàn cảnh của bất cứ ai để viết. Mọi người nhận xét nhẹ tay giúp em nhé!!!


3.

Cả ngày hôm sau tôi và Khương ở suốt trong phòng. Tôi dậy lúc mười giờ hơn, tắm rửa sơ qua rồi hâm lại đồ ăn Khương mang từ quê lên. Khương vẫn ngủ cho đến lúc tôi gọi dậy.

"Hôm qua anh có gặp mẹ em. Nhưng bận quá không nói được gì nhiều." Trong nhà tắm Khương nói vọng ra, tôi dừng việc đọc lại cuốn sách tối qua, im lặng một lúc chờ xem Khương có nói gì nữa không. Nhưng Khương vẫn không nói gì cho đến lúc ra ngoài, tôi nhìn Khương chăm chăm.

"Sao vậy? Bộ chưa thấy anh mặc quần đùi bao giờ hay sao mà nhìn dữ vậy? Hay anh nhắc tới mẹ làm em nhớ nhà? Bao lâu em không về quê rồi ta? Từ hồi tốt nghiệp tới giờ đúng không ta? Cha, lâu dữ thần rồi ha!" Khương vừa lau khô đầu vừa làm ra vẻ nhẩm tính, mặt tếu không thể tả.

"Sao chuyển xưng qua anh em với tao vậy? Tao đẻ trước mày hai tháng lận nha. Nếu là anh em thì tao anh, mày em. Không thì mày - tao. Mà đúng là tao nhớ nhà thiệt."

"Hai tháng hay hai năm gì cũng vậy, nằm dưới thì em hết nhá." Khương nháy mắt rồi cười một cái rõ đểu.

"Mày... dẹp mày đi. Đi ăn cơm."

Tôi không biết đối đáp lại sao cho vừa cái lí sự cùn của Khương nên vùng vằng đứng dậy dọn đồ ăn. Khương cười cười rồi cũng lại giúp tôi.

Buổi chiều, tôi và Khương xem mấy trang báo mạng. Khương đọc mấy tin tức giật gân cho tôi nghe. Tôi ngồi im nghe Khương đọc, lâu lâu lại lôi thuốc ra hút. Tôi vẫn không quyết định được là có nên đi làm với Tâm hay không. Tôi cũng chưa nói với Khương chuyện Tâm qua nhà và lí do tôi mất ngủ là do lời đề nghị đi làm chung của Tâm. Khi nhìn Khương như thế này, tôi lại không muốn mình đi làm bất cứ gì, chỉ ở nhà đi chợ, nấu cơm, giặt giũ cho Khương. Nhưng nếu tôi không đi làm thì bỏ ra mấy năm ăn học, lãnh cái bằng giỏi về chỉ để treo tường chơi, rồi vừa ngắm cái bằng vừa nghe chủ nợ chửi thì thật bất hiếu với ba má. Tôi cảm thấy như mình đang đứng trước một cái ngã ba. Tôi bắt buộc phải chọn một đường cho riêng mình, nhưng đường nào tôi cũng muốn đi. Tôi chạy ra giữa ngã ba, ôm đầu hét lên rồi gục xuống, đợi một chiếc xe nào đó chạy qua rồi tông một cái, cho nhẹ bớt lòng đi. Khỏi phải suy nghĩ gì nhiều.

"Phi! Phi, em đang nghĩ cái gì vậy? Nãy giờ đọc cái gì có nghe không?" Khương lay lay tay tôi. Tôi giật mình nhìn qua Khương, điếu thuốc cháy gần hết, tàn rơi xuống nền nhà bị quạt thổi bay tứ tung.

"Có sao không!? Nãy giờ đọc báo chứ gì!?"

"Tới giờ nhãm rồi đó, lại lo vụ việc làm đúng không? Nhẫn nại xíu đi, rồi cũng kiếm được việc làm cho em, và cả anh nữa mà. Anh đem xe lên là để chở em đi xin việc đó. Nghỉ hôm nay nữa, mai mình đi nộp hồ sơ tiếp. Hay có muốn đi làm lại chỗ quán nhậu hồi trước không? Làm đỡ rồi có gì mình tính tiếp?" Khương nắm lấy tay tôi, tôi cảm thấy như mọi lo lắng trong lòng lắng xuống hẳn.

"Thôi, làm ở đó cực mà không được bao nhiêu lương. Mai đi nộp hồ sơ tiếp rồi xem sao. Coi phim đi, dạo này chắc có mấy phim Anime hay." Tôi trả lời Khương rồi đẩy nó qua một bên, giành lấy laptop. Khương nhường chỗ cho tôi, bất giác Khương ôm chầm lấy tôi. Tôi không gạt tay Khương ra, vẫn chăm chú tìm một bộ phim Anime hay trên mạng.

"Hay mình đừng xem phim. Mình... đóng  phim đi." Khương nói rồi vùi mặt vào lưng tôi, thở nhè nhẹ.

"Mày xàm quá đi. Có phim rồi nè, coi đi. Ờ đó tào lao bí đao đi tao." Tôi thụi tay vào ngực Khương, rồi cười rõ to. Khương có vẻ buồn trước thái độ của tôi, nhưng tôi vẫn mặc kệ. Tôi mở phim, đốt hai điếu thuốc, đưa cho Khương một điếu rồi chăm chú nhìn vào màn hình. Khương không nói gì, một tay thì cầm điếu thuốc, một tay thì nắm tay tôi thật chặt.

Sau khi ăn cơm tối xong, Khương thấy tôi vẫn còn buồn và lo lắng về chuyện việc làm nên rủ tôi đi siêu thị. Tôi không muốn đi, nhưng Khương lôi tôi đi cho bằng được.

"Lâu rồi anh với em không đi siêu thị. Coi như hôm nay mình đi hẹn hò nha." Khương cười cười rồi quăng cho tôi bộ đồ, rồi cũng thay một bộ đồ mới.

Đang giữa tuần mà siêu thị vẫn đông đúc và nhộn nhịp như dịp cuối tuần. Bên ngoài trời thì lạnh, bên trong siêu thị thì máy lạnh vẫn chạy vù vù. Tôi có cảm giác như mình sắp đóng thành băng tới nơi. Đút tay vào túi áo khoác, tôi lặng lẽ đi bên Khương mà không nói một lời nào.

Khương kéo tay tôi tới quầy đồ lót, rồi đứng lựa lựa mấy cái underwear đang treo trên giá. Khương có một thói quen vô cùng lạ, mỗi khi đi siêu thị, nơi đầu tiên phải đến là quầy đồ lót. Có khi mua mấy cái liền, có khi chỉ đứng lựa rồi tản qua quầy khác. Có lần tôi thắc mắc tại sao lại có sở thích biến thái như vậy thì Khương cười nắc nẻ giữa siêu thị. Làm mọi người nhìn hai đứa như thể hai người ngoài hành tinh vừa trà trộn thành công vào loài người. Lúc đó vì quê quá nên tôi bỏ đi một mạch, rốt cuộc cũng không hiểu tại sao Khương lại có thói quen kì lạ như vậy?!

Khương lựa mấy cái quần rồi cho vào giỏ, sau đó hai đứa lang thang qua các quầy khác. Tôi thích nhất là quầy đồ dùng bếp. Có lẽ tôi thích hợp với công việc bếp núc hơn là trở thành một nhân viên văn phòng. Thấy tôi đứng ngắm những cái chén được đặt trên giá mà không nói câu nào, Khương lầm bầm.

"Mấy cái đó có gì đẹp đâu mà em ngắm dữ vậy? Anh đẹp trai vầy sao không ngắm?"

"Tụi mình đi mua một cái gương lớn về để trong phòng đi!" Tôi trả lời Khương rồi làm ra vẻ tìm kiếm một cái gương lớn trong siêu thị.

"Nè! Ý em là sao?! Là kêu anh coi lại nhan sắc của mình đó hả?"

Khương chạy theo tôi rồi réo ầm lên như vậy. Tôi không trả lời mà mỉm cười đi thẳng. Tôi thật sự không biết Khương đang nghĩ gì, nhưng trong siêu thị đông nghẹt người như thế này mà dám lộ liễu như thế kia thì hết cách. Lại còn thái độ ghen với mấy cái chén thì trẻ con thật. Tôi cũng không ngờ là có lúc lại được thấy Khương như thế này. 

Sau khi đuổi kịp tôi thì Khương kéo tôi qua quầy rượu. Hai đứa lấy vài chai Spy rồi đứng trầm trồ những chai rượu khác. Biết bao giờ tôi mới có thể đủ tiền mua được những chai rượu đó mà không cần nhìn tới bảng giá? Biết bao giờ tôi mới mua được một chai rượu hảo hạng làm quà tặng cho ba vào dịp năm mới. Cũng còn bao lâu nữa đâu thì hết năm rồi, nghĩ tới cảnh đó tôi thấy buồn quá nên đi chỗ khác.

Lòng vòng một hồi, tôi than mỏi chân nên Khương bảo đi lựa một ít nước uống, một ít bia và mua thêm vài gói mỳ nữa thì về. Lúc về, Khương không về phòng ngay mà chở tôi đi vài vòng ngoài đường. Đường đã lên đèn từ lâu, người cũng đông hơn. Nép người sau lưng Khương, tôi ngắm cảnh vật lướt qua mình. Tôi tự hỏi có thật là tôi với Khương đang hẹn hò, hay đơn giản chỉ là đi mua đồ như trước đây? Khương vẫn thao thao bất tuyệt từ lúc dẫn xe từ nhà xe ra tới giờ, thấy tôi im lặng không đáp lại lời nên Khương nắm tay tôi cho vào túi áo khoác mình. Sau đó cũng cho tay vào đó, nắm chặt lấy tay tôi. Tôi không rút tay lại, nhắm mắt cảm nhận hơi ấm từ tay Khương truyền qua tôi.

"Hôm qua thằng Tâm nó qua đây!"

Khi Khương đang soạn đồ mua được lúc đi siêu thị thì tôi nói. Khương dừng lại, nhìn tôi một lát rồi tiếp tục công việc của mình.

"Nó qua làm gì? Không phải qua để tán tỉnh em nữa chứ?" Khương vừa xếp mấy gói mì lên kệ chén, vừa nói vọng ra. Nhưng chợt nghĩ ra điều gì đó, Khương liền vất đại mấy gói mì lên kệ rồi chạy lại trước mặt tôi, cau có. "mà em với nó có làm gì không đó?"

Tôi trợn mắt nhìn Khương, một gói mì rớt xuống đất đánh cộp.

"Làm gì là làm gì?! À! Có chứ."

"Làm gì? Hai đứa làm gì khi không có anh ở đây, hả?" Khương chụp lấy tay tôi lắc mạnh. Tôi giật tay Khương ra, đánh vào đầu Khương một cái.

"Nói chuyện chứ làm gì. Mày nghĩ tào lao gì trong đầu vậy?"

Khương cười cười rồi đưa tay xoa mớ tóc đằng sau.

"Nói chuyện gì vậy? Mà sao bây giờ em mới kể cho anh nghe?"

"Nó qua rủ làm chung." Tôi thở dài nhìn Khương. Khương đứng dậy nhặt gói mì bỏ lên kệ, rồi quay lại đốt một điếu thuốc.

"Làm gì mà em thở dài. Nếu thấy được thì cứ làm có sao đâu!? Mà hôm bữa đi nhậu thấy nó có tiền ghê đó. Nó làm gì mà giàu dữ vậy?" Khương ngồi xuống cạnh tôi, đưa tôi điếu thuốc vừa đốt. Tôi cầm lấy, cho lên miệng hút vài hơi, thở khói ra bằng mũi.

"Làm quán Karaoke."

"Karaoke mà tiền dữ vậy, chắc có gì mờ ám đằng sau."

"Sao biết hay vậy?" Tôi quay qua nhìn Khương.

          Mèo hoang, to be continue!

Đọc tiếp: 4.


Bạn tôi

Bạn tôi

Đinh Thị Thu Thúy 27-02-2017 1 25 0 1 [Tản văn]
Bạn tôi

Bạn tôi

Ka Đôla 06-03-2017 1 8 0 0 [Thơ]
Cô giáo! Tôi yêu em!

Cô giáo! Tôi yêu em!

Thiên Thần Sao Hôm 01-03-2017 2 173 2 0 [Tiểu thuyết]
Bán trăng

Bán trăng

Trịnh Ngọc Lâm 13-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Niềm đông

Niềm đông

Trịnh Ngọc Lâm 12-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 11-12-2017 50 6470 18 160 [Truyện dài.]
Vọng xuân

Vọng xuân

Trịnh Ngọc Lâm 11-12-2017 1 5 0 0 [Thơ]
Về ăn cơm

Về ăn cơm

Nhật Hạ 11-12-2017 1 32 3 0 [Tản văn]
Cô đơn

Cô đơn

Duong Vu 08-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Gửi anh

Gửi anh

Ánh Tuyết 05-12-2017 1 14 0 0 [Thơ]