Bạn tôi - Tình tôi

Bạn tôi - Tình tôi

Le Phong 2017-11-23 12:48:10 136 0 0 0

"Tôi là ai trong vô lường thế gian này? Còn anh là ai trong vạn kiếp nhân sinh kia??" Viết cho những người bạn của tôi. Mạnh mẽ lên mấy man!!! Truyện vừa thực vừa ảo, không từ hoàn cảnh của bất cứ ai để viết. Mọi người nhận xét nhẹ tay giúp em nhé!!!


4.

"Hôm qua thằng Tâm nó qua đây!"

Khi Khương đang soạn đồ mua được lúc đi siêu thị thì tôi nói. Khương dừng lại, nhìn tôi một lát rồi tiếp tục công việc của mình.

"Nó qua làm gì? Không phải qua để tán tỉnh em nữa chứ?" Khương vừa xếp mấy gói mì lên kệ chén, vừa nói vọng ra. Nhưng chợt nghĩ ra điều gì đó, Khương liền vất đại mấy gói mì lên kệ rồi chạy lại trước mặt tôi, cau có. " mà em với nó có làm gì không đó?"

Tôi trợn mắt nhìn Khương, một gói mì rớt xuống đất đánh cộp.

"Làm gì là làm gì?! À! Có chứ."

"Làm gì? Hai đứa làm gì khi không có anh ở đây, hả?" Khương chụp lấy tay tôi lắc mạnh. Tôi giật tay Khương ra, đánh vào đầu Khương một cái.

"Nói chuyện chứ làm gì. Mày nghĩ tào lao gì trong đầu vậy?"

Khương cười cười rồi đưa tay xoa mớ tóc đằng sau.

"Nói chuyện gì vậy? Mà sao bây giờ em mới kể cho anh nghe?"

"Nó qua rủ làm chung." Tôi thở dài nhìn Khương. Khương đứng dậy nhặt gói mì bỏ lên kệ, rồi quay lại đốt một điếu thuốc.

"Làm gì mà em thở dài. Nếu thấy được thì cứ làm có sao đâu!? Mà hôm bữa đi nhậu thấy nó có tiền ghê đó. Nó làm gì mà giàu dữ vậy?" Khương ngồi xuống cạnh tôi, đưa tôi điếu thuốc vừa đốt. Tôi cầm lấy, cho lên miệng hút vài hơi, thở khói ra bằng mũi.

"Làm quán Karaoke."

"Karaoke mà tiền dữ vậy, chắc có gì mờ ám đằng sau."

"Sao biết hay vậy?" Tôi quay qua nhìn Khương. "Nó làm cho quán Karaoke dành cho gay, mà nó cũng có đi khách nữa."

"Cái gì? Nó rủ em làm trai bao chung với nó hả?" Khương hét lên. Tôi chụp miệng Khương rồi đưa đầu ra cửa, ý nói với Khương muốn cả xóm biết chuyện hết hay sao mà hét ầm lên như vậy. Khương gỡ tay tôi ra, đứng dậy và đóng cửa lại. Vẫn không nói gì, Khương bật laptop mở một bài nhạc không lời, sau đó ngồi xuống trước mặt tôi.

"Nó muốn em đi làm trai bao chung với nó hả?" Khương nói với giọng bực mình.

"Tại nó thấy tao đang cần việc làm mà. Mà đi làm với nó thì có tiền ngay nữa. Nó nói làm trong đó chỉ trong một tuần là đủ tiền mua xe, và cả tiền gửi về quê nữa." Tôi vừa nhả khói thuốc, vừa trả lời Khương. Giọng nhỏ hẳn ở khúc sau câu nói.

"Em tính bán rẻ thân mình để kiếm tiền à? Anh không cho phép em làm chung với nó!" Khương nói rồi rút một điếu thuốc khác.

"Mày lấy quyền gì mà cấm tao? Nhà tao đang cần tiền, mà tao thấy làm việc đó cũng có sao đâu!? Tao chỉ nghĩ đơn giản là mình đi làm Karaoke thôi."

"Em điên hả!? Em nghĩ em làm vậy kiếm tiền gửi về cho nhà em, nhà em biết được thì nhà em sẽ vui sao? Còn anh hả? Em nghĩ anh lấy quyền gì mà cấm em? Em coi anh là gì của em?" Khương cố gằng giọng để không hét lên. Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy Khương kìm nén cảm xúc như vậy.

"Mày có bao giờ tỏ tình với tao chưa?"

Tôi nói rồi đứng dậy, với lấy áo khoác. Bước tới cửa, tôi ngoảnh lại nhìn Khương. Khương không nhìn theo tôi mà cúi mặt xuống nền. Điếu thuốc rớt trên nền nhà, bị quạt thổi lăn vài vòng rồi dừng lại khi vướng chân bàn học.

Tôi mở cửa bước ra ngoài đường, vừa đi vừa nghĩ những lời Khương nói lúc nãy. Khương nói đúng, nhưng phải chi Khương nói với giọng nhẹ nhàng hơn thì tôi đâu có cư xử như thế này. Chẳng màng tới việc đi làm nữa, trong đầu tôi chỉ văng vẳng câu nói của Khương "Em coi anh là gì của em?" Trong tôi, Khương là gì nhỉ? Là bạn thân cùng nhau lớn lên, học chung trường, chung lớp, lại còn chung ngành Đại học. Cùng nhau vượt qua biết bao buồn vui trên mảnh đất Sài Gòn hoa lệ này. Còn gì nữa không? Hay chỉ chấm dứt tại bạn thân? Không, tôi và Khương còn là tri kỉ.

Khi đi ra đường lớn, tôi ngoảnh lại xem Khương có chạy theo tôi không. Nhưng không thấy dáng Khương đâu. Điều tôi mong đợi là gì chứ? Tôi cũng không biết mình đang làm gì. Lý ra, chuyện quan trọng nhất của tôi bây giờ là kiếm một việc làm thích hợp để có thể phụ giúp cho gia đình. Chứ không phải là vướng vào vòng xoáy tình cảm này. Tôi cảm thấy bất lực, bất lực trước mọi chuyện.

Tôi quyết định gọi cho Vượng. Tôi nói với nó là đang buồn, mà không muốn ngủ ở phòng nên có thể ngủ nhờ bên nó một đêm không. Nó vốn hợp với tôi nên chấp nhận ngay. Còn hào phóng xin nghỉ làm sớm để qua chở tôi về phòng nó. Vượng xin làm trong một tiệm bán quần áo sau khi cũng nộp một đống hồ sơ như tôi. Làm tám tiếng một ngày, lương rẻ bèo. Nhưng được cái công việc cũng nhàn nhã, có khách thì bán, không có thì ngồi tán dóc với mấy người làm chung ca. Lâu lâu không có khách xin về sớm bà chủ cũng duyệt. Đến tháng thì trừ một ít lương coi như bù vào ngày nghỉ sớm. Ban đầu Vượng hơi bực mình vì vụ trừ lương, nhưng sau đó được cớ nó xin nghỉ hoài. Bà chủ vẫn nhiệt tình cho nghỉ, và vẫn nhiệt tình trừ lương.

Mười lăm phút sau khi tôi gọi, nó đã có mặt nơi tôi đứng đợi.

"Sao hôm nay có hứng dạt nhà vậy?" Nó đưa tôi cái mũ bảo hiểm, rồi đứng nhổm lên, tay bóp bóp cái lưng ra vẻ làm việc cực nhọc lắm.

"Tao cãi nhau với thằng Khương. Lát nó gọi mày nói tao không có bên mày là được." Tôi nói với lên khi xe chạy được một đoạn khá xa đường vô phòng tôi.

"Cãi nhau vụ gì? Sao không đánh nhau một trận hoành tráng mà bỏ đi vậy mày? Hai đứa bay làm như là người yêu không bằng, cãi cọ. Mắc mệt!"

Tôi không nói gì, hơi chột dạ bởi câu nói đánh đúng tim đen của tôi. Tôi lại nhớ tới câu nói của mình trước khi ra khỏi phòng. "Mày có bao giờ tỏ tình với tao chưa?" Đương nhiên là Khương chưa!

Trên đường về phòng Vượng, nó ghé mua một ít đồ nhắm và vài lon bia. Nó dự định ăn mừng cho ngày dạt nhà đầu tiên của tôi. Tôi phì cười trước cái suy nghĩ ba trợn của nó.

Phòng Vượng ở khá xa chỗ của tôi. Tôi không hiểu tại sao nó lại mướn một cái phòng xa trường, xa chỗ làm, xa cả văn minh hiện đại Sài Gòn như vậy. Muốn vào được vào phòng nó, phải qua được cầu Chà Và, sau đó là chạy vào một con hẻm tối om không một bóng đèn đường nào còn sáng. Sau đó, rẽ ở ngã ba đầu tiên, quẹo thêm một lần ở ngã ba nữa mới tới phòng nó. Lần đầu tiên tôi qua phòng nó chơi, lúc đó tôi đi với Khương. Hai đứa lội bộ suốt một đoạn đường dài từ trạm xe bus tới nhà nó. Khi đến phòng, nhìn thấy bản mặt cười nhăn nhở của nó thì tôi và Khương lao vào túm dần cho một trận. Vì tội phòng thì xa, người thì có xe mà không chịu ra đón. Sau đó, tôi và Khương cạch không đi đâu nữa. Vì sợ phải lội bộ một đoạn đường kinh khủng như vậy. Trong suốt khoảng thời gian tôi chơi với Vượng, đây là lần thứ hai tôi qua phòng Vượng. Và lần này thì có xe đưa rước tận nơi.

"Sao mày ở chi mà xa, tít bên Quận 8 vậy Vượng? Đã vậy còn mướn phòng trong hóc khỉ ho cò gáy nữa!"

"Bên đây yên tĩnh mày ơi. Với lại ở đây cũng rẻ, tao không muốn ở chung với ai nên mướn bên này cho khoẻ. Khỏi ai đòi ở ké. He he!"

"Đểu thật! Chỗ bên tao cũng rẻ sao không qua mướn. Bữa trước có phòng trống kêu mày qua không qua. Làm cho mấy đứa vô ở không ưa được chút nào. Lúc nào cũng rần rần rần rần. Sáng không nói, cả tối mà tụi nó cũng rần rần nốt."

"Thì bởi vậy tao mới không qua! Tao không thích ồn ào cho lắm."

"Vậy sao mày không về quê luôn cho yên bình và thanh tịnh. Ở Sài Gòn mà đòi yên tĩnh như ở quê sao được?!"

Vượng không trả lời tôi. Khi đi qua khu đất trống, nó chạy từ từ lại, chỉ tay ra xa.

"Khu này buổi sáng đẹp mê hồn!"

"Tối thui có thấy được cái giống ôn gì đâu mà biết đẹp hay không!? Mày lo nhìn đường chạy đi kìa, sụp ổ gà chết cả lũ bây giờ!"

Vượng cười thành tiếng rồi chăm chú nhìn đường chạy. Tôi nhìn ra xa, những ngọn đèn đường xếp thành hàng dài thậy đẹp. Tôi chợt nghĩ tới Khương. Không biết Khương đang làm gì? Có đi tìm tôi hay không?

"Tao sẽ cố gắng sống hết 24 tuổi, rồi tao sẽ chết khi vừa tròn 25 tuổi!"

Uống tới lon bia thứ hai thì Vượng trầm ngâm. Tôi chưng hửng nhìn nó, tôi cảm thấy trong nó có nhiều tâm sự. Nhận thấy mình hơi vô tâm với bạn bè, có bao giờ tôi và Vượng tâm sự chuyện gì cho nhau nghe chưa nhỉ?

"Mày nói nhăng nói cuội gì vậy? Xỉn rồi hả?"

"Không! Tao tỉnh mà! Sức mấy tao xỉn với hai lon bia mày?! Chỉ là tự nhiên tao thấy cuộc đời nó buồn tẻ quá. Sinh rồi lão, bệnh rồi tử. Vòng quay cứ lặp lại mãi không dừng. Trong cái vòng quay của cuộc đời đó, mày trải qua nhiều chuyện, biết nhiều người, nhiều thứ. Nhiều chuyện khiến mày phải suy nghĩ, đương nhiên là mày thấy mệt mỏi. Nhưng mày vẫn cố gắng ôm lấy cái mệt mỏi đó cho đến lúc mày lão, rồi đến tận lúc mày nhắm mắt xuôi tay. Tao thấy nó cứ nhạt nhạt. Tao sẽ sống cho đến lúc tao biết đủ, rồi thôi."

"Mày nói gì tao không hiểu gì hết. Mày suy nghĩ nhiều vậy chi cho nặng đầu, nặng cả lòng. Cứ mạnh dạn mà sống, trốn chạy nó làm gì!"

"Tao không trốn chạy! Tao không muốn bị cuốn theo cái vòng xoáy đó thôi. Tao chấp nhận dừng lại chứ không phải tao trốn chạy. Mọi khổ đau không bao giờ chấm dứt. Thật khó khi trong đầu mày luôn nghĩ đến cuộc sống đáng lẽ ra mày đã có thể có được. Nhưng chả có cái gọi là lãng mạn trong bi kịch mày à! Bi kịch, vẫn là bi kịch." Khi có men, con người ta thường hay văn như vậy. Và nhất là Vượng.

"Mày biện minh cho cái sự hèn nhát của mày thôi. Chấp nhận hay trốn chạy gì cũng vậy. Tao đã đọc được câu như thế này. "Sống có gì vui, chết có gì buồn. Nhưng chúng ta phải sống, vì khi chết rồi sẽ không sống lại lần nữa." Đại khái vậy! Mày cứ sống bình thường đến lúc mày lão đi! Theo như mày nói ấy, mày trải qua nhiều chuyện, mày biết nhiều thứ, và còn học được nhiều điều. Biết đâu một ngày nào đó mày nhận ra cuộc sống nó vốn không nhạt như mày nghĩ."

"Tao đó... mày vẫn không hiểu được tao ra sao đâu." Vượng chợt nhìn tôi rồi khóc. Tôi nốc một ngụm bia rồi rút một điếu thuốc đưa cho Vượng, rút thêm một điếu khác cho tôi. "Mẹ tao mất từ hồi tao năm tuổi. Hôm đó tao đòi mẹ tao dẫn đi mua kẹo, lúc về thì bị tai nạn. Tao nhớ như in lúc mẹ tao nhìn tao, rồi nước mắt chảy thành hàng trên mặt. Anh hai tao lúc đó được mười tuổi, ổng cứ nói do tao hư nên mẹ mới bỏ đi như vậy. Suốt một khoảng thời gian dài, ý nghĩ tao là nguyên nhân gây ra cái chết của mẹ tao ăn sâu vào trong da thịt, thấm vào máu của tao. Tao không biết làm gì, chỉ tự trách bản thân mình vô dụng."

Vượng dừng lại, uống một ngụm bia rồi cũng châm điếu thuốc cầm trên tay. Tôi không nói gì với Vượng, ngực tôi như có một tấn chì, trôi tuột xuống bụng.

"Tao giống mẹ tao. Giống như đúc, nếu tao là con gái, tao sẽ rất đẹp. Chính ba tao cũng công nhận điều đó. Lúc tao sắp vào Sài Gòn, ba tao nhậu rồi vô phòng tao "Con giống mẹ con quá!", nói xong ba tao khóc. Tao nhìn ba tao một hồi lâu, rồi tao tự cởi quần áo. "Đây! Da thịt này, cơ thể này là do mẹ con sinh ra, ba cứ xem con là mẹ cũng được!" Tao đã nói như vậy. Khúc sau, không cần kể mày chắc cũng hiểu."

"Vậy là..." Tôi giật mình nhìn Vượng, điếu thuốc rơi vào chén.

"Ừ! Tao là nguyên nhân làm mọi thứ trở nên tồi tệ. Tao chỉ muốn bù đắp cho sự thiếu vắng trong ba tao. Xong chuyện, ba tao tránh mặt tao mọi lúc. Có lẽ, tao lại sai. Rồi anh hai tao cũng làm vậy với tao. Nhưng không phải là tao tự nguyện."

"Trời! Sao ổng làm vậy!" Tôi vừa nhặt điếu thuốc ra khỏi chén thì nó lại rơi trở lại.

"Ổng xỉn! Qua hôm sau thì tao vào Sài Gòn. Tao không biết đối diện với gia đình tao như thế nào sau bao nhiêu chuyện như vậy. Là tao sai, hay cái cuộc sống này sai? Tao không biết được. Vì vậy, tao không trở về nhà suốt khoảng thời gian tao học ở Sài Gòn. Tao đi làm suốt mặc dù ba và anh hai tao vẫn đều đặn gửi tiền cho tao. Tiền đó, tao không xài, hoặc xài ít. Nhìn tao than than vậy, chứ tao giàu. Mày không tin được đâu! Nhưng tao giàu thật. Tao vừa tốt nghiệp Đại học thì anh hai tao lấy vợ. Nhưng tao không về dự đám cưới. Sau đó, ba tao bệnh. Tao về được nửa tháng thì vào Sài Gòn lại. Mỗi lần thấy ba tao, tao đều nghĩ đến chuyện trước đây. Mà mày không tin được đâu, chỉ nghĩ đến thôi mà tao đã cương lên rồi. Mày thấy tao có ghê tởm lắm không?"

Tôi không biết nói gì với Vượng. Cuộc đời này có quá nhiều điều bất ngờ, không thể nhìn bề ngoài mà biết tất cả mọi chuyện của người khác được. Nếu Vượng không kể, tôi cũng không nghĩ Vượng lại có một nỗi niềm u uất như vậy. Tôi có thể mường tượng được vì sao Vượng lại mướn phòng nơi vắng vẻ và yên tĩnh như vậy.

"Không! Mày khùng quá! Cho dù mày có như thế nào đi nữa, thì mày vẫn là bạn của tao. Điều đó không thay đổi được!" Cuối cùng tôi nói với Vượng như vậy, và thật tâm tôi cũng nghĩ như vậy. "Quá khứ là một điều gì đó không thể tránh khỏi, mày không thể cứ ôm nó vào người để rồi chìm nghỉm như vậy! Mày mà chìm nghỉm, tao hận mày!" Và khi tôi có men, tôi cũng văn như Vượng. Vượng bật cười nhìn tôi.

"Xin lỗi! Tự nhiên nghĩ đến chuyện mày hận tao nên tao hơi quá khích. Kể cho mày nghe nên tao thấy ổn hơn chút rồi. Tao sẽ cố để mày không phải hận tao."

"Ừ! Nói được thì làm được đó!" Sau đó tôi buông một câu chửi thề. Vượng lại cười, rồi cụng bia với tôi.

"Mà mày sao cãi nhau với thằng Khương? Mày với nó dính nhau như sam, chuyện gì lớn phải dạt nhà vậy?" Sau vài hớp bia, Vượng như chợt nhớ ra rồi hỏi tôi.

Tôi im lặng nhìn Vượng. Tôi không biết phải nói với nó như thế nào. Nhưng nghĩ lại, biết đâu nó sẽ cho tôi một lời khuyên đúng đắn vào lúc này nên quyết định kể với nó tất cả. Bắt đầu từ lúc Khương bảo thích tôi.

"Tao biết chuyện nó thích mày lâu rồi! Tại tao thấy mày cứ ngu ngu, với cả nghĩ mày là trai thẳng nên tao không nói với mày!" 

"Sao mày biết?! Mà tao ngu ngu hồi nào?!" Tôi lại buông thêm một câu chửi thề đằng sau. Tôi hay chửi thề với Vượng, vậy nên nó nghĩ tôi là trai thẳng. Nhưng thẳng hay cong gì thì cũng chửi thề tuốt cả thôi. Tôi nghĩ vậy.

"Thằng Khương nói tao biết chứ ai! Hồi lúc năm nhất, tao có thích Trang. Mà lúc đó Trang thích thằng Khương. Sau đó ba đứa tao đi cafe. Khương nói cho tao với Trang nghe. Tao tưởng đâu Trang sẽ bỏ ý định thích Khương và chấp nhận tình cảm của tao. Ai dè đâu Trang nói bỏ qua hết tất cả, chỉ cần Khương không lừa dối Trang bất cứ gì thôi."

"Sao Khương làm vậy?" Tôi thở dài nghĩ tới Trang. "Mà mày thất tình Trang nên mới đòi sống đòi chết chứ gì?" Tôi gắp một miếng mề gà nướng cho vào miệng, rồi cười cười nhìn Vượng.

"Mày tào lao! Tao hết thích Trang lâu rồi! Bây giờ cũng không thích ai. Với lại, tao không chắc hồi đó có thích Trang thật không? Hay chỉ là muốn quen Trang để quên đi quá khứ của mình thôi! Tao chả nhớ được hồi đó tao đã nghĩ gì!" Vượng thở dài, mở thêm một lon bia khác.

"Bây giờ tao cũng không biết sao nữa. Mà mày thấy tao nên đi làm chung với thằng Tâm hay không?"

"Tùy mày! Tao thấy thằng Khương nói đúng. Nhưng quyết định là ở mày, không ai có thể cản mày nếu mày đã quyết tâm. Trừ khi mày thật sự yêu thằng Khương. Mà nếu khó khăn quá, tao sẽ cho mày mượn tiền. Tao hay than tao nghèo, chứ tao giàu khú đế. Mà ai chứ mày mượn tiền tao. Tao cho luôn."

"Coi như tao không kết lầm bạn. Ha ha. Khi nào cần tao sẽ nói mày giúp, bây giờ thì cứ biết mày sẽ sẵn sàng giúp tao đi đã. Còn về thằng Khương, nó có quan tâm tao đi đâu đâu? Lúc tao đi còn không thèm nhìn theo tao nữa."

Tôi và Vượng nói chuyện được một lúc nữa thì điện thoại Vượng đổ chuông. Vượng cầm điện thoại rồi nhìn qua tôi cười ranh mãnh.

"Alo! Tao nghe nè! Ừ! Rồi, đứng đó đợi tao chút!"

"Gì vậy? Gì vậy?"

Tôi nhìn Vượng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Thằng Khương qua tới đầu hẻm nhà tao rồi. Tao là tao bực hai đứa bây rồi nha, thương nhau cho lắm rồi như con nít vậy." Vượng nói rồi lấy áo khoác, đẩy xe ra khỏi phòng.

"Giờ tao đi dẫn người yêu mày vào. Cấm trốn!" Trước khi đi còn bồi thêm một câu. Tôi lườm lườm nhìn nó. Sau khi Vượng đi, tôi mở một lon bia mới uống một ngụm. Đúng thật là tôi và Khương có một mối liên hệ đặc biệt. Dù không cần điện thoại vẫn có thể biết nhau đang ở đâu.

Khi Khương vào tới phòng Vượng, tôi bỏ lên gác nằm. Lần đầu tôi qua phòng Vượng, có thắc mắc tại sao lại mướn phòng có gác trong khi chỉ ở một mình. Vượng bảo có lúc sẽ xài tới. Và bây giờ là lúc cái gác được sử dụng.

Tuy ở một mình nhưng tôi nhận thấy phòng Vượng lúc nào cũng gọn gàng. Không giống bên phòng tôi, bừa bộn không thể để tả. Chắc do tại tôi và Khương nhiều đồ quá, bốn năm chứ ít gì. Mỗi năm lại tha một ít đồ về, đồ cũ thì không muốn vứt đi. Cho nên có muốn dọn gọn cũng không biết phải dọn gọn như thế nào cho vừa mắt. Tôi và Khương quyết định cứ xếp đại vào, chừa đủ chỗ để ngủ và tiếp mấy đứa bạn là được. Gác bên phòng tôi thì được sử dụng để chứa đồ, sách vở bốn năm học, hoặc sách tôi và Khương mua được ở nhà sách cũ. Mấy thứ linh tinh không thể để ở dưới tôi cũng cho lên gác hết. Nằm trên gác trống hoác của Vượng, tôi lại thấy nhớ cái phòng bừa bộn của mình.

"Hai đứa bây nhậu mà không rủ tao, bạn bè mà vậy đó!"

Tôi nhận ra giọng Khương. Còn bày đặt ra vẻ trách móc, không phải tại Khương thì tôi đâu có nằm chèo queo trên gác phòng người khác như thế này.

"Uống đi! Hôm nay tao với thằng Phi tâm sự nhiều lắm, hai đứa mới uống thôi. Lâu lâu mới có dịp hàn huyên tâm sự thế này!"

"Tâm sự vụ gì? Có chuyện tâm sự mỏng mà tao không được biết nữa đó!" Tôi chồm người qua thanh chắn gác, thấy Khương cầm lon bia tôi vừa khui uống một ngụm. Sau đó thì móc gói thuốc ra, đốt một điếu. "Lạnh kinh hồn."

"Lạnh sao không ở nhà ngủ mà chạy qua đây than vãn." Tôi nằm trở lại, nói vọng xuống.

"Mày xuống uống với tụi tao luôn. Tự nhiên chui lên đây nằm vậy!?" Vượng leo lên cầu thang, vừa đủ ló cái đầu cho tôi thấy.

"Tao không thích." Tôi trở người quay mặt vào trong tường. Vượng trở xuống nói gì đó với Khương. Tôi không quan tâm. Tự nhiên thấy mình trẻ con hẳn.

Nằm một lát không nghe Khương và Vượng nói gì, cũng không nghe tiếng cụng lon bia. Tôi ngồi dậy thì thấy Khương đứng ngay đầu cầu thang. Chắc vì mãi suy nghĩ nên tôi không nghe được tiếng bước chân của Khương. Khương lên gác, nằm xuống cạnh tôi.

"Anh đi tìm em mà em làm gì kì vậy?" Giọng Khương trách móc.

"Ai mướn mày tìm tao?! Tao là con nít chắc!?" Tôi vẫn cứng đầu, nằm xoay lưng lại phía Khương.

"Em không con nít thì anh con nít chắc?!" Có chút xíu cũng bỏ nhà đi, điện thoại cũng tắt nguồn luôn. Anh mà không hiểu em chắc không biết em qua nhà thằng Vượng rồi. Đừng giận nữa mà!" Khương ôm lấy tôi. Người Khương vẫn còn lạnh. Giống như hôm trước, Khương ở quê chạy từ một giờ sáng lên Sài Gòn chỉ vì không muốn tôi ở một mình. Tôi cảm thấy mình có lỗi ghê gớm.

"Về nha!" Khương thở nhè nhẹ đằng sau gáy tôi.

"Hai đứa bây không có làm bậy trong nhà tao nha! Mà có thôi ngay cái trò mèo mã ấy không? Tụi bay có biết ở đây có một đứa FA hai mươi mấy năm không?" Vượng gõ gõ lon bia xuống nền nhà rồi nói với lên. Tôi bật cười, quay qua ôm Khương rồi hôn lên má Khương một cái. Khương nhìn tôi mỉm cười, ôm chặt lấy tôi như sợ tôi chạy mất. Tôi gỡ tay Khương ra, kéo xuống dưới nhà. Vượng nhìn hai đứa lườm lườm.

"Rồi sao? Tối nay ngủ đây hay về bên Tân Bình? Mà ngủ đây đi, nhậu với tao rồi sáng mai về sớm!"

Thật tình là tôi muốn về phòng, nhưng thấy thằng bạn buồn buồn nên không nỡ lòng.

"Hay nhậu tới sáng luôn đi. Hiếm khi có dịp. Ha ha!" Khương đề nghị rồi ngồi xuống, cầm lon bia vừa nãy uống một ngụm.

"Mày hay! Có mấy lon bia mà bày đặt nhậu tới sáng!" Tôi cũng ngồi xuống cạnh Khương, tay với lấy một lon bia được ướp đá trong tô.

"Hồi nãy tao chạy ra rước thằng Khương, tao có mua thêm chai rượu kìa." Vượng nói tôi mới để ý thấy chai Volka được nằm ngay ngắn trong thùng đá.

"Tính kĩ dữ mày!"

"Mà hai đứa bây vẫn xưng mày - tao hả? Nghe như người dưng nước lã vậy?" Vượng đưa lon bia của mình lên, tôi và Khương cụng với nó, nhìn nó cười cười. Quả thật tôi vẫn quen xưng hô với Khương như trước đây. Tôi thấy như vậy tiện hơn. Hai thằng con trai quen nhau là đã vượt qua biên giới của tình cảm rồi, lại còn xưng hô anh em nữa thì vượt ra bao xa nữa.

"Tại Phi không chịu. Chứ tao có muốn đâu!" Khương nói với vẽ bất mãn.

Tôi không nói gì, chợt nhớ tới câu nói của mình lúc tối. Tôi quay qua đánh vào lưng Khương một cái.

"Tỏ tình đi rồi tính!"

Khương tính nói gì đó thì Vượng bật cười. Tôi cũng cười theo Vượng. Cả ba chúng tôi nhậu tới gần sáng, nói mấy chuyện tào lao thiên địa. Nói tới cả việc làm của Tâm. Vượng có vẻ hiểu cho hoàn cảnh của Tâm. Nhưng vẫn không đồng ý việc nó bán mình để kiếm tiền như vậy. Nó bảo, Sài Gòn muốn dễ sống thì dễ sống, muốn khó sống thì khó sống. Chẳng qua mình có đủ can đảm để chờ đợi hay không thôi. Tôi không hiểu ý Vượng muốn nói chờ đợi điều gì. Hay nó muốn đề cập đến chuyện chờ đợi một công việc thích hợp với mình? Chờ đợi một cuộc phỏng vấn từ một nơi mà hồ sơ không bị đem bán ve chai? Tôi vẫn không biết điều Vượng muốn chờ đợi là gì, và cũng không biết mở lời hỏi nó ra sao?! Tôi nhìn lên trần nhà, đếm những cây đinh được đóng chặt vào la phong. Khương đã ngủ được một lúc, vẫn trong tư thế ôm chầm lấy người tôi.

Đọc tiếp: 5.


Bạn tôi

Bạn tôi

Đinh Thị Thu Thúy 27-02-2017 1 25 0 1 [Tản văn]
Bạn tôi

Bạn tôi

Ka Đôla 06-03-2017 1 8 0 0 [Thơ]
Cô giáo! Tôi yêu em!

Cô giáo! Tôi yêu em!

Thiên Thần Sao Hôm 01-03-2017 2 173 2 0 [Tiểu thuyết]
Bán trăng

Bán trăng

Trịnh Ngọc Lâm 13-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Niềm đông

Niềm đông

Trịnh Ngọc Lâm 12-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 11-12-2017 50 6470 18 160 [Truyện dài.]
Vọng xuân

Vọng xuân

Trịnh Ngọc Lâm 11-12-2017 1 5 0 0 [Thơ]
Về ăn cơm

Về ăn cơm

Nhật Hạ 11-12-2017 1 32 3 0 [Tản văn]
Cô đơn

Cô đơn

Duong Vu 08-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Gửi anh

Gửi anh

Ánh Tuyết 05-12-2017 1 14 0 0 [Thơ]