Bạn tôi - Tình tôi

Bạn tôi - Tình tôi

Le Phong 2017-11-23 12:48:10 136 0 0 0

"Tôi là ai trong vô lường thế gian này? Còn anh là ai trong vạn kiếp nhân sinh kia??" Viết cho những người bạn của tôi. Mạnh mẽ lên mấy man!!! Truyện vừa thực vừa ảo, không từ hoàn cảnh của bất cứ ai để viết. Mọi người nhận xét nhẹ tay giúp em nhé!!!


5.

Khi biết tôi quyết định không đi làm chung thì Tâm có vẻ hơi buồn. Nhưng tôi muốn tin vào những gì Vượng nói. Sài Gòn muốn dễ sống thì dễ sống, muốn khó sống thì khó sống. Tôi chẳng muốn làm khó mình, cuộc sống của tôi đã có quá nhiều khó khăn rồi. 

Tâm không nói gì nhiều qua điện thoại, chỉ ậm ừ khi nghe tôi nói. Khương thì cứ ngồi bên cạnh tôi mãi, lâu lâu còn kề sát tai vào điện thoại để nghe trộm. Chỉ đến khi biết cuộc điện thoại diễn ra hết sức trong sáng, và chủ yếu tôi là người nói nhiều nhất thì Khương mới đi thay đồ. Khương dự tính sẽ chở tôi đi vài vòng Sài Gòn để tiếp tục nộp hồ sơ. Hi vọng chuyến đi này sẽ mang về một tia sáng nào đó cho cả hai.

Mà đúng là chuyến đi đó đem về một tia sáng cho tôi và Khương thật. Sau mấy hôm tôi và Khương cùng đi nộp hồ sơ, có một chỗ gọi chúng tôi đi phỏng vấn. Cuộc gọi đến vào lúc gần trưa, trong khi tôi đang nấu ăn còn Khương thì đang lên mạng tìm kiếm một chỗ tuyển nhân viên khác.

Chỗ gọi là một siêu thị mini mới mở, họ đang cần tuyển nhân viên ca tối, từ 10h  tối tới 6h sáng. Tôi và Khương đều đồng ý làm ngay khi họ hỏi có làm được hay không, nếu được chỉ cần đến nơi kí hợp đồng và bắt đầu công việc ngay. Tôi hẹn buổi chiều để đến văn phòng kí hợp đồng, dự tính sẽ xin làm chung một chỗ với Khương. Nhưng nếu có làm khác chỗ thì chúng tôi cũng không từ chối, một việc làm cơ bản bây giờ cũng khó kiếm. Coi như đây là một bước tiến triển khá lạc quan cho công việc sau này của cả hai. 

"Em thấy anh nói đúng chưa? Nhẫn nại một chút là có công việc đàng hoàng cho cả hai ngay. Nhưng hình như anh với em phải nộp cùng một chỗ mới có việc làm hay sao ấy?! Mấy lần trước nộp khác chỗ, chả ma nào gọi điện. Quải!" Đang ăn cơm trưa thì Khương nói. Tôi chỉ gật đầu hưởng ứng, vẫn còn đang rất vui vì có được một công việc trong lúc khát việc như thế này.

"Số anh phải bị dính với em hay sao ấy. Vừa đen mà còn nhọ nữa!!!" Khương chêm thêm một câu nhận xét rồi cười đểu.

"Tao mới xui nên phải dính với mày thì có!" Tôi lườm lườm nhìn Khương, rót một ly nước đầy đẩy về phía Khương đang hí hửng gom mớ chén dĩa.

"Em đổi cách xưng hô đi. Hôm bữa anh tính nói, anh tỏ tình với em cách đây hai năm rồi. Cái hôm mà em với anh.. ấy ấy đó." Khương bê nồi cơm để lên bàn trong góc bếp, rồi quay qua nói với vẻ hậm hực.

"Gì?! Đó mà gọi là tỏ tình đó hả? Mày phải mua hoa, à không, mày phải làm bó hoa chín chín bông hồng được làm từ tờ 100.000, rồi quỳ xuống tỏ tình tao mới chịu." Tôi diễn tả lời nói bằng hai tay rồi lôi một điếu thuốc châm lửa.

"Sặc. Em thích vậy hả? Như vậy sến lắm, không phải gu của anh!" Khương bị sặc nước khi nghe tôi nói vậy, tay quơ quơ loạn xạ trong không khí.

"Mày tưởng tao nói thiệt chắc?! Tao mà nói thiệt thì phải tờ 500.000 tao mới đồng ý. Ha ha!!!" Tôi cười thành tiếng trả lời Khương. Khương bặm môi, chau mày nhìn tôi khó hiểu.

"Em mà không đổi. Anh... anh... anh hiếp em tại chỗ." Khương nói rồi sấn lại gần tôi, tay bấu chặt lên vai tôi. Tôi thả điếu thuốc vào gạt tàn, vì sợ nếu tôi vật lại thì vô tình làm Khương bị bỏng.

"Mày thích được kêu bằng anh hả?"

"Chứ sao, từ bạn bè mà thành người yêu thì đổi cách xưng hô là một bước tiến đầu tiên đó. Em không biết hả? Mà có đổi không? Không đổi anh làm thiệt đó!"

Tôi vẫn bướng bỉnh nhìn Khương.

"Tao không đổi!"

Khương không nói gì nữa, dùng hết sức vật tôi xuống nền. Tôi đẩy Khương ra, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không đẩy ra được, mặc dù đã dùng hết sức của mình.

"Bỏ ra coi, không tao la làng lên đó."

"Anh không bỏ! Ngon thì em la đi, có gì hai đứa mất mặt chung chứ không phải mình anh mà anh sợ!"

Khương còn ngoan cố hơn cả tôi, điều này tôi biết từ lâu. Một khi Khương muốn cái gì thì phải cố làm cho bằng được. Chả bù với tôi, một khi tôi đã nản thì có cho vàng tôi cũng chả thèm quan tâm. Khương áp chặt hai tay tôi xuống nền nhà, còn thân thì ngồi hẳn lên bụng tôi.

"Ặc! Anh ngồi vậy đau em kìa. Xuống nhanh!"

"Vậy mới ngoan chứ. Kêu lại đi rồi anh bỏ ra." Khương nhe răng cười tươi.

"Anh... anh... anh... được chưa!?" Tôi muốn hét lên nhưng không được, vì lúc này môi Khương đã áp chặt lấy môi tôi.

"Vì em ngoan nên anh mới thưởng đó. Nhưng mà... vẫn phải phạt."

"Mày... à, anh khùng hả? Cửa..." chưa kịp nói hai chữ "chưa đóng" thì tôi chợt nhớ ra tôi và Khương chẳng mấy khi mở cửa phòng. Hai đứa tự nhốt mình trong phòng suốt, vì vấn đề an ninh và không gian nên buộc lòng tôi và Khương phải làm như vậy. Tôi nhìn lên Khương, lắc đầu nguầy nguậy.

"Không được! Lát còn đi phỏng vấn nữa!"

"Được. Được nhận rồi! Hôm nay động phòng, mai cưới!"

Khương không để tôi nói thêm câu nào nữa, áp môi mình lên môi tôi thật chặt. Tôi và Khương quấn lấy nhau. Khi Khương vào bên trong tôi, tôi cảm nhận rõ rệt được những chuyển động và hơi ấm từ Khương. Người tôi như tan chảy trong vòng tay của Khương. Thật sự, tôi thấy rất hạnh phúc khi có Khương bên cạnh như thế này.

Một lần nữa, thần linh ơi! Xin hãy cho con và Khương được nhận hạnh phúc này. Vì con tin rằng, hạnh phúc là dành cho tất cả mọi người.

Tôi và Khương được xếp chung chỗ làm với nhau, một cửa hàng tiện lợi 24/24 ở Quận 3. Đó là điều tôi mong đợi! Lúc kí hợp đồng, tôi vẫn còn thấy mệt sau cuộc vật lộn với Khương, còn Khương thì khoẻ re. Chính Khương là người đề nghị với chị quản lý siêu thị về vấn đề làm chung của hai đứa. Khương vốn dẻo miệng, và với vẻ ngoài của mình thì thuyết phục được chị quản lý đồng ý cũng dể hiểu. Tôi nhận thấy nhiều lúc thông minh thôi thì chưa đủ, mà cần phải có thêm vẻ bề ngoài. Chắc chắn vẻ bề ngoài cũng có một phần trách nhiệm với những điều mình mong muốn. Đương nhiên tôi cũng có thừa khả năng để thuyết phục chị quản lý về điều đó, nhưng tôi không nói được gì khi ngồi cạnh Khương. Mùi cơ thể Khương làm tôi hơi bấn loạn một chút, dư vị buổi trưa vẫn còn đọng lại trong tôi. Mấy lần  định xin ra ngoài để lấy lại tinh thần, nhưng thấy tia nhìn của chị quản lý giành cho Khương hơi khác thường nên tôi quyết định ngồi lại.

"Anh ghê thiệt. Trù quến được luôn cả quản lý!" Tôi nói khi đang cùng Khương đi mua ít đồ qua nhà Vượng. Dự tính mở mộy bữa tiệc nhỏ mừng hai đứa có việc làm. Vượng cũng xin bà chủ cho nghỉ với lý do bạn gái đau bụng phải nhập viện. Lúc Vượng gọi cho tôi, Vượng cười ha hả. Nó nói bà chủ nói sắp làm ba rồi thì phải cần chăm chỉ làm việc hơn nữa, hôm nay nghỉ không bị trừ lương.

"Ghê gì?! Em mới ghê ấy! Anh thấy bà quản lý nhìn em như muốn quyến rũ em vậy ấy! Đúng là lù khù để vác lu mà!" Khương quay người lại lườm tôi, rồi nắm lấy tay tôi cho vào áo khoác.

"Mà làm chung vậy chắc người ta dẹp tiệm sớm quá!" Tôi dùng tay để trong áo khoác ôm lấy eo Khương.

"Ha ha! Đi làm mình đóng phim trong siêu thị chắc thú vị lắm ha!" Khương nghiêng nghiêng đầu nói vọng ra sau, chắc hẳn là muốn tôi thấy bộ mặt rõ đểu của mình.

"Thú con khỉ! Tào lao vậy mà anh cũng nghĩ được!" Tôi rút tay ra rồi đấm vào vai Khương.

Khương cười cười rồi âm ỉ hát.

"Em quánh anh đau là anh méc má anh đó! Em quánh anh đau là anh méc má anh ngay!"

Tôi bật cười, ngẫm xem có phải khi yêu con người ta đều thay đổi hay không!? Luồn tay vào áo khoác Khương, tôi ôm Khương thật chặt. Vẫn mong rằng tình yêu là giành cho tất cả mọi người, cho dù là trai, gái, gay hay les đi chăng nữa. Tình yêu vẫn cứ là đẹp!


                 T'nguyen, to be continue!!!


Đọc tiếp: 6.


Bạn tôi

Bạn tôi

Đinh Thị Thu Thúy 27-02-2017 1 25 0 1 [Tản văn]
Bạn tôi

Bạn tôi

Ka Đôla 06-03-2017 1 8 0 0 [Thơ]
Cô giáo! Tôi yêu em!

Cô giáo! Tôi yêu em!

Thiên Thần Sao Hôm 01-03-2017 2 173 2 0 [Tiểu thuyết]
Bán trăng

Bán trăng

Trịnh Ngọc Lâm 13-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Niềm đông

Niềm đông

Trịnh Ngọc Lâm 12-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 11-12-2017 50 6470 18 160 [Truyện dài.]
Vọng xuân

Vọng xuân

Trịnh Ngọc Lâm 11-12-2017 1 5 0 0 [Thơ]
Về ăn cơm

Về ăn cơm

Nhật Hạ 11-12-2017 1 32 3 0 [Tản văn]
Cô đơn

Cô đơn

Duong Vu 08-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Gửi anh

Gửi anh

Ánh Tuyết 05-12-2017 1 14 0 0 [Thơ]