Bạn tôi - Tình tôi

Bạn tôi - Tình tôi

Le Phong 2017-11-23 12:48:10 136 0 0 0

"Tôi là ai trong vô lường thế gian này? Còn anh là ai trong vạn kiếp nhân sinh kia??" Viết cho những người bạn của tôi. Mạnh mẽ lên mấy man!!! Truyện vừa thực vừa ảo, không từ hoàn cảnh của bất cứ ai để viết. Mọi người nhận xét nhẹ tay giúp em nhé!!!


6.

Khương vẫn hát mấy câu đó mãi cho tới khi cả hai lãnh tháng lương đầu tiên. Ba triệu rưỡi, cộng thêm tiền bồi dưỡng làm ca đêm là được bốn triệu mỗi đứa. Phải nói làm ca đêm mệt kinh khủng. Mấy ngày đầu đi làm về, tôi và Khương không nói với nhau câu nào, hai đứa lăn ra ngủ. Tôi thường dậy trước Khương, nấu bữa trưa hay bữa xế chiều. Rồi lục tục lên mạng coi thông tin, cập nhật tin tức mấy đứa bạn qua Facebook. Sau đó, kêu Khương dậy ăn cơm, tắm rửa, đi dạo một vòng rồi chuẩn bị cho buổi làm kế tiếp. Có lần tôi mặc kệ không thèm dậy trước, đạp Khương lăn mấy vòng. Khương lồm cồm bò dậy rồi lại lăn qua ôm lấy tôi.

"Đóng phim nha!"

"Dậy nấu ăn đi. Em muốn ngủ thêm chút nữa. Giờ không có đóng phim đóng phiếc gì hết. Lát nữa nha!" Tôi hôn lên má Khương một cái rồi nhìn Khương cười cười.

Khương cũng cười lại với tôi rồi ngồi dậy, hút hết điếu thuốc mới chịu đi đánh răng, rửa mặt. Nhưng tôi không ngủ thêm được bao lâu, mỗi lần Khương vào bếp là ồn kinh khủng.

"Anh nấu ăn trong im lặng không được hả Khương?" Tôi bực mình quá nên quát lên.

"Không ồn sao em chịu dậy nấu chung với anh!? He he."

"Lần sau em mà nấu cũng làm rầm rầm cho anh khỏi ngủ luôn!"

Nhưng nói thì nói vậy, lúc tôi dậy nấu cơm thì vẫn cứ nấu rất nhẹ nhàng và im lặng. Tôi muốn Khương được ngủ thẳng giấc. Buổi tối đi làm, Khương không cho tôi động tay vào việc nặng nhọc nào. Khương lãnh việc khiêng đồ trong kho ra, sắp xếp thêm lên kệ. Tôi chỉ việc tính tiền cho khách. Về khuya, ít khách hơn thì Khương bảo tôi ra sau ngủ, còn mình thì thức canh cửa hàng. Lúc đầu tôi không chịu, nhưng Khương cứ nằng nặc bắt tôi phải như vậy.

"Em mà mệt thì ai nấu cơm cho anh ăn. Ngoan đi rồi anh thương, lãnh lương anh đưa hết cho em luôn!"

Tôi đành phải bó tay ngồi nhìn Khương vừa lẩm bẩm "em quánh anh đau là anh méc má anh đó", vừa xếp đồ lên kệ.

Lương của tôi dành gửi về nhà một ít, còn lại một ít thì góp vào tiền của Khương để xoay sở sống trên đất Sài Gòn. Khương làm đúng y như lời mình nói, đưa hết tiền lương cho tôi. Khi tôi bảo Khương gửi về nhà một ít thì Khương bảo không cần, nhà Khương chỉ cần Khương không ăn bám vào gia đình là được. Điều này cũng dễ hiểu, nhà Khương cũng thuộc top khá giả ở quê tôi.

"Em giữ đi! Sau này lấy tiền đó làm đám cưới nha!" Khương cười cười.

"Được đám cưới không mà anh tính xa dữ vậy. Em có phải là con gái đâu!" Tôi nói với Khương bằng giọng buồn buồn, nghĩ tới lời Khương nói khi xưa, nếu tôi là con gái thì Khương sẽ lấy tôi. Ngay cả khi đang yêu nhau như thế này, tôi cũng không đảm bảo là hai đứa sẽ được đi cùng nhau hết đoạn đường còn lại.

"Không được anh cũng lấy em! Anh lấy người anh yêu, trai hay gái thì có quan trọng gì đâu!? Mà mẹ anh biết chuyện anh yêu em rồi!" Khương bỏ dỡ công việc đang làm, lại đứng trước mặt tôi. Tay chống vào quầy thu ngân.

"Mẹ anh?! Sao mẹ anh biết được?!" Tôi sững sờ nhìn Khương.

"Thì đương nhiên là anh nói rồi! Hôm về đám cưới, sẵn mẹ đang vui nên anh đã nói chuyện riêng với mẹ một chút!" Khương ngập ngừng rồi kể tiếp. "Anh nói với mẹ anh luôn, là con dâu của mẹ có thể không phải là con gái." 

Khương dừng câu chuyện đang kể lại, vì có khách bước vào. Khi tính tiền cho khách, tim tôi vẫn còn đập liên hồi, tay thì run như kiểu chưa thuộc bài mà bị gọi lên bảng trả bài vậy. 

"Mẹ anh nói thế nào?" Khi người khách ra khỏi tiệm, tôi liền kéo Khương lại gần, tôi thật sự không giữ được bình tĩnh trong chuyện này.

"Mẹ anh hiểu mà! Mẹ anh im lặng một lúc, rồi gật đầu mấy cái. Sau đó là mẹ nắm lấy tay anh, vỗ vỗ như kiểu đang an ủi anh vậy! Anh hỏi mẹ thế nào, mẹ  nói chỉ cần anh hạnh phúc, thì anh có như thế nào cũng là con mẹ anh." Khương bước hẳn ra sau quầy, kéo ghế ngồi xuống. Tôi đứng dựa vào thành bàn, khoanh tay lại cho đỡ run. Tim vẫn còn đập thình thịch trong lồng ngực.

"Vậy là mẹ anh chấp nhận chuyện anh quen con trai hả?" Tôi buộc miệng hỏi một câu ngu ngốc.

"Uhm! Mẹ anh còn nói anh yêu ai cũng được, mà người đó giống em thì càng tốt. Anh bảo là em luôn! Nghe xong mẹ anh cười cười!"

Tôi im lặng. Tay càng run hơn. Và tôi có cảm giác rằng tim sắp rớt ra ngoài tới nơi.

"Vậy là mẹ đồng ý chuyện hai đứa mình hả anh?" Tôi nói với giọng nghèn nghẹn.

"Anh nói rồi mà! Mọi chuyện rồi sẽ ổn mà. Bước đầu được mẹ chấp nhận là thành công một phần tư rồi, chỉ còn gia đình em, và ba anh nữa là thành công mỹ mãn nha! Em đừng lo mấy chuyện tào lao nữa nha. Có mẹ anh chống lưng mà." Khương cười cười, rồi nhéo má tôi.

Tôi vẫn im lặng nhìn Khương, cố gắng kìm nén để không phải khóc. Việc thừa nhận mình quen con trai đã khó, việc được chấp nhận lại còn khó hơn. Đằng này, Khương đã nói cho mẹ biết, và còn được chấp nhận nữa. Tôi còn mong điều gì hơn nữa chứ. 

"Em vui không?!" Khương đứng dậy tiến sát lại gần tôi. Tôi gật đầu nhìn Khương. Khương cuối xuống định hôn tôi, nhưng tôi đẩy Khương ra, sợ bất chợt có khách vào.

"Trong tiệm không làm bậy bạ nha!" Tôi nói.

"Vậy lát về nhà nha!"

Tôi nhìn Khương cười cười rồi đẩy Khương ra khỏi quầy thu ngân.

"Bằng lòng đi em anh về quê làm lễ cau trầu. Bằng lòng đi em mình cưới nhau liền." Vừa ra khỏi quầy thu ngân, Khương vừa ngâm nga vài câu hát.

Tôi thật sự rất vui khi nghe Khương kể như vậy, nhưng trong tôi vẫn còn lo sợ. Tôi vui vì Khương thưa chuyện và được đồng ý từ mẹ, còn tôi lo là về ba Khương, về gia đình tôi. Ba Khương làm trong quân đội. Kỷ cương và nề nếp. Anh chị của Khương cũng giống như vậy, có Khương là hơi khác với mọi người một chút. Cũng có thể do Khương là con út nên mọi người muốn Khương sống được thoải mái. Còn gia đình tôi nữa, tôi biết phải nói với nhà tôi thế nào đây? Tuy tôi không phải là con ruột của ba tôi, nhưng từ nhỏ ông đã chăm sóc tôi như con đẻ của mình. Còn mẹ, mẹ đã tần tảo nuôi tôi khôn lớn, liệu ba mẹ tôi có chấp nhận được sự thật này không? Còn những đứa em của tôi, tụi nó vẫn coi tôi như một tấm gương sáng để noi theo. Nếu tụi nó biết tôi đang đi trên một con đường khó đi hơn những người khác, tụi nó sẽ như thế nào? Nhưng tôi cũng nghĩ, nếu khó khăn thì mình phải cố gắng. Người ta có nói, nếu thấy con đường mình đang đi khó khăn, thì chắc chắn đã đi đúng đường. Con đường dẫn tới thành công bao giờ cũng chông gai hơn những con đường khác. Tôi thấy điều này đúng. Nhất là áp dụng cho công việc và tình yêu. Mình cứ sống tốt, thì mọi chuyện sẽ tốt. Nghĩ như vậy tôi lại có thêm động lực và niềm tin vào tình yêu của tôi và Khương. Tôi và Khương đều hạnh phúc khi ở cạnh nhau, thế là đủ.

Khương vẫn luôn miệng hát "Bằng lòng đi em, anh cưới em liền. Nè! bằng lòng đi em, mình cưới nhau liền."

Sau ba tháng làm, tôi và Khương cũng dần đi vào ổn định. Hai đứa cũng quen với việc thức đêm. Sau khi hết ca làm, hai đứa còn lượn một vòng Sài Gòn vào sáng sớm, kiếm một chỗ nào đó ăn sáng. Sau đó mới chịu chạy về phòng, tắm sơ qua rồi ôm nhau ngủ. Có vài hôm không ngủ thì hẹn Vượng đi cafe, buổi trưa đi coi phim, rồi về ngủ xíu lại đi làm.

Ban đầu tôi có đưa lại cho Khương ít tiền để xài. Nhưng sau đó thấy hai đứa đi làm, đi về rồi ngủ, cũng không cần xài tiền bao nhiêu. Vả lại, Khương còn kiếm thêm được ít tiền với việc viết quảng cáo sản phẩm trên mạng, hay cộng tác viên online cho công ty web game nên tiền lương hai tháng sau tôi giữ hết. Tôi cất tiền lương của Khương vào trong một cái hộp nhỏ, rồi nhét vào đáy tủ quần áo. Hi vọng cái hộp sẽ bự hơn, rồi sinh thêm nhiều cái hộp nữa. Tôi có một ước mơ nho nhỏ là mở một tiệm cafe sách. Cho nên điều cần làm bây giờ là phải tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm.

"Sau này mở được tiệm cafe sách thì mình làm đám cưới nha!" Có một lần Khương nói với tôi như vậy.

"Biết bao giờ mới đủ tiền mở!? Lúc đó già khú rồi, cưới hỏi gì nữa!" Tôi nhìn Khương cười cười, nghĩ tới việc hai ông lão tóc muối tiêu dắt nhau lên bục làm lễ. Thiệt cảnh tượng đó kì quặc hết sức.

"Không! Anh đặt ra mục tiêu hai đứa phải làm đám cưới năm hai sáu tuổi rồi. Bởi vậy, em thấy anh bây giờ có dám tiêu xài gì không? Phải đặt cái quan trọng lên hàng đầu chứ!" Khương lấy một điếu thuốc cho lên môi.

"Anh nghiêm túc đó hả? Chưa biết được mọi người đồng ý không mà! Mà không được hút thuốc trong cửa hàng. Anh ra ngoài đi!" Tôi đẩy đẩy Khương.

"Không cho là anh bắt cóc em luôn! Anh nói thiệt luôn! Từ từ, đừng đẩy!"

Khương ra ngoài, vừa hút thuốc vừa ngó nghiêng vô cửa hàng nhìn tôi. Tôi đi loanh quanh kiểm tra lại các mặt hàng trong tiệm. Cũng gần cuối năm âm lịch, nên quản lí yêu cầu tôi kiểm tra lại các mặt hàng rồi làm một bản báo cáo chi tiết để chị kiểm tra thông số tiêu thụ sản phẩm. Tôi chúa ghét làm báo cáo, tôi không đủ kiên nhẫn để ngồi trước máy tính mà gõ bàn phím. Tôi hay bị chi phối bởi nhiều thứ khi bật laptop, mấy bộ phim hay trên mạng làm tôi xao nhãng. Phải mất bốn năm hôm liền tôi mới hoàn thành được bản báo cáo với đầy đủ chi tiết. Nhưng tính tôi lo xa, nên thường xuyên kiểm tra lại các mặt hàng hằng đêm. Khương bảo tôi cứ như ông cụ non, nhưng Khương vẫn giúp tôi kiểm tra lại. Những lúc ở cạnh Khương, tôi chỉ ước thời gian cứ đọng lại mãi. Để tôi được hạnh phúc mãi như thế này.

Tác phẩm này vẫn chưa kết thúc và đang được viết tiếp ...


Bạn tôi

Bạn tôi

Đinh Thị Thu Thúy 27-02-2017 1 25 0 1 [Tản văn]
Bạn tôi

Bạn tôi

Ka Đôla 06-03-2017 1 8 0 0 [Thơ]
Cô giáo! Tôi yêu em!

Cô giáo! Tôi yêu em!

Thiên Thần Sao Hôm 01-03-2017 2 173 2 0 [Tiểu thuyết]
Bán trăng

Bán trăng

Trịnh Ngọc Lâm 13-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Niềm đông

Niềm đông

Trịnh Ngọc Lâm 12-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 11-12-2017 50 6470 18 160 [Truyện dài.]
Vọng xuân

Vọng xuân

Trịnh Ngọc Lâm 11-12-2017 1 5 0 0 [Thơ]
Về ăn cơm

Về ăn cơm

Nhật Hạ 11-12-2017 1 32 3 0 [Tản văn]
Cô đơn

Cô đơn

Duong Vu 08-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Gửi anh

Gửi anh

Ánh Tuyết 05-12-2017 1 14 0 0 [Thơ]