Bao giờ trái tim  lại mở

Bao giờ trái tim lại mở

Phương Thảo Trịnh 2018-04-23 22:44:15 22 1 0 0

Một trái tim bằng da bằng thịt thật sự liệu có thể lành lặn lại nếu như phải trải qua muôn vàn đau đớn và bất hạnh tột cùng. Liệu điều gì sẽ khiến cho những giọt nước mắt bị thay thế bởi nụ chơi, nỗi đau được thay thế bằng niềm vui và tâm hồn em lại thanh thản và bình yên như bầu trời buổi sớm? Đó chỉ là có thể là những khoảnh khắc yên bình trong vòng tay mềm mại của anh.


Em gặp  lại anh trong một chuyến tàu  về quê cũ mà lâu nay em dường như đã quên mất. Lòng em là đầy dãy những bộn bề ngang dọc, những nỗi đau chất chứa bởi sự lừa dối và tệ bạc của người mà em đã trân trọng sau nhiều năm gắn bó. Ánh nắng chiều mờ nhạt chiếu vào những ô cửa  sổ  xanh nhạt cũ kĩ của con tàu, hắt lên  mặt em những tia nắng lạnh nhạt, toàn thân em run rẩy bởi sự cô quạnh  của ánh  nắng  mùa đông, thật đáng thương và tội lỗi lầm sao, hệt như chính em. 

Em thấy anh tựa đầu vào ghế  tàu,nom mệt mỏi làm sao. Cơn gió  buốt giá  ngoài cửa  sổ len lỏi qua khe cửa  luồn vào, lướt qua tóc anh, vài sợi tóc  hoe vàng khe rung rung nom thật  đẹp  mắt. Ánh  mặt anh nhìn đăm chiêu,hướng  về phía  chân  trời  xa xăm

Tàu  cứ lướt  nhanh băng qua hết rừng này  đến sông no, qua vài ngọn đồi  và vài cánh  đồng, em ngồi  lẳng  lặng  bên hàng ghế  đối  diện, mải mê nhìn anh một cách mê say đến kì lạ. 

Tàu  dừng chân nghỉ ngơi tại một trạm  xe trông đã cũ ki và có phần hình dáng của kiểu kiến trúc Pháp thuộc. Em là người mê say kiến trúc, đặc biệt là kiểu phong cách cổ xưa như vậy. Thì ra anh là người thích chụp ảnh. Em bắt gặp ống kính  của anh một cách bất  thình lình,em giật mình, bối rối không biết nên nói gì,hết nhìn anh lại nhìn chiếc  tủ  gỗ cũ  kĩ  trong quán nước bên kia đường. Anh cũng ngượng ngùng, bối rối gãi  tóc, miệng nhoẻn  nụ chơi tự nhiên mà ấm áp. Em cảm nhận được luồn không khí thân quen như ánh nắng mặt trời mà từ lâu em không ngửi  thấy. Em tự hỏi có phải  rằng  em đang rung động? 

Tàu  nghỉ 15 phút  bên trạm  rồi lại tiếp tục cuộc hành trình của mình. Em nhìn đồng hồ, nhẩm tính còn phải hơn 3 tiếng nữa mới tới nhà,em toan chợp mắt  định nghỉ ngơi  một chút. Tự dưng trong lòng em lại cuộn trào lên nỗi đau về người cũ, em bất chợt thấy gò má mình  có giọt nước lăn dài, em đang khóc. 

Em vội vàng mở mắt, giật mình khi bắt gặp bóng  dáng anh sừng sững trước mặt. Vẫn nét mặt gượng gạo ban nãy, vẫn nụ cười nhẹ nhàng ban nãy, anh tiến sát lại gần em hơn, ngồi  cạnh bên  em. Không hiểu sao  em bất giác dựa vào vai anh, em thấy tâm hồn mình tĩnh lặng như dòng sông lúc xuân sang mà trái tim em lại đập mãnh  liệt như lũ mùa  hạ. Anh không nói gì, chỉ  lặng lẽ sát lại gần em thêm chút nữa, rồi nhắm mắt  lại, bàn tay  anh kiếm  tìm tay em, nắm chặt  lấy tây em không  chịu buông. 

Cứ thế, ba tiếng  đồng hồ ngồi  trên tay lặng lặng trôi qua. Em nhận ra mình không rơi lệ khi em nghi về quá khứ đã qua, phải  chăng em đã nhận ra cảm xúc năm xưa không hề bồng bột. 

Nhiều năm về trước, khi anh và em còn cùng nhau trên chiếc xe đạp màu rêu của anh, ta băng qua những con đường đất bạc màu mà không biết mệt mỏi, ta cùng nhau nô đùa khắp sân trường  mà không biết thời gian,những năm tháng ấy em ngỡ mình đã đánh mất từ lâu nay ngờ hôm nay lại bất chợt ùa về. 

Anh, em vẫn còn nhớ như in cánh hoa phượng hồng anh ướp vào trang viết để tặng em ngày thi tốt nghiệp. Anh luôn bên em,coi em là tất cả thanh xuân và tương lai của anh, còn em lại ngu ngốc coi đây chơi là những cảm xúc khờ dại nhất thời. Em cho rằng ai rồi cũng khác, anh chi là người bạn trong tuổi đi  học  của em, mai sau em sẽ tìm được người khác phù hợp với em hơn, một người sẽ cho em một tình yêu chín  chắn và một cuộc đời  sung túc đủ bề. Vậy là em bỏ quên anh. 

Không ngờ em sau nhiều năm bôn ba chốn phố xá đông đúc lại gặp anh cũng trên chính chuyến tàu mà nhiều năm trước anh thiết tha mong em ở lại. 

Bao nhiêu năm rồi,anh vẫn thế. Anh vẫn là chàng trái trong tâm trí của em, vẫn vị  tha và ấm áp như thế.Em thấy mình trở nên nhỏ bé và xấu xí trước anh. 

Thời gian qua nhanh khiến em và anh cuối cùng cũng trở về chốn ấy. Em hỏi mình liệu anh còn nhớ về tình cảm hồi ấy không. Câu  trả lời  câu anh chắc sẽ là có, nhưng em không biết mình làm sao  để đối  diện với câu  nói  đó. 

Trái tim  em lúc này đang rang rộng để mong anh bước vào,  nhưng em lại không thể để anh bước vào đó. Bởi, giống  như người  đã làm em tổn thương  một lần, em cũng đã làm anh tổn thương một lần, làm sao  có thể để trái tim  mình dại dột thêm lần nữa. 

Anh và em chia tay  nhau trong sự ngượng  ngùng khó nói. Em nép mình nơi quán nhỏ, lặng nhìn bóng  dáng anh khuất  dần  sau những rặng cây  xanh ven đường, tâm hồn buông thõng  không điểm nương nhờ. 

Vài ngày sau đó,không hiểu sao  em thấy nhớ anh da diết.Em theo  lối xưa tìm đến ngôi trường  ta đã trao nhau nhiều kỉ niệm trước kia. Em một lần nữa gặp lại anh. Giữa muôn vàn cái xung quanh em và anh, khoảnh khắc xưa dường như ùa về trong tâm trí hai ta, lí trí  em biến đi  mất, em chi còn con tim  nghen ngào cảm xúc, em hỏi anh: Hai chúng ta bắt đầu lại được không? 

Anh cười , nụ cười  anh chói  sáng  tâm hồn em, như liều thuốc chữa lành những nỗi đau trong tim  em, như tiếng gõ cửa  gọi trái tim em, như liều thuốc phiện làm em mê say. . Anh!!! 



Chờ nhau đến bao giờ

Chờ nhau đến bao giờ

Phương Thị Nguyễn 11-04-2017 5 290 4 11 [Truyện dài]
Bao giờ cho đến bình yên

Bao giờ cho đến bình yên

Nobi Ta 18-03-2017 1 86 0 0 [Thơ]
Ta Bên Nhau Bao Giờ

Ta Bên Nhau Bao Giờ

Trang Sư Phụ 17-03-2017 1 27 0 0 [Thơ]
Tự trách

Tự trách

Trịnh Ngọc Lâm 18-11-2018 1 19 0 0 [Thơ]
Niềm riêng

Niềm riêng

Trịnh Ngọc Lâm 18-11-2018 1 10 0 0 [Thơ]
Say tình

Say tình

Quang Đào Văn 17-11-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Lời ru

Lời ru

Hoa Vien 14-11-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Cô dâu chú rể

Cô dâu chú rể

Quang Đào Văn 13-11-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Người yêu ơi

Người yêu ơi

Quang Đào Văn 12-11-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Mối tình đầu

Mối tình đầu

Quang Đào Văn 12-11-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Đợi

Đợi

Trịnh Ngọc Lâm 11-11-2018 1 18 0 0 [Thơ]