Bay khỏi vùng trời mang tên anh

Bay khỏi vùng trời mang tên anh

My Chu 2017-08-28 22:07:35 79 0 1 0

Nỗi lòng là những chuyện rất muốn nói ra nhưng không thể nói được. Nó tạo nên hiểu lầm và tổn thương cho người khác và cả bản thân chúng ta. Hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định để đừng hối hận vì mọi thứ đã muộn, không thể nào quay lại được nữa.



Yến kết hôn với Minh trong sự phản đối của gia đình cô chỉ vì không môn đăng hộ đối. Sau vài tháng, trong một lần say khướt, Minh đã nói rõ ra mưu đồ cướp gia sản nhà cô. Cô giận anh không thèm nói chuyện. Thế là không lâu sau, anh chính thức đem Tú - tình nhân của anh về nhà và dọn ra phòng khác ngủ. Hết lần này đến lần khác, anh có ý định đuổi cô về nhà cha mẹ đẻ nhưng cô làm sao có thể về khi họ đã từ mặt cô. Cô tủi thân khóc lóc, anh nhìn thấy cảnh đó lại cho là chướng tai gai mắt đã ra tay đánh cô, nhốt cô trong nhà kho để cô mặc tình muốn khóc bao nhiêu thì khóc. Cô khóc ngất đi tỉnh dậy đến mấy lần mà anh vẫn chưa mở cửa. Khi có người vào nhà kho lấy đồ, họ nhìn thấy và đưa cô ra ngoài rồi cũng không đem đến bệnh viện. Lúc cô nằm nghỉ ngơi có từng nghe người giúp việc lảm nhảm qua là anh cùng người tình đi du lịch quên mất cô. Chị ta cũng chẳng tốt lành gì mà kể cho cô nghe. Người là do cô thuê mà thật khôn khéo, gió chiều nào theo chiều ấy. Chị ta không ngừng tâng bốc vị nữ chủ nhân mới của ngôi nhà này trước mặt cô.

Lại nói về ả tình nhân đó, trước sau gì cũng chỉ thuộc dạng ăn nhờ ở đậu mà lại tỏ vẻ này nọ vì ỷ có anh - người chồng cao cao tại thượng của cô, chống lưng. Ả ta xem cô chẳng khác gì người làm, còn hết lời xài xể cô. Nhưng nếu nói về mặt dày, mặt cô ta làm sao dày bằng cô. Bị sỉ nhục đến nhường nào cô vẫn ở đây. Cô sợ khi cô bỏ về nhà cha mẹ, cô sẽ mất đi chút lòng tự trọng cuối cùng. Vậy ở lại cô còn gì? Cô chẳng còn gì. Nhà, hạnh phúc và tự trọng tất cả đều bị anh lấy đi. Một ngày nào đó, bao nhiêu tủi nhục, đau đớn, buồn khổ cô sẽ trả hết lại cho anh.

Mới đầu Yến còn mong Minh trở lại nhưng cô càng ngày cảm nhận được anh không còn là anh. Anh của cô lúc đó rất ít nói, hiền lành, quần áo có chút nhếch nhác nhưng chọn đồ cho cô phải là loại tốt. Anh của bây giờ vẫn ít nói và rất chịu khó dành thời gian soi mói từng hành động của cô. Anh ăn mặc rất sang trọng và những thứ cho cô được xem là bố thí. Giữ chút ít hy vọng nhỏ nhoi, cô ở đây chờ anh.

----

Mới đó mà đã hơn một tháng trôi qua. Trong một tháng đó, cô chưa có lấy một ngày được sống.

Hôm nay là ngày khám sức khỏe định kì.

“Chúc mừng em. Em đã có thai được 7 tuần nhưng cái thai rất yếu em phải giữ sức khỏe đó biết không? Để anh gọi điện chúc mừng thằng Minh và dặn dò kĩ hơn mới được.”

Lời chúc mừng làm nhói lòng cô. Đứa con bé bỏng của cô đã trải qua bảy tuần khó khăn để sống sót.

“Anh đừng nói gì với anh ấy. Em muốn tạo cho anh ấy sự bất ngờ.”

Người bác sĩ này là bạn thân của Minh. Nghe cô nói như vậy, anh nhanh chóng đồng ý. Cô muốn tìm một cơ hội để nói với anh chuyện này, xem phản ứng của anh ra sao rồi từ từ tính tiếp.

Cô về nhà vì sinh mệnh nhỏ này mà sống, bỏ ngoài tai tất cả lời nói của anh nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Lúc cô và Tú đi gần nhau, Tú lựa lúc Minh không để ý giả vờ ngã xuống rồi đổ lỗi cho cô. Ả vờ xoa đầu gối đang rớm máu, khóc lóc nói:

“Em biết lời em nói chị nghe không lọt tai nhưng lời xin lỗi là thật lòng. Sao chị lại cố ý đẩy em?”

Yến thản nhiên nhìn anh loay hoay tìm kiếm hộp thuốc, chăm sóc vết thương cho Tú. Anh ân cần, nhỏ nhẹ an ủi: “Em ráng chịu đau nhé anh giúp em rửa vết thương.”

Xong việc, anh đứng dậy, mặt đối mặt với cô buông lời mắng nhiếc. Cô nhún vai rồi rời đi. Anh thấy thái độ đó càng thêm phẫn nộ. Lúc cô đi ngang, anh đưa chân ra gạt chân cô. Cô ngã xuống, bụng đột nhiên rất đau.

Anh xoay người quay đi thì nghe tiếng la thất thanh của Tú: “Máu. Chị ấy... máu.”

Anh quay lại thì thấy cô đã bất tỉnh trong vũng máu. Cô cười, nụ cười của tuyệt vọng. Trên đường đưa cô đến bệnh viện, lòng anh không ngừng gào thét: “Yến, em đừng có sao mà.”

Chỉ có điều mọi thứ đã muộn, bác sĩ thông báo với anh là đứa trẻ đã mất. Anh ta còn nói thêm: “Yến biết mình đã có thai vài ngày trước nhưng cô ấy nói muốn cho cậu một bất ngờ nên bảo tớ giữ bí mật. Sức khỏe cô ấy rất không tốt. Mình không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”

Ngoài ý muốn? Không, đó là ý muốn của anh. Chính anh muốn cô ngã, chính anh gạt chân cô để cô cảm nhận được nỗi đau của Tú như vậy anh mới hả dạ.

Nhưng giờ đây anh lại rất đau. Thế giới của anh lúc này như sụp đổ hoàn toàn. Anh ngã khụy xuống điên cuồng đập đầu mình lên sàn đến nỗi một vùng trán toàn là máu. Trong lòng anh không ngừng tự hỏi: Nỗi đau này là do ai, anh hay cô đã gây ra?

Cùng lúc này trong phòng bệnh...

Lời thông báo của bác sĩ Yến nghe không lọt tai. Cô giãy giụa, tháo dây truyền nước. Lần này là hàng trăm mũi dao đâm vào tim cô, cô thà chết đi cùng với đứa con còn hơn. Hết, hết thật rồi, giờ cô không còn gì nữa.

Ba bốn người y tá giữ tay, chân cô lại chuẩn bị tiêm cho cô một mũi thuốc mê.

Minh bước vào, đầu toàn máu, mắt đỏ ngầu, giọng đầy kiên quyết, nói: “Đừng tiêm  thuốc mê.”

Anh bác sĩ  vẫn tiếp tục bơm thuốc vào ống tiêm.

Minh lớn tiếng quát: “Ra ngoài hết đi.”

Sự phản đối của người nhà là việc gây ra sự khó xử rất lớn với bác sĩ. Nhưng rồi, anh thầm nghĩ biết đâu Minh sẽ dùng tình yêu của mình để xoa dịu nỗi đau cho cô. Anh bỏ ống tiêm xuống, cùng y tá đi ra ngoài để Minh ở lại với cô.

Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô, mặt không chút cảm xúc nói: “Tôi muốn cô tỉnh táo, phải thật tỉnh táo để cảm nhận thật rõ nỗi đau này. Thấy thế nào? Đau không? So với việc xô cô ngã thì việc này khiến tôi vui hơn nhiều.”

Nói rồi, anh lao tới bóp cổ cô gằn giọng hỏi: “Cô hận tôi đến thế sao hận đến nỗi giết chết con tôi?”

Cô cũng đưa tay lên bóp cổ anh. Cô ước có thể bóp chết anh đòi lại công bằng cho đứa bé. Tuy nhiên, lực đạo không bằng anh, e là cô sẽ bị ngạt mà chết trước. Cô khó thở nhưng cố nhấn rõ từng chữ: “Tôi thành công rồi... bắt anh phải chịu đau như tôi đã từng. Chính anh giết đứa bé, không phải tôi.”

Anh đột nhiên buông tay ra, hỏi lại: “Khi muốn giấu tôi đã nghĩ kĩ chưa? Rốt cục, tim cô có phải là sắt đá hay không mà lại lạnh lùng tàn nhẫn như vậy?”

Cô nới lỏng tay, òa khóc. Cô đã nghĩ kĩ mới quyết định giấu anh. Đứa trẻ là niềm hạnh phúc cô đương nhiên muốn nói với anh rồi. Có điều, anh phải cư xử như thế nào, cô mới có thể nói với anh. Đây là đứa con đầu tiên của cô. Cô đương nhiên là đau lòng rồi. bây giờ như có ai từng chút từng chút bóp chết trái tim cô. Cô mong mình có thể cùng con chết đi thật nhẹ nhàng nhưng trời không thương cô đã để cô sống.

Anh bỏ đi về sau đó thì không đến nữa. Khi bố mẹ cô hay tin đã đến thăm cô. Hai người họ buông lời mắng chửi anh. Cô cũng chẳng mấy quan tâm đến. Họ đưa cô về nhà, tìm y tá chăm sóc cô. Cô trở về làm một tiểu thư sống trong sung túc.

Hơn hai tháng sau, Minh tiều tụy đi khắp căn nhà nhìn nó lần cuối. Anh quyết định bán đi căn nhà kỉ niệm của hai người. Bước vào phòng ngủ, anh nhìn quanh, đâu đâu cũng có hình bóng cô, dịu dàng, chu đáo.

----

“Anh Minh, em rất thích cái tủ quần áo mà anh chọn. em sẽ sắp xếp quần áo của anh thật gọn gàng.”

“Em thấy anh có hay không? Vừa nhìn vào là có thể biết em thích cái nào. Có nên được thưởng gì đó không?”

“Có có. Anh tuyệt nhất.”

Cô hôn anh một cái, thưởng cho người chồng cô yêu quý nhất.

----

“Wow, anh Minh cái ghế lười này có vẻ đắc lắm. Nó to và êm vậy cơ mà.”

“Ghế này là để em nghỉ ngơi, đọc sách nên phải to một chút cho thoải mái. Đắc một chút không sao hết.”

Cô trách anh: “Quần áo của anh chỉ có mấy bộ, mặc đi mặc lại hoài. Anh mua mấy bộ mới đi. Em không ngồi ghế cũng được.”

Anh ôm cô, giọng đầy cưng chiều nói: “Không cần. Đồ anh nhiều rồi. Anh chỉ muốn mua cho em những thứ em có ở nhà mẹ.”

Cô vùi đầu vào ngực anh, lời anh nói cô cảm động muốn rơi nước mắt. Anh ôm cô thật chặt, trêu: “Đừng nhõng nhẽo, anh không dỗ đâu.”

----

Đó chỉ là quá khứ. Cô giờ chỉ còn những đau đớn, sự vui vẻ hoạt bát ngày nào đã biến mất. Còn anh thì mất đi cô như mất đi cả thế giới.

Anh đi đến chiếc bàn cạnh cửa sổ, đưa tay định chạm vào bức hình của cô nhưng rồi lại rụt tay lại. Anh có tư cách gì mà đụng vào hình của cô? Anh có tư cách gì mà nhớ cô. Anh trách cô nhưng trong lòng biết rõ lỗi hoàn toàn ở anh. Nếu trước đây anh không giả vờ uống say nói những lời sai sự thật với cô thì cô sẽ không buồn. Nếu anh không thuê Tú - cô gái anh gặp ở quán bar tối hôm đó, về nhà giả làm người tình của anh thì cô đã nói cho anh biết việc cô có thai. Nếu anh không làm cô ngã thì con của hai người đã không chết. Mọi chữ nếu đều bắt đầu từ anh. Ai ở vị trí của cô chắc chắn sẽ hận anh, ghét anh.

Anh quỳ xuống tấm hình cô, cầu xin sự tha thứ: “Yến, xin lỗi em. Anh không muốn chúng ta kết thúc như vậy đâu. Anh không còn cách nào khác hết. Bố anh thiếu nợ người ta. Bây giờ, họ đến tìm anh đòi nợ, còn nói là sẽ lấy đi tất cả những gì anh có để trừ nợ. Với anh mọi thứ đều không quan trọng duy chỉ có em là cuộc sống. Em mà có chuyện gì anh chết đi còn hơn. Anh không biết phải làm sao nên mới tàn nhẫn tìm cách đuổi em đi. Nào ngờ lại gây cho em tổn thương lớn đến vậy. Xin lỗi em. Xin em hãy rời xa anh, đừng làm anh lo lắng. Anh chỉ muốn em là chú chim yến nhỏ hồn nhiên yêu đời như ngày xưa. Xin em.”

Những giọt nước mắt của day dứt, hối hận và bất đắc dĩ. Anh không thể nói với cô. Cô nhất định sẽ về nhà bố mẹ nhờ giúp đỡ. Ngày anh cùng cô rời khỏi nhà cô anh đã nói anh sẽ không để cô sống túng thiếu nên sự giúp đỡ đó anh tuyệt đối sẽ không nhận.

Bên ngoài, Yến đã nghe thấy tất cả. Cô đến đây để lấy giấy tờ tùy thân của mình. Vì hôm trước đi quá cô đi quá vội nên không mang theo chìa khóa do đó hai lần cô ghé đây cửa nhà đều bị khóa không vào được. Lần này cô lại đến may là có người ở nhà. Cô nghĩ bụng chắc là người làm nghỉ phép đã trở lại. cô đi vào trong không thấy bóng cũng không thấy Tú. Cô lên phòng tìm thì chứng kiến hết cảnh này.

Cô không còn đứng vững ngồi bệt xuống sàn. Tay cô bịt miệng lại khóc trong thầm lặng. Khóc xong, cô loạng choạng đứng dậy lặng lẽ rời khỏi nhà, rời khỏi cuộc sống của anh.

Mấy hôm sau, anh bán hết căn nhà và tài sản anh có để trả nợ. Số nợ rất lớn ngỡ là căn nhà bán đi cũng không đủ trả, nào ngờ vẫn còn dư lại một ít. Anh đâu biết cô đã giúp anh trả đi một phần số nợ đó. Cũng không lâu sau, anh nhận được một phong bì trong đó có tờ đơn ly hôn đã được điền sẵn và có cả chữ kí của cô.

Họ không biết đã làm đúng hay chưa nhưng họ biết chấp nhận kí tên vào giấy ly hôn thì đó sẽ là điều làm họ hối hận cả cuộc đời.

Nỗi lòng là những chuyện rất muốn nói ra nhưng không thể nói được. Nó tạo nên hiểu lầm và tổn thương cho người khác và cả bản thân chúng ta. Hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định để đừng hối hận vì mọi thứ đã muộn, không thể nào quay lại được nữa.

 



Tàu bay giấy

Tàu bay giấy

Quang Đào Văn 07-10-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Món quà

Món quà

Quang Đào Văn 12-10-2018 1 13 0 0 [Thơ]
Lòng em

Lòng em

Trịnh Ngọc Lâm 11-10-2018 1 30 0 0 [Thơ]
Bất chợt

Bất chợt

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Yêu

Yêu

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Trăng thu

Trăng thu

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Cảm xúc thu

Cảm xúc thu

Hoa Vien 10-10-2018 1 17 0 0 [Thơ]
Mùa hoa sữa

Mùa hoa sữa

Quang Đào Văn 09-10-2018 1 13 0 0 [Thơ]