Bến Không Chồng

Bến Không Chồng

Hà Thu 2017-08-29 14:04:33 16 0 1 0

Thân em như trái bần trôi - Gió giập sóng dồi biết tấp vào đâu...


Bến Không Chồng

   Quê Miên ở làng Hạ, cách làng Thượng một con sông. Làng có một bến nước như bao làng miền Tây này có bến nước, nhưng không ai nhớ từ lúc nào mà bến được gọi là Bến Không Chồng. Con gái làng Hạ xinh nhất vùng, nhưng không ai đi lấy chồng mà được vẹn tròn. Miên nghe mấy cụ già trong làng bảo, trước kia có cô dâu trẻ ngã sông chết đuối ngay ngày cưới, dân làng lập cho cô cái miếu con dưới gốc đa mọc ngay bến, tục gọi miếu cô Tư. Sau miếu lập xong xuôi thì gái làng Hạ sau đó chẳng ai đi lấy chồng mà viên mãn, nên bến nước dần bị gọi là Bến Không Chồng, cứ rằm hàng tháng là ngoài bến lại nghe tiếng ai nức nở suốt đêm.

   Miên chẳng tin là cô Tư nào đó ám đường tình duyên gái làng, vì cô không chết đuối thì gái làng Hạ cũng bị coi là thứ hư hỏng, làm chi cũng chẳng giỏi chỉ giỏi mỗi cái lơi trai kiếm tiền. Bên Không Chồng là nơi chứng kiến bao cảnh sa ngã của gái làng Hạ với trai làng khác, chẳng rõ từ bao giờ đã trở thành nỗi ô nhục truyền đời. Tiền và tình như một vòng lặp không dứt, tựa như những con nước suốt tháng tháng năm năm không bao giờ là không đi ngang bến.

   Đời bồng bềnh.

*

   Miên đỗ Đại học.

   Cả làng ùa tới nhà chúc mừng, từ bấy đến giờ làng có mấy đứa con gái được ăn học tử tế đâu. Miên học tuốt trong Thánh phố Hồ Chí Minh nên mẹ suốt mấy nay cứ ra vào loay hoay chuẩn bị, thành ra cả nhà bận rộn còn Miên thì rỗi việc. À, trừ chị Ban. Chị không thích đứa em gái, Miên cũng không thích chị, cả nhà không hiểu vì sao Ban cứ phải kiếm cớ cằn nhằn con Út. Không thích thì thôi, cũng vẫn ăn chung mâm, ở chung nhà, ngủ chung phòng, có ghét nhau thì cũng từ cùng một bụng mẹ mà bò ra, nói mấy câu xã giao thôi thì chết ai nào. Từ khi có tin báo đỗ Đại học đến giờ, chị Ban khó chịu ra mặt, lúc nào cũng ằn nhằn dù cả nhà ai cũng đang vui như có hội.

   Đùng một cái, chị Ban nói sẽ sang sông lấy chồng.

   Chồng chị là một gã trai nhà giàu, có nhà cao cửa rộng với con xe đỏ chót. Chị Ban xinh, da trắng tóc dài nên nhiều anh trong làng mê lắm, dù chị đã qua hai đời chồng. Nghe nói chị lại qua sông, dì Mến thở dài đánh thượt. Nhà đã lắm việc nó còn làm cho rối lên, đi một vòng từ cái Bến Không Chồng thì cũng vẫn về ăn bám cha mẹ, chi bằng dồn hơi mà lo cho con Út, may ra đời con bé nó khấm khá hơn. Còn cái Ban, cứ lo cho nó chuyện chồng con cho tròn bổn phận. Nói quở phải tội, không biết ngày sinh chị em nó có khắc nhau không mà suốt ngày lằn nhằn nhau như chó với mèo.

*

- Mày học cái gì mà lắm thế Miên? Tắt đèn cho tao còn ngủ!

- Chị cứ nhắm mắt lại thì em vặn đèn sáng hơn vẫn ngủ được tuốt.

  Miên cúi đầu bấm máy tính nhoay nhoáy. Chị Ban bực dọc thở hắt ra một hơi.  Miên cũng thở dài đánh thượt, xoay đèn ra phía khác. Bóng tối phủ lên giường chị Ban. Nhà có ba anh chị em, không có Miên thì chị Ban có lẽ cũng được học lên cấp Ba rồi thi Đại học. Ban lấy chồng từ thuở mười lăm, qua rồi hai cuộc tình cũng chẳng có gì hạnh phúc. Có lẽ vậy mà chị khó chịu với đứa em được cho ăn học tử tế, được cha yêu mẹ chiều. Miên chẳng thế nói là thích Ban, nhưng từ lúc nào không rõ, Miên lại thương chị. Chị Ban đẹp nhưng đời lại sóng gió vùi dập như trái bần trôi.

   Mà chị Ban miệng nói ghét, nhưng lúc Miên học thì Ban cũng chỉ cằn nhằn vài câu rồi thôi. Có lần đọc được cuốn học bạ bám bụi vứt lăn lóc trên nóc giá sách, Miên mới biết, ngày xưa Ban học còn giỏi hơn mình.

*

   Chị Ban đi lấy chồng.

   Miên nhìn tờ lịch, nhẩm tính, còn hai tuần nữa là vào Thành phố Hồ Chí Minh, không biết khi nào mới gặp lại Ban nhỉ. Nhìn chị xúng xính áo dài đỏ thêu con phượng hoàng, đẹp lộng lẫy mà nét cười lại đầy cam chịu, Miên tự dưng thấy thương lạ. Nhìn Ban rầu rầu tô phấn đánh son, Miên loáng thoáng thấy có nét chân chim mờ mờ ở đuôi mắt chị.

   Làn này sang sông, liệu Ban có được vẹn tròn?

- Mày đi đâu đấy Miên? - Chị Ban ngắm mình trong gương, rầu rĩ nhìn bóng lưng đứa em gái mà chẳng buồn quay đầu. Chị đi lấy chồng để bớt gánh nặng cho ba mẹ nuôi nó, hi vọng đời nó bớt khổ. Không ghen tị với nó là nói dóc, nhưng trước giờ chị không thích cũng không ghét nó, cũng chẳng bao giờ coi nó là loại nuôi tốn cơm.

- Em đi ra đây chút. - Miên lục tục khoác áo, xỏ dép. Nhìn Ban, tự dưng Miên chột dạ. Chị Ban đã bao giờ nhỏ nhẹ thế này đâu. Cách xưng hô vẫn mày tao chí tớ, chẳng thay đổi gì, nhưng ngữ điệu lại nhẹ nhàng đến lạ.

- Đi rồi về đúng giờ. Con gái con đứa đừng có lông ba lông bông.

- Dạ... vâng...

   Miên đi cửa sau, chạy ngược vào chợ làng tìm mua trái cây nhang nến rồi chạy vội ra bến nước. Dì Mến luôn cấm cô con gái út ra bến ít nhất có thể, vì không muốn Miên bị ám bởi cái Bến Không Chồng như mấy đứa con gái làng. Hồi Miên để tóc dài, hay ra bến giặt giũ gội đầu, mấy gã trai làng kế cứ đi qua buông lời chòng ghẹo, dì cũng vẫn răn con cho tròn từng câu phẩm hạnh. Có lẽ vậy mà dì quên mất cái Ban, hi sinh đứa này để đứa kia sướng. Dì biết cái Ban nó oán mình lắm, nhưng cũng đành nhắm mắt làm ngơ, coi như mình tạo oán kiếp này kiếp sau trả nó.

   Bến Không Chồng nằm lặng lẽ. Một cây đa nghiêng mình phủ những cái rễ khí sinh lòng thòng xuống mặt nước. Một cái miếu con con nằm dưới gốc đa. Trong miếu có một cái lư hương nhỏ, nứt nẻ và trông thảm hại. Chẳng có gì hơn.

   Miên nhìn cái khung cảnh vô hại trước mắt. Chẳng có gì giống như các cụ trong làng kể. Bản thân Miên cũng từng đi học ngang qua cái bến này, cũng giặt giũ gội đầu ở đây suốt bốn năm cấp hai, có sao đâu. Mấy ông già mê tín, cái gì cũng cho là ma nhập, ma ám.

   Nhưng mà hôm nay chị Ban lấy chồng. Miên bày biện trái cây rồi loay hoay vốc nước lau rửa cái lư hương. Trông cũng chẳng khá gì hơn, nhưng ít ra cũng sạch được một chút. Cứ cho là cô Tư gì gì đó ám cả làng, cô muốn ám ai thì ám, cứ chừa chị Ban ra là được. Miên thắp nhang, lầm rầm khấn. Chỉ một lát, gốc đã đã thơm khói nhang bây uốn lượn thành những mảnh xam xám.

*

   Đám cưới chị Ban tưng bừng rổn rảng nguyên cả làng Hạ. Cũng phải thôi, chồng chị Ban giàu, phải nói giàu nhất làng Khía bên kia sông. Miên về đúng lúc chị Ban chuẩn bị lên đò qua sông. May quá, Miên thở phào, cứ tưởng không gặp kịp chị. Ban nhìn Miên lạ lắm, có cái gì đó dịu dàng tới lạ, tới mức Miên sợ. Chị Ban hôm nay cứ như một người khác. Hay là vì qua đò hai lần sóng gió, cuộc đời này đã mài mòn hết thảy cảm xúc ương ngạnh trong chị, chỉ còn lại cái cam chịu như một thứ bản năng để nhẫn nhục sống giữa đời?

   Ban mấp máy môi.

- Chị đi, Miên nhé.

   Chị Ban đẹp lộng lẫy bên sông, giữa làn mưa phùn mờ mờ, nhìn gần mà như xa. Miên chớp mắt, co vẽ ra một nụ cười nhưng nó chắc cứ méo xệch. Chị Ban lên đò. Người ta khua mái, đò rời bến, rồi xa xa dần.

   Chị Ban qua sông.

   Miên đứng bần thần nhìn theo bóng chiếc đò chở chị. Nước lấm tấm đọng trên má, không rõ nước mưa hay nước mắt.

   Đò đi mất hút, Miên vẫn đứng thần người ở bến sông.

*

   Máy bay đáp xuống sân bay Tegel lúc gần trưa. Từ trên nhìn xuống, sân bay Tegel rất nhỏ. Nó gợi cảm giác đến sân bay Nội Bài những năm 1990 mà Miên đọc trong sách. Làm xong thủ tục và bước ra ngoài, đập vào mắt Miên là những tạp chí Cosmopolitan, Vogue, People, National Geographic bằng tiếng Đức mà Miên chưa từng được chạm tay vào bao giờ chứ đừng nói đến đọc. Và không lâu sau đó thì Miên thấy một gia đình với năm thành viên đang đứng ở sảnh chính, giương biểu ngữ Welcome to Berlin với tên Miên to chình ình giữa tấm bảng.

   Miên mỉm cười, thoáng chút ngần ngại. Lần đầu tiên đặt chân đến trời Tây mà ai cũng mơ, thú thực Miên hơi không quen, dẫu cho đã chắc chắn vác theo một bồ Ngoại ngữ cóp nhặt suốt mười mấy năm học. Thành phố Hồ Chí Minh ồn ã và bận rộn, những gì Miên có thể làm là học, dành dụm tiền gởi về quê, và sau đó thì cố giành được học bổng. Khoảnh khắc nhận học bổng du học toàn phần, Miên mừng khủng khiếp, sau đó thì bắt đầu cảm nhận sức nặng vô hình đó đang đè trên đôi tay mình. Và giờ thì bắt đầu một nỗi lo âu mơ hồ không rõ.

   Gia đình mà Miên ở có năm người. Họ cười rất trìu mến và vẫy tay với Miên. Họ đứng đó, gần mà cũng xa, làm Miên chột dạ nhớ tới chị Ban ngày đó.

   Ban đứng chờ Miên để nói lời tạm biệt, mưa phùn mờ mắt, chị đẹp, nhưng đứng thật gần mà cũng thật xa.

*

   Chị gái tóc đen tên là Eleanor.

   Eleanor không có chút gì giống Ban hay có thể gợi cho Miên nhớ về Ban, nhưng chị có mái tóc đen dài, nhìn từ sau lưng lại giống Ban tới lạ. Mái tóc dài và dày, phủ kín tấm lưng, cứ buông thẳng thật tự nhiên. Eleanor làm việc gì cũng rất nghiêm túc, nhưng xong việc thì chị lại trở về với tính cách vui vẻ như một cô bé con. Chị và Miên hay đi chơi. Có lúc chẳng đi đâu xa mà chỉ leo lên sân thượng trường Đại học ở giờ nghỉ trưa và ngắm phố xá qua lại. Mảnh vườn trên nóc trường trông giống một chiếc khăn tay trải rộng, khi mà đứng trên đó và xoay đầu nhìn ra bốn phương tám hướng thì có thể nhìn toàn cảnh Berlin. Hàng trăm nóc nhà dưới hàng nghìn tàng cây, bệnh viện cổ Urban tuyệt đẹp, xa xa hơn nữa là những mái nhà chọc trời bên quảng trường Postdam, và còn tòa thị chính quận Schoeneberger nữa. Trên bầu trời hầu như luôn thấy một chiếc máy bay hạ hay cất cánh xuống sân bay Tegel hay khu vực Tempelhof. Berlin đẹp, và hiện đại hơn cả Thành phố Hồ Chí Minh mà Miên đã ở suốt hai năm đầu Đại học, hơn cả vùng quê nghèo khó ngập nước quanh năm trong trí Miên.

   Nhưng Berlin không có những người Miên yêu nhất. Không có cả chị Ban.

   Khi Miên nói những điều đó cho Eleanor, phản ứng của chị bình thản tới lạ. Chị nói, du học sinh nhớ nhà là đương nhiên, bởi thành phố họ đến có đẹp rực rỡ thế nào cũng không thể bằng quê hương của mình, cho dù vùng quê đó có nghèo khó hay xa xôi hẻo lánh thế nào. Sở dĩ em nhớ quê, bởi vì ở đó vẫn còn những người nhớ em, và khi ai đó nhớ tới mình, thì tức là mình luôn có một nơi để trở về. Đi xa là để trở về mà, chị cười đẹp mê hồn.

   Miên im lặng ngắm mặt trời rải những tia vàng ngọt lịm xuống những nóc nhà. Miên nhớ Ban, vậy Ban có nhớ Miên không?

*

     Ban ngồi ngắm mưa bên cửa sổ, ngẫm nghĩ. Chả biết cái Miên ở cái xứ lạ huơ lạ hoắc đó như thế nào, sống ra sao. Mà lo làm gì, có khi ở đấy sướng quá lại không muốn về đây nữa ấy chứ.

   Gọi là ngắm mưa, nhưng thực chất là nghe mưa rơi tí tách. Trời đêm đen thui thấy gì đâu mà ngắm. Ban mấy nay cứ hay mộng mị, mà lần nào, cũng mơ thấy cái Miên. Miên ở ngoài cánh cửa gỗ, nhìn Ban. Cái nhìn xao xác buồn. Ngọn đèn bàn ở đầu giường ngủ không soi rõ mặt người, chỉ có mái tóc dài đậm mùi phù sa, mùi hoa cà, hoa bí của Miên là Ban không lẫn vào đâu được.

- Em về xem chị làm gì với cuộc đời mình. Chị ơi, về nhà đi, em đợi.

- Miên, Miên ơi...

   Ban thảng thốt. Cứ mỗi lần nhỏm dậy là Miên biến mất, chỉ còn lại mình Ban trong căn phòng rộng, xao xác tiếng buồn luồn vào lạnh ngắt từ ngoài cửa sổ. Mùa hạ, ếch nhái con nào con nấy kêu râm ran. Đã nửa đêm. Chồng Ban vẫn chưa về. Chắc là lại đú đởn bên mấy con gà móng đỏ ở quán bà Năm. Ở với nhau ngót bốn năm chị còn lạ gì nữa. Được cái Ban được bà mẹ chồng thương, thế cũng đỡ. Lỡ gặp phải mụ nào quái ác, chắc Ban chọn vào chùa tu cho thoát nợ, hoặc nhảy xuống sông trôi luôn cho rồi.

   Ngày Ban đi lấy chồng, bến chẳng đổi tên.

   Em về xem chị làm gì với cuộc đời mình. Chị ơi, về nhà đi, em đợi.....

   Ban có nên buông bỏ hay không? Miên có thật sự đợi Ban như khi trong giấc mơ Miên nói? Cuộc đời Ban, được mặc định vì Miên mà phải khổ, Ban đâu có ưa Miên. Ban đã từng nghĩ mình sẽ chẳng còn có thể khóc. Nhưng Ban khóc thật. Từng tiếng nấc vỡ vụn quanh quẩn trong căn phòng trống, chỉ có lẻ loi bóng Ban thức đợi chồng về. Một thoáng, Ban ngỡ như nghe thấy tiếng Miên đọc thơ học thuộc lòng ngày trước...

Thân em như trái bần trôi,

Gió giập sóng dồi biết tấp vào đâu?

   Hồi ấy Ban cười khẩy, trôi thì cũng trôi luôn rồi, còn than thân làm gì cho mỏi miệng. Sống ở miền quê sông nước, động từ thích hợp nhất lúc nào chẳng là “trôi”. Đúng với nước, đúng với đò, đúng với cả cuộc đời con gái. Mấy bận sang sông, mấy lần duyên lỡ, mấy lần bể dâu.

   Ban cười. Ban khóc. Bóng tối từ đâu ùa tới, phủ mờ đôi mắt Ban. Bóng ngọn đèn ngủ cứ chàng màng rồi tắt lịm.

*

   Miên đi ngót bốn năm mới về nhà. Mà có về luôn đâu, sau hè là trở về trời Tây bắt đầu guồng quay kiếm tiền làm việc. Tốt nghiệp tấm bằng Cử nhân ra trường, Miên chọn ở lại Đức, cái nơi mà người ta luôn có thể dễ dàng đặt sự tin tưởng vào một ai đó, dù cho đổi lại có chút lạnh lùng.

   Vừa về đến nhà, Miên đã ba chân bốn cẳng trở ngược lại phố để tới bệnh viện. Chị Ban nằm viện cả tuần, mới về thấy nhà vắng hoe người, hỏi hàng xóm thấy kêu lên viện chăm cái Ban rồi, dọa cho Miên một phen mất vía.

   Miên khóc. Từ lúc nào Miên đã thương chị, dù chị có né tránh Miên. Miên mệt đừ người sau 30 tiếng trên máy bay, nắm tay Ban gà gật trên chiếc ghế kê đầu giường bệnh. Ban trắng nhợt mặt mũi. Nghe đâu mẹ chồng Ban nói chị bị lưu thai, mà gã chồng chị đi đâu cả tuần không vào nhìn mặt vợ được một cái.

   Miên uất lắm. Cứ mỗi lần nhìn Ban, Miên lại nhớ tới cái bản mặt bảnh chọe của gã chồng chị ngày cưới mấy năm trước, tưởng như Miên có thể lao vào hắn mà đánh, đấm, tát, xé, chặt, chôn vùi. Đời Ban mặc định vì Miên mà khổ, nhưng nếu có thể buông bỏ được thì chị còn ráng làm chi?

   Vậy là cô Tư nào đó, ngày hôm ấy, không có nghe lời Miên khẩn cầu.

- Em khóc làm chi nữa Miên? Đời chị vậy rồi, em phải cố mà sung sướng.

   Miên òa lên khóc.

- Về nhà đi chị ơi. Về đi. Em đợi...

- Ừ, chị em mình về nghe....

*

   Con đò cập bến. Bến Không Chồng nằm hiền hòa bên sông. Miếu cô Tư cũ nát im lìm dưới gốc đa, gợi nhớ một lời nguyền đáng sợ. Lời nguyền cho con gái làng Hạ, vận vào cuộc đời những ai sang sông lấy chồng, vận vào đời chị Ban, có thể, cả Miên nữa.

   Ba năm rồi. Ừ, thì ba năm mới về lại lần nữa, kể từ cái ngày đưa chị Ban về. Mien thưa chuyện cả nhà, con đi lấy chồng xa. Chàng rể ngoại quốc cứ lúng túng phát âm, rối rắm đủ thứ, cả nhà cứ thế mà bò ra cười. Chị Ban cười chảy nước mắt.

   Lâu lắm, Miên mới thấy Ban vui.

   Ngày Miên đi lấy chồng, sao bến chẳng đổi tên?



Không bến bờ

Không bến bờ

Shine Bùi 22-07-2017 1 17 0 5 [Truyện ngắn]
Hãy lấy anh làm chồng nhé!

Hãy lấy anh làm chồng nhé!

Shine Bùi 24-04-2017 1 48 0 2 [Thơ]
Thư gửi chồng

Thư gửi chồng

Bình An 27-02-2017 1 35 1 4 [Thư]
Ngày em về nhà chồng

Ngày em về nhà chồng

Tran Thao 27-04-2017 1 27 1 0 [Thơ]
Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc

Nguyễn Hy 17-01-2018 56 766 2 6 [Truyện dài]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 17-01-2018 55 8107 21 171 [Truyện dài.]
Vọng tưởng

Vọng tưởng

Trịnh Ngọc Lâm 17-01-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Biệt đông

Biệt đông

Trịnh Ngọc Lâm 15-01-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Vọng tình

Vọng tình

Trịnh Ngọc Lâm 15-01-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Lời cuối mùa đông

Lời cuối mùa đông

Trịnh Ngọc Lâm 15-01-2018 1 5 0 0 [Thơ]