Bên Kia Bờ

Bên Kia Bờ

Hà Thu 2017-08-29 14:04:16 10 0 1 0

Linh Sơn bên kia sông, sương khói mịt mùng...


Bên Kia Bờ

Anh nhìn nàng.

Da thịt trắng, mái tóc dài chạm gót cũng màu trắng, mà quần áo cũng trắng nốt. Nàng đẹp một cách lạ lùng, cái đẹp mà không thuộc về nhân thế. Chỉ có đôi mắt đẹp màu đen kia như một sợi dây yếu ớt chứng tỏ nàng vẫn còn quan hệ với nhân gian.

Nàng nói nàng tên là Mệnh. Nàng không nhớ nổi họ tên hay quê quán, chỉ biết mình đã ở đây rất lâu rồi, lâu đến mức nàng cũng không còn nhớ. Chỉ biết khi mở mắt ra, nàng đã ở đây, còn người ta thì gọi nàng là Mệnh.

Anh hỏi người ta mà nàng nói là ai? Nàng mỉm cười đáp rằng bản thân nàng cũng không biết, mà nàng cũng không hiểu vì sao người đó lại đặt cho nàng cái tên này.

- Đi hay về là tùy ngươi.

Nàng cười một cách hờ hững. Đoạn, nàng quay gót, lững đững băng qua cây cầu đá đen. Chất đá Huyền Vũ ngàn năm đông lạnh, bắc ngang con sông rộng, nước trong suốt dịu dàng chảy dưới làn khói sương. Mà nước loãng lắm, loãng tới mức một chiếc lông chim hay một cánh Bỉ Ngạn rơi cũng chìm. Mệnh nói, những ai bị bắt buộc nhưng không chịu đi qua, thì phải bị ném xuống sông. Con sông giam cầm mãi mãi, để họ vĩnh viễn không thể thoát khỏi tội nghiệt của mình.

Rừng hoa đỏ rực như máu, rung rinh trong làn gió thoảng. Gió thoảng nhẹ nhưng lạnh tới ghê người, tựa như cái lạnh ngàn năm ngự trị trên những đỉnh núi tuyết.

Hãy nghĩ cho kỹ!

Lời Mệnh nói vọng lại trong tâm trí anh. Qua cầu là tới Vô Chung Lộ, dài vô tận như không có điểm kết, rồi sau đó có gì thì nàng cũng không rõ. Nàng nói, có thể hiểu nôm na là qua cầu thì qua một đời. Anh thảng thốt, tôi chết rồi sao? Nàng nhìn anh lạ lùng, cười như có như không, đó là tùy ngươi tự cảm lấy, những gì cần nói ta nói rồi.

Mệnh đẹp mà lạnh như băng, anh chưa từng nhìn thấy một thứ gì gọi là cảm xúc trong mắt nàng. Cứ như nàng chỉ là một bản thể bị lãng quên, ngàn năm quanh quẩn bên cây cầu giá lạnh, hết thảy mọi người đến rồi đi mài mòn hết cảm xúc trong nàng.

Mệnh cầm ô, đứng lẳng lặng bên kia bờ. Gần mà như xa. Thực mà như hư ảo. Rừng hoa đỏ thắm, nổi bật tà áo trắng phất phơ trong gió lạnh. Nàng mấp máy môi.

- Không qua cầu thì có thể đến Linh Sơn. Qua sông, sương khói mịt mùng...

Cách một cây cầu, nhưng nàng nói anh vẫn nghe thật rõ. Từng chữ từng từ trống trải rải vào không gian rộng lớn, bao trùm lấy thân ảnh nhỏ bé của nàng, từng nhịp từng nhịp tưởng nhẹ mà hóa ra nặng nề như từng nhát búa gõ vào tim.

Mệnh đi khuất vào quán nước. Thiếu phụ tóc đen cài trâm đồi mồi vội cười giả lả, rót cho nàng bát nước. Nàng không nhìn anh nữa, mà ngơ ngẩn ngắm nước sông trôi.

*

Chùa nằm bên sông. Ngôi chùa có tên Linh Sơn, sương khói mịt mùng, đi qua chỉ có thể dùng đò. Mà con đò trăm năm mới có duyên gặp một lần.

Anh đi đi lại lại trên bãi cát. Cát vàng trải dài, thô ráp chứ không mịn, đâm tứa cả máu chân. Đi mệt, anh lại ngồi. Nước sông đục chứ không trong, làm lòng người cũng muốn trầm theo. Anh ngắm bông hoa mình hái trước khi đi tìm Linh Sơn. Hoa đẹp, đỏ rực như máu, từng cánh hoa, từng bầu nhụy uốn cong kiều diễm. Thân hoa xanh xanh, nhưng chẳng có lá.

Mệnh nói, loài hoa này tên là Bỉ Ngạn. Bây giờ đang lúc Thu phân, nên hoa nở ra gọi là Thu Bỉ Ngạn. Đến khi Xuân phân, thì sẽ gọi là Xuân Bỉ Ngạn.

Đi qua cầu, lạc giữa rừng hoa, thì chẳng nhớ gì về nhân thế. Đi tiếp sang mệnh mới, hay lên Nghiệp Kính đài, còn tùy vào đời người. Mệnh chưa thấy Nghiệp Kính đài, nên cũng chưa biết lên đó sẽ ra sao.

- Khách nhân có qua muốn qua sông?

Anh giật mình. Cô lái đò sao lại giống Mệnh như thế. Nhưng mà tóc đen, một màu tóc đen nhánh như chất đá Huyền Vũ, bay phiêu du trong gió. Nàng không mặc áo trắng như Mệnh mà nâu như nước sơn thuyền. Nụ cười thật duyên, hai lúm đồng tiền sâu hút. Nàng tên là Sinh, là cô lái đò đưa khách qua Linh Sơn.

Anh ngồi trên thuyền, ngắm nước sông trôi, bất chợt lại nhớ đến câu chuyện về hoa thủy tiên đã đọc lúc trước. Chàng trai nhìn bóng mình dưới nước, yêu say đắm cái bóng, cứ thế, chết đi, hóa thành loài hoa tượng trưng cho sự ích kỷ, một thứ cảm xúc luôn hiện hữu trong mỗi con người, cho dù ít hay nhiều.

- Cô Sinh, sao nước ở đây đục vậy? Hai sông không phải là một à?

Sinh đưa mái chèo, nhỏ nhẹ đáp:

- Kinh đục do Vị, hai sông đúng là một thật.

Sinh im lặng, anh cũng không hỏi nữa, chỉ thấy bên kia mờ mờ sương khói, thấp thoáng bóng một ngôi chùa dưới gốc cổ thụ, những bóng áo cà sa lặng lẽ đi mà như lướt trên mây, mộng mị hư ảo. Sinh khẽ ca một khúc hát quá giang, nhịp điệu êm đềm trôi đi, không rõ vui hay buồn.

Mịt mùng lại mịt mùng,

Chòng chành luống chòng chành.

Thuyền gặp khách, say gió ngàn, thuyền trôi,

Mái chèo bâng khuâng, người cầm chèo hát khúc “Tăng Nho đồng chu”.

Kẻ tròn quả phúc, nay đâu tá?

Kẻ vinh xương, khúc hát tương ngộ có khắc ghi?

Lời thề trên sông ai có nhớ,

Linh Sơn bên kia bờ, sương khói mịt mùng...

Thuyền cập bến tự lúc nào, Sinh không báo. Nàng còn ngâm nga khúc hát quá giang. Anh cất đóa hoa, bước lên bờ cát. Ram ráp. Từng bước chân đi thấy nhoi nhói, cát sỏi lạo xạo dưới chân, cà vào da thịt.

Sư thầy ngồi tụng kinh dưới gốc bồ đề, mặc chiếc cà sa bạc màu, cái sắc bạc khi mà đỏ đã ngả về nâu. Phản loang loáng chất gỗ mun đen nhánh, nhìn là rõ đã dùng từ rất lâu. Sư thầy tay lần tràng hạt, tay nhẹ nhàng gõ từng nhịp mõ, trên mặt không có buồn vui hay sướng khổ, chỉ có một nét thanh nhàn.

Anh ngồi mớm xuống mép phản một cách cung kính. Từng nhịp mõ đều đều, bản thân anh cũng không rõ đã ngồi bao lâu, nhưng sư thầy không có vẻ là biết anh đến. Anh đứng dậy, tiếng mõ cũng dừng.

- Chẳng hay thí chủ tìm bần tăng có chuyện?

Chuyện? Anh có thể có chuyện gì? Anh đến đây theo lời của Mệnh. Đời anh chưa tận, nhưng anh cũng không biết cách nào trở về.

Sư thầy vẫn đợi anh trả lời. Dưới đôi mí mắt nhăn nheo là đôi con ngươi đen như nghiên mực, thanh nhàn mà tinh anh. Anh nghĩ mất một lúc, rồi mới nói:

- Thưa thầy, con biết mệnh con chưa tận, nhưng đã lạc bước đến đây, có cách chi để quay trở về?

Anh đã chuẩn bị sẵn để nghe một bài giảng kinh Phật, nhưng cuối cùng lại chẳng ngờ được sư thầy chỉ hỏi lại anh một câu:

- Nhân sinh, rốt cuộc là dài bao nhiêu?

- Thưa thầy, có lẽ, chỉ vài chục năm.

Anh không biết đưa ra câu trả lời thế nào, nhưng có vẻ câu trả lời của anh không phải thứ mà sư thầy muốn. Anh suy nghĩ, tiếng mõ lại tiếp tục từng nhịp. Anh nghĩ mãi chưa ra, cũng chẳng rõ là nghĩ đến bao lâu, rốt cuộc tiếng mõ cũng chịu dừng, rồi anh lại nghe tiếng sư thầy:

- Thí chủ gặp được Linh Sơn là có duyên. Hái được hoa đỏ là có duyên với người chăm nó. Nhân sinh thí chủ và nàng chỉ cách nhau có một bông hoa. Nhân sinh như giấc mộng, để hoa tàn héo, há chẳng phải luyến tiếc lắm sao?

Anh giật mình. Anh và Mệnh rốt cuộc có duyên gì? Hữu duyên hay là nghiệt duyên? Anh không biết. Anh cũng không rõ làm sao mà mình lạc bước xuống đây, chỉ nhớ nghe một tiếng động lớn, chát chúa, rồi mọi thứ đảo điên, mịt mùng.

- Tình bất vi do kỷ, duyên chủ định sinh tử. Thí chủ chớ có lãng quên.

Bỉ Ngạn hoa, thiên niên hoa khai, thiên niên hoa lạc... Tiếng ai văng vẳng vọng về từ một hồi ức nào đó. Xa xôi lắm. Anh cau mày, đỡ trán. Hình ảnh mờ mịt khói sương, có cột son, có tiếng mõ, có nhang trầm. Họa sĩ gặp nàng trên chùa, nàng mặc chiếc áo dài màu trắng, mắt đẹp mà ảm đạm như mây trời vần vũ chuẩn bị mưa.

Họa sĩ không khen nàng đẹp, chỉ khen hình ảnh nàng ngắm những cánh hạc trắng vẽ trên bình phong ngăn đôi điện thờ rất đẹp. Nàng lắc đầu cười, vậy là tôi đẹp hay tôi bất hạnh. Họa sĩ không nói được gì. Nàng đi. Họa sĩ nhìn lại thì không thấy nữa. Bước chân ai kia thoảng nhẹ như một nghi ngờ.

Lần cuối họa sĩ gặp nàng cũng ở trên chùa Hạc, nàng cũng vẫn đang chìm đắm trong bức bình phong vẽ những cánh hạc trắng muốt phiêu bồng. Nhưng nàng cài hoa đỏ, bông hoa sao mà lạ lùng. Nàng hỏi họa sĩ một câu, tưởng chừng như bâng quơ:

- Nhân sinh, rốt cuộc là dài bao nhiêu?

- Chắc chỉ khoảng vài chục năm. - Họa sĩ đáp.

Nàng cười nhạt nhòa, gỡ bông hoa đỏ trên tóc tặng cho họa sĩ. Rồi, nàng lại đi. Còn họa sĩ trở về, vẽ một người con gái mặc bộ quần áo lụa trắng, tóc cài hoa đỏ. Họa sĩ đặt tên bức tranh là Mệnh, sau khi đi hỏi về đóa hoa kia.

Bỉ Ngạn, ngụ ý là hồi ức đau thương. Đi qua rừng hoa, mệnh trước treo lại, hồi ức cũng ra đi.

*

Một cái chớp mắt. Anh giật mình. Sinh đã đưa đò cập bến. Linh Sơn bên kia mịt mờ sương khói, tưởng chừng như không tồn tại. Sinh nhỏ nhẹ chào anh.

- Cô Mệnh chắc đang chờ khách đó.

Anh lên thuyền từ khi nào?

Sinh có biết Mệnh sao? Sinh và Mệnh, hai cái tên, nếu ghép lại, cũng bao hàm cả bông hoa đỏ. Anh gật đầu, lững đững xuôi về dưới hạ lưu.

Mệnh đứng trên cầu, tay cầm ô, nhìn anh đi tới. Nàng mỉm cười.

- Họa sĩ, nhân sinh rốt cuộc dài bao nhiêu?

Không biết có phải nhầm hay không, mà mắt nàng thoáng nét dịu dàng chứ không trống rỗng như khi trước. Anh gật đầu.

- Nhân sinh, ở giữa tôi và nàng.

*

Họa sĩ bừng tỉnh từ giấc mộng. Đập vào mắt là cái trần nhà trắng toát. Mùi thuốc sát trùng nghe mà gay mũi. Họa sĩ cựa mình, cánh tay phải băng bó, giờ đang đau nhức. Anh họa sĩ vào bệnh viện vì tai nạn xe.

Một tháng sau, anh ra viện. Bức tranh Mệnh đem đi triển lãm đã được đưa về phòng tranh. Anh treo nó ngay giữa studio, dù ai có trả giá cao cũng không bán. Lúc ấy thì nhận được điện thoại mời họp lớp. Thế là lại xách ba lô lên máy bay, bay vù từ Thành phố Hồ Chí Minh về Nha Trang, rồi lại lắc lư xe khách lên Đà Lạt.

Thông đầy đồi, mịt mù sương.

Lớp cũ thiếu mất một người. Cả lớp kéo nhau tới nhà người ấy thăm hỏi, căn nhà nhỏ với một bà già và con chó mực thui thủi sống. Duy chỉ không thiếu khói nhang trầm vấn vít trên bàn thờ gỗ mun.

Mệnh nhạt hòa cười, rồi cất bước biến vào di ảnh. Không ai thấy nàng, chỉ trừ họa sĩ. Anh đốt nén nhang thơm, cắm vào bát hương.

- Chung ơi, nhân sinh, là giữa mình và cậu.