Bí Ẩn Sau Cánh Hồng

Bí Ẩn Sau Cánh Hồng

Kẻ Hai Mặt 2017-05-29 00:01:51 204 3 16 0

Một cô bé mới 5 tuổi đã phải nhìn thấy cái chết của cha mẹ mình, thấy máu, thấy những cánh hoa hồng nằm trong vũng nước màu đỏ tươi. Phát hiện ra sự mất tích của người anh trai ruột. Tất cả những điều ấy đã kích động đến trí óc non nớt của một cô bé chưa đầy 10 tuổi đầu. 20 năm sau, cô trở lại và đã có một vị trí nhất định trong cả hắc bạch đạo. Kể từ giờ phút này trở đi, cuộc báo thù của cô mới thật sự bắt đầu và đó cũng là lúc những bí mật trong quá khứ cũng dần hé lộ. Những cuộc chiến đẫm máu, những mối nguy hiểm đến với cô ngày một nhiều. Cô sẽ giải quyết như thế nào? Anh là một ông trùm hắc đạo khét tiếng, ai trong giới nghe đến tên anh đều có vài phần nể sợ. Anh - một tổng giám đốc tài giỏi của bạch đạo. Một ông trùm trong thế giới ngầm như anh mà cũng có bạn. Một người bạn mà anh rất tin tưởng - hắn là ai? Bánh xe định mệnh đã đưa anh đén gặp cô tại một bữa tiệc của giới bạch đạo. Kể từ đó, họ đồng hành với nhau vượt qua mọi nguy hiểm. Tình yêu liệu có xóa bỏ mọi hận thù hay khiến nó trở nên dữ đội hơn?


Chương 1: Quá Khứ

* Tại căn nhà gỗ ven biển:

"Anh cho em kẹo nữa!" Một cô bé với khuôn mặt thiên thần đang làm nũng với một bé trai trạc bằng tuổi cô.

"Anh không cho đâu!" Người con trai phồng má lên, lè lưỡi trêu tức cô bé kia.

 Thế là trong căn nhà gỗ cạnh bển kia vang lên tiếng cười đùa, tiếng chân của hai đứa trẻ đang rượt nhau trong căn nhà. Một lúc sau, từ trong nhà bếp xuất hiện một người phụ nữ trạc tầm bốn mươi tuổi đang tiến dần về phía cô bé. Bà có một vẻ đẹp mặn mà dù bà đã bước qua tuổi thanh xuân. Cô bé vừa nhìn thấy bà liền chạy ngay vào lòng bà nhõng nhẽo:

"Mẹ ơi, anh hai không cho con kẹo kìa." Nói xong, cô bé còn giả vờ khóc nữa.

  Mẹ cô liền nhéo mũi cô nói:

"Thôi đi cô nương tôi thấy cô toàn ăn hiếp người khác chứ ai ăn hiếp được cô"

"Con có ăn hiếp ai đâu, mọi người ăn hiếp con thì có!" Cô bé chu môi lên nói với mẹ mình.

"Thôi thôi, là anh ăn hiếp con, chịu chưa?" Mẹ cô đáp.

"Anh thấy chưa, tí nữa mẹ sẽ phạt anh đó." Cô bé quay lại trêu anh mình. Bé trai kia đang định nói lại thì mẹ anh nói:

 "Cho mẹ xin, hôn nay là sinh nhật hai đứa, mẹ có quà cho các con đấy."

"Đâu đâu? Quà ở chỗ nào thế mẹ?" Nghe thấy có quà mắt cô bé liền sáng lên.

"Chỉ có thế là tài!" Anh trai cô bé liền mắng yêu cô.

Trong lúc đó, mẹ của hai đứa trẻ đã lấy ra 1 chiếc vòng cổ có hình bông hoa hồng trong suốt được làm từ kim cương và một chếc nhẫn hình con chim đại bàng được chế tác rất tinh xảo ra.

"Oa! Mẹ ơi đẹp quá!" Hai đứa trẻ đồng thanh reo lên.

Mẹ hai đứa bé mỉm cười, bà lần lượt đeo cho chúng những kỉ vật của hai vợ chồng mà bà đã giữ gìn suốt mấy chục năm nay. Đúng lúc ấy, trên lầu vọng xuống một giọng nói trầm ấm:

"Trúc Lam, Lăng Phong hai con lên đây."    

Nghe thấy tiếng ba gọi, hai anh em liền chạy ngay lên lầu mà không để ý thấy ánh mắt mẹ mình - ánh mắt chứa đầy sự đau đớn, tiếc nuối và buồn bã.

"Ba cho gọi bọn con ạ?" Cậu bé mang cái tên Lăng Phong hỏi ba mình.

"Ừ, hôm nay sinh nhật hai con, ba có quà muốn tặng các con, hai con theo ta."

Hai đứa trẻ đi theo ba mình và 1 căn mật thất đằng giá sách. Ông bật đèn và lấy ra hai tập hồ sơ, ông nói:

"Đây là những chứng cứ phạm tội của CIA. Hai con mỗi người giữ một tập thật kĩ. Đến khi có đủ sức mạnh, các con hãy mang ra. Còn bây giờ các con hãy ở trong đây, dù có bất kì tiếng động nào cũng không được ra ngoài. Khi các con không nghe thấy tiếng gì nữa thì một tiếng sau các con hãy đi ra."

   Sau khi dặn dò xong, ông ra ngoài, cánh cửa từ từ đóng lại. Không hiểu sao hai đứa trẻ có cảm giác đây là lần cuối cùng chúng nhìn thấy cha mẹ mình. Cánh cửa vừa đóng lại, người đàn ông vội đi xuống dưới. Chưa đặt chân xuống cầu thang, ông đã nghe thấy tiếng hét thê thảm của một người phụ nữ. Ông chạy vội xuống nhà, trước mắt ông là hình ảnh người vợ mà ông hằng yêu thương giờ đang bị trói ở cột nhà, bà phải chịu những đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần. Bà bị những tên dã thú đó đánh không thương tiếc bằng roi điện, bằng côn.

"Thả vợ tôi ra!" - Ông hét.

"Được, vậy cho tôi biết hai tập hồ sơ đó ở đâu." - Một tên có vẻ là người đứng đầu hỏi ông.   

"Không bao giờ!" - Ông gằn giọng.

"Được, cho ngươi nhìn thấy vợ ngươi đau đớn như thế nào. Mấy tên kia, chặt đứt cánh tay của con ả đó cho tao." - Hắn ra lệnh.

Tiếng kếu xé trời của người phụ nữ làm ông đau đớn trong lòng. Ông hét lên:

"Dù có chết chúng tôi cũng không để các ông biết chỗ cất hai tập hồ sơ đâu!"

"Chết tiệt! Tụi mày cắt từng miếng thịt trên thân thể bọn chúng đi." - Tên đứng đầu hét lên.

Họ đánh đập, cắt từng miếng thịt trên thân thể hai người trung niên, gương mặt họ như đang chơi đùa với con chuột sắp chết. Hai tiếng súng trúng thẳng mi tâm khến hai vợ chồng chết không nhắm mắt. Những tên không bằng loài cầm thú lại chẳng hay biết gì về một đứa trẻ đã xuất hiện ở đấy từ nãy đến giờ. Đó không ai khác chính là Lăng Phong - con trai của hai người vừa chết. Thế nhưng trẻ con thì vẫn là trẻ con, cậu bé vẫn không thể bình tĩnh được khi tận mắt nhìn thấy cha mẹ mình bị hành hạ đến chết, cậu lao ngay ra chỗ bố mẹ mình dù biết hành động ấy có thể khiến cậu gặp nguy hiểm. Cậu lay họ nhưng họ không dậy. Cậu khóc, lần đầu tiên trong đời cậu khóc. Nhìn thấy đứa trẻ, người đứng đầu đám người kia ra lệnh:

"Đem nó về, có khi nó biết tập hồ sơ đó ở đâu. Còn căn nhà này, đốt đi."

Nói xong, hắn bước ra ngoài, bọn thuộc hạ tách cậu ra khỏi cha mẹ mình, và khi hai chiếc ô tô rời đi cũng là lúc căn nhà đó bốc cháy. Còn Trúc Lam, đợi mãi không thấy anh trở lại, sự nôn nóng cùng cảm giác sợ hãi trong lòng đã thôi thúc con bé chạy ra khỏi mật thất. Hình ảnh cô nhìn thấy đầu tiên lại là ngọn lửa đang cắn nuốt ngôi nhà chứa đầy những kỉ miệm hạnh phúc của cô. Trúc Lam chạy vội xuống lầu, đứa trẻ đó không thể tin nổi vào mắt mình khi thấy từng bộ phận đã lìa hẳn hỏi thân thể của cha mẹ cô, máu của họ chảy xuống thấm đẫm nền đất lạnh lẽo đã dần nóng nên bởi nhiệt độ của ngôi nhà. Trúc Lam chạy lại lay cha mẹ của mình nhưng họ không tỉnh lại , cô bé nhìn vào đôi mắt vẫn đang mở to của cha mẹ với khuôn mặt nhăn nhó thể hiện cái chết tột cùng đau đớn. Trúc Lam chợt nhìn quanh, cô không tìm thấy anh trai cô, đứa trẻ kêu gào khản cổ cái tên "Lăng Phong" giữa ngôi nhà đang ngày càng cháy rụi, một vài thanh sắt từ trên trần nhà đã bắt đầu rơi xuống, chiếc váy trắng của Trúc Lam cũng bắt đầu bén lửa. Tất cả mọi sự việc xảy ra quá nhanh, đầu óc của một cô bé mới 5 tuổi như muốn nổ tung. Trúc Lam thôi tìm anh trai mình, cô cầm lấy tập hồ sơ mà ba đã đưa chết khi chết ôm vào lòng rồi tìm cách thoát khỏi biển lửa đã thiêu rụi toàn bộ ước mơ của cô. Sau khi ra ngoài được, trên tay cô bé vẫn cầm tập hồ sơ đã cháy xém vỏ ngoài và nắm chặt bông hồng héo úa dính đầy máu của cha mẹ mình như một lời thề: Tôi - Mai Trúc Lam này sẽ khiến từng người gây thương tổn lên gia đình tôi phải nhận lại kết cục đau đớn gấp trăm ngàn lầm và tìm lại Lăng Phong....     
Đọc tiếp: Chương 2: Gặp Mặt


Tội ác nhân loại

Tội ác nhân loại

Hyd Roux 29-06-2017 2 71 2 0 [Trinh thám]
Ở phía sau em

Ở phía sau em

My Chu 20-11-2017 11 1678 4 16 [Ngôn tình]
Phía sau một cô gái

Phía sau một cô gái

Phongx 02-03-2017 1 200 1 1 [Thơ]
Nếu có kiếp sau

Nếu có kiếp sau

Nguyễn Cao Bảo Trân 03-03-2017 1 132 0 1 [Truyện ngắn]
Phía sau song sắt

Phía sau song sắt

Dím 24-02-2017 1 85 1 2 [Truyện ngắn]
Vợ lính - Chồng cô giáo

Vợ lính - Chồng cô giáo

Lan Huong Nguyen 19-06-2018 1 7 0 0 [Thơ]
Mưa Đà Lạt

Mưa Đà Lạt

Lan Huong Nguyen 19-06-2018 1 12 0 0 [Thơ]
Thơ thả thính

Thơ thả thính

Tan Nguyen 18-06-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Chiều Hạ Long

Chiều Hạ Long

Lan Huong Nguyen 18-06-2018 1 21 0 0 [Thơ]
Mưa xứ Đoài

Mưa xứ Đoài

Lan Huong Nguyen 18-06-2018 1 25 0 0 [Thơ]
Chơi vơi

Chơi vơi

Quynh Luu Le 17-06-2018 1 7 1 0 [Thơ]