Bình minh

Bình minh

Quang Thiep 2018-05-14 11:32:30 30 0 0 18

Karl Marx nói rằng: "Hạnh phúc là phải đấu tranh". Vậy thì suy rộng ra có nghĩa rằng bất cứ dân tộc nào trên thế giới phải chịu sự áp bức, bóc lột của kẻ thù đều phải vùng lên đấu tranh để dành lấy tự do và hạnh phúc cho riêng mình.


Trời đêm

1.Trở về năm 1930.

“Em ơi, nhích sang phải một chút nào! Rồi, bây giờ thì cười tươi lên. Một, hai, ba.” Chiếc điện thoại mà chàng trai đang cầm chụp cho cô gái kêu: “tạch” một cái. Kiểu ảnh  mà thiếu nữ mặc váy hoa đã được lưu lại.

“Được chưa anh? Bắt em đứng mãi, cho em xem nào”. Nàng cầm lấy điện thoại của chàng rồi xem. Nhìn nhìn, ngắm ngắm, nàng tỏ ý không bằng lòng nên liền nói với chàng một cách đáng yêu:

“Anh ơi, chụp lại cho em đi. Em muốn thu lấy toàn bộ khung cảnh nơi đây cơ. Anh thấy đó bảo tàng và thư viện đẹp như vậy mà.”

“Thôi được rồi nàng ạ! Gớm, nhiều chuyện lắm cơ. Bây giờ thì đứng dịch lên một chút cho anh chụp nhé”. Chàng nói với nàng.

“Vâng. Thưa anh sinh viên kiến trúc.” Nàng cười.

“Xong rùi, đứng đó và cười tươi lên nhé! Nào chụp nè.” Sau khi chàng đứng lại cầm chiếc điện thoại chỉnh sửa lại mọi góc độ liền bấm máy. “Bây giờ thì em xem đã được chưa?”

“Ôi! Đẹp vậy. Có thế chứ, em cảm ơn anh nhiều nhé! Mình vào thăm quan bảo tàng đi anh”

“Chờ anh một chút đã”. Đôi mắt chàng đang nhìn về hai khối hộp màu đen to hùng vĩ phía trước mặt, đó là lối kiến trúc độc đáo của bảo tàng và thư viện Quảng Ninh. Từng tấm kính đen được lắp ghép thành một chiếc gương lớn để phản chiếu mây trời và vẻ thơ mộng của vịnh Hạ Long. Chàng như cảm thấy ngây ngất trước kiệt tác nghệ thuật này. Có một bàn tay nắm lấy cánh tay chắc nịch của chàng:

“Anh làm gì mà đứng thần người như vậy, chúng mình đi thôi”. Nàng nhìn vào đôi mắt chàng nói một cách nghiêm túc.

“Ừm... ờ... Mình đi đi Linh” Chàng bâng khuâng trả lời cô gái.

Bạn đọc thân mến! Tôi không đi chi tiết để mô tả những hiện vật có trong bảo tàng đâu nhé! Mà tôi muốn đặc tả một tình huống trong chuyến đi thăm quan này mà  đôi bạn trẻ vô tình gặp phải. Nếu bạn có điều kiện thì hãy một lần đến thăm nơi đây để khám phá những nét riêng biệt từ thời tiền sử đến hiện đại của nền văn hóa Hạ Long nói riêng và Quảng Ninh nói chung. Một điều không thể thiếu nữa đó là lịch sử hình thành và đấu tranh, phát triển của giai cấp công nhân Mỏ từ đầu thế kỷ XX đến nay. 

Bây giờ chúng ta trở lại câu chuyện .

Phong dắt tay Linh đi thăm quan từng nơi của bảo tàng, hai người vô cùng háo hức khi trải nghiệm những  điều thú vị ở nơi đây. Bước vào khoang máy bay, Phong giật mình khi nghe tiếng máy bay đang gầm rú, tiếng đạn lạc, bom rơi. Chợt, Phong có cảm giác mình như đang ở một nơi chết chóc và đau thương của cuộc chiến tranh  xảy ra. Đây là  xác một chiếc máy bay của địch, chỗ này là khẩu pháo của quân đội ta, nơi kia là mũ rơm, bình tông, bom, đạn, kiếm...Phong đặt tay lên khung kính mà ở phía dưới có ba khẩu súng được trưng bày. Đôi mắt anh  chắm chú nhìn đăm chiêu vào nó, anh lẩm nhẩm đọc những hàng chữ chú thích phía bên dưới. Đến dòng chữ của một khẩu súng ngắn anh thấy mình như bị choáng, rồi có ma lực đặc biệt muốn hút anh vào trong đó. Anh đần người nhìn không chớp mắt: “Khẩu súng, khẩu súng màu đen, han dỉ mang kí hiệu BTQN 3636 đang gọi mình kìa, đâu đây có những tiếng đạn bắn, tiếng rầm rầm rồi hô vang. Anh em ơi! Tiến lên...Tiến lên...”

“Anh Phong, Phong. Anh làm sao vậy?” Linh lay người Phong thấy anh giật mình một cái, Linh hỏi: “Anh có bị làm sao không?”

“Anh, anh, anh đang ở đâu vậy?”. Mặt Phong tái xanh.

“Anh đang ở đây chứ ở đâu. Anh đang bị ma nhập à!” Linh cười đùa trêu Phong.

“Hay là vậy nhỉ?”. Phong không biết nói gì hơn.

“Thôi mình đi tiếp đi, ở đây lâu có khi anh bị ma bắt đó. Tối nay anh về bảo Bác giải hạn cho nhé! Chẳng mấy khi xuống đây chơi mà cứ như người mất hồn ấy”. Linh nửa đùa nửa thật rồi kéo tay Phong đi tiếp.

Màn đêm đã buông xuống trên thành phố biển xinh đẹp. Cơn gió nhẹ đã đưa cái mùi nồng nồng của biển thồi vào trong của sổ, chiếc rèm khẽ lay động. Nằm trên chiếc giường êm ả, trải ga trắng tinh ấy là Phong đang say trong giấc ngủ ngọt nào. Gió thổi mạnh hơn, mây giông cũng bắt đầu kéo đến. Những hạt mưa đầu tiên đập vào khung cửa kính nghe độp độp, một tiếng sét xé ngang bầu trời đánh lên kinh hoàng làm Phong giật mình thức giấc, anh mở mắt ra rồi người cứ lịm dần, lịm dần.

2. Cuộc sống khó khăn.

“Anh Huy, thức dậy đi anh ơi! Kẻng báo thức 5 giờ sáng rồi kìa.” Hưng lay người bạn ngủ cùng. Huy khẽ mở mắt, đôi mắt anh chớp liền mấy cái rồi mới mở hẳn ra đươc, anh vặn người:

“Tôi đang ở đâu thế này?”. Huy hỏi người bạn bên cạnh.

“Anh đang mơ ngủ à, trời ôi! Để tôi sờ đầu anh xem có làm sao không! Thôi. Anh Huy mau dậy đi còn phải ăn rồi mà đi làm không bọn lính nó thấy mình chậm giờ là nó đánh cho mấy cái ứa máu ra đó. Nhanh lên đi anh.” Hưng thúc giục Huy.

“Bạn gọi tôi là gì vậy?” Huy ngớ người hỏi Hưng.

“Anh nay làm sao vậy. Anh là Huy chứ còn là ai vào đây nữa, Vũ Đình Huy quê ở Hải Hưng. Đã đúng chưa nào?”. Hưng cười.

“Tôi nhớ tôi tên là Phong mà”. Huy đưa tay đập lên trán.

“Trời ạ! Anh vẫn mê ngủ à? Thôi nhanh lên đi rửa mặt cho tỉnh ngủ đi”.

Huy lắc đầu liền mấy cái cho tỉnh táo rồi anh đưa mắt nhìn. Huy không hiểu sao mình lại ở một nơi lán trại sập xệ, giường chiếu làm toàn bằng cây keo gác đè lên nhau như vậy. Mái nhà thì  bằng rạ đầy màng nhện, phía cuối nhà có mấy con chuột đang chin chít cắn nhau. Anh liền nhấc chân nhảy xuống nền đất, không giày cũng chẳng dép Huy bước ra ngoài mà lòng đầy ngạc nhiên không tin nổi mắt mình. Huy tự hỏi: “Trời ơi! Tôi đang ở đâu thế này.”

Bên cạnh lán nghỉ của Huy là một xưởng sửa chữa Huy nghĩ đó là nơi làm việc của công nhân, còn trước mặt anh là một kho than rất rộng, được phân ra nhiều loại than khác nhau, những núi than cứ từng chỗ từng chỗ xếp liền với nhau tạo thành một dãy núi màu đen đồ sộ. Huy đưa tầm mắt về phía xa xa kia đó là cửa biển một đường ray nhỏ kéo dài ra ngoài đó. Vài cái xà lan đang đợi để vận chuyển than đi nơi khác. Huy thấy lạ lẫm làm sao, anh hít một hơi thật dài để nhìn về phía ngã ba nơi có rất nhiều người tập trung, anh đoán ra đó là nơi ở của công nhân sàng tuyển và công nhân vận tải người ta đang chờ ăn sáng để đi làm. Anh dõi tầm mắt về con đường trước mặt, con đường chạy dài đến một dãy nhà vàng tương đối khang trang sạch sẽ, anh nheo mắt đọc dòng chữ ghi trên đó: “Nhà chỉ huy nhà sàng Cửa Ông. Công ty than Bắc Kỳ SFCT.” Huy nghĩ: “SFCT dòng chữ này ta đã đọc ở đâu rồi, phải rồi trong lịch sử có ghi đây là công ty than dưới thời Pháp thuộc, chẳng nhẽ mình đang ở thời kỳ thực dân Pháp xâm lược hay sao?” Bao nhiêu câu hỏi cứ dồn một cách liên tiếp đến đầu  chàng trai trẻ. Huy quay sang rồi đập vào vai Hưng một cái đau điếng:

“Anh bạn, anh cho tôi biết năm này là năm bao nhiêu?”

“Anh đập tôi đau chết lên được đây này, đau hơn cả mấy thằng lính nó đánh tôi nữa. Anh bị làm sao vậy, năm nay là năm bao nhiêu cũng không biết, 1930 ông ạ!” Hưng nói một cách bực bội.

Huy không nói gì thêm anh chỉ biết nhìn về con đường màu đen trước mặt, những làn gió nhẹ thổi qua làm cho bụi cũng cuốn theo rồi tan vào không khí  thành một màu đen như màu khói bếp. Mấy thằng lính khố xanh đang chuyển đến ba cái thùng thật to từ từ đi tới. Chúng lần lượt dừng chân ở từng phân xưởng. Một thằng to béo đứng gần chỗ Huy vẻ mặt dữ tợn nói:

“Đến giờ ăn sáng. Chúng mày ăn khẩn trương rồi còn đi làm”.

Thế rồi từng người một cầm cái bát bằng sắt ra xếp thành hàng kéo dài. Tên Lính to béo kéo chiếc bàn rồi đặt cái thùng to lên đó, thằng lính gầy hơn nét  mặt như chuột chù cầm theo cái muôi to tay kia hắn mở nắp thùng. Huy quan sát thấy trong thùng là cháo loãng, những hạt gạo màu vàng vàng nở bung hết cỡ đang được tay lính múc chia cho từng người. Và dòng người ai nấy đều có cháo ngồi vào một góc ăn ngon lành. Huy cũng có nhưng không hiểu sao anh không thể nào nuốt được thứ cháo này, khi Huy đưa nó lên miệng trời ơi! Huy thấy nó đắng đắng, chát chát làm sao đã vậy lại còn nhạt nhẽo, đểnh đoảng nữa chứ. Huy nhìn sang Hưng sao Huy thấy anh bạn ăn ngon vậy mà mồm lại chẹp chẹp một cách khoái trí nữa. Hưng nhìn thấy lạ liền nói với Huy:

“Ăn đi anh, cháo hôm nay ngon hơn mọi hôm đó. Không ăn thì phí lắm. Ăn mà còn phải đi làm, không trưa thì đói”

“Nhưng tôi không ăn được”. Huy trả lời.

“Vậy anh để em ăn cho”. Hưng không e ngại gì nên nói thẳng thừng.

“Đây, cậu ăn giúp mình.”

Hưng nhanh chóng cầm lấy bát cháo của Huy đưa lên miệng húp lấy húp để. Ăn hết bát anh đánh khà một cái rồi đưa tay vỗ bụng. Huy hỏi:

“Thế buổi trưa người ta cho ăn gì?”

“Vẫn là cháo, nhưng tối thì được thêm bát cơm.” Hưng đáp.

Tiếng kẻng đã đánh ở khu nhà chỉ huy, nó vang lên từng điệu nghe sao mà chói tai. Đã đến giờ đi làm mọi người bắt đầu hỗn loạn như tổ mối khi gặp trời mưa. Tên lính quát:

“Nhanh lên nào, sao cứ chậm rề vậy.” Tay hắn cầm cái roi quất đôm đốm xuống nền đất.

Trong phút chốc một người to béo khệ nệ, mặc bộ quần áo màu vàng, đầu đội mũ trắng bước đến. Hai tên lính đứng ở cửa xưởng sửa chữa cúi đầu chào:

“Dạ, em chào thầy Cai ạ!”

Ông ta bước đến, giọng nói uy nghi:

“Vũ Đình Huy điều động sang phân xưởng sàng tuyển”

Huy đang mải vần mấy cái bánh xe gòng, anh chậm rãi bước ra. Hưng làm cạnh đó thúc Huy:

“Anh mà không nhanh chân lên bọn chúng lại lấy roi quật anh tét hết mông bây giờ”. Hưng thì thầm.

Huy rảo bước hơn nhưng mắt anh lừ lừ nhìn thẳng vào tên Cai. Tên Cai vẫn đứng yên đó, hai cánh tay chắp đằng sau lưng. Hắn buông thõng một đầu sợi roi xuống và vung thẳng cánh đánh vào người Huy một cái thật kêu: “Đốp”. Mặt hắn lạnh tanh. Huy đau điếng liền nói:

“Tôi có tội tình gì mà các ông đánh tôi”

“Tội gì à? Tội chậm chạp, nhanh cái chân lên”. Tên Cai lừ mắt.

“Nhanh thì cũng phải từ từ chứ! Con người chứ đâu phải cái máy mà muốn nhanh là nhanh được, ông có giỏi thì ông đi mà làm đi”

“Mày còn lý sự à! Đã vậy ông cho mày nát xương luôn. Lính đâu đánh cho thằng này một trận rồi đưa nó sang bên sàng tuyển nhanh.” Tay Cai ra lệnh.

Hai tên lính liền lao vào định dơ roi đánh Huy nhưng Huy đưa tay đỡ lại rồi nói:

“Các ông tưởng mình anh hùng lắm hay sao mà ba người đánh một người nhỏ bé không có vũ khí trong tay. Được rồi tôi đi cho các ông vui lòng.” Nói xong Huy rảo bước. Hai tên lính đi theo sau. Cả phân xưởng mọi người không nói một lời nào chỉ im lặng nhìn theo cho đến khi tên Cai lừ mắt nhìn họ, họ lại cúi xuống làm việc tiếp.

3. Người lạ mới đến.

Gió từ đâu tới? Gió từ biển mang theo vị tanh nồng của đại dương, gió lùa vào đất liền mang theo những rơm rạ, gió cuốn vào kho than mang đến những cơn lốc bụi. Bụi và gió ở nới này như là một đôi tình nhân tri kỷ của nhau, bụi trở nên mạnh mẽ hơn nhờ gió, gió trở thành điên cuồng hơn nhờ bụi. Nếu ở một thảo nguyên hay đồng bằng người ta yêu gió, mừng gió thì có lẽ ở nơi đây người ta lại sợ gió vì gió kia đâu phải là gió mà nó đã biến thành một con ma khổng lồ, đen ngòm tát vào những gì thách thức nó. Con đường phía xa xa có một người lạ đang bước tới, đi sau là hai tên lính áp giải. Thỉnh thoảng người ta nhìn thấy mặt anh nhăn lại, tóc anh bạc bạc đi vì bụi. Người lạ đi đến gần hơn khu sản xuất người ta lại thấy dáng người anh cao cao, gầy gầy, vầng trán anh cao rạn nứt nhiều nếp nhăn nhưng khuân mặt anh luôn tươi tỉnh, hồng hào. Anh cười, một nụ cười thân thiện. Hai tên lính dẫn anh đi đâu chẳng biết, có lúc nó dẫn anh ra bến tàu rồi lại vòng vào kho bãi sau rồi đi lên nơi nhà sàng, bây giờ lại trở về xưởng sửa chữa. Một tên nói:

“Bây giờ quyết định vậy đi, mày làm tạm thời ở xưởng này. Sau đó tính tiếp.” Lưỡng lự một chút hắn tiếp tục: “Mày có biết gì về sửa chữa hay cơ khí không?”

“Tôi biết hàn và nguội”. Người lạ bình thản trả lời.

“Tốt quá, sao không nói sớm làm chúng tao đưa mày đi mỏi cả cẳng.” Tên lính đáp.“Thôi, bây giờ mày vào tổ hàn làm việc ngay, sắp tối rồi đó. Ở đây người ta làm gì, ở chỗ nào thì mày làm theo. Rõ chưa?”

Người lạ từ từ đi vào trong xưởng, đến chỗ mấy anh thợ hàn đang làm việc. Chờ mấy tên lính đi ra ngoài, anh bắt đầu hỏi han từng người bằng một giọng nhã nhặn và từ tốn:

“Người anh em làm việc ở đây lâu chưa? Lâu nay có hay về thăm quê không?...Tôi tên Chính quê Thái Bình?...Ở đây bọn chủ mỏ có hay đánh đập các bạn không?...”

Người ta cũng trả lời anh đại khái vài câu cho xong chuyện rồi lại cúi gằm mặt xuống làm.

Buổi tối hôm đó, chiếc lán đã chật ních hết người nằm. Họ nằm ngủ, nằm suy nghĩ, nằm nghiêng, nằm khoanh chân, nghe đâu đó có vài tiếng gáy như kéo gỗ. Chính đi xung quanh lán rồi anh chọn cho mình một chỗ nằm gần một thanh niên trẻ măng, tóc hơi xoan, ở trần. Anh ngồi lên thành lán, đập chân mấy cái cho sạch, anh nằm xuống thì thầm nói với người bạn trẻ:

“Xin chào anh bạn trẻ, cho tôi nằm với nhé!”

“Nằm thì cứ nằm, vì chỗ này đâu phải của tôi, mấy hôm trước cũng có người nằm đây nhưng anh ấy đã chuyển đi sàng rồi”. Thanh niên trẻ trả lời bằng một giọng bất cần.

“Vậy sao? Bạn trẻ tên gì? Quê ở đâu?” Chính hỏi.

“Tên Hưng, quê Hải Hưng”.

“Bạn làm ở đây lâu chưa? Có bị đánh đập gì không?”

Thế rồi Hưng nhìn thẳng vào ánh mắt ấm áp cửa người mới tới, anh bắt đầu kể những trận đòn roi bị bọn lính thẳng tay đánh đập. Ánh mắt Hưng nước mắt cũng ứa ra trên khuôn mặt sạm đen, gầy gò.

“Bạn đã nghe thấy cuộc cách mạng tháng 10 ở Liên Xô chưa? Hay cuộc bãi công biểu tình của anh em công nhân đóng tàu Ba Son phản đối thực dân Pháp chưa? Hay phong trào đông du của cụ Phan Bội Châu và  nhiều cuộc nổi dậy của công nhân và nông dân trong cả nước nữa?”. Chính nói thầm thì như rót vào tai Hưng.

“Tôi, tôi chưa nghe bao giờ anh kể cho tôi nghe đi”. Hưng thay đổi nét mặt, giọng nói sôi nổi hẳn lên.

“Ở đây không được, sợ mọi người ngủ ta ra ngoài nhé!”

Phía chái nhà một người vầng trán cao đang kể cho người bạn trẻ nghe những câu chuyện mà anh đã từng thấy, chuyện càng cuốn hút thêm khi ánh trăng từ từ ló rạng sau đỉnh núi, tiếng dế mèm kêu ở ngay dưới chân. Người trẻ chăm chú lắng nghe, đôi mắt dường như không chớp, yết hầu rung lên bần bật. Tĩnh lặng một chút Hưng hồ hởi nói:

“Biết bao giờ thì mình mới làm được chuyện đó nhỉ?”

“Không muộn đâu, chỉ cần ta có quyết tâm đồng lòng không thôi”. Chính ung dung trả lời.

“Nhưng làm cách nào được hả anh Chính?”

“Có nhiều cách nếu bạn muốn đứng lên đánh đổ Pháp và bè lũ tay sai”. Chính nghiêm nghị nói.

“Em muốn, em muốn lắm chứ. Anh Chính anh cho em theo với. cực khổ mấy em cũng cam chịu”. Hưng cầu thị.

“Con đường này hết sức gian khổ và bí mật. Đôi khi phải hy sinh cả tính mạng nữa chú em ạ! Chú có quyết tâm theo không?”

“Anh ơi, đôi khi nhìn bọn chúng đánh đập dân mình em không tài nào chịu được, em chỉ muốn vùng lên để cho chúng một trận tơi bời nhưng do sức cùng lực kiệt, bây giờ có anh chỉ đường thì chết em cũng theo”. Hưng ánh mắt sáng ngời.

“Được! anh tin tưởng chú, từ nay chú sẽ là người em của anh. Sống cùng sống chết cùng chết.”

Hai người bắt chéo tay nhau rồi ôm nhau một cái thật chặt. Mặt trăng đã lên cao, gió đã thổi mạnh từ ngoài biển vào. Thủy triều dâng.

4. Phút giải lao hiếm hoi.

“Anh em ơi! Có ai muốn nghe chuyện không thì lại đây anh Chính kể cho mà nghe đây nè”. Hưng hồ hởi kêu gọi mọi người khi giờ giải lao đến và nhìn thấy mấy tên lính đã đi xa. Thế rồi trong giây lát mọi người đã tập trung xung quanh vị trí nơi người cộng sản đang ngồi. Anh bắt đầu kể, giọng anh rất cuốn hút có lúc thì nhẹ nhàng êm dịu, có lúc thì mạnh mẽ quyết liệt nhưng nụ cười thì luôn tươi tắn trên môi. Những câu chuyện tiếu lâm qua giọng kể của anh làm mọi người cười nghiêng cười ngả, quên hết cả mệt nhọc và lo âu. Mỗi khi kết thúc một câu chuyện thì anh lại thêm vào mấy câu hỏi như:

“Thế mọi người đã nghe chuyện xảy ra ở đất nước Liên Xô mà giai cấp công nhân và nông dân lên nắm chính quyền chưa? Mọi người đã nghe tên Nguyễn Ái Quốc bao giờ chưa? Cộng sản là ai chắc các bạn cũng chưa biết đúng không???”

Mọi người ai nấy đều lắc đầu và tò mò cầu thị anh Chính kể. Nhưng anh không kể, anh chỉ để ngỏ như vậy để kích thích tính tò mò của những người công nhân. Anh lại sang một câu chuyện khác cho đến khi mấy tay lính quay lại kết thúc giờ giải lao.

Từ ngày hôm đó cứ mỗi giờ nghỉ thì mọi người lại yêu cầu anh Chính kể chuyện, anh kể và kể. Câu chuyện của anh Chính đã lan sang phân xưởng sàng tuyển và phân xưởng vận tải. Có vài lần trước khi giờ giải lao đến Chính đã nhìn thấy một cậu bé thập thò ở ngoài cửa, rồi lẻn qua hai tên lính liền nấp sau xe goòng  thì thầm gọi anh:

“Anh Chính ơi!”

“Có chuyện gì vậy hả chú bé?” Chính vui vẻ trả lời.

“Anh ơi! Lát nữa tới giờ giải lao anh sang bên phân xưởng chúng em kể chuyện nhé! Chúng em muốn nghe anh kể lắm!”

“Được rồi, lát nữa anh sang nhưng chờ tụi lính canh nó đi đã.” Chính nói nhỏ.

“Anh sang nhé! Mọi người chờ”. Nói xong cậu bé lẩn khuất sau những đống sắt  rồi ra ngoài lúc nào không hay.

5. Người cộng sản và biển.

Màn đêm buông chậm xuống Vịnh Bái Tử Long thơ mộng. Bầu trời ảm đạm nặng trĩu mây đen, những áng mây màu xám nặng ĩnh nước cứ ùn ùn kéo đến làm ta liên tưởng đến thời hồng hoang khi trời và đất còn chưa tách khỏi nhau. Đảo đá nhấp nhô trên vịnh, mờ mờ đến cuối chân trời sáng  màu vàng nhạt. Sóng vỗ vào bờ có lúc thì êm dịu nghe như tiếng hát, có khi lại cuồng nộ như thể một con quái vật đang nuốt và nhai nghiến thức ăn. Trên mặt biển gập ghềnh sỏi đá có một người mặc áo nâu, tóc khẽ rung trong gió đang ngồi đó hút thuốc. Cái khói thuốc lá cuộn màu xám ấy cứ bay lên cuốn vào mái tóc trông như sương rồi tan vào không khí, thuốc cứ cháy ta nhìn thấy những ánh lửa hồng tỏa ra từ đầu điếu. Gần hết người ấy lại vứt cái tàn xuống mặt biển kêu “xèo” một cái rồi tắt ngấm. Cuộn thêm điếu nữa rồi lại nhả khói. Người ấy nghĩ:

“Không biết khi nào dân mình mới hết khổ khi mà còn một gót dày của thực dân Pháp và bè lũ tay sai hằng ngày vẫn dẵm đạp lên mảnh đất này. Quê hương ta đẹp thật nhưng nó chỉ thật sự đẹp khi nó được độc lập dân mình được tự do. Độc lập và tự do ôi! Những chữ thiêng liêng mà các dân tộc trên thế giới đã phải đổ biết bao máu và nước mắt mới có thể dành được. Có khi nào dân mình tránh được những xung đột mà mình vẫn dành được bốn chữ thiêng liêng đó hay không? Điều trả lời là không. Không khi nào xảy ra được chuyện đó nếu chúng ta không hành động vì bản chất của thực dân là cướp bóc, chà đạp, hãm hiếp…Ngay lúc này ta phải hành động, hành động một cách quyết liệt nhưng thận trọng. Ta không thể nào đấu tranh chính trị thuần túy mà phải kết hợp cả đấu tranh vũ trang để làm một đòn giáng mạnh vào kẻ thù, bắt chúng phải run sợ trước sức mạnh của chúng ta. Muốn có được điều đó thì ta chỉ biết đoàn kết nhau lại mà chiến đấu. Chiến đấu cho cách mạng, chiến đấu vì tự do và hòa bình, chiến đấu để cho dân cày có ruộng, thợ mỏ làm chủ vùng đất của mình. Cách mạng đã soi sáng, Đảng cộng sản đã lãnh đạo thì việc gì chúng ta sẽ thành công. Cố lên Chính ơi! Mày làm được tất cả mà. Nhớ đó nhé phải tập hợp lực lượng. Đồng tâm thì chúng ta nhất định thắng lợi.” Chính hát: “Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian/ Vùng lên những ai cực khổ bần hàn/ Sục sôi nhiệt huyết trong tim đầy chứa chan/ Quyết phen này sống chết mà thôi.”

“Anh Chính ơi! Anh làm gì ở đó vậy?”. Tiếng Hưng gọi từ phía xa.

“Chú đấy à! Anh đưa cho chú cái này chú chuyển đến các phân xưởng giúp anh, nhưng chú nhớ là phải bí mật nếu lộ thì anh em mình cùng chung một số phận đó nhé!” Chính lôi trong túi ra một tệp sách đưa cho Hưng.

“Vâng! Em biết rồi anh ạ! Cho em xem nào”. Hưng đọc: “Tạp chí Than, Báo búa liềm, báo thanh niên, tạp chí công hội đỏ. Anh ơi, em phải làm gì ạ!”

“Chú chuyển đến từng phân xưởng cho anh, phải tìm người nào biết chữ để mỗi buổi đêm dành ra nửa tiếng để đọc cho đồng bào ta nghe đó và giấu tài liệu đi sau khi đọc xong”. Chính thận trọng nói.

“Vâng, em biết rồi! anh cứ tin tưởng ở em ạ! Ở phân xưởng vận tải em biết có anh Minh là người biết chữ, tính tình cũng vui vẻ hòa đồng lắm anh, còn ở phân xưởng sàng tuyển hầu như toàn nữ giới và trẻ em chỉ có một số là đàn ông, để em xem có ai biết chữ không đã. Nếu không ai biết thì em xin xung phong ban đêm sang bên đó đọc cho mọi người nghe rồi em lại về. Mà em nghe anh hát bài gì mà hay vậy, lúc nào anh dạy cho em nhé!” Hưng nói.

“ Được. Tốt lắm, chúng ta sẽ làm được. Cố lên em.”

Người thanh niên trẻ tuổi ấy đã lập tức đi làm nhiệm vụ. Chỉ còn người cộng sản một mình đứng giữa biển trời bao la. Sương mù dần buông.

6. Tình yêu ở nơi lầm than.

Buổi tối hôm đó cũng như bao buổi tối khác Huy lê bước chân nặng trịch vào lán nằm sau một ngày lao động vô cùng vất vả. Huy đặt mông xuống cái nơi gọi là giường ngủ làm cái phịch rồi đổ kềnh ra chiếu, chiếc giường thân keo kêu cọt kẹt sao mà ghê đến vậy. Huy nhắm nghiền mắt lại định bụng sẽ ngủ một giấc no say nhưng có tiếng gọi:

“Anh Huy ơi! Anh ngủ chưa?”.

“Cái gì vậy Lâm?” Huy mở mắt nhìn thì ra người bạn ngủ bên cạnh, không biết có chuyện gì vui mà mặt mày hắn hớn hở.

“Anh ơi! Anh có biết chữ không? Anh đọc cho em một bức thư mà cô bạn mới gửi cho em”. Lâm tha thiết.

“Đâu, đưa tôi xem nào.” Huy nhận bức thư từ tay Lâm.

“Đây anh ơi!”

“Lâm ra cầm giúp tôi ngọn đèn dầu vào đây để tôi đọc cho mà nghe, mà ngửi qua đã thấy mùi tình yêu rồi đó”. Huy trêu Lâm, Lâm nhanh nhẹn ra cầm ngọn đèn rồi rón rén che lấy để trước mặt Huy. Huy bắt đầu đọc một cách truyền cảm:

“Anh Lâm thân mến!

Em biết rằng khi anh đọc được lá thư này thì trời cũng đã tối rồi phải không? Mấy hôm nay anh làm việc có mệt lắm không? Anh ăn có được no không? Thằng lính nó còn đánh đập bà con mình nữa không anh? Em nhớ lần gặp anh cách đây một tuần áo của anh đã rách lắm rồi, tuần tới mình gặp nhau anh cởi áo để cho em khâu vá giúp anh nhé! Mà này Lâm ơi, em đang dạy anh học chữ thì anh phải cố gắng học cho thật chăm chỉ, đừng phụ công em nhé anh. Vì thời gian có hạn mà lính gác lại kiểm tra gay gắt nên em tranh thủ viết cho anh mấy dòng vậy thôi nhé! Tuần tới mình gặp nhau chúng ta sẽ tâm sự nhiều. Em rất thương anh!

Ký tên: em Nga!”

Đôi mắt Lâm nhìn chăm chú vào ngọn đèn đang cháy, nụ cười rạng rỡ nở trên môi người công nhân da ngăm đen, hàm răng khểnh đáng yêu này. Lâm xúc động:

“Anh Huy ơi, anh biết chữ anh dạy cho em! Bắt đầu từ hôm nay em sẽ chăm chỉ học chữ để chính mình viết một bức thư trả lời Nga anh ạ!”

“Được thôi, chuyện đó đâu khó gì chỉ cần cậu chăm chỉ luyện tập là chưa đến một tuần dưới sự kèm cặp của tôi cậu có thể viết vài dòng cho cô ấy được rồi nhưng cho mình hỏi chút này, bạn và Nga quen nhau lâu chưa? Hoàn cảnh gia đình cô ấy như thế nào?” Huy tò mò.

“Em với Nga quen nhau cũng hơn một năm nay rồi anh ạ! Cô ấy là con út trong một gia đình có ba chị em gái. Bố cô ấy là một nhà giáo yêu nước đã bị thực dân Pháp bắn chết trong một lần tham gia biểu tình. Bây giờ cô ấy ở với mẹ làm nghề buôn lụa ở chợ cách đây không xa anh ạ!” Lâm nói có chút luống cuống.

“Vậy à! Thảo nào cô ấy dạy cậu học chữ, thế tình yêu của hai người tiến triển đến đâu rồi”. Huy hỏi.

“Một tháng chúng em gặp nhau hai lần, em toàn phải trốn bọn lính gác để ra ngoài gặp cô ấy. Khi gặp cô ấy thì em ngượng ngùng lắm anh, mấy lần cô ấy cho em cầm tay nhưng em chỉ dám sờ qua thôi, em run lắm. Em yêu thương cô ấy vô cùng, nếu ông trời cho em được chết thì em xin được nguyện chết vì cô ấy.” Mặt Lâm đỏ ửng lên.

“Anh Huy ơi!” Có tiếng gọi ở gần cửa sổ chỗ hai người đang ngồi. Huy quay đầu lại thì nhìn thấy một hình bóng quen quen.

“Em Hưng đây”. Hưng áp mặt vào cửa sổ trong đêm tối Huy đã nhận ra.

“Cậu Hưng à, nói nhỏ chứ chúng nó nghe thấy đấy. Lâu nay cậu khẻo không? Anh Chính có hay kể chuyện về cách mạng nữa không? Tôi đang muốn gặp anh ấy đây.” Huy tỏ ra vui vẻ.

“Anh ra ngoài này em nhờ chút việc”. Hưng nói.

Huy và Lâm nhanh chân bước về phía sau nhà. Ngoài kia bọn lính gác  đã ngủ.

“Anh Huy ơi! Tôi biết ngay là anh biết chữ mà. Đây nhé anh Chính gửi anh tập tài liệu nhờ anh mỗi hôm dành ra nửa tiếng để đọc cho bà con mình nghe, nhưng nhớ là phải giữ bí mật không được để lộ”. Hưng đưa Huy xem.

“Vậy à! Chuyện này không có gì khó, chỉ chờ bọn Lính canh đi ngủ và cử một người ra gác là tôi có thể làm được.” Huy trả lời.

“Các anh đang làm gì vậy cho em tham gia mới được không.” Lâm vội nói.

“Được thôi ông bạn! Nhưng nếu ông bạn làm phản thì tụi tôi sẽ xử lý ông bạn đó.” Hưng giọng chắc nịch.

“Các anh cứ yên tâm, tôi nguyện theo các anh!” Lâm nghiêm nghị nói.

“Chúc hai anh thành công. Tôi đi đây.” Hưng rảo bước đi, bóng anh khuất dần sau màn đêm u tối.

7. Một trận xung đột.

Mùa hè dường như đến sớm hơn so với mọi năm, người ta đã cảm thấy cái nắng nóng ngột ngạt toát ra từ ngay trong lòng đất. Nắng như thiêu đốt tất cả cây cối bên đường, nắng biến những kho tàng, bãi than, mỏ vỉa thành một chảo lửa lúc nào cũng muốn hậm hực mà tuôn trào. Nắng là một lưỡi dao đỏ rực cắt vào da thịt người công nhân vùng mỏ, nắng làm cháy da, bạc tóc người thợ. Mới sáng ra mà nắng đã lên cao làm cho không khí trở nên ngột ngạt, khó thở. Mặt đường mà phân xưởng vận tải nhận công việc chở than từ Mỏ ra cũng nóng lên đầy hấp hối. Từng chuyến xe goòng lăn bánh uể oải, nặng nhọc, chậm chạp tiến ra gần khu vực sàng tuyển. Nhóm thợ của Minh đẩy xe goòng đi trước, bước chân của từng người như cắm xuống mặt đất, mồ hôi ai nấy vã ra như tắm, mặt mày đỏ găng, thở hổn hển cái thở của một người thiếu không khí. Thằng lính cai ở đằng sau thấy xe đi chậm  nó liền chạy tới, vung roi lên cao rồi dáng xuống không thương tiếc vào mấy cái tấm lưng dính bết mồ hôi kia,vừa đánh nó vừa nói:

“Nhanh lên, nhanh lên, đồ con lừa”. Mặt nó đỏ gay, quát tháo.

Xe cứ chậm chậm đi, nghe đâu có tiếng:

“Á… hự…trời ơi…” Nước mắt và mồ hôi của ai nhỏ xuống đường ray kêu xèo xèo rồi bốc khói.

“Lại còn kêu này”. Tên lính tiếp tục đánh và quát.

Xe đi nhanh hơn một chút đến ngã ba nơi ga đổi chiều. Một đường thì lên máng rót của nhà sàng một đường thì đi ra cảng. Đột nhiên chiếc xe goòng như không phanh lao thẳng về phía trước rồi ngã dúi dụi trật khỏi đường ray, những hòn than lấp lánh  văng tung tóe ra khắp nơi. Một cảnh tượng của sự đổ vỡ. Nhóm Minh đang mải miết khắc phục sự cố thì một tốp lính phía sau chạy tới vung roi quất tớ tấp vào nhóm thợ vừa đánh nó vừa quát:

“Chúng mày làm gì vậy…Thân lừa ưa nặng này…Tao đánh chết tụi bay…Nhanh lên…”

Như một lò lửa đã bị hun đúc từ lâu Minh vùng lên đánh trả, các anh em ở những xe goòng phía sau cũng lao tới đè mấy thằng lính nằm chỏng gọng ra đất. Bị đấm đá xối xả chúng kêu lên như một lũ heo bị chọc tiết. Ở xa mấy anh chị em khu sàng tuyển và sửa chữa cũng chạy đến la hét:

“Đánh bỏ mẹ tụi nó đi bà con ơi… Cho tụi nó một trận đồ bán nước… Hoan hô anh em vận tải…”

Một sự hỗn loạn dâng trào như một ngọn sóng cứ thế ập tới. Bỗng đâu có tiếng súng kêu rung chuyển cả đất trời: “Đoàng… Đoàng…Đoàng”.

Tên Cai Tuấn đang đứng giữa nhóm hỗn loạn. Mọi người như im bặt, hắn bắt đầu nói:

“Chúng mày định làm loạn ở đây à, nào thằng nào dám thì bước ra đây tao bắn cho vỡ sọ. Mấy thằng này đứng lên”. Hắn bảo mấy thằng lính đang nằm lăn quay dưới đất. “Chúng mày hay nhỉ dám cả gan đánh lính tuần, rồi chúng mày sẽ biết tay ông.” Hắn chỉ tay vào những người xung quanh: “Bây giờ thì ai vào việc đó, giải tán nếu lần sau mà xảy ra chuyện này nữa thì tao sẽ treo cổ từng đứa một.” Hắn nói  để thể hiện hắn là chủ mỏ nhưng trong tâm hắn cũng e ngại trước sự bạo động chưa từng xảy ra ở nơi này.

Mọi người cũng di chuyển dần về nơi làm việc của mình. Quang cảnh lại trở nên yên bình như xưa.

8. Cuộc lục soát lúc nửa đêm.

Ánh đèn vàng ệch đang tỏa ra ở khu nhà chỉ huy, phía trong  một đại đội lính khố xanh và tên chủ mỏ đứng nghiêm trang, mặt mày lo sợ lắng nghe những lời to tiếng, lơ lớ của một viên sĩ quan Pháp. Tên đó là công sứ Hải Ninh  Giăng Pie:

“Các ông có biết rằng đích thân tôi xuống đây là có chuyện gì không?”

“Thưa sếp Giăng, tôi nghĩ rằng sếp đến đây chỉ là kiểm tra thôi ạ!”. Tên Cai Tuấn run run đáp.

“Kiểm tra mà tôi phải xuống đây vào ban đêm thế này hả ông Cai. Các người có biết rằng chính tại nơi các người đang đứng đã xuất hiện một tên cộng sản cỡ lớn không?”. Viên công sứ gầm ghè đi lại trước mặt tên Cai.

“Dạ thưa sếp, ở đây không có chuyện gì cả ạ!” tên Cai thanh minh. Vài tên lính khố xanh cũng ùa vào:

“Đúng rồi làm gì có chuyện gì…Làm gì có đâu…”

“Im hết ngay. Các ngươi toàn là lũ ngu”. Viên công sứ đập tay xuống bàn quát: “Người An Nam các người toàn là lũ ngu, có như vậy mà không phát hiện ra được. Các ngươi nên nhớ rằng người Pháp sang đây để khai hóa văn minh cho các người, đây các ngươi thử nhìn xem cái bóng điện này từ đâu mà có? Tàu hỏa cũng từ đâu mà có hay cái chữ mà các người đang viết cũng từ nơi đâu?”

“Từ Pháp, đất nước văn minh và tiến bộ của các sếp ạ!” Tên Cai bắt đầu khom mình xuống.

“Việc to lớn vậy mà chúng tôi còn làm được tại sao việc con con là quản lý vài trăm con người thì các ông không tài nào làm được, các ông ngu vậy?”. Viên công sứ bắt đầu hạ giọng.

“Dạ, bọn tôi xin nhờ sếp chỉ dạy ạ!” Tên Cai nói.

“Thế trong thời gian gần đây, ở Cảng có chuyện gì xảy ra khác lạ không?” Giọng nghiêm nghị của viên công sứ.

“Khác lạ à! Có một chuyện bạo động… ừm…” Tên Cai suy nghĩ.

“Bạo động à? Việc tày đình vậy mà các ông không báo cáo. Lập tức cho kiểm tra”. Viên công sứ thúc giục.

“Vâng. Thưa Sếp”. Tên cái đứng thẳng nhận lệnh.

Từ nhà chỉ huy bọn lính khố xanh bắt đầu chạy ra. Tên nào cũng cầm theo sung ống, tiếng bước chân rầm rập tưởng như đánh trận. Tiếng kẻng dòn dã vang lên. Chỉ một ít phút sau chúng đã có mặt ở khu lán trại nơi công nhân đang ngủ:

“Dậy… dậy hết đi… dậy đi…” Mấy tên lính vừa đi vừa cầm dùi cui gõ vào thành giường. Một cảnh tượng hỗn loạn đã xảy ra.

“Các ngài làm gì vậy?... Đang ngủ… Để người ta ngủ mai còn đi làm chứ… thật là phiền toái…” Tiếng những người công nhân râm ran.

“Lũ chúng mày im hết đi”. Tên Cai đi đến quát, đi phía sau là viên công sứ: “Từng thằng một bước xuống giường để tao kiểm tra sau đó đi ra ngoài. Nhanh, không ông mày bắn vỡ sọ.”

“Lính đâu làm nhiệm vụ, thằng nào chống đối bắn chết luôn”. Tên Cai ra lệnh.

Từng người một bước xuống giường. Bọn lính khám xét người sau đó khám cả chỗ nằm nghỉ của người công nhân. Lần lượt bước ra ngoài một cách trật tự.

“Khoan, chờ đã. Thằng này đứng lại.” Tên Cai chỉ thẳng mặt Chính tỏ ý nghi ngờ: “Lính đâu khám thật kỹ thằng này cho tao.”

“Dạ, bẩm quan con thấy một tờ giấy dắt trong cạp quần của nó đây ạ!” Tên lính đáp.

“Đâu, đưa ta xem”. Tên Cai cầm lấy tờ giấy màu vàng ố đọc:

“Đặng Văn Chính. Xóm Nam, làng Bình An, tổng Khê Kiều, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. À thằng này nhìn quen quen”. Tên Cai túm đầu Chính giật về phía sau.

“Dạ. thưa quan con thấy nó hay kể chuyện lắm ạ!” Một tên lính bẩm.

“Tôi chỉ kể chuyện chứ có làm gì đâu mà các ông lục soát tôi ghê vây, nhanh lên cho tôi còn đi ngủ chứ.” Chính giọng bình thản.

“Mày cứ liệu thần hồn đấy”. Tên Cai nói rồi lấy dùi cui đánh cái đét vào lưng Chính như để cảnh báo. Người cách mạng bước ra ngoài mà lòng tự nhủ: “Đã đến lúc chúng ta phải nổi dậy”.


Biển đêm cuộn sóng

9. Em bé vượt hàng rào.

Một buổi chiều gió nhẹ, những con chim biển chao nghiêng trên bầu trời. Mặt trời đỏ ối đang khuất dần sau ngọn núi cao được phủ bạt ngàn màu xanh lục. Vài tên lính tuần đang đi nghênh ngang ở khu hàng rào, nơi đây có con đường nhỏ dẫn tới một khu chợ gần đó. Tên lính bước đi đầu nó nghênh ngang nhìn lên bầu trời rồi cúi xuống nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất, miệng chu lại như cảm thấy vị gì đăng đắng. Một bóng người nhỏ bé đang nấp sau đống than gần hàng rào, người đó áp sát thân mình vào đống than làm cho ta không thể nhận biết ra. Rồi tranh thủ lúc tên lính đang đi về phía đằng kia, bóng ấy vọt rất nhanh qua hàng rào dây thép gai, tua tủa những cái gai nhọn hoắt như muốn cào xé vào da thịt người. Thân hình nhỏ nhắn của em đã thoát ra được bên ngoài, em nhanh nhẹn chạy về khu chợ:

“Chị Nga ơi! Chị có thư này.” Một giọng trìu mến đang gọi cô gái bán vải.

“Bé Tâm đấy à! Thư của ai vậy em?”. Nga hỏi.

“Thư của anh Lâm gửi cho chị, và anh ấy hẹn chị tối nay gặp nhau ở bến cá đó”. Bé Tâm trả lời.

“Vậy à! Anh ấy đã biết viết chữ rồi sao!” Nga tỏ ra vui mừng: “Cho chị xem đi nào?” Bé Tâm đưa cho Nga tờ giấy bé nhưng không hiểu sao ở phía dưới lại có một tờ giấy to bản, vuông vức. Nga tò mò hỏi:

“Em còn tờ giấy gì đó, cho chị xem được không?”

“Không được đâu chị ạ! Anh Lâm đưa cho em và bảo em là tối nay đưa cho anh Huy đọc cho mọi người cùng nghe và anh ấy còn sai em đi ra ngoài này bảo chị bán cho mấy mét vải nữa đó.”

“Vậy à! Bé Tâm mà không cho chị xem thì mai chị không mua bánh nếp cho ăn nữa nhé!” Nga dịu dàng.

“Nhưng mà chị phải giữ bí mật nhé!”. Bé Tâm thủ thỉ.

“Biết rồi, ông kễnh con ạ!” Nga cười. Rồi mở tờ giấy ra xem:

“Lệnh khởi nghĩa.

Hỡi đồng bào, anh em công nhân nhà sàng Cửa Ông. Thực dân Pháp và bè lũ tay sai đang ra sức bóc lột chúng ta một cách dã man và tàn nhẫn, chúng muốn dìm chúng ta xuống bùn đen của nỗi thống khổ. Chúng biến dân ta thành trâu ngựa để phục vụ cuộc sống hưởng lạc của chúng. Chúng bắt thợ mỏ làm quần quật từ 12 đến 14 tiếng một ngày trong khi đó chúng trả lương bèo bọt, cho chúng ta ăn không khác gì loài cầm thú, những trận đòn roi cũng giáng mạnh vào đầu ta một cách không thương tiếc. Không, chúng ta không thể cam chịu. Tức nước thì sẽ vỡ bờ, Chúng ta hãy vùng lên để đạp đổ bè lũ cướp và bán nước. Chúng ta hãy vùng lên để làm chủ khu mỏ làm chủ vùng than.  Hãy chuẩn bị những gì tốt nhất mà chúng ta có để đêm mai sẽ là một đêm lịch sử của chúng ta.

Tiến lên đi hỡi đồng bào, hỡi những người công nhân trong các hầm mỏ, xí nghiệp. Tiến lên…Tiến lên…Tiến lên…

Kí tên: Tư lệnh Đặng Văn Chính.”

Nga liên tưởng sắp có chuyện lớn xảy ra, cô nhìn vô hồn về phía trước mặt. Rồi cô không nói lên một lời nào để một mình bé Tâm đứng trơ trọi. Cô lấy kéo cắt vải đưa cho bé Tâm rồi nói với bé bằng một giọng ngắn gọn nhưng đượm buồn:

“Em cầm vải này về nhé! Trả em tờ giấy này, em bảo với anh Lâm là tối nay chờ chị ngoài đó nhé!”

“Vâng, em chào chị ạ!”. Nói xong rồi bé bước đi. Trời đã tối sầm.

10.  Bến vắng.

Mảnh trăng non như cánh buồm lớn dần ló rạng sau những ngọn núi nhấp nhô trên Vịnh Bái Tử Long thơ mộng. Ánh trăng chiếu rọi xuống mặt biển lăn tăn sóng vỗ, biển đẹp biển nên thơ như một tấm lụa trắng đang bồng bềnh chở sóng. Sóng cứ vỗ êm ái vào bờ và lấy tay vuốt ve những đảo núi đã nghìn năm đứng ở nơi đây. Núi thì muôn hình vạn trạng như một người nghệ sĩ nào đã chau chuốt mài dũa thành những tuyệt phẩm hình rồng . Một vài cánh dơi đang chao trên bầu trời để bắt những con muỗi hung hãn dám vươn lên trời xa. Tiếng chim lợn ở đâu nghe sao mà não nùng đến thế. Lâm đứng nhìn biển rồi anh nhặt lấy hòn sỏi ném xuống mặt nước kêu: “Tõm”. Hòn sỏi tiếp theo cũng như vậy. Anh đứng thẳng người hát một bài hát mà anh Chính mới dạy:

“Vùng lên hỡi các nô lệ của thế gian…” Lâm nhìn thấy một bóng người đang đi tới, lòng mừng rỡ vì đã nhận ra đó là Nga. Tình yêu của anh.

Nga bước đến cười hiền dịu. Nhìn Nga thật đẹp, Nga trắng, mặt phúc hậu đoan trang miệng cười có duyên, cô mặc cái áo màu tím, mái tóc bay nhẹ trong gió sao mà yêu kiều đến vậy . Không nhịn được sự nhớ nhung bấy lâu Lâm mới nói được vài câu nhưng không  trôi chảy:

“Em…e…m…mới đến à!’

“Vâng, anh chờ em lâu chưa?” Nga nhỏ nhẹ!

“Anh cũng mới tới, mình ra gốc cây ngồi đi em”. Lâm mạnh dạn.

Hai người bước lại một gốc cây dừa, Lâm và Nga ngồi xuống nhưng Lâm vẫn giữ khoảng cách đối với Nga. Thấy vậy Nga hỏi:

“Đám anh đang làm chuyện gì mà mua nhiều vải vậy?”

“Đâu… đâu có gì đâu, chẳng qua là bọn anh mua để làm rèm cửa ấy mà. Nắng lên ở đó bụi lắm.” Lâm vòng vo.

“Có thật không, hay anh đang giấu em điều gì”. Nga nghi ngờ nhìn thẳng vào mắt Lâm.

“Th..â…t. Thật. Có gì đâu”. Lâm trả lời ngập ngừng rồi sau đó quả quyết. Anh liền chuyển sang hỏi Nga:

“Thế hôm nay em có bán được nhiều hàng không?”

“Anh không phải đáng trống lảng, nếu anh không trả lời thì em đi về đây”. Nga đứng dậy, bám tay vào thân cây dừa, nhin về phía biển”.

“Anh có giấu em chuyện gì đâu!”. Rồi Lâm đứng dậy định nắm lấy tay Nga.

“Bọn anh định khởi nghĩa đúng không?”. Nói xong Nga chạy đi.

“Nga dừng lại đã. Em muốn biết ư, em muốn biết thì anh cho em biết nhưng có một điều anh muốn nói với em lâu lắm rồi em có biết không?”. Lâm lấy hết can đảm khi nhìn thấy Nga dừng lại: “Anh yêu em Nga à!”

Nga quay lại, ánh mắt cô rơm rớm nước mắt. Rồi Lâm chạy đến thật nhanh ôm trầm cô vào lòng, ghì chặt lấy cô bằng cả sức mạnh và trái tim nồng ấm của tuổi trẻ. Lâm hít lấy hít để mái tóc rối  bay trong gió của Nga, Lâm thì thầm:

“Tóc em thơm mùi bồ kết vậy? Em mới gội đầu à? Đừng yên nhé để cho anh ngửi thật sâu cái mùi này. Anh nhớ quê, nhớ mẹ em à!”

Nga chỉ biết nghẹn ngào trong cổ không thành tiếng. Một lát sau Nga nói nhỏ vào tai Lâm:

“Em biết tất cả rồi Lâm à”.

Lâm khẽ đẩy Nga về phía trước mặt, anh nhìn thẳng vào mắt Nga rồi nói:

“Nếu anh chết, em còn yêu anh nữa không?”

“Sao anh lại nói như vậy? Em không cho phép anh nói như vậy đâu.” Nga đưa bàn tay mềm mại che miệng Lâm. Đôi mắt cô nhìn anh âu yếm, nồng nàn. Đôi môi cô hơi run run, rồi mím lại. Nga nhắm mắt. Lâm khẽ đưa đôi môi cháy bỏng, khao khát của mình chạm thật sâu vào môi Nga. Hôn nhau say đắm. Hai người như muốn tan vào nhau mãi không thôi. Ngoài kia biển sóng vỗ rì rào.

11.  Hai giờ trước.

Trong một nhà kho ẩm mốc, chiếc đèn dầu bập bùng ánh lửa soi vào mấy cái bóng ngồi yên nghe  người cộng sản nói:

“Các đồng chí ạ! Chúng ta chỉ còn hai tiếng nữa để làm công tác chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa. Chúng ta là những người anh dũng nhất, kiên cường nhất dám đứng lên chống lại một thế lực sừng sỏ là thực dân Pháp. Nhưng chúng ta không bao giờ sợ vì chúng ta đại diện cho chính nghĩa, cho nhân dân. Chúng ta đứng dậy để dành lấy tự do và hòa bình, cho hạnh phúc của vùng than thân yêu. Anh em có sợ không?”

“Không sợ!” Mọi người đồng thanh hô.

“Vậy anh em có dám cùng tôi đứng lên không?” Chính nhìn mặt từng người.

“Dám”. Một từ như sấm vang.

“Quyết đánh đổ Tây và bè luc tay sai”. Chính nói.

“Quyết đánh đổ Tây và bè lũ tay sai”. Mọi người.

“Tốt lắm, hỡi anh em chúng ta hãy nêu cao ngọn cờ chính nghĩa. Đánh đổ giặc Pháp xâm lược, đánh đổ bè lũ bán nước. Việt Nam muôn năm, vùng mỏ muôn năm”.

“Việt Nam muôn năm, vùng mỏ muôn năm”. Mọi người đồng thanh hô như trời rung, đất lở.

“Những người anh em của tôi, hãy cầm lấy súng để chiến đấu với kẻ thù, để bảo vệ đồng bào ta”. Anh Chính nhờ Hưng và Huy khênh ra một cái hòm đặt trước mặt mọi người. Hòm mở ra trong đó có bốn khẩu sung dài, hai khẩu sung ngắn. Mọi người nhận súng, riêng Huy lấy sau cùng. Đó là khẩu súng ngắn mang kí hiệu BTQN 3636.

“Các đồng chí, chúng ta tiến hành làm nhiệm vụ”. Anh Chính dõng dạc.

“Rõ.”

Một đội quân tiên phong gồm những thanh niên trai tráng đã được điều động. Họ làm việc như vũ bão. Họ lấy bao tải đóng rất nhiều than vào trong đó rồi làm thành  công sự dài ngay ở chỗ ngã ba. Họ đắp như là xây thành lũy. Ở chỗ giữa người ta làm một cái trụ to và cao rồi  cắm lá cờ đỏ búa liềm lên trên đó. Lá cờ bay sao mà uy nghiêm và hùng dũng vậy. Tiếng phần phật của nó như là một hồi kèn xung trận báo hiệu thời điểm đã tới.

12.  Sóng biển cuộn trào.

Rạng sáng ngày 8 tháng 4 năm 1930.

Bầu trời tối đen như mực, Đằng xa xa ở chỗ phân xưởng vận tải một ánh đuốc đã sáng lên, rồi hai và ba, bốn… Một bầu trời đuốc đang tiến về khu nhà chỉ huy. Dòng người mỗi lúc một đông nhìn từ trên cao như một dòng nham thạch khổng lồ muốn cuốn phăng tất cả. Dòng ấy cứ đi, ta nghe thấy tiếng ầm ầm của bước chân như sấm rung đất chuyển, tiếng hô hoán lay động cả đất trời:

“Đả đảo bọn thực dân…Đả đảo lũ cướp nước…Việt Nam muôn năm…”

Băng rôn, búa, liềm, cuốc, xẻng… khua sáng lòa cả vùng trời. Dòng người đi một cách nhanh hơn, họ bắt  lính gác giam vào kho. Họ vòng qua kho than rồi nhanh chóng chiếm lấy kho lương thực, họ tràn vào nhà ăn đập phá bát đĩa, xoong chảo… Một âm thanh  inh tai đã vang lên. Một trận cuồng phong hỗn loạn đang xảy đến, rồi như một cơn sóng thần dòng người tràn vào nhà chỉ huy bắt sống tên Cai đang ngủ. Họ đánh tên Cai một trận thừa sống thiếu chết rồi trói tên Cai lại cho nó nằm lăn quay giữa phòng họp. Người ta nhảy lên bàn ghế, người ta nhảy lên ban công, người ta dồn hết sức phá tan cánh cổng, người ta hô, người ta gào thét… Người ta trèo lên nóc nhà đốt cháy lá cờ của Pháp, một làn khói đen ngòm, khét lẹt bay lên bầu trời.

Từ xa có những luồng sáng đang di chuyển. Mấy chiếc xe quân sự của Pháp lao vun vút đến rồi:

“Đoàng, đoàng, đoàng…”. Một loạt đạn nổ dòn tan từ những tên lính Pháp, nhưng đó chỉ là đạn chỉ thiên.

Mấy chiếc xe phanh kít một cái. Quân lính khố xanh và cả chỉ huy Pháp ầm ầm nhảy xuống chúng dàn thành những hàng ngang, đưa súng lên, nhằm về phía đoàn người bắn không thương tiếc.

Dòng người thấy vậy la lên: “Quân Pháp đến. Đả đảo… Giết chúng đi…” Rồi họ lao lên điên cuồng.

Loạt đạn đầu tiên bay ra làm mấy người bị thương ngã nhào về phía trước. Rồi họ lao đến, họ ném đá và ném xẻng, búa vào lính Pháp làm chúng trở tay không kịp. Mấy tên lính bị thương và như bị kích động chúng trở nên điên cuồng hơn bắn xối xả vào dòng người. Dòng người bị đàn áp họ nhanh chóng tìm nơi ấn nấp. Chiếc xe quân sự của Pháp thấy vậy  nó lao vào con đường náo loạn định nghiền nát dòng người, nhưng nó đã bị bùng cháy vì một loạt đạn của những chiến sĩ cách mạng từ xa bắn  lại. Chiếc xe cháy ầm ầm những tên lính bị thương kêu lên thảm thiết.

Trong lúc đó có một dáng người nhỏ bé đang cầm một ngọn đuốc cháy rực, em bước từng bước nặng nề lên đống than cao gần khu nhà chỉ huy nơi chiếc xe đang  cháy dữ dội. Em đã bước được lên đến đỉnh, tay em khua ngọn đuốc thành những vòng tròn lớn trên trời, miệng em hô vang:

“Cháy rồi… Việt Nam muôn năm… Vùng than muôn năm…”

“Bằng chiu… Bằng chiu…”. Hai tiếng súng của kẻ thù.

Ngọn đuốc chao đảo rôi đổ rầm và lăn xuống phía dưới. Em bé đã bị trúng đạn. Người em đen sì toàn than chỉ có hàm răng và ánh mắt em ngời sáng. Bé Tâm đưa tay chỉ về bầu trời trên cao rồi em nhìn thấy cánh diều và lũ bạn đang nô đùa trên con đê quê mình. Nơi dòng sông thanh bình từ từ chảy. Em nấc lên rồi nhẹ nhàng nhắm mắt.

Một loạt đạn nữa lại vang lên. Những chiến sĩ cộng sản đang xả súng nhằm thu hút chủ lực của địch. Chỉ một vài giây sau quân địch đã được tập trung. Xa xa chúng đã nhìn thấy hàng công sự dài nơi có lá cờ đỏ búa liềm đang tung bay, chúng định tiến nhanh đến nhưng không ngờ càng tiến thì lại càng bị tiêu diệt do phòng tuyến của ta chắc chắn. Lập tức chúng làm trận địa để đối đầu với ta. Đạn bay vèo vèo sáng rực trời đêm.

Về phía các chiến sĩ cộng sản. Họ đang nằm mai phục quân địch. Anh Chính đi đến chỗ từng người vỗ vai động viên và anh không quên nhắc nhở mọi người phải tiết kiệm đạn. Hưng và Huy nằm gần nhau. Huy áp sát mặt mình vào bao tải than thấy ấm ấm, má Huy đỏ lên. Thấy vậy Hưng trêu:

“Sao nhìn má mày như má con gái vậy hả?”

“Có mày ấy. Cẩn thận chúng chuẩn bị nã đạn nữa kìa”. Huy cười.

Rồi một loạt đạn nữa từ phía lính Pháp, loạt này kinh khủng hơn lần trước rất nhiều làm công sự xiêu vẹo. Những chiến sĩ nằm thật sâu xuống rồi lại ngỏng đầu dậy nã đạn vào kẻ thù. Rồi ánh mắt của mọi người không chớp khi nhìn thấy lá cờ đỏ búa liềm đang nghiêng nghiêm rồi đổ làm cái rầm xuống mặt đất. Lâm kêu lên:

“Cờ đổ rồi. Hãy dựng cờ lên”.

Rồi Lâm đi về phía Hưng và Huy. Lâm nói sốt sắng:

“Hai đồng chí, xin hai đồng chí cầm giúp tôi cây súng yểm trợ cho tôi để tôi lên dựng cờ. Cờ còn thì phong trào đấu tranh còn, cờ đổ thì coi như hết.”

“Không được”. Anh Chính nói lại khi nã mấy viên đạn vào kẻ thù làm một thằng bị thương.

“Anh ơi, anh cho em lên dựng cờ đi.” Lâm cầu thị.

Bỗng đâu có một bóng người thanh thanh từ đâu bước đến chân cột cờ. Người ấy cầm lá cờ trên tay rồi trèo lên trên. Từ xa Lâm đã nhìn thấy cái bóng này quen quen, anh dụi mắt nhìn lại anh thấy cái dáng đàn bà, có mái tóc dài. Chợt Lâm thét lên:

“Nga. Nga.Nga”.

Một loạt đạn đanh thép làm người đàn bà này ngã vật ra, lăn xuống dưới. Lâm lao lên khỏi công sự chạy nhanh về phía người đàn bà. Lâm khóc nức nở khi nhìn thấy Nga đang nằm trên vũng máu. Ngực vẫn còn đập mặc dù rất yếu ớt. Lâm ôm trầm lấy Nga và kéo cô vào sau chân cột cờ nơi đạn của địch không tìm đến. Lâm nói trong nước mắt:

“Nga, sao em lại dai dột vậy hả? Em đã nói với anh những gì cơ mà. Em nói rằng cho dù như thế nào thì em luôn ở nhà nguyện cầu và chờ tin thắng trận của anh mà. Sao…hu…hu… Sao em lại ra đây làm gì, làm gì chứ hả?” Lâm ôm Nga vào lòng: “Em biết rằng không có em thì anh không thèm sống trên đời này nữa không.”

Một loạt đạn tiếp theo của lính Pháp rít trên đầu hai người.

“Lâm ơi!”Giọng Nga hấp hối: “ Em rất tự hào về anh. Đến bây giờ em muốn nói với anh điều mà từ trước em chưa hề nói trước mặt anh”. Nga đưa chậm cánh tay dính máu lên khuôn mặt thâm đen, đẫm nước mắt của Lâm:

“E…m…yêu…a…n…h”. Rồi cô buông thong  bàn tay xuống.

“Nga, Nga, Nga” Lâm gào lên ôm Nga điên dại. Anh hôn cuống quýt lên mặt Nga. Nhưng nàng đã mãi mãi ra đi. Lâm nhẹ nhàng đặt Nga xuống rồi nhặt lá cờ lên, Lâm bước từng bước lên cột cờ. Lâm hát:

“ Vùng lên hỡi các nô lệ của thế gian.”

“Đoàng”. Phát đạn đầu tiên từ nòng súng của viên công sứ Giăng Pie.

Lâm đã bị bắn vào bụng. Nhưng anh vẫn hát:

“Vùng lên những ai cực khổ bần hàn”

“Đoàng”. Phát đạn thứ hai trúng vào ngực phải của Lâm. Anh đang cố hết sức để cắm lá cờ xuống. Miệng anh cười, một nụ cười vô hồn:

“Sục sôi nhiệt huyết tr…o…n…g… t…i…m”

“Đoàng…Đoàng…Đoàng”. Một loạt đạn đang bắn thẳng vào người cắm cờ.

Lâm đã ngã xuống. Xác anh nằm gối đầu lên cánh tay mềm mại êm ả của Nga. Mắt anh dần nhắm lại như ngủ một giấc êm ả, dịu dàng.

Lá cờ đỏ búa liềm lại bay phần phật trong gió và mưa đạn.

Thế rồi thực dân Pháp tăng cường đàn áp. Chúng huy động cả pháo vào trận địa. Tên chỉ huy phất cờ đạn pháo lao thẳng về phía công sự rồi nổ ầm kinh hoàng cả đất trời. Công sự đã bị phá tan Huy, Minh và hai chiến sĩ nữa bị thương nghiêm trọng trong phát nổ này. Anh Chính và Hưng nhanh chóng đưa họ vào một nơi trú ẩn và được mấy người công nhân chăm sóc. Lúc Hưng chuẩn bị chạy đi Huy đã đưa cho Hưng khẩu súng của mình còn đạn. Huy nói với Hưng:

“Dù chúng ta có hy sinh nhưng nhất định cậu phải để anh Chính chạy thoát. Anh Chính còn thì cách mạng còn. Chúng ta còn hy vọng đánh đổ Tây. ” Hưng gật gật đầu rồi bắt tay Huy một cái chắc chắn. Hưng chạy đi theo chân Chính.

Tiếng đạn pháo cứ thế bắn xối xả. Lính Pháp xung trận như vũ bão chúng ráo riết truy đuổi những chiến sĩ cách mạng. Hưng và Chính chạy dọc phía đường ray ra cảng than rồi men theo bờ cát ven biển. Hưng phát hiện mình đã bị thương ở cánh tay, anh lấy lá cờ trong bụng ra cuốn vào nó. Chính thấy vậy dìu Hưng đi được một đoạn, Hưng thấy sức khỏe mình yếu dần. Hưng nói với Chính:

“Anh ơi! Anh để em ở lại, em sẽ tìm cách dụ chúng đi chỗ khác, anh hãy chạy đi”.

“Không, anh không thể chạy khi mà để chú ở lại một mình.” Chính nhìn Hưng.

Hưng nhìn thấy một cái mủng đâng bập bềnh trên sóng biển. Hưng nói với Chính:

“Anh phải nghe em. Bây giờ anh hãy trèo lên cái mủng kia may ra thoát nạn còn phần chúng nó anh để em lo.” Hưng thở.

“Sống cùng sống, chết cùng chết.” Chính quát Hưng.

“Anh có nghe em không?” Rồi Hưng rút khẩu súng ra: “Em biết súng anh đã hết đạn, bây giờ anh hãy leo lên mủng mau. Em là chỉ huy chứ không phải là anh. Mau.” Hưng ra lệnh. Máu từ tay anh nhỏ từng giọt xuống mặt biển.

Chính ngồi lên thuyền đôi mắt anh rơm rớm nước mắt, rồi một hàng nước mắt cứ tuôn dài trên khuôn mặt phúc hậu của anh. Hưng lấy sức đẩy mủng ra xa, anh bước, bước đến khi nước chìm đến ngang ngực. Thấy em như vậy Chính càng khóc to, anh đưa tay vào cạp quần sực nhớ ra:

“Em ơi! Em hãy cầm lấy trái lựu đạn này, sẽ dùng đến nó đó”.

“Đồng chí đưa đây. Bây giờ thì đồng chí hãy đi càng xa càng tốt.” Hưng lấy hết sức mình đẩy mủng ra xa. Từng lớp sóng cứ xô, cứ xô khi Hưng nhìn thấy cái mủng đã nhỏ lại.

Hưng hít một hơi thật sâu cái không khí mát mẻ của biển cả vào trong lồng ngực. Rồi anh bẻ một cành cây nhỏ xỏ lá cờ đỏ búa liềm vào đó. Mặc cho máu cứ nhỏ tong tong xuống cát anh chạy về cây cầu nối với một làng chài. Nhưng không ngờ Hưng đã bị phục kích. Một tốp lính Pháp đã chờ anh ở đầu cầu bên kia, anh định chạy chở về thì phía sau anh chúng cũng đã đuổi tới. Chúng siết chặt anh vào giữa cầu, vòng tròn đó cứ nhỏ dần, nhỏ dần. Những tên lính như vui mừng khi bắt được con mồi, chúng cười hả hê. Nhưng Hưng quát:

“Chúng mày giỏi vào đây, tao sẽ rút cái chốt này. Sống cùng sống chết cùng chết”. Khi đó lá cờ của Hưng đã xỏ vào cây tre nơi anh đứng.

“Mày dọa tụi này à, có giỏi thì làm đi.” Bọn Lính rút súng ra.

Huy lấy hết sức can đảm rút chốt ném về phía tụi lính, rồi nhanh như cắt anh nhảy xuống biển lặn mất tăm. Một tiếng nổ lớn đánh sập cây cầu gỗ. Làn khói đen sì bốc dữ dội  bay lên cao.

Trên cái mủng cưỡi lên con sóng người cộng sản Chính chỉ nhìn thấy ẩn hiện trong làn khói là một lá cờ búa liềm đỏ rực đang tung bay trong gió.

Mặt trời cũng dần ló rạng sau dãy nũi lô nhô trên vịnh. Bình minh đang lên.

13. Ký ức.

Tiếng chuông điện thoại đã đổ lần thứ ba. Phong giật mình tỉnh dậy, anh sờ người mình thấy ướt sũng, liền đập tay lên trán tự nhủ: “Hóa ra mình đã mơ”. Phong nhấc điện thoại hẹn Linh đi cafe rồi kể về những gì mình thấy trong giấc chiêm bao.



Bình minh

Bình minh

Chu Long 08-07-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Bao giờ cho đến bình yên

Bao giờ cho đến bình yên

Nobi Ta 18-03-2017 1 72 0 0 [Thơ]
Tìm kiếm bình yên

Tìm kiếm bình yên

Lạc Vũ 18-06-2017 1 67 0 0 [Tản văn]
Nhật kí Bảo Bình

Nhật kí Bảo Bình

Trâm Đỗ 14-05-2017 5 59 1 0 [Hồi kí]
Bến đỗ bình yên

Bến đỗ bình yên

Tuyết Trinh 27-05-2018 2 40 0 0 [Truyện ngắn]
Tâm tư người vùng sâu xa

Tâm tư người vùng sâu xa

Chu Long 14-08-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Gửi hạ thương!

Gửi hạ thương!

Hoàng Oanh 14-08-2018 1 16 1 0 [Thơ]
Ngày vui

Ngày vui

Trịnh Ngọc Lâm 14-08-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Cô thu

Cô thu

Trịnh Ngọc Lâm 14-08-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Có bốn mùa

Có bốn mùa

Chu Long 13-08-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Dân vạn đại

Dân vạn đại

Chu Long 13-08-2018 1 11 0 0 [Thơ]