Bố!

Bố!

Phạm Văn Thắng 2017-11-30 09:34:16 74 1 0 0

Dựa trên một câu chuyện có thật.


Đó là một ngày nắng tháng 6, Cái nắng mà nhà thơ Trần Đăng khoa có viết "Cua ngoi lên bờ mẹ em xuống cấy". Buổi trưa hôm ấy mẹ dắt tay nó trên con đê trải dài không một bóng cây.

Phía dưới những đám mây trắng, phía dưới cái nắng cháy da thịt có 2 bóng người với những bàn chân trần bước đi. Về nơi đâu mà thằng bé tíu tít nói cười mặc cho cái nóng như muốn đốt cháy hai mẹ con nó.

Năm đó... những năm đó...

Năm 2001, Thiệu Nguyên - Thiệu Hóa - Thanh Hóa.

- Mình đi đâu vậy mẹ? Tý nữa về ông ấy có đánh mẹ con mình không hả mẹ?

- Lên nhà ông bà ngoại con, không về đây nữa. Con sẽ không còn bị bố dượng đánh nữa!

Khi đó nó đã thấy giọt nước mắt của mẹ rơi, nó không biết vì sao mẹ lại khóc. Sắp lên bà ngoại rồi, mẹ và nó sắp không bị ông cha dượng đánh nữa mà, sao mẹ lại khóc? Nó không biết vì sao nữa, nó cố tíu tít kể cho mẹ nó nghe những ước mơ của nó cho mẹ, kể chuyện sẽ được ở nhà ông ngoại để mẹ vui, mẹ không khóc!

- Sau này mẹ biết con muốn làm gì không mẹ, con sẽ làm nhà báo nha mẹ, con sẽ viết bài để ông ấy vào tù nha mẹ, lúc nào cũng đánh mẹ con mình.

Khi còn nhỏ, trẻ con thường có những ước mơ để trả thù người mà nó ghét. Và lí do nó ghét cha dượng nó cũng không có gì là sai cả.

Nó không có bố, những sai lầm của tuổi trẻ khiến mẹ nó phải chịu cảnh nuôi con một mình. Vì muốn mang lại hạnh phúc cho đứa con bé bỏng của mình, cho nó cuộc sống giống như bao đứa trẻ khác, mẹ nó đã nhắm mắt để đi bước nữa lấy một người đàn ông khác mặc dù bà không muốn vậy, chưa bao giờ bà muốn như vậy cả. 

Những tưởng cuộc sống với một người đàn ông khác sẽ mang lại cho con bà hạnh phúc, cho nó cái người ta vẫn gọi là gia đình, nhưng không, cuộc sống của bà và nó những ngày sau đó chưa khi nào là hạnh phúc. Ngày nào cũng vậy sau mỗi lần bố dượng đi xem số đề về là mẹ và nó lại "được" đánh. Đôi chân bé nhỏ của nó đã phải chịu không biết bao nhiêu là roi mây của bố dượng, có những khi vết hằn vì roi mây hằn đỏ khắp cả đôi chân bé nhỏ của nó, từ mắt cá chân đến bắp đùi chằng chịt những vết roi mây rớm máu và đau nhức. Bàn tay nhỏ run run cầm bát cơm vừa ăn, vừa sợ. Nó sợ đối diện với dượng nó, bất kể làm sai hay không nó vẫn sẽ bị đánh. Những bát cơm vơi chan nước mắt nuôi nó sống qua hai tháng ròng rã. 

Chiều hôm đó, mẹ cho nó bát cơm nguội từ trưa, bà không quên dặn cậu con trai ăn nhanh bố về thấy là cả hai mẹ con bị đánh, bưng bát cơm lên ăn, chưa một miếng nào vào bụng thì dượng nó về bát cơm nó đang cầm rơi xuống đất vỡ tan ra, nó run, nó không biết phải làm gì, chỉ òa khóc. Dượng nhẹ nhàng lại gần nó "an ủi" bằng hai cái tát để lại 10 đầu ngón tay hai bên má. Mẹ nó chạy lại can, ôm nó vào lòng rồi cả hai chịu đòn, mẹ nó không khóc, cứ thế ôm lấy nó mặc cho những chiếc roi mây quất thẳng vào người.

Buổi trưa ngày hôm sau, lén lúc dượng ngủ mẹ dắt nó về nhà ngoại lòng tự hứa sẽ không quay về nơi đó thêm một lần nào nữa, cái nơi mà có lẽ gần bằng nhà tù "Côn Đảo".

Nó tíu tít bên mẹ, kể về những ngày tiếp theo sẽ được sống ở nhà ông ngoại chứ không còn sống ở nơi đó nữa.

- Tí nữa đến nhà bà ngoại kiểu gì bà cũng vui lắm mẹ nhỉ? Lên bà ngoại sẽ được ăn no, sẽ được ăn cơm với trứng rán mẹ nhỉ? Lên đó con cũng sẽ được đi học đúng không mẹ? Con sẽ được cô giáo dạy chữ, rồi sau này làm nhà báo, hihi thích quá mẹ nhỉ?

- Sao con lại muốn làm nhà báo?

- Làm nhà báo để viết bài rồi đưa ông ấy vào tù, lúc nào cũng đánh mẹ con mình.

Cả chặng đường hơn 9 km đầy nắng bỗng ngập lên tiếng cười, tiếng nói của nó. Một thằng bé 3 tuổi với những ước mơ xa vời vợi...

Nắng chiều nhạt dần, phương xa là cả một khung trời tím hoàng hôn nó và mẹ cũng đến nhà bà ngoại, bà ôm mẹ nó mà khóc, khóc như mẹ nó lúc nãy nhìn nó mà rơi nước mắt vậy, nó thì nhăn nhó để cậu lấy dầu xoa những vết lằn đỏ trên chân, nó đau lắm nhưng cậu hỏi nó lại bảo không. Nó bảo hơi đau nhưng được cậu xoa thì hết đau rồi.

Bữa cơm tối dọn ra với món trứng rán mà nó vẫn thích nhưng kể từ ngày theo mẹ về với dượng nó chưa được ăn. Nó hỏi bà ngây ngô không biết cái hiện tai nó đang thấy phải chăng chỉ là một giấc mơ ngắn ngủi của mỗi lần thiếp đi sau những trận đòn roi.

- Cháu đang ở nhà bà ngoại bà ngoại nhỉ.

Nó hỏi vậy chỉ vì đã rất nhiều lần thiếp đi sau cơn đau da thịt nó nằm mơ thấy đang ở nhà bà ngoại nhưng rồi phải tỉnh giấc bằng những chiếc roi mây nện vào chân. Nó ngủ quên trong nỗi sợ phải thức dậy như mọi khi. Nhưng không, khi nó thức dậy nó vẫn ở đấy, vẫn ở ngôi nhà nhỏ bên dòng sông xanh thẳm có chiếc cầu phao nhỏ nhỏ tấp nập người qua, vẫn là đường quốc lộ 45 với tiếng còi inh ỏi của những chiếc honda cub thời đầu. Chỉ mẹ nó là không, mẹ đi đâu, nó không biết.

Nó chạy đi hỏi bà. Bà nói từ nay nó sẽ về ở với bà ngoại còn mẹ, mẹ nó về lại nhà dượng. Cái hủ tục xưa không cho phép mẹ nó bỏ về mà sống với ông bà ngoại. Dù sướng dù khổ bà vẫn phải về lại nhà chồng - "Phận con gái lấy chồng sống làm người nhà chồng, chết làm ma nhà chồng"

Nó vùng chạy đi miệng không thôi gọi mẹ... 

- Mẹ ơi... Mẹ ơi! Mẹ!!!

Bà chạy theo nó nhưng không kịp nó cứ thế chạy đi khi thấy bóng mẹ vừa khuất sau bụi tre đầu làng. Nó chạy không biết bao xa, nó chỉ thấy chân nó đau, đau lắm. Rồi nó không chạy nổi nữa. Nó mệt, mắt nó tối lại. Nó gục ngã nó không biết gì nữa chỉ nghe tiếng "RẦM!" lớn lắm rồi có cảm giác như nó được bay lên. Nhẹ nhàng, êm dịu, nó không cảm thấy đau nữa, người nó lạnh ngắt bà nó khóc, cậu nó cũng khóc, ơ mẹ nó nữa kìa, mẹ quay lại nhưng sao mẹ cũng khóc, ông ngoại ơi sao mọi người lại khóc vậy ông? Ông không trả lời nó ông cũng khóc, ông không nhìn thấy nó sao, không ai thấy nó. Ai nằm ở giường kia? Đứa bé đó sao giống nó đến vậy? Nó thất vọng quay đi, nó chẳng biết nó đi đâu nữa, cứ lướt đi nhẹ nhàng như thế, như giọt nắng ban mai vương trên tóc mẹ, như cơn gió mát thổi vào đời ông trong lành, như đám mây trắng che đi ánh nắng cho bà ngoài đồng, cho cậu đến trường.

Nó đi nhẹ nhàng như thế...

Nó đi tìm bố!!!



Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 11-12-2017 50 6415 18 160 [Truyện dài.]
Vọng xuân

Vọng xuân

Trịnh Ngọc Lâm 11-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Về ăn cơm

Về ăn cơm

Nhật Hạ 11-12-2017 1 28 3 0 [Tản văn]
Cô đơn

Cô đơn

Duong Vu 08-12-2017 1 2 0 0 [Thơ]
Gửi anh

Gửi anh

Ánh Tuyết 05-12-2017 1 13 0 0 [Thơ]