Bồ công anh - nơi tôi hiểu

Bồ công anh - nơi tôi hiểu

Huyền Hạ 2017-04-26 19:16:27 164 2 3 0

Tôi yêu bồ công anh! Không có lí do gì cả...chỉ là tôi tìm thấy trong đó dáng hình của thời gian chông chênh, hoang vu và những đằm thắm mơ hồ của tuổi trẻ


Liệu chăng ai thích bồ công anh cơ chứ? mỏng manh, yếu đuối và vô hồn.

Lại vào dạo tháng ba mùa về, bồ công anh nở, nở - nở một sắc nở chậm chạp, ương chiều rồi thả lơi bản ngã.

Một chiều nhẹ và lâng buồn, tôi đã từng ngước mắt ra khung cửa sổ, chớp mắt liên hồi để nhìn cho bằng rõ những lông hoa trắng muốt của bồ công anh chấp chới rời thân mẹ. Đi đâu hỡi? nơi trần thế xa xôi, nơi đồng nội mùi mới hay mây trời bồng bềnh trong những diệu vợi của nhân gian? Những bông trắng chẳng dáng hình, mặc sức cho gió thổi trôi lấy bản thể, trôi đi, trôi đi như chẳng thấy bến bờ.

Chẳng hiểu sao nhìn những cánh hoa kia trôi tôi bỗng hình dung về dáng bà, dáng cha, dáng mẹ - những nhành hoa khô khốc đi bởi những trêu ngươi của cuộc đời, bởi những đẩy xô vần vũ của năm tháng.

Tôi hẳn sợ... sợ dáng bóng hao gầy của mẹ tôi trên đồng khô mùa cỏ úa, dáng cha tôi nhoài mệt trong những úa héo của thời gian. Sợ một ngày xa xôi... cũng như bồ công anh yếu ớt, oằn mình dưới giông gió, những người tôi yêu thương như rêu phong cũ càng không còn đủ sức để cho tôi bám lấy, ôm vào trong những ngày trở gió, trong những giây phút bão giông của cuộc đời.

Chỉ là những thân cánh phù du thôi ư? cớ sao hồn thức lại buồn và ám ảnh đầy mộng mị đến thế?

Tôi chờ đếm từng bông bồ công anh lả lơi, uyển chuyển trong màu gió. Gió bình yên, gió ngọt ngào và miên man diệu vợi nhưng sao hồn người cứ mãi không thôi hoang vu, không thôi cô độc? chút hanh hao, nhỏ bé của hoa nhỏ không hiểu sao bất giác khiến người ta thấy sợ thấy buồn. Buồn lắm những buổi chiều ủ dột, vô hồn thả bước chân đi hoang vô định, chỉ để thiết tìm những cánh hoa kia khẽ khàng bay, để kịp hứng lấy chút mênh mang, se sắt của thời gian. Cái cảm giác thật lạ, có cái gì nghe như nặng trĩu, đông cứng lại bởi chút hư hao, tan loãng của lòng người rồi như nhẹ bẫng lướt qua tay mình... không cầm nắm cũng không giữ lại.

Phải chăng bồ công anh là hồn xác ta đang bâng vơ về một cái gì đã xa xôi vào cõi cùng của dĩ vãng, đã ngút ngàn vào trôi chảy của mùa qua.

Có chăng... bồ công anh mỏng manh ấy từng ghi dấu về một miền kí ức thời áo trắng tinh khôi, ngây ngô mà khờ dại

Chiều...

Một buổi chiều muộn nhẹ bẫng. 

Lặng lẽ đứng nhuốm trên sân trường loang nắng đổ... chơi vơi, chông chênh trong những cuộn trôi xúc cảm của thanh xuân miên man, gợn sóng. Đưa tay chạm hứng những cánh bồ công anh mỏng manh, ẻo lả, thiết tha với gọi hồn tôi đang chênh vênh, mê đắm. Trong hồn xác ấy, tôi từng bắt gặp ánh mắt run rẫy, bối rối của dáng hình mà tôi từng thấy yêu thương vô cùng. Ánh mắt của một thời trong veo, rung cảm, từng chăm chú dõi theo ai trong những cánh hoa rơi màu nhiệm - những mơn man đầu tiên của tuổi trẻ tôi cảm nhận được.

Và...

Cũng một ngày bồ công anh tí tách thả lơi bản ngã ấy, tôi vô tình quên mất dáng hình vu vơ kia, chỉ buồn để những giấc mơ hôm nào tan chảy theo hư vô mờ ảo.

Hỡi bồ công anh... liệu ngươi có đủ sức mặc cho những quay quắt, hoang vu của cuộc đời?