Bố mẹ không thương tôi?

Bố mẹ không thương tôi?

Nguyễn Quỳnh 2017-08-05 23:19:14 175 0 4 0


Thuở bé của tôi là những ngày rất nhiều năm về trước...

Khi ấy nhà tôi còn là kiểu nhà cấp bốn vừa cũ vừa nhỏ. Con ngõ nhỏ cũ đầy rêu xanh. Và có một cây me to thật to. Với những vòm lá tỏa rộng che hết con ngõ và sân bể.

Mỗi lần tôi cảm thấy ấm ức chuyện gì, tôi sẽ lại trèo lên sân bể. Ngồi trong góc khuất vừa tối vừa buồn! Tôi ngồi đó khóc và suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Và trong đầu tôi lúc đó hay vang lên ý nghĩ: “Bố mẹ không thương tôi!”. Rồi càng nghĩ lại càng thấy ấm ức, nước mắt chảy tèm lem!

Khi khóc chán tôi hay lặng nhìn mọi thứ, lặng nhìn khoảng đen. Thấy chẳng ai thương mình, mong sao mình có thể tàng hình biến mất. Tôi cứ nghĩ vẩn vơ mãi cho đến khi nước mắt đã được lau khô bởi ngọn gió. Và gió cũng nhẹ nhàng thổi bay mọi ấm ức tí tẹo của tôi. Lúc ấy tôi sẽ đứng dậy trèo xuống sân bể để vào nhà với cái chân đầy thương tích - những chấm to nhỏ do bị muỗi đốt.

Giờ ngồi đây nhớ lại thấy ngày ấy mình thật ngây ngô với những suy nghĩ non dại. Số lần tôi trèo lên sân bể cũng không nhiều lắm, nếu tôi mà phải ngồi đấy thì chắc trong lòng tôi chuyện đó phải to khủng khiếp lắm rồi. Mà quan trọng là lúc ấy tôi thường sẽ cảm thấy: Bố mẹ không thương tôi!

Lần đầu tiên cảm thấy điều này là khi tôi học mẫu giáo lớn, chắc khi ấy tôi 5 tuổi. Tôi có một nhóc em trai chỉ kém tôi một tuổi. Những năm ấy nhà tôi còn nghèo, bố mẹ tôi rất bận, nên em trai đi học với tôi. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như tôi không vì mải vui với bạn, quyết định đi về bằng một con đường khác. Thế là hai chị em tôi đi lạc.

Lúc đầu tôi còn rất bình tĩnh, tôi cảm thấy cứ đi hết đường này kiểu gì cũng thấy được đường mà mình quen thuộc. Nhưng đi mãi mà hai chị em tôi không nhận ra được đường về nhà. Rồi em trai tôi bắt đầu khóc. Tôi liền an ủi, rằng chị em mình đi ngược lại hướng ban đầu kiểu gì cũng về đến nhà được, không phải lo nhé! Nhưng khi mà đi mãi, đến khi mặt trời to đùng cứ nhỏ dần nơi góc trời. Tôi liền cảm thấy rất lo sợ, nhìn thằng em khóc, thế là tôi cũng khóc theo. Nhưng tôi không dám khóc to, tôi sợ người đi đường biết chị em tôi đi lạc, sợ người ta bắt cóc em tôi. Hai đứa nhóc con, một đứa 5 tuổi, một đứa 4 tuổi, cứ dắt tay nhau đi. Rồi thì tôi sợ, càng đi càng xa, sợ bố mẹ đi tìm mà đi xa quá rồi bố mẹ không tìm được thì sao? Thế là hai chị em tôi không đi nữa, ngồi đợi ở vệ cỏ ven đường tàu. Tôi nhớ là cái đường tàu ấy rất cao, hai bên là cánh đồng mênh mông.

Thật là may mắn khi trời vẫn chưa tối hẳn, còn nhìn được mặt người thì tôi gặp ông bác. Tôi biết bác ấy, bác ấy đã có lần vào nhà tôi chơi, còn cho tôi quả cam rất ngọt. Bác ấy cũng nhận ra tôi. Bác chở cả hai đứa tôi về trên chiếc xe phượng hoàng cũ của bác. Ngồi trên xe lúc này, tôi lại bắt đầu sợ mẹ sẽ đánh đòn. Nhưng mà tôi lại thấy rất yên tâm, đau một chút cũng không sao!

Rồi lại “thật là may”, lúc đó nhà tôi không ai biết được sự về muộn của chị em tôi. Nhà tôi bị cháy chuồng trâu, mọi người đang dập lửa, người dùng thùng, người dùng chậu, người thì lấy cây đập. Khi tôi về đến nhà được một lúc, thì đám cháy cũng được dập. Bác ấy đưa chị em tôi về, nói với bố mẹ tôi mấy câu rồi bác bảo bận, đi về luôn. Hôm ấy tôi không bị đánh đòn, nhưng thay vì thấy may như lúc đầu, tôi lại cảm thấy buồn. Đấy là lần đầu tiên tôi có suy nghĩ  bố mẹ không thương tôi!

Rồi lại có lần vì sở thích của tôi, khi ấy tôi học cấp hai rồi. Tôi mê truyện. Tôi cố gắng học giỏi, thi giải này giải kia thì sẽ có tiền thưởng. Tiền ấy tôi đổ hết vào các em ý. Mẹ tôi không thích. Mẹ bảo: không đọc nữa, tốn tiền, phí thời gian, lại không được thêm kiến thức. Mẹ bảo còn mua hay thuê về là mẹ thu đấy. Chỉ vì thế thôi mà tôi khóc được đấy các bạn ạ! Tôi thấy mình thua kém đứa bạn cùng bàn, nó thì cái gì cũng được mẹ sắm cho, mua truyện hay sách báo gì cũng được. Được điểm cao thì có thưởng này nọ. Tôi lại thấy ấm ức, tôi nói với mẹ rằng: “mẹ đã bao giờ mua cho con quyển gì chưa? Đây là sở thích của con mẹ đã bao giờ hỏi gì đến chưa? Dù sao con cũng không xin thêm tiền mẹ, cũng không ảnh hưởng đến việc học. Mẹ cứ kệ con”. Tôi đã cãi mẹ xấu xa như thế đấy, rồi tôi bỏ lên sân bể ngồi đến đêm. Với nỗi khó chịu vì mẹ không thương tôi!

Rồi lại có lần tôi cắt tóc. Chỉ là tóc mái thôi. Mẹ tôi muốn tôi nuôi tóc dài, phải chải bồng, buộc cao lên. Mẹ thấy như vậy mới đẹp. Hôm ấy là 30 tết, chiều ấy mẹ không để ý, tôi đã nhờ chị cắt tóc mái chéo hộ tôi. Nó là mốt lúc ấy mà, mọi người ai cũng cắt rồi ép hết, tôi chỉ cắt chút xíu mái thôi. Lúc đầu tôi cũng sợ mẹ mắng lắm, vì mẹ có cho tôi cắt tóc đâu. Thật là thế vậy. Mẹ chê xấu. Giờ tôi cũng chẳng nhớ nổi là mẹ tôi đã chê như thế nào, nhưng mà tôi vẫn còn nhớ là tôi thấy rất buồn và xấu hổ. Cái cảm giác đang hí hửng khoe mẹ tóc mới mà bị dội một gáo nước lạnh, không chắc phải là nước đá. Tôi thấy hụt hẫng ghê gớm. Thế là tôi lại trèo lên góc sân bể. Đấy là cái tết buồn nhất của tôi. Đêm 30 tết buồn với suy nghĩ mẹ chẳng thương tôi!

Cứ thế tôi lớn lên trong cái tình thương mà tôi cho là “bố mẹ không thương tôi” ấy. Trải qua rất nhiều lần ấm ức chuyện con con ấy, tôi giờ đã là một đứa con lớn 23 tuổi. Tôi đã biết nhận thức về mọi việc, biết chịu trách nhiệm với những gì mình làm. Biết cả những gì to lớn mà bố mẹ đã làm cho tôi trong từng ngày ấy. Hồi bé tôi cũng biết đấy, nhưng mà cảm thấy đó là điều đương nhiên. Tôi biết, từ lần tôi đi lạc, mẹ quản giờ giấc của tôi nghiêm hơn, thấy tôi về muộn một chút là sẽ đạp xe qua trường đón chị em tôi. Rồi có lần mẹ bảo: Đi chợ này thấy người ta bày quyển hoa học trò đẹp mắt, mua về xem, con có xem ké với mẹ không. Và dĩ nhiên là nó nằm hoài trên tủ sách của tôi. Rồi thì tôi cũng biết là cái hôm tết 30 ấy mẹ buồn, cứ đi ra đi vào đợi tôi vào nhà, tôi biết mà cứ coi như là không nhìn thấy. Giờ nghĩ lại thấy mình thật ngốc, giá như lúc đó tôi chỉ cần vào nhà ôm mẹ khóc thôi cũng tốt hơn là ngồi đó để muỗi đốt mà hai mẹ con không thể vui nổi trong suốt tết năm đó. Còn thật nhiều cái ngốc nghếch như thế đấy các bạn ạ.

Giờ lớn rồi, đi ra ngoài học tập làm việc. Biết cuộc sống không phải  lúc nào cũng theo ý mình, biết được không phải ai cũng tốt với mình vô điều kiện như gia đình. Dù ta có oán trách hay gây thương tổn cho họ, họ vẫn sẵn sàng bao dung và yêu thương ta! Đó chỉ có thể là gia đình! Nơi bình yên nhất mà ta có được trong thế giới  rộng lớn tỉ người này.

Trân trọng và yêu thương chưa bao giờ là muộn phải không?

Từ những điều nhỏ nhất, yêu thương luôn liên kết những trái tim!

Bạn đã bao giờ thấy: “Bố mẹ không thương tôi!” như tôi của ngày xưa chưa?

Hęāńg Årmÿ 2018-06-25 08:24:13
Đâu phải bố mẹ nào cũng thương con... Như tôi chẳng hạn
Miraculous Silence 2017-08-06 06:06:50
Hồi bé mình cũng vậy, vài lần còn bỏ nhà ra đi cơ. Đi đc 1/2 km sợ quá lại quay về. Cơ mà trc khi đi đã để lại thư chia tay, lúc về lại quên mất vụ thư đó, thế là mọi ng cứ cười lăn ra, quê quá đi mất!😂
Nguyễn Quỳnh 2017-08-11 07:34:30
Hi, kỉ niệm theo ta suốt đời nhỉ b! Nhiều khi ngồi nghĩ lại vừa thấy quê vừa thấy vui, đôi khi lại thấy buồn nữa ấy.
Nguyễn Quỳnh 2017-08-11 07:33:38
Hi, kỉ niệm theo ta suốt đời nhỉ b! Nhiều khi ngồi nghĩ lại vừa thấy quê vừa thấy vui, đôi khi lại thấy buồn nữa ấy.


Bố tôi

Bố tôi

Bình An 24-02-2017 1 87 2 0 [Tản văn]
Bố vợ tôi

Bố vợ tôi

Chu Long 15-07-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Tự trách

Tự trách

Trịnh Ngọc Lâm 18-11-2018 1 21 0 0 [Thơ]
Niềm riêng

Niềm riêng

Trịnh Ngọc Lâm 18-11-2018 1 12 0 0 [Thơ]
Say tình

Say tình

Quang Đào Văn 17-11-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Lời ru

Lời ru

Hoa Vien 14-11-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Cô dâu chú rể

Cô dâu chú rể

Quang Đào Văn 13-11-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Người yêu ơi

Người yêu ơi

Quang Đào Văn 12-11-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Mối tình đầu

Mối tình đầu

Quang Đào Văn 12-11-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Đợi

Đợi

Trịnh Ngọc Lâm 11-11-2018 1 20 0 0 [Thơ]