Bởi yêu anh là điều không dễ dàng

Bởi yêu anh là điều không dễ dàng

Thái Minh Huệ 2017-10-17 12:27:57 125 1 1 947

Lam Anh - một cô gái với khuôn mặt lấm tấm tàn nhang, thân hình múp míp, tóc xù thắt bím. Ngoại hình chẳng ưa nhìn nhưng lại có một tâm hồn ngây thơ, trong sáng và tinh khiết như pha lê. Cao Minh - chàng trai của một gia đình có gia thế, cao ráo, điển trai và một lòng yêu Lam Anh. Họ yêu nhau, một tình yêu thuần khiết, giản đơn. Tình yêu đó sẽ đẹp đẽ, viên mãn và hạnh phúc biết bao nếu không có sự ngăn cấm của bà Hoa - mẹ Cao Minh. Vì mối thâm thù với mẹ Lam Anh nên bà ta đã dùng mọi thủ đoạn, âm mưu để hãm hại mẹ con cô... Cao Minh vì muốn tốt cho Lam Anh đã chấp nhận từ bỏ tình yêu này... Vì những tổn thương, vì tình yêu bị chà đạp, vì người cô yêu thương từ bỏ... Lam Anh ôm nỗi hận thù trong lòng. Cô đã lột xác thành một người khác, tiếp cận gia đình Cao Minh dưới cái tên Lam Phương. Liệu cuộc trả thù này sẽ đi đến đâu??? Lam Anh sẽ nhận lại được những gì??? Mời các bạn theo dõi câu chuyện sẽ rõ...


Chương 1

   Nếu như yêu một người dễ dàng như cách em cho vào miệng viên kẹo ngọt, ngậm rồi tan thì chắc có lẽ hạnh phúc đã cuộn tròn trong tim em một cách viên mãn chứ không bắt em phải xoay vần trong mớ cảm xúc rối ren, chật chội đến như vậy...

Lam Anh ngồi trước bàn trang điểm. Làn da được thoa bởi lớp phấn mịn màng, hàng mi dài cong vút, đôi môi mọng màu đỏ tươi ánh nhũ đầy cuốn hút. Đôi mắt phủ lens nâu to tròn, khóe mắt kẻ viền đen kéo dài sắc sảo, mái tóc uốn lọn bồng bềnh. Khuôn mặt không cảm xúc nhìn xoáy vào gương.

Cô đứng dậy, bước về phía tủ quần áo, chầm chậm mở tung cánh cửa, những bộ váy lộng lẫy, những chiếc mũ đầy màu sắc, phụ kiện, giày dép xếp thành tầng hiện ra đầy choáng ngợp. Ngón tay thon dài từ từ tách từng bộ váy, một tay chống cằm vẻ suy nghĩ, đôi tay dừng lại trước chiếc váy đen bó sát sành điệu, điểm nhấn của chiếc váy chính là để lộ đôi vai trần trắng nõn đầy quyến rũ kết hợp với đôi giày cao gót gắn đá long lanh. Lam Anh bình thản ngắm mình trong gương, buông hờ nụ cười nhạt “Hẳn đêm nay sẽ là một đêm thú vị đây”.

***

Chiếc xe taxi đỗ “Xịch” trước một quán bar lớn. Lam Anh bước ra, đôi mắt ngước lên nhìn tấm biển “D&D Bar” đầy màu sắc. Liếc qua tấm băng rôn được gắn đèn lung linh với dòng chữ “Đêm Bí Ẩn”, cô thoáng cười. Thò tay vào túi xách LV của mình lấy ra chiếc mặt nạ đen có gắn lông vũ đã được cô chuẩn bị sẵn từ lúc ở nhà. Ướm lên khuôn mặt đầy vẻ thanh thoát, Lam Anh thản nhiên bước vào quán Bar.

Dưới ánh đèn nhấp nháy ngũ sắc chớp liên hồi, sự có mặt của Lam Anh khiến bao con mắt phải đồ dồn vào cô. Dáng đi uyển chuyển, cởi bỏ áo khoác, bộ váy như phô ra hết đường cong trên cơ thể, quyến rũ và đầy gợi cảm, trông Lam Anh lúc này thật cuốn hút. Từ xa, Duy Khang – bạn thân Lam Anh với bộ đồ màu cam chói lòa, dáng đi yểu điệu vội xộc đến, cô chưa kịp giơ tay chào đã bị anh chàng ùa vào trách móc.

- Quỷ sứ, sao giờ mới tới?

- Sorry bồ… tắc đường... – Lam Anh cười xòa trước cái liếc xéo của Khang.

- Làm tui chờ nãy giờ à mà đứng ra kia tui ngắm model của tui cái coi.

Lam Anh lùi ra sau, tủm tỉm cười. Khang khoanh tay ưỡn người xoa xoa cằm, vẻ mặt ra chiều thỏa mãn. 

- Tuyệt vời hơn cả mong đợi. Với diện mạo này, tối nay cố mà hoàn thành nhiệm vụ nha.

Cặp mắt Khang hấp háy sau chiếc mặt nạ màu kem, ngón tay cái giơ lên khích lệ tinh thần của Lam Anh. Ngắm nghía hồi lâu, họ kéo nhau vào một góc, chờ đợi nhân vật mà họ đang mong đợi.

Các cô gái đêm nay cô nào cô nấy cũng đầy ma mị, ẩn sau chiếc mặt nạ kì bí là những khuôn mặt với những nét biểu lộ cảm xúc khác nhau. Lam Anh lựa cho mình chỗ ngồi thích hợp, chậm rãi nhâm nhi ly Cocktail Clover, ánh mắt không ngừng tìm kiếm.

Không khí náo nhiệt bỗng nhiên ngưng bặt bởi sự xuất hiện của người mới. Xa xa, sau tấm rèm cửa, chàng trai xuất hiện với vẻ ngoài lịch lãm bận trên mình bộ vest đen bóng nhãn hiệu Blazer phủ ngoài chiếc áo thun dãn đắt tiền, kết hợp với quần Jeans cùng giày vải thời trang khá hợp mốt, nụ cười đầy thu hút ẩn dưới lớp mặt nạ màu tàn thuốc. Có vẻ như các cô gái ở đây đều biết anh ta là ai nên vội vã ùa lại bao vây lấy. Khang đứng ngay cạnh huých nhẹ vào khuỷu tay Lam Anh, thì thầm. 

- Con mồi đã xuất hiện.

- Anh ta là ai vậy mấy chị?

Một nụ cười đầy ẩn ý lộ ra sau nét môi của Lam Anh. Xung quanh, rả rích tiếng xì xào, bàn tán của mấy cô bàn bên cạnh. Cô gái với chiếc mặt nạ màu xanh, xem chừng vẫn còn nhỏ tuổi, tỏ ra ngơ ngác.

- Cao Minh chứ ai – Giám đốc công ty Á – Âu, một doanh nhân trẻ thành đạt xuất hiện trên báo chí ầm ầm mà em không biết à? – Một bà chị có vẻ sành sỏi, đưa chuyện.

- Ồ. Cao Minh là anh ta sao??? Trông ngoài đời cũng chất chơi đấy chứ. – Cô gái ra chiều ưng ý.

- Biết bao cô gái xinh đẹp vì vẻ lạnh lùng, nam tính của anh ta mà say như điếu đổ. Đến cả chị, hoa đã có chủ mà đôi lúc còn liêu xiêu đứng không vững trước anh ta nữa là. – Một bà chị khác chen vào, cười lớn.

- Thú vị ra phết. Nhìn em thế nào mấy chị, có khi nào lọt vào “mắt xanh” của anh ta không? – Cô gái nhỏ xoay vòng, vuốt ve mái tóc, tự tin lên tiếng.

- Rất tiếc, gu của anh ta không phải là học sinh cấp 3 đâu. Haha. – Chiếc bàn rộ lên tiếng cười khiến con bé xịu mặt, tiu nghỉu. 

Lam Anh im lặng lắng nghe hết cuộc đối thoại rồi bình thản nhìn về phía Cao Minh, người con trai với vẻ mặt kiêu kì, bị bao vây giữa vòng tay của các cô gái. Khóe môi cô bỗng nhếch lên, nụ cười nhạt pha trộn bởi rất nhiều cảm xúc ẩn chứa trong đấy.

Trong khi đó, Cao Minh đứng từ xa, chẳng hề mảy may biết rằng phía sau những ánh đèn nhấp nháy là một ánh mắt sâu hun hút đầy sắc lạnh đang xoáy sâu vào mình. Trông thấy Nguyên cậu bạn thân vẫy vẫy mình từ đầu xa, anh vội nhẹ nhàng, lịch sự nở nụ cười xã giao gỡ bỏ những cánh tay đang chạm vào cơ thể mình, khéo léo tách dần khỏi đám đông hiếu kì ấy rồi bước về phía trước. Vừa thấy anh bước đến, Nguyên đã chỉ tay nháy mắt, lớn giọng. 

- Hầy. Đến muộn. Phạt 1 ly.

- Mình có tí việc đột xuất ở công ty, giờ mới qua đây được. Anh em thông cảm nhé. – Cao Minh điềm đạm.

- Thôi khỏi giải thích. Zô phát nào – Nguyên đứng lên hô hào.

Chiếc bàn quây tròn , xung quanh là những anh chàng trông diện mạo khá bắt mắt cùng với chiếc mặt nạ bí ẩn, dưới ánh đèn mờ ảo trông họ chẳng khác gì các hoàng tử thời hiện đại. Cao Minh lựa chọn chỗ ngồi cạnh Nguyên rồi chầm chậm thưởng thức ly rượu trên tay.

- Dạo này cậu thế nào? – Nguyên từ tốn bắt chuyện.

- Chẳng có gì thay đổi ngoài việc số giờ mình ở công ty nhiều hơn ở nhà. – Giọng Cao Minh tỏ vẻ mệt mỏi.

- Vất vả nhỉ. Thế... cậu cứ định ở riêng mãi thế à?

-  Hiện tại, mình chưa muốn chuyển về nhà.

- Cậu làm như vậy không sợ bà ấy sẽ buồn sao?

Ngón tay Cao Minh khựng lại khi chiếc cốc vừa kịp chạm môi. Chầm chậm hạ cốc rượu xuống, đôi mắt anh thất thần, điệu bộ khó nghĩ. 

- Cậu cũng hiểu được mối quan hệ bây giờ giữa mẹ và mình như thế nào mà. Một ngày nào đó, mình sẽ về nhưng... không phải là bây giờ. - Minh xoay xoay cốc rượu trên tay, sắc mặt đăm chiêu.

- Thôi được rồi, mình hiểu. Mình sẽ thường xuyên ghé qua thăm bà ấy giúp cậu. Nhưng hãy nhớ, mẹ cậu đã có tuổi nên đừng để tình trạng này kéo dài quá lâu, sẽ không hay đâu. – Nguyên nhìn sâu vào mắt Cao Minh, lãnh đạm nói.

-  Ừ. Mình biết mà - Cao Minh vỗ vai người bạn thân, mỉm cười. 

Nãy giờ ngồi ở cuối góc theo dõi từng cử chỉ của Cao Minh, lòng Lam Anh rạo rực. Chờ đợi giây phút để có thể tiếp cận anh, đang mải suy nghĩ, bỗng tiếng nhạc ồn ã dứt hẳn. Hướng về phía ánh đèn sân khấu. Một anh chàng đứng giữa bục hô hào.

-  Để buổi tiệc thêm phần thú vị. Bây giờ chúng ta sẽ tổ chức một cuộc thi nhảy. Hiện tại bên nam đã có 3 người đăng ký tham gia và có một điều đặc biệt đó là trong 3 nhân vật tham gia có một anh chàng rất rất được các cô gái quan tâm và đón chờ. Các bạn có đoán được là ai không ạ??? -  Mọi người bỗng xôn xao, rạo rực cả căn phòng. Không để mọi người phải sốt ruột thêm, anh chàng MC liền hô vang. Vâng… người đó chính là Cao Minh.

- Haha. Mình đăng ký cho cậu đó.

- Nguyên... cậu... - Cao Minh thảng thốt.

- Mình tham gia thì cậu cũng phải tham gia cùng chứ. Lâu lâu đổi gió tí có sao.- Nguyên nhướn cao hàng lông mày, khích lệ. Nếu được giải, cặp vé kia không dùng có thể nhượng lại cho mình mà. Haha. – Nguyên cười khoái trá.

Cao Minh ngỡ ngàng trước hành động đột ngột của Nguyên, chưa kịp định thần đã bị cậu ta lôi xềnh xệch lên sân khấu. Trên sân khấu, người dẫn chương trình vẫn tiếp tục hô hào khi phía dưới rào rào những tiếng vỗ tay

- Và bây giờ, tôi cần 3 cô gái để sánh vai với 3 chàng trai đêm nay. Bạn nào tự tin lên đây ạ??? Dưới khán đài, hàng loạt cánh tay của các cô gái tranh nhau tham gia. Đã có 2 cô gái được lựa chọn, chỉ còn khuyết 1 vị trí cuối cùng nữa, người dẫn chương trình dáo dác nhìn xung quanh, bất ngờ Duy Khang quay qua Lam Anh sốt sắng hỏi : 

- Sao rồi? Chuẩn bị sẵn sàng chưa?

Hít một hơi thật dài, Lam Anh nhìn Khang rồi gật đầu lanh lẹ. Tâm trạng tỏ ra phấn khích nhưng cũng có chút căng thẳng. Không chần chừ thêm nữa, Khang nhanh chóng cầm lấy cánh tay Lam Anh rồi la lớn.

- Anh Hùng, đây nè... đây nè…

Có vẻ như đã có sự sắp đặt sẵn từ trước, ngay tức thì vừa kịp nhìn thấy Khang khua khua tay là anh chàng MC đã chạy tới, chỉ vào Lam Anh

- Vâng... và đây sẽ là cô gái cuối cùng của chúng ta.

Là nhân vật cuối cùng nên bao nhiêu sự chú ý đều đổ dồn về phía Lam Anh khiến cô tức thời cảm thấy ngượng nghịu. Khang nháy mắt với anh Hùng rồi đẩy nhẹ Lam Anh về phía trước, trước khi cô rời đi vẫn không quên ghé tai dặn dò.

- Tui dặn anh Hùng sắp xếp cho cưng ghép cặp với Cao Minh rồi, phần còn lại phụ thuộc vào cưng hết đó. Ráng mà tạo ấn tượng với anh ta cho thật tốt nha. Lam Anh nháy mắt với Khang, tự tin bước lên sân khấu

- Uầy... cô gái kia trông “được” đấy chứ? – Nguyên hẩy hẩy người sang Cao Minh.

Cao Minh liếc nhanh về phía Lam Anh, vẻ mặt dửng dưng, không mấy ấn tượng.  Khi MC xướng tên cặp đôi Lam Anh – Cao Minh. Cô vờ lấy ngón tay đẩy nhẹ chiếc mặt nạ đồng thời đánh mắt nhìn về phía Cao Minh xem thái độ của anh như thế nào. Nhưng có vẻ như anh ta chẳng hề mảy may hay có một chút để tâm gì đến bạn nhảy của mình thì phải. Từ xa, Duy Khang ra chiều sốt ruột, cứ vẫy vẫy tay ra hiệu thúc dục cô chủ động mở lời. Có điều gì đó cứ nghẹn ứ ở cổ họng khiến Lam Anh không cho phép bản thân bật ra bất cứ một câu nói nào, điều đó khiến cô cảm thấy vô cùng bứt rứt. Nắm chặt đôi tay, nét mặt cô đanh lại, chờ đợi một câu nói từ người kế bên. 

Các cặp đôi lần lượt đứng cạnh nhau,vòng chơi đầu tiên là thử thách với những điệu nhảy đôi bốc lửa, vòng chơi thứ hai sẽ đến với những điệu nhảy nhẹ nhàng, tình tứ. Cặp đôi nào nhảy đẹp, kết hợp ăn ý, thể hiện sự vượt trội trong quá trình nhảy, cặp đôi đó sẽ là người chiến thắng. Mọi người nghe rõ thể lệ cuộc thi, vỗ tay hưởng ứng mạnh mẽ. Cao Minh nãy giờ im lặng, thấy hai đôi kia nói chuyện rôm rả, anh dè dặt hồi lâu rồi lên tiếng.

- Cô tên gì?

 Lời chào của anh như một sự gợi mở làm thỏa mãn cảm giác chờ đợi nãy giờ của Lam Anh. Cô từ tốn trả lời. 

- Lam Phương, còn anh?

- Tôi tên Cao Minh.

Sau cái đáp trả ngắn gọn là sự thinh lặng kéo dài. Mặc cho mọi thứ xung quanh ồn ã, náo nhiệt như thế nào. Đứng cạnh cô gái với vẻ bề ngoài đầy gợi cảm như cô, vẻ mặt người đàn ông đó vẫn dửng dưng đến vô cảm. Lam Anh cảm thấy thật nực cười và có chút không cam tâm.

Khang từ xa, nhìn thấy Lam Anh đờ đẫn như một bức tượng trong khi Cao Minh đã bước ra ngoài, lấy làm hốt hoảng anh gọi lớn “Lam Phương, Phương….”, tiếng gọi của Khang khiến Lam Anh giật mình, chưa kịp định hình bỗng tiếng nhạc vang lên dữ dội, kéo cô ra khỏi những suy nghĩ mông lung đang ngự trị trong đầu.

Mọi người tản ra thành một vòng tròn lớn, các cặp đôi vào vị trí sẵn sàng. Lam Anh và Cao Minh đứng đối diện với nhau, nhạc sống nổi lên sôi nổi. Cao Minh cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài, trông anh giờ thật trẻ trung và thêm phần mạnh mẽ. Về phía Lam Anh, mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng khi bước vào cuộc cô hơi luống cuống. Cao Minh tiến sát lại gần cô, ghé tai nói nhỏ “Cô sao vậy, đừng để đối phương nhìn thấy cô đang mất tự chủ, chúng ta không thể lép vế được”.

  Lam Anh nhắm nghiền đôi mi, thả lỏng đầu óc, cố nhớ lại những bước nhảy mà mình đã từng được học. Mở to đôi mắt, nhìn Cao Minh đang uốn mình lắc lư theo từng nhịp nhảy, cô hất tóc, mọi đường cong trên cơ thể bắt đầu hòa nhập.

  Tiếng hò reo, cổ vũ, khích lệ khiến cho cô cảm thấy phấn chấn hẳn lên. Cơ thể bắt đầu nóng dần lên, Lam Anh  như biến thành một con người khác, cô tự tin, chủ động dẫn dắt bạn nhảy của mình. Trông cô bây giờ thật cuốn hút và đầy quyến rũ, phải nói là cô nhảy rất chuyên nghiệp . Từ ánh mắt đắm đuối, những cái vuốt ve trên cơ thể đối phương đầy nóng bỏng, cho đến những cái ôm hờ, nụ cười nửa môi đầy ẩn ý. Từng chi tiết nhỏ nhưng là cả một dư vị đặc sắc cho điệu nhảy của hai người.

 Mồ hôi rịn trên cơ thể, Lam Anh và Cao Minh đang nóng dần lên chẳng thể xua đi cái lửa đang cháy lên trong họ. Nhạc chậm dần chậm dần rồi biến tấu sang điệu nhảy nhẹ nhàng và đầy tình tứ. Bàn tay Cao Minh đặt nhẹ lên hông cô, tay Lam Anh cũng chầm chậm đặt lên vai anh. Vòng tay này, vóc dáng này sao thật thân quen. Nhìn sâu vào khuôn mặt được che dấu sau lớp mặt nạ, chỉ qua ánh mắt mà sao lòng chợt xuyến xao lạ kì. Phút chốc một bóng hình quen thuộc hiện về chớp nhoáng trong tiềm thức của anh. Cao Minh chuếnh choáng, không lẽ là ảo ảnh do men rượu tạo nên.

Đắm chìm trong điệu nhạc nhưng Lam Anh vẫn để ý rõ sắc thái của Cao Minh, cảm nhận được ánh mắt khác lạ đó đang nhìn mình chằm chặp, cô cười thầm thản nhiên như không đoái hoài đến.

Dưới ánh đèn, ngón tay Lam Anh miết nhẹ lên cổ áo anh. Hơi men trong anh bắt đầu ngấm dần, nhìn sâu vào đôi mắt ấy, nó khiến anh không thể rời mắt. Anh hít nhẹ mùi hương trên tóc cô, cảm giác thật dễ chịu. Cao Minh bỗng thấy lòng mình thanh thản đến lạ kì. Mọi thứ xung quanh như đứng lại, chỉ còn hai người. Họ gần nhau đến nỗi có thể nghe thấy rõ từng hơi thở của nhau, chính Lam Anh cũng đang bị ánh mắt của Cao Minh chi phối. Cô chớp mắt, nhìn về hướng khác như một sự tránh né. Trong giây phút bấn loạn, tiếng nhạc bỗng nhiên dứt hẳn, có vẻ như Cao Minh vẫn còn đắm chìm trong điệu nhảy, mặc cho Lam Anh đã rời tay khỏi vai anh từ bao giờ.

Đến phần trao phần thưởng, không khó khăn gì có thể đoán ra cặp đôi chiến thắng khi số phiếu bầu cho cô và anh cao ngất ngưởng. Cả hai người nở nụ cười tươi trong tiếng vỡ òa của những tràng pháo tay nồng nhiệt của mọi người. Cầm chiếc vé trên tay, Lam Anh quay người về phía Cao Minh

- Chúng ta sẽ làm gì với chiếc vé này đây?

- Nó thuộc toàn quyền sở hữu của cô. – Cao Minh thoái thác.

- Vậy là sao? – Lam Anh ngơ ngác.

- Nghĩa là cô có thể mời bất kì ai mà cô muốn đi cùng.

- Còn anh?

- Công việc của tôi rất bận rộn hơn nữa tôi không có hứng thú với những buổi diễn ca nhạc như vậy nên cứ xem như nó là của cô.

- Tôi muốn đi với anh. Được chứ?

Nghe Cao Minh trả lời dứt khoát như vậy, Lam Anh có cảm giác không vui. Nếu như anh không đi, xem như mọi sự cố gắng của cô nãy giờ đổ sông đổ biển hết. Không thể để mọi chuyện trôi tuột dễ dàng như vậy được. Lam Anh thẳng thừng lên tiếng.

-  Xin lỗi, hôm đấy tôi bận rồi.

Đầy dứt khoát và lãnh cảm. Dứt lời, Cao Minh bước xuống sân khấu, nét mặt lạnh lùng, bỏ mặc Lam Anh đứng như trời trồng. Cô nhíu mày, rít lên qua kẽ miệng “Nhẫn nhịn nào Lam Anh, không thể để anh ta bỏ rơi mày như thế này được”. Nghĩ là làm, cô cầm chặt tấm vé trên tay, Lam Anh bước vội về phía Cao Minh trước khi anh kịp rời khỏi quán bar

- Dừng lại đã.

-  Có chuyện gì nữa vậy?

Cao Minh xoay người lại nhìn cô. Lam Anh từ từ tiến lại gần anh, kiễng chân, khẽ thì thầm vào tai:

- Tôi sẽ không đi với bất kì ai, nếu người đó không phải là anh.

- Cô... cô không hiểu hay... - Cao Minh có chút khó chịu trước sự ngang bướng của cô gái này.

- Suỵt! - Lam Anh táo bạo rút nhẹ tờ giấy từ ngực áo, đặt nhẹ vào môi anh không cho anh nói gì thêm. Cô nhẹ giọng “Đây là số điện thoại của tôi, từ giờ cho đến thứ 7 hãy suy nghĩ thật kĩ, tôi nghĩ sẽ có lúc anh cần đến nó, đợi tin tốt lành từ anh”. Dứt câu, Lam Anh gắn tờ giấy vào túi áo Cao Minh, mỉm cười rồi quay lưng bước đi.

- Cao Minh về thôi.

- Ừm. Mình ra đây. - Cầm mảnh giấy có chút chần chừ tính vứt đi nhưng rồi lại đút nó vào túi áo, rời khỏi quán bar

Cao Minh nhìn theo bóng dáng người con gái ấy. Rút tờ giấy ra khỏi túi áo, số điện thoại đính kèm nụ hôn cháy bỏng được cô chuẩn bị sẵn từ lúc nào. Một cô gái kì lạ. Cao Minh nhếch môi cười.

Nhìn chiếc xe BMW màu đen, láng bóng rời đi trong đêm tối. Lam Anh bước xuống bậc thềm, ẩn sau bức tường mà cô đã đứng đó đợi sẵn từ bao giờ theo dõi anh. Nhìn xuống chiếc vé tham dự đại nhạc hội, cô thầm nghĩ “Rồi anh sẽ phải chủ động liên lạc với tôi thôi”.

Đọc tiếp: Chương 2