Bọt sóng

Bọt sóng

Hà Thu 2017-06-10 15:36:46 22 0 1 0


Tan thành bọt nước là kết cục phải có của tiên cá?

Ừ, nó là như vậy.

Và mãi mãi là như vậy, nếu nàng tiên không thể tìm được ai dâng hiến và chia sẻ cho nàng linh hồn bất tử.

*

Thi tìm đường về với biển. Ngày lộng gió. Ra đi từ căn nhà phủ hoa vàng trước ngõ, lang thang trong gió lạnh, tạt ngang tạt dọc khắp các con phố quanh co mà khi nhìn lên, nền trời cứ như những miếng bánh hình chữ nhật bị cắt xén được phủ một lớp kem xám xịt. Thi cười và lãng đãng nhận một chữ “Điên!” của ông tài xế lái xe lúc Thi băng ngang đường.

Thi tìm đường về phố biển, về cái thị trấn có đê chắn sóng và ngọn hải đăng xa xa, trước mặt là biển, sau lưng là núi. Hành trang chỉ vỏn vẹn những cuốn sách và những bản thảo dang dở, chỉ có vỏn vẹn một truyện ngắn được hoàn thành mà Thi viết trong cơn say. Men rượu làm người ta không kiềm chế được mình, nhưng lại làm người ta tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cái tỉnh trong say nó đau như vết thương xát muối. Thi hết cười rồi lại khóc. Anh đi rồi, cả Thùy cũng đi.

Tất cả đi, chỉ còn mẹ và Thi ở lại.

Tất cả đều biến đến một nơi mà Thi không thể chạm tới. Kẻ còn lại như Thi, vẫn phải tiếp tục cuộc sống của mình.

Thi trở về bên mẹ.

*

Mẹ già, dáng khắc khổ ngóng ra biển, ngóng về phía hàng thùy dương trên bờ cát. Hàng dương mà Thi và Thùy dã ríu rít bên nhau cả thuở ấu thơ. Ngày Thùy đi, mẹ như hóa điên hóa dại. Thi về, mẹ không nói một câu. 

Mẹ ngồi ngóng biển, tóc bạc lưng còng. 

Hàng thùy dương xao xác năm nào lại trở thành huyệt mộ, vùi lấp cuộc đời con gái mẹ, vùi lấp cuộc đời bạn Thi. Đứa bạn thân mà Thi coi như chị gái. Lòng Thi quặn lên như có con sóng đang thét gào, Thi vùng chạy về phía biển.

Mẹ vẫn ngồi ngóng biển, tóc bạc lưng còng.

Bóng tối buông xuống dáng người khắc khổ, ngày đêm cong lưng câu hát à ơi gió đưa cây cải về trời...

Thùy có mẹ, còn Thi cù bất cù bơ, được mẹ mang về nuôi. Mẹ Răm ngày trẻ đẹp lắm, đôi mắt sâu thăm thẳm như đáy biển khơi. Ba đi xuất khẩu lao động, nghe đâu cưới vợ trẻ đẹp bên ấy, mẹ mới sinh Thùy xong thì nhận tin, nằm liệt giường khóc đến lú lẫn, chưa lên máu sản hậu chết là còn may. Thùy không biết chi hết, vẫn nằm bên mẹ ngủ ngoan hiền. Người làng cưu mang mẹ - đất biển có khi nào từ chối mở rộng vòng tay với những đứa con của mình, mẹ nuôi cái Thùy và sau này cưu mang thêm Thi, cho hai đứa ăn học đàng hoàng, cho hai đứa một mái ấm. 

Ngày mưa gió bão bùng không thể ra biển mua cá, mẹ hái rau trong vườn nấu canh cho tí mỡ gà. Mẹ nói ngon lắm vì có hương vị thịt gà. Thùy và Thi cùng thử và đồng ý là như vậy thật, thế là nồi canh mẹ nấu có cái tên “rửa chân gà”, nghe ngồ ngộ mà hay hay. Rồi Thi đỗ đại học, mẹ gom góp cho Thi được lên học thành phố. Thi hẹn Thùy đợi Thi học xong, hai đứa sẽ cùng lên thành phố làm, kiếm thật nhiều tiền phụng dưỡng mẹ. Ngày Thi đi, mẹ và Thùy đứng nhìn chiếc xe khách rời khỏi quê hương đến khi khuất bóng.

Thi lần đầu tiên rời phố biển đi xa. Mang theo bao khát vọng.

- Nàng tiên cá có thật không Thi nhỉ?

- Chắc là có chứ.

- Nàng hát chắc hay lắm ha?

- Có lẽ hay hơn cả cô giáo cơ.

- Thi có muốn trở thành nàng tiên cá không?

- Thùy thì sao?

- Tất nhiên là có chứ!

Cuộc hội thoại trẻ con chóng vánh. Thùy sẽ lại bó gối nhìn ra xa, có lẽ nó đang tự hỏi khi trở thành tiên cá sẽ như thế nào. Thi ngồi lắc lư xe buýt, nhớ lại câu nói ngô nghê mà miệng mỉm cười. Bốn năm. Ừ, bốn năm. Sẽ nhanh thôi, Thùy ạ.

*

Thi biết yêu.

Chẳng phải một anh chàng đẹp mã học ngoại thương hay bách khoa nào sất, chỉ là một anh học trò Sư phạm Toán hiền lành chăm chỉ, cần cù bù thông minh. Bạn bè ai cũng tưởng xinh đẹp lãng mạn, văn thơ tràn trề lai láng như Thi sẽ yêu một anh nào đó sến lụa như trên phim tình cảm Hàn Quốc cơ. Thi chỉ cười hì hì. Anh không biết ngọt ngào trăng sao, nhưng anh thật lòng. Ở bên anh Thi thấy bình yên lắm, vơi bớt nỗi nhớ nhà, vơi bớt những mối lo toan đầu tắt mặt tối. Nụ hôn đầu tiên trên giảng đường Đại học, cái lần đầu tiên nắm tay nhau, sôi nổi vụng về, nhưng mà chân thật trái tim anh đó. Thi từng nghĩ, ừ thì thương nhau cũng là cái số, lấy một anh nhà giáo sau này có người dạy con học, đỡ phải học thêm học nếm gì. Anh chỉ cần bớt ngố như lúc mới yêu Thi là được.

Ngố nhưng anh được cái khéo tay hay vẽ. Quen nhau mới được năm tháng, anh tặng Thi tròn năm bức tranh, mà bức nào theo Thi cũng đem đi triển lãm được. Có bức vẽ Thi, có bức vẽ cảnh chùa chiền, nhưng Thi yêu nhất là bức vẽ phố biển có đê chắn sóng, làng chài và ngọn hải đăng. Bức tranh họa một phố biển nhỏ, trước mặt là biển mà sau lưng là núi. Thi nói đó là quê hương Thi.

Anh cười, vậy khi nào Thi dẫn anh về thăm nhé. Thi chun mũi, anh muốn về ra mắt sớm thế sao? Anh vẫn cười hì hì, nét cười chân thật mà Thi cả đời không quên, cũng chưa bao giờ giận được.

Anh thích đọc sách, Thi hay đọc cho anh nghe. Anh nói giọng Thi như tiếng biển, êm mà sâu lắm. Có bữa đọc thơ, có bữa truyện ngắn, có lúc tiểu thuyết, mà lần nào đọc anh cũng khen hay. Có một lần Thi chợt nhớ ra câu chuyện trò hồi nhỏ về tiên cá, thủ thỉ kể cho anh. Thái độ của anh rất lạ.

- Sao thế anh?

- Trở thành tiên cá thì anh nghĩ không nên, bởi vì giọng hát có hay đến thế nào thì tiên cá cũng không có linh hồn, một ngày nào đó sẽ tan thành bọt sóng.

- Tan thành bọt sóng à? Nghe buồn quá anh!

- Ừ, nhưng nó là thế đấy. Nhưng nếu nàng tiên có thể tìm được một người sẵn sàng chia sẻ linh hồn bất tử của anh ta cho mình, sau khi chết nàng sẽ không tan vào sóng nước.

Thi im lặng nghe anh đọc sách. Tiếng anh đều đều, từng chữ từng chữ dội vào tim Thi. Có lẽ khi về Thi sẽ nói với Thùy về câu chuyện thuở nhỏ ấy, rằng Thi không muốn Thùy trở thành bọt sóng một chút nào. Thi ở gần biển, yêu biển lắm nhưng có cái sợ kỳ lạ đối với nước, thành ra bị người làng bảo là dân biển mà không biết bơi. Thi không cãi được, cũng chả biết kể làm sao. Thùy thì rất dạn, nhưng câu chuyện của Thi chỉ có mẹ Răm và Thi biết.

Cái gì thì cũng có nguyên do của nó.

Chiếc xe trượt bánh lao xuống biển từ trên đèo. Chị Thư đẩy Thi ra ngoài qua cửa sổ, bảo rằng em ra trước rồi chị sẽ ra theo. Vậy mà lúc tỉnh lại, cái đập vào mắt Thi chỉ là cái trần trắng toát của bệnh viện. Mẹ, ba và chị hai tan thành bọt sóng, Thi không thể bước chân xuống biển được nữa, dù chỉ là mép nước. Họ hàng không ai cưu mang, Thi bị gửi vào trại trẻ được mấy tháng thì trèo tường trốn đi. Lang thang cù bơ cù bất rồi được mẹ Răm đem về.

*

Điện thoại reo.

Cứ mỗi tối tầm giờ này là anh gọi điện cho Thi. Cũng chỉ mấy câu thăm hỏi như ăn cơm chưa, đang học sao, chưa ngủ à, vậy mà Thi thấy ấm lòng lắm. Hôm ấy cũng tám chuyện như mọi hôm, nhưng lúc sắp cúp máy thì anh lại nói một câu rất lạ, mà nghe xong, Thi đã nổi đóa lên mắng anh tối tăm mặt mũi.

- Khi anh chết, em đem tro anh rải xống biển Thi nhé, như vậy anh sẽ theo dòng biển mà tìm đến quê em, được nhìn em mỗi ngày.

- Anh có đang bị ốm không vậy? Hay là sảng rồi?!....

Anh vẫn cười hì hì, em đâu cần nổi đóa lên thế. Anh cúp máy, nhưng Thi thì tự dưng thấy gai sống lưng. Rồi Thi chợt nhớ đến lời anh nói mấy hôm trước.

Con người trở về cát bụi thì tiên cá sẽ tan vào bọt sóng.

Thi cuống cuồng gọi điện lại. Đầu dây bên kia tút dài, không ai trả lời.

Thi gọi tiếp. Thêm lần nữa, lần nữa, rồi lần nữa,....

Vẫn là hồi chuông tút dài.

Vẫn là giọng nữ “Thuê bao Quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được....”

Thi òa khóc. Tiếng khóc rất to, nhưng lẫn vào tiếng mưa xối xả ầm ầm ngoài trời, cả dãy nhà trọ không một ai nge thấy. Thi thấy ngạt thở lắm, cảm giác lúc sắp chết đuổi, nước sặc vào mũi, vào miệng, qua cổ họng, nghẹn bứa trong phổi, mạn chan chát, tất cả cứ ùa về trong trí như trêu ngươi Thi. Thi òa khóc to hơn. Điện thoại vẫn tút dài. Giọng nữ đều đều vẫn vang câu thuê bao không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau.

Thi cuống cuồng lao ra khỏi nhà. Tiếng nấc nghẹn sau khẽ hơn tiếng trước, tiếng sau sợ hãi hơn tiếng trước.

.

Một tháng sau, Thi đưa anh ra giữa biển.

Anh, tan thành hàng trăm bọt sóng nhỏ, rì rào vỗ êm, đêm ngày âu yếm bờ cát.

Lòng Thi trống rỗng như một chiếc vỏ ốc bị rút sạch ruột. Thi lạnh ngắt vào bình minh hôm ấy, dù mặt trời đằng Đông tròn to và đầy đặn như một lòng đỏ trứng phúc hậu tràn đầy.

*

Thi khóc.

Thi cần khóc.

Thi đang khóc đây...

...Nhưng mà điện thoại đổ chuông. Thi cầm lên nghe tìm kiếm sự khuây khỏa. Tiếng bác Năm như búa tạ gõ vào tim Thi, mày về nhanh con ơi, cái Thùy nó mất rồi. Về nhanh lên con, về mà chăm mẹ. Mẹ mày nó khóc lú lẫn, mới lên cơn đau tim mấy hôm nay.

Thi tá hỏa chạy về. Lắc lư trên xe rồi Thi mới nhận ra, số máy của Thùy gọi Thi bị lỡ đầy cả danh sách cuộc gọi. Thi cố nén nhưng tiếc khóc chứ bật ra khỏi kẽ môi đã bị răng cắn cho tươm máu. Ai trên xe cũng nhìn Thi ái ngại. Thương có, thông cảm có, mà thương hại cũng có.

Đêm về. Thi giật mình nghe thấy tiếng mẹ vẫn hát à ơi bên linh cữu Thùy.

À ơi con ngủ cho lành....à ơi...

Gió đưa, cây cải về trời,

Rau răm ở lại chịu đời đắng cay......

Thi nghẹn đắng cổ họng. Nước mắt cứ trào ra, ướt đẫm gối. Là Thi giết Thùy, giết con của mẹ. Thùy nghe tiếng Thi khóc trong điện thoại nên mới vội vàng bắt xe chạy lên thành phố. Thùy đi trong lành lặn, về trong mất mát. Khắp người Thùy không chỗ nào là không vết kính cắt, vết máu bầm.

Ba ngày sau, Thi đưa Thùy về bên gốc thùy dương. Thi không muốn Thùy hóa thành bọt sóng.

*

Những ngày sau, Thi lao vào học.

Sách vở ngập đầu, Thi cứ nhắm mắt đăng ký thêm tất cả các lớp còn trống. Miệt mài như thế, Thi tốt nghiệp loại Ưu, nhưng Thi học chỉ để cố quên. Thi sợ nếu nhớ ra, người đầu tiên Thi muốn bóp chết để Thùy trở lại chính là bản thân mình. Ấy vậy mà Thi có quên được đâu. Chỉ hai năm rưỡi đã ra trường. Cầm tấm bằng trên tay, Thi rời khỏi khu nhà trọ phủ hoa vàng trước ngõ, lang thang tìm đường về phố biển.

Mẹ già ngồi ngóng biển, tóc bạc lưng còng.

Biển nổi sóng. Câu hát gió đưa cây cải về trời như nhát dao cứa vào trái tim Thi. Thi vùng lên, chạy về phía biển, dưới trời mưa ướt nước.

Biển giận dữ nhưng vẫn rất nhân từ, biển chẳng bao giờ bỏ rơi những đứa con tìm về với biển.

Và với Thi, biển cũng thế thôi.

*

Đêm đầy sao, mát lạnh sau cả ngày trời mưa rả rích. Thi nằm trên vách đá nhô ra ngoài biển, nhìn bên dưới phố nhỏ những ngọn đèn cam đang in lên nền đường những cái bóng hắc ín dài lêu nghêu, đặc quánh và đen sặc.

Trở mình giữa bình yên đêm hạ, Thi mặc cho gió thổi khô nước mắt của mình.

Biển lấp lánh một vùng sáng bạc. Ả Hằng trắng hơn hớn tắm táp vui vẻ dưới mặt nước đen.

Dẫu biết tiên cá sẽ tan thành bọt nước sau khi sống hết quãng đời gần như bất tử, nhưng nếu đã có những con người sẵn sàng chia sẻ cùng nàng linh hồn bất tử, thì dù người đó đã chết đi trước nàng, nàng có thể bay lên cao xanh kia như những con người tốt đẹp đó được không?

Thi thả mình trong không. Biển nổi sóng như muốn chào đón đứa con thất lạc trở về. Thi chạm vào mát rượi, mắt ngập nước nhập nhòe ánh lân tinh của đèn tàu đánh cá.

Trong một khắc mơ, Thi thấy mình tan ra thành vô vàn bọt sóng nhỏ.

Những bọt sóng tìm đường về bến bờ.

Nha Trang

10/06/2017

Ng T Phương Chinh 2017-06-10 11:36:16
Truyện hay, văn tốt ạ, nhưng mình có cảm giác câu chuyện còn thiếu thiếu gì đó - đọc tới cuối thấy trống vánh quá 😥


Sóng

Sóng

Thi 11-04-2017 1 46 0 0 [Thơ]
Về với sóng

Về với sóng

Số Nguyên Tố 20-05-2017 1 32 1 1 [Truyện ngắn]
Yêu em là định mệnh

Yêu em là định mệnh

Minh Mốc 26-08-2017 2 45 1 3 [Ngôn tình]
Cảm xuân

Cảm xuân

Trịnh Ngọc Lâm 22-01-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Đông ngại

Đông ngại

Trịnh Ngọc Lâm 21-01-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc

Nguyễn Hy 20-01-2018 56 775 2 6 [Truyện dài]
Vị ngọt trà sữa

Vị ngọt trà sữa

Xuny Nguyễn 19-01-2018 1 10 0 0 [Tiểu thuyết]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 17-01-2018 55 8178 23 174 [Truyện dài.]
Vọng tưởng

Vọng tưởng

Trịnh Ngọc Lâm 17-01-2018 1 4 0 0 [Thơ]