Bức thư của người bạn phương xa

Bức thư của người bạn phương xa

Quang Thiep 2018-02-06 08:22:34 34 0 0 0

Một bức thư mang trong nó một câu chuyện bất hạnh về một con người và một con khỉ...


Ngày ấy. Cũng lâu lắm rồi tôi không nhớ rõ là năm nào. Để tôi cố nhớ xem nào nhé! Hình như là cuối triều Nguyễn thì phải???

Cuối triều Nguyễn khi đất nước ta còn chìm đắm trong chế độ phong kiến lạc hậu. Quan lại thì ra sức vơ vét của cải dân nghèo. Các chế độ khoa cử để lựa chọn hiền tài cũng không được triều đình chú trọng mà nó trở thành nơi mua quan bán tước phục vụ cho mục đích vơ vét, ăn chơi hưởng lạc của những nhà cầm quyền. Tôi cũng không muốn nói rộng ra nữa vì khi tôi nói ra thì như các bạn cũng biết đấy nó ảnh hưởng tới rất nhiều mặt của xã hội lúc bấy giờ.

Tôi là một nho sinh đã hai lần tham gia kỳ thi Hương mà không đậu. Sau những năm đèn sách, luyện kinh nấu sử tôi đã quyết định đi thăm một người bạn thân ở phương xa. Ngày trước anh đã cùng tôi học chung một thầy ở trường huyện, sau một khóa hỏng thi anh đã bỏ giở việc đèn sách mà đi lên vùng Quảng Yên lập nghiệp. Từ miền xuôi lên mạn ngược tôi cũng phải mất hai ngày đi đường. Trải qua rất nhiều đồi núi và sông ngòi mới tới được quê anh. Đôi chân của tôi mệt mỏi rã rời.

Một cánh rừng xanh ngắt trải tận phía cuối chân trời màu vàng ệch đang hiện ra trước mắt tôi. Đi men theo con đường mòn phía chân núi tôi đến một  làng nhỏ, nơi có những ngôi nhà nằm lác đác xen kẽ với nhau. Từ xa tôi đã nhận ra anh, vẫn dáng người cao gầy đó, vẫn đôi mắt sáng và đôi lông mày rậm đó nhưng nước da của anh đã đen đi phủ lên thân hình của một anh tá điền đặc sệt. Hai chúng tôi gặp nhau trong vô vàn những cảm xúc không thể nói thành lời. Ánh trăng rằm sáng trong đang chiếu rọi những ngôi nhà lợp mái lá, phảng phất màu trắng của khói bếp dần lan tỏa. Sau khi ăn tối với gia đình bạn xong. Người tôi hơi ngà ngà say, bước ra sân tôi ngước nhìn bầu trời và hít một hơi thật sâu làn gió mát rượi đang thổi vào người xen lẫn hương sen từ hồ lớn trước mặt. Tức cảnh sinh tình tôi liền ngâm hai câu thơ:

“Trăng sáng, trời cao, gió đưa hương

Thi nhân nghiên bút lòng vấn vương.”

Chợt tôi nghe đằng sau có người nói. Quay lại thì ra anh bạn tôi trên tay cầm khay trà màu nâu đất vừa đi đến chỗ tôi vừa ngâm thơ. Khuôn mặt tươi tỉnh lạ thường:

“Ở đây khác chi cõi tiên giới

Khách quý xin hãy cứ thảnh thơi”.

Tôi mỉm cười nhìn anh, rồi đi ra chiếc chõng tre ngồi uống nước trà nói chuyện với bạn. Cảnh vật trong đêm thật yên tĩnh và thơ mộng. Xung quanh sân nhà bạn tôi trồng rất nhiều hoa, đêm buông xuống chúng như ngửi thấy hơi sương làm cho những bông hoa càng trở nên tươi tắn và rực rỡ. Ở gần chiếc cổng tre anh khéo trồng hai cây quỳnh, mấy bông hoa màu trắng chúm chím dần hé nở. Tôi đưa chén trà nghi ngút hơi lên mũi hít một hơi thật sâu rồi khẽ để vào môi từ tử uống từng chút, hương trà thơm vị hoa Nhài ấm áp hòa quyện với vị ngọt thanh tan trong miệng rồi đi xuống cổ. Cảm giác lắng đọng và ngây ngất tôi quay sang khẽ nói với anh bằng giọng trìu mến:

“Trà ngon, chén đẹp, phong cảnh hữu tình. Ở đây đúng là một nơi đáng sống đó Xuân Trường! Nhưng phải chăng anh đang muốn tránh xa chuyện thế sự  nên anh mới sống như vậy có phải không?”.

“Hoàng Thái bạn của tôi ơi! Đã lâu rồi tôi không màng đến chuyện chính sự. Mà bàn đến thì như anh thấy đó biết bao nhiêu là chuyện đau đầu. Thôi không nhắc làm gì nữa bạn của tôi ạ! Anh thấy đó ở đây lúa ngô bạt ngàn, lợn gà chăn thả quanh năm. Cũng lâu rồi tôi không tiêu đến tiền, nếu có thì cũng chỉ mấy hào lẻ mua rượu thôi. Sáng thì chèo thuyền ra hồ hái ngó sen, chiều tối thì đi thả trà vào bông hoa sen trong hồ để ướp, lúc thích thì đi câu cá nhắm rượu chơi, khi trăng thanh thì thưởng trà ngắm hoa Quỳnh nở. Cuộc sống đơn giản vậy khác nào cảnh thần tiên nơi cõi trần”. Xuân Trường giọng trìu mến.

Hoàng Thái đưa con mắt nhìn về phía xa tiếp lời bạn:

“Nhưng lực học của anh hơn tôi rất nhiều, anh lại thông thạo tứ thư và ngũ kinh nắm chắc trong tay thi, thư, lễ, nhạc cộng thêm tài văn chương ứng biến vô song. Tại sao anh không tính chuyện công danh để đem tài đức của mình ra giúp dân giúp nước? Anh ở nơi này có phải lãng phí tài năng không?”

“Anh biết rồi đó. Tôi tham gia kỳ thi được một lần rồi nhưng cũng bị trượt, tính tôi thì thẳng thắn, trung thực không chịu luồn cúi nếu có đỗ thì tôi cũng không thể chịu được cảnh nịnh nọt ton hót của một lũ quan quân triều đình này nên tốt nhất là chọn cho mình một mảnh đất mà an phận bạn ạ!”. Xuân Trường nhấp một chén trà.

“Vậy sao! Thế sao anh không lo cho dân chúng đang chịu cảnh lầm than? Sao anh không giám đứng lên? Có phải anh hèn nhát lắm không Xuân Trường?” Hoàng Thái thay đổi thái độ.

“Tôi như thế nào thì xã hội này vẫn vậy thôi bạn à! Rồi sau này cái chế độ này nó sẽ thay đổi. Tôi nghĩ rằng đến một ngày nào đó sẽ không còn vua chúa gì nữa mà sẽ là chính quyền của nhân dân.” Xuân Trường bình thản.

“Nếu ai cũng như anh không giám đứng lên thì cái ngày đó cũng chỉ có trong mơ mà thôi bạn à.” Hoàng Thái rót thêm một chén trà và đưa lên miệng.

Ở ngoài cổng có tiếng gọi. Bóng người đang bước vào sân, trên tay cầm một cây đèn dầu, mặc quần áo nâu đã bạc được vá vài miếng lớn ở nơi đầu gối tiến lại gần hai người. Xuân Trường đã nhận ra người đàn ông tóc điểm hoa râm, khuôn mặt gầy hốc hác, nhăn nheo và trên vai có một con khỉ nhỏ màu xám đó là ông Bảy Cường:

“Chào cụ Bảy Cường. Mời cụ vào uống nước.”

“Chào tiên sinh”. Rồi ông khẽ gật đầu chào vị khách, ông đặt con khỉ xuống và ngồi vào mép chiếc chõng tre nơi hai người đang uống trà. Xuân Trường rót một chén trà nóng mời ông và từ từ hỏi chuyện:

“Cụ ơi, hôm nay cụ có đi rừng không? Dạo này cụ có lấy được chút mật ong nào không? Lúc nào có bán cho tôi ít nhé! Tôi cho đứa trẻ nó uống chứ mùa này trẻ nó hay bị ho lắm cụ ạ!”

Ông Bảy đưa đôi mắt mờ mờ buồn rầu nhìn Xuân Trường, giọng khàn đáp:

“Để lúc nào tôi biếu tiên sinh một ít chứ mua bán làm gì. Tiên sinh còn giúp lão này nhiều việc, lão chưa có dịp trả nợ tiên sinh mà. Lão còn mang ơn tiên sinh nhiều lắm. Hôm nào tôi lại nhờ tiên sinh viết giúp cho tôi bức thư gửi cho thằng con nó đi lâu ngày không thấy về nhé.”

“Có việc gì tôi giúp được thì tôi giúp chứ ơn huệ gì hả cụ. Mà thằng con trai cụ nó đi đến hai năm rồi đó cụ nhỉ? Nó có hay viết thư trả lời và hỏi thăm cụ không?”.

“Tôi nhờ tiên sinh viết thư hỏi thăm nó thì nhiều chứ nó hồi âm thì đâu được vài bức, muốn đi thăm nó lắm nhưng mắt mờ chân chậm không đi được tiên sinh ạ!”

“Cụ cứ yên tâm lúc nào nó sẽ về”.

“Hy vọng là vậy tiên sinh ạ!” Ông uống hết một chén nước trà rồi thở dài một cái, đưa mắt nhìn về con khỉ đang nghịch quả dừa ở giữa sân.

Trong lúc hai người đang nói chuyện thì Hoàng Thái chú ý đến con khỉ tinh ranh đang nô nghịch, trông nó như đứa trẻ con mới lớn. Đôi bàn tay nhanh thoăn thoắt của nó vờn đi vờn lại, con mắt to, miệng rộng ngoác tận mang tai đang cười làm hai má nó nhăn lại như cụ già, trán thấp lơ thơ vài cọng lông thỉnh thoảng nó đưa tay gãi để làm duyên. Anh cảm thấy thích nó vô cùng, anh nghe có tiếng nói:

“Sam, lại đây.” Ông Bảy Cường đang gọi nó. Nó liền chạy đến chỗ ông, nhảy lên đùi ông và leo lên vai ông một cách rất nhanh. Nó bám chặt lấy đầu ông lão đang từ từ đứng dậy:

“Tiên sinh trong nhà còn rượu không cho tôi xin một ít”.

“Còn để tôi lấy cho lão nhé!” Xuân Trường vào trong nhà lấy ra một cút rượu và dõi ánh mắt của mình theo hình bóng ông già và con khỉ đang khuất dần phía cuối con đường mòn.

Ở đây được một tuần, do sốt ruột chuyện thi cử mà tôi xin phép bạn về nhà và cũng không quên hẹn anh vào một ngày không xa sẽ trở lại. Hai tháng kể từ ngày rời nhà bạn trôi đi thật nhanh, cũng gần đến ngày tôi phải lên tỉnh dự kỳ thi Hương. Theo luật lệ của triều đình từ xưa thì thí sinh phải trải qua ba kỳ thi đó là: Thi Hương, thi Hội, thì Đình. Đối với tôi đây là kỳ thi cuối cùng và quyết định cho số phận vốn dĩ long đong của mình. Tôi hết sức quyết tâm và không ngừng hy vọng. Trước ngày thi mấy hôm tôi nhận được bức thư của Xuân Trường, trong thư viết như sau:

“Hoàng Thái phương xa thương nhớ!

Hôm nay tôi viết bức thư này cho bạn cũng vào dịp chuẩn bị cho kỳ thi năm nay. Trong lòng tôi còn đôi chút bồi hồi nên tôi muốn viết mấy dòng để gửi tặng cho bạn, mong bạn sớm hoàn thành ước nguyện mà bạn hằng mong ước. Tôi và bạn dù đã mỗi người một nơi, mỗi người một chí hướng nhưng tôi vẫn luôn quan tâm đến bạn và xem bạn như người tri kỷ của tôi. Hoàng Thái à! Tôi vốn là người không thích nói nhiều đặc biệt là những người quá hiểu tôi như bạn nhưng qua bức thư này tôi muốn kể cho bạn nghe một câu chuyện, cho dù bạn có quan tâm tới nó hay không nhưng tôi hy vọng bạn  cũng có một sự rung động như tôi đối với một ông lão, một người hàng xóm của tôi mấy ngày hôm nay đã trở nên điên dại. Bạn cũng từng gặp ông lão ấy rồi đó nhé! Tên ông ấy là Bảy Cường.

Vào một ngày đẹp trời nọ, đứa con của ông lão sau hai năm biệt tích đã quay trở về cùng với hai người bạn mặt mày vô cùng hung dữ. Chúng ở nhà ông lão được một hôm tối hôm sau tôi đã gặp chúng ở quán rượu trên phố huyện. Tính tôi rất tò mò nên tôi đã cố nán lại và nhìn vào phía trong gian phòng nơi có những vị khách đặc biệt ngồi ở đó. Một gian phòng khá rộng rãi ở giữa là một cái bàn lớn có khoét một lỗ tròn nhỏ , xung quanh là mấy thượng khách đang ngồi. Tôi dần nhận ra, một người có vẻ mặt nghiêm nghị, thân hình to béo mặc áo the khăn xếp chỉnh tề đó là quan tri huyện.  Người ngồi cạnh ông ta thái độ nho nhã, để ria mép mặt trắng, dài đó là chánh tổng.  Người ngồi cạnh ông chánh tổng với bộ mặt đen sạm, ánh mắt lấm lét đó là lý trưởng. Còn ba tên còn lại là cậu con ông lão và hai người bạn của cậu ta vẻ như hết sức lạ khúm núm, khiêm nhường. Một lát sau, người ta đem ra một cái lồng nhỏ bên trong là một con khỉ màu xám. Con khỉ ở trong lồng dường như đã đoán được điều gì sẽ đến với nó, nõ như cuồng nộ nghiến răng ken két và gào thét hai bàn tay bám vào thành lồng muốn giật tung nan lồng mà trốn thoát, miệng của nó cắn vào lồng đã ứa ra máu, nó nhảy rộ hét lên những tiếng u uất. Một người to béo, cởi trần, tay cầm đao lớn đang tiến lại lồng khỉ. Con khỉ khi ấy hình như run sợ nó chắp tay vái lấy vái để người đao phủ, hai con mắt nó tuôn ra những giọt nước mắt màu trắng chảy lan xuống hai gò má nhăn nheo và sạm đen. Nó van xin người đao phủ nhưng tên này tiến lại gần rồi từ từ mở nắp lồng chụp lấy cổ nó. Nó thét lên một tiếng nghẹn ngào. Bạn của tôi có biết người ta làm gì tiếp theo không? Người ta trói tay, trói chân con khỉ, lấy khăn bịt miệng nó lại rồi họ nhổ sạch lông trên đầu nó, đưa xuống gầm bàn gần cái lỗ tròn xoe ở giữa, lúc này tôi chỉ nhìn thấy từ phần trán lên đến đỉnh đầu của con khỉ là nhô lên mặt bàn ngoài ra tôi không còn nhìn thấy gì nữa. Khi ấy tên đao phủ đứng gần bàn, đưa đao xuống ngang với mặt bàn lấy hết sức lưa dao một cái. Trời ơi! Thật là hãi hùng mảnh đầu trên của con khỉ văng ra, máu chảy lênh láng bắn tung tóe vào một bên vách. Thế là hết đời chú khỉ. Anh có biết người ta làm gì tiếp theo không Hoàng Thái??? Mỗi một thượng khách người ta rót một chén rượu lớn đặt bên cạnh rồi cầm thìa múc vào cái não khỉ đầy máu đó một miếng thật to đưa lên miệng nhai nhồm nhoàm vẻ đầy khoan khoái và thích thú, sau đó người ta chúc tụng nhau, tâng bốc nhau đến khi cái bộ óc của con khỉ đã được ăn hết. Tôi không giám kể thêm nữa vì sợ người bạn của tôi kinh sợ. Bạn chỉ biết một điều rằng sau bữa tiệc hôm đó người con của ông lão và đám bạn của anh ta được vào rừng khai thác gỗ một cách công khai. Còn ông Bảy Cường thì khi biết tin con khỉ của mình chết ông đã đến tận quán xin người ta ít lông và sợi dây xích quấn cổ nó rồi đem chôn ở rìa rừng. Ông lão cũng nằm lại với nó một ngày với bộ dạng tiều tụy, co ro như tiếc nuối phần thân xác của chính  mình. Đúng là một bi kịch phải không bạn? Mong bạn đừng buồn nhé! Hãy cố gắng hết mình cho kỳ thi năm nay. Tôi hy vọng ở bạn. Chúc may mắn!

Bạn thân: Xuân Trường”.

Tôi đọc xong và không nói gì chỉ biết nhìn qua khung cửa sổ nơi có những chiếc lá Sấu đang rơi. Lòng ngậm ngùi thầm hỏi: “Biết khi nào con người ta mới hết dã tâm…”

Truyện trên đây mong người đời sau suy ngẫm.



Phương xa ấy

Phương xa ấy

Hẹn Mùa Tuyết Tan 17-06-2017 1 11 1 0 [Thơ]
Thư gửi người cũ.

Thư gửi người cũ.

Shine Bùi 15-04-2017 1 57 1 0 [Thơ]
Thư gửi chồng

Thư gửi chồng

Bình An 27-02-2017 1 116 1 4 [Thư]
Yêu một người ở xa

Yêu một người ở xa

Yên Thanh 02-12-2017 1 24 0 0 [Thơ]
Viết cho anh

Viết cho anh

Mưa Mùa Hạ 19-05-2018 1 17 0 0 [Thơ]
Em cũng là Lọ Lem

Em cũng là Lọ Lem

Rio Chan 19-05-2018 9 128 1 0 [Truyện ngắn]
Người lạ- Người quen

Người lạ- Người quen

Mưa Mùa Hạ 15-05-2018 1 13 0 0 [Thơ]
11 năm chờ đợi

11 năm chờ đợi

Đỗ Vy 15-05-2018 1 40 1 1 [Truyện ngắn]
Bình minh

Bình minh

Quang Thiep 14-05-2018 2 23 0 0 [Truyện ngắn]
Đế Nghiệp

Đế Nghiệp

Thùy Trang Hoàng Đỗ 13-05-2018 17 267 1 2 [Truyện dài]