Cafe tím

Cafe tím

Trang Hana 2017-06-03 13:14:42 29 0 0 0


Ánh đèn thành thị lấp lánh, màu sắc cùng nhau hòa quyện lại tạo thành những mảng màu rực rỡ, người đi ngoài phố hờ hững lướt ngang nhau như vô hình.

Khác với bên ngoài rộng lớn, con hẻm tối mù mờ dựa hơi ánh sáng đâu đó rọi vào. Một ngày mệt mỏi một ngày bận rộn, cơn gió rít qua tai không nổi bởi những ngôi nhà san sát cao sừng sững chắn ngang, cơn nóng nực vẫn bủa vây mặc dù màn đêm đã buông xuống. Phía trước xuất hiện một đống rác nằm ngổn ngang, bừa bộn, bốc mùi, một con chó con nhỏ đâu đó kêu ẳng lên, có lẽ bị lạc. Anh xách lên phủi bụi bặm trên người nó, ngắm nghía một hồi rồi thả xuống sải chân bước đi. Nó quấn quýt chạy theo, anh dậm chân, có lẽ nhạy cảm với tiếng động lớn nên sợ, nó cụp đuôi lủi vào đống rác.

Cuộc sống vẫn bình yên, anh vẫn cô đơn nơi dòng người tấp nập. Quán cà phê lác đác vài người, quán được phủ lên tông màu tím nhạt hoang hoải lạ thường, đó cũng là nơi anh thích lui tới nhất. Không phải vì màu tím là loại màu anh thích, cái anh thích ở quán này là nó có nhạc, những dòng nhạc cũ xưa, và dòng nhạc buồn đến sầu lòng người, hiếm khi những quán cafe khác bật lên, nhất là nhạc Trịnh. Chắc thế nên quán rất ít khách, dường như nó chỉ dành cho những người cô đơn như anh ghé thăm.

Vì quán rất vắng người nên anh không có việc gì bận, chỉ ngồi và nhìn vu vơ, phải chăng nó trống trải quá nên mới đưa con mắt nhìn nữ nhân viên kia, mặt cô ta bơ phờ, ngáp vài cái rồi thẫn thờ nhìn ra cửa, thỉnh thoảng vỗ tay vào cẳng chân gãi nhẹ, hành động vô thức ấy khiến anh phì cười.

- Anh cười cái gì?

Không ngờ nụ cười ấy lọt thỏm vào ánh mắt cô ta, giọng điệu hơi sỗ sàng, nhân viên mà dám đằng hắng khách, chẳng trách khách thưa thế này, anh nghĩ thế. Dường như nhận ra điều gì đó, nhân viên nữ ngượng nghịu, đưa tay gãi lên đầu lúng túng xin lỗi, được đà anh lấn tới.

- Biết thế mất lịch sự với khách hàng không?

Nữ nhân viên xin lỗi lần nữa, đưa đôi mắt hướng ra lớp cửa kính màu nhàn nhạt bất cần đời. Một lát sau cô ta tiến lại gần, đột ngột ngồi đối diện anh.

- Anh có biết bài hát "tâm sự với người lạ" không?

- Biết!

- Của ai?

- Tiên "Kúc ki"!

Cô ấy bật cười khi anh phát âm không chuẩn chữ Cookie ấy. Không khí càng cởi mở hơn, thời gian như ngưng động khi cả hai người càng tiến sâu vào câu chuyện, quán cafe tím này là do cô và người ấy lập ra, cô không sợ quán có ngày sẽ dỡ bỏ vì ế khách, cô đang chờ người ấy trở về, thì ra tên quán gắn liền với cô đó là sự thủy chung, ngoài ra cô còn làm biên dịch tiếng Nhật, cô nói cô rất thích người Nhật, bởi lối sống của họ rất chừng mực và uy tín, cuộc sống của cô nhìn chung rất đơn điệu. Chợt anh hỏi ngược lại cô, có biết bài hát “Chờ một người đến bao giờ” không? Cô cười gượng lắc đầu, nhanh chóng xoay sang chủ đề khác, có lẽ cô đã hiểu ý nghĩa sâu xa trong lời anh nói nên giả lảng.

Từ khi quen cô anh cảm thấy đỡ lạc lõng hơn nhiều, và vẫn đều đặn một tuần bốn lần ghé thăm, cô ít nói chuyện, hỏi thăm vài lời rồi lại quầy, ngồi dịch một đống chữ tượng hình.

Đêm đầy sao anh lội vào con hẻm cũ, con chó ngày nào giờ đã lớn thêm một chút nữa rồi,  chưa kịp lại gần thì nó chạy đến ngúc ngắc cái đuôi mừng rỡ. Anh thò tay vào túi đưa miếng bánh khô như thường lệ, vỗ lên đầu mấy cái, nó liếm tay anh rồi nhẹ nhàng cắp cái bánh chạy cạnh gốc tường mọc rêu xanh.

Mỗi lần làm về anh đều ngang qua quán cafe tím, vì nó cũng gần nơi quẹo vào con hẻm gần dãy trọ, anh đẩy cửa bước vào, quán vắng lặng như tờ, giai điệu buồn vẫn nồng nàn cất lên, cô gái ấy vẫn thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa, mái tóc dài rũ xuống, thoáng thấy nét mặt buồn rười rượi. Cô đã thấy người ấy, tay trong tay với người khác trên vỉa hè, họ cùng đi ăn, cùng mua sắm, dường như đang tận hưởng ngọt ngào của tình yêu. Còn cô  thì ngậm ngùi nuốt đắng cay vào lòng, cô đã chờ đợi hơn hai năm vô ích, khoảng thời gian tin tưởng và chờ đợi bỗng chốc thành hư vô. Bao nhiêu kỷ niệm tươi đẹp cứ dồn dập hành hạ cô không thương tiếc. Phải chăng người ấy nghĩ rằng, Sài Gòn rộng lớn nên không sợ bị cô bắt gặp, và đó có phải là trò chơi mà người ấy đặt ra hay không? 

Ly cafe nguyên chất đắng ngắt thấm dần vào cổ họng đọng lại, anh không nói gì, chỉ ngồi im lặng lắng nghe, nước mắt cô cứ thế tuôn ra thành hàng... Chờ đợi một người trong nhung nhớ, nay lại thấy người mình yêu tha thiết vô tâm bỏ rơi cô trong im lặng, để cô hoang tưởng mà chờ đợi, thật đáng sợ. Nếu không phải bạn hẹn cô đi chơi, thì hình ảnh trên vỉa hè ấy không đập vào mắt mình, và không biết ngồi chờ cho mòn tháng năm đến tận bao giờ nữa, bởi vậy khi toàn tâm toàn ý yêu ai đó thật lòng dễ tự mình làm mờ trí.

Quán vẫn mở cửa, nhưng đã khoác lên mình màu sắc tươi mới hơn, anh không ngờ vừa mới đây thôi, mà quán vội thay đổi, giai điệu nhạc dồn dập xập xình, ánh sáng mờ ảo lướt qua quét lại trong không gian rộn rã tràn ngập không khí người, đây không còn là mẫu quán anh thích nữa rồi, nó thay đổi đến choáng ngợp, anh thoáng nghe bồi bàn cũ kể lại, cô ấy sẽ sang Nhật làm thông dịch. Anh cảm thấy trong lòng chợt trống trải, cái quán cafe tím ngày xưa ấy giờ đã là của người khác, giờ đây khi cô đơn đến anh tìm đâu ra quán giống như quán màu tím ngày xưa mà nương tựa.

Con hẻm vẫn vắng lặng như ngày nào, những đống rác hôi thối ngày ngày vẫn tấp lên, anh đá chân lên thùng rác vài cái, không thấy con chó đâu, chợt nghĩ chắc nó lang thang đâu đây. Hôm sau và hôm sau nữa anh đá cái thùng rác một cách vô ích, con vật bé nhỏ không chạy ra chào đón nữa, không thấy cái đuôi mừng rỡ khi được miếng bánh khô. Chắc có lẽ nó chán ghét nơi này, bỏ đi không một lời chia tay, giống như cô gái cafe tím kia, chợt thoáng buồn. Nhưng anh không bỏ cuộc vẫn ngang qua, đá vào thùng đầy rác để nó nghe tiếng động mà về, anh thử kêu, đây là lần đầu anh chóc miệng kêu chó, tự cười mình nhạt nhẽo, chợt nghe cánh cửa kêu kẽo kẹt rợn gai ốc, một người đàn ông đầu trọc loáng bóng, bắp tay mang hình xăm dài tận cổ tay, trừng trừng mắt.

-Thì ra đứa làm ồn là mày, tìm chó hoang hả? Chiều hôm trước nó bị mấy thằng thanh niên thòng cổ kéo đi rồi, làm ồn nữa coi chừng nha mày!.

Cánh cửa đóng lại cái rầm, anh chợt thấy lạnh lẽo vô cùng, nghe hai chữ "chó hoang" mà anh buồn đến nao lòng, có phải vì thế nên nó dễ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào không? Con chó làm bạn với anh mấy tháng nay không còn nữa, có lẽ nó đã thành một bữa nhậu thịnh soạn đâu đó khắp cái Sài Gòn này, nó chui lọt vào những cái miệng đầy mùi men rượu kia cười khoái trá. Không phải anh keo kiệt mà không mang nó về nuôi, chỉ là dãy trọ hạn hẹp ấy không thể chứa nổi nó. Thịt chó mấy người ăn có ngon không? Anh lẩm bẩm một mình.

Tia nắng lọt qua khe cửa, anh nhíu mày mở mắt, tự cho bản thân ngủ thêm vài phút nữa. Tiếng rao, tiếng xe cộ chạy vụt qua vụt lại đến chóng mặt, anh đang tựa lưng lên cột đèn giao thông hút thuốc lá, chợt phía bên kia đường có một cô gái mái tóc ngang, mặc bộ váy màu xanh nhạt dài tới gót, toát lên dáng vẻ thanh tao. Niềm vui như lâu rồi mới gặp lại bạn cũ, anh như tỉnh người, đó là chủ quán cà phê tím, cô ấy đang dang tay vẫy chào anh, cô ấy vẫn còn ở Việt Nam, thì ra cô để lỡ mất chuyến bay và quyết định không đi nữa.

Dọc vỉa hè, ánh nắng chiếu hai người thành hai cái bóng đang chậm rãi, vô tình dẫm lên những chiếc lá vàng khô kêu lạo xạo, dường như cafe tím đã níu hai con người lạ cô đơn xích lại gần với nhau, và thoáng nhìn nhau mỉm cười, tại đây cô đơn tựa như biến mất.



Cafe đắng và mưa

Cafe đắng và mưa

Yên Thanh 06-03-2017 1 151 0 0 [Thơ tình]
Cafe và anh

Cafe và anh

Green Apple 28-02-2017 1 47 1 0 [Tâm sự]
Nhớ màu mực tím!

Nhớ màu mực tím!

Doo An's 20-09-2018 1 16 0 0 [Thơ]
Mất…

Mất…

Quang Đào Văn 08-12-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Luyến

Luyến

Trịnh Ngọc Lâm 05-12-2018 1 18 0 0 [Thơ]
Bài thơ dành riêng cho em

Bài thơ dành riêng cho em

Quang Đào Văn 01-12-2018 1 15 0 0 [Thơ]
Cảm tác

Cảm tác

Trịnh Ngọc Lâm 30-11-2018 1 39 0 0 [Thơ]
Mùa đông về

Mùa đông về

Quang Đào Văn 23-11-2018 1 31 0 0 [Thơ]
Tự trách

Tự trách

Trịnh Ngọc Lâm 18-11-2018 1 40 0 0 [Thơ]
Niềm riêng

Niềm riêng

Trịnh Ngọc Lâm 18-11-2018 1 26 0 0 [Thơ]