Cái tên kì lạ

Cái tên kì lạ

Phương Thị Nguyễn 2017-02-24 19:01:25 90 1 0 61

Tôi nhìn bố, nước mắt cứ thế rơi ,ướt đẫm cả mặt. Bây giờ, tôi đã hiểu tại sao lại như vậy...


Chương 1

     Tôi – một đứa con gái có ngoại hình cực kì ổn, học lực thuộc loại xuất sắc, chơi thể thao cũng không đến nỗi quá tệ. Bố mẹ tôi đều là giáo viên nhưng không vì thế mà họ khắt khe với việc học tập của tôi. Tôi được tự do chọn môn học yêu thích, được tự do chơi những môn thể thao như bao đám bạn khác cùng trang lứa. Mẹ tôi là một người phụ nữ kĩ tính nhưng không quá cầu kì. Mẹ thường xuyên tâm sự với tôi về chuyện học tập, chuyện học hành và luôn sẵn sàng ủng hộ mọi quyết định của tôi. Bố tôi lại hoàn toàn ngược lại, ông là giáo viên dạy toán nên suy nghĩ có đôi chút khô khan. Tuy hơi nghiêm khắc một chút nhưng ông vẫn chiều chuộng tôi, coi tôi là bảo bối của mình. Xét về tổng thể, tôi khá hạnh phúc và tự tin với chính bản thân mình . Nhưng có lẽ hạnh phúc sẽ trọn vẹn hơn khi mà tên tôi không phải là Lê Mai Đào mà là một cái tên khác, hoàn toàn bình thường và không kì dị như cái tên này.

     Tôi ghét cái tên ấy. Tên gì nghe vừa quê ,vừa hội tụ các loại cây quả, kì cục đến buồn cười . Tôi thường xuyên bị trêu chọc chỉ vì cái tên này, mà không chỉ lũ quỷ trong lớp thôi đâu, ngay cả học sinh của khối rồi học sinh toàn trường hễ cứ nhìn thấy tôi là lại giở cái giọng giễu cợt, nghe đến xóc óc. Những lúc như thế ,tôi chỉ muốn xông vào và tẩn cho cả lũ chúng nó một trận. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, dù gì mình là con gái ,hơn nữa còn là học sinh ưu tú của trường nên đành ấm ức nuốt cục tức vào trong lòng .Tôi học vào loại xuất sắc nên cũng thường xuyên được thầy cô biểu dương trước toàn trường. Nhưng hễ cái tên đáng ghét ấy vang lên kèm theo biết bao lời xì xào bàn tán sau lưng, tôi lại cảm thấy xấu hổ vô cùng. Nếu như lúc ấy có cái hố được đào dưới sân trường, tôi cũng sẵn sàng chui xuống đó. Thử hỏi trên đời này có vô vàn cái tên đẹp mà chẳng hiểu sao bố tôi lại đặt cái tên chẳng ra đâu vào đâu như thế. .Hết lần này đến lần khác , tôi nài nỉ , nịnh nọt xin bố đổi tên ,nhưng đáp lại niềm hi vọng, mong chờ của tôi luôn là sự nghiêm nghị và cứng rắn của bố.

     -Sao mà lại phải đổi?

     -Dạ…con thấy cái tên ấy cứ kì kì, sao sao ấy bố.

     -Kì kì, sao sao như thế nào con nói thử cho bố xem.

      Tôi cúi xuống nhìn những ngón chân đang ngọ nguậy mà bối rối vô cùng. Chẳng lẽ tôi lại nói với bố là vì tôi bị trêu, bị đùa cợt chỉ vì cái tên đáng ghét đó hay sao.

     -Mẹ thấy cái tên ấy cũng hay mà. Nhắc đến tên con, người ta còn thấy cả mùa xuân đang ngập tràn sắc hoa mai đào ấy chứ.

      Bố và mẹ cùng cười, thậm chí học chẳng thèm để ý đến cái miệng đang méo xẹo cùng khuôn mặt không hề vui vẻ của tôi nữa. Vậy là rốt cuộc, tôi vẫn sẽ phải sống mãi với cái tên đó đến hết đời hay sao?

Đọc tiếp: Chương 2