Cảm nhận truyện ngắn

Cảm nhận truyện ngắn "Thanh xuân ấy...Lỡ lạc mất tình đầu"

Miraculous Silence 2017-07-10 17:22:47 51 1 1 0

Tôi chỉ muốn nói rằng, trong câu chuyện tưởng rất riêng tư này, tác giả đã chạm đến một vấn đề mang tính phổ quát, chạm đến nỗi lòng khắc khoải của biết bao người khi nghĩ về quá khứ, về tuổi thanh xuân, về mối tình đầu.


Chương 1

Nhìn tên tác phẩm, thoạt đầu tôi có chút ngán ngẩm, lại thanh xuân, lại tình đầu. Thế mà khi đọc vào rồi thì lại không ngừng lại được. Lần thứ nhất đọc cách đây hai tuần, nước mắt cứ lã chã rơi, đến lần thứ hai, nghĩ chỉ đọc lại để có tâm thế bình, vậy mà một lần nữa, không kìm được cảm xúc. Có lẽ, tôi có có nhiều cảm xúc đồng điệu với tác giả, nên cứ đọc văn lại vận vào mình. Nhưng tôi lại tự hỏi: Có phải riêng tôi đâu, ai trong đời chẳng có một lần từng lỡ!

Lỡ một chuyến xe buýt, chờ thêm mười năm phút. Lỡ một cuộc hẹn, đánh mất luôn chữ tín. Lỡ một người, là lạc nhau vĩnh viễn. Và vì một chữ “lỡ”, cả đời có khi khắc khoải, day dứt, nuối tiếc, chẳng bao giờ có thể nguôi quên. Nhật Hạ - nhân vật chính trong câu chuyện – đã lỡ như thế, để thương nhớ cả đời, để dằn vặt trọn kiếp.

Lần thứ nhất, cô bỏ lỡ vì cái barie trong lòng, vì ám ảnh về cuộc hôn nhân không hạnh phúc của cha mẹ, và cũng vì nỗi sợ mất đi người bạn thân nhất của mình. Như sau này, khi đã trưởng thành nhìn lại, cô đã nghĩ: Nếu như mất đi Huy – anh chàng người yêu trong quãng đời sinh viên – cô vẫn có thể bình yên sống tiếp. Còn nếu mất đi cậu ấy, mất đi Nguyên Bảo cô sẽ không thể nào chịu được, cô không đủ can đảm cầm tay cậu chỉ vì lo sợ cậu sẽ rời xa cô.

Có một số bạn đọc đến đây chắc sẽ buồn cười: Xì, lý do vớ vẩn! Nhưng đó mới là cuộc sống, chúng ta đôi khi làm những việc dớ dẩn đến không thể tin nổi. Có một người bạn tâm sự với tôi về mối tình đầu, chị ấy nói: Đó là người chị yêu nhất trong cuộc đời này, và bây giờ vẫn nhớ anh, không thể quên. Tôi hỏi: Vậy vì sao chị lại chia tay. Chị trả lời: Vì ngày đó nghĩ, tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Chúa ơi, suýt chút nữa thì tôi phá lên cười vì cái suy nghĩ sến sẩm không thể chịu được đó. Chuyện thật 100% đó. Còn cô bạn thân khác của tôi chia tay mối tình đầu cũng chỉ vì anh chàng này xé vở viết thư tình cho cô ấy, còn nguyên vết rách giữa hai trang giấy.

Bạn có thấy mình trong đó không, có khi vì một lần chàng rep tin nhắn chậm, vì một lần mua một món quà không ưng ý, vì một lời nói chưa tinh tế, vì một giận hờn không đâu, bạn đã lỡ người quan trọng nhất của đời mình, để bây giờ chỉ có thể ngậm ngùi hai chữ “giá như”. Nhật Hạ cũng vậy, ám ảnh về sự mong manh bất định của tình yêu, mong giữ lại một người mãi bên mình bằng một mối quan hệ khác mà cô cho là bền vững hơn – Tình bạn; Cô đã bỏ lỡ chàng trai năm ấy của mình. Tôi chỉ muốn nói rằng, trong câu chuyện tưởng rất riêng tư này, tác giả đã chạm đến một vấn đề mang tính phổ quát, chạm đến nỗi lòng khắc khoải của biết bao người khi nghĩ về quá khứ, về tuổi thanh xuân, về mối tình đầu. “Ai người trước đã qua” thì đành chịu, nhưng nhắn cho “ai người sau chưa tới”: Hãy biết trân trọng, đừng bỏ lỡ nhé, đừng để trái tim hoang hoải suốt một đời.

Lần thứ hai cô bỏ lỡ vì lầm lẫn. Sự chia sẻ của Nguyên Bảo trong những ngày Nhật Hạ phải ôn thi lại đã khiến cô rung động. Tưởng như hạnh phúc sẽ đến, họ sẽ cùng nhau đi dạo trên những con đường lãng mạn của Hà Nội ngay sau khi cô đỗ, và tình yêu sẽ đơm hoa, kết trái, không uổng những năm tháng mong chờ. Vậy mà, số phận một lần nữa lại thử thách, ngày cô đỗ cũng là ngày cậu đi du học. 

Yêu xa, vẫn là câu chuyện muôn thuở. Có ai đã nói: Xa cách đối với tình yêu giống như gió với lửa, nó làm lụi tắt những ngọn lửa nhỏ và thổi bùng những ngọn lửa lớn. Xin lỗi, tôi chả tin. Và rất may là tác giả đã không viết theo kiểu lý tưởng hóa đó. Cô gái đã yêu người khác trong những năm tháng xa cách ấy, dù họ vẫn tin nhắn, vẫn tâm sự hàng ngày. Nhưng sẻ chia qua màn hình máy tính, vĩnh viễn không lấp được khoảng trống trong tâm hồn. Vậy nên, cô đã đổi thay, đã yêu Huy, một anh chàng ga lăng, đẹp trai, và quan trọng nhất là ở gần cô. Các cụ nói cấm có sai: “Nhất cự li, nhì tốc độ”. Có người sẽ oán trách cô, mắng cô như một kẻ phản bội, và tất nhiên, một kẻ như vậy phải nhận quả báo. Còn tôi, tôi thông cảm với cô ấy, chúng tôi cũng chỉ là những trái tim phụ nữ mong manh và hơn hết, chúng tôi đâu thể tránh được sự mù lòa trên con đường kiếm tìm hạnh phúc, vì chúng tôi cũng chỉ là con người.

Vâng, cô ấy nhầm lẫn, tưởng những gần gũi sẻ chia của Huy là tình yêu. Người ta đã nói: “Tình yêu thì chỉ có một, còn những cái na ná tình yêu thì rất nhiều”. Này, tôi hỏi thật: bạn có thực sự đang yêu không? Hì hì, tôi tin khối bạn giật mình đó. Đau nhất là: Bảo đã dày công mở cửa trái tim người mình yêu, để cô ấy đi yêu người khác. Trách thì không trách, nhưng sao tôi vẫn buồn đến thế. Cuộc đời vẫn luôn đầy những ngang trái, éo le. Tôi đã khóc cho cậu ấy, cho những dòng nhật kí tràn ngập yêu thương, nhung nhớ mà cậu ấy dành cho người con gái mình yêu. Và tôi tin rằng: Cho dù biết trước kết quả như hôm nay, cậu ấy cũng sẽ vẫn hành động như vậy, vẫn băng bó vết thương trong tâm hồn cho người con gái mình yêu, vẫn chúc phúc cho cô ấy. Vì cậu ấy là Nguyên Bảo, là chàng trai có trái tim cao thượng, luôn xứng với tình yêu mà Nhật Hạ dành cho.  

Lần thứ ba, họ lỡ nhau vì sự nghiệt ngã cả số phận. Tôi nói nghiệt ngã vì đó là lần lỡ cuối cùng, không còn cơ hội làm lại nữa. Nghiệt ngã còn vì sau khi cậu mất đi, cô mới nhận ra cậu chính là tình yêu đích thực của mình. Trớ trêu thay, giây phút bừng tỉnh cũng là lúc mất đi vĩnh viễn. Để trái tim cô một lần nữa đóng lại, vĩnh viễn không một bóng hình nào có thể bước vào nữa. Cô chia tay Huy, mỗi năm lại về thăm Bảo, trò chuyện với cậu. Linh hồn cậu ở thế giới bên kia đã được phần nào an ủi. Người đã mất đi là trở về cát bụi, chỉ người còn sống là mãi dằn vặt khổ đau. Có thể, cô ấy sau này sẽ lấy chồng, có gia đình, nhưng tôi nghĩ, cô ấy sẽ như người phụ nữ trong bài thơ “Hai sắc hoa Ti Gôn” nổi tiếng một thời:

“Tôi vẫn đi bên cạnh một người

Ái ân lạnh lẽo với chồng tôi

Mà từng thu chết từng thu chết

Vẫn giấu trong tim một bóng người.”

Bao nhiêu phụ nữ trên đời này như cô ấy? Ai biết được! Chỉ biết là những bi kịch của tình yêu vẫn đang tiếp tục, bởi kinh nghiệm của người này vĩnh viễn không truyền cho người khác được. Và chúng ta, vẫn bỏ lỡ, như cô ấy đã từng “Thanh xuân ấy.. Lỡ lạc mất tình đầu."       

     

Miraculous Silence 2017-07-11 22:23:14
Xin lỗi, mười lăm phút!