Cảm nhận về truyện ngắn

Cảm nhận về truyện ngắn "Hà Nội Sáp" – Pinecrocodile

Yu Jing 2017-07-17 12:53:34 37 1 3 0

Một chút chia sẻ về một tác phẩm mình đã luôn yêu thích.


Một buổi sáng trời mưa lâm râm, Hà Nội cũng chứa đầy những điều ủ ê. Dường như những ngày này đặc biệt làm người ta muốn khóc, muốn rơi nước mắt để mong nhẹ bớt đi nỗi lòng. Và trong đầu tôi chợt nhớ lại truyện ngắn “Hà Nội sáp” của Nguyễn Vĩnh Thông, một truyện ngắn mà tôi vẫn ấn tượng mãi từ những ngày còn đọc được trên blog 360 của anh.

 

Cách đặt tiêu đề đã làm người đọc có một chút mơ màng, và nhiều liên tưởng. Anh muốn gửi gắm điều gì, khi nói “Hà Nội lần ấy như làm bằng sáp”? Mở đầu truyện là không gian của quán cà phê ven hồ, một nơi ưa thích ghé đến của nhân vật chính - Bão. Trong “Hà Nội sáp” có hai địa điểm mà tác giả luôn lựa chọn làm bối cảnh: hồ Hoàn Kiếm và quán cà phê Highland. Tác giả không nói rõ ra là nơi nào, nhưng theo cảm nhận của riêng tôi, thì có lẽ đó là hồ Hoàn Kiếm, bởi những vòng hồ mà người ta có thể sóng bước đi cạnh nhau, sẽ là quá xa nếu địa điểm là hồ Tây - một danh thắng khác của Hà Nội.

 

Nhân vật Bão khiến tôi xúc động vì tình cảm của anh, anh thầm yêu người con trai ấy, người cũng đồng thời là bạn thân nhất - Hải. Có những câu anh nói làm người ta cảm thấy đau lòng “Khi anh vẫn giữ thói quen ngồi Highland ven hồ và Hải với Lam vẫn cứ nắm tay nhau làm những vòng hồ thì Hà Nội này không còn chỗ cho anh nữa.” Chính vì như vậy, anh đã quyết ra đi, và câu chuyện bắt đầu với cuộc gặp của Bão với Lam - cô gái duy nhất trong tác phẩm. Tình yêu của anh đủ sâu đậm nhưng lại thể hiện ra bằng những hành động thật bình thường. Đó là cách ăn cùng một món ăn mỗi sáng, cùng dùng một tay để ăn món beefsteak, anh đã nói rằng “Đi chung mãi rồi cũng giống nhau”, rằng tình cảm giữa Bão và Hải vẫn bình dị khi cùng đi, cùng làm, và cùng trải nghiệm cuộc sống như thế. Anh từng cho là đủ, cho đến khi Hải thay đổi vì Lam. Mỗi một câu nói, mỗi một chi tiết trong truyện đều được tác giả khéo léo lồng ghép, Bão nhận ra có lẽ Hải sẽ bằng lòng với cuộc sống mới bên Lam, vì vậy mà anh rời đi. Thế nhưng, cao thượng hơn cả những điều người ta có thể nghĩ ra, anh đã hẹn gặp Lam, và nói với cô tất cả những thói quen của Hải. Về việc dùng máy tính thường xuyên của anh, Bão dặn Lam hãy nhắc anh phải sử dụng sản phẩm không ảnh hưởng tới mắt, dặn Lam hãy đi ăn nhiều hơn với anh, vì không có ai ăn cùng anh sẽ bỏ bữa, hay gợi ý cho cô cùng anh đi chơi nhiều hơn,...

Tình yêu của Bão không nói ra bằng lời, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được, còn gì hạnh phúc hơn khi có một người tri kỷ lo lắng cho mình nhiều như thế?

 

Bão hiểu rõ về Hải, biết “Hải rất thích chụp ảnh, lúc nào Lam sang nhà thấy cậu ấy đang chụp ảnh thì đừng quấy rầy. Tư duy của Hải đôi khi rất khác. Một tách café đang uống dở, một cây bút viết gần hết mực, một lúc ngồi trồng cây, một chiếc lá trên ban công, tất cả với Hải đều là những bức ảnh. Ý nghĩa của chúng đôi khi chẳng ai hiểu.” Nhưng có lẽ, Hải không biết, khi anh loay hoay, trầm tư với những ý tưởng bên một cảnh sắp được đưa vào bức ảnh, có một người con trai vẫn luôn chăm chú nhìn theo anh. Phải có bao nhiêu kiên nhẫn, và bao nhiêu yêu thương, để một người có thể dành cho một người nhiều thời gian như thế: cùng đi ăn, cùng tham gia vào mọi sinh hoạt, cùng dạo phố,... Mà không đưa ra bất kỳ một đòi hỏi nào cho mình. Đây có lẽ cũng là suy nghĩ chung của những người đồng tính, lỡ yêu một người dị tính khác. Họ chỉ có một ý nguyện duy nhất, cũng là lớn nhất: Hãy để cho em được ở bên anh mỗi ngày.

 

Suốt câu chuyện, Bão đã chúc Hải và Lam hạnh phúc tổng cộng sáu lần, Bão cứ nhắn nhủ mãi, khi thì đặt tay lên vai Lam, khi thì khẩn khoản nói cho cô nghe, và cho cả Hải. Bởi vì đó là điều trân quý nhất với anh phải không, Bão? Niềm hạnh phúc của anh đã dừng lại, để vun vén cho một hạnh phúc khác, tròn vẹn hơn, bởi vậy anh mới hết lần này tới lần khác mong hai người biết giữ gìn phải không?... Bão nói, “Mình đi rồi Hà Nội thì vẫn mãi ở đây này.” – Bão chỉ vào ngực áo: Hà Nội chứa nguyên vẹn những kỷ niệm đẹp của Bão và Hải, đó là cả tình yêu của Bão, cho nên nó sẽ ở trong vị trí trái tim anh, mãi mãi như thế.

 

Và khi chia xa nhau, trước cửa sân bay, Bão xin được ôm Hải, “mắt Bão ầng ậc nước” và lời nói với anh “Giữ gìn hạnh phúc.” khiến tôi không thể đau lòng hơn được nữa, tưởng là như thế. Cho đến khi Bão lại quay trở lại, khẽ cúi xuống buộc lại dây giày cho Hải - chẳng màng có bao nhiêu kỳ lạ, chẳng màng lỡ như có một ánh mắt hồ hoặc nào, và, thật lạ, Hải bình thản tiếp nhận điều đó. Câu sau cùng mà anh gửi gắm chỉ như một lời dặn dò thông thường, mà không phải ai cũng đủ tận tâm để nói ra được: “Đường Hà Nội những ngày này rất trơn, cậu đi đứng cẩn thận, để dây giày bung ra thế này dễ ngã lắm.” Bão đi rồi, mang cả thế giới bấy lâu nay Hải vẫn chìm đắm trong đó, là không khí, tác giả đã tinh tế tới mức cho rằng, Hải bị Lam cuốn hút vì một vị giác lạ lẫm, trong khi không khí mà Hải luôn sống dựa vào, nó vốn vô màu, vô vị: “Còn anh là mẫu người hiếm khi ý thức mình đang thở, vì một mùi vị mới mẻ, anh bị cuốn hút nhưng bản chất của sự thở là không khí, không phải mùi vị.” Chẳng phải đó là tình yêu của Bão hay sao?

 

Thương cho Bão, tôi cũng rất tội nghiệp cho Lam. Cô đã từng nghĩ rằng, “Lam cô đơn, trong phút chốc, cô chẳng còn mang một ý nghĩa nào nữa, cô xuất hiện giống một nhân-vật-nữ-số-hai, chuyên phá bĩnh, gây rối vì yêu vai nam chính, dù sự thật cô là nhân-vật-nữ-duy-nhất.” Và điều đó, làm nên hình ảnh “cô đứng như một bức tượng sáp” sau khi chứng kiến tất cả những quan tâm của Bão dành cho Hải. Tưởng rằng cô có mọi thứ, nhưng thật ra lại chỉ nắm trong tay một điều mơ hồ. Bởi khi hai người giận nhau, có Bão khuyên can Hải, khi cô còn bận rộn với trăm việc trên đời, người chăm lo cho Hải là Bão; và giờ Bão đi rồi. Cô nắm tay Hải đi khỏi sân bay, mà tầm mắt hai người nhìn về hai nơi, cũng đủ để hiểu rằng, mối tình của cô, tất sẽ thay đổi vào giây phút này.

 

Kết thúc truyện là hình ảnh chiếc xe tắc xi lao vào trong gió sau những tiếng đóng cửa vô cảm, một ngày cuối thu Hà Nội. Như một đoạn kết hạ màn của bộ phim ngắn, mà xem xong người ta sẽ mơ màng, là Hà Nội đẹp quá, êm ả nhưng cũng đầy những nét màu trầm lặng quá, là Bão tưởng như một người bị bỏ lại khi ba người cùng bước tới, là Lam hoảng loạn giữa những chông vênh vừa khám phá, hay Hải - một người đã quen sống trong tình thương. Ai trong số họ mới là người đáng thương nhất?

 

“Hà Nội sáp” - một dư vị nồng nàn cho ngày mưa rơi.

Mèo Yêu