Cảm ơn em vì đã yêu anh

Cảm ơn em vì đã yêu anh

Mạnh Linh 2017-06-18 13:51:53 106 2 0 0


Em là ai?

- Ừ. Anh đây!

- Chia tay anh nhé! E mệt mỏi rồi. Mình dừng lại thôi...

Tút... tút

Cơn mưa mang theo cái lạnh ngày cuối đông. Dòng người thì vẫn hối hả ngược xuôi trên mọi nẻo đường, ai cũng vội vã, phóng xe xé vào màn mưa. Chỉ có Duy Minh vẫn lặng lẽ chậm chậm trên con đường quen thuộc từ công ty về nhà. Tiếng nhạc Mr. Siro văng vẳng bên quán cà phê ven đường khiến cho cảm xúc của một người vừa mới chia tay xong càng trở nên não nề hơn. "Trời trắng xóa màu mưa, mọi thứ đang lu mờ quá nhanh...", đúng là mọi thứ lúc này giống như đang đổ sầm ngay trước mắt một chàng trai trẻ ở cái tuổi đôi mươi mới chập chững bước ra cuộc đời. Mới hôm qua thôi vẫn còn là những hi vọng, vậy mà hôm nay mọi thứ đã đang xảy ra theo cái hướng tồi tệ nhất...

- Kéttt... Rầm!

- Duy Minh! Duy Minh! Tỉnh lại đi Duy Minh...

- Xin lỗi người nhà không được vào phòng cấp cứu.

Tiếng xe cấp cứu hòa với tiếng mưa thành một thứ âm thanh khủng khiếp. Ngày cuối đông giữa lòng thủ đô là một ngày lạnh lẽo đến lạ thường. Các y tá, bác sĩ cứ vào ra liên tục phòng cấp cứu như để lại sự lo lắng tột cùng cho những người đứng ngoài. 1 giờ trôi qua, rồi 2 giờ, 3 giờ đồng hồ trôi qua trong im lặng, người phía ngoài chỉ biết nhìn qua ô cửa kính được bọc giấy kín có vài những lỗ hổng nhìn vào phía bên trong căn phòng tối đen. Bác sĩ bước ra khỏi cánh cửa mong manh giống như ranh giới của sự sống và cái chết.

- Bác sĩ, bác sĩ! Duy Minh thế nào rồi bác sĩ? Em cháu thế nào rồi bác sĩ?

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức, cơ hội là vẫn còn với cậu ấy với điều kiện cậu ấy phải mạnh mẽ vượt qua. Tuy nhiên gia đình cũng nên chuẩn bị tâm lý với điều tồi tệ nhất có thể xảy ra...

Cái buốt lạnh ngày cuối đông càng trở nên nặng nề hơn.Căn nhà rộng lớn nơi cuối phố đã khóa kín cửa suốt cả tuần trời, cũng chẳng còn văng vẳng tiếng nói cười của Duy Minh như mọi khi, chi còn một lại là tiếng của im lặng, tiếng của sự lạnh lẽo...

Minh Anh là người yêu suốt 3 năm qua của Duy Minh, họ đã cùng nhau trải qua biết bao sóng gió của cuộc đời. Duy Minh đã vì Minh Anh mà từ một thằng con trai chơi bời, phá phách trở thành một người hoàn toàn khác, một chàng trai đúng nghĩa soái ca; đẹp trai, học giỏi, cùng với một tình yêu mà biết bao kẻ mơ ước. Minh Anh cũng là một cô gái vô cùng xinh đẹp nhưng lại mạnh mẽ và đôi khi rất lạnh lùng. Tình yêu của Duy Minh đã sưởi ấm trái tim mỏng manh của Minh Anh.Cứ ngỡ rằng sẽ không bao giờ họ rời xa nhau vậy mà... Đúng là cuộc sống chẳng biết trước rồi điều gì sẽ xảy ra.

- Minh Anh à. Duy Minh bị tai nạn, nó nằm trong viện suốt 1 tuần rồi, vẫn chưa tỉnh. Em có muốn qua với nó không?

- Bệnh viện nào thế anh? Tại sao anh ấy lại bị tai nạn? Tại sao bây giờ anh mới báo cho em? Tại sao không ai báo cho em biết?

- Anh xin lỗi. Bây giờ anh qua chỗ nó. Em đi không, anh đón nhé?

- Dạ vâng ạ.

Căn phòng bệnh viện tĩnh lặng, chỉ có một chàng trai vẫn nằm đó suốt 1 tuần qua. Căn phòng chưa một tiếng nói. Bố mẹ Duy Minh vẫn chưa về đến Việt Nam, Chỉ có Dương Lâm (anh trai Duy Minh) ngày nào cũng đến. 

- Anh ơi Duy Minh bị lâu chưa ạ? 

- Nó bị cách đây đúng 1 tuần, hôm ấy mưa to, nhân chứng kể lại là nó lao vào một xe ô tô đối diện, chắc là vì cận nặng, lại đi trời mưa nên không nhìn thấy đường.

Chỉ Minh Anh hiểu nguyên nhân là Duy Minh nằm đây, thở bằng máy oxi và cắm đủ thứ dây nhợ kia vào người. Từng giọt nước mắt cứ thế thi nhau tuôn ra. Ánh mắt Minh Anh thẫn thờ, cô cảm thấy có lỗi với chính con tim của mình, thế nhưng cũng chỉ cô mới hiểu được rằng bản thân mình không thể làm khác được. Một tuần mưa gió lạnh giá đã hết, đài báo trời sẽ nắng và ấm lên. Ừ thì sau cơn mưa trời cũng sẽ lại nắng lên thôi, cô chỉ mong sao cho Duy Minh mau tỉnh lại giống như bầu trời kia.

----------

- Con chào bố mẹ, bố mẹ đi đường xa có mệt không ạ?

- Bố mẹ ổn, Duy Minh đang nằm ở đâu, con đưa bố mẹ đến chỗ Duy Minh luôn đi.

- Dạ vâng. Để con đưa bố mẹ đi.

Hà Nội một buổi chiều đầy nắng, nắng rọi vào hàng cây, rọi cả vào căn phòng phủ đầy màu trắng mà Duy Minh đã nằm suốt hơn một tuần qua. Kể từ khi biết tin, ngày nào Minh Anh cũng đến chăm sóc và ở bên cạnh người con trai mà cô yêu. Cô tiều tụy đi rất nhiều, chẳng còn là cô gái xinh đẹp và tràn đầy sức sống như ngày nào nữa, mắt cô thâm quầng vì thiếu ngủ, cô gầy rộc đi vì chẳng có tâm trí để ăn một bữa ra hồn. Cô dành hầu hết thời gian rảnh của mình ở trong viện vì cô đang cảm thấy lo lắng một điều gì đó rất đáng sợ.

Cánh cửa căn phòng mở ra, bà Thanh lao đến bên cạnh giường bệnh của Duy Minh chỉ biết ôm lấy con mà khóc, tiếng khóc nấc lên mỗi lúc một to dần rồi vỡ òa. Cái cảm giác u ám bao trùm lấy cả căn phòng. Dương Lâm và ông Hoàng cũng không cầm nổi giọt nước mắt. Minh Anh quay đi, lau nhẹ những giọt lệ đang thi nhau tuôn ra ở khóe mắt. Ông Hoàng ôm lấy vợ và vỗ về :

- Mình phải thật bình tĩnh lúc này, Duy Minh sẽ vượt qua, sẽ vượt qua thôi, chẳng phải con trai của chúng ta rất mạnh mẽ sao. Tôi tin nó sẽ vượt qua.

- Tại sao, tại sao lại là Duy Minh, nó có làm gì nên tội đâu mà ông trời lại bắt nó phải nằm ở đây, tại sao ông trời không bắt tôi đi thay cho nó". Bà Thanh vừa khóc, vừa ôm lấy con , những giọt nước mắt rơi xuống, rơi cả lên đôi gò má lem nhem những vết xước của Duy Minh,..

Những giọt nước mắt của những người vốn dĩ mạnh mẽ càng làm cho căn phòng trở nên trầm lặng, tiếng của máy trợ tim, tiếng khóc, một thứ âm thanh được hòa quyện nhịp nhàng nhưng lại vô cùng đáng sợ. 

Hai tuần trôi qua, rồi ba tuần, một tháng,... Duy Minh vẫn nằm im trên chiếc giường ga trắng ấy, căn phòng ấy vẫn tĩnh lặng lạ thường. Chỉ có bình hoa hướng dương trong căn phòng ấy vẫn được thay đều đặn mỗi ngày là tràn đầy sức sống. Minh Anh chưa một giây phút nào ngừng nghĩ về Duy Minh, cô nhớ về những sóng gió cuộc đời mà cả hai đã cùng trải qua, vui có, buồn có và có cả những giây phút hờn dỗi của cô để rồi Duy Minh lại phải làm đủ thứ trò đáng yêu để làm cho cô hết giận, cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ phải xa rời nhau, vậy mà số phận lại đang đẩy hai người đến bờ vực mong manh của sự sống và cái chết.

Cho đến một ngày Hà Nội đầy nắng, góc phố kia vẫn tấp nập người qua lại, Minh Anh vẫn một mình trên con đường ấy, cô đang nghĩ về cuộc đời, nghĩ về bản thân và nghĩ về Duy Minh. Mắt cô lại hoen cay vì cô lại sợ, sợ một điều gì đó tồi tệ nhất sẽ đến với người mà cô yêu thương nhất. Bỗng chuông điện thoại của cô reo lên.

- Alo. Minh Anh à, dạo này con có khỏe không? Tự nhiên mẹ lo cho con quá, con nhớ ăn uống đầy đủ, đừng thức khuya mà hại sức khỏe con nhé. Bao giờ rỗi thì về quê con nhé.

- Dạ con biết rồi mà mẹ. Con lớn rồi chứ có phải trẻ con nữa đâu ạ. Bố mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, khi nào con rỗi con sẽ tranh thủ về quê ạ!

- Ừ vậy thôi, con làm việc đi, mẹ không làm phiền con nữa.

- Dạ vâng con chào mẹ!

Có lẽ cuộc điện thoại của mẹ càng làm cho Minh Anh yếu đuối hơn bao giờ hết, cô thương bản thân mình, thương cho Duy Minh, thương cho số phận của hai đứa cứ mãi mông lung giữa cái dòng đời tấp nập ấy mà chẳng biết đi về đâu. Ngày nào cũng thế, cứ đi học về là Minh Anh lại đi thẳng vào bệnh viện nơi mà Duy Minh đang nằm đến mãi khuya mới về, có hôm cô còn gục luôn bện cạnh Duy Minh vì quá mệt mỏi. Hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ, cô ghé qua cửa hàng hoa mua một vài cành hoa hướng dương, loài hoa mà trước đây Duy Minh và cô rất thích rồi chạy thẳng vào viện. Cô bước đến trước cửa phòng nơi Duy Minh nằm, căn phòng vẫn im lặng như tờ, nhưng Duy Minh đã không còn nằm ở trên cái giường ấy, Duy Minh ở đâu? Mọi thứ tồi tệ nhất hiện ra trong đầu cô, mắt cô tối lại, ngồi bệt xuống sàn, nức nở khóc. Không lẽ những thứ tồi tệ nhất mà cô đã nghĩ tới lại xảy ra nhanh như vậy sao, những cành hoa hướng dương vẫn nằm trong tay thấm đẫm nước mắt của cô gái trẻ. 

- Minh Anh, Minh Anh, em làm sao thế này?

- Duy Minh đâu anh ? Tại sao anh ấy lại không ở trong phòng, nói cho em biết đi, Duy Minh đang ở đâu, có phải anh ấy đã tỉnh lại rồi không, có phải anh ấy đã tỉnh rồi không anh? 

- Duy Minh chưa tỉnh em ạ, mọi thứ đang xấu đi, khi nãy Duy Minh đã ngừng thở, các bác sĩ đã đưa nó vào phòng cấp cứu và nhận định rằng nó mới chỉ chết lâm sàng. Vẫn còn hi vọng em à, em phải bình tĩnh, thật bình tĩnh.

 - Chết lâm sàng, tại sao lại chết lâm sàng hả anh ? Tại sao tất cả những gì tồi tệ nhất lại luôn đổ xuống đầu của anh ấy. Tại sao? Tại sao chứ?

Dương Lâm đỡ lấy Minh Anh vỗ về, mọi thứ vẫn im lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng khóc của Minh Anh là xé tan đi bầu không khí tĩnh mịch ấy, nhưng nó lại tạo ra một thứ âm thanh vừa đáng sợ, vừa đáng thương. Hôm nay trời đã nắng, những cơn mưa cuối đông lạnh buốt đã không còn, dòng người ngoài kia vẫn hối hả ngược xuôi chạy theo cuộc sống, còn Duy Minh vẫn phải chống chọi với cái chết. Bác sĩ đã nói chuyện với ông Hoàng và yêu cầu gia đình đưa Duy Minh sang Singapore phẫu thuật ngay vì tụ máu trong não của Duy Minh càng ngày càng lớn. Ông Hoàng đồng ý ngay vì với ông lúc này cứu sống Duy Minh là điều mà ông phải làm. Ông Hoàng nhờ Dương lâm lo chuyện giấy tờ và sắp xếp một cuộc hẹn với Minh Anh

- Minh Anh à! Bác biết cháu và Duy Minh yêu thương nhau đã lâu, bác trân trọng tình cảm mà hai đứa dành cho nhau vậy nên hôm nay bác gọi cháu đến đây trước là để cảm ơn cháu vì cháu đã giúp đỡ gia đình bác rất nhiều trong suốt thời gian qua, thời gian mà hai bác không thể ở bên cạnh thằng Minh. Để nó ở bên cạnh cháu, hai bác rất yên tâm. Thứ hai là bác có chuyện muốn nhờ cháu.

- Dạ vâng bác cứ nói đi ạ, chỉ cần có thể giúp cho Duy Minh sớm bình phục, làm gì cháu cũng làm ạ.

- Có một người vì con trai bác mà hi sinh nhiều như thế này, bác rất vui, nhưng việc bác nhờ con cũng sẽ rất khó khăn cho con. Ba ngày nữa bác sẽ đưa thằng Minh đi phẫu thuật ở Singapore nhưng tuần sau bác phải bay sang Mỹ vì một dự án lớn của công ty đang bắt đầu được triển khai, bác không thể vắng mặt. Thằng Lâm thì cũng không thể bỏ bê công ty ở Việt Nam được, chỉ còn mình mẹ thằng Minh mà bác không yên tâm để bà ấy một mình. Con có thể giúp bác thu xếp thời gian sang bên đấy cùng với mẹ thằng Minh chăm sóc nó giúp bác được không? Gia đình bác neo người, họ hàng cũng không còn ai có khả năng có thể đi được. Thế nên bác mới nhờ con, vì bác biết tình cảm mà hai đứa dành cho nhau. Nếu con bận quá không đi được thì cũng không sao?

- Con sẽ đi ạ

- Thật à Minh Anh. Ơn trời, bác không biết phải cảm ơn con như thế nào, cháu cứ yên tâm, mọi giấy tờ, thủ tục của cháu bác sẽ cho người lo liệu, con cứ thu xếp đi nhé. Sang bên kia cũng sẽ có người lo liệu hết cho con, con hãy giúp bác chăm sóc cho mẹ con thằng Minh thật tốt thôi.

- Dạ con biết rồi bác, con sẽ cố gắng ạ!

- Bác cảm ơn, bác cảm ơn con rất nhiều

Chiều nay con đường ấy vẫn có nắng, ánh nắng nhẹ nhàng ôm lấy mái tóc của Minh Anh, cô không biết rằng mình làm như thế là đúng hay sai, buổi chiều ngày cuối đông tấp nập, tiếng còi xe inh ỏi một góc phố mà sao cô cứ cảm thấy trống trải lạ thường. Ừ cũng phải thôi, cũng sắp đến tết rồi, chỉ còn nửa tháng nữa thôi vậy là cô sắp được về nhà, sắp được vui đùa bên gia đình, bên bố mẹ và mấy đứa em, thế nhưng năm nay, cô không biết mình có cái cơ hội đấy không. Nhớ nhà, nhớ gia đình nhưng một bên là Duy Minh vẫn nằm kia chống chọi với cái chết, cô cảm thấy mọi thứ đối với mình thật trớ trêu... Hà Nội vẫn nắng, cái nắng không gắt gỏng như mùa hạ, cái nắng cuối đông nhẹ nhàng dìu dịu, thời tiết bắt đầu ấm áp hơn, duy chỉ có nỗi lòng của Minh Anh là vẫn buốt giá như ngày nào... 

----------

Singapore một ngày đẹp trời, Minh Anh chưa bao giờ nghĩ rằng cô lại có cơ hội đến một đất nước xinh đẹp đến như vậy, mọi thứ giống như một bức tranh mà trước giờ cô vẫn thường hay nhìn thấy qua internet hay trên  tivi. Khi còn bé chẳng phải cô từng rất mong ước rằng mình sẽ được đi du lịch đến những đất nước xinh đẹp và rộng lớn như thế này sao, vậy mà sao bây giờ lòng cô lại nặng trĩu đến như vậy. Thành phố rộng lớn, con người chưa từng là quen thuộc, Minh Anh cảm thấy bơ vơ lạc lõng đến lạ thường, cô nhìn mọi thứ rồi lại nghĩ về Duy Minh, Duy Minh vẫn nằm ở đó, đã lâu rồi chưa một tiếng nói cười dù cho ngày nào cô cũng nhìn thấy khuôn mặt ấy, cô nhớ mọi thứ và có lẽ điều làm cho cô cảm thấy cô đơn nhất lúc này đó chính là vì Duy Minh vẫn chưa tỉnh lại. 

- Minh Anh! Con đang nghĩ gì thế? - Bà Thanh nhìn Minh Anh bằng ánh mắt hiện rõ sự mệt mỏi

- Dạ không, không có gì bác ạ. -  Minh Anh lúng túng trả lời vì câu hỏi bất ngờ của bà Thanh

- Bác biết con và Duy Minh yêu thương nhau cũng đã lâu, tình cảm của hai đứa không phải ai cũng có thể có được, bác có mình Duy Minh là con trai vậy nên bác luôn mong muốn nó được hạnh phúc, trước kia nó là một thằng ăn chơi, phá phách, đua đòi theo lũ bạn hư nhưng từ khi gặp con, nó đã chín chắn và trưởng thành hơn rất nhiều. Bác rất vui và hạnh phúc vì Duy Minh đã thay đổi, bác cũng tin tưởng để nó có một cuộc sống riêng và tự lập ở Việt Nam, vậy mà  giờ đây khi gặp lại nó,... - Bà Thanh ôm lấy Minh Anh, giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má người phụ nữ đã lốm đốm những nếp nhăn trên khuôn mặt 

Chưa bao giờ Minh Anh thấy bà Thanh yếu đuối đến như thế, mắt cô cũng hoen đỏ vì thương bà Thanh, thương Duy Minh, thương cho con tim của mình vẫn ngày đêm mong mỏi Duy Minh một ngày nào đó sẽ tỉnh lại.  

Đêm đầu tiên ở Singapore, bệnh viện ở đây rất khác so với bệnh viện ở Việt Nam dù cho bệnh viện mà Duy Minh đã nằm trước đây cũng là một bệnh viện quốc tế. Mọi thứ đều rất sạch sẽ, ấm cúng, nó giống như một phòng khách sạn tiêu chuẩn 4, 5 sao. Nắm lấy bàn tay Duy Minh, đôi bàn tay vẫn ấm áp như ngày nào, Minh Anh lại nhớ đến những buổi chiều mùa đông hai đứa nắm tay nhau ở phố đi bộ. 

- Minh Anh, em có muốn sau này hai đứa mình sẽ mua một căn nhà hướng ra hồ không, mỗi buổi sáng khi tỉnh dậy, anh có thể ôm lấy em và hít thở cái bầu không khí này, sẽ rất tuyệt đấy nhỉ.

- Minh Anh, anh muốn có một đứa con gái xinh đẹp như em, một đứa con trai cũng đẹp trai như anh nữa nhé, vậy là chúng ta sẽ có một trai một gái, hai đứa, à không anh thích một đội bóng, em phải sinh cho anh một đội bóng, con trai thì sẽ giống anh còn con gái sẽ giống em, em có thích không

- Hôm nay trời lạnh quá, nhưng anh chỉ cần nắm đôi bàn tay của người con gái anh yêu thế này thôi là anh đã cảm thấy ấm áp rồi.

- Em cười lên đi Minh Anh, cười lên đi, vợ anh cười xinh quá......

Những kỉ niệm cứ từ đâu bỗng lại ùa về trong tâm trí của cô gái trẻ, mắt cô lại đỏ hoen lên, đôi bàn tay cô run run, cô chỉ biết trách bản thân mình giá như cô không giận dỗi, không gọi điện cho Duy Minh hôm ấy thì có lẽ giờ đây Duy Minh đã không phải nằm một chỗ như thế này. Sáng mai Duy Minh sẽ được phẫu thuật, một bác sĩ rất nổi tiếng ở bệnh viện sẽ là người thực hiện ca mổ cho Duy Minh. Đêm hôm đó cả Minh Anh và bà Thanh đều thức trắng đêm, cả hai đều mong rằng mọi thứ tốt đẹp nhất sẽ đến, ca mổ của Duy Minh sẽ thành công và Duy Minh có thể sớm hồi phục.

4 giờ sáng, Duy Minh được đưa vào phòng phẫu thuật, cánh cửa khép lại, mọi người bên ngoài im lặng, sự im lặng đến ghê sợ, không khí ảm đạm, lạnh lẽo. Ông Hoàng và Dương Lâm cũng đã đáp chuyến bay sớm để kịp có mặt. Suốt mấy tiếng đồng hồ khi ca phẫu thuật diễn ra, không khí cứ lạnh lẽo đáng sợ đến như thế, chỉ có Dương Lâm chạy đi chạy lại mua nước và bánh cho mọi người ăn giữ lấy lại sức, trông ai cũng mệt mỏi, trông ai cũng thật đáng thương. Thế nhưng cũng chẳng ai có tâm trí để ăn vào cái lúc này, ai cũng đang rất sốt ruột, không biết ca phẫu thuật diễn ra như thế nào, Duy Minh liệu có thể tỉnh lại hay không. 

12 giờ, Bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật,

- Bác sĩ con trai tôi thế nào rồi bác sĩ, nó sẽ tỉnh lại chứ bác sĩ? - bà Thanh bật dậy lao nhanh đến chỗ vị bác sĩ.

- Ông bà và gia đình cứ yên tâm, ca mổ của Duy Minh về cơ bản là rất thành công, chúng tôi đã lấy được khối u máu trong não của Duy Minh, việc cậu ấy tỉnh lại chỉ còn là vấn đề thời gian nữa thôi, tuy nhiên gia đình phải chuẩn bị sẵn tư tưởng về những vấn đề về não bộ của cậu ấy khi cậu ấy tỉnh lại,

- Não bộ? Là sao thế bác sĩ?

- Chúng tôi cũng chưa nói trước được điều gì nhưng khối u máu này dù có được lấy ra cũng vẫn sẽ để lại một di chứng về sau cho bệnh nhân, tuy nhiên không phải ai cũng mắc phải

- Vâng. Chúng tôi cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều.

Vậy là Duy Minh đã được cứu sống, nhưng còn vấn đề về não bộ, vấn đề về não bộ là gì? nó sẽ ảnh hưởng gì đến Duy Minh, liệu cậu ấy có còn được như trước hay không. 

Thủ đô Singapore tươi đẹp với những con phố hiện đại, tấp nập người qua kẻ lại, tâm trạng Minh Anh lúc này cũng đã ổn hơn, cô bước chầm chậm trên con đường ven sông Singapore, nhìn về phía Merlion, cô hi vọng rằng Duy Minh cũng sẽ mạnh mẽ như loài sư tử để vượt qua được tất cả những chuyện đã xảy ra suốt gần hai tháng qua. Thời gian trôi qua thấm thoát cũng đã là ngày 29 tết, Duy Minh đã có những chuyển biến tích cực hơn. Ông Hoàng đã bay về Mỹ và Dương Lâm cũng đã về Việt Nam, chỉ còn Minh Anh và bà Thanh vẫn ngày đêm túc trực bên Duy Minh. Điện thoại của Minh Anh bỗng rung lên :

- Minh Anh, Minh Anh ơi, cháu về bệnh viện ngay nhé, Duy Minh tỉnh lại rồi,

- Vâng, vâng cháu về ngay đây ạ. - Minh Anh vội vã quay trở lại.

Có phải cái thời khắc ấy đã đến thật không, Duy Minh đã tỉnh lại thật rồi phải không, Minh Anh vui sướng biết nhường nào, cô không biết mình sẽ phải làm gì khi gặp lại Duy Minh đây, cô vừa vui mừng, vừa hạnh phúc chạy ngay đến cửa hàng hoa gần đó, mua một bó hoa hướng dương rồi đến bệnh viện. Tới nơi, cô ôm chầm lấy Duy Minh đang ngồi trên giường rồi khóc nấc lên như một đứa trẻ. cô ghì chặt Duy Minh vào lòng, những giọt nước mắt rơi dài trên má

- Cái đồ xấu xa, anh có biết là anh làm em lo lắng lắm không, anh có biết em đã phải khổ sở như thế nào không mà sao mãi bây giờ anh mới tỉnh thế hả, anh có biết em nhớ anh như thế nào không? Đồ xấu xa đáng ghét này.

Cứ tưởng rằng Duy Minh sẽ ôm chặt lấy cô, ôm lên trán, lên má cô mà vỗ về, vậy mà không như cô nghĩ, Duy Minh nhẹ nhàng đẩy cô ra:

- Em là ai? 

Một câu nói mà khiến cho cả bà Thanh lẫn Minh Anh đều giật mình hoảng hốt, Minh Anh nhìn vào mắt Duy Minh hét lên

- Anh không nhận ra em sao, em là Minh Anh, là người con gái mà anh rất yêu đây, là em, là em đây, anh không nhận ra em thật sao? Duy Minh, hãy nói là anh chỉ trêu em thôi, hãy nói là anh chỉ trêu em thôi, Duy Minh à.

- Anh xin lỗi, anh thật sự không nhận ra em là ai.

Duy Minh quay sang bà Thanh

- Đây là ai thế mẹ, cô ấy có quan hệ như thế nào với con.

Bà Thanh thẫn thờ, nhìn Duy Minh rồi quay sang Minh Anh, ánh mắt bà hoen đỏ lên vì thương cho Minh Anh và cũng vì thương cho đứa con trai của mình. Nhưng sự thật lúc nào cũng nghiệt ngã như thế, Duy Minh không nhận ra Minh Anh, không nhận ra người con gái đã vì anh mà hi sinh rất nhiêu. Bà Thanh gọi Minh Anh ra ngoài hành lang rồi ôm lấy Minh Anh khóc:

- Bác sĩ nói nó bị mất một phần trí nhớ, mọi chuyện nó đều nhớ một cách mông lung, nhưng bác không nghĩ rằng nó lại không nhận ra cháu, bác xin lỗi, rất xin lỗi cháu nhưng bác sĩ cũng nói rằng chắc chắn một ngày nào đó nó sẽ nhớ ra tất cả, cháu đừng lo.

Minh Anh ôm chặt lấy bà Thanh và khóc như một đứa trẻ, bệnh viện khi ấy cũng vắng người, hành lang tĩnh lặng, chỉ có tiếng khóc hòa với thứ âm thanh tĩnh mịch ghê sợ, Minh Anh không biết mình sẽ phải làm gì, sẽ phải như thế nào trong những ngày tháng sắp tới...

Tác phẩm này vẫn chưa kết thúc và đang được viết tiếp ...


Em vẫn còn yêu anh.

Em vẫn còn yêu anh.

Oanh Hoang 27-02-2017 1 70 1 1 [Tâm sự]
Em là để yêu

Em là để yêu

La Lune 25-04-2017 3 150 6 14 [Truyện dài]
Em muốn khóc thay anh

Em muốn khóc thay anh

Phongx 22-05-2017 1 55 0 1 [Thơ]
Tự trách

Tự trách

Trịnh Ngọc Lâm 18-11-2018 1 19 0 0 [Thơ]
Niềm riêng

Niềm riêng

Trịnh Ngọc Lâm 18-11-2018 1 11 0 0 [Thơ]
Say tình

Say tình

Quang Đào Văn 17-11-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Lời ru

Lời ru

Hoa Vien 14-11-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Cô dâu chú rể

Cô dâu chú rể

Quang Đào Văn 13-11-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Người yêu ơi

Người yêu ơi

Quang Đào Văn 12-11-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Mối tình đầu

Mối tình đầu

Quang Đào Văn 12-11-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Đợi

Đợi

Trịnh Ngọc Lâm 11-11-2018 1 18 0 0 [Thơ]