Càng đi, càng thấy lòng bất an

Càng đi, càng thấy lòng bất an

Shine Bùi 2017-06-14 17:17:17 12 0 0 0


"Hồi còn bé đã nghĩ rằng, phía sau khung cửa ngõ kia là cả một bầu trời bao la xanh ngát, thỏa sức cho mình vùng vẫy, đó mới là thế giới thực sự mà mình luôn mơ ước".

  Một ngày cuối tuần, em trở về vùng quê vắng lác đác vài ngôi nhà cao tầng, còn xung quanh vẫn là mái ngói đã phủ rêu một màu xanh thẫm. Xen lẫn những đốm xanh xanh của cây dừa, ngọn tre cong vút, nhô lên hẳn một bậc, là những loại cây nhãn, xoài, ổi tầng tầng lớp lớp che lấp đi những con đường còn nhấp nhô sỏi đá. Nơi này đã có lúc tất cả những gì em có, bạn bè, gia đình, khát vọng ẩn sau những lớp rơm vàng, những trò chơi ngây dại mà tôi dù cho có đỏ mắt tìm kiếm thế nào, cũng chẳng một lần gặp lại ở nơi thành thị.

  Thế nhưng, con đường phía trước càng đi, bước chân càng thấy đau đớn. Sự khốc liệt được che đậy bởi những thứ hài hòa, và rực rỡ nhất, chân thành rồi cũng trở thành giả dối. Em lại ước được trở về những năm tháng chưa từng nếm trải mùi vị của cuộc đời.

  Có những khi, tưởng rằng trái ngọt đã treo ở trước mắt, nhưng lại bị tuột khỏi tay. Có những khi mình muốn trọn vẹn dành tình cảm cho một ai đó, thì họ lại sẵn sàng dang tay tặng cho mình một cái tát.

   Mọi thứ đến quá vội, khiến em chưa kịp thích nghi với cảm giác cả thế giới đang chống lại mình. Đã có quá nhiều thứ rời xa khỏi tầm tay em với.

  Em ngã xuống, và rồi em vẫn kiên cường tiếp tục đứng lên.

 Lần này em đã biết nhìn mọi vật với cái hờ hững, lạnh lùng, em biết cách đề phòng với những con người ngày ngày cười nói giả dối, nhưng trong lòng lại ngàn vạn lần tìm cách để làm em đau khổ. Em cách xa những cái miệng ngọt hơn đường, những người sẵn sàng chà đạp em xuống để ngóc đầu lên.

   Thế nhưng một lần nữa em lại ngã xuống, vì chính những người em tin tưởng nhất.

  Người làm em chỉ biết câm lặng mà chấp nhận, bởi vì họ đã từng ở bên em trong những ngày tháng em khó khăn nhất, nâng đỡ em đôi tay của họ, dìu dắt em đi qua những vực sâu thăm thẳm. Thế nhưng em không ngờ được, là để dẫn em đến một bờ vực sâu hơn.

  Thước nào đo cho được lòng người?

Em vẫn phải kiên cường đứng lên.

Nhưng ngày tháng cứ vậy mà trôi qua, em giật mình nhìn lại đã thấy bản thân trở thành một con người đổi khác. Em chẳng còn nhận ra em của những ngày vẫn rực rỡ như một đóa hoa hướng dương ngẩng cao đầu đón ánh mặt trời. Em không còn tha thiết với những người bạn, không còn lí lắc yêu đời. Em đã trưởng thành, nhưng theo một cách già nua, đau đớn, và khắc nghiệt nhất.

Cuộc đời mà, không vấp ngã làm sao mà lớn?

Thế nhưng cứ cô độc bước trên một con đường xa tít tắp, em thấy rất mệt mỏi.

Càng đi, em càng thấy lòng mình bất an.

Đến lúc em dừng lại, chẳng hiểu nổi mình đang ở đâu giữa dòng đời. Em lạc rồi. Trong chính suy nghĩ của mình, chính khát vọng tuổi trẻ của mình ngày xưa. Em tự hỏi lòng mình: Rốt cuộc, đánh đổi từng ấy tháng năm, em đã nhận lại được điều gì?

Trong giấc mơ, em lại thấy mình nhỏ lại, nằm ngoan ngoãn nghe bà kể câu chuyện cổ tích, rằng "ngày xửa ngày xưa..."

  



An Tư

An Tư

Số Nguyên Tố 20-05-2017 1 112 2 1 [Truyện ngắn]
Review by An Ha

Review by An Ha

An Hạ 17-05-2017 2 97 0 7 [Review]
An Nhiên

An Nhiên

Huong Kun's 25-04-2017 2 26 0 0 [Truyện ngắn]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 11-12-2017 50 6415 18 160 [Truyện dài.]
Vọng xuân

Vọng xuân

Trịnh Ngọc Lâm 11-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Về ăn cơm

Về ăn cơm

Nhật Hạ 11-12-2017 1 28 3 0 [Tản văn]
Cô đơn

Cô đơn

Duong Vu 08-12-2017 1 2 0 0 [Thơ]
Gửi anh

Gửi anh

Ánh Tuyết 05-12-2017 1 13 0 0 [Thơ]